Vương phi thất sủng - Chương 22-24

Chương 22 : Đại nội mật thám .
Lời nói của Tần Mộ Phong không phải lúc nào cũng có thể tin .
Năm ngày trước , hắn đại phát lôi đình, tuyên bố không muốn gặp lại Hoắc Thiên . Năm ngày sau , hắn rút lại lời nói , bảo Phi Dương mời Hoắc Thiên đến phủ Bình Nam Vương .
Vừa mới ước vào thư phòng trong Thính Phong hiên, Hoắc Thiên linh mẫn lập tức nhận thấy được chỗ quỷ dị .
Tần Mộ Phong ngồi ở trước thư án , một tay nắm lại để dưới cằm , ngón trỏ của tay kia không ngừng gõ xuống mặt bàn . Đây chính là bộ dạng lúc hắn tầm tư . Năm đó khi còn ở trên chiến trường , mỗi lần gặp phải vấn đề hắn đều có bộ dạng này . Lúc trở lại kinh thành , Tần Mộ Phong lại khôi phục thái độ xem người khác không ra gì , lâu rồi không thấy hắn trầm tư như vậy . Nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn , nhất định đã gặp phải vấn đề khó giải quyết .
“Làm sao vậy ?” Hoắc Thiên lạnh nhạt nói “Gọi ta đến đây làm gì ? Không phải ngươi nói không muốn nhìn gặp lại ta sao ?” Nhìn hắn vốn không xem ai ra gì giờ khôi phục lại nghiêm túc khi còn ở chiến trường thật có chút không quen .
Tần Mộ Phong hơi ngẩng đầu lườm hắn một cái “Hoàng thượng sẽ đối phó ta .”
Hoắc Thiên trước tiên sửng sốt ,sau đó lại mỉm cười “Nếu hoàng thượng có ý muốn đối phó ngươi , người sẽ không đem toàn bộ binh quyền giao cho ngươi và ta . Ai ai cũng biết hai chúng ta là bạn tốt , hắn sẽ không ngu ngốc như vậy . Hoàng thượng đã dùng người tất sẽ không nghi ngờ , huống chi ngươi là thân đệ đệ của hắn .”
Tần Mộ Phong nhiêm mặt , âm trầm móc từ trên người ra một khối lệnh bài để lên bàn . Hắn từ trên ghế đứng dậy , quay lưng về phía Hoắc Thiên , hai tay chắp đằng sau . Ánh sáng mặt trời chiếu vào người hắn làm hiện lên một cái bóng dài cao ngạo mà mê người . Chỉ là một cái bóng mà đã có một khí phách bất khả xâm phạm , cùng với phong phạm vương giả tản mát đi ra .
Mắt đen thâm trầm , không một chút sợ hãi , không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì .
Hoắc Thiên thu lại nụ cười , thần sắc ngưng trọng “Ở đâu ra ?”
“Có hai người thần bí xông vào Thính Phong hiên, tất nhiên bọn họ không phải là đồng bọn , cho nên đã giao đấu . Phi Dương đã nhặt được khối lệnh bài này tại nơi bọn họ giao đấu .” Thanh âm trầm thấp tựa như gió thoảng mây bay , nhưng trong đó phảng phất thấy được vài phần thản nhiên, u buồn .
Hoắc Thiên nhìn bóng lưng của hăn , không tự chủ được nhớ đến nữ tử thổi tiêu kia , cảm thán nói “Cùng Liễu cô nương giống nhau a .” Giống nhau bạch y huyền ảo , lạnh nhạt như nhau , giống nhau bởi sự ưu nhã mà khí phách , thâm sâu khó dò . Hai người này giống nhau như vậy nhưng lại là oan gia .
“Ngươi nói cái gì ?” Con mắt Tần Mộ Phong loé lên, như thế nào lại nhắc đến người đàn bà kia .
“Không có gì ?” Hoắc Thiên thở dài, thôi không nói nữa . Quen biết Tần Mộ Phong nhiều năm như vậy cũng không thể hiểu nổi trong đầu hắn nghĩ cái gì . Tần Mộ Phong có vẻ phù phiếm , không coi ai ra gì , tiêu giao tự tại nhưng kỳ thực hắn có rất nhiều tâm sự , có rất nhiều bí mật không muốn cho người ta biết . Đằng sau sự phù phiếm của hắn ẩn chứa một trái tim khó hiểu . Rất nhiều lúc , hắn tự mình phóng túng cũng chỉ vì muốn đem nỗi thống khổ giấu kín tận trong đáy lòng .
“Ngươi thấy thế nào ?”
“Như vậy có thể xác định hoàng thượng sẽ đối ngươi bất lợi .” Ba người bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau , theo như hắn nhận xét , Tần Vật Ly không phải loại người thích cốt nhục tương tàn .
