Những Chuyện Tình - Chương 32 - Phần 1
Chương 32: Ai bảo mưa bay không ướt đẫm hồn người?
Mưa... từng giọt gọi Xuân đang rơi lặng lẽ, không quá đẫm ướt như mưa mùa cũng chẳng trĩu nặng như mưa Ngâu.
Hoài Niệm đưa tay đón vài giọt nước rồi hất tung vào không trung thành những phiến mỏng mảnh, trong suốt. Dưới chân cô, cũng chính giọt mưa ấy rơi xuống, đọng thành vũng và nhớp nháp đủ làm người ta trượt ngã nếu chẳng đủ cẩn thận. Bỗng dưng cô tự hỏi tình cảm có như cơn mưa, mang đến hơi thở mới cho sự sống và cũng có thể cướp mất nó trong chớp mắt? Cô nép mình bên mái hiên nhà ai đó, tay giữ chặt chiếc cốc bằng đất nung sau nếp áo. Chiếc cốc do chính tay cô làm, hơi xiêu vẹo với những hoa văn lộn xộn, dăm bông hoa bé xíu phía bên phải, hình mặt trời, mặt trăng, mặt cười và cả một dòng chữ. Sau khi gặp Thụy Yên xong, Hoài Niệm đã lang thang khắp phố phường và ghé vào một cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Nơi ấy, khách hàng có thể tự làm mọi công đoạn để hình thành một vật phẩm, từng bước từng bước lưu giữ cảm giác mát lạnh khi bàn tay lúc chạm vào mớ đất sét nhão và nóng ấm sau khi lấy ra từ lò nung. Một trải nghiệm khác hẳn so với chuyện ra cửa hàng, chọn lựa rồi mang về. Và dù cái của cô xấu xí hơn những chiếc cốc được trưng bày trên kệ ngoài kia thì cô cũng đã mỉm cười thật hãnh diện về nó.
Mưa đã thôi rơi, cũng đến giờ Hoài Niệm nên trở về. Cô muốn thu xếp hành lý trước khi Thiên Trình tan sở, sẽ chẳng vui vẻ nếu hai người phải đối mặt nhau trong hoàn cảnh này. Nhưng người đón cô nơi cửa nhà lại chính là anh. Anh vẫn cười rạng rỡ, vẫn dịu dàng như mọi ngày; còn cô thì thoáng lúng túng:
- Anh về sớm vậy?
- Hôm nay, công việc không nhiều. Em bận rộn cả ngày, chắc cũng mệt rồi. Lên phòng trước đi nhé, tôi sẽ lấy cho em ít nước.
Thiên Trình nói rồi cao giọng gọi người giúp việc. Hoài Niệm bước chậm lên từng bậc thang, khẽ ngoái lại nhìn anh. Thật khó khăn để đối diện với anh, sự kiên định trong cô đang đấu tranh dữ dội với cảm giác nuối tiếc. Khép hờ cửa phòng, cô mệt mỏi đứng yên giữa phòng, đưa mắt nhìn nơi đã chất chứa khá nhiều kỷ niệm giữa hai người. Cô lại bước tiếp rồi dừng chân, đưa tay mân mê chiếc bàn trang điểm anh đã mang về sau ngày cô đến. Và mắt cô như nhòe đi khi phát hiện khung ảnh thật lớn có hình cô trên bức tường đối diện giường ngủ, có lẽ anh về sớm cũng vì vậy. Đớn đau,bất ngờ, xúc động, cay đắng đang lẫn lộn trong cô. Những vật này đã hiện diện ở đây là vì cô, để rồi mai này, nó sẽ trở thành vết nhiễm trùng làm lan rộng khiến anh đau nhức khôn nguôi. Có lẽ anh cũng đã hiểu nhưng anh đang cố tình khiêu chiến với nỗi đau. Sao phải khờ khạo vậy hả anh?
Nơi cửa phòng, Thiên Trình đứng lặng với cốc nước nước trên tay, cả hai người cùng nhìn về khung ảnh lồng bức hình cô đang tung tăng nô đùa cùng sóng biển. Anh đang chờ đợi phản ứng từ Hoài Niệm. Cô vẫn đứng đó, một bàn tay che ngang mặt, đầu hơi gục xuống.
