Chỉ Đao - Hồi kết PHỤNG MỆNH NHƯ PHI 4

Miệng vừa hét tay lão đã vung lên. Không những lão ta nhất tề phóng ra ba ngọn phi đao trong tay, mà còn không ngừng lấy phi đao ra phóng. Lão phóng ra liên tiếp một hơi ba mươi mấy ngọn.

Chỉ thấy ánh đao loang loáng bay rợp không trung. Mấy chục ngọn phi đao như bày ong bay ào ào về phía mọi người.

Lâm Tuyết Trinh lần đầu thử vòng Kim phụng, thấy thâu lợi đắc thủ. Trong lòng nàng vô cùng mừng rỡ, bèn lần lượt phóng cặp Kim phụng ra.

Tay trái nàng phát Kim phụng ra thì tay phải nàng thu về. Tay phải phát thì tay trái thu.

Hai chiếc vòng Kim phụng bay lướt dưới ánh đao tựa hồ bươm bướm vờn hoa Vòng Kim phụng bay tới đâu, phi đao đều thay đổi phương hướng. Giống như gà con theo mẹ vậy. Chỉ trong nháy mắt ba mươi mấy ngọn phi đao đều bị cặp vòng Kim phụng thu mất.

Hàn Văn Sanh vỗ tay hô to:

- Lão thất phu đã hết thời rồi. Các huynh đệ! Đừng để cho lão tặc trốn thoát. Mau bắt sống lão ta.

Nhứt hô bá ứng, huynh đệ Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đồng thanh hò hét ào lên.

Tào Lạc Sơn nhìn thấy phi đao đã bị phá giải, trong lúc kinh hãi lão chỉ còn ý niệm chạy thoát thân mà thôi. Nghĩ vậy, lão ta liền múa kiếm liều mình xông ra khỏi trùng vây.

Tào Lạc Sơn võ công có thể nói liệt vào hàng đệ nhất cao thủ. Trong tay lại có thêm một cây thần kiếm. Thiên hạ có câu "Một người liều mạng, vạn người khó đương.". Mọi người tuy nói phi đao đã bị phá giải thì không còn gì lo ngại, nhưng khi quyết đấu lại bị lão ta đả thương liền mấy người. Sau đó đột phá vòng vây chạy thoát ra ngoài.

Vừa ra khỏi vòng vây, Tào Lạc Sơn mừng rỡ như cá vừa thoát khỏi lưới. Lão ta lập tức men theo bờ sông chạy như bay.

Số huynh đệ Hoàn Phong bị thương vong nặng nề, nhưng họ vẫn hăng hái không màng gì tới thân mạng, lao theo truy đuổi không buông.

Đuổi theo được một chặng, xem ra sắp bắt kịp hắn thì từ trong rừng đào ở phía trước đột nhiên xuất hiện một người chặn đường Tào Lạc Sơn.

Thật bất ngờ, người đó chính là Tào Phác.

Mọi người mừng quýnh, vội kêu lớn:

- Tào lão tiền bối mau chận lấy lão tặc, đừng để cho lão ta chạy thoát.

Tào Phác tay phải cầm kiếm, tay trái dắt một con tuấn mã, cản đường hét lớn:

- Mọi người khoan động thủ, để lão phu được nói vài lời.

Hoắc Vũ Hoàn và Hàn Văn Sanh thấy Tào Phác đột nhiên xuất hiẹn lúc này. Hơn nữa lão còn dắt ngựa theo thì trong lòng họ biết chắc rằng có nguyên do. Nên vội vàng ngăn cản mọi người dừng bước. Con đường thoát thân của Tào Lạc Sơn đã bị chặn, bởi thế lão ta đành dừng lại, hạ giọng nói:

- Nhị đệ, hai ta cùng một mẹ sinh ra, không lẽ đệ nhẫn tâm giúp đỡ người ngoài đối phó với huynh trưởng của mình hay sao?

Tào Phác lắc đầu nói:

- Không! Đại ca, chỉ vì đệ không nở nhìn thấy đại ca bị báo ứng thê thảm nên mới chịu khó chờ đợi đến ngày hôm nay. Hiện giờ đại ca đã cùng đường mạt lộ. Vậy tại sao còn chưa chịu buông vũ khí xuống, quay đầu hối cải...

Tào Lạc Sơn không để cho lão nói hết, liền vội cắt ngang:

- Thật buồn cười quá! Ngươi tưởng rằng ta không có phi đao thì phải cùng đường mạt lộ ư? Chỉ cần với thanh kiếm này, các ngươi cũng chưa chắc ngăn cản nổi ta.

