Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 237

A Ngư có chút buồn cười lại có chút thương xót, sau khi nàng ra đi, hài tử này đã không còn thân nhân, cũng may, hắn giờ đã trưởng thành rồi.

“Huyện chủ.” Lan Hinh người vốn đã được gả làm vợ người ta, giờ là mẫu thân, sắc mặt kỳ lạ bước vào: “Vương gia đến rồi, ở cửa sau.” Tám năm trước, Vũ Đức lão vương gia lâm chung, Trình Yến thừa kế vương vị.

A Ngư ngẩng đầu lên trong lúc đang xoa xoa con mèo.

Nhìn sắc mặt A Ngư, Lan Hinh nhẹ nhàng nói: “Vương gia nói muốn đi thăm bạn cũ.”

“Khách từ phương xa đến, đương nhiên phải chiêu đãi nồng hậu.” A Ngư cười nói.

Lan Hinh thở phào nhẹ nhõm, đích thân đi cửa sau, đón Trình Yến vào phủ.

Trình Yến tuỳ ý ngắm nhìn cảnh đêm trong Tuyên Bình hầu phủ, sau khi tìm được người thừa kế, nàng liền rời khỏi kinh thành và chuyển đến Lâm An, Tuyên Bình hầu phủ tọa lạc tại đây.

Ở sảnh phụ, Trình Yến gặp lại A Ngư đã mười năm không gặp, đã lâu không gặp, nàng chẳng có thay đổi gì, còn hắn thì ngược lại, phải lo trăm công nghìn việc, đến nỗi tóc bạc.

Những năm qua, nàng ngoại trừ việc sức khỏe không được tốt ra, tất cả mọi thứ còn lại đều cực kỳ tốt, hóng gió thưởng trăng, hưởng niềm vui cùng với đệ đệ, chả trách bệnh tình của nàng không xấu đi, nếu như năm đó nàng gả cho hắn, có lẽ nàng sẽ không được hạnh phúc sung sướng như vậy, và nàng cũng không thể trụ đựng được nhiều năm như thế.

Nhưng cuối cùng cũng không chịu được nữa, trái tim Trình Yến tắc nghẽn một hồi, hắn cười và bước tới gần hơn mấy bước: “ Huyện chủ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn ổn chứ?”

A Ngư cười nhẹ, ánh mắt dừng lại một lúc trên lồng ngực phập phồng của hắn: “Mọi chuyện đều ổn cả. Vương gia đích thân đến ta không thể đích thân nghênh đón, xin lượng thứ.”

Trình Yến quen thuộc nói: “Ta với ngươi không cần phải khách khí.”

A Ngư mỉm cười.

Trình Yến nhìn nàng, trong mắt hiện lên sự dịu dàng duyên dáng, không chút nghĩ ngợi nói: “Ngươi biết không, trên đời này ta sợ nhất là nữ tử yếu đuối.”

A Ngư thực sự không biết.

“Mẫu thân của ta…” Trình Yến nói ngắn gọn về những trải nghiệm bi thảm không dám nhớ lại của hắn.

A Ngư cảm thấy thương hại, vận may này khiến chúng ta chẳng biết phải nói như thế nào mới phải.

Trình Yến chính hắn cũng phải cười: “Những nữ tử yếu đuối mà ta từng gặp, bên ngoài đều yếu đuối dễ bị bắt nạt, nhưng bên trong thì lòng dạ độc ác. Như hạt mưa trên hoa lê, có thể biến đen thành trắng, nói chết thành sống, vài giọt nước mắt có thể giết người một cách vô hình. Bởi vậy khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, trong lòng liền có ba phần đề phòng.”

A Ngư cười ho khan hai tiếng: “ Nhìn bề ngoài mà phán đoán một người, vương gia có phần hơi độc đoán.”

Trình Yến gật đầu: “Đúng vậy, sau này ta mới biết ta suy nghĩ áp đặt một cách phiến diện, ta đánh đồng tất cả với nhau, và ta hiểu lầm ngươi, thật sự rất xin lỗi ngươi.”

A Ngư không nhịn được cười, sau này mới biết đóa hoa nhỏ lại là hoa ăn thịt người, có phải đã bị doạ cho sợ ngất phải không?

Trình Yến tiến lại gần hơn, mùi thuốc trên người nàng nồng đậm hơn mười năm trước, từ lâu đã hoàn toàn khác rồi, nhưng vẫn giống với mùi thuốc đã khắc sâu trong ký ức của hắn.

