Chương 33

Một mũi tên trúng... bao nhiêu con nhạn?

 

Tin tức Minh Nguyệt là vợ của Tổng giám đốc tập đoàn X, người đàn ông nổi tiếng khắp mạng xã hội gần đây, đã tràn ngập diễn đàn trường. Người ta bắt đầu đặt nghi vấn về sự kiện cô bị tạt sơn hai hôm trước. Bởi vì, nếu Minh Nguyệt đã là vợ một người đàn ông xuất chúng như thế thì giả thuyết cô bám lấy Quốc Thiên quyết không buông có bao nhiêu phần trăm sự thật.
 
Kỳ thực thì với một bộ phận cư dân mạng mà nói, sự thật là gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là, tin tức sau có hấp dẫn hơn tin tức trước không. Đã mấy ngày rồi, Minh Nguyệt mới mở mạng xã hội lên xem “tình hình” của mình. Đúng là thể loại suy diễn nào cũng có, chủ đề về cô được bàn tán vô cùng rôm rả. Ngay cả việc Minh Duy đến đưa giỏ cho cô cũng có bạn học nhanh chóng chụp lại. Nguyệt xem qua một lượt, bình thản bấm khóa điện thoại đặt xuống bàn. Cô ngẩng mặt nhìn người đàn ông đối diện, anh chẳng có biểu hiện gì là muốn giải thích mọi chuyện, vì trông dáng vẻ thản nhiên đưa mắt nhìn quanh, mà trong đầu lại lần lượt đánh giá mọi thứ kia, chính là trạng thái của anh trong lúc rất nhàn rỗi.
 
Nguyệt dẹt mắt lườm anh một cái, “Anh nói lúc ăn trưa sẽ giải thích với em mà?”
 
“Còn chưa bắt đầu ăn mà.” Anh cười cười. Hai người quả thật chưa ăn, chỉ đang chờ lên món.
 
“Anh ngụy biện.” Nguyệt uống chút nước, liếm môi. “Em hỏi anh, có phải chấp nhận cho báo giải trí phỏng vấn cũng nằm trong tính toán của anh không?”
 
Anh vốn chưa từng có ý che giấu cuộc hôn nhân với cô. Chỉ là trước nay anh không có thói quen nói nhiều về cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có báo đề nghị phỏng vấn chuyện này, chi bằng dùng nó trong trường hợp cần thiết nhất, đem lại nhiều hiệu quả hơn nữa.
 
“Phải.”
 
“Vậy công khai lúc này có phải đánh lạc hướng được rất nhiều người về tin đồn Tập đoàn X trốn thuế không?”
 
Anh tặc lưỡi cười cười, “em nghĩ anh như thế thật sao?”
 
“Chứ sao nữa... Dù cho anh có công khai tài chính, trị giá cổ phiếu của tập đoàn cũng chưa chắc không bị ảnh hưởng. Anh đang lợi dụng cộng đồng mạng tạo làn sóng tin tưởng trên hình tượng của mình chứ gì. Ngay cả trong buổi họp báo lẫn cả bài báo giải trí.”
 
“Em biết rõ như vậy sao còn đòi anh giải thích. Em đúng là có tố chất, cộng thêm sự huấn luyện của anh nữa, chắc chắn tiền đồ xán lạn.” Anh giở giọng châm chọc.
 
Cô bĩu môi.
 
Phục vụ đem mấy món lên, hôm nay hai người ăn món Hàn. Tuy Minh Nguyệt không thích món Hàn bằng món Nhật, nhưng giữa trưa mà đi ăn sashimi thì thích hợp cho lắm. Cô gắp cơm cuộn vào chén anh, nói tiếp. “Sao hôm nay mình ăn ở ngoài?”
 
“Vì lát nữa chúng ta còn có việc.”
 
“Chúng ta? Làm gì?”
 
Anh chia phần miến trộn vào chén cô, thong dong đáp. “Thật ra lúc nãy em đoán không sai, chỉ là còn thiếu...”
 
