Duy Ngã Độc Tôn - Chương 769 - 770

CHƯƠNG 769: LUẬN BÀN!

Ô Quận Vương khẽ than một tiếng, nói tiếp:

- Nơi Thần Vực hiện giờ, thực lực cực mạnh nhất sợ rằng là người kia. Gia tộc của ta sở dĩ được xưng là gia tộc Thần Vương, chính là vì đã từng xuất hiện rất nhiều vị Thần Vương, từng có hai vị Đế vương! Còn có một Bất Tử Chân Thần...

Tần Lập cả kinh, không ngờ tới lão sư của mình lại có địa vị lớn đến thế.

Ô Quận Vương khẽ cười nói:

- Bất Tử Chân Thần đã là chuyện mấy trăm vạn năm trước rồi. Hiện giờ thế giới chỗ chúng ta trở thành Giới Hạ, nơi Thần Vực là Giới Thượng. Địa phương nơi bộ tộc tử đồng là Vực Ngoại cùng Vực Nội, những nơi này gộp chung lại là một giới! Bất Tử Chân Thần tổ tiên gia tộc ta, trước khi lao ra khỏi giới này, là cảnh giới Đế vương thất trọng, chỉ có lao ra khỏi giới này mới có thể chân chính trở thành Bất Tử Chân Thần.

- Về sau hai vị Đế vương ở trong gia tộc, một người tam trọng, một người ngũ trọng, sống vô số năm, đến cuối cùng tọa hóa, về sau, gia tộc cũng không xuất hiện Đế vương nữa, ngược lại xuất hiện không ít Thần Vương.

- Mà tới một đời cha ta, gia tộc Thần Vương đã từng huy hoàng hiển hách vô cùng, cũng đã bắt đầu suy sụp. Sỡ dĩ nơi Thần Vực phong ấn Thần Miếu, chính là vì Nguyên bên trong nơi Thần Vực đã không đủ cho chính người nơi Thần Vực sử dụng nữa. Nếu lại để cho võ giả Giới Hạ tiến vào nơi Thần Vực, sợ rằng không tới bao nhiêu năm, nơi Thần Vực sẽ hoàn toàn suy sụp.

- Nguyên?

Tần Lập cau mày, vẻ mặt khó hiểu lầm bẩm:

- Đó là cái gì?

- Giống như linh thạch thế giới này, Nguyên là năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa này, không thể tái sinh. Tới cấp bậc Thánh Chủ linh thạch đã hoàn toàn không có tác dụng nữa, chỉ có Nguyên mới có thể tăng lên thực lực, Cửu Thiên Thập Địa nơi Thần Vực, phàm là những nơi có Nguyên đều đã bị người chiếm, năm đó gia tộc của ta chiếm hai Thiên một Địa tốt nhất, đáng tiếc về sau bị người ta công phá, mãi đến diệt vong.

- Lại có người có thể tiêu diệt gia tộc Thần Vương?

Tần Lập không dám tin nổi.

- Đương nhiên, nếu không thì vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này?

Ô Quận Vương cười tự giễu, sau đó nói:

- Năm đó Thần Vương đại thành kia vốn là một con cháu gia tộc phụ thuộc vào gia tộc Thần Vương, thiên tư trác tuyệt, tu luyện đến cảnh giới Thần Vương ngũ trọng, lúc đó một chân đã bước vào cảnh giới Đế vương. Nhiều năm trôi qua, rất có thể đã tiến vào cảnh giới Đế vương, cho nên ta mới nói thực lực người kia hắn là người mạnh nhất toàn Thần Vực!

- Chiến Kỳ Duy Ngã Độc Tôn, là chiến Kỳ gia truyền của lão sư?

Tần Lập hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng.

Ô Quận Vương gật đầu, lại lắc đầu, cười khổ nói:

- Nói tới, ta rất hâm mộ con, con lại có thể tu luyện thành chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn. Con có biết không, chiến Kỳ này chính là do vị Bất Tử Chân Thần lão tổ Ô gia truyền xuống! Nhưng mà lại không có một người nào có thể chân chính tu luyện thành công!

- Đương nhiên, người nơi Thần Vực tu luyện nó sẽ không tử vong, nhưng cũng không có khả năng tu luyện đến cảnh giới rất cao, càng không thể giống như con, từ đó diễn hóa ra tuyệt thế chiêu thức Duy Ngã Cửu Kiếm. Cho nên chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn ở nơi Thần Vực cũng là một truyền thuyết!