Chừng đôi phút nữa trôi qua. Thiên Trình bước dài về phía Hoài Niệm, cố tình tạo nên những nhịp chân thành âm thanh. Vì thế, cô đã không quá lúng túng khi nhận cốc nước từ tay anh. Giọng anh nhẹ nhàng, chấp nhận sự thật:
- Tôi đặt khung ảnh ở đấy vì bản thân tôi cảm thấy cần thiết, không vì muốn níu kéo hay làm em khó xử.
- Nhưng phụ nữ thường không thích đàn ông của họ vẫn còn giữ hình ảnh về người cũ.
Hoài Niệm thành thật nói, cô đang nghĩ đến chính tình cảm của mình và hai người đàn ông. Và Thiên Trình cũng thành thật trả lời:
- Sẽ chẳng có một người phụ nữ nào khác được phép xuất hiện tại nơi này, ngoài em. Tôi vẫn sẽ giữ lại toàn bộ ký ức về em, bỏ mặc vui hay buồn. Khi em quay trở về, cửa vẫn mở - mãi mãi.
- Đáng không anh? Chẳng có gì là cuối cùng hay mãi mãi, tin em đi - anh sẽ quên và sẽ bắt đầu một đoạn quan hệ mới. - Giọng Hoài Niệm dỗ dành. Dỗ dành người đã vì cô mà liên lụy và dỗ dành cả chính cõi lòng tơi bời của mình.
- Có thể với em đây là hành động rồ dại nhưng với tôi là xứng đáng. Không ai biết được chuyện ngày mai, tuy nhiên có một điều tôi dám khẳng định - những gì tôi đã dành cho em sẽ là duy nhất.
Hoài Niệm cứng đờ ôm đầu nhìn người đàn ông đang đang nghiêm túc đầy mù quáng trước mặt hồi lâu rồi bỏ ra ban công một mình. Cô biết, có nói gì thêm thì cũng chẳng thể thay đổi được cách nghĩ của Thiên Trình. Cả hai đều là những người kiên định, đôi khi cố chấp đến đáng sợ. Dứt bỏ là quyền của cô, không đồng nghĩa anh cũng sẽ lựa chọn dứt bỏ.
Sau tấm rèm cửa đang oằn mình vì những cơn gió thốc là dáng vẻ bối rối của Thiên Trình trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng. Anh đang tự hỏi, chẳng lẽ trân trọng một người cũng có ngưỡng đúng hoặc sai? Nếu đến bên Hoài Niệm là sai lầm, thì đây là sai lầm tốt đẹp nhất trong đời anh và anh bằng lòng để tiếp tục sai lầm. Điên rồ, mù quáng hoặc hạnh phúc cũng chỉ là cuộc đời của anh, không ảnh hưởng đến ai khác. Sẵn lòng mỉm cười với mất mát, anh đưa mắt về phía cô. Mớ tóc ngang vai rối bời trong gió, lưng tựa vào tường, mắt vô định vào không trung. Ngày mai của anh sẽ vẫn ổn nhưng cô mong manh quá, liệu có đủ sức để gắng gượng mạnh mẽ tiếp tục? Bên kia là sự cô độc đang chờ đón, là những hồi ức nát nhàu, ai sẽ cùng cô xoa dịu chúng?
Ngày đã bàn giao cho đêm. Thiên Trình với tay bật ngọn đèn vàng ở góc phòng rồi bước đến cạnh Hoài Niệm. Mùi nước hoa xen lẫn một chút bụi đường len lỏi vào mũi anh. Cô không dịu dàng dựa vào ngực anh như mọi khi, khoảng cách của hai người thật gần mà cũng rất xa xôi.
- Anh có tin vào số phận không? – Hoài Niệm đột nhiên hỏi.
- Có! Tôi tin nhưng không phụ thuộc vào nó.
- Khi sinh ra, con người không thể tự chọn số phận nhưng có quyền thay đổi số phận của mình. Anh hiểu em muốn nói gì, đúng không?
