Hiền Thần Nan Vi - Chương 79
Hiền Thần Nan Vi
Chương 79: Hóa giải nguy cơ
gacsach.com
Huyền Minh Nhã quỳ rạp xuống đất, gù lưng. Đau đớn khiến gã đánh mất lý trí, kêu đau không dứt.
Gã muốn dùng tay che miệng vết thương, giảm bớt đau đớn, nhưng khi gã muốn làm như vậy, lại hậu tri hậu giác ngạc nhiên phát hiện, cánh tay gã không thấy...
Huyền Minh Nhã bi thương không thôi, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, gã đã không còn đường sống để quay về.
Từ sau đó, hắn lại cũng không còn cách nào thao túng la bàn, cũng không còn cách nào điều chế đan dược.
Thái Khang đế thấy Huyền Minh Nhã bộ dáng tuyệt vọng, rất là không thích: “Huyền Minh Nhã, trẫm hỏi ngươi nói.”
Huyền Minh Nhã vô tri vô giác, hai mắt vô thần: “Bệ hạ, thần là oan uổng, bệ hạ, cầu bệ hạ minh giám!”
Thái Khang đế như nghẹn ở cổ họng, nếu ở trước mặt mọi người tra khảo Huyền Minh Nhã chuyện Quỷ Hồn Thánh Đức, nhất định sẽ tổn hại uy nghiêm của ông cùng thanh danh của Thánh Đức. Nhưng nếu không ép hỏi ra nguyên do, ông càng không thể bình ổn lửa giận trong lòng.
Càng nghĩ càng giận, Thái Khang đế ném kiếm nhiễm máu tươi lên mặt đất, cả giận nói: “Người tới, đưa Huyền Minh Nhã đi, để thái y hảo hảo xem xem, đừng chết!”
Như vậy liền xử trí xong Huyền Minh Nhã trước, Thái Khang đế mới đến trước người Lý Hạo Thịnh, từ trên cao nhìn xuống nói: “Thịnh nhi, nói cho trẫm, ngươi vì sao lại xuất hiện ở cạnh nữ tử này, chẳng lẽ ngươi có quan hệ gì với nữ tử này?”
Lý Hạo Thịnh hít sâu một hơi, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu: “Phụ hoàng, nhi thần cùng thủ hạ phân tán, trong lòng kinh hãi. Khi nhi thần ở Nguyệt quốc làm chất tử, từng bị tam hoàng tử Nguyệt quốc Vũ Văn Thiên Thành đánh gãy gân tay gân chân, tứ chi vô lực, không thể nâng vật nặng, cũng không thể tập võ.Sau khi nhi thần cùng thị vệ phân tán, liền nghiêng ngả lảo đảo, không nhận ra phương hướng, lúc này mới tình cờ gặp nữ tử này.”
Lý Hạo Thịnh xắn tay áo, lộ ra vết sẹo nhạt trên cổ tay: “Nhưng nhi thần vốn liền kinh hãi, nơi nào phân rõ là người hay là thú, nên mới ra tay làm nàng bị thương, còn xin phụ hoàng minh xét!”
Thái Khang đế thấy nhi tử hai má tái nhợt cùng vết sẹo trên cổ tay, trong lòng nhất thời níu lòng không lý do.
Ông tuy không yêu Lệ phi, nhưng nếu cưới, liền phải có trách nhiệm. Thịnh nhi bị yêu cầu đi làm chất tử cũng không phải ông mong muốn, Thịnh nhi cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi.
Hắn mới chỉ có mười bảy tuổi, nhưng đã bị đánh gãy gân tay gân chân, dĩ nhiên thành một nửa phế vật.
Ảo não cùng sám hối thật sâu phun trào trong lòng, Thái Khang đế thở dài một tiếng, khom người hai tay nâng dậy Lý Hạo Thịnh: “Nếu ngươi biết mình tay chân vô lực, sau này ra ngoài liền phải hảo hảo để thị vệ đi cùng, đừng đột nhiên đi lạc nữa.”
Lý Hạo Thịnh hai mắt lóe ánh nước trong suốt: “Nhi thần nhớ kỹ, tạ phụ hoàng quan tâm.”
