Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 40

Nguyễn Dụ đang nằm ngửa, nhìn thấy những lời nhắn này, tay cô run lên, di động rơi thẳng xuống mặt.

Cô bị đau “a” lên một tiếng, ngoài cửa cuối cùng cũng có động tĩnh. Hứa Hoài Tụng gõ vào cửa phòng cô ba cái, hỏi: “Em làm sao thế?”

Nguyễn Dụ che trán, đau đớn co rúm lại như con tôm, vẻ mặt khổ sở nói to: “Không sao đâu, bị di dộng rơi vào mặt thôi...”

Bên ngoài im lặng một lúc, rồi mới nghe thấy tiếng trả lời của Hứa Hoài Tụng: “Đi ngủ sớm chút.”. Sau đó là tiếng bước chân xa dần.

Nguyễn Dụ cũng không để ý chút đau đớn này nữa, cô dùng di động nhanh chóng gõ chữ: “Điện thoại của mình rơi xuống mặt mà anh ấy cũng không vào quan tâm mình gì cả.”

Thẩm Minh Anh: “Sao điện thoại của cậu lại bị rơi xuống mặt vậy?”

Nhuyễn Ngọc: “Sao anh ấy không để ý đến mình?”

Thẩm Minh Anh: “Ôi trời, cậu đúng là một cô nàng mới rơi vào bể tình mà. Người ta chỉ là phong độ thôi mà đã kêu sao người ta lại lạnh nhạt như thế, rồi lại suy nghĩ chẳng lẽ không có hứng thú với cậu. Nếu thực sự nói với cậu thế này thế kia, không chừng sẽ khóc nói, hai người bây giờ mới bắt đầu qua lại với nhau thôi mà đã động tay động chân rồi. Làm đàn ông cũng không dễ dàng gì.”

Thẩm Minh Anh gửi xong đoạn tin này rồi đi ngủ luôn, để lại một mình Nguyễn Dụ nằm trong ổ chăn cầm điện thoại, cắn cắn môi.

Mà Hứa Hoài Tụng ở ngoài cũng nhíu chặt chân mày lại, ngón tay để trên touchpad thi thoảng trượt một cái, trên màn hình là bản báo cáo tâm lý học được viết bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.

Tuy lúc trước Lữ Thắng Lam đã nói không có gì đáng ngại, nhưng anh vẫn muốn trở về nước một chuyến, nhờ một người bạn đại học đang làm bác sĩ tâm lý để tư vấn về tình hình của Nguyễn Dụ.

Người bạn kia nói với anh rằng, dù kể cả là xem một bộ phim kinh dị thì cũng sẽ có lúc nghĩ lại rồi cảm thấy sợ hãi, cho nên trạng thái của Nguyễn Dụ mấy ngày nay cũng không thể nói rõ được vấn đề gì. Cậu ấy đề nghị quan sát thêm hai ngày nữa, nếu tình hình không chuyển biến tốt lên, mà lại càng trở nên nghiêm trọng, thì sẽ cân nhắc có nên tiến hành khám tâm lý tiếp hay không.

Việc cần theo dõi ở đây là xem thử khi không nghe giọng nói của anh thì Nguyễn Dụ có thể đi ngủ như bình thường hay không.

Vốn dĩ Hứa Hoài Tụng sẽ nhân lúc cô không biết “đây là một lần thí nghiệm” mà để cô ở nhà một mình, cũng sẽ không để cô nghe thấy giọng của anh, nhưng anh lại lo lắng cho cô, nên thay đổi một chút, biến thành tình huống như bây giờ.

Tình huống bây giờ là để một mình Nguyễn Dụ ở một phòng, còn anh thì trong trạng thái chờ đợi mọi lúc mọi nơi thế này.

Vì không muốn ảnh hưởng cô nghỉ ngơi nên anh không bật đèn trần phòng khách, chỉ để một cái đèn đặt dưới đất, thế nên ánh sáng màn hình máy tính phát ra cũng sáng hơn, nhìn một lúc lâu sẽ có cảm giác đau mắt.

Sau khi xem xong bản báo cáo tâm lý học lần thứ 10, Hứa Hoài Tụng tháo kính mắt ra, khẽ bóp trán. Bỗng nhiên anh nghe thấy di động vang lên.

Một thông báo mới trên weibo.

Ôn Hương: “Chơi được 1000 điểm. [Thật là vui]”

Hình ảnh kèm theo là thành tích game thi nhảy trong wechat.