Nhưng là ...
Hoắc Thiên cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay , tâm lý rất không vui .
Lệnh bài làm bằng vàng , hai bên chạm khắc đồ án hình rồng . Ở chính giữa hai mặt của lệnh bài phân biệt khắc hai chữ ‘đại nội’ và ‘Tuyết Nhạn’ . Đây là tín vật của đại nội đệ nhất mật thám Tuyết Nhạn .
Đại nội có tam đại mật thám gồm Tuyết Nhạn , Hắc Hổ , Dạ Ưng . Ba người này đều là tâm phúc của hoàng đế , chuyên giúp hoàng đế làm một số việc bí mật .
Ở Thiên Diệp vương triều tam đại mật thám chỉ sợ chính là nhũng người thần bí nhất , ngoại trừ hoàng đế ra , không ai biết được gương mặt thật của họ . Cho đến hôm nay , ngay cả họ là nam hay nữ cũng không có người biết .
Tam đại mật thám thề trung thành với hoàng đế, không có lệnh của hoàng đế bọn họ sẽ không lấy thân phận mật thám để hành động . ‘Tuyết Nhạn’ xuất hiện tại Vương phủ có thể là chủ ý của Tần Vật Ly .
Tần Mộ Phong lạnh lùng nói “Tuyết Nhạn là đại nội đệ nhất mật thám , ngoại trừ hoàng huynh , ai có thể ra lệnh cho hắn .” Thực sự khiến cho hắn lạnh tâm , sinh tại gia đình đế vương , nói ra quả thật vô tình vô nghĩa .
“Có lẽ , có cái gì hiểu lầm .” Hai người này đều như anh em của hắn , trước khi chưa biết rõ sự thật, hắn tuyệt đối không nghiêng về bên nào .
“Hiểu lầm ?” Trong con ngươi của Tần Mộ Phong loé lên một tia âm lãnh “Có phải hiểu lần hay không hắn là người biết rõ nhất .”
“Các ngươi là thân huynh đệ, ngươi hẳn phải hiểu rõ hắn là người như thế nào .” Cốt nhục tương tàn , đây là điều hắn thật sự không hề mong muốn .
Tần Mộ Phong nhếch môi , cười đến mỉa mai “Thân huynh đệ ? Ha ha ...” Anh em ruột của đương kim thiên tử , danh hiệu này thật sự tôn qúy a , chỉ sợ hắn gánh không nổi .
“Không thể bằng một khối lệnh bài mà kết luận rằng Vật Ly không tín nhiệm ngươi .”
Tần Mộ Phong cười càng mỉa mai , tự chế giễu nói ,“Tín nhiệm ? Hắn từng tin tưởng ta sao ?”
“Bây giờ ngươi định làm gì ?” Chuyện đến nước này , hắn nói cái gì cũng vô dụng .
“Có thể làm gì bây giờ ? Lấy tĩnh chế động .” Tần Mộ Phong sắc mặt ảm đạm “Ta hoài nghi Liễu Thiên Mạch là thám tử của hắn .”
“A” Hoắc Thiên lần nữa giật mình “Lần trước ngươi nói nàng là thám tử của Liễu tể tướng , lần này lại nói là thám tử của Vật Ly , xem ra lòng nghi ngờ của ngươi quá nặng .”
“Liễu Thiên Mạch là con vợ nhỏ , nhiều năm qua Liễu tể tướng đối với nàng không nghe không hỏi . Một thân khí chất của nàng từ đâu mà có ? Ngươi không cảm thấy nghi ngờ sao ? Từ khi nàng đến Vương phủ , đầu tiên là Phi Yến xuất hiện , tiếp theo Tuyết Nhạn cũng xuất hiện , ta có thể không hoài nghi nàng sao ?” Nắn phân tích sắc bén , chỉ rõ những điểm nghi vấn .
“Ngươi đừng nói Thiên Mạch chính là Phi Yến hoặc Tuyết Nhạn .”
“Không biết .” hắn chỉ đoán được mục đích Thiên Mạch gả cho hắn không hề đơn giản . Nếu nói Thiên Mạch là Phi Yến hay Tuyết Nhạn , hắn cũng không dám tự tiện xét đoán .
“Ngươi thật sự cảm thấy Thiên Mạch không đơn giản sao ?” Nghe hắn nói như vậy , Hoắc Thiên cũng cảm thấy Thiên Mạch có vấn đề .