Vỗ vỗ bả vai Lý Hạo Thịnh, Thái Khang đế vui mừng nói: “Hảo hoàng nhi, chuyện hôm nay ngươi nhất định cũng bị dọa sợ, nhanh về doanh trướng của ngươi nghỉ ngơi đi.”
Lý Hạo Thịnh thở dài một hơi trong lòng, trên mặt càng thêm tất cung tất kính: “Vâng, phụ hoàng, nhi thần cáo lui.”
Trước khi đi, Lý Hạo Thịnh quay đầu âm lãnh quét nhìn Hứa Từ còn quỳ trên mặt đất, cư nhiên lại nhiều lần đến phá hỏng chuyện tốt của bổn hoàng tử, Hứa Từ, ta nhớ kỹ ngươi.
Sau khi Lý Hạo Thịnh đi, trên đất chỉ còn một mình Hứa Từ quỳ. Thái Khang đế nghĩ nghĩ, liền nói với thị vệ trong lều trại: “Nâng thi thể xuống đưa đến Hình bộ, các ngươi đều lui ra đi.”
Thị vệ “Vâng” theo tiếng, nâng thi thể đi xuống đâu vào đấy. Như thế, trong trướng liền chỉ có ba người Lý Hạo Sâm, Hứa Từ cùng Thái Khang đế.
Thái Khang đế nhíu nhíu mi, thật lâu sau, mới hỏi: “Hứa Từ, ngươi nếu ở cùng với Sâm nhi, vì sao nửa đường đuổi theo Thịnh nhi? Tâm của ngươi thật sự cũng đủ lớn.”
Hứa Từ cúi đầu im lặng không nói, Thái Khang đế thấy thế lại liếc liếc Lý Hạo Sâm: “Chuyện này một chuỗi trước sau, trẫm liền suy nghĩ cẩn thận, bọn họ là muốn đưa một Thánh Đức giả cho ta nha, tâm tư của các ngươi trẫm cũng thăm dò một hai.”
“Hứa Từ ngươi là người tốt, nhưng ngươi lại có thể tra được chuyện ngay cả ta cũng tra không được?”
Đầu tiên là Tê Giác hương, sau đó là Quỷ Hồn Thánh Đức, thi thể thích hợp cho Thánh Đức tá thi hoàn hồn, nữ tử đột nhiên xuất hiện, tứ hoàng tử phân tán, bắn tên lệch.
Nếu ngày đó khi Huyền Minh Nhã xin chỉ thị mình, nếu ông đáp ứng trực tiếp giết cô gái ngốc kia để Thánh Đức tá thi hoàn hồn, chỉ sợ cũng không có chuyện bãi săn hôm nay.
Đây căn bản không phải thích khách nữ gì cả, đây là Lý Hạo Thịnh muốn đưa Thánh Đức giả cho mình, thời thời khắc khắc theo dõi xung quanh mình a!
Nhưng khi ông quyết định muốn trừng trị Lý Hạo Thịnh, lại đột nhiên dừng lại. Hắn thuở nhỏ xa xứ, sinh tồn trong nội địa ở chỗ sâu nhất của địch quốc, nguy cơ tứ phía, gian khổ tầng tầng.
Hài tử này là thay Đại Diệu quốc để đi chịu tội, dù cho hắn bây giờ có lỗi động trời, ông cũng muốn tha thứ cho hắn.
Cho nên vừa nãy khi muốn thốt ra, Thái Khang đế đột nhiên dừng lại. Ông buông tay tố giác tất cả, chỉ là đuổi Lý Hạo Thịnh về nghỉ ngơi.
Hứa Từ ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Bệ hạ, cũng không phải ngài tra không được, mà là ngài không đi tra mà thôi. Ngài nhớ mong hoàng hậu Thánh Đức, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng vi thần là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Việc này không có quan hệ với thái tử điện hạ, tất cả đều là một mình vi thần gây nên, cầu bệ hạ minh giám!”
Lý Hạo Sâm nghe vậy hung hăng đào Hứa Từ một mắt, cắn răng nói: “Một mình ngươi gây nên? Vậy ngươi ngược lại nói xem, ngươi gây nên vì ai!”