Nghi vấn chôn giấu trong lòng mười mấy năm xoay đi xoay lại trên đầu lưỡi cuối cùng cũng nuốt trở vào trong, cho đến ngày hôm nay, hỏi những câu này còn có ích lợi gì, đời người hiếm khi hồ đồ. Những phương thuốc kia đã mấy lần cứu được bệnh dịch sau thảm họa, và sau khi được quảng bá, nó đã giúp đỡ được rất nhiều người. Hắn ước gì lần này nàng cũng đang nói dối với chính nàng, rằng nàng chỉ là đang giả bệnh chứ không phải sắp chết.

A Ngư cười nhìn hắn, nhìn hắn chần chờ không nói, cuối cùng lại thở dài một hơi.

A Ngư cười cười, Trình Yến không nói gì, nàng đương nhiên cũng sẽ không nói. Mười năm trước, nàng chuẩn bị hai viên thuốc, nếu như hắn có ý vạch trần nàng và hoàng đế muốn báo thù cho nhi tử, nàng sẽ tặng cho hắn và hoàng đế mỗi người một viên, đảm bảo cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là nếu làm như vậy, nàng sẽ không thuận lợi trong việc nhận nuôi Gia Phạm và không tránh được bọn họ sẽ  trút giận lên người vô tội.

A Ngư chớp chớp mắt, cảm giác buồn ngủ dâng lên.

Trình Yến nhìn nàng không chớp mắt, nhìn nàng nhắm đôi mắt lại, hàng mi dày cong vút như đang chìm vào giấc ngủ say.

“Sự thật đã chứng minh, nữ nhân càng yếu đuối, càng đáng thương thì càng biết cách lừa dối người khác!” Giọng của hắn hơi nghẹn ngào: “Ngươi có phải từ lâu đã biết sẽ không gả cho ta không, vì thế nên trong con hẻm đó mới ra tay độc ác như vậy, suýt chút nữa đã hại phế luôn ta.”

Trình Yến đưa tay lấy từ trong vạt áo ra một chiếc mặt nạ thần chung quỳ, nhẹ nhàng đặt lên mặt nàng, giống như vỗ cho nàng tỉnh táo.

“Ngươi xem, mũi của ta chưa bao giờ sai cả.” Một giọt nước mắt rơi xuống mặt nạ, để lại một vệt nước nhàn nhạt.

A Ngư lắc lắc cái đuôi thoát khỏi nhân gian, thương tiếc nhìn cái đuôi mới rụng, thoáng thấy Nhan Gia Dục đang long lanh nước mắt, A Ngư hoàn hồn, kể lại đơn giản chuyện về Lục gia.

Một lúc lâu sau, Nhan Gia Dục nước mắt lưng tròng run lên: “Tiên trưởng, những người này sao lại có thể xấu xa như vậy?” Ngay cả những người cùng huyết thống với họ, họ cũng có thể mưu hại chỉ vì cái danh cái lợi.

A Ngư lắc lắc cái đuôi: “Trên đời này luôn có một số người mà thứ chảy trong huyết quản của họ không phải máu mà là sự ác độc.” Người như vậy nàng đã gặp nhiều rồi.

Nhan Gia Dục che mặt khóc thảm thiết.

Công đức của thế giới này không nhiều bằng thế giới trước kia, nhưng A Ngư vẫn hào phóng tặng cho Nhan Gia Dục một ít rồi tiễn Nhan Gia Dục đi, A Ngư lại tiếp tục đi tìm một mối nhân duyên khác.

[Kết thúc]

“...Bị cáo Diệp Phức Ngọc phạm tội cố ý giết người, bị tuyên án tử hình và tước quyền lợi chính trị suốt đời...”

Cô gái ngồi trên ghế bị cáo với sắc mặt khô khốc, nhưng ánh mắt lại thoải mái như chưa từng có.

Mẹ Diệp trên ghế dự thính quỳ xuống trước quan toà, cay đắng cầu xin: “Quan tòa, con gái của tôi bị ép buộc, cả gia đình đó đáng chết, cả nhà họ đều là súc sinh, đều đáng chết.”

Sự thương hại lóe lên trong ánh mắt của quan tòa và bồi thẩm đoàn.

Diệp Hinh Ngọc che miệng khóc nức nở, mắt thì chảy nước mắt nhưng khóe miệng lại mỉm cười.