“Lần đầu tiên thấy nàng , nàng ở dưới ánh trăng . Đạm mạc , thờ ơ , một thân ngạo khí , khi đó ta đã cảm giác được nàng không hề đơn giản , nàng chính là nữ tử sống nội tâm (nv : quang hoa nội liễm ) . Sau đó nàng trở nên yếu đuối , nhút nhát , so với lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàn toàn bất đồng . Từ khi ta đem nàng ra đánh 50 trượng , nàng mới trở lại bộ dáng giống như lần đầu ta nhìn thấy .
“Cho dù nàng thật sự hướng nội cũng không thể kết luận nàng chính là gián điệp . Nàng yếu nhược như vậy , hẳn là không có võ công . Nàng mỗi ngày đều bị ngươi giam tại Đạm Tình cư , như thế nào đem tin tức truyền ra ngoài .” Thiên Mạch này đích thực là khó hiểu .
Tần Mộ Phong cau mày “Nếu nói nàng không biết võ công thì tại sao nàng lại tránh khỏi sự giám sát của Hương nhi mà gây sóng gió tại Vương phủ ? Nếu nàng có võ công tại sao lại chịu để ta khi dễ , ta cảm thấy vĩnh viễn không thể nhìn thấu tâm tư của nàng .”
Liễu Thiên Mạch thật sự là gian tế sao ? Nhớ đến đôi mắt đơn thuần của nàng Hoắc Thiên nhịn không được vì nàng giải thích .
“Trong nhà quyền quý , thê thiếp tranh đấu rất dữ dội . Liễu Thiên Mạch từ nhỏ đã mất mẹ , lại không được yêu thương . Nàng cải trang thành một nữ tử yếu nhược để bảo vệ bản thân cũng không phải là không thể . Lúc bước vào Vương phủ , nàng biết bốn thị thiếp của ngươi rất lợi hại nên tiếp tục giả làm người nhu nhược , tầm thường để tránh khỏi thị phi . Nhưng lúc ngươi đánh nàng , nàng biết nếu tiếp tục tránh né cũng không phải một biện pháp tốt cho nên mới xuất ra dũng khí cùng ngươi đối mặt . Ta cảm thấy nàng rất lãnh đạm , vô tranh vô cầu , chỉ muốn có một cuộc sống bình yên . Có lẽ nàng thật sự rất đơn thuần .”
Nghe Hoắc Thiên nhận xét , Tần Mộ Phong trầm tư , thở dài một tiếng , hỏi “Có thể sao ?” Trong chốn hậu cung có rất nhiều vị nương nương và công chúa có cuộc sống như vậy . Liễu Thiên Mạch đích xác có thể vì muốn bảo vệ bản thân mà cải trang thành một nữ tử yếu nhược .
“Đừng bận tâm , thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng .” Hoắc Thiên vỗ vỗ vào bờ vai của hắn “Gần đây như thế nào không có đi tìm Liễu Thiến cô nương của ngươi ?”
Vừa nghe hai chữ Liễu Thiến , sắc mặt Tần Mộ Phong đột nhiên biến đổi “Lần trước từ Tuý Yên lâu quay về , trên người ta vô cớ bị ngứa đúng ba ngày .” Tám phần là do Liễu Thiến kia giở trò quý , hắn một tháng cũng không dám quay lại đó .
“Ha ha” Hoắc Thiên cười to “Ngươi đắc tội với nàng ?”
“Ta làm sao mà biết .” Tần Mộ Phong bất đắc dĩ lườm hắn một cái . Bị thanh lâu nữ tử chơi xỏ , hắn là lần đầu tiên gặp phải .

Chương 23 : Hồng phấn tri kỷ
Liễu Thiến đẩy cửa sổ ra , kéo váy , từ cửa sổ nhảy vào trong phòng .
Vừa nhảy được vào bên trong phòng , nàng lập tức đem quần áo trên người cởi ra , sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến tủ quần áo , tuỳ tiện lấy ra một bộ mặc vào người . Sau khi hoán đổi y phục , nàng nhanh chóng biến đổi kiểu tóc .
Công phu biến hoá nhanh đến mức không bằng thời gian người ta uống một chén trà nhỏ . Mỹ nữ thanh tao , diễm lệ ngay lập tức trở nên quyến rũ , xinh đẹp . Sự bối rối lúc trước đã hoàn toàn biến mất , nàng thong thả , nhàn nhã ngồi xuống ghế , đem chén trà cầm trong tay , hoàn mỹ hệt như một tác phẩm nghệ thuật .
Cửa sổ lại mở ra , Hồng Ngạc từ bên ngoài nhảy vào , hai tay bưng ngực thở hồng hộc .
Liễu Thiến nhìn về phía trước , miễn cưỡng nói “Ngươi mới đến a .” Đôi mắt nàng khép hờ, hơi thở như hoa lan .
