Giới Không Xong Thích - Chương 06

Ứng Hoan suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được tính là quen, Ứng Trì từng đấu quyền với anh ta, thua 1 vạn tệ tiền thưởng."

"A?"

Ứng Hoan nói đại khái sự việc, bao gồm cả việc bác sĩ điều trị răng cho cô là mẹ của Từ Kính Dư.

" Vậy anh ta chính là quyền thủ hả?"

"Đúng vậy, quyền thủ chuyên nghiệp đấy."

Trung Vĩ Vĩ cười: "Mấy người các bạn đúng là có duyên nhỉ."

Ứng Hoan nói: "Nghiệt duyên."

Trung Vĩ Vĩ cười lớn, nghĩ rồi vẫn còn cảm thấy Từ Kính Dư rất quen mắt, người con trai đẹp trai như vậy, cô từng gặp qua chắc chắn không quên được, "Anh ta tên gì ấy? Tớ luôn cảm thấy từng gặp qua ở đâu rồi, anh ta là vận động viên hả? Khuôn viên trường có dán hoặc trên mạng có lẽ có giới thiệu về anh ta."

"Chu Bách Hạo."

"Quay lại tớ tìm anh ta."

"Bạn tìm anh ta làm gì?"

"Đẹp trai quá a, tớ xem anh ta đã có bạn gái chưa, he he."

“...”

Ứng Hoan không nói nên lời, có điều, Trung Vĩ Vĩ cũng giống như Ứng Trì, tìm " Chu Bách Hạo" đến cái rắm cũng không tìm ra, Lâm Tư Vũ là sinh viên hội, cô hỏi các bạn cùng khóa khác của học viện, không tìm được người này !

Trung Vĩ Vĩ bày tỏ: "Thần bí."

Lâm Tư Vũ: "Có thể anh ta không phải là sinh viên thì sao?"

"Là sinh viên."

Ứng Hoan nhớ lại lời Đỗ Nhã Hân từng nói con trai cô ấy là học tại Đại A, chuyên ngành nào, năm mấy thì cô không biết được.

Cô không để việc này trong lòng, có lúc đi trên đường nhìn thấy người nam sinh mặc quần áo bóng chày màu đỏ mới nhớ ra anh, bởi vì cô thực chưa nhìn thấy người nào mặc màu đỏ đẹp như anh, nhìn qua... đều thấy giống nhau.

Cuối tuần, cô về nhà một chuyến.

Đại A cách nhà cô cũng xa, cô chuyển 2 lần tàu điện ngầm, rồi lại ngồi xe buýt mới về đến nhà, lúc về đến nhà Ứng Trì còn chưa tự học xong.

Ứng Hoan đặt mấy quyển bài tập cô mua giúp em trai lên mặt bàn nó, mặt bàn của nó chất đống bừa bộn, cô lại thuận tay giúp nó sắp xếp lại 1 chút. Cô để từng quyển sách ngay ngắn lại, phân loại hẳn hoi, như thế lấy sách sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Quyển sách cuối cùng cầm trên tay, phát hiện ra bên dưới có kẹp một tấm thiệp, Ứng Hoan lấy ra xem, sửng sốt một chút, trong đầu tức thì nghĩ đến chiếc áo phông của Từ Kính Dư với hình vẽ trên áo bóng chày giống với logo in trên tấm danh thiếp.

Ngô Khởi.

Huấn luyện viên câu lạc bộ quyền anh Thiên Bình.

Hóa ra là quần áo đồng phục.

Ứng Hoan biết câu lạc bộ Thiên Bình, tổng bộ ở Bắc Kinh, còn có chi nhánh thì được đặt ở gần cổng tây trường học của bọn họ, là câu lạc bộ quyền anh to nhất đẹp nhất trong nước, tổ chức nhiều sự kiện, nhiều võ sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư xuất sắc từ đây mà ra.

Đầu lưỡi của cô chạm vào chiếc răng nanh, huấn luyện viên câu lạc bộ tìm Ứng Trì làm gì? Có phải tuyển nó vào đội không?

Câu lạc bộ đấu ngầm mà Ứng Trì đấu trước kia có 1 quyền thủ thực lực rất mạnh, sau đó bị câu lạc bộ nào đó rủ đi, người ta nói là đi nước Mỹ đấu chuyên nghiệp rồi, Ứng Trì là đi sau anh ta mới bắt đầu lấy được tiền thưởng thắng cuộc về.