“Phụ hoàng,” Lý Hạo Sâm thuận thế quỳ xuống đất: “Việc này là Hứa Từ suy nghĩ cho nhi thần mới làm như vậy, phụ hoàng nếu trách phạt, liền phải phạt nhi thần trước.”
Nhìn thấy màn chủ tớ tình thâm trong phòng, Thái Khang đế bất đắc dĩ cười: “Trẫm cũng không có nói muốn phạt các ngươi, đều đứng lên đi.”
Hứa Từ cùng Lý Hạo Sâm đưa mắt nhìn nhau, đều có chút ngốc ngạc nhiên cùng không dám tin.
“Trẫm lưu lại các ngươi, là muốn nói cho các ngươi. Chuyện này như vậy liền coi như hết. Về phần chủ mưu là ai, trẫm đã hiểu rõ trong lòng. Trẫm không ngốc, chuyện đã rõ ràng như vậy, trẫm chẳng lẽ còn không phân rõ thị phi trắng đen hay sao?”
Thấy Thái Khang đế cũng đã nói thế, Hứa Từ cùng Lý Hạo Sâm khẳng định là thấy tốt liền thu, có thể đi liền đi. Nếu đã không phạt, không đi chẳng lẽ còn ở lại nhìn sắc mặt của Thái Khang đế hay sao.
Vì thế Thái Khang đế vừa nói ra lời này, Lý Hạo Sâm dẫn đầu khom lưng một chút: “Nếu như thế, vậy nhi thần cùng Hứa Từ liền cáo lui trước.” Dứt lời không đợi Thái Khang đế đáp lời, kéo cánh tay Hứa Từ quay đầu liền ra khỏi lều trại như bay.
Trong trướng, Thái Khang đế nhìn bốn phía chung quanh không một bóng người, thở dài một tiếng, bả vai nhất thời kéo xuống.
Chỉ là lần kéo này, Thái Khang đế nhất thời phảng phất như già đi mười mấy tuổi, không có khí thế uy nghiêm khi còn có người vừa nãy, thay thế chỉ là một cỗ vô lực thê lương cùng bi ai.
Thánh Đức, ta có được thiên hạ thì thế nào, không có ngươi, thiên hạ trong mắt ta lại giống như Luyện Ngục.
Ta sớm nên nghĩ đến, đó không phải là ngươi.
Nhưng nàng thật sự lại rất giống ngươi, giống đến nỗi ta rõ ràng đoán được là giả, nhưng vẫn như cũ lừa gạt bản thân.
Như mộng như ảo, như si như túy. Nhưng một giấc hoàng lương, cũng phải tỉnh lại, ta còn là bị nhi tử của chúng ta đánh thức.
Đôi mắt Thái Khang đế tang thương bi ai, vỗ về ban chỉ trên ngón cái.
Thánh Đức...
Ngoài trướng, Lý Hạo Sâm sắc mặt không vui, trừng Hứa Từ.
Tự biết mình lần này tùy tiện làm việc dọa phải hắn, Hứa Từ tự biết đuối lý, cậu lè lưỡi nhún vai, túm tay thái tử điện hạ làm nũng nói: “Điện hạ, lần này là ta không đúng.”
Thái tử điện hạ mặt như sương lạnh, lần này không tiếp nhận Hứa Từ làm nũng nữa.
Hắn túm Hứa Từ liền nhanh chóng đi đến doanh trướng của mình, Hứa Từ bị Lý Hạo Sâm nắm cổ tay, bĩu bĩu môi, chỉ phải bước lớn đuổi kịp.
Trước lều trại của thái tử từ sớm đã có thị vệ chờ bên ngoài, vừa lại gần lều trại, Lý Hạo Sâm nhân tiện nói: “Các ngươi đều lui ra, cô có chuyện quan trọng muốn thương lượng với thái tử Tiễn Mã, người tới gần, giết không tha.”
Dứt lời liền xách Hứa Từ lên như xách gà con, một phen kéo vào trong lều trại, lúc này mới buông Hứa Từ ra.
Hứa Từ vừa rời khỏi thái tử điện hạ kiềm chế, liền “Phiêu” thoáng cái nhanh chóng lẻn đến sau bình phong. Cậu giống như một con mèo nhỏ phạm sai lầm, trốn ở sau bình phong, chỉ lộ ra một cái đầu dùng đôi mắt to ướt sũng ủy khuất trừng Lý Hạo Sâm.