Hồng Ngạc tựa vào cửa sổ , giương mắt nhìn Liễu Thiến “Tiểu thư , động tác của ngươi thật nhanh a .” Có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà biến đổi thành một bộ dạng khác , thật sự là thiên tài , trên đời này mấy ai có thể sánh được .
Hồng Ngạc bất chấp lễ tiết , đem nước trà uống vào trong miệng , một lúc lâu sau mới nói tiếp “Tiểu thư , mau đi ra đi , Bình Nam Vương chờ ngươi đã lâu rồi .” Vì chạy đi gọi tiểu thư đến đây đối phó với Bình Nam Vương mà chân nàng thiếu chút nữa bị gãy .
“Để cho hắn đợi .” Liễu Thiến trên mặt hiện lên vẻ giận dữ “Tên chết tiệt này , một tháng rồi cũng không có tìm đến , bây giờ đột nhiên lại xuất hiện khiến cho ta một chút chuẩn bị cũng không có .” Bây giờ rõ ràng là ban ngày , vậy mà hắn cũng đến thanh lâu , cũng không sợ người ta chê cười .
“Tiểu thư , Hoa tỷ không ứng phó được với hắn . Hắn hôm nay dường như tâm tình không được tốt , nhất quyết muốn thấy ngươi .” Hồng Ngạc thực sự lo lắng .
Liễu Thiến không nhanh không chậm nói “Để cho hắn xông tới , hắn dựa vào cái gì muốn ta đi gặp hắn? Để cho hắn tự mình đến gặp ta một lần .”
“Tiểu thư , chính là ....” Người đó là Vương gia .
Liễu Thiến trừng mắt nhìn nàng , nhịn không được oán giận nói “Thật sự là vô dụng , mới chạy có một đoạn đường mà đã thành ra như vậy , nhìn thì biết ngươi không phải nhân tài để học võ .”
Hồng Ngạc bĩu môi “Ngươi vẫn biết ta không thích hợp để học võ mà .” Trong ba nô tỳ của tiểu thư nàng là người có võ công kém cỏi nhất , ngoại trừ hầu hạ tiểu thư ra nàng cái gì cũng không biết làm .
“Tốt lắm , đừng nóng giận, trước tiên nghỉ ngơi đã .”
Hồng Ngạc còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thanh âm vội vàng của Hoa Linh truyền đến “Vương gia , người không thể đi vào , Liễu Thiến cô nương thật sự không có ở đây , Vương gia ...”
Khoé miệng Liễu Thiến nhếch lên tạo thành một nụ cười cao thâm khó lường “Chuẩn bị một bàn rượu thịt , hắn tới .” Với tính tình của Tần Mộ Phong , nếu không thấy được nàng hắn sẽ không từ bỏ ý định , nàng biết hắn sẽ đến .
Hồng Ngạc thở phào một hơi , ngồi ở trên ghế than thở “Nguy hiểm thật a , may là tiểu thư kịp thời quay lại .” Tiểu thư dường như biết hắn nhất định sẽ xông vào nên khi nghe nàng báo tin liền tức thì chạy về . Với khinh công chó mù mèo què của nàng mà đuổi theo phía sau , thiếu chút nữa gãy chân .
“Không biết tâm tình của hắn , làm sao dám vuốt râu hùm .” Khoé miệng khẽ nhếch nhìn tưởng ôn hoà nhưng lại mang theo ba phần sắc bén , bốn phần đùa cợt .
Một cước đá văng cánh cửa , Tần Mộ Phong đứng ở cửa , nheo mắt nhìn chằm chằm Liễu Thiến hiện đang ngồi trên ghế .
Nàng cư nhiên không thèm nhìn hắn , nữ tử này thật can đảm .
“Tiểu thư , ngươi đã trở lại ?” Nhìn thấy Liễu Thiến , Hoa Linh thở phào nhẹ nhõm , dùng tay lau đi mồ hôi trên trán .
Liễu Thiến tươi cười , đứng đậy , đem chén trà bằng ngọc đặt lên chiếc bàn làm bằng gỗ đàn hương , liếc mắt ra hiệu cho Hồng Ngạc , lại nhìn về phía Hoa Linh hiện đang đứng sau lưng Tần Mộ Phong ra hiệu , ý bảo các nàng lui xuống .
Hai nha hoàn lui ra, tiện thể đem cửa đóng lại , trong phòng chỉ còn lại hai người , Tần Mộ Phong và Liễu Thiến .
Liễu Thiến hơi ngẩng đầu , mỉm cười nói với Tần Mộ Phong “Vương gia, bây giờ là ban ngày , ngươi đến tìm ta phong hoa tuyết nguyệt liệu có thích hợp không ?” Sắc quỷ , ban ngày ban mặt đến thanh lâu mà không sợ bị chê cười .