Ứng Hoan cầm lấy tấm danh thiếp, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, cô không biết Ứng Trì tại sao không nói với cô.

Hai chị em rất ít khi có bí mật với nhau, Ứng Hoan đợi Ứng Trì buổi tối tan học xong về nhà,đóng cửa phòng nó lại, lấy tấm danh thiếp ra trước mặt nó, hỏi: "Sao em không nói cho chị? Em không muốn đi sao?"

Ứng Trì lúng túng ngồi xuống ghế, xem tấm danh thiếp, đầy ngốc nghếch. Nó gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Em không muốn đi, sắp hết cấp 3 rồi, chị với bố mẹ không phải là muốn em chuẩn bị thi cho tốt sao?"

Ứng Hoan nhẹ nhõm nói: "Vậy huấn luyện viên kia nói thế nào? Sau khi thi hết cấp 3 xong em còn có thể đi không?"

"... có thể nhỉ."

Có thể cái đít a, nó đã từ chối rồi.

Ứng Hoan nhìn sâu vào mắt nó, vừa nhìn là biết nói dối, nheo mắt: "Nói thật đi, không thì sau này không quản em nữa."

Ứng Trì: "..."

Ứng Hoan: "Có nói không?"

Ứng Trì còn muốn đấu tranh một chút, leo lên giường nằm, "Em thực sự không muốn đi, ngay cả khi đi rồi cũng không biết có thể đấu được mấy năm, em đến câu lạc bộ đấu quyền đấu mấy trận nhỏ nhỏ, kiếm chút tiền thưởng là được rồi, em cũng không tính đến việc lấy quyền anh làm sự nghiệp..."

Không biết có thể đấu được mấy năm...

Ứng Hoan đột nhiên chẳng biết nói gì, cô cắn môi dưới, vứt cặp sách lên người nó, "Dậy làm bài tập đi."

Cô cầm tấm danh thiếp đi.

Ứng Trì do dự một chút, muốn cô để lại tấm danh thiếp, nhưng lại không dám.

Sáng ngày thứ 2, sau khi Ứng Hoan tỉnh dậy thì nhìn thấy Ứng Trì đang tập không kích trên ban công, không kích là phương pháp luyện tập hay dùng nhất của quyền anh, ở đây không có đạo cụ luyện tập, Ứng Trì hầu như mỗi ngày đều dành thời gian luyện tập không kích.

Cô nhìn mấy giây, đi đánh răng rửa mặt, quay lại phòng thay quần áo, rồi kéo Ứng Trì ra khỏi nhà.

Ứng Trì không hiểu nên hỏi Ứng Hoan là đi đâu, Ứng Hoan cũng không nói cho nó, đợi đến lúc nó đứng trước của câu lạc bộ quyền anh Thiên Bình, hiểu ra một chút, phản ứng lại được rồi, nhanh chóng kéo lấy Ứng Hoan, "Chị, chị làm gì thế? Em không đi..."

Dĩ nhiên chỉ là chi nhánh, nhưng câu lạc bộ quyền anh Thiên Bình vẫn là rất lớn, thông qua các cửa sổ từ sàn đến trần có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong.

Ứng Hoan nhìn một chút, quay đầu lại nhìn Ứng Trì, khẽ cười: "Em đi xem xem."

Nói xong, đẩy tay nó, quay người đi về phía cửa.

Ứng Trì vẫn đứng chỗ cũ, xem xét tình hình bên trong, không kìm được, gãi đầu, đi rồi.

Hai chị em một trước một sau tiến vào, Ngô Khởi vừa hay đi qua quầy lễ tân, nhìn thấy bọn họ, choáng váng đôi phần, lập tức nhìn về phía Ứng Trì, cười: "Chàng thanh niên, nghĩ xong rồi chứ?"

Ứng Hoan nhìn vào người đàn ông đứng trước mặt, khoảng tầm 40 tuổi, dáng dấp không cao, khoảng 170, nhưng rất có thần thái.

Cô quay đầu lại nhìn Ứng Trì, Ứng Trì bất đắc dĩ nói: "Đây là huấn luyện viên Ngô Khởi."

Ứng Hoan mỉm cười: "Xin chào huấn luyện viên Ngô Khởi."