Thiên Trình không đáp ngay, hướng mắt theo đúng tầm nhìn của Hoài Niệm. Tán cây cổ thụ đang xao xác trong gió, đôi cánh chim tìm về tổ, nửa bóng trăng non lấp ló sau rặng mây. Tất thảy đều rất nên thơ, mượt mà tình điệu dẫu u hoài. Anh cho hai tay vào túi quần, gượng điềm tĩnh di chuyển vành môi hơi khô:
- Thứ Sáu này, tôi có hội nghị tại HK nên sẽ không tiễn em ra phi trường được.
- Em biết mình đã sai và đang cố sửa chữa. Anh nghĩ em cảm thấy thế nào khi để lại sau lưng một người vì mình mà chịu tổn thương? Đừng biến em thành tội đồ, một người đã chết vì em rồi. – Đối mặt với sự chấp nhận của Thiên Trình, Hoài cắn chặt môi, đến rướm máu.
- Đó không phải là lỗi của em. Tôi chưa từng trách em. Em chọn tạm rời xa, tôi đã để em đi - thì em cũng đừng buộc tôi phải giả vờ đã quên lãng, đã buông tay. – Nhận thấy âm điệu có phần gay gắt, Thiên Trình liền ngừng lời và dịu giọng hơn. – Từ bắt đầu cho đến tận hôm nay và cả mai sau, tôi cũng sẽ không yêu cầu em phải chọn lựa bất kỳ điều gì.
- Khi một người qua đời, những lỗi lầm sẽ theo họ vào đất và điều tốt đẹp thì ở lại. Đó là lý do vì sao em vẫn luôn nhớ đến Kono. Anh có thể chấp nhận bất công, thiệt thòi nhưng em không làm được.
- Tình cảm không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối, nên em không cần tính toán là tôi thua thiệt bao nhiêu. Mọi chuyện rồi sẽ qua, chúng ta lại trở về bên nhau. Lúc ấy, em có thể bù đắp nhiều hơn cho tôi.
Vừa vỗ về, Thiên Trình vừa cúi đầu, tựa nhẹ cằm vào vai Hoài Niệm. Trong ánh mắt vẹn toàn trân trọng của anh, hình ảnh cô vẫn lấp lánh với những vầng sáng bao phủ quanh.
- Biết đến bao giờ? - Hoài Niệm thở dốc tuyệt vọng, bàn tay run rẩy chạm vào gò má ấm áp của Thiên Trình. - Sức người có hạn, anh cố gắng đuổi theo em đến một lúc nào đó cũng phải mệt mỏi. Lúc ấy, em sẽ trở nên xấu xí trong mắt anh và bản thân em cũng khó khăn hơn để quay lại cuộc sống một bao lâu nay.
- Em về bên kia, tôi sẽ thường xuyên ghé thăm em. Đến lúc em trọn vẹn lòng tin nơi tôi thì chúng ta lại về bên nhau. Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là được!
Thay vì hứa hẹn hay khẳng định rằng sẽ không để cô lạc lõng lần nữa, Thiên Trình chọn cách đưa ra những gợi ý và tôn trọng tâm lý luôn cẩn trọng trước tình cảm của Hoài Niệm.
Hoài Niệm im lặng. Cô đang tự hỏi mình về nghĩa của chữ "hạnh phúc" Thiên Trình vừa nhắc đến. Trời đêm mới đấy đã đen kịt với vài vì sao nhập nhòe trên cao nhưng dưới kia, khu vườn lại bừng sáng rực rỡ vì những ánh đèn. Bản chất của đêm là bóng tối, có sáng thế nào chăng nữa cũng là ánh sáng của đèn. Cũng như cuộc đời của cô, hạnh phúc đến rồi vụt đi không báo trước và những nỗi đau luôn dai dẳng ở lại. Chín năm của thời thơ ấu, bảy năm của cuộc sống vợ chồng, hơn bốn mươi ngày bên Thiên Trình. Cộng vào trừ ra, cô còn lại hơn hai mươi năm chất chồng những vết thương. Quá nhiều cho số phận của một con người. Số phận! Cô rùng mình rồi hét lên một cách vô thức:
- Em không muốn tiễn đưa lần nữa…
- Tiễn đưa? – Thiên Trình khó hiểu hỏi lại. Rồi nhận ra sự run rẩy nơi Hoài Niệm, anh hối hả kéo cô tựa vào lồng ngực mình, dùng hơi ấm từ vòng tay vững chãi hòng sưởi ấm những hoảng loạn nơi cô.
