Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 89

Chưong 89: Gặp người quen ở bãi tha ma

Gã kia hiển nhiên rất sợ Đường Dũng, sau khi khôi phục thính lực chỉ gật đầu một cái, chỉ vào con đường đi vào trong rừng sâu: “Chính là chỗ này.”

"Đi vào, đem lão ta ra đây." Đường Dũng nói.

Nói xong anh ta ép tới gần sat mặt gã kia, cắn răng nói: "Ngươi tốt nhất đừng có bỡn cợt với ta, nếu như lão ta không đến, ngươi cũng biết kết cục của ngươi là gì rồi chứ?"

Sắc mặt gã kia rất khổ sở, gật đầu liên tục.

Sau đó hắn ta thất thiểu đi vảo trong rừng sâu.

Tôi vừa định đuổi theo, nhưng Đường Dũng ngăn tôi lại: "Em tính àm gì?"

"Chúng ta không đi theo sao?" Tôi nói.

Đường Dũng im lặng lắc đầu một cái: "Ngốc quá, nếu chúng ta đi theo gã Long Phù đó không phải sẽ nghi ngờ sao? Hơn nữa chỉ cần anh ở đó, gã Long Phù đó sẽ nhìn ra thân phận của anh, cho nên chúng ta chỉ có thể mai phục, thừa dịp lão ta sơ xuất, thì bắt lão lại."

Vừa nói, Đường Dũng chỉ theo một hứong khác trong rừng, chú ý cẩn thận cho anh một chút, sau đó đi về hướng đó.

Lúc này đã là hơn chín giờ tối, trời một mảnh đen nhánh, nhất là ở trong rừng cây lại là một màu đen kịt, chỉ có thể mơ hồ thấy cây cối trong rừng .

Tôi không khỏi khẩn trương, cho dù Diệu Diệu và Trịnh Lâm đều là quỷ, cơ thể bọn họ là tiểu quỷ, hơn nữa quen tôi như vậy, tự nhiên không cần sợ hãi bọn họ. Nhưng trong rừng chôn bao nhiêu người chết, không biết có bao nhiêu quỷ ẩn núp, chỉ cần nghĩ tới đây tôi liền lạnh cả người.

Theo sát Đường Dũng, tôi nắm lấy vạt áo của anh ta.

Đi được khoảng năm phút Đường Dũng mới dừng lại.

Chỗ này có thể coi là nơi quan sát bãi tha ma tốt nhất, bốn phía đều là rừng cây rậm rạp, cho dù có ánh trăng cũng khó có thể lọt hỏi tán cây, tạo thành một mảnh khu vực đen thui, tuyệt đối không thấy rõ nơi này.

Mà nơi này cách vị trí của tên đệ từ Cản Thi phái cũng không coi là quá xa, vừa có thể nghe rõ bọn họ nói, vừa có thể quan sát được tình huống của bọn nó, có thể nói tuyệt nhất.

Khám xét thấy địa hình tốt, Đường Dũng để tôi ngồi xuống sau một đống đất nhỏ, sau đó anh ta cũng ngồi cạnh tôi, lặng lẽ chờ.

Toàn bộ khu rừng hoàn toàn yên tĩnh, trừ lúc thi thoảng gió thổi lá cây phát ra tiếng rì rào, thậm chí tôi cũng không nghe được tiếng thở của Đường Dũng.

Tôi có chút khẩn trương, tay nắm lại thật chặt.

"Sao vậy, sợ à?" Trong bóng tối Đường Dũng nắm tôi tay tôi, nhỏ giọng nói.

Tôi không muốn thừa nhận, có lẽ tôi có sợ một chút , đành phải yên lặng gật đầu.

Lúc này tôi mới phát hiện, phía sau cũng không thấy Diệu Diệu và Trịnh Lâm.

Tôi lắc lắc tay đường nhảy hai cái, tỏ ý với anh ta không thấy hai tiểu quỷ đâu, không lẽ lão Long Phù kia đến bắt hai bọn họ đi mất rồi.

Đường Dũng lắc đầu một cái, trực tiếp từ trong túi móc ra một cái quan tài nhỏ màu đỏ đưa tới trước mặt tôi: "Bọn họ ở trong này."

Lúc này tôi mới yên lòng. Nếu như đối phương cũng là một Long Phù thâm niên, năng lựa cảm ứng với tiểu quỷ hẳn là rất cao, nếu như nhận ra được nơi này có tiểu quỷ tồn tại thì chúng tôi cũng rất dễ dàng bị bại lộ.

Tôi nhìn Đường Dũng một cái, khỏi nói, dù anh ta rất tuỳ tiện nhưng trên thực tế vẫn đủ tỉ mỉ, ít nhất cho đến hiện tại anh ta chưa bao giờ gặp chuyện không may.

Chắc chắn bọn họ được an toàn, tôi cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng ngồi ở trên gò đất, khẩn trương nhìn chằm chằm gã Cản Thi phái bên kia.

Lá gan của gã kia cũng rất lớn, đứng một mình giữa đống mộ vẫn trấn định như thường, thật giống như tin chắc lão đầu kia sẽ xuất hiện tìm hắn.

Chúng tôi đều nín thở, không ai dám lên tiếng, chỉ chờ lão đầu kia xuất hiện.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, gã Cản Thi phái bên kia vẫn không có động tĩnh gì, sau lưng tôi lại đột nhiên truyền tới một tiếng động nhỏ, một bàn tay già nua đột nhiên xuất hiện ở bả vai tôi, vỗ lên hai cái!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3