Ngô Khởi tưởng rằng Ứng Trì thực sự là do Ứng Hoan khuyên bảo nên tới, nhìn vào cô, có chút thuyết phục: "Từ Kính Dư nói đúng thật, vẫn là cháu lợi hại."

Ứng Hoan: "A?"

Từ Kính Dư là ai?

Ngô Khởi cười cười, sự chú ý đã đặt lên trên người Ứng Trì, đi ra vỗ lên vai nó, "Nghĩ thông rồi thì tốt, dự tuyển vào đại A không tốt sao? Có thể cùng với bạn gái của cháu học 1 trường."

Ứng Trì: “...”

Ứng Hoan: “...Nó là em trai cháu, em trai ruột.”

Ngô Khởi sửng sốt, vỗ vỗ đầu, cười đầy lúng túng : "Ồ, hóa ra là chị em à, chú...xin lỗi a, các cháu trông không giống nhau chút nào, thực sự không nhìn ra..."

Ứng Trì cũng không có gì để nói, chỉ chỉ Ứng Hoan: "Chị gái cháu, Ứng Hoan."

Ứng Hoan đã phản ứng lại kịp, hỏi ông ta: "Dự tuyển vào đại A? Chú tại sao không biết vẫn còn việc này?"

Ngô Khởi nhìn cô: "Cháu không biết sao?"

Ứng Trì lúc này hoàn toàn bị động, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích sự việc.

Ngô Khởi thực sự nghĩ là Ứng Trì đã nghĩ thông suốt rồi, vỗ cỗ bả vai nó, "Trước tiên tham quan một chút nhé? Vừa đi vừa nói."

"Nghĩ thông suốt rồi thì tốt a, vào đại A là cơ hội khó có được, trước kia chú cũng nói với cháu quan hệ giữa đội trường đại A với câu lạc bộ rất tốt, WSB là sự kiện chuyên nghiệp duy nhất đã được mở cho thế vận hội, cũng là thử nghiệm tư cách cho thế vận hội. Chú biết mấy người trẻ các cháu có nhiệt huyết và mơ ước, muốn dành huy chương vàng, rồi đi làm nghề..." Ngô Khởi nói một hồi, vừa đi vừa nói, những lời này thực ra là nói cho Ứng Hoan nghe.

Đây là câu lạc bộ quyền anh vô cùng chuyên nghiệp, có đài quyền trung tâm, có cả phòng tập luyện và máy móc các loại.

Ứng Trì nhìn thấy mắt như sáng lên.

Ứng Hoan biết sự lo lắng của em trai, Ứng Hải sinh bây giờ phải điều trị lọc máu, cũng không biết có thể khỏe mạnh được mấy năm, sớm hay muộn sẽ có một ngày được ghép thận, người thân có thận phù hợp... ngoại trừ bà bác ra, còn có Ứng Trì.

Cô hít sâu một hơi, đi qua 1 phòng luyện tập, phòng đó vừa hay có người đi ra, suýt chút nữa va phải cô. Cửa mở ra, cô ngước lên, trong nháy mắt thấy một người con trai đang tập tạ nặng ở cửa.

Trong nháy mắt, gương mặt đó có chút quen quen.

Cô nghĩ lại một chút.

Ồ, Chu Bách Hạo.

Người con trai mặc quần quyền anh màu đỏ, khỏa thân trên, từ từ kéo lên trên, ảnh hưởng đến mọi cơ bắp trên cánh tay, thực sự rắn chắc, mồ hôi chảy xuống cổ họng anh.,nó giống như một loại dầu bôi, sáng và bóng, nhìn vào trông mạnh mẽ hơn.

Không biết có phải là ảo tưởng, cô cảm thấy anh không giống so với lần trước gặp, thân hình rắn chắc hơn, mạnh mẽ hơn. Ứng Hoan có chút lơ đãng, cảm giác muốn lấy ngón tay chọc chọc vào cơ bắp của anh, có lẽ so với đá còn cứng hơn ấy?

Ứng quay đầu nhìn có chút đã bị Ngô Khởi dẫn Ứng Trì đi một đoạn xa rồi, trong đầu xuất hiện một ý tưởng, dậm chân tại chỗ, đứng lại ở cửa.

Từ giây phút cô đứng ở cửa, Từ Kính Dư đã nhìn thấy cô rồi.

Anh nheo mắt, theo nhịp thở lúc lên xuống thở nhẹ nhàng.