Tào Phác thành khẩn nói:

- Đại ca, hôm nay đại ca chỉ có một người một kiếm thì còn làm gì được nữa? Nếu đại ca chịu nghe lời khuyên bảo chân thành của đệ. Từ nay sửa đổi tâm tánh quay về đường thiện thì sẽ có cơ hội sống sót. Nếu không, e rằng khó mà thoát khỏi chốn này.

Tào Lạc Sơn cười nhạt nói:

- Đệ hà tất phải nhiều lời như vậy. Nếu như còn nghĩ tình huynh đệ thì hãy tránh đường.

Bằng không đừng trách ta không niệm tình huynh đệ.

Tào Phác thở dài một tiếng, quay sang nói với Hoắc Vũ Hoàn:

- Hoắc lão đệ, xin đệ niệm tình lão phu và hắn là huynh đệ ruột thịt, mà hãy nới tay tha cho hắn một con đường sống, như vậy có được không?

Hoắc Vũ Hoàn ngập ngừng nói:

- Điều này...

Hàn Văn Sanh vội nói lớn:

- Lão tiền bối chỉ nghĩ đến tình huynh đệ ruột rà. Chẳng lẽ bọn ta không nghĩ đến cái nghĩa kết bái hay sao? Hơn một nửa huynh đệ Hoàn PHong đã chết dưới tay lão ta. Món huyết hải thâm cừu này làm sao bọn ta không báo?

Mạnh Tôn Ngọc cũng tiếp lời:

Tào Lạc Sơn giết người như cỏ rác, đôi tay lão ta đầy dẫy nợ máu. Lão tiền bối nếu như cảm thấy khó xử, vậy xin đừng nhúng tay vào, để tự chúng tôi lo liệu lão ta...

Tất cả mọi người đều căm hận Tào Lạc Sơn đến tận xương tủy. Bọn họ nhất tề biểu lộ sự phản đối, thậm chí còn có ý trách móc Tào Phác.

Tào Phác im lặng không nói, tựa hồ cảm thấy do dự khó xử.

Tào Lạc Sơn trầm giọng nói:

- Nhị đệ đừng phân vân nữa. Nếu đệ không muốn giúp ta thì hãy tránh sang một bên.

Tào Phác lắc đầu nói:

- Không! Làm sao đệ có thể tránh đi được? Dù sao đi nữa huynh đệ chúng ta vẫn là con cháu của Tào gia.

Tào Lạc Sơn mừng thầm nói:

- Thế thì đệ giúp ngu huynh một tay, chúng ta cùn gliên thủ lại giết bọn chúng.

Tào Phác trầm ngâm một hồi mới nói:

- Nếu đệ giúp đại ca thoát thân, từ nay về sau huynh còn có muốn làm điều ác nữa không?

Tào Lạc Sơn xua tay nói:

- Chuyện sau này để sau này hãy nói. Huynh đệ giúp đỡ nhau hà tất phải nên điều kiện sao?

Tào Phác buông một tiếng thở dài nói:

- Thôi được! Dẫu sao chúng ta cũng là huynh đệ. Vậy mời đại ca lên ngựa...

Mọi người thấy Tào Phác quyết định ra tay giúp cho Tào Lạc Sơn thoát thân, đều không khỏi biến sắc.

Hàn Văn Sanh vội la lớn:

- Lão tiền bối. Xin đừng có...

Không đợi cho Hàn Văn Sanh nói hết câu, Tào Lạc Sơn đã phi thân lên ngựa nói:

- Nhị đệ! Đi mau"

Tào Phác cung quyền thi lễ với mọi người nói:

- Đây là tâm nguyện cuối cùng của lão phu. Kính xin chư vị thứ tội cho.

Nói xong lão cũng phóng mình lên ngựa.

Tào Lạc Sơn lập tức thúc ngựa chạy men theo dòng sông rời khỏi miệng cốc.

Huynh đệ Hoàn Phong vô cùng phẫn nộ, có người định truy đuổi theo. Có người lấy phi tiêu chuẩn bị ra tay.

Lúc ấy Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên giơ thanh Ngư Lân bảo đao ra cản mọi người lại, trầm giọng nói:

- Đợi một chút, đừng có vọng động.

Mọi người đồng thanh nói:

- Chẳng lẽ cứ để cho lão tặc đi như vậy hay sao?