Cô nhìn anh chờ anh nói tiếp.
 
“Uhm... Trước lúc họp báo đó, anh đã nhận được tin tức của em. Xin lỗi em, vì lúc đó anh không về ngay được.” Ánh mắt anh trầm lắng nhìn thẳng vào cô. Minh Nguyệt nhất thời như cảm thấy sự day dứt, cắn rứt phía anh. Cô lắc đầu, nhe răng cười.
 
“Em hiểu mà. Không sao đâu.”
 
Bàn tay phải của anh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay rộng lớn trùm lên cả chiếc nhẫn cô đang đeo. “Quyết định nhận phỏng vấn báo giải trí bắt nguồn từ thời điểm đó. Lúc đó anh không nghĩ nhiều đến mấy chuyện đánh lạc hướng thông tin của tập đoàn. Điều duy nhất anh muốn là công khai mối quan hệ của chúng ta. Những tin đồn thất thiệt về em cần có bằng chứng khác để đánh đổ. Anh không muốn thấy em chịu thiệt thòi. Vậy nên, bài báo đó là bởi vì em, dành cho em.”
 
Ánh mắt cô khẽ rúng động. Cô chưa từng nghĩ sẽ dùng chính hôn nhân mình để minh oan cho mình. Cũng là chưa từng nghĩ sẽ lên tiếng minh oan. Cô không phải kiểu người mạnh mẽ đến mức có thể bỏ ngoài tai dư luận. Chỉ là, mấy ngày nay thật sự chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại có sức chống chịu tốt đến thế. Trong lòng cô căn bản là chưa từng bận tâm, chưa từng lo sợ, chưa từng lay chuyển. Nhưng mà... chính anh lại lo nghĩ cho cô, phẫn nộ vì cô, trù tính giúp cô, minh oan thay cô.
 
Nguyệt bất giác cụp mắt, không dám nhìn thẳng anh. Đây vốn chẳng phải lỗi do cô nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác tội lỗi như thế. Đưa ra quyết định này mà nói, bây giờ đúng là nhất tiễn hạ song điêu, cô nghĩ cả buổi sáng mới rút ra được kết luận anh muốn đánh lạc hướng thông tin để cứu vãn triệt để tình hình của tập đoàn X. Không ngờ, cuối cùng ý đồ lại là cứu vãn chính cô.
 
Anh siết tay cô một cái, mỉm cười. “Sao, em cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ xấu cho anh rồi à?”
 
Cô ngước cặp mắt long lanh nhìn anh, mím môi.
 
“Thôi đừng có như vậy nữa... Anh tiện thể giúp em thôi.” Anh phì cười.
 
“...” Cô thừa biết là không phải. “Anh bận như vậy mà còn phải lo giải quyết chuyện cho em...”
 
“Vớ vẩn.” Anh chặn. “Em là gì của anh? Người dưng sao? Là người dưng có khi còn tiện tay giúp đỡ. Huống gì em là vợ anh. Em đem tư duy đó ra tự trách mình làm gì. Ăn tiếp đi!” Anh gắp miếng cơm cuộn đúc cho cô.
 
Nguyệt nhìn nhìn một lúc, cũng há miệng nhận miếng cơm của anh, nhai nhóp nhép.
 
“Mà... chẳng qua anh cũng là vì bản thân. Tin anh cố ý tiết lộ, còn có mục đích triệt để ngăn chặn mấy tên ong bướm nào đó xung quanh em thôi.” Anh nhếch mép.
 
Nguyệt đang nhai cơm cuộn, nghe lời này của anh, nhém sặc vì buồn cười.
 
“Theo em nói còn có thêm giá trị cho tập đoàn, vậy đúng là quyết định hy sinh cung cấp thông tin cá nhân của anh lần này cũng đáng rồi.” Anh cười cười, giờ ba ngón tay. “Không phải song điêu, mà là tam điêu.”
 
Nguyệt nuốt thức ăn, lắc đầu, giơ nhiều hơn anh một ngón tay. “Không phải, là bốn.”
 