Bên cạnh, Thạch Lỗi đang nghỉ ngơi và đếm số cho anh, "197, 198, 199, 200..."

Đếm đến 200, Từ Kính Dư hạ chân xuống.

Ứng Hoan nhìn thấy anh dừng lại nghỉ ngơi, đi đến.

Từ Kính Dư cau mày, với lấy cái khăn lông bên cạnh lau lau rồi nhìn cô, vứt khăn ra rồi nhặt áo bóng chày màu đỏ trực tiếp mặc lên người.

Sau khi Ứng Hoan vào mới phát hiện bên trong còn có hai người.

Tập trung ngồi ở một góc khuất, vừa đen vừa mạnh mẽ, cánh tay rất dài, cảm giác cũng rất rắn chắc, giống như... người vượn Thái Sơn. Cô phân tâm một chút, nghĩ đến bản thân có chút đỏ hơn người, rút cuộc không quen với anh ta.

Cô dừng lại vài bước, liền nghe thấy người con trai mặc đồ đen giữ cổ họng nói giọng the thé cười: "Kính vương lợi hại ồ, 200 cái."

Ứng Hoan: "..."

Giống như một con ngỗng, cô giật mình quay đầu lại nhìn người vượn cổ.

Từ Kính Dư kéo khóa lên đến tận cổ, đá Thạch Lỗi 1 cái: "Cút, bớt làm tôi buồn nôn đi."

Thạch Lỗi hú một tiếng, nhảy lên, liếc mắt một cái, mới phát hiện phòng tập có thêm một cô gái mặc áo len màu trắng, tóc dài cuộn cuộn rơi trên vai, trắng trẻo, đôi mắt đen, sáng, chỉ có cái miệng có chút lạ lạ...

Có điều, vẫn rất xinh.

Anh ta cười: "Cô gái, em tìm ai?"

Thạch Lỗi nháy nháy mắt với Từ Kính Dư: lại là cô gái đến câu lạc bộ để tìm bạn sao? Bạn thật là xúc phạm người khác.

Từ Kính Dư không thèm để ý anh ta, ngồi lên 1 cái máy tập khác, ánh mắt nhìn vào cô, bất giác cười: "Tìm tôi sao?"

Ứng Hoan gật gật đầu: "Ờ."

"Nói đi, có việc gì?"

Từ Kính Dư cầm lấy bình nước bên cạnh, không biết tại sao cô lại ở đây, cũng nghĩ không ra cô tìm anh có việc gì, có chút lạ lạ.

Ứng Hoan mấp máy miệng, nói có chút hơi nhanh: "Cái đó, Chu Bách Hạo, tôi là có chút chuyện muốn nhờ anh..."

"Đợi chút." Từ Kính Dư uống một ngụm nước, mắt nhìn sang, đặt bình nước xuống, ngắt lời cô, "Tôi đính chính với cô một việc trước, tôi không tên là Chu Bách Hạo."

"A?"

Ứng Hoan ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên là mình nhận nhầm người rồi?

Thạch Lỗi mặt đầy ngạc nhiên nhìn về phía cô, mở miệng hỏi: "Em vừa gọi anh ta là gì cơ? Chu Bách Hạo?"

Cô gái này là bị mù mặt, nhận nhầm người rồi sao? Hay là tên cái tên cũng không nhớ rõ, cứ to gan theo về phía trước?

Ứng Hoan càng sững sờ, nhìn Từ Kính Dư: "Không đúng sao?"

Tối hôm đó rõ ràng người dẫn chương trình nói tên anh ta là Chu Bách Hạo, cho là cô nhớ nhầm đi, Ứng Trì cũng sẽ không nhớ nhầm được a, nó đã nhắc rất nhiều lần.

Từ Kính Dư nhìn gương mặt với biểu cảm sửng sốt của cô, có chút buồn cười, hoàn toàn không có việc dùng tên giả để đánh lừa mọi người, điềm tĩnh nói: "Đương nhiên không đúng rồi."

Ứng Hoan: "...Vậy anh là ai?"

"Tôi á..." Từ Kính Dư đứng thẳng dậy, khẽ cười một tiếng, "Từ Kính Dư."

Ứng Hoan im lặng: "Vậy Chu Bách Hạo là ai? Tên giả sao?"

Từ Kính Dư: "Nhà đầu tư câu lạc bộ."

Thạch Lỗi: "Ông chủ a."

Ứng Hoan: "..."