Hoắc Vũ Hoàn không trả lời, mà chỉ nhìn theo bóng dáng của hai người mỗi lúc một xa dần. Chợt trên mặt Hoắc Vũ Hoàn lộ vẻ trầm buồn thương tiếc.

Mọi người bất giác nhìn theo ánh mắt của Hoắc Vũ Hoàn. Họ phát hiện ra con ngựa kia chạy được chừng mấy mươi trượng thì đột nhiên "phịch" một tiếng, rồi cả người lẫn ngựa đều đổ nhào.

Mọi người đều kinh ngạc đứng lặng người ra.

Hoắc Vũ Hoàn thở dài nói:

- Đây là tâm nguyện cuối cùng của Tào lão ma. Tào Phác là một người tánh tình cương trực, quật cường, quyết không chịu để Tào Lạc Sơn chết trong tay người ngoài.

Hàn Văn Sanh lấy làm lạ hỏi:

- Tào Phác dùng cách gì để giết Tào Lạc Sơn?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Đó là một thứ gọi là Thái nga độc tinh. Chỉ cần chạm nhẹ nó vào da thì sẽ chết ngay lập tức. Đó là một chất độc vô cùng ghê rợn. Từ khi Tào Phác rời khỏi Đồng Nhơn huyện, đã mang nó theo ở bên mình. Vì từ lâu đã có ý định giết chết Tào Lạc Sơn.

Mọi người nghe xong đều gật đầu thán phục.

Hoắc Vũ Hoàn lại nói tiếp:

- Độc tính của Thái nga độc tinh di hại rất lâu. Hơn nữa, lại không có cách chi hủy diệt nó đi. Vậy chúng ta phải mau đem những đứa trẻ rời khỏi mặt cốc để tránh bị nhiễm độc.

Thiết Liên Cô liền lên tiếng:

- Muội sẽ đi kêu lũ trẻ chuẩn bị rời khỏi đây.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Chuyện dời khỏi cốc không phải là một việc đơn giản. Còn nữa, ở đây có nhiều thi thể của các huynh đệ cần phải an táng. Hiện giờ người của chúng ta đã mất đi rất nhiều. Mọi người nên chịu khó vất vả một chút để lo cho xong.

Hàn Văn Sanh nói:

- Những chuyện này không cần đại ca phải bận tâm. Tiểu đệ có thể tự thu xếp được.

Nhưng không biết ý của đại ca muốn mang những đứa trẻ kia đến đâu?

Hoắc Vũ Hoàn nghĩ ngợi một lát rồi nói:

- Chỉ có nông trang Đơn gia là thích hợp nhất. Nhưng nơi ấy vẫn còn dư đảng của Tào Lạc Sơn chiếm đóng...

Hàn Văn Sanh nói:

- Điều này đại ca không phải lo ngại. Chúng ta có thể phái một số huynh đệ đến đó trước, giải quyết lũ kia. Sau đó phong tỏa tất cả các con đường ở trong núi. Có điều thi thể của các huynh đệ đã hy sinh...

Hoắc Vũ Hoàn thở dài nói:

- Tâm huyết cả đời của họ đều vì mật cốc này cả. Hãy để cho họ yên nghỉ tại nơi đây.

Để cho đời sau có một nơi tưởng niệm.

Nói đến đây, tự nhiên trong lòng cảm thấy đau xót, hai hàng nước mắt từ từ lăn dài xuống hai má.

Anh hùng thường chẳng khi rơi lệ, chỉ vì chưa đến chỗ thương tâm. Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đã từng tung hoành ngang dọc trên giang hồ mười mấy năm nay. Vậy mà chỉ trong một trận huyết chiến đã mất đi quá nửa.

Đối diện với các huynh đệ vì nghĩa quên thân này, thì dù cho lòng dạ sắt đá cũng phải rơi lệ.

Trong phút chốc, mọi người đều không kềm chế được xúc động, ứa lệ ra khóe mắt nức nở khóc.

Trúc Trượng Ông khẽ vỗ vai Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Hoắc lão đệ đừng quá đau thương nữa. Đã là người ai mà chẳng có lúc phải chết? Họ vì lý tưởng cao cả mà hy sinh coi như cũng không uổng. Bây giờ còn nhiều việc phải làm, chúng ta đừng nên chậm trễ nữa.

Hoắc Vũ Hoàn ngước mặt lên hít vào một hơi dài nói:

- Không sai! Cầu nghĩa đắc nghĩa, chỉ mong cho họ chết được nhắm mắt. Linh hồn mãi mãi làm bạn với mật cốc. Bảo hộ cho những đứa trẻ đáng thương kia, để cho những đứa trẻ cô nhi trong thiên hạ đều có được một mái nhà ấm áp. Mãi mãi chúng không phải sống phiêu bạt lưu lãng.

