Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương-193

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
Nguyệt Ảnh Đăng
www.gacsach.com

Chương 193 - Từ Chối

"Nào, giờ lên bậc thang, cẩn thận."

Tiếng anh kéo cô về, cô "ừ" một tiếng, trong suy nghĩ có chút sợ sệt.

Thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô, khuôn mặt như sắp nhỏ ra máu, sự yêu chiều từ sâu trong lòng tràn ra đáy mắt.

Chỉ anh mới biết, cần có bao nhiêu sự nhẫn nại mới có thể kiềm chế không hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.

Nguyên nhân mà mỹ nhân kế thường đạt được mục đích hơn mỹ nam kế, không phải vì khi đàn ông đối mặt với cô gái mình yêu, sẽ không dễ dàng kìm nén sự kích động trong lòng đó sao?

Cuối cùng, dưới sự nửa đỡ nửa ôm của anh, Mục Sơ Hàn thành công đến được chòi nghỉ mát.

"Em thật sự nên sớm tập đi!"

Cô mặc kệ, cần phải lập tức tìm chủ đề nào đó, "Bây giờ em cảm thấy hai chân có sức hơn nhiều rồi."

Anh gật đầu, nhu hòa nhìn cô: "Anh sẽ tới giúp em mỗi ngày."

Việc này...

Cô lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, công việc của anh bận rộn, mà nhà em cũng có nhiều người giúp việc, mọi người cũng có thể giúp em."

Anh không tiếp lời cô, ngồi xuống bên cạnh, nói: "Được rồi, bây giờ em đã đạt được mục tiêu, anh cũng sẽ thực hiện lời hứa, tặng em phần thưởng!"

Trái tim không kịp bình tĩnh vì những câu này lại bắt đầu kinh hoảng.

Cô rụt rè không dám nhìn anh, lại không nhịn được xem trộm anh.

Có lẽ đây chính là ma lực của tình yêu.

"Phần... Phần thưởng gì?"

Cô hỏi, ánh mắt không thể khống chế dừng lại trên môi anh.

Môi anh có đường cong cương nghị, hình củ ấu rõ rệt, khi không cười lộ ra sự uy nghiêm làm người khác khiếp đảm.

Vì sao cô nhìn lại chỉ thấy trái tim mềm mại?

Chốc lát nhớ đến cảm giác anh hôn lên môi, cả người cô liền run lên.

"Đây, tặng em!"

Môi anh mấp máy, cắt ngang suy nghĩ của cô.

Anh đưa tay ra, đặt vào tay cô thứ gì đó lành lạnh.

Cô cúi xuống nhìn, trong tay có thêm một sợi dây chuyền, treo một viên đá hình "trái tim", bên trong còn khắc chữ: Ngày ngày bình an.

"Sơ Hàn, anh hi vọng sau này mỗi ngày em đều được bình an, không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, thật dễ nghe.

Trong lòng có chút cảm động, có chút vui mừng, Mục Sơ Hàn ngước lên nhìn anh, chân thành nói: "Cám ơn anh."

Sau đó, cẩn thận để viên đá "trái tim" vào trong túi.

Lăng Diệp Bân để ý trên cổ cô không đeo dây chuyền gì cả, liền nói: "Anh giúp em đeo nó lên được chứ?"

Mục Sơ Hàn lại lắc đầu.

Có những lời thật ra không muốn nói, bởi vì sợ anh hiểu lầm, mới nói ra: "Món quà này em cảm thấy quá trân quý, vậy nên em muốn cất nó đi."

Lăng Diệp Bân sửng sốt.

Vốn sẽ có những lời khách sáo, ví dụ như "Anh rất vinh hạnh" hoặc "Anh rất vui".

Nhưng anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, cũng rất tốt.

Thật sự rất tốt.

Cổng lớn ngoài vườn hoa, nơi chiếc xe Benz ngừng đỗ vừa vặn trông thấy bóng hai người trong chòi.

Mục Phong Minh mỉm cười quay đầu, "Sao vậy? Sơ Hàn gả cho Diệp Bân, bà có ý kiến gì à?"