- Không ngờ là vậy, con còn tưởng rằng ở nơi Thần Vực rất nhiều người đều có thể tu luyện thành công chứ!

Tần Lập thở dài nói.

- Cho nên, hiện giờ con đã biết giá trị của nó rồi chứ? Bản chiến Kỳ kia cũng không phải thứ quy hiếm bí mật gì, nếu không như thế thì ta cũng không thể nào truyền lưu ra ngoài. Ngược lại bản đan phượng kia là thứ tốt chân chính, cũng là vị lão tổ Bất Tử Chân Thần nhà ta lưu lại. Ẩm Huyết Kiếm, cũng là vũ khí vị tổ tiên nhà ta đã dùng năm đó.

- Mấy thứ này, ở nơi Thần Vực đều được tôn sùng là Thần Vật, hiện giờ lại bị một mình con có được, đồng thời có thể mang nó phát dương quang đại. Cho nên, người ứng vận như con, số mệnh quả thật là vô cùng cường đại!

- Nếu gia tộc lão sư từng xuất hiện Bất Tử Chân Thần, vì sao những người đó còn dám tiêu diệt gia tộc ngài?

Tần Lập hỏi.

- Bất Tử Chân Thần không có khả năng tồn tại ở Giới Thượng, sau khi ra khỏi giới này, trời mới biết bọn họ sẽ đi tới phương nào? Có lẽ, đi tới một thế giới mà chúng ta hoàn toàn không thể nào hiểu được, hoặc là chu du vũ trụ, tìm hiểu thiên đạo chân chính, nói chung, khả năng trở về là rất thấp.

Ô Quận Vương có chút đau thương nói.

- Vậy cho tới bây giờ, lão sư không nghĩ tới báo thù rửa hận hay sao?

Tần Lập hỏi.

- Báo thù tự nhiên là có nghĩ tới, năm đó mấy ngàn nhân khẩu gia tộc ta bị ác nhân kia tàn sát gần như không còn. Mười mấy Thánh Chủ đối mặt với cường giả cảnh giới Thần Vương ngũ trọng, tất cả đều chết thảm trong tay hắn. Còn sót lại một mình ta, bị hai lão tổ Thần Vương tứ trọng phong ấn ở trong một khối Nguyên thật lớn, kể cả Thánh vật gia tộc Ẩm Huyết Kiếm cùng bản đan phương, cùng với chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn đưa đến Giới Hạ này.

Ô Quận Vương nói đến đây, đôi mắt bình thản kia lộ ra một tia thống hận.

Thở ra một hơi, sau đó nói tiếp:

- Sau khi ta đi vào giới này, hấp thu khối Nguyên kia, trưởng thành rất nhanh, nhưng bị kẹt ở cảnh giới Thánh Chủ tam trọng, đến nay không thể đột phá tới cảnh giới Thần Vương, loại thực lực này dù là trở lại nơi Thần Vực, thì có thể làm gì?

Tần Lập vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ô Quận Vương, hắn ở thế giới này rốt cuộc nhìn thấy người cảnh giới siêu việt Địa Tiên, không nhịn được nói:

- Lão sư, cảnh giới Thánh Chủ tam trọng, so với tuyệt đỉnh Địa Tiên đại năng, hơn kém bao nhiêu?

- Phất tay là diệt được!

Ô Quận Vương nhàn nhạt cười.

Tần Lập miệng mở to, trợn mắt há mồm, cố tình không tin lại nghĩ Ô Quận Vương không giống như gạt mình

- Thế nào? Không tin?

Ô Quận Vương cười híp mắt nhìn Tần Lập hỏi.

- Cái này... Không phải không tin, mà là thật sự, không có kiến thức qua người cảnh giới Thánh Chủ ra tay...

Tần Lập nói.

- Ha ha! Tiểu tử ngươi, không phải muốn nhìn xem lão sư nói thật giả hay sao? Tới đây, chúng ta thử một chút sẽ biết!

Ô Quận Vương nói rồi, kéo tay Tần Lập phóng lên cao, không thấy bất kỳ dao động gì, đơn thuần dùng thân thể trực tiếp xuyên thủng hư không, sau khoảng khắc hai người xuất hiện trên trời cao!

Chỉ chiêu thức này, Tần Lập hiện giờ đã tự thấy không bằng!

