Anh Đến Tìm Em Rồi - Chương 03

3

Tần Ngộ quay lại rất nhanh, không đến mười phút.

Trở về, anh không nói một lời.

Chúng tôi nằm quay lưng lại với nhau trên giường.

Tôi có nhiều suy nghĩ, không thể ngủ được, bỗng nhiên cảm thấy có một đôi tay đặt lên eo tôi.

"Lại mất ngủ à?" Giọng nói dịu dàng của anh vang lên sau tai tôi.

"Tối nay em có uống chút trà," tôi thật thà trả lời.

Tay anh khựng lại, "Đã bảo tối đừng uống trà rồi, sao em không nghe lời?"

"Tối nay em phải gấp rút hoàn thành bản thảo," tôi giải thích.

Anh đưa tay lên cổ tôi, nhẹ nhàng xoa bóp, dỗ dành tôi như dỗ trẻ con, "Đừng thức khuya nữa."

Tôi khẽ co cổ lại, "Dạ."

Xoa bóp một lúc, anh thở dài, "Vẫn là em đỡ phiền hơn."

Ồ, hóa ra điều anh thích ở tôi là tôi không gây phiền phức sao?

Vậy ai mới là người phiền phức?

Tần Ngộ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng lại chín chắn hơn tôi rất nhiều. Đồng nghiệp đều nói tôi tìm được một "bạn trai kiểu cha", luôn quản lý mọi thứ và không bao giờ để tôi tự làm gì một mình. Anh ấy luôn nhẹ nhàng, như một người anh trai lớn.

Chúng tôi quen nhau qua giới thiệu của đồng nghiệp, bắt đầu yêu nhau hai năm trước.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp anh, tôi đã thử rất nhiều bộ quần áo, đứng trước gương và cảm thấy mình không đủ hoàn hảo. Sau khi suy nghĩ, tôi nghĩ điều kiện của mình không đủ tốt, nên đã quyết định mặc đồ thể thao, không trang điểm và đến gặp anh.

Chúng tôi hỏi đáp qua lại.

Tôi biết anh có xe, có nhà, lương cao, và có công việc rất tốt.

Trước mặt anh, sự tự ti của tôi không còn chỗ ẩn giấu.

"Em không xứng với anh," tôi buông lời cuối cùng, đứng dậy và rời đi.

Kết quả, hôm sau, đồng nghiệp chạy đến nói với tôi rằng anh đã hỏi số điện thoại của tôi và nói rằng anh rất hài lòng về tôi.

Như thể một món quà từ trên trời rơi xuống, tôi không ngờ câu chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem lại xảy ra với mình.

Sau vài lần hẹn hò, chúng tôi chính thức thành đôi.

Tuy nhiên, suốt hai năm qua, anh chưa từng dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh.

Anh nói: "Quê xa lắm, sau này anh sẽ đưa em về."

Anh cũng chưa từng dẫn tôi đi gặp bạn bè của anh.

"Họ toàn là luật sư, miệng lưỡi rất sắc bén, sợ em bị bắt nạt."

Ngay cả chuyện kết hôn cũng là do tôi đề nghị.

Hơn nữa, anh còn không trả lời tôi ngay lúc đó.

Chỉ là hôm sau, anh phải đi tiếp khách đến mức bị xuất huyết dạ dày. Tôi đến bệnh viện chăm sóc anh suốt đêm.

Hôm sau, khi tỉnh dậy, anh nhìn tôi và bình tĩnh hỏi: "Em còn muốn kết hôn không?"

Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, gật đầu.

Kết quả là, khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cho đám cưới, người con gái trong lòng anh đã quay trở về.