Chương 32

Buổi tối, trong bữa ăn, Minh Nguyệt mím môi, nhìn anh. Có một vấn đề cô suy nghĩ đã nhiều ngày, vẫn chưa có cơ hội nói với anh. Hôm nay, cô nhất quyết phải nói.
 
Minh Duy đã nhận ra, anh đưa mắt nhìn cô, gắp cho cô miếng thịt, ung dung hỏi, “em muốn nói gì?”
 
“À em...” Cô đặt chén cơm xuống, vô thức đưa tay định vuốt đuôi tóc, nhưng nhận ra sóng tóc đã chẳng còn. Bàn tay quờ quạng giữa không trung đành đưa lên sờ kiểu tóc mới của mình. “Chuyện này em đã nghĩ kĩ rồi. Em thật sự nghiêm túc muốn như vậy.”
 
Minh Duy ngừng ăn, gật đầu với cô.
 
“Em muốn trau dồi thật tốt, em muốn em có thể trở thành một trợ lý giống như chị Hà. Sau này có thể giúp đỡ anh.”
 
Anh nở một nụ cười như có như không. “Nguyện vọng của em... sao cuối cùng lại là để phục vụ cho anh?” Anh mím môi. “Anh không ép buộc em đi làm. Anh có thể nuôi em. Nhưng nếu em đã muốn làm, em có quyền lựa chọn điều mình thích. Không cần thiết phải theo anh.”
 
Minh Nguyệt hơi bối rối. “Em không phải như vậy.” Cô ngập ngừng. “Ý em là... em có thể làm một trợ lý tốt. Em cũng là sinh viên chính quy, kiến thức của em về ngành học cũng rất ổn. Trước đây em không có hoài bão là vì em không nghĩ ra em sẽ làm gì. Bây giờ em nghĩ ra rồi. Em có thể làm một trợ lý tốt mà. Còn nữa, không phải là em muốn bám theo anh, em có thể làm trợ lý cho người khác cũng được.”
 
Minh Duy cười khổ. “Anh không có ý đó.” Anh nhìn cô chăm chú, “em có thể sát cánh cùng anh sao anh lại không thích chứ. Chỉ là...”
 
“Không phải em ép mình đâu. Em thật sự muốn vậy.” Cô tủm tỉm cười, “chỉ là... trùng hợp anh là giám đốc, còn em lại trùng hợp muốn làm trợ lý. Vậy thôi.”
 
“À há.”
 
“Anh không tin à?” Cô dẩu môi.
 
“Tin chứ... Bà xã nói thì anh phải tin thôi.”
 
Nguyệt khẽ xùy một tiếng, “còn nữa. Thật ra em muốn nhờ anh... hướng dẫn cho em... làm cách nào để hoàn thiện những kĩ năng, nghiệp vụ cần thiết của một trợ lý.”
 
Anh nhướng mày ranh mãnh, “chỉ em nghiệp vụ trợ lý... Nhưng anh là giám đốc, đâu phải trợ lý.”
 
Nguyệt nghe câu này, lập tức biết anh sắp chơi trò ra điều kiện. Lần này cô không mắc mưu nữa, vội dằn đũa xuống bàn, hùng hồn xuất chiêu trước. “Muốn qua mặt với  sao! Dám nói là không biết! Có tin em xử lý anh không!”
 
Minh Duy tủm tỉm thu lại nụ cười, “được rồi được rồi... anh không ra điều kiện với em. Em muốn học gì anh cũng dạy, được chưa!”
 
Nguyệt nhướng mày đắc ý. “Tốt. Thức thời là tốt.” Cô cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm.
 
Anh vội chụp lấy tay cô, gãi nhè nhẹ, cười cười đầy ẩn ý. “Khóa học của anh ngoài nghiệp vụ trợ lý còn có...”
 
“Shut up.” Không đợi anh nói ra mấy lời lẽ mời gọi đó, Nguyệt liền chặn họng. “Không cần, anh giữ lấy mà nghiên cứu đi.”
 
Minh Duy lại cười gian xảo. “Em không cần thật sao?”
 
Nguyệt gật đầu.
 
“Vậy anh đi dạy người khác.”
 
Cô trợn mắt, hung hăng. “Anh dám!”
 
“Được được... anh không dám. Cả đời này chỉ có một học trò duy nhất, chính là em thôi!”
 
Nguyệt tủm tỉm cười, “thôi đi, anh đừng có làm ô uế nghề giáo nữa. Ăn nhanh, lát nữa anh có thể bắt đầu dạy em.”
 
“Cái gì, gấp vậy à?”
 