- Tới đây, con đánh ra chiêu thức cực mạnh, dị tượng Hoang cổ cũng được, toàn lực công kích ta!

Ô Quận Vương cười khẽ nói.

- Thật sự muốn toàn lực?

Tần Lập có chút không xác định hỏi.

- Tiểu tử này, coi sư phụ ngươi là kẻ yếu hay sao? Đừng nói thừa, nhanh một chút!

Ô Quận Vương thúc giục.

- Vậy được, sư phụ ngài phải cẩn thận!

Hai mắt Tần Lập bỗng nhiên bắn ra hai đạo thần quang, chính là Thiên Mục Thần Quang dị tượng Hoang cổ!

Chỗ mi tâm lao ra một chiến thuyền vàng kim khổng lồ. chiến thuyền mang theo khí thế ngập trời, bí mật mang theo một cỗ khí thế chỉ tiến không lùi đánh về phía Ô Quận Vương.

Tần Lập vươn ngón trỏ tay phải một đạo hỗn độn khí theo ngón tay chỉ hướng Ô Quận Vương bắn ra, đó là Hỗn độn Chỉ dị tượng Hoang cổ!

Ba loại dị tượng Hoang cổ vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt trùng kích trời cao tan vỡ thành mảnh nhỏ, cảnh tượng như diệt thế, cùng lúc đánh tới Ô Quận Vương!

Ô Quận Vương thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được ngẩn ra, thốt lên:

- Tiểu tử giỏi lắm, có được thủ đoạn như thế!

Ô Quận Vương vốn đã sai lầm lớn, muốn đứng đó ngạng kháng. Nhưng lúc này cũng không dm ngang nhiên như vừa rồi, mà thân hình chợt vội vàng thối lui, sau đó hai tay kết ấn một mảnh màn trôi màu lam nháy mắt che ở trước mặt mình!

Tần Lập nhìn thấy vậy cũng không khỏi một trận kinh hồn khiếp vía, có thể vận dụng ngũ hành nguyên tố đến cảnh giới như vậy, không hổ là cường giả cấp bậc Thánh Chủ!

Ầm ầm ầm!

Trên trời cao, phát ra một trận bùng nổ kịch liệt, bầu trời phạm vi mấy trăm dặm một mảnh sụp đổ, vạn vật hóa thành hư vô!

Thân thể Ô Quận Vương nháy mắt này thối lui ra sau chừng hơn trăm dặm!

Sau đó thân hình mới ổn định, khẽ giật mình, mới cười ha ha. giọng cười như xuyên qua trời cao, rơi vào trong tai Tần Lập.

- Ha ha ha ha! Dị tượng Hoang cổ quả nhiên mạnh mẽ vô biên, Tần Lập, thực lực của con có thể chống lại Thánh Chủ nhị trọng rồi!

Ô Quận Vương quả thật hài lòng vô cùng, người thanh niên trước mắt thiên tư trác tuyệt, dù là nơi Thần Vực cũng vạn năm khó có một người!

Hơn nữa, còn là người ứng vận trên thế giới này, không chừng thật sự có thể tái hiện huy hoàng gia tộc Thần Vương, thậm chí có thể sánh vai với vị lão tổ Bất Tử Chân Thần nhà mình.

Nên biết, người thanh niên này còn chưa tới bốn mươi tuổi đó!

Chỉ cần tu luyện thích đáng, Tần Lập đột phá Địa Tiên tiến vào cảnh giới Thánh Chủ chỉ trong thời gian tương lai sắp tới. Trước đó, nếu như có thể tránh thoát ánh mắt người mạnh nhất nơi Thần Vực, chuyên tâm tu luyện mấy ngàn năm, chưa chắc sẽ không có cơ hội trở thành Thần Vương đại thành, như vậy mới có thể giúp mình báo thù!

Trong lòng Ô Quận Vương nghĩ vậy, nhìn Tần Lập nói:

- Tới đây, thi triển chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn một lần cho ta xem!

Tần Lập biết, đây là lão sư cố tình muốn chỉ điểm cho mình.

Vì vậy tập trung tinh thần bình tâm tĩnh khí, sau đó bắt đầu thi triển mỗi một chiêu thức trong chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn!