- Mẹ hy sinh tính mạng cho em; dù với lý do gì thì Kono cũng mất vì em; anh đã bị thương cũng vì em. Có lẽ em nên cô độc thì tốt hơn!
- Em đừng nhạy cảm như vậy! Chỉ là những tai nạn không ai muốn, cuộc sống luôn đầy rẫy những bất trắc trùng lập. Và giờ thì tôi đã rõ vì sao em nhất quyết rời xa.
Thiên Trình quay Hoài Niệm đối diện mình, nắm chặt hai vai, nhìn xoáy vào cô như trấn an. Đáp lại nỗ lực của anh, Hoài Niệm chỉ biết hỗn loạn lắc đầu:
- Dù thế nào em cũng không muốn mạo hiểm. Bất chấp để phải ân hận, phải dằn vặt thì em không đủ can đảm. Nếu chỉ vì hình bóng của Kono, thời gian sẽ giúp em vượt qua nhưng bóng ma quá khứ này, thời gian không có khả năng.
- Em tin vào Chúa mà, những suy nghĩ của em là mê tín. Tôi không tin!
- Chúa chỉ ban cho em lòng tin để đối mặt với khổ đau, Người không thay đổi định mệnh đâu anh ạ!
Thân hình Hoài Niệm run lên như sắp khụy xuống. Khiến Thiên Trình luống cuống dìu cô vào trong. Cô đã không còn một chút sức lực nào nữa, đôi tay cô buông thỏng, mặt nhợt nhạt. Anh nhìn cô đầy xót xa. Nỗi lo âu trong anh lại bùng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ bởi một mình trở lại bên kia sẽ đồng nghĩa cô một mình đối mặt với những muộn phiền vây quanh. Người phụ nữ mạnh mẽ đến dường nào đi chăng nữa cũng cần lắm một bờ vai; cô chối từ nhưng đâu có nghĩa không cần.
Và cuối cùng, dù không muốn, Thiên Trình vẫn quyết dẹp bỏ những suy tư cho ngày mai sang một bên để ưu tiên cho tâm trạng Hoài Niệm. Anh ngồi xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng rồi nhẹ giọng vòi vĩnh:
- Tôi hứa sẽ sống tốt sau khi em về bên kia. Rồi em sẽ thấy định mệnh không cay nghiệt đến như vậy. Còn bây giờ, chúng mình cùng nhau ăn tối, được không nào?
- Em cũng đã đói.
Dường như đã bình tĩnh hơn, Hoài Niệm gật đầu rồi thở nhẹ, nép vào lòng Thiên Trình chốc lát, hòng tìm chút yên bình trước khi kéo tay anh đứng lên. Đã nói ra được gần hết mọi chuyện, tâm trạng của cô nhẹ nhỏm hơn phần nào. Anh đã trưởng thành, con đường mai này nên đi đều do anh tự quyết, cô không dám quyết hộ. Còn lúc này, lời hứa vui vẻ bên nhau trong những ngày cuối cùng vẫn còn hiệu lực, cô không được phép bất công thêm với anh.
Trong chiếc váy ngắn màu khói, xếp gấp phần eo kết hợp cùng áo sơ-mi lụa thắt nơ ở cổ, Hoài Niệm thanh nhã khoác tay Thiên Trình bước vào nhà hàng. Mọi ngày, cô luôn không muốn đến những nơi quá sang trọng nhưng hôm nay chính cô đề nghị trước. Anh đã luôn vui vẻ chấp nhận cuộc đời cô thì cô cũng sẽ một lần cùng anh trải nghiệm cuộc đời anh.