Nói xong, đưa tay áo lên lau nước mắt, rồi quay sang Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh nói:

- Hoắc mỗ đã hứa sa ba tháng sẽ đến Song Long tiêu cục tìm bái huynh đệ Long Bá Đào. Đợi chuyện này được giải quyết xong xuôi, phiền hai vị cùng với Hoắc mỗ tới Thái Nguyên phủ một chuyến để giải thích rõ với họ Mạnh Tôn Ngọc vội gật đầu nói:

- Tiểu đệ xin tuân lệnh.

Hoắc Vũ Hoàn lại quay sang cảm tạ Đồng Tẩu Song Kỳ. Sau đó ôm lấy thi thể La Vĩnh Tường bước vào trong cốc.

Trúc Trượng Ông quay sang nói khẽ với Đồng Hương Nhi:

- Này, tiểu tử. Ngươi đừng có đứng yên như vậy chứ. Hãy mau phụ giúp mọi người thu dọn đi.

Đồng Hương Nhi đưa tay vẫy gọi Hà Hoa:

- Ê! Tiểu nha đầu, ngươi còn đứng đó sao?

Hà Hoa quay lưng lại hỏi:

- Ta không biết làm những chuyện này. Bây giờ ta vào trong cốc chơi đây Đồng Hương Nhi liền nói:

- Bây giờ là lúc nào mà ngươi còn muốn đi chơi?

Hà Hoa nhếch mép nói:

- Tại sao không thể chứ? Ta vừa đến thì bá bá đã bỏ đi nơi khác. Trongcốc ra sao ta hãy còn chưa biết mà.

Nói xong bỏ chạy theo Hoắc Vũ Hoàn vào trong cốc.

Đồng Hương Nhi lắc đầu noíi:

- Khổng Tử nói chỉ có nữ nhân và hạng người tiểu nhân là khó dạy và...

Quay đầu lại thấy Lâm Tuyết Trinh đang trừng mắt nhìn mình, hắn vội lè lưõi im ngay không nói nữa.

Lâm Tuyết Trinh dường như trong lòng không được vui, nói:

- Sư huynh. Vừa rồi Hoắc đại ca muốn chúng ta cùng đi tới Thái Nguyên làm gì?

Mạnh Tôn Ngọc nói:

- Đương nhiên là vì chuyện cướp tiêu lần trước. Hoắc đại ca muốn giải thích rõ ràng với huynh đệ họ Long.

Lâm Tuyết Trinh hừ một tiếng nói:

- Muội thật không hiểu, chuyện ấy có gì mà phải giải thích chứ? Dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Họ thích nghĩ sao thì tùy họ.

Mạnh Tôn Ngọc nghiêm mặt nói:

- Sự muội không nên nói những lời như vậy.

- Tại sao không thể nói? Chúng ta phải vất vả ở đây, còn bọn họ ngồi ở nhà hưởng phúc.

Chẳng lẽ bọn họ còn muốn chúng ta đến Thái Nguyên tạ tội hay sao?

- Người không giữ chữ tín thì không phải là kẻ trượng phu. Đây không phải là chuyện ai tạ tội với ai mà là Hoắc đại ca đã chính miệng hứa với họ...

Lâm Tuyết Trinh liền cắt ngang:

- Lúc trước Hoắc đại ca không nên hứa với họ. Chuyện này từ đầu đến cuối Song Long tiêu cục chẳng hề bị tổn thất gì cả. Như vậy còn có gì đáng để giải thích nữa.

Mạnh Tôn Ngọc trầm giọng nói:

- Sự việc này đều vì chúng ta mà Hoắc đại ca đành phải lộ diện ra mặt. Sư muội nói như thế thật không nên.

Tiếp đó, chàng đưa tay chỉ xung quanh nói:

- Tự muội thấy đấy! Hôm nay Hoàn Phong Thập Bát Kỳ rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy, tâm huyết cả đời của Hoắc đại ca suýt bị tiêu hủy. Tất cả những chuyện ấy đều do sai lầm của muội gây ra cả. Nếu muội còn có chút lương tâm thì phải biết hổ thẹn cơ chứ?

Lâm Tuyết Trinh kêu lên:

- Sư huynh nói gì? Những việc này tại sao lại trách muội?