Tần Mộ Phong khoé miệng nhếch lên, thản nhiên nói “Phong hoa tuyết nguyệt nhất định phải vào buổi tối sao ?”
Liễu Thiến tựa ở bên cạnh bàn , ngón tay ngọc ở trên mặt bàn không ngừng vẽ vẽ “Nghe nói Vương phủ có 5 vị mỹ nhân , Vương gia như thế nào lại có hứng thú đến nơi yên hoa này ?” Nàng làm như tình cờ , con mắt cố ý , vô ý quan sát sắc mặt của Tần Mộ Phong . “Liễu cô nương không chào đón ta sao ?” Nụ cười của hắn chứa đầy tà khí , con mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người Liễu Thiến .
“Đâu có , người đến là khách , Liễu Thiến chẳng nhẽ không biết đạo lý này ?” Liễu Thiến cười thản nhiên “Vương gia , mời ngồi .”
“Bây giờ mới mời ta ngồi sao ?” Hắn vẫn như cũ nở nụ cười , phảng phất nhìn ra nàng đang diễn kịch .
Hàng lông mi dài của nàng giật giật , chớp chớp đôi mắt tinh quái nhìn Tần Mộ Phong “Vương gia , ngươi không biết rằng ta cố tình khó dễ ngươi sao ?”
“Cô nương thật là người biết hưởng thụ .” Tần Mộ Phong đảo mắt nhìn qua sự bài trí trong phòng .
Chén trà bạch ngọc , phỉ thuý bình phong , đồ nội thất đều làm bằng gỗ đàn hương , màn che trướng phủ một màu tuyết trắng , gấm vóc đều là loại thượng đẳng trị giá ngàn vàng . Trên tấm chăn thêu hình hoa mẫu đơn , thủ nghệ bất phàm , xem ra là do thợ thêu trong cung làm ra . Mỗi một vật trong căn phòng này giống nhau ở chỗ đều là những trân phẩm hiếm có , cho dù là tẩm cung của công chúa cũng khó có thể sang trọng như vậy .
Liễu Thiến cúi đầu , mân mê chiếc nhẫn vàng trên tay , thản nhiên nói “Sống là phải biết tự hưởng thụ .”
Đồ dùng làm bằng gỗ đàn hương toả ra một mùi hương nhẹ . Đó là hương thơm của tự nhiên , đạm nhã, tràn ngập khắp căn phòng . Phối với phỉ thuý bình phong , màn che tuyết trắng , chén trà bạch ngọc tinh sảo khiến cho người ta có cảm giác ưu nhã đến kỳ lạ .
Nơi này không giống như phòng của một nữ tử thanh lâu , ngược lại giống như khuê phòng của các tiểu thư khuê các .
Nhìn sự bài trí trong phòng có thể thấy được đặc trưng của Liễu Thiến .
“Hay cho một câu sống phải biết hưởng thụ .” Tần Mộ Phong cảm thán , cúi đầu , trên môi hiện lên một nụ cười tự giễu .
“Vương gia có chuyện không vui sao ?” Nam nhân này thật đáng sợ . Từ trong đôi mắt thâm thúy kia căn bản không thấy được một tia cảm xúc .
“Ha ha , có mỹ nhân làm bạn , bổn vương có thể không vui vẻ sao ?” Trong mắt hiện lên ý cười rõ rệt , ý cười đó đã giấu đi tất cả những tâm sự của hắn .
Liễu Thiến thu lại nụ cười , nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn “Vương gia , người rất cô đơn .” Trong mắt hắn mang theo ý cười nhưng đằng sau nụ cười đó lại là sự cô đơn .
Trong mắt hắn không hề để lộ một chút tâm tình nào nhưng nàng biết hắn rất cô đơn . Bọn họ là cùng một loại người , chỉ cần nhìn ánh mắt , nàng có thể biết tâm tư của hắn .
Tần Mộ Phong cũng thu lại nụ cười “Liễu cô nương , ngươi rất thông minh .” Cô đơn ? Đúng vậy , hắn rất cô đơn , hầu hết mọi người đều tưởng hắn muốn gió được gió , muốn mưa được mưa , nhưng kỳ thực cái gì hắn cũng không có .
Sớm đã quen đem tất cả tâm sự cất giấu , sớm đã quen đem sự cô đơn chôn ở đáy lòng . Hắn tin bản thân tuyệt đối sẽ không để lộ một tia tâm tình nhưng Liễu Thiến chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra tâm sự của hắn , nữ tử này quả thật không hề đơn giản .
Liễu Thiến đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , thản nhiên nói “Bởi vì ta cũng là người cô đơn , chúng ta là cùng một loại người .” Thanh âm của nàng nhẹ nhàng cơ hồ nghe không thấy , có thể nàng đang tự nói với chính mình .
