Dùng cả đời để quên - Chương 14 - Phần 1
Chương 14: Biết rõ
Tôi tưởng rằng đây là
bước ngoặt trong cuộc đời tôi, là khởi đầu của hạnh phúc.
Nhưng trên thực tế lại
không như thế.
Ông trời luôn thích đùa
giỡn bạn.
Dù bạn có đồng ý hay
không.
Lễ cưới được ấn định
vào cuối năm, tôi đã bắt đầu tưởng tượng và thầm mong đợi.
Tôi nhờ người quen tìm
cho một tiệm ảnh cưới rất nổi tiếng trên đường Hoài Hải, buổi chiều tranh thủ
thời gian tới bàn với họ.
Sau khi mọi việc đã sắp
xếp xong xuôi, tôi vội vội vàng vàng về nhà.
Từ một con hẻm nhỏ bên
cạnh, một vị đạo sĩ đi lướt qua tôi, trông rất quen.
Tôi không quay đầu lại,
nhưng ông ấy lại gọi với theo từ phía sau: “Cô nương, xin dừng bước.”
Hình như xung quanh chỉ
có mình tôi, có lẽ là gọi tôi nhỉ? Tôi quay người, chỉ chỉ vào mũi mình: “Ông gọi
tôi?”
“Đúng thế, cô nương
không nhận ra tôi sao?”
Tôi ngượng ngùng đáp: “Trông
rất quen, nhưng tôi không nhớ ra là đã gặp ở đâu.”
Lão đạo sĩ vuốt vuốt
râu, dáng vẻ đường hoàng đạo mạo: “Cô nương quý nhân mau quên thật.”
Ông ấy nhắc: “Một năm
trước, chính ở chỗ này.”
Tôi lập tức nhớ ra, một
năm trước tôi đã nhặt được Dận Chân ở đây. Cũng là nhờ phúc của vị đạo sĩ, ông ấy
nói rằng người đầu tiên mà tôi gặp sẽ là quý nhân của tôi, có thể giúp tôi hóa
giải kiếp nạn. Khi đó tôi đâu ngờ quý nhân đó lại chính là người yêu mình.
“Nhớ ra rồi chứ?” Ông mỉm
cười.
Tôi gật gật đầu.
“Thấy cô nương mặt mũi
hồng hào, ấn đường phát sáng hình như có hỷ sự?”
Tôi đỏ mặt, đạo sĩ này
cũng có thể coi như ông mai của tôi và Dận Chân, mười tám cái đùi lợn[1]
để tạ ơn mai mối không thể thiếu.
[1] Người Thượng Hải
thích ăn đùi lợn, nếu mai mối thành công, sẽ được tạ ơn bằng mười tám chiếc đùi
lợn.
“Ha ha, một năm rồi, những
gì phải trả cũng đã trả xong, đến lúc để cậu ấy về thôi.” Vị đạo sĩ nói vu vơ.
Tim tôi thót lại: “Ông
có ý gì?”
“Trong lòng cô nương thực
ra rất hiểu những lời tôi vừa nói.”
Tim tôi vô cớ đập thình
thịch: “Tôi không hiểu!”
“Nếu đã vậy, tôi sẽ nói
thật với cô.” Ông ta liếc nhìn tôi một cái. “Cô và người cô đang thương yêu
không thuộc thời đại này, vì kiếp trước cậu ta nợ cô quá nhiều nên kiếp này mới
đến để trả.”
Tôi cắn môi, không nói
gì.
Lão đạo sĩ thở dài xong
nói tiếp: “Tất cả đều là do số phận sắp đặt. Số mệnh của cô vốn đã kết thúc năm
cô hai mươi sáu tuổi, bởi vì cô vô tình mở được cánh cửa của thời gian, nên cậu
ấy mới xuyên không tới nơi này, giúp cô ngăn chặn kiếp nạn năm đó, sau này cô sẽ
bình an vô sự, bình an tới già.”
Tôi bất giác cười tự
trào: “Tôi vô đức vô tài, sao có thể mở được cánh cửa thời gian.”
“Cô đã đào một nắm đất ở
Thái Lăng mang về, còn nhớ không?” Ông ta khẽ chau mày.
“Đúng là có chuyện đó.”
Tôi tập trung tinh thần. “Nhưng đâu chỉ có mình tôi đào đất.”
“Nhưng cậu ấy lại chỉ nợ
một mình cô mà thôi.” Vị đạo sĩ vẻ mặt nghiêm nghị.