Tuy rằng Ô Quận Vương không thể hoàn toàn luyện thành chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn nhưng ánh mắt cùng kinh nghiệm có đó, vừa nhìn không khỏi liên tục gật đầu, cười thoải mái nói:

- Vốn cứ tưởng rằng còn có thể chỉ điểm con một chút, hiện giờ xem ra con đã hoàn toàn xuất sư, không cần t chỉ điểm nữa! Đã như thế... tới đây, lão sư cho con chút thứ tốt, có thứ này, con vọt vào cảnh giới Thánh Chủ sẽ không thành vấn đề!

Tần Lập nghe thế nao nao, tiếp đó mừng rỡ Loại cơ hội này., không ai muốn bỏ qua.

Đúng lúc này, ở thật xa xa phía dưới có một bóng người bay lên, thân thể uyển chuyển, như cửu thiên tiên tử, Ô Quận Vương mỉm cười, nói:

- Tần Lập, sư tỷ của con tới rồi.

Tần Lập sửng sốt một chút, tiếp đó nghĩ đến hàng chữ mình thấy ở Ô Long Sơn, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ là nàng?

Trong lòng nghĩ vậy, nữ tử kia đã nhanh chóng tới đây, vừa nhìn thấy Tần Lập, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, sau đó hành lễ với Ô Quận Vương, giọng nói thanh thúy, dịu dàng như hoàng oanh:

- Thì ra là động tĩnh do sư phụ làm ra, con cứ tưởng rằng có ngoại địch xâm nhập nữa chứ.

- Ha ha! Tử Lăng, tới đây, người này chính là tiểu sư đệ Tần Lập của con. Các ngươi... hẳn đã biết nhau rồi chứ?

Ô Quận Vương khẽ cười nói.

Nam Cung Tử Lăng đạp bước giữa hư không, đi tới trước mặt Tần Lập, đôi mắt sáng ngời nhìn vào Tần Lập, lặng im không lời.

CHƯƠNG 770: CẢM NGỘ ĐẠO VẬN HOANG CỔ!

- Sư đệ, xin chào.

Nam Cung Tử Lăng ngưng mắt nhìn Tần Lập một lát., đôi mắt sáng ngời như ánh sao khôi phục lại bình tĩnh, phẳng lặng không dao động.

Lúc này Tần Lập thật có chút xấu hổ, nếu như không biết thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác Nam Cung Tử Lăng lưu lại lời nhắn cho hắn ở Ô Long Sơn mặc kệ tị hiềm để lại công pháp cởi bỏ cấm chế trên người Cơ Ngữ Yên.

Tần Lập hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

- Ra mắt sư tỷ.

Ô Quận Vương tử nhiên là biết vấn đề giữa Tần Lập cùng Nam Cung Tử Lăng, nhàn nhạt nói:

- Con đường tu luyện vô cùng dài dòng. Các con đều là con cưng của trời, kiều nữ của trời, vi sư hy vọng các con có thể bước lên đỉnh điểm càng cao hơn không bị tục sự ràng buộc.

Nam Cung Tử Lăng cười duyên dáng, như tiên hoa nở rộ cùng xinh đẹp, nhẹ giọng nói:

- Sư phụ, Tử Lăng cùng Ô Long Sơn nhất mạch đã sớm không có quan hệ gì nữa, những người đó gieo gió gặt bảo, Tử Lăng không hận sư đệ.

Nam Cung Tử Lăng nói rồi, ánh mắt đỏ lên, nói tiếp:

- Những chuyện ác bọn họ đã làm, Tử Lăng sớm nhìn ở trong mắt, chết vạn lần cũng khó đền tội, nhưng Tử Lăng không làm được quân pháp không nể thân tình. Cho nên, sư đệ tiêu diệt Ô Long Sơn nhất mạch, coi như là trừ hại. Trong lòng Tử Lăng tuy có khổ sở, nhưng tuyệt sẽ không giận lây tới sư đệ.

- Tốt! Đây mới thật là đồ nhi ngoan của ta. Năm đó nếu như không phải con cầu xin sư phụ, những tên ở Ô Long Sơn đã sớm bị sư phụ diệt rồi.

Ô Quận Vương cười cười, sau đó nhìn Tần Lập nói:

- Cho nên, con đừng vì những chuyện đó mà cảm thấy hổ thẹn với sư tỷ con, dẫn đến sâu trong nội tâm mình lưu lại một tia chấp niệm. Điều này sẽ rất bất lợi với con đường tu luyện của con.