Tần Mộ Phong nương theo tầm mắt của Liễu Thiến nhìn ra ngoài , ánh mắt rơi vào khoảng xa xăm “Bổn vương từng có vô số đàn bà nhưng chưa từng có một tri kỷ thực sự .” Từ trong giọng nói không khó để nhận thấy sự cô đơn của hắn . Đây là lần đầu tiên hắn đem tâm sự của mình nói cho người khác .
Liễu Thiến thu hồi tầm mắt , mỉm cười nhìn Tần Mộ Phong “Tôi đã gặp vô số nam nhân nhưng không thấy ai khó hiểu như Vương gia .” Nam nhân này không giống như mọi người nói là phong lưu , hoang đường , đằng sau sự hoang đường đó ẩn chứa rất nhiều , rất nhiều tâm sự .
Tần Mộ Phong khó hiểu vậy tại sao Liễu Thiến lại hiểu được hắn .
“Bổn vương thật may mắn khi trên đời này còn có nữ tử hiểu được bổn vương .” Trong lời nói không hề che dấu sự cô đơn , sở hữu nhiều đàn bà thì như thế nào , trong số họ không có ai có thể hiểu được hắn .
Liễu Thiến lắc đầu “Không , ta không hiểu hết được ngươi , ngươi quá sâu trầm , chỗ mà ta thấy được bất quá chỉ nhiều hơn người bình thường một chút .”
“Liễu cô nương , vậy ngươi không sâu sắc sao ?” Trên người nàng mang đầy hương vị phong trần , nhưng hắn có thể thấy được những gì nàng thể hiện ra cũng không phải là nàng đích thực . “Bổn vương từng xem qua vô số nữ nhân , chỉ có hai người đàn bà là ta nhìn không thấu .” Một người chính là Liễu Thiên Mạch , người kia là Liễu Thiến .
Liễu Thiến nhẹ nhàng thở dài “Vương gia Liễu Thiến chỉ là phong trần nữ tử , phong trần nữ tử theo gió đến , theo gió đi . Mở cửa bán tiếng cười , nếu là bán tiếng cười thì phải đem tất cả những đau khổ chôn sâu tận đáy lòng . Thời gian trôi qua , cũng đã hình thành thói quen đem con người thật của mình ẩn dấu . Ngươi đương nhiên nhìn không thấu .”
“Liễu cô nương , bổn vương đối với quá khứ của ngươi thật sự hiếu kỳ .” Một nữ tử như vậy không nên lưu lạc phong trần . Sự lãnh đạm , thanh nhã của nàng còn có tư vị hơn cả sự xinh đẹp quyến rũ mà nàng từng thể hiện .
“Vương gia , quá khứ là quá khứ , cần gì phải tìm hiểu chứ ?” Quá khứ của nàng dù nói ba ngày ba đêm cũng không xong . Cho tới bây giờ nàng cũng không nói với ai và cũng không nguyện ý nói cho bất cứ kẻ nào .
Tần Mộ Phong liếc nhìn nàng , thản nhiên nói “Liễu cô nương , có thể cùng ta uống vài chén không?” Liễu Thiến vô tình đã giành được sự tôn trọng của hắn .
Liễu Thiến thở dài thật sâu “Mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu , nhưng Liễu Thiến cũng xin phụng bồi . Có đôi khi say một chút cũng không có gì là xấu .”

Chương 24 : Cộng tuý nhất mộng .
Rượu của Tuý Yên lâu cùng nữ tử ở Tuý Yên lâu đều giống nhau , là kinh thành đệ nhất .
Đối mặt với Liễu Thiến - người đã nhìn thấu lòng dạ của hắn , Tần Mộ Phong gỡ bỏ lớp nguỵ trang , tự mình phóng túng dùng rượu ngon để chuốc say chính mình .
Không biết từ lúc nào , hắn đã học cách nguỵ trang bản thân . Đem con người thật của mình ẩn dấu thật sâu , hắn không cho phép bản thân uống rượu . Cảm giác say đến không biết trời đất là như thế nào ? hắn sớm đã không nhớ rõ .
Hắn là thân huynh đệ của đương kim thiên tử , là Bình Nam Vương tay nắm trọng binh , là đối tượng trong lòng của tất cả các nữ tử . Vô số hào quang vây xung quanh hắn nhưng sau những cảnh tượng đó chỉ còn lại một trái tim cô đơn .
Nhìn hắn dường như có tất cả , nhưng kỳ thực hắn cái gì cũng không có . Trong lúc cô đơn , ngay cả một đối tượng để trò chuyện hắn cũng không có .
Hắn rất may mắn vì trên đời này còn có một nữ tử như Liễu Thiến .