Tôi mấp máy môi, di
chuyển ánh mắt. “Nếu đã khó tránh khỏi cảnh biệt ly, đời này sao còn tương hội!”
Ông ta nhướng mày: “Nhân
kiếp trước, quả kiếp này.”
Trong lòng tôi rối bời.
“Cô nương, nghĩ kĩ đi rồi
đưa cậu ấy đến gặp tôi.” Lão đạo sĩ trầm giọng. “Hai người còn hai tháng nữa.”
Tôi cắn chặt môi dưới
khiến dấu răng hằn rõ.
Lão đạo sĩ quay người bỏ
đi.
“Đợi đã!” Tôi gọi giật
ông ta lại: “Nếu tôi không cho anh ấy đi thì có hậu quả gì không?”
“Quãng lịch sử đó cô rõ
hơn tôi.” Hình như ông ta đang cười nhưng ánh mắt thì lại tĩnh lặng. “Lịch sử
không thể thay đổi, dù cho cô không muốn, cậu ta vẫn phải trở về thế giới của
mình. Có thể biến mất không một lời từ biệt, đây không còn là phạm vi tôi có thể
khống chế nữa rồi.”
Tâm trạng tôi càng thêm
nặng nề.
“Cô sẽ buồn bã một thời
gian thôi, khi cậu ấy đi rồi, quãng kí ức về cậu ấy trong đầu cô sẽ bị xóa sạch.”
Cho dù chỉ là một giấc
mơ, khi tỉnh lại cũng sẽ buồn bã như vừa mất mát thứ gì, huống hồ đây lại là một
người sống ngay trước mặt bạn. Tôi có thể chấp nhận việc đưa Dận Chân quay trở
lại thời đại của mình, nhưng không thể chịu được việc ký ức bị xóa.
“Tôi chỉ có một yêu cầu,
tôi phải giữ lại đoạn ký ức này.” Tôi phải nhớ thật rõ ràng, tôi đã từng có thời
gian thật đẹp, là khoảng thời gian có Dận Chân ở bên.
Lão đạo sĩ quan sát
tôi, giọng nặng nề: “Như thế chỉ khiến cô thêm đau khổ, hà tất làm vậy?”
Có thể kiếp này tôi chỉ
sống trong hồi ức, nhưng đây là cách duy nhất để bảo lưu tình cảm của tôi. “Đấy
là việc của tôi, không cần ông lo.” Tôi thực sự không khách sáo nữa.
Ông ta thở dài, cất bước
đi xa dần.
Nước mắt đã phải nín nhịn
rất lâu, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Vừa vào nhà tôi liền ôm
chặt Dận Chân, nước mắt tuôn như suối.
Anh luống cuống lau nước
mắt cho tôi: “Tiểu Dĩnh, em làm sao thế?”
Tôi càng khóc nhiều
hơn, không làm sao ngăn lại được.
Anh kiên nhẫn dỗ dành: “Đừng
khóc, nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi ra sức lắc đầu, dù
thế nào cũng không chịu nói.
Dận Chân sờ trán tôi: “Tiểu
Dĩnh, em còn không tin anh à?”
“Em tin anh! Em tin
anh!” Tôi nói liên tiếp.
“Tiểu Dĩnh!” Anh vẫn gọi
tên tôi.
“Dận Chân!” Tôi khe khẽ
đáp lại.
Tôi điên cuồng hôn lên
môi anh, sự níu kéo đầy tuyệt vọng.
Cuộc đời sẽ có một lần,
vì ai đó quên đi bản thân mình.
Cả đời sẽ có một lần,
mãnh liệt yêu, không màng tất cả.
Sau đó, lãng quên.
Tôi và Dận Chân còn hai
tháng nữa, tôi phải trân trọng khoảng thời gian này, tránh phải nuối tiếc về
sau.
Tôi không nói với bất
kì ai, đầu tiên lặng lẽ trả khách sạn, sau đó đến công ty xin nghỉ phép, bây giờ
mỗi giây mỗi phút tôi đều không muốn rời khỏi Dận Chân.
Tiêu tổng nhìn giấy xin
nghỉ phép, nghi hoặc hỏi: “Hai tháng, tại sao lại lâu như thế?”
Tôi cười hi hi: “Đi du
lịch ạ.”
“Ra nước ngoài cũng
không lâu như thế, cho cô nghỉ một tuần, không nhiều hơn.” Tiêu tổng nghiêm túc
kết luận.
Tôi nhướng mày: “Vậy
tôi nghỉ việc luôn.”