“Vậy sao, là gì nữa?”
 
“Anh cũng tự đuổi luôn mấy cô vợ, chàng vợ trên mạng xã hội của anh rồi.”
 
“Được rồi, đến hôm nay anh nhận thấy anh đã vì em mà vi phạm hơi nhiều nguyên tắc của bản thân rồi.”
 
“Vậy sao?”
 
“Nguyên tắc đầu tiên chính là yêu em. Nguyên tắc gần đây nhất chính là công khai chuyện cá nhân.”
 
“Vậy ở giữa, còn chuyện gì nữa?”
 
“À...” Anh bỗng nhớ đến chuyện đốc thúc cô đăng kí kết hôn bằng một cú lừa. Nguyên tắc của anh chính là ghét gian lận. Vậy mà anh lại dùng “thủ đoạn” với cô. Mà cuối cùng, cô cũng “may mắn” không có thai. “Lát nữa chúng ta đến studio chụp ảnh.”
 
Nguyệt ngạc nhiên. “Chụp ảnh gì cơ?”
 
“Anh đã đồng ý cho báo phỏng vấn với hai kì đăng. Nội dung bài hai sẽ xoay quanh thói quen sinh hoạt, sở thích của chúng ta... Anh với em hình như vẫn chưa có ảnh chụp chung, hôm nay anh dẫn em đi chụp ảnh.”
 
Nguyệt lấy làm tiếc nuối, nếu là tuần trước có phải tốt hơn không, khi đó tóc cô vẫn còn dài, vẫn còn đẹp. Cô vô thức đưa tay sờ mái tóc ngắn, lo lắng.
 
Anh nhìn cô một cái, cười nói. “Em lo cái gì... em rất đẹp, dù để tóc dài hay tóc ngắn vẫn rất đẹp.”
 
“Thật sao?”
 
Anh gật đầu. “Nhìn em hôm nay cực kì cá tính. Có ai khen em chưa?”
 
Nguyệt lắc đầu. “Bạn học cùng lớp đều rất kinh ngạc. Em cũng không nói nhiều với ai, sợ mọi người hỏi chuyện của anh.”
 
“Vậy anh khen là đủ rồi.”
 
Nguyệt sực nhớ đến vụ hình ảnh, bĩu môi trách anh. “Mà anh nghĩ sao vậy... anh đưa ảnh em cho báo mà không lựa tấm nào đẹp, toàn mấy tấm xấu xí...”
 
“Xấu xí? Xấu chỗ nào?”
 
Cô lấy điện thoại ra mở lại ba tấm ảnh trên bài báo. “Tấm đầu tiên, em vừa đen vừa bần. Mới làm tình nguyện xong, còn chưa đánh son! Tấm thứ hai, em mới thua trận bóng, cười cũng gượng gạo, người đầy mồ hôi. Tấm cuối còn đỡ chút, nhưng cũng không phải lúc em chủ động tạo dáng.”
 
Anh nhướng mày, nhìn lại lần nữa. “Tấm đầu tiên, chính là em chân phương nhất, sống một cuộc sống bình thường, tham gia hoạt động bình thường. Tấm thứ hai, chính là em năng động nhất, thua hay thắng trong thi đấu là chuyện thường tình, có người thắng thì có kẻ thua, quan trọng là thua rồi có còn ý chí để phấn đấu tiếp tục hay không. Nhìn đi, dù em không vui mừng trong chiến thắng nhưng vẫn rất đẹp. Tấm cuối cùng càng không phải nói, đây chính là em lương thiện nhất. Anh thấy tất cả đều đẹp. Đều là những khoảnh khắc đẹp nhất của em.”
 
Nguyệt nhìn anh không nói nên lời, cô vẫn không cảm thấy mấy câu vừa rồi thuyết phục chút nào.
 