Tần Lập khẽ giật mình, đúng là chuyện này hắn vẫn cảm thấy rất có lỗi với Nam Cung Tử Lăng, bởi vì những người đó dù có ngàn vạn tội trạng, nhưng dù sao cũng là thân nhân Nam Cung Tử Lãng. Hắn tự tay trán áp tiêu diệt toàn bộ Ô Long Sơn nhất mạch, nếu như đời này không nhận biết Nam Cung Tử Lăng thì cũng thôi, hẳn sẽ không lưu lại gánh nặng tâm lý gì.

Nhưng ý trời trêu ngươi, Nam Cung Tử Lăng lại thành sư tỷ hắn...

Khóe miệng Tần Lập khẽ co quắp, không nói gì.

Nam Cung Tử Lăng đôi mắt cực đẹp nhìn vào Tần Lập, nhẹ giọng nói:

- Sư đệ, tỷ thật không có trách đệ. Nếu đệ biết được những tội ác của bọn họ, dù tỷ là sư tỷ của đệ, đệ cũng sẽ không có chút gánh nặng tâm lý nào. Đệ không biết, có đôi khi tỷ cũng muốn tự mình ra tay diệt sạch bọn họ.

Nam Cung Tử Lăng nói rồi, bước tới kéo tay Tần Lập:

- Đi, sư tỷ nói cho đệ những tội ác chồng chất của bọn họ.

Mấy canh giờ sau, Tần Lập đi ra khỏi phòng Nam Cung Tử Lăng, thở ra một hơi thật dài, trong lòng sầu muộn đã hết. Bước ra cửa phòng, Tần Lập không quay người lại, mà khẽ giọng nói:

- Sư tỷ. cảm tạ tỷ!

Trong phòng, truyền ra một giọng nói nghẹn ngào:

- Sư đệ, hẳn là sư tỷ phải cảm tạ đệ. Đệ giúp sư tỷ báo thù mẫu thân, khuất mắc trong lòng sư tỷ cũng đã cởi bỏ được.

Giọng nói nhu nhược, không chút nào giống như một Địa Tiên đại năng trẻ tuổi, ngược lại càng giống như một nữ tử nhu nhược bình thường.

Trong lòng Tần Lập thầm than, cũng không nói, mà bước đi về phía gian phòng chỗ Ô Quận Vương. Hắn thật là khó có thể tin được, những người Ô Long Sơn lại đi đến bước không có nhân tính như thế.

Khi Nam Cung Tử Lăng lệ rơi như mưa nói tới chuyện mẫu thân nàng năm đó, vì làm sai một việc mà bị lăng nhục. Tần Lập thật sự không thể tin nổi lại có người đối đãi với thê tử, mẫu thân của mình như vậy, lại có thể trơ mắt nhìn nàng bị dệ tử cấp thấp nhất trong môn phái vũ nhục mà thờ ơ như không.

Sau khi mẫu thân Nam Cung Tử Lăng không chịu được mà tự sát, đối mặt với Nam Cung Tử Lăng vẫn khóc cầu, Nam Cung Liệt Nhật phụ thân của nàng nói ra một câu.

- Một tiện nhân mà thôi, chết thì chết, khóc cái gì?

Một câu, hoàn toàn bộc lộ ra bản tính vô tình vô nghĩa của Nam Cung Liệt Nhật. Còn lúc đó, Nam Cung Tử Lăng mới mười mấy tuổi, Nam Cung Hiển cũng mới bảy tám tuổi so với Nam Cung Tử Lăng thương tâm muốn chết, Nam Cung Hiển lại vỗ tay vui mừng.

Chuyện này, vẫn đặt ở sâu trong nội tâm Nam Cung Tử Lăng, đã rất nhiều năm rồi mà nàng vẫn không cách nào quên được thảm cảnh của mẫu thân khi chết. Cũng chính bởi chuyện này, giữa Nam Cung Tử Lăng cùng phụ thân Nam Cung Liệt Nhật sinh ra vết rách không thể xóa nhòa. Đến sau này cuối cùng bùng phát, bị Nam Cung Liệt Nhật trục xuất khỏi Ô Long Sơn...

So với Nam Cung Liệt Nhật, những chuyện Nam Cung Hiển đệ đệ Nam Cung Tử Lăng đã làm, càng không phải là người, hoàn toàn là một con súc sinh không hơn không kém.

Cho nên, Nam Cung Tử Lăng mới nói không chút trách tội Tần Lập, toàn bộ Ô Long Sơn nhất mạch, môn phái ẩn tàng cường đại, từ trong ra ngoài đều đã mục nát quá mức rồi.