Tiêu tổng chau mày,
quan tâm hỏi: “Niên Dĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, tôi muốn
nghỉ ngơi một thời gian.” Vẻ mặt tôi thoải mái. “Tiểu tổng, tôi không làm khó
anh, nếu không cho nghỉ phép thì cho tôi nghỉ việc đi.”
Anh ta suy nghĩ hồi
lâu: “Thế này vậy, cô vào công ty ba năm tính cho cô ba mươi ngày phép, cộng
thêm mười ngày nghỉ cưới cho cô tạm ứng trước, tổng cộng là bốn mươi ngày, thế
nào?”
Tôi ngang tàng: “Nếu
không thể dùng trước cả thời gian nghỉ sinh, thì tính cho tôi phép của hai năm
sau vào.”
“Cô...” Tiêu tổng chỉ
tôi.
Tôi bất cần nhún vai.
Anh ta liếc xéo tôi, cuối
cùng bất lực thở dài: “Được rồi, tôi đồng ý!”
Tôi cười, dùng khẩu
hình nói: “Cảm ơn!”
Nghe xong kế hoạch của
tôi, Ân Chân nhìn tôi lạ lẫm: “Đi du lịch? Em có thời gian?”
Mấy hôm trước, khi nói
tới tuần trăng mật, tôi còn đắn đo suy nghĩ, bởi vì không thể yên tâm về những
hợp đồng mà tôi đang quản lý. Mắt tôi thoáng hiện lên ánh cười yếu ớt. “Cái này
anh không cần lo, em xin nghỉ phép xong rồi.”
Dận Chân ôm eo tôi: “Sao
đột nhiên lại thay đổi thế?”
Tôi cong môi: “Chúng ta
còn chưa yêu đương, anh đã lấy em rồi, thế thì dễ dàng cho anh quá!”
Đáy mắt Dận Chân ngập ý
cười: “Vậy em muốn anh làm thế nào?”
“Anh phải cùng em có một
tình yêu thật đẹp trước đã.” Tôi cười khẽ.
Anh bối rối: “Anh sợ
không làm được.”
“Em dạy anh!” Tôi cười
tít mắt. “Chẳng phải anh còn có Google hay sao?”
Anh lập tức đứng dậy mở
máy tính, tôi cười: “Quay lại đây.”
Dận Chân hoang mang
quay lại nhìn tôi.
Tôi trêu anh: “Cùng em
làm những việc mà các đôi tình nhân thường làm là được.”
Anh băn khoăn, cúi đầu
xuống hôn tôi, một nụ hôn dài khiến tôi đắm đuối.
Hơi thở hỗn loạn, tôi
nói không rõ ràng: “Em không nói tới việc này.”
Anh trêu: “Đây cũng là
việc mà các đôi tình thân thường làm.”
Tôi: “...”
Rút cuộc là ai dạy anh,
còn thử nghiệm nữa?
Dận Chân vò vò mái tóc
rối bù của tôi: “Vậy em đã nghĩ ra sẽ đi đâu chưa?”
Tôi không cần suy nghĩ:
“Bắc Kinh.”
Mắt anh sáng lấp lánh,
đôi lông mày đẹp nhướng lên.
Mặc dù anh chưa bao giờ
đến nhưng tôi biết anh rất muốn quay về để xem, ba trăm năm rồi, Tử Cấm Thành
và phủ Ung Chính sau bao thăng trầm và thay đổi.
Anh mím chặt môi: “Tiểu
Dĩnh!”
Tôi ngăn anh lại: “Em
không nghĩ linh tinh, em muốn đi và muốn đi cùng anh.”
“Tiểu Dĩnh, không cần
việc gì cũng phải nghĩ cho anh, anh đâu phải không đi không được.” Anh kiên định:
“Rất nhiều việc đã qua anh không muốn nhớ lại, giờ anh chỉ cần ở bên em, tốt với
em, anh đã thấy rất thỏa mãn rồi.”
Tôi lại muốn khóc. Tôi
chỉ muốn lưu giữ thật nhiều kỉ niệm đẹp với anh, đấy là bằng chứng tình yêu của
chúng tôi.
Anh đi lần này không uổng
phí, mà tình yêu tôi dành cho anh cũng không uổng phí.
Tôi mỉm cười: “Coi như
đi trăng mật trước, được không?”
Anh nói: “Cũng không nhất
định phải chọn nơi đó.”