“Quan trọng hơn, anh cảm thấy cuộc sống trước đây của em lúc vắng anh thật là sinh động. Em trong mấy bức ảnh này dù vui hay buồn đều cống hiến hết mình... Lúc anh nhìn thấy chúng, anh nghĩ một điều, giá như lúc đó anh được ở cạnh em. Đơn giản là vì ham muốn được tồn tại trong cuộc sống của em thôi.”
 
Nguyệt tươi cười, “anh thật sự thấy vậy sao?”
 
“Em cảm thấy sao?” Anh mĩm cười hỏi ngược lại cô.
 
Cô mĩm cười, nhún vai không nói gì, gấp thêm đồ ăn vào chén anh.
 
-------
 
Thúy mừng rỡ chụp lấy tay Nhi. “Bồ nói thật sao, sẽ giữ nó?”
 
Nhi gật đầu, vẻ miễn cưỡng. Cô lơ đễnh đưa mắt nhìn mấy chậu xương rồng trên bệ cửa sổ. Cô bắt gặp một nụ hoa nhỏ vừa nhú lên. Người ta nói xương rồng rất khó ra hoa, có người trống rất lậu vẫn không có lấy một nụ hoa. Vậy mà bây giờ chậu xương rồng cô chẳng mấy khi chăm sóc này lại dễ dàng hé nụ. Thật bất công. Nhi vẩn vơ nghĩ, nếu như nụ hoa xương rồng này xuất hiện ở một cây xương rồng được chủ nhân nó chăm bón, vun đắp cẩn thận thì có phải tốt hơn không.
 
“Này chuẩn bị đi, mình đưa bồ đi khám.”
 
Nhi bị Thúy kéo khỏi dòng suy nghĩ, “hả... à thôi... từ từ đã.”
 
“Thôi sao được, siêu âm xem thế nào... Bồ cũng đâu có kinh nghiệm gì, cần phải gặp chuyên gia sản khoa để được tư vấn chứ.” Nói còn chưa dứt lời, Thúy vội kéo Nhi dậy, đẩy vào phòng để quần áo.
 
-------
 
Minh Duy đưa mắt nhìn ra quang cảnh thành phố phía dưới, nhà cửa, phố xá lấp lánh ánh đèn vàng. Từ chỗ anh ngồi vẫn có thể thấy đường dòng xe nườm nượp nối đuôi nhau trên trục đường chính của thành phố. Đoạn, anh chau mày, đưa tay xem đồng hồ. Minh Nguyệt vào nhà vệ sinh đã hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy ra. Anh vừa định gọi cho cô thì cô đã trở lại, ngồi xuống bên cạnh anh.
 
Minh Duy nhìn cô một chút, lo lắng hỏi. “Em ổn chứ?”
 
Trên mặt Minh Nguyệt vẫn còn nguyên lớp make up từ sau khi rời khỏi studio. Rõ ràng là cô cảm thấy không được thoải mái lắm với kiểu make up dày nhưng ở ngoài không có nước tẩy trang để bôi đi. Cô nở nụ cười thật tươi. “Em có sao đâu.”
 
“Không sao là tốt. Anh vừa định gọi cho em đây... Đồ ăn lên nãy giờ rồi, để anh nhờ phục vụ hâm lại.”
 
Minh Nguyệt nhìn xuống bàn ăn bày đầy món, kéo tay anh. “Không cần đâu. Ăn thôi.” Nguyệt đưa đũa cho anh, cười cười. “Phải rồi, chuyện em bị tạt sơn, anh vẫn còn cho người điều tra chứ?”
 
Anh hơi ngạc nhiên, nhìn cô. “Sao thế?”
 
Vậy là có rồi. “Nếu thế thì không cần điều tra tiếp đâu, vì em biết được chính xác thủ phạm rồi.”
 
Minh Duy nhíu mày.
 
 
Lúc Minh Nguyệt vừa định đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra, bên ngoài vang lên giọng hai cô gái, Minh Nguyệt vô thức sựng lại, mơ hồ cảm thấy đã từng nghe đâu đó.
 