Mạnh Tôn Ngọc có vẻ hơi bực bội nói:

- Ta hỏi muội, Tào Lạc Sơn có phải do muội dẫn đến mật cốc không?

Lâm Tuyết Trinh phân trần nói:

- Muội không có ý dẫn đường cho lão ta. Ai biết bọn chúng lại dùng quỉ kế đó để gạt muội.

Mạnh Tôn Ngọc lại nói:

- Thế thì lúc lão ta phóng ám khí, tại sao muội không dùng cặp vòng Kim phụng phá giải?

- Lúc ấy muội bị tên họ Hùng kia đánh không kịp trở tay, làm gì có cơ hội...

Mạnh Tôn Ngọc tức giận thật sự nói:

- Chuyện đến nước này mà muội còn dày mặ tranh biện sao? Nếu không phải do muội tự ý hành sự bừa bãi thì làm sao giặc lại vào nhà được? Làm sao xảy ra kết cuộc bi thảm này? May mà có Hà Hoa kịp truyền tin tức. La tam ca liều chết trấn giữ miệng cốc. Nếu không mấy trăm đứa trẻ ở trong cốc có phải đều đã bị giết rồi phải không?

Lâm Tuyết Trinh ngẩng đầu lên nói lớn:

- Sao bao nhiêu tội sư huynh đều đổ hết lên đầu của muội thế? Nói cho huynh biết, đừng có xía vào chuyện của muội...

Mạnh Tôn Ngọc quát:

- Ta là sư huynh nên có đủ tư cách quản giáo muội. Bây giờ sư phụ đã mất, ta làm sư huynh chẳng những có thể giáo huấn muội, thậm chí trách phạt muội cũng được...

Lâm Tuyết Trinh vênh mặt lên nói:

- Hừ! Sư huynh dám không...

"Bốp!" chưa dứt lời, Lâm Tuyết Trinh đã ăn một bạt tai vào má.

Mạnh Tôn Ngọc chỉ thẳng vào mặt nàng quát:

- Đây chỉ là một bài học nhỏ ta dành cho muội. Từ nay về sau ta còn gánh vác trách nhiệm chưởng môn sư huynh.

Nói xong liền phất tay áo bỏ đi phụ giúp mọi người thu dọn.

Trên mặt Lâm Tuyết Trinh vẫn còn hiện rõ năm dấu tay. Nàng ứa nước mắt ra, cảm thấy vừa tức vừa thẹn, đứng lặng nguyên tại chỗ cũ.

Từ trước đến giờ Lâm Tuyết Trinh chưa hề tôn trọng Mạnh Tôn Ngọc, bởi vì Mạnh Tôn Ngọc luôn luôn chiều chuộng và nghe theo lời của nàng. Cho dù nàng muốn làm gì Mạnh Tôn Ngọc cũng chẳng dám nói nửa câu.

Trong mắt nàng hai chữ "sư huynh" bằng nghĩa với "nô lệ", mà lúc nào cũng có thể sai khiến. Mạnh Tôn Ngọc lâu nay vẫn ngoan ngoãn, dịu dàng, nhu thuận với nàng giống như một chú cừu non.

Không ngờ hôm nay "chú cừu non" bỗng nhiên ra oai. Chẳng những nghiêm khắc trách mắng nàng, mà còn đánh cho nàng một tát tai nữa.

Cái tát tai này rất nặng, chẳng những đánh sưng cả mặt nàng mà còn làm cho nàng tỉnh ngộ ra.

Đột nhiên nàng phát hiện ra sư huynh đã không còn ngoan ngoãn như chú cừu non nữa, mà là một con sư tử hùng tráng.

Lúc đầu nàng vừa thẹn vừa giận, muốn xông ra liều mạng với Mạnh Tôn Ngọc. Nhưng dần dần tự dưới đáy lòng nàng nảy sinh ra cảm xúc kỳ lạ... đó không phải là phẫn nộ mà là cảm giác vui mừng.

Một người đàn ông chính trực, hào phóng, cương nghị, anh tuấn, đầy khí khái trượng phu, chẳng phải chính là "bạch mã hoàng tử" trong mộng của mình hay sao?

Tại sao sớm hôm kề cận bên nhau mười mấy năm qua, đến bây giờ mình mới phát hiện ra?

Lâm Tuyết Trinh đưa tay lên sờ gò má sưng đỏ của mình, đắm đối nhìn theo bóng dáng Mạnh Tôn Ngọc.

Từ trên tấm thân vạm võ tráng kiện ấy, nàng phảng phất trông thấy hình ảnh của Hoắc Vũ Hoàn.