Tôi cười, tôi hiểu rằng
anh vẫn chưa thể từ bỏ được. Tôi nghịch nghịch cúc áo sơ mi của anh, nhanh như
cắt hôn lên má anh một cái: “Anh quên rồi, kiếp trước, đấy có thể đã là nhà của
em.”
“Vớ vẩn!” Anh cười, nụ
hôn đáp trả nồng nhiệt nóng bỏng.
Chúng tôi đi bằng tàu hỏa
và sẽ về bằng máy bay, như thế Dận Chân có thể được trải nghiệm qua cảm giác của
cả hai loại phương tiện giao thông này.
Còn mấy tháng nữa mới tới
Tết, nhưng trên ga tàu đã đông đúc lắm rồi, người người chen chúc xô lấn.
Tôi mua vé đi buổi tối,
sáng sớm hôm sau sẽ tới ga tàu của Bắc Kinh. Dận Chân và tôi mỗi người kéo một
vali, dáng điệu thong thả tự tại.
Chúng tôi rất may mắn,
trong khoang nằm thường có hai giường tầng, nhưng tầng trên mãi không có người
lên, điều đó có nghĩa là tôi và anh được ở riêng một khoang.
Tôi nằm trên giường,
lòng nặng nề.
Ban ngày tôi phải cố
tươi cười vui vẻ trước mặt Dận Chân, chỉ có buổi tối mới có thể cởi bỏ lớp mặt
nạ ngụy trang của mình. Mấy ngày rồi tôi chưa có một giấc ngủ trọn vẹn, hễ nằm
xuống ngủ là gặp ác mộng, không còn những cảnh tượng dịu dàng êm đềm như trong
các giấc mơ trước nữa, chỉ có cảnh từ biệt của Dận Chân và tôi.
Dận Chân rất nhạy cảm,
tôi không dám khóc trước mặt anh, chỉ có thể để mặc nước mắt lặng lẽ rơi, bi
thương tới tận xương tủy, đau không thể nói bằng lời.
Không nhớ ai đó đã từng
nói rằng: Gặp gỡ giây lát, nhung nhớ cả đời. Dận Chân, em không hối hận vì đã
quen, đã yêu anh. Cho dù chúng ta chỉ ở bên nhau một năm ngắn ngủi, cũng đủ để
em hồi ức một đời.
“Tiểu Dĩnh, em ngủ
chưa?” Dận Chân đột nhiên hỏi.
Tôi vội vàng lau nước mắt,
điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng đè nén sự nghẹn ngào trong giọng nói: “Chưa.”
Dận Chân thoáng lay động, ôm tôi vào lòng: “Tiểu Dĩnh, em có chuyện giấu anh.”
Đôi mắt anh vốn sâu thẳm
như màn đêm, lúc này lại vô cùng nhanh nhẹn.
Tôi lắc đầu.
“Vậy em khóc chuyện gì?”
“Cát bay vào mắt.” Lời
nói dối này đến bản thân tôi cũng thấy khó thuyết phục.
Dận Chân buồn buồn: “Trước
kia em không dễ khóc, bây giờ thì...” Anh dừng lại.
Nước mắt tôi khóc trong
mấy ngày nay, cộng lại còn nhiều hơn nước mắt của hai mươi mấy năm qua.
Tôi đã hiểu ra, tình
yêu của tôi và anh, là cuộc gặp gỡ không có kết thúc.
Khoảng cách xa nhất
trên thế giới này không phải là sự sống và cái chết, mà chính là tôi phải nhìn
anh rời bỏ tôi mà đi, không thể níu kéo được.
Lực bất tòng tâm, một
câu nói khiến người ta quá đau đớn.
Dận Chân cau chặt chân
mày, mím chặt môi suy nghĩ hồi lâu: “Em ở bên anh có phải cảm thấy không vui
không?”
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
“Em thích anh chỉ là sự
sùng bái dành cho thần tượng.” Anh cố nén giọng xuống, buồn bã. “Dù sao cũng là
tình yêu giữa nam và nữ, từ trước tới nay anh khiến em phải ấm ức rồi.”
Tôi khổ sở: “Dận Chân,
dù thế nào đi nữa anh cũng không được nghi ngờ tấm chân tình của em.”
Đúng thế, tôi đã yêu
anh từ lâu. Ngay từ khi thân phận của anh còn chưa rõ ràng tôi đã động lòng với
anh rồi, sau đó anh mới từ từ bước vào trái tim tôi, cho đến khi khảm khắc vào
con người tôi.
