Anh Đến Tìm Em Rồi - Chương 05

5

Dưới nhà, tôi gặp Tần Ngộ và chúng tôi cùng nhau về nhà. Đường Nhiễm đang ôm chiếc gối con vịt lớn mà tôi mua, xem "SpongeBob".

"Anh chị có muốn xem cùng không?" Cô ấy cười nghiêng ngả, trông như một đứa trẻ.

"Không xem." Tần Ngộ ném áo khoác rồi bước lên lầu, "Trẻ con."

"Còn chị thì sao? Chị muốn xem không?" Đường Nhiễm có vẻ hơi buồn.

"Tôi còn có báo cáo phải viết."

Tôi cũng đi lên lầu.

Chỉ có tôi biết rằng, Tần Ngộ đang nói dối.

Cuối tuần ở nhà, anh ấy luôn ngồi một mình trên ghế sofa xem "SpongeBob". Dù vui hay buồn, anh ấy đều nhìn chằm chằm vào SpongeBob mà không nói lời nào.

Lúc đó, tôi nghĩ một luật sư lạnh lùng lại thích xem "SpongeBob", sự đối lập này khiến tôi yêu anh ấy thêm một chút.

Nhưng hôm nay, tại sao anh ấy lại nói dối?

Khi tôi trở về phòng, tôi thấy anh ấy đang đọc sách.

Anh ấy đang đọc "Rừng Na Uy", nhưng vẫn dừng ở trang bìa đầu tiên.

Trên trang bìa có một dòng chữ viết tay rất đẹp, không biết là của ai.

"Nếu chúng ta lạc mất nhau."

Chỉ có một câu như vậy, rồi đột ngột dừng lại.

"Cuối tuần này anh có rảnh không?" Tôi bước tới hỏi.

"Ừ, có chuyện gì sao?"

"Cuối tuần này chúng ta đã hẹn chụp ảnh cưới, anh quên rồi à?"

Anh ấy ngẩng đầu nhìn lịch, như chợt nhớ ra, "Thời tiết này, chụp ngoài trời em có lạnh không?"

"Chỉ một lát thôi, chắc sẽ không sao."

"Sao em lúc nào cũng mạnh mẽ thế?" Anh kéo tôi lại gần, "Để anh đi mua miếng dán giữ ấm, lúc chụp dán vào người cho đỡ lạnh."

"Vâng anh."

Nhìn xem, anh ấy thật dịu dàng, anh ấy vẫn còn yêu tôi.

Tất cả những phiền muộn trong ngày đều tan biến nhờ một câu quan tâm của anh.

Nhớ lại lời đồng nghiệp, tôi chủ động đến ôm lấy anh.

Nhưng anh lại giữ tay tôi lại.

"Có phải sắp tới ngày đó không?"

"Hả?"

"Ngày 15." Anh nhắc tôi.

Tôi khựng lại, "Không, của em là ngày 1 mà."

"Anh nhớ nhầm à?" Anh cau mày cố nhớ lại.

Nhưng tôi lại nhớ tới chuyện ban ngày, khi Đường Nhiễm hỏi tôi có đường đỏ không, khuôn mặt cô ấy trắng bệch, trông không khỏe.

Trong lòng tôi cảm thấy chua xót, anh ấy không nhớ nhầm, anh nhớ rất rõ, nhưng đó không phải là về tôi.

"Em làm việc mệt rồi, nghỉ sớm đi." Anh véo nhẹ má tôi.

"Em lúc nào chẳng làm việc như vậy."

"Anh sợ em quá mệt." Anh vẫn từ chối tôi.

Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay của tôi dường như sắp bùng nổ.

"Anh sợ em mệt, hay sợ cô ấy lên đây?"

Cuối cùng, tôi cũng hỏi ra điều mà chúng tôi không muốn đề cập tới.

Sắc mặt anh ấy thay đổi ngay lập tức, "Em đang nghĩ linh tinh gì vậy? Đường Nhiễm, em là người hiểu chuyện mà."

"Em không muốn hiểu chuyện nữa." Giọng tôi đầy ương bướng, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Tần Ngộ như thế.

Thật ra, giữa hai chúng tôi, anh ấy luôn ở vị trí cao hơn.

Còn tôi luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tự ti.

Anh ấy nhìn tôi, thở dài rồi hôn lên môi tôi.

Khi anh ấy cởi chiếc cúc áo đầu tiên của tôi, dưới nhà vang lên tiếng hét thất thanh.

Là Đường Nhiễm.

Anh ấy khựng lại một chút, rồi tiếp tục hôn tôi, "Kệ cô ấy đi."

Nhưng nhìn vẻ mặt phân tâm của anh ấy, tôi đột nhiên mất hứng.

"Không xuống xem à?" Tôi đẩy anh ấy ra.

"Không xem." Giọng anh rất kiên quyết, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ do dự.

"Được thôi."

Chúng tôi nằm lại trên giường, mỗi người một góc.

"Anh xuống hâm cho em ly sữa, uống xong sẽ ngủ ngon hơn." Anh ấy nói rồi tự mình bước ra cửa.

Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy đau nhói khi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.