Hứa Hoài Tụng: “...”

Anh còn đang tốn sức suy nghĩ trạng thái tâm lý của cô, mà cô lại coi như không có anh, ở trong phòng chơi trò chơi, còn khoe cả thành tích của mình nữa chứ.

Hứa Hoài Tụng muốn giữ để mình bình tĩnh nhưng cũng không cách nào bình tĩnh nổi, anh đeo kính vào, đứng dậy đi gõ cửa phòng cô.

Bên trong có tiếng sột soạt, kèm theo tiếng của Nguyễn Dụ: “Sao thế?”

“Mở cửa.”

Nguyễn Dụ nhanh chóng chui ra khỏi ổ chăn, ngồi dậy chỉnh lại tóc tai và quần áo ngủ của mình, bật đèn ở đầu giường lên, rồi chỉnh hướng chụp đèn một chút, sau đó cô mới lên tiếng: “Em không khóa cửa đâu.”

Hứa Hoài Tụng ấn chốt cửa ra, đứng cạnh cửa nghiêm túc nói với cô: “ 0 giờ 30 rồi mà còn ở đó chơi game hả?”

Nguyễn Dụ ngồi trên giường chớp chớp mắt, nói: “Sao anh biết nhanh như vậy? Anh theo dõi weibo của em hả?”

Cái này không phải là biết rõ còn cố tình hỏi hay sao chứ!

Hứa Hoài Tụng cũng không vòng vo với cô, anh nói: “Đương nhiên.”

Nguyễn Dụ cười “ha ha”: “Em không ngủ được cho nên chơi mấy ván thôi mà.”

Trong lòng Hứa Hoài Tụng căng thẳng, nghĩ tình trạng của cô có cần phải đi khám một chút hay không. Bỗng nhiên trước mắt anh nhoáng lên một cái, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Trong phòng không bật đèn trần mà chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, vị trí của cái chụp đèn như đã bị ai đó chạm vào, làm nguồn sáng giờ phút này đều tập trung hết lên người Nguyễn Dụ, khiến khuôn mặt cô trở nên xinh đẹp hoàn mỹ dưới ánh đèn vàng.

Quả thật rất đẹp.

Ngạc nhiên qua đi, Hứa Hoài Tụng chợt cúi đầu cười một tiếng, anh mà cũng có ngày bị hấp dẫn như thế này.

Nguyễn Dụ khụ một tiếng, nói: “Em nói em không ngủ được, anh cười cái gì chứ?”

Hứa Hoài Tụng không trả lời, xoay người tắt đèn phòng khách đi, quay trở lại lần nữa, anh nói: “Anh mà ngủ cùng thì em liền ngủ được à?”

Anh đóng cửa lại, nhìn cô cười đầy ẩn ý, Nguyễn Dụ thoáng chốc không thể nói lên lời, cô chợt có cảm giác nguy hiểm như dẫn sói vào nhà vậy.

Quả đúng như lời Thẩm Minh Anh đã nói, anh mà hơi lạnh nhạt thì cô sẽ thấy không quen, không thoải mái, còn khi cô bày trò trêu chọc hấp dẫn anh thì cô lại thấp thỏm không yên. Đúng là một ví dụ điển hình cho những muộn phiền trong tình yêu.

Nhưng chuyện mà cô lo lắng lại không xảy ra.

Hứa Hoài Tụng chỉ ngồi ở bên mép giường của cô, nói: “Được rồi, anh ngồi ở đây, em có thể yên tâm ngủ đi, nào, nằm xuống, đưa điện thoại cho anh.”

Những câu dịu dàng của anh lại có lúc làm người ta nghe lời hơn là những khi nghiêm túc.

Nguyễn Dụ rất hưởng thụ khi nghe những câu này, cô ngoan ngoãn đưa di động cho anh, chui vào ổ chăn.

Điều hòa đang mở 28 độ rất ấm áp, cơ thể Hứa Hoài Tụng che khuất đi nguồn sáng từ chiếc đèn, ánh sáng xung quanh cũng rất phù hợp, cô nhắm mắt lại, thấy mình như thể đang tắm trong gió xuân vậy.

Nguyễn Dụ nắm góc chăn, hé miệng cười trộm một cái.

Cuối cùng cũng tìm được cách ở chung phù hợp rồi.

Khoảng cách này không quá xa cách mà cũng không quá thân mật, khiến người ta cảm thấy mỹ mãn.