Tôi lẩm bẩm: “Dận Chân,
ngay từ khi em chưa biết thân phận của anh, em đã quyết định giao trái tim mình
cho anh rồi, anh nên tin tưởng em, càng không nên nghi ngờ sức hấp dẫn của
mình.”
Anh ôm chặt lấy tôi,
ánh mắt bình thản thoáng hiện lên những nét sợ hãi, anh lần tìm môi tôi, hôn ngấu
nghiến. Anh cũng giống như tôi, lo sợ được mất, sợ sẽ mất đối phương.
Anh quấn quýt triền
miên trên môi tôi, tôi bám chặt vào vai anh. “Tiểu Dĩnh, đừng rời xa anh!” Anh
thì thầm.
Mắt tôi đỏ gay, nước mắt
không kìm được trào xuống.
Bây giờ thì không thể
giấu giếm được nữa.
Tôi nói từng từ từng chữ
một: “Dận Chân, không phải em muốn rời xa anh, mà là anh phải quay về thế giới
của mình.”
“Em đang nói gì?” Dận
Chân phản ứng giống hệt tôi, khẽ sững lại.
Tôi kể lại cho anh những
lời của vị đạo sĩ, cùng việc tôi đào đất ở Thái Lăng mang về.
Anh lẩm bẩm mấy lần, rồi
nói ngắn gọn: “Nếu anh từ bỏ cơ hội quay về thì sao?”
“Không ích gì!” Tôi nói,
khi tôi nói những lời này tâm trạng vô cùng bình tĩnh. “Anh vẫn sẽ biến mất, em
thậm chí còn không biết bao giờ anh sẽ biến mất nữa cơ.”
Ánh mắt anh lộ vẻ kinh
hoàng: “Vì vậy em mới xin nghỉ phép, để cùng anh sống trọn vẹn hai tháng cuối
cùng, đúng không?”
“Không phải!” Tôi cắn
môi. “Là anh cùng em.”
Vì việc phân ly sắp xảy
ra nên tôi mới cố gắng níu kéo từng giây từng phút.
“Tiểu Dĩnh!” Dận Chân mắt
ngấn lệ. “Tại sao em không nói với anh sớm hơn?”
Cho dù tôi có nói với
anh sớm hơn thì cũng không cách nào để thay đổi sự thật, vì vậy tôi thà một
mình chịu đau còn hơn.
Mắt anh cũng đỏ vì
khóc, nắm chặt hai tay tôi, cơ thể khẽ run rẩy, cố gắng áp chế. Đột nhiên anh
dùng sức ôm chặt lấy tôi, mặt áp vào mặt tôi, không nói gì. Tôi cảm nhận được
dòng nước ấm áp nơi má mình.
Đàn ông không phải
không thể khóc, mà là vì sự đau thương chưa tới mức phải khóc. Họ chỉ giống như
những con thỏ nhỏ, cô độc ngồi trong một góc để gặm nhấm vết thương của mình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ
nước mắt của đàn ông lại khiến trái tim mình rung động như thế.
Nước mắt của anh khiến
nơi mềm yếu nhất trái tim tôi như rách toạc, xót xa như bị xát muối.
“Dận Chân!” Tôi khó
khăn cất tiếng gọi: “Anh còn nhớ lần đầu tiên khi mình gặp nhau em đã nói với
anh những gì không. Em nói: “Tứ Gia lòng ôm thiên hạ, ý chí quật cường kiên định,
chàng sẽ không vì tình cảm nam nữ mà từ bỏ tham vọng của mình. Em vẫn luôn nghĩ
như thế. Em mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, vì vậy anh không cần
phải lo cho em, một mình em vẫn có thể sống tốt.”
Anh trầm mặc.
Tôi dịu dàng si mê nhìn
anh.
“Khi anh cố gắng tìm
cách để quay về, lại chẳng có cách nào, khi anh đã quyết tâm sẽ ở bên em mãi
mãi thì lại bị ép quay về.” Khóe miệng anh nhếch lên cười chua xót.
Tôi vẫn còn đang băn
khoăn lựa chọn từ ngữ thì môi anh lại tìm đến.
Môi lưỡi quấn quýt, triền
miên đắm đuối như muốn nhấn chìm sự bi ai vô vọng.
Sao có thể không tuyệt
vọng? Chúng tôi chỉ có thể ở bên nhau hai tháng ngắn ngủi nữa thôi.
Nếu như ngay từ đầu,
tôi không gặp anh thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được thế nào gọi là
tình sâu ý nặng, khắc cốt ghi tâm.