Hôm nay bị người diệt, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung.

Xứng đáng!

- Sư phụ, đệ tử đã đến.

Tần Lập đứng ở trước cửa phòng căn nhà có chỗ Ô Quận Vương, khẽ giọng nói.

- Đã nghĩ thông

Trong phòng, truyền đến giọng nói bình tĩnh của Ô Quận Vương.

- Đã rõ.

- Vậy thì vào đi.

Tần Lập đẩy cửa đi vào. Trong phòng có chút u ám, bày biện cũng rất đơn giản, Ô Quận Vương vẻ mặt bình thản ngồi trên bồ đoàn, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy Tần Lập tiến vào, Ô Quận Vương lấy từ dưới giường ra một chiếc rương gỗ nặng nề. Rương gỗ này tạo cho người ta một loại cảm giác xa xưa thê lương, giống như trải qua năm tháng vô tận, cỗ khí tức tang thương làm cho trước mắt Tần Lập xuất hiện một bức tràng cảnh thời đại Hoang cổ.

Một vùng núi non trùng điệp vô tận, cổ thụ trên núi đều cao mấy ngàn cả vạn thước, chọc thắng trời cao, thỉnh thoảng có thể thấy những con chim to lớn bay qua, còn có thể nghe được trong dãy núi truyền đến tiếng rồng ngâm thú rống khủng bố...

Tần Lập ngây ngốc một chỗ, trợn mắt há mồm nhìn một con chim to lớn che trời phủ đất, quắp lấy một con giao long dài mấy ngàn thước.

Con giao long kia rõ ràng cũng là thần thú Hoang cổ, đã trưởng thành, giữa lúc uốn lượn, thiên địa biến sắc, sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, mưa xối tầm tả.

Nhưng con chim khổng lồ này rõ ràng càng cao hơn một bậc, toàn thân tán ra quang mang vàng kim rực rỡ, hình thành một vòng sáng vô cùng to lớn, toàn bộ công kích đều bị chắn ở ngoài vòng sáng. Hai móng vuốt dữ tợn gắt gao quắp lấy chỗ bảy tấc giao long, phát ra tiếng kêu sắc bén, tiếng lêu cường đại đến mức có thể chấn nát sắt đá.

Tần Lập cũng cảm giác từng trận mê muội, vội vận công chống lại, bên tai bổng truyền tới tiếng nói trầm thấp của Ô Quận Vương:

- Đừng chống lại, sẽ không tổn thương tới con, nhanh chóng cảm ngộ thiên đạo Hoang Cổ.

Tần Lập nghe vậy, trực tiếp hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Quả nhiên, tiếng kêu của con chim khổng lồ tuy rằng vô cùng khủng bố, nhưng ập tới trước mặt vẫn không hề tổn thương đến Tần Lập.

Ngược lại, từ trong tiếng kêu kia, Tần Lập cảm nhận được một cỗ lực lượng pháp tắc tự nhiên.

Cuối cùng, Tần Lập nhìn con chim khổng lồ này quắp lấy giao long bay qua núi non trùng điệp, giao long giãy dụa hấp hối tung máu tươi nhuộm đỏ trời cao.

Đến cuối cùng, con chim khổng lồ hạ xuống một gốc cây cổ thụ nằm rạp dưới đất, uốn lượn như cự long.

Gốc cổ thụ này, nếu không biết, còn tưởng rằng là một dãy núi.

Cực kỳ khổng lồ!

Máu giao long chảy ra từng mảng lớn, chảy vào bên trong cổ thụ này...

Hình ảnh trước mắt Tần Lập, đến đó biến mất.

Tần Lập hai mắt khép hờ, chăm chú cảm ngộ một màn vừa rồi. Con chim khổng lồ che trời che trời che đất, lao xuống từ trời cao, mang theo cỗ khí thế chỉ ta Độc Tôn, gây cho Tần Lập chấn động rất lớn.

Bao gồm mỗi một động tác của con chim khổng lồ, đều chiếu lại như một pha quay chậm trong đầu Tần Lập, trong lòng Tần Lập cảm ngộ cực sâu.

Thiên địa thời đại Hoang cổ, nơi nơi đều lưu động đạo vận, khó trách thời đại Hoang cổ mạnh như vậy. Đến ngày hôm nay, đạo vận gần như trở thành một thứ không thể thấy được, rất nhiều Địa Tiên đại năng đến chết cũng không tham ngộ ra được một tia đạo vận.