“Sớm muộn gì cũng học, học sớm biết sớm, càng tốt chứ sao!”
 
Anh gật gù, “không nhìn ra em nhiệt tình đến thế luôn!”
 
“...” Người đàn ông này... có thể đừng nghĩ tới những chuyện không liên quan không!
 
--------
 
Sát giờ học, giảng đường đông đúc sinh viên. Tiết học hôm nay có nội dung quan trọng nên đa số sinh viên không ai vắng mặt. Phòng học dù rất lớn nhưng vẫn không chứa nổi đủ thứ âm thanh. Đã vậy, cái cảnh tụm năm tụm ba, nữ thì tám chuyện linh tinh, nam thì bàn chuyện bóng đá... người ăn kẻ uống, thoáng trông bát nháo không khác gì một cái chợ.
 
Hùng vừa ném giỏ xuống, lấy tập sách ra bàn lên bàn mà đầu cậu thì chỉ nghĩ đến Nguyệt. Cậu không biết Nguyệt có ổn không và hôm nay cô ấy có đến như Minh Duy đã nói không.
 
Không gian đang ồn ào bỗng yên lặng. Hùng ngơ ngác ngước lên, cậu ngỡ ngàng thấy Nguyệt hối hả chạy vào từ cửa giảng đường vào. Các bạn học khác cũng kinh ngạc không khác cậu.
 
Với mái tóc tém cao mặc một chiếc áo crop top thun ôm sát kết hợp cùng chiếc quần jogger đen và boots cổ cao Minh Nguyệt toát lên vẻ cá tính, năng động. Trông cô như hoàn toàn biến thành một con người khác, không còn là Minh Nguyệt tinh khôi, dịu dàng với mái tóc dài bồng bềnh cùng gu ăn mặc nữ tính. Một bạn nữ nhất thời kích động, thét lên.
 
“Minh Nguyệt? Phải cậu không vậy?”
 
“Hả.” Nguyệt hơi sững lại. Cô ngơ ngác giật mình, dừng lại trên lối đi giữa hai dãy bàn học.
 
Vốn dĩ hôm nay cô dậy muộn, đến bữa sáng cũng chẳng kịp ăn, vội vội vàng vàng thay quần áo rồi gom sách vở đến trường. Minh Duy nói anh sẽ đưa cô đi, cô cũng chẳng phản đối. Xe vừa dừng trước cổng trường đã sát giờ vào học, cô đã mở cửa xe chạy như bay vào lớp, chung quy là hoàn toàn quên mất diện mạo của mình... đã thay đổi rồi.
 
“À... Là mình.” Cô cười khổ. “Tóc mình hai hôm trước bị dính sơn, không rửa hết được, nên mình cắt luôn rồi.” Nguyệt đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống cảm thấy có gì đó sai sai, cô cởi áo khoác ra, thở phào. May là kịp giờ.
 
Trong lúc đó, hội bà tám của mấy bạn nữ ngay lập tức hoạt động trở lại, không khí náo động, ồn ào lại tiếp diễn. Đương nhiên, chủ đề họ xầm xì không gì khác ngoài chuyện, tiểu tam tin đồn hôm nay đã đi học lại, lại còn trong diện mạo hút hồn, khí thế bức người như vậy. Thời điểm đó, chắc hẳn trên diễn đàn trường lại xuất hiện topic mới.
 
Có tiếng chuông reng báo hiệu giờ vào lớp. Mọi người cũng dần dần ổn định. Hùng quay xuống nhìn Nguyệt lo lắng. Chần chừ một chút, cuối cùng, cậu quyết định đi đến hỏi thăm.
 
“À... cậu ổn chứ?”
 
Nguyệt ngước mắt nhìn Hùng, cười hào sảng. “Ổn. Có gì không ổn đâu.”
 
Hùng gật đầu. “Thế thì tốt.” Cậu lưỡng lự nhìn Nguyệt, nhưng hầu như cô không có ý muốn tiếp tục câu chuyện, nên cậu đành trở về chỗ. Vừa hay, thầy giáo cũng vừa đến lớp.
 
Thầy giáo dạy môn Quản trị chiến lược là một người đàn ông trung niên. Vẻ ngoài của thầy đúng y cái hình tượng giáo sư mà bạn có thể tưởng tượng. Bụng bia, đầu hói, đeo kính, chemise đóng thùng và kẹp cái cặp táp bên hông.
 
Thầy từ tốn đem laptop ra, kết nối cổng HDMI vào máy chiếu, từ tốn khởi động máy, từ tốn mở file power point, từ tốn dò lại quyển sổ ghi nhận (hôm trước đã dạy đến phần nào)... Tất cả những thao tác trước giảng bài đó tốn cả thảy gần mười phút.
 