Anh đã cho tôi được trải
nghiệm những cảm giác mà tôi chưa bao giờ được biết, nụ cười và sự dịu dàng của
anh chỉ dành riêng cho tôi.
Nụ cười hạnh phúc ngập
tràn đó, tôi không bao giờ quên được.
Tôi đã từng nghĩ, tôi
đã có cả thế giới, tôi cũng đã từng nghĩ, cả đời này tôi sẽ chỉ ở bên anh.
Khi tôi đã quen với sự
có mặt của anh mỗi ngày thì anh lại phải ra đi, khiến tôi hụt hẫng.
“Dận Chân!” Tôi nhắm mắt
lấy tay che mắt anh.
Ánh mắt anh chất chứa
đau thương khiến tâm can tôi nhức nhối.
“Em muốn cùng anh trải
qua hai tháng vui vẻ, em sẽ tặng anh một hồi ức vui vẻ nhất, đẹp đẽ nhất. Em
ích kỷ, em hi vọng sau này mỗi khi nhớ tới em, anh sẽ đều mỉm cười, cười rạng rỡ.”
Tôi muốn anh nhớ, dưới cùng một bầu trời sao của ba trăm năm sau, có một người
con gái si tình, đã yêu anh sâu sắc như thế. Không hối hận, không oán thán.
Anh cố che giấu sự đau
buồn của mình, nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó dù đẹp tới mức nào cũng không
thể làm lu mờ nỗi buồn trong mắt: “Tiểu Dĩnh!”
Tôi dùng ngón tay đặt
lên môi anh: “Em cầm lên được thì đặt xuống được, anh cũng phải như thế.”
Anh hôn lướt ngón tay
tôi một cái: “Anh hứa!” Ánh mắt anh sâu thẳm, dịu dàng vô cùng.
Anh có tham vọng, hoài
bão lớn, mấy chuyện nữ nhi tình trường, phong cảnh diễm lệ chẳng qua là sự ấm
áp nhất thời mà tôi có thể cho anh, tôi biết ý chí anh không dễ dàng bị hủy hoại,
chút xúc cảm si tình lúc này, rồi cũng sẽ biến mất thôi.
Tám giờ sáng hôm sau,
chúng tôi đến Bắc Kinh, vừa ra khỏi ga tàu, đã hứng ngay luồng khí lạnh thấu
xương thấu thịt.
Tôi rụt cổ lại, chúng
tôi không ngờ thời tiết ở Bắc Kinh lại khắc nghiệt thế này nên mặc không đủ ấm.
Dận Chân hà hơi, ra sức
xoa xoa tay tôi.
Tôi trêu: “Khí hậu so với
ba trăm năm trước thế nào?”
Anh cười cười, không
đáp.
Chúng tôi thuê một
khách sạn gần Ung Hòa Cung, đầu tiên là đi cất hành lý, rồi tìm quần áo ấm mặc
vào.
Sau đó đi bộ về phía
Ung Hòa Cung.
Trước kia nó có tên là
Phủ Bối Lặc, sau khi Dận Chân được phong Thân vương thì đổi thành Ung Thân
Vương. Dận Chân lên ngôi tới năm Ung Chính thứ ba đổi vương phủ thành hành
cung, gọi là Ung Hòa Cung.
Tại vị tới năm thứ mười
ba thì Dận Chân qua đời, sau khi qua đời linh cữu vẫn được đặt ở đây. Năm Càn
Long thứ chín, Ung Hòa Cung bị đổi thành Miếu Lạt Ma.
Vì vua Càn Long được
sinh ra ở đây, nên Ung Hòa Cung cũng được coi là nơi sinh ra hai đời hoàng đế,
được vinh dự gọi là “Long Tiềm Phúc Địa”[2], lúc nào cũng khói hương
nghi ngút.
[2] Nơi đất lành sinh rồng.
Dận Chân đứng trước cửa
nhìn vào trong, môi mím chặt, vẻ mặt thản nhiên, không nói lời nào, không biết
lúc này anh có cảm nhận gì.
Tôi kéo anh: “Đi thôi!”
Anh đứng bất động.
Cảm giác bồi hồi khi về
lại cố hương tôi cũng đã từng trải qua, là xúc động, là ngóng trông.
“Vé đã mua rồi, đừng
lãng phí!” Tôi cố tỏ vẻ thoải mái.
Anh cố kìm nén, nhưng vẫn
không được, nghiến răng trèo trẹo: “Anh vào nhà mình mà còn phải mua vé.”