Hứa Hoài Tụng liếc thấy khóe miệng của cô cong lên, anh đưa tay vén những sợi tóc mai xòa trên trán của cô ra, tay kia thì dùng điện thoại nhắn tin cho người bạn bác sĩ kia: “Nếu như còn có tinh thần nói chuyện yêu đương, dẫn đường cho bạn trai vào phòng mình, thì vấn đề bóng ma tâm lý cũng không phải quá lớn đúng không?”

Chu Lỗi: “Cậu cần tư vấn thì tớ tư vấn cho cậu, nhưng đã nửa đêm mà còn muốn nhét cho người ta một đống thức ăn cho chó thế ư? Bạn gái cậu không có bóng ma tâm lý, nhưng tớ lại có bóng ma đấy, hiểu không hả?”

Hứa Hoài Tụng nhìn di động cười cười, cười xong anh chợt thấy sau lưng mình hơi lành lạnh.

Anh nghiêng đầu nhìn, thấy Nguyễn Dụ đang trợn tròn mắt nhìn mình.

Hứa Hoài Tụng theo bản năng ấn khóa màn hình, sau đó anh nghe thấy giọng nói phiền muộn của cô: “Đã hơn nửa đêm rồi, anh nhắn tin với ai vậy?”

“Bạn cùng lớp hồi đại học với anh, là nam.” Anh lập tức trả lời.

“Thế sao anh lại có vẻ thiếu nam hoài...” Vẻ mặt như thiếu nam hoài xuân vậy.

Hứa Hoài Tụng ngẩn người, sau đó cười rộ lên: “Bởi vì bọn anh đang nói chuyện của em.”

Nguyễn Dụ lập tức tỉnh táo tinh thần, hỏi: “Nói chuyện gì về em vậy?”

“Chắc em sẽ không muốn biết đâu.”

Cô nhăn nhăn mày, bò dậy nói: “Anh nói xấu em hả?”

Hứa Hoài Tụng lắc đầu: “Không có.”

Nguyễn Dụ liếc mắt lườm anh: “Không nói thì thôi.”

“Anh nói.” Hứa Hoài Tụng cười cười, giọng nói rõ ràng: “Đang nói chuyện anh bị bạn gái bày kế dụ vào phòng.”

Nguyễn Dụ: “...”

Nhìn vẻ mặt cứng ngắc như đá của cô, anh lại thấp giọng nói thêm một câu, ánh mắt còn có vẻ vô tội: “Anh đã nói em sẽ không muốn biết rồi mà.”

Mặt Nguyễn Dụ thoáng chốc đỏ lên. Cô hít sâu một hơi, chui vào chăn, quay lưng về phía anh, rầu rĩ nói vọng ra: “Hứa Hoài Tụng, anh có thể ra ngoài rồi.”

Hứa Hoài Tụng cười lên, áp sát lại nói: “Giận rồi à? Nếu không phải em nằng nặc muốn hỏi cho rõ, thì anh cũng sẽ không lật tẩy em đâu.”

Nguyễn Dụ che lỗ tai lại tỏ ý không muốn nghe anh nói nữa.

Hứa Hoài Tụng lên giường, dựa gần cô hơn chút nữa: “Được rồi, là do anh muốn đến ở cùng với em, được chưa nào.”

“Anh còn nói chuyện này nữa thì đến phòng khách cũng không được ở đâu!”

Anh đầu hàng nói: “Được rồi, anh không nói nữa, em mau ra đi, chui trong chăn ngủ không tốt đâu.”

Không phải Nguyễn Dụ giận dỗi không chịu ra, mà là mặt cô đang nóng hầm hập, đỏ như cà chua chín, không còn cách nào khác mới đành chui trong chăn giả chết như thế.

Nhưng Hứa Hoài Tụng lại không biết những thứ đó, anh cầm khuỷu tay cô kéo ra khỏi chăn.

“Này này, anh làm gì vậy hả?” Nguyễn Dụ liều chết kéo chăn không cho anh bắt ra, cuối cùng giãy dụa một lúc cũng bị anh xách ra. Cô vừa thở phì phò vuốt vuốt tóc, vừa ai oán trừng mắt với anh.

Hứa Hoài Tụng bật cười: “Hơn ba trăm tin nhắn của anh, nhiều kế sách như vậy cũng bị em xem hết, anh còn chưa nói gì nữa là.”

