Cám Ơn Anh Đã Tặng Em Đầy Người Tổn Thương - Chương 41

"Mặc Huyên..." Tịch Mộ Hàn nhìn cô, trong mắt tan không hết sự ôn nhu và thâm tình, hắn nhẹ nhàng nói, "Tôi cuối cùng cũng tìm được cô rồi."

Hắn hình như cao hơn trước kia, nhưng cả người cũng càng gầy, ưu thế của ngũ quan càng thêm nổi bật, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.

Hắn liền đứng ngay ở đó, bộ dạng ôn nhuận như ngọc lại ẩn mang theo tia ánh sáng.

Như lúc mới gặp.

Tim của An Mặc Huyên đập thình thịch, nhưng một nửa là hồi hộp, một nửa vẫn là vì hắn mà rung động.

Cô khẽ chửi rủa ở trong lòng, chỉ cảm thấy mình không có cốt khí.

Cũng qua năm năm rồi, huống chi hắn trước kia đã đối với cô làm nhiều chuyện quá đáng như thế, cô làm sao nhìn thấy hắn vẫn còn rung động?

"Anh tới làm gì? Lại muốn uy hiếp tôi? Tôi bây giờ đã không có cái gì có thể cho anh lợi dùng rồi, anh cũng không còn người uy hiếp không phải sao? Đã qua năm năm rồi, buông tha tôi đi, cũng là buông tha cho chính anh." An Mặc Huyên cuống cuồng mà nói.

"Mặc Huyên, tôi sẽ không uy hiếp cô cũng không lợi dụng cô rồi." Tịch Mộ Hàn uốn cong đôi mắt nói, "Tôi muốn một lần nữa theo đuổi cô, cho đến khi cô bằng lòng trở lại bên cạnh tôi."

Cái gì?

Tai của cô không có bị hư phải không?

Hắn nói muốn theo đuổi cô?

An Mặc Huyên ngây ngẩn cả người.

Đứa bé ở trong lồng tò mò nhìn hai người, mở miệng nói: "Mẹ, chú này có phải là bố của con không a?"

An Mặc Huyên một nghẹn, cúi đầu nhìn hắn: "Con nít đừng có đoán bậy."

Tịch Mộ Hàn lại khẽ cười, giọng nói thuần hậu từ tính giống như đàn vi-ô-lông-xen.

An Mặc Huyên nghe tiếng cười này, rất không cốt khí, tai đỏ hồng lên.

"Mặc Huyên, cô yên tâm, tôi muốn làm như vậy, không phải xuất phát từ cái mục đích gì, chỉ là bởi vì, tôi nhớ cô, tôi muốn cùng cô cùng nhau đi hết quãng đời còn lại." Tịch Mộ Hàn nói.

"Anh cảm thấy tôi sẽ tin không?" An Mặc Huyên liếc mắt, "Tôi không bao giờ sẽ bị những lời nàycủa anh đả động nữa, không bao giờ nữa rồi. Với lại, anh biết nhất triều bị xà giảo, thập niên phạ tỉnh thằng phải không? Tôi mới không đần như vậy!"

"Chúng ta có rất nhiều thời gian để bắt đầu lại một lần nữa." Tịch Mộ Hàn nói, "Vì vậy đừng đưa ra kết luận nhanh như vậy, cùng lắm thì tôi đuổi theo cô cả đời."

"Anh có bị bệnh phải không?" An Mặc Huyên nhịn không được nói, "Nhiều người phụ nữ như vậy anh phải dây dưa tôi làm gì!"

"Bởi vì nhiều người phụ nữ tôi đều không thích, tôi chỉ thích cô." Tịch Mộ Hàn một bộ dạng da mặt dày, mặc kệ cô nói như thế nào phát cáu như thế nào, hắn đều là bộ dạng ôn ôn nhu nhu.

An Mặc Huyên đỗi hắn đỗi đến cuối cùng đều đỗi không lại, chỉ có thể tức giận nhìn hắn.

Tịch Mộ Hàn cũng biết phải vừa phải thì thôi, cho nên hắn liền cười nói: "Hôm nay thì tới đây đi, tôi cũng không quấy rầy cô quá nhiều, tôi giờ đi đây."

Hắn quay người rời đi hai bước lại quay đầu lại cười nói: "Vậy, ngày mai gặp."

An Mặc Huyên nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn từ từ biến mất, lúc này mới nhịn không được xù lông lên.

Cái quỷ gì ngày mai gặp!

Ai muốn gặp lại hắn nữa!

An Mặc Huyên run tay lấy ra điện thoại di động cho An Trầm Ôn gọi điện thoại: "An Trầm Ôn, em làm gì đem chị của em đẩy đến hố lửa đẩy? Lại còn dẫn sói vào nhà, nói địa chỉ của chị cho Tịch Mộ Hàn biết, còn nhờ hắn dẫn con tới? Đầu óc em bị hư rồi phải không?"

"Chị, đừng tức giận." An Trầm Ôn mệt mỏi lại vừa cưng chiều nói, "Đã năm năm rồi, chị còn không cách nào tha thứ cho hắn sao?"