Một người trong số họ nói giọng hớn hở. “Kì hẹn lần sau mình sẽ đến đưa bồ đi khám... háo hức nhìn mặt cháu mình ghê...”
 
Người còn lại trả lời, “nhìn mặt cái gì... nó còn chưa thành hình.”
 
Minh Nguyệt đứng phía trong cuối cùng cũng nhớ ra, hai giọng nói này chính là của Nhi và Thúy. Thì ra Nhi đã mang thai, cũng tốt, họ cuối cùng cũng có mái ấm của riêng mình. Cô lần nữa định bước ra, bên ngoài, Thúy dò hỏi.
 
“Mà... chuyện mấy hôm trước, anh ta có biết chưa?”
 
“Nếu biết rồi mà bồ còn yên thân sao?”
 
Chuyện mấy hôm trước? Lẽ nào là việc cô bị tạt sơn. Nếu như vậy... việc đó là do Thúy làm sao? Minh Nguyệt cố kiềm cơn tức, nghe thêm một chút.
 
“Mình chỉ muốn trút giận...”
 
Biểu cảm lúc này của Nhi ở bồn rửa tay đương nhiên Minh Nguyệt không thể nhìn thấy. Nhi nở một nụ cười tự giễu bản thân, cũng là giễu cợt cô bạn mình. Phá hoại? Có lẽ chưa từng. Nhi biết Minh Nguyệt chẳng làm gì cả... và ngay cả không làm gì như thế, người đàn ông kia cũng chẳng toàn tâm toàn ý yêu cô ta. Mà không yêu đã đành, đủ thứ chuyện bại hoại mà hắn gây ra... Nhi chẳng biết có thể coi hắn là đàn ông được không. Hắn không xứng. Không xứng làm cha của đứa bé trong bụng cô. Nhi nhìn Thúy qua tấm gương lớn, tặc lưỡi.
 
“Tốt nhất là bồ đừng có động tay động chân nữa. Mình không bảo đảm cho bồ được đâu.”
 
Thúy xụ mặt, cô ta làm gì không biết Quốc Thiên chẳng yêu Nhi, làm gì không biết cuộc sống của Nhi hiện giờ không khác gì đày đọa... Càng thấy bạn mình khổ sở, Thúy lại càng muốn phản kháng hộ Nhi... nhưng cô ta không thể đấu lại Quốc Thiên... Cuối cùng chỉ có thể trút giận lên người mà hắn yêu.
 
Nhi thở dài xoa xoa bụng dưới, nơi có một sinh linh vừa tìm đến cư ngụ. Từ hôm nay cô ta sẽ tìm mọi cách bảo vệ nó. Những gì cô làm vẫn chưa đủ... Giống như Quốc Thiên, Nhi biết mình cần có thời gian để mài chiếc rìu cho thật sắc. Sau đó, chỉ cần một cú bổ, cả cây sẽ đổ ngã. Cô ta đưa mắt nhìn chính mình trong gương. Dù đã trang điểm thật dày, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện dưới mắt cô có mảng quầng thâm lớn.
 
Cửa nhà vệ sinh phía sau bật mở. Qua tấm gương, Nhi giật mình khi thấy người bước ra không ai khác mà chính là Minh Nguyệt. Thúy bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc.
 
Nguyệt nhếch mép cười với người đang nhìn mình qua gương. Cô từ từ tiến lại bồn mở nước rửa tay. “Trùng hợp quá.”
 
Thúy nhìn Nguyệt chằm chằm một lượt từ trên xuống dưới... phát hiện mái tóc dài kia đã không còn, thay vào đó là kiểu tóc ngắn đầy cá tính. Trang phục sành điệu, trang điểm tinh tế, tổng thể toát lên vẻ tự tin, rực rỡ. Thúy mới gặp có hai lần, lần đầu là ở đám cưới Nhi, cô ta đem lại một cảm giác dịu dàng, trong sáng, e ấp khơi dậy bản năng chở che từ người khác. Còn bây giờ, dáng vẻ này lại không ngừng lôi kéo sự thu hút từ người khác về phía mình.
 