“Đó là do anh thiếu nợ mà. Ai bảo lúc trước anh đọc tiểu thuyết của em một cách đắc ý như vậy, còn bắt em đọc...” Nguyễn Dụ nói đến đây thì lập tức im bặt.

Trời đất! Đúng là chưa đánh đã khai mà.

Quả nhiên, ngay sau đó Hứa Hoài Tụng nhẹ nhàng “hử” một tiếng, như không nhớ được, hỏi lại: “Anh bắt em đọc cái gì hả?”

Cô lập tức quay đầu nằm xuống, nói: “Không có gì, em ngủ đây.”

Hứa Hoài Tụng lại giữ chặt cánh tay cô: “Nói rõ ràng rồi ngủ.”

Nguyễn Dụ im lặng, cảm thấy chuyện này cũng cần phải nói rõ ràng. Vì thế cô giơ tay làm động tác thề thốt, khẳng định: “Vậy thì em nghiêm túc nói cho anh biết, nội dung kia là vì muốn để độc giả cảm thấy kích thích mới tưởng tượng ra, em hoàn toàn không làm kiểu như thế...như thế...”

Hứa Hoài Tụng cúi đầu cười cười, lại nói nhỏ đến mức chính anh cũng không nghe thấy: “Nhưng anh đã làm rồi.”

“Anh nói cái gì?”

Hứa Hoài Tụng ngẩng đầu, cười nói: “Anh nói, biên kịch rất xuất sắc đấy, chưa yêu đương bao giờ mà đã viết được cảnh hôn chân thật như thế rồi.”

Nguyễn Dụ vuốt vuốt tóc, lưng thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ nói: “Tất nhiên rồi, làm nghề của em, thiếu thực tế thì phải làm gì? Chưa ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy rồi.”

Cô nói đến đây, bỗng thấy Hứa Hoài Tụng bỏ mắt kính xuống, rồi tiến lại gần mình.

Nguyễn Dụ không hiểu chuyện gì, nhìn chằm chằm cái người đang gần sát cô, nói: “Anh, anh muốn làm gì?”

Hứa Hoài Tụng chớp chớp mắt, lông mi dài của anh tạo thành một cái bóng trong mắt cô, cười cười: “Muốn cho em ăn thịt heo.”

Nguyễn Dụ: “?”

Không đợi cô kịp phản ứng, trên môi đã có cảm giác vừa mềm vừa lạnh. Hứa Hoài Tụng ngồi nghiêng trên giường, một tay chống lên gối đầu, tay còn lại nâng mặt cô lên, hôn xuống.

Trong đầu Nguyễn Dụ như có một vùng sáng trắng nổ tung ra, tim đập thình thịch không ngừng, hiện giờ cô cũng không phân biệt được đông tây nam bắc gì nữa rồi.

Hứa Hoài Tụng cũng không thâm nhập vào sâu, anh chỉ chạm nhẹ từng chút từng chút một. Khi môi anh rời đi, chóp mũi hai người vẫn đang chạm vào nhau.

Khoảng cách của họ lúc này rất gần, hô hấp cả hai như ngừng lại.

Bàn tay Nguyễn Dụ nắm chặt ga trải giường, cô không dám hít thở khiến khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng.

Khóe miệng Hứa Hoài Tụng cong lên, dùng chóp mũi của mình cọ vào mũi cô, sau đó anh lùi lại, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ rất đắc ý.

Anh rất bình tĩnh, cũng như tám năm trước vậy, bị vạch trần vụ “cầm nhầm”, anh lại không có chút chột dạ nào.

Nhưng Nguyễn Dụ thì không bình tĩnh được như thế, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi và ánh mắt trêu chọc của anh khiến cô choáng váng, trước mắt cô tựa như có hàng ngàn pháo hoa đủ màu sắc nổ tung ra vậy. Nguyễn dụ lập tức quay đầu trốn xuống giường.

Hứa Hoài Tụng kéo cô lại, ôm cô vào ngực mình, để tai cô áp vào nơi trái tim anh. [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn các bạn nhé <3]

Nguyễn Dụ ngẩn người, lát sau cô mới nghe thấy giọng nói vui vẻ của anh vang trên đỉnh đầu mình: “Nhìn vẻ mặt thì em sẽ không nhìn ra được gì đâu. Em nghe mà xem, nó đập còn mạnh hơn cả pháo hoa nổ nữa đó.”