Nàng nhìn thấu hắn , làm cho hắn có thể không che đậy mà ở trước mặt nàng bộc lộ con người thật của mình .
Nàng cô đơn , hắn cũng đồng dạng cô đơn , hai trái tim cô đơn giống nhau , đồng thời dùng rượu ngon để chuốc say chính mình .
Hắn không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu , một chén lại một chén , sớm đã thành hằng hà sa số .
“Liễu cô nương , còn rượu không ?” Tần Mộ Phong đem vò rượu trống rỗng để trên đất , để nó làm bạn với những vò rượu không nằm đầy trên mặt đất .
“Vương gia , đừng uống .” Liễu Thiến lảo đảo đứng lên , túm lấy chén rượu trên tay Tần Mộ Phong “Uống đủ rồi .”
Tần Mộ Phong cười khổ “Say một hồi cũng không có gì không tốt , tại sao ta hết lần này đến lần khác đều không say .”
Đôi mắt Liễu Thiến vốn khép hờ giờ mở to nhìn hắn “ngươi đã say .” Say cũng không phải chỉ có một mình Tần Mộ Phong .
Tần Mộ Phong thân thể loạng choạng đứng lên , đưa đầu đến trước mặt Liễu Thiến , nheo mắt nhìn nàng “Thật sự say rồi sao ? Tại sao ta vẫn có thể thấy rõ bộ dạng của ngươi ?”
Liễu Thiến nhếch miệng cười khúc khích “Ta làm sao biết .”
“Liễu cô nương , cảm ơn ngươi đã ở bên ta .”
“Đừng khách khí , cũng cảm ơn ngươi đã ở cạnh ta .” Liễu Thiến vươn ngón tay lạnh lẽo , tại trên mặt tần mộ Phong vuốt một cái “Mặt của ngươi thật đỏ a , một đại nam nhân mặt đỏ , thật là đáng yêu .”
Tần Mộ Phong bắt được tay nàng “Không cho ngươi sờ loạn .”
“Hẹp hòi .” Liễu Thiến cong môi đỏ mọng , giống như một tiểu hài tử ở trên người hắn cọ xát , làm nũng .
Tần Mộ Phong vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của nàng “Thiến nhi , ngươi uống nhiều như vậy tại sao sắc mặt vẫn bình thường .”
Liễu Thiến le lưỡi “Tại sao ta phải nói cho ngươi .”
Khuôn mặt hai người cơ hồ kề sát vào nhau , có thể cảm nhận được hơi thở của nhau , hơi thở mập mờ giữa hai người trong lúc đó lưu chuyển “Thiến nhi , ta nghĩ muốn hôn ngươi một chút .”
“Tại sao ?” Liễu Thiến mở to mắt , nghi hoặc nhìn hắn .
Bị men rượu thúc giục , Tần Mộ Phong nâng cằm của nàng lên , chuẩn xác hôn trụ đôi môi hồng phấn của nàng , triền miên mút vào . Liễu Thiến nhắm mắt lại , mặc hắn muốn làm gì thì làm .
Mùi hương thơm toả ra trên người nàng hoà lẫn với mùi thơm của rượu xâm nhập vào từng tế bào trên người hắn . Tần Mộ Phong ôm siết thân thể của nàng , để cho thân thể mềm mại đó dính chặt vào người hắn .
Liễu Thiến hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của hắn mà quên hết tất cả , hai tay nàng ôm lấy cổ hắn , hoá thành một dòng sông xuân , xụi lơ trong lòng hắn .
Nhuyễn ngọc ôn hương ôm ấp trong lòng , chỉ một nụ hôn không thể thoả mãn , Tần Mộ Phong muốn nhiều hơn nữa .
Tay của hắn kéo dây buộc áo của nàng , thuần thục đem quần áo của nàng cởi bỏ , quần áo từng mảnh từng mảnh bay xuống trên mặt đất .
Đối với việc gường chiếu , Liễu Thiến chính là không muốn , nhưng khi ở trong lòng hắn , nàng căn bản không có năng lực phản kháng . Nàng bất lực nằm trong lòng Tần Mộ Phong , mặc hắn bài bố .
Quần áo cởi hết , hắn ôm nàng đi lại bên giường .
Liễu Thiến một thân võ công , giờ phút này hoàn toàn không sử dụng được , hai tay nàng che lại xuân quang trước ngực , thân thể mềm mại run rẩy , bất lực , không biết làm như tếh nào . “Ta ...sợ .”
Hắn đem hai tay đang che trước ngực của nàng giựt lại , bá đạo ra lệnh “Thiến nhi , ôm ta .”
Liễu Thiến run rẩy, chậm rãi vòng tay ôm lấy eo hắn , đầu tựa vào vai hắn . Da thịt nóng bỏng đồng thời dán tại trên người hắn , tạo ra bầu không khí mập mờ .