Lý Hạo Sâm rất giận cười lại, chỉ vào Hứa Từ nói: “Đừng dùng chiêu này với ta.”
Hứa Từ chép miệng vài cái, thấp giọng than thở: “Chiêu này dùng được, vì sao không cần.”
Lý Hạo Sâm lỗ tai rất thính, tự nhiên là đều bị hắn nghe được.
Vừa nghe vậy thì không sao, nhất thời liền làm hắn bực đến vui vẻ: “Còn dám tranh luận? Hôm nay không hảo hảo dạy dỗ ngươi, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Hạo Sâm vừa dứt lời, Hứa Từ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền bị ôm vào trong cái ôm dày rộng ấm áp.
Khí tức dã tính của nam nhân chỉ thuộc về thái tử điện hạ đánh tới, Hứa Từ nhất thời hai chân mềm nhũn, đưa tay ôm lấy Lý Hạo Sâm.
Lý Hạo Sâm bị ôm: “...”
Hắn ban đầu còn tính hù dọa Hứa Từ, nhưng tiểu gia hỏa này, vừa vào trong lòng mình liền nhào lên ôm lại hắn, ngược lại khiến hắn quên đánh trả.
Thân hình mềm mại ở trong lòng mình, Lý Hạo Sâm sao còn có tâm tư dạy dỗ Hứa Từ.
Hứa Từ nhận thấy thân thể của Lý Hạo Sâm thả lỏng, lộ ra tươi cười thành công, mị nhãn như tơ, mắt mở lớn, giả vờ tỉnh tỉnh mê mê, cậu bĩu môi nói: “Thái tử điện hạ, ngươi muốn dạy dỗ vi thần như thế nào đây.”
Lý Hạo Sâm chán nản.
“Thật là không có cách với ngươi, ” thái tử điện hạ đưa tay dùng lực vỗ lưng Hứa Từ một chút, lại chợt thu chặt lại, chặt chẽ thu Hứa Từ vào trong lòng: “Ngươi cũng biết hôm nay ta vừa thấy ngươi quỳ ở trong phòng, nhất thời đầu óc liền không còn chủ ý.”
Hứa Từ đưa đầu tiến đến trước ngực Lý Hạo Sâm, nghe tiếng tim đập cường kiện hữu lực trong ngực đối phương: “Ân, lần này là ta không đúng, thái tử điện hạ. Cơ hội chỉ có một lần, nếu lần này để cho Lý Hạo Thịnh an bài hoàng hậu giả đến, chúng ta dù cho có khoét nàng đi nữa liền phải phí càng nhiều thời gian. Thời gian gấp gáp, ta cũng không kịp nói cho ngài.”
“Ai, vậy ngươi cũng không thể ngay cả nói cũng không nói cho ta một tiếng, làm việc lỗ mãng như vậy. Ngươi biết, ta tin ngươi, cũng tôn trọng ngươi, ta cũng không phải chỉ muốn giam cầm ngươi, hạn chế ngươi.”
Thanh âm của Lý Hạo Sâm ấm áp thuần phác, Hứa Từ cay mắt: “Ta biết, điện hạ. Ta đều biết, nhưng ta cũng nắm chắc ngài nhất định có thể cứu ta. Phu phu chúng ta kết hợp, đồng lòng cùng lợi, cho nên ta mới dám không kiêng nể gì bắn chết Ngụy thị như vậy. Không có lần sau, điện hạ. Nếu lại làm chuyện gì nữa, ta nhất định sẽ thông tri ngươi trước.”
“Được.” Lý Hạo Sâm chỉ nói một tiếng, cũng không hỏi Hứa Từ một câu, chỉ là ôm chặt Hứa Từ.
Hắn không hỏi Hứa Từ biết được tin tức như thế nào, cũng không hỏi Hứa Từ chưa từng giết người qua vì sao lại có can đảm như vậy. Hắn hoàn toàn tín nhiệm cậu, chỉ cần Hứa Từ không chủ động nói, hắn cũng sẽ không hỏi quá nhiều, làm cậu xấu hổ do dự.