Phiến thiên địa này, đã sớm thay đổi.

Toàn thân Tần Lập khẽ run lên, hai mắt khôi phục thanh minh, lộ ra ánh mắt hoảng sợ nhìn Ô Quận Vương:

- Sư phụ. đó... đó là chuyện gì vậy?

Ô Quận Vương mỉm cười, khẽ giọng than thở:

- Thật không hỗ là người ứng vận, số mệnh này... chậc, quả thật là quá cường đại.

Cái rương gỗ này là dùng gốc cây long thụ nhuộm máu giao long Hoang cổ chế thành, chẳng qua người có thể cảm nhận được đạo vận Hoang cổ từ trên rương gỗ này, lại chỉ có một mình con. Vi sư không được, những người truy tùy vi sư không được, sư tỷ của con cũng tính là kiều nữ của trời, cũng vẫn không được. Con chỉ liếc nhìn là có thể lĩnh ngộ, phần ngộ tính này, nơi Thần Vực cũng không có ai sánh bằng.

Tần Lập nghẹn họng trân trối nhìn Ô Quận Vương, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin tưởng, lẩm bẩm:

- Như vậy cũng được?

Ô Quận Vương bĩu môi, làm ra một biểu tình bướng bỉnh, nói:

- Lời này hẳn là ta nói mới đúng. Ha ha!

Tần Lập vẻ mặt hết chỗ nói, phát hiện Ô Quận Vương càng giống như một lão già hiền lành bình thường. Ai có thể nghĩ tới, đây là người nửa bước vào Thần Vương? Có thể hoành hành thiên hạ.

Ô Quận Vương không nói nhiều lời, mở ra chiếc rương gỗ chế tạo bằng long thụ Hoang cổ, một cổ thần lực vô cùng cường đại xông thẳng trời cao.

Một khối tinh thể màu tím sáng lấp lánh theo cỗ thần lực này xé trời bay ra.

Ô Quận Vương hừ lạnh một tiếng:

- Trấn!

Khoát tay, hút lấy khối tinh thể màu tím ở trong tay, cười lạnh nói:

- Vào trong tay ta, ngươi còn muốn trốn?

Khối tinh thể màu tím ở trong tay Ô Quận Vương lại còn phát ra tiếng gào thét nhè nhẹ, tiếng thét vô cùng thê lương.

Tần Lập trợn mắt há mồm nhìn, thầm nghĩ đây là cái đồ vật gì? Đã biết thông linh rồi.

Ô Quận Vương nhìn biểu tình Tần Lập, mỉm cười:

- Đô nhi ngoan, vận số của con thật là quá tốt, thật không ngờ tới ở Giới Hạ lại cũng tồn tại Nguyên. Chẳng qua nhiều năm như thế, ta cũng chỉ tìm được một khối như vậy. Nó càng cường đại hơn Nguyên ở nơi Thần Vực, nếu như lại thêm mấy trăm vạn năm, nó thậm chí có thể tiến hóa trở thành Thần Nguyên. Đáng tiếc, chúng ta không chờ lâu được như vậy, một khối Nguyên lớn như thế, đủ để cho con xông thẳng vào cấp bậc Thánh Chủ. Ha ha ha, thế nào, sư phụ có tốt không?

- Ngài nói là thứ này, chính là năng lượng Nguyên hình thành trong thiên địa?

Tần Lập nhìn Ô Quận Vương vẻ mặt đắc ý, giật mình hỏi.

Cảm nhận được thần lực hùng hồn vô cùng từ trên khối tinh thể màu tím này, Tần Lập quả thật bị chấn trụ. Cái này... cũng quá cường đại đi chứ, Tần Lập rõ ràng cảm giác được khối Nguyên tinh thể màu tím này tản ra một tâm trạng không cam lòng, trong lòng nhấc lên một cơn sóng gió.

Một cái Nguyên năng lượng, lại có được tư duy, có tình cảm. Này... đây còn là vật chết sao?

- Đúng vậy, ta dùng thời gian mấy vạn năm mới tìm được, vốn định giữ cho mình, tuy nhiên nó không thể làm cho ta đột phát tới cảnh giới Thần Vương, vì vậy ta lưu nó lại cho con.

Lúc Ô Quận Vương nói lời này, trong giọng nói mang theo vài phần mất mát.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3