Ngay từ lúc ngồi xuống Minh Nguyệt đã thấy không đúng. Đến bây giờ cô mới nhớ ra điểm không đúng kia là gì... Cặp sách, cô đã bỏ quên trên xe Minh Duy. Cô thầm chửi chính mình một cái, lấy điện thoại ra, định bụng sẽ note tạm bài học vào tính năng ghi chú.
 
“Hai tiết trước, thầy đã giảng xong phần định nghĩa chiến lược, lịch sử phát triển chiến lược, phân loại chiến lược. Hôm nay sẽ tiếp tục với trọng tâm môn học này của chúng ta: quản trị chiến lược. Đầu tiên, quản trị chiến lược là gì...” Thầy giáo bắt đầu thao thao bất tuyệt. Kì thực tất cả những nội dung mà thầy nói đều không khác mấy so với nội dung trên power point, chỉ có điều, trên màn hình trình chiếu thì nội dung luôn cô đọng hơn. “Theo Fred David: “quản trị chiến lược là khoa học và nghệ thuật, nhằm thiết lập, thực hiện và đánh giá các chiến lược cho phép tổ chức đạt được các mục tiêu dài hạn của nó.”
 
Nguyệt nghe lời giảng y như giáo trình của thầy một lúc, lại thơ thẫn nhớ lại mấy lời trực quan của anh hôm qua.
 
Anh nói, “làm trợ lý giám đốc trước tiên em phải nắm được toàn bộ cách thức vận hành, quy trình hoạt động của công ty, bao gồm tất cả các phòng ban, bộ phận lẫn giám đốc. Đương nhiên điều đó bao gồm cả những nội dung dự án mà công ty đang triển khai. Em có nhiệm vụ phải hỗ trợ giám đốc trong các hoạt động, thậm chí có quyền tham mưu trong các kế hoạch, triển khai chiến lược. Em phải nắm luôn cả lịch trình làm việc của giám đốc, có khi sẽ phải thay thế giám đốc điều hành một số cuộc họp hoặc sự kiện. Ở một số công ty, trợ lý kiêm luôn cả việc thông dịch cho giám đốc trong các cuộc gặp, cuộc họp với đối tác nước ngoài. Nói tóm lại, trợ lý chính là một vị trí đa năng.”
 
Nguyệt gãi đầu. Một vị trí đa năng. Vậy nên những gì cô cần học tập bây giờ là quá nhiều. Cô mở thêm một ghi chú mới, cắm cúi liệt kê hết những gì cần học ra.
 
Trên bục giảng, thầy giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt. Đám sinh viên đa phần cũng chăm chú lắng nghe, ghi chép rất nghiêm chỉnh. Bỗng nhiên, ở cửa lớp, một người đàn ông dong dỏng cao xuất hiện, thu hút sự chú ý của đám sinh viên. Anh ta lịch lãm trong bộ suit quen thuộc, gương mặt anh tuấn mỹ, đôi mắt sánh ngời. Chỉ lạ là tay anh xách theo một cái giỏ nữ.
 
Thấy đám sinh viên bắt đầu xầm xì, mất tập trung, thầy giáo ngừng giảng, nhìn về phía cửa. Người đàn ông kia gật đầu, nở nụ cười lịch sự, “xin lỗi vì đã cắt ngang bài giảng của thầy. Em cần gặp Minh Nguyệt.”
 
Mấy bạn nữ lại rì rầm nhỏ tỏ. Câu chuyện lúc này chính là: người đàn ông cực phẩm này trông có vẻ giống vị giám đốc tập đoàn X mấy ngày hôm nay đang hot trên mạng, tại sao anh ta lại tìm Minh Nguyệt, quan trọng hơn, hai người đó có quan hệ gì.
 
Thầy giáo vốn biết Minh Nguyệt, thầy đưa mắt nhìn một vòng, không phát hiện cô đâu. Thầy làu bàu, “Minh Nguyệt? Hôm nay trò ấy có đến lớp à?”
 
“Có chứ thầy.” Mấy sinh viên nhanh nhảu đáp.
 
Minh Nguyệt bị “kéo” ra khỏi những bận bịu của mình nhờ cô bạn ngồi cùng bàn nhắc, “thầy gọi bạn kìa!”
 
Cô đứng bật dậy vẻ mặt ngơ ngác, tội lỗi như vừa mới làm chuyện lén lút xong. “Dạ thầy?”
 