Nguyệt rút mấy tờ khăn giấy, lau tay, cô quay người, tựa hờ vào bồn rửa mặt phía sau, dời mắt nhìn Thúy. “Thì ra cho người tạt sơn tôi chính là cô.”
 
Thúy nuốt nước bọt.
 
Nguyệt nở nụ cười, như có như không, nhìn Nhi. “Cô có biết không?”
 
Không đợi Nhi trả lời, Thúy nhanh miệng đáp, “cậu ấy không biết gì hết. Là tự ý tôi làm. Cô muốn tố cáo thì tìm bằng chứng đi.”
 
Nguyệt nheo mắt nhìn Nhi, cô phát hiện sắc mặt Nhi không được tốt lắm. Có phải là do có thai không thì cô không chắc, chỉ là cảm thấy dường như cô ta có quá nhiều căng thẳng, quá nhiều áp lực. Nguyệt hơi liếc xuống bụng Nhi rồi nhanh chóng dời tầm mắt. “Thôi, được rồi. Tôi không có dự định tố cáo cô.”
 
Thúy không chấp nhận thái độ ban ơn này của Nguyệt, lập tức cao giọng. “Không cần cô tỏ ra cao thượng. Tìm được chứng cứ thì cứ tố tôi. Tôi đợi cô.”
 
“Thúy!” Nhi khẽ lắc đầu ra hiệu cho cô ta im lặng rồi quay nhìn Nguyệt. “Xin lỗi, tôi không ngờ cậu ấy lại gây chuyện với cô. Tôi biết cô không có ý định níu kéo gì Quốc Thiên cả. Coi như tôi thay cậu ấy xin lỗi cô.”
 
Thúy vừa định mở miệng thì bị ánh mắt của Nhi ngăn lại.
 
Nguyệt cười nhạt. “Được rồi... Tôi cũng không muốn làm khó mấy người. Lần này bỏ qua, tôi không muốn chuyện như vậy tái diễn nữa. Không phải tôi thánh thiện gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết tranh chấp.”
 
Nhi gật đầu biểu thị thái độ đồng tình. Nguyệt gật đầu, bỏ đi.
 
 
“Chuyện là vậy đó... Nên... em hy vọng anh cũng đừng truy cứu nữa.” Nguyệt thong dong ăn, nói với Minh Duy bên cạnh.
 
Anh khẽ nhíu mày, gấp thức ăn vào chén. Không ngờ đến đây ăn mà cũng gặp hai cô ả gây chuyện lần trước. Trong đám cưới Quốc Thiên, nể tình ông Chánh, Minh Duy không làm cho ra lẽ, bọn họ hùa nhau gây khó dễ cho Minh Nguyệt, khiến cô bẻ mặt trước nhiều người anh đã cố gắng cho qua... Vậy mà chưa được bao lâu lại thuê người ngang nhiên tạt sơn vợ anh... Chuyện này sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nói một câu xin lỗi là xong ư?
 
“Nếu Nhi đã biết em không liên quan gì đến chồng cô ta thì cớ gì bạn cô ta lại gây chuyện với em?”
 
Chuyện này Minh Nguyệt cũng thấy kì lạ... Cô nhún vai. “Em không rõ... có thể hiểu lầm thôi... Nhưng mà, hiện giờ Nhi mang thai rồi, nên em cũng không muốn tranh chấp làm gì. Đứa bé xuất hiện, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”
 
Câu này của cô lại khiến Minh Duy thấy kì lạ. “Thế bây giờ bọn họ không tốt sao?”
 
“Cũng không phải... Em không biết... Chỉ là cảm giác. Nhưng, anh hứa đi. Không truy cứu nữa.” Cô nhìn anh, nghiêm túc chờ đợi. Dưới sức ép của cô, anh đành gật đầu. Rõ ràng thái độ không được tình nguyện.
 
Anh cúi xuống ăn, cảm thấy chuyện này có điểm không hợp lý, trong đầu tự nhiên nảy sinh vài dự tính.