"Em điên rồi sao? Tôi tại sao phải tha thứ cho hắn?" An Mặc Huyên tức giận nói, "Em rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta thật vất vả né tránh được hắn an an ổn ổn sinh sống như vậy vài năm rồi, em tại sao lại..."

"Chị, chị cho rằng hắn thật sự tìm không được chúng ta sao?" An Trầm Ôn bất đắc dĩ mà nói, "Hắn tìm được chúng ta đấy, chẳng qua là luôn cho tự do cho chị, muốn cho chị nhiều không gian hơn cho chị yên bình một hồi. Hắn cũng đã nhịn năm năm rồi mới tìm tới tận nhà đấy."

"Nếu như muốn tôi yên bình thật tốt, thì đừng có tìm tới tận nhà! Hắn tìm tới tận nhà rồi tôi đâu còn có yên bình đáng nói?! Em cũng là sơ ý, em không sợ hắn đối với em và em dâu làm ra chuyện gì sao?" An Mặc Huyên cau chặt lông mày.

"Chị, chị càng ngày càng nóng nảy a." An Trầm Ôn nói, "Chuyện trước kia, Tịch Mộ Hàn toàn bộ cũng biết hết rồi, vì vậy..."

Thân thể của An Mặc Huyên đột nhiên đơ lại, cả người lập tức trầm mặc xuống.

Hắn... đều biết hết rồi sao?

"Chị, em cũng nhìn ra được hắn luôn đang hối hận, luôn đang đền bù, chị cho hắn một cơ hội đi, đương nhiên, nếu như hắn dám đối với chị làm gì, em sẽ liều cái mạng này, em cũng sẽ giết hắn đấy!" An Trầm Ôn nghiêm túc nói.

"Trầm Ôn, đồ sứ đã bị vỡ tan là không thể nào khôi phục nguyên trạng được, dù cho có thể gom lại với nhau, cũng vẫn sẽ có vết nứt đấy." An Mặc Huyên nói.

"Chuyện của các người chính các người giải quyết! Em chỉ là cung cấp một đường giây, mấu chốt vẫn còn là ở trong tay các người." An Trầm Ôn nói, "Hơn nữa hắn không phải đã nói sẽ không ép bức chị rồi sao? Chị liền xem thật kỹ xem, đáp ứng hay không, quyền chủ động nằm trong tay chị."

An Mặc Huyên cúp điện thoại, nhìn đứa bé vẫn ôm đùi của cô, lâm vào trầm tư.

...

Tâm trạng của Tịch Mộ Hàn rất tốt mà bước đi ở trên đường.

Cuối cùng, lại tìm được cô ấy rồi.

Như vậy cám thấy cô ấy liền gần trong gang tấc, thật tốt.

Dường như khẽ vươn tay là có thể ôm lấy cô ấy.

Tịch Mộ Hàn nghĩ đến bộ dạng tức giận dễ thương của cô ấy vừa rồi, nhịn không được uôn cong đôi mắt.

...

Ngày hôm sau An Mặc Huyên vừa mới đẩy cửa ra quả nhiên liền nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp của Tịch Mộ Hàn.

Hắn đứng ngay ở đó, trong tay đang xách đồ, nhìn thấy cô liền cười híp mắt nói: "Buổi sáng tốt lành, Mặc Huyên."

An Mặc Huyên vô hình hắn, tự đi rửa mặt, làm việc.

Tịch Mộ Hàn cũng thật sự liền đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, liền uốn cong đôi mắt yên tĩnh nhìn nhất cử nhất động của cô.

Cho đến khi cô rửa mặt xong, hắn mới đi lên trước, muốn đem túi ở trong tay đưa cho cô: "Đây là bữa sáng của em."

An Mặc Huyên cũng không có tiếp lấy, chỉ là giễu cợt nhìn hắn một cái: "Anh cho rằng trò hề như vậy có thể đả động tôi sao? Những thứ chiêu trò này lừa gạt những cô gái nhỏ thì được."

Tịch Mộ Hàn cũng không giận, chỉ là cố chấp cầm lấy túi đưa tới.

An Mặc Huyên quay người muốn đi, ngược lại là đứa bé bước nhỏ bước nhỏ tiến lên muốn đi lấy: "Bố, muốn ăn, muốn ăn..."

Đứa bé lại rất lệ thuộc vào Tịch Mộ Hàn, gọi bố rất là thuận miệng.

"Ngoan, con cầm không được đâu, kêu mẹ tới lấy đi." Tịch Mộ Hàn ôn nhu nói.

"Bố tại sao không vào đây nhỉ?"Đứa bé nghi ngờ nói.

"Bởi vì bố đã làm sai chuyện làm cho mẹ tức giận." Tịch Mộ Hàn nói.

"Đừng nói chuyện lung tung với con!" An Mặc Huyên đột nhiên xuất hiện, có chút tức giận túm lấy túi trên tay của hắn, "Được rồi anh có thể rời đi rồi.