Thấy giáo nhìn dáng vẻ của cô, không nói nên lời. Lát sau mới hết ngạc nhiên, “có người tìm em.”
 
“Dạ?”
 
Thầy giáo chỉ về phía cửa lớp. Minh Nguyệt nhìn theo hướng đó, chỉ thấy khuất mờ một dáng hình quen thuộc. Là Minh Duy.
 
Cô tủm tỉm cười chạy ra.
 
 
Minh Duy vừa nghe xong điện thoại, quay lại đã gặp điệu bộ ngây ngốc cười như trẻ con của cô ngước lên nhìn mình. Dù trông cô rất đáng yêu, nhưng anh vẫn không thể không buông ra một câu trách cứ, “Đến con nít đi học còn không quên mang cặp sách...”
 
Nguyệt không đợi anh nói hết, cầm lấy giỏ xách từ tay anh. “Em biết rồi... gấp quá nên em quên thôi. Cũng là do anh ép em tháo ra để thắt dây an toàn còn gì!”
 
Minh Duy lắc đầu, không muốn đôi co với cô nữa. “Được rồi được rồi. Em vào lớp đi. Trưa anh đến đón em.”
 
Cô ngạc nhiên. “Không phải nãy anh nói có việc cần xử lý sao?”
 
“Không cần nữa, có chuyện khác quan trọng hơn. Lúc ăn trưa anh sẽ nói sau.”
 
Cô gật gù, đã hiểu. “Vậy em vào lớp đây. Cảm ơn anh.” Vừa lúc cô định quay đi thì bị anh kéo lại. Anh nhìn trước nhìn sau, nhận thấy không có ai quan sát được bọn họ mới cúi đầu hôn lên trán cô.
 
“Cảm ơn thì không nên nói suông.”
 
Cô cười cười, đợi anh đi trước, liền bắt chước, kéo anh đứng lại. Cô kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôi. “Cảm ơn thì phải đi kèm cái này mới đúng.”
 
Minh Nguyệt nhe răng cười với anh, ôm giỏ chạy vào lớp.
 
 
Minh Nguyệt vừa yên vị, mấy bạn học nữ xung quanh đều tụm lại, thì thầm hỏi cô. “Nguyệt, anh ấy có phải là người dạo gần đây vô cùng hot trên mạng không? Hai người đang quen nhau hả?”
 
Bạn học cô quả là ai cũng có đôi mắt tinh tường. Mới liếc nhìn qua một chút đã phát hiện anh chính là người đàn ông trong buổi họp báo... Cô cười cười tìm cách tránh né. “Đang giờ học mà... lát thầy la đó!” Rồi vờ như bận học lắm, đem tài liệu, tập sách ra lúi húi ghi ghi chép chép.
 
Mấy nữ sinh kia cũng biết điều, không tiếp tục hỏi nữa. Ngược lại, bọn họ cùng nhau lấy điện thoại nhắn tin trao đổi trên group.
 
Yên ổn chưa được bao lâu, đám nữ sinh lại ồn ào không thôi. Trong chưa đầy năm phút, cả lớp bắt đầu xầm xì, nhốn nháo hẳn lên. Đến thầy giáo đang giảng cũng bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn.
 
Nữ sinh bên cạnh lại khều Minh Nguyệt, cô quay sang, chỉ thấy bạn học nhìn mình chăm chú, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình đầy vẻ kinh hoàng. Nữ sinh kia lại quay sang các bạn học khác mếu máo gật đầu.
 
Minh Nguyệt vốn không hiểu ất giáp gì, ngơ ngác một hồi, càng lúc càng phát hiện có nhiều người quay lại nhìn mình. Cô không cầm lòng được thì thầm với bạn nữ ngồi cạnh. “Có chuyện gì vậy?”
 
Nữ sinh kia thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, đưa điện thoại cho Minh Nguyệt. Nguyên nhân bắt nguồn từ một bài báo. Minh Nguyệt chăm chú đọc một hồi, cụ thể bài báo này phỏng vấn trực tiếp Minh Duy, câu hỏi đặt ra chỉ liên quan đến các vấn đề cá nhân, gia đình, cuộc sống hằng ngày. Nhìn chung không khác gì mấy bài báo phỏng vấn ngôi sao, ca sĩ thần tượng. Tuy nhiên, lướt đến đoạn cuối, chính Nguyệt cũng phải kinh hoàng.
 
Đó là ảnh của cô, một tấm ảnh lúc cô tham gia công tác tình nguyện của khoa, Minh Nguyệt trong hình đội chiếc nón lá, khoác khăn rằn, mặc áo thun in logo khoa cười híp mắt. Khi đó cô vừa mới dọn rác xong, đứng thẳng dậy thì có người lia ống kính chụp.
 