Thiên Trình ra dấu cho người quản lý, để tự tay kéo ghế cho Hoài Niệm và không quên âu yếm hôn phớt lên tóc cô:
- Hôm nay em thật quyến rũ.
- Thế mọi ngày em không quyến rũ à? Đừng có nịnh em.
Hoài Niệm nguýt dài sau câu nói của mình. Rồi lại bật cười vì nét lúng túng trên gương mặt Thiên Trình, cô không để anh khổ sở giải thích, liền đưa hai tay áp vào má, cười giòn tan. Cô đang hạnh phúc thật sự, không biết vì sắp phải xa nhau hay không mà cảm giác bên anh lúc này rất đặc biệt. Tay cô chạm vào anh như lần đầu, chỉ khác lần này là cô chủ ý. Tay anh vẫn ấm. Anh cũng nắm lấy tay cô, những ngón đan vào nhau.
Món ăn đã được dọn ra, Hoài Niệm chậm rãi hớp một ngụm rượu đỏ rồi đưa mắt nhìn quanh. Cả hai đang ngồi trong phòng riêng được ngăn cách bên ngoài bằng lớp kính khắc hoa văn màu xanh nhạt. Thiên Trình gắp một một ít thức ăn để vào bát cô. Cô mỉm cười thầm cảm ơn. Hình như một trong dăm khái niệm hạnh phúc của phụ nữ là có một người đàn ông luôn chu đáo với mình. Nghĩa là cô đang có hạnh phúc mà không biết trân trọng? Tuy nhiên, cô không cần thiết câu trả lời và đánh tan những ưu tư bằng việc gắp lại thức ăn cho anh. Trước nay cô ít khi nào chăm sóc đến anh, nửa vì không muốn để lại quá nhiều vương vấn nửa vì bản tính cô vốn dĩ đã thế. Nhưng đêm nay, cô muốn buông bỏ tất cả mọi quy tắc, mọi giới hạn.
Chập sau, Thiên Trình đặt chiếc nĩa song song cùng dao, báo hiệu bữa ăn của anh đã kết thúc. Anh hồ hởi thông báo:
- Lại quên! Em còn nhớ chuyện khu đất của cô nhi viện ở Ba Làng không?
- Dạ, em nhớ. Sao thế anh?
- Nơi đó sẽ không bị thu hồi và phá bỏ nữa.
Nét mặt lộ rõ hân hoan, Hoài Niệm háo hức nghĩ đến các em nhỏ sẽ không phải chia xa, các mẹ sẽ thôi thở dài. Mắt cô như bầu trời đầy sao:
- Nhưng sao chủ đầu tư lại dừng? Em nghĩ họ mua lại cũng vì muốn kinh doanh.
- Không dừng, là nhà đầu tư đã điều chỉnh lại quy hoạch, không để dự án khu nghỉ dưỡng ảnh hưởng đến khu đất đó. – Thiên Trình nhẹ nhàng nói, dường như khu đất rộng hơn nghìn mét vuông, có giá trị không nhỏ kia không khiến anh để tâm bằng nét mặt rạng rỡ nơi Hoài Niệm.
- Là anh…?
Trong cơn xúc động vỡ òa, Hoài Niệm chẳng biết phải làm gì khác ngoài nhìn sững Thiên Trình:
- Cảm ơn anh!
- Việc này trong khả năng của tôi.
Thiên Trình biết nhất định Hoài Niệm sẽ rất vui mừng nhưng anh không ngờ cô phấn chấn đến độ chồm người hôn lên má anh - một hành động mà cô chưa bao giờ làm nơi công cộng trước đây. Đôi mắt cô ánh lên những tia ấm áp lạ thường. Và anh còn mãn nguyện hơn vạn lần.
Thế nhưng nụ cười thật tươi trên môi cả hai đã không thể kéo dài. Họ quyết định tản bộ từ nhà hàng đến bãi đỗ xe và khi băng ngang con phố nhỏ, Hoài Niệm đã làm tuột chiếc khăn choàng. Trong khoảnh khắc cô cúi người nhặt chiếc khăn thì bỗng từ đâu một chiếc xe máy đang lao đến với tốc độ khá nhanh...