Trong giờ phút này , hắn chỉ là một nam nhân bình thường , nàng cũng là một nữ tử bình thường . Một đôi nam nữ cô đơn vì dục vọng mà tìm đến với nhau , kết hợp với nhau một cách mơ hồ . Không có tình yêu , khát vọng của bọn họ chính là thân thể của đối phương , dùng thân thể của người kia để sưởi ấm trái tim cô đơn của mình .
Ánh trăng chiếu vào trong phòng hình thành một ánh sáng bạc mờ ảo . Trong trướng hồng , một đôi nam nữ ôm nhau ngủ say , trong không khí còn lưu lại mùi vị của một trận ân ái .
Đau đầu mãnh liệt , đây là cảm giác đầu tiên khi Tần Mộ Phong tỉnh lại . Đây là nơi nào ? Là phòng của Thải Y ?
Buông người đàn bà trong lòng ra , hắn ngồi tựa ở đầu giường .
Không đúng , đây là địa phương xa lạ , không phải phòng của bốn cái thị thiếp kia .
Đây là đâu ? Hắn ý thức cúi đầu xuống nhìn rõ bộ dáng người đàn bà trên giường , tất cả những chuyện phát sinh vừa rồi đều hiện lên trong đầu hắn .
Hắn đã sớm quen với việc qua đêm với những phụ nữ khác nhau . Huống chi Liễu Thiến là thanh lâu nữ tử . Đối với chuyện vừa xảy ra hắn hoàn hoàn không có kinh ngạc .
Hắn không đánh thức Liễu Thiến , tự mình xuống giường mặc quần áo . Kéo lại chăn , hắn nhìn thấy trên tấm ga giường có một vệt màu đỏ sẫm . Nàng là xử nữ ? Liễu Thiến cư nhiên là xử nữ , đây là chuyện nằm ngoài ý liệu của hắn .
Tần Mộ phong từng có rất nhiều đàn bà , không cùng đàng hoàng nữ tử , không ‘ăn’ xử nữ là nguyên tắc của hắn . Liễu Thiến không phải nữ tử đàng hoàng nhưng lại là xử nữ .
Hắn cư nhiên sau khi say rượu lại huỷ đi sự trong sạch của một nữ tử . Tuyệt đối là do rượu làm loạn tính .
Hắn nên làm cái gì bây giờ ? Có hay không nên hướng nàng chịu trách nhiệm ? Liễu Thiến có hay không phụ thuộc vào hắn ?
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì ?” Liễu Thiến đột nhiên lên tiếng .
“Ngươi tỉnh .” Tần Mộ Phong từ khi sanh ra đến nay đây là lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ . (đồ mặt dầy , tính toán với phụ nữ chi ly thế hả .)
Liễu Thiến xoay lưng về phía hắn “Ân”
“Ngươi định làm sao bây giờ ?” ( hỏi ngu thế, rõ ràng ăn xong muốn quẹt mỏ đây mà .)
“Việc xảy ra sau khi say rượu thì tính cái gì , tất cả đều quên đi .”
“Quên đi ?” Hắn đã nghĩ đến rất nhiều tình huống nhưng không nghĩ đến nàng lại bảo hắn quên đi .
Liễu Thiến buồn bã nói “Đúng vậy , chẳng nhẽ ngươi muốn lấy ta làm Vương Phi sao ?”
“Ngươi muốn ta bồi thường cho ngươi như thế nào ?” Chỉ cần đừng quá đáng , hắn sẽ thoả mãn yêu cầu của nàng .
“Ta là thanh lâu nữ tử , trong sạch sớm muộn cũng không giữ được , ngươi đừng tự trách .”
“Ngươi...” Đàn bà này xảy ra chuyện gì . tốt xấu gì hắn cũng là Bình Nam Vương , như thế nào đối với nàng một chút hấp dẫn cũng không có ?
“Vương gia , ngươi đi đi , xin đừng đem chuyện này nói ra ngoài , coi như chúng ta trong lúc đó chuyện gì cũng không có phát sinh .”
Cho dù có thể làm thiếp của hắn , cũng có thể hưởng vô số vinh hoa phú quý . Đàn bà này không muốn để hắn chịu trách nhiệm lại vội vã cắt đứt quan hệ với hắn . Nếu không phải quá cao ngạo thì là đầu óc có vấn đề .
“Ta thế ngươi chuộc thân nghen .” Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng chủ động thay thanh lâu nữ tử chuộc thân , nàng là người thứ nhất .
“Ta thấy tốt lắm . Vương gia , mời ngươi đi cho , ta nghĩ một mình yên tĩnh chút .”
“Nghĩ kỹ rồi đến Vương phủ tìm ta .”