Một tấm khác chụp lúc cô tham gia hội thao, lúc này cô đang mặc quần áo thể dục của trường, tóc buộc cao, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, được cái ánh mắt vẫn sáng lấp lánh, khóe miệng chỉ nhàn nhạt ý cười. Hôm đó lớp cô thua một trận bóng chuyền, cô không thể nào cười tươi cho được.
 
Tấm cuối cùng chụp lúc cô trong ngày chào đón tân sinh viên. Nhìn tới nhìn lui, tấm cuối cùng là đỡ nhất. Thời điểm chụp tấm này cách đây không lâu, mới mấy tháng trước. Trong ảnh, Nguyệt mặc áo trắng, mái tóc dài buông xõa, ôm trong ngực một mớ tờ rơi hướng dẫn sinh viên mới và nụ cười thường trực trên môi.
 
Nguyệt lắc đầu, ai mà viết bài sao không chịu khó lựa giúp cô mấy tấm hình cho xinh đẹp một chút... muốn dìm chết người ta à! Nhưng mà... Nguyệt giật mình, hình của cô sao lại xuất hiện trên bài báo phỏng vấn anh? Chẳng lẽ... Cô tròn mắt đọc kĩ từng chữ.
 
“Chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp trong sự đồng thuận từ hai bên gia đình. Tuy nhiên hôn lễ phải dời lại. Cô ấy nói khi nào tốt nghiệp xong mới có thể tổ chức.” *cười*
 
PV: Thì ra anh Minh Duy cũng là một người đàn ông chiều vợ.
 
“Cũng không phải là chiều gì... Chỉ là tôi thấy lời cô ấy nói cũng rất hợp lý... Lời nào cũng hợp lý.”
 
PV: Vậy... anh có thể tiết lộ cũng độc giả cô gái may mắn kia là ai không?
 
“Cô ấy đang học ở Đại học A. Không thể bật mí tên, nhưng tôi có mấy tấm ảnh của cô ấy.” (Ảnh đã được đính kèm trong nội dung bài báo)
 
Minh Nguyệt nhướng mày, máu nóng xông lên tới não, hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh. Thì ra mấy tấm ảnh xấu xí này là do chính anh chọn. Cô lấy điện thoại ra mở tin nhắn gõ gõ chữ liên tục, nhưng gõ một lúc cảm thấy không thể hiện được cảm xúc, liền gọi thẳng cho anh.
 
Nguyệt nằm rạp xuống bàn, chờ đầu dây bên kia nhấc máy. Mấy người bạn xung quanh đưa mắt nhìn cô.
 
Vừa có tín hiệu trả lời của anh cô liền tuôn ra một tràng. “Minh Duy, có phải anh thấy em chưa đủ xấu không... Anh còn đem mấy tấm hình đó trình ra cho người ta, bây giờ ai cũng biết!”
 
Đầu đây bên kia khẽ vang lên tiếng cười, “em đọc được rồi à.”
 
“Em đọc được rồi, không chỉ mình em đọc được, mọi người ai cũng đọc được rồi. Tại sao anh nhận trả lời phỏng vấn rồi cũng không báo cho em một tiếng!” Cô cố kiềm giọng, không dám nói lớn nhưng vẫn tiếp tục cằn nhằn. “Trưa nay anh mà không giải thích vụ này thì đừng hòng yên ổn với em.”
 
Minh Duy lúc này vẫn cố mím môi, ngăn nụ cười thỏa mãn. “Được rồi bà xã, anh sẽ giải thích cho em sau mà!”
 
“Không có bà xã gì hết. Liệu hồn đi!” Minh Nguyệt hậm hực cúp máy, vừa định lầm bầm câu chửi thì giọng thầy giáo vang lên ngay bên cạnh.
 
“Minh Nguyệt. Cậu thanh niên lúc nãy là giám đốc tập đoàn X, em là vợ cậu ta thật sao?”
 
Minh Nguyệt bật dậy, thầy giáo nhìn cô vẻ tò mò. Bây giờ ngay đến cả thầy cũng thấy bài báo rồi, cũng hỏi trực tiếp cô như vậy, làm sao có thể tránh né.
 
Cô gật đầu. “Dạ phải.”
 
Bạn học quanh cô xôn xao bàn tán. Thầy giáo trái lại không nói gì, chỉ mĩm cười vỗ vai cô. “Được lắm.” Rồi thầy quay lại bục giảng, tiếp tục sự nghiệp giáo dục thiêng liêng.