Bà Mục lắc đầu, "Chỉ cần nó thích là được. Nhưng mà..."

Bà nhíu mày, "Tự nhiên tôi cảm thấy có chút bất an, không biết vì điều gì."

Mục Phong Minh cười ha ha, không để bụng: "Con gái lấy chồng, trong đầu người làm mẹ đều không thoải mái, rồi sẽ tốt thôi!"

Chỉ hi vọng như thế!

Bà Mục thầm cầu nguyện, chỉ hi vọng như thế mà thôi!

***

Hai mươi ngày sau.

"Hi Nhi, em tưới nước nhiều quá, hoa cũng bị em làm sặc chết."

Nhạc Nhạc nằm dưới bãi cỏ, vừa cắn táo vừa nói.

Mục Tiểu Hi lập tức bỏ bình phun xuống, chăm chú hỏi: "Có thật không anh Nhạc? Làm sao anh biết?"

Nhạc Nhạc nhìn sang cô bé, "Vì hoa nói với anh đấy!"

Cậu còn để tay ra sau tai, làm bộ nghe ngóng, miệng lẩm bẩm: "Hi Nhi, nghe đi, hoa đang mắng em đấy, bảo em không có việc gì toàn tưới nước cho chúng, thật là phiền quá thôi!"

"Anh Nhạc!"

Hi Nhi tức đến nỗi mặt đỏ bừng.

Thật là, trêu chọc cô bé cũng không thèm chuẩn bị, lại đi lấy cái lý do lừa gạt trẻ con này.

"Anh Nhạc, anh không nghĩ ra được lý do gì thông minh hơn chút sao?"

Cô bé tức giận giơ nắm đấm, "Anh tưởng em là đứa trẻ ba tuổi hả?"

"Ồ..."

Nhạc Nhạc cố ý dài giọng, một lúc sau mới nói: "Anh có biến em thành đứa trẻ ba tuổi đâu? Hi Nhi, em vốn là đứa trẻ ba tuổi mà!"

"Anh..."

Cô công chúa nhỏ giận dỗi dậm chân, cũng mặc kệ tất cả, cầm bình phun chạy đến chỗ Nhạc Nhạc.

"Ôi chao, công chúa nhỏ nổi giận rồi!"

Nhạc Nhạc nhảy bật dậy, vẫn không quên trêu thêm một câu mới chạy đi.

"Anh đứng lại đó cho em!"

Hi Nhi tức tối la hét, ra sức đuổi theo.

Mục Tư Viễn vừa xuống xe, thấy ngay cảnh cô con gái nhỏ cầm bình phun bị anh trai trêu đùa vừa khóc vừa cười.

Anh nhăn mày buồn cười, lại thấy Hoan Hoan ngồi trên bậc thang, không giúp ai cả.

"Hoan Hoan", anh đi đến ngồi xuống cạnh con trai, hỏi: "Tại sao con không giúp Hi Nhi?"

"Bố!"

Hoan Hoan nhích lại gần anh, "Nhạc Nhạc chỉ vui đùa với Hi Nhi, sẽ không làm em bị thương, vậy nên không cần giúp đỡ."

Quả nhiên, còn chưa nói xong, tay Hi Nhi cầm không vững, đem nước trong bình đổ cả lên người.

Cô bé dừng lại, nhìn váy đã bị ướt, không nhịn được khóc toáng.

"Đừng khóc, Hi Nhi!"

Thấy thế, Nhạc Nhạc cũng không trêu cô bé nữa, lập tức quay về bên cạnh, "Để anh xem nào, bị ướt chút thôi, vào nhà thay cái váy khác là được rồi!"

"Do anh đấy, anh xấu lắm!" Hi Nhi khóc lóc kể lể.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cau có khóc tu tu, Nhạc Nhạc lập tức đầu hàng: "Được rồi, là anh xấu, lần sau anh không trêu em nữa, được không?"

"Có thật không?"

Nghe vậy, tiếng khóc ngưng dần.

"Thật!"

Nhạc Nhac túm lấy áo, tùy tiện lau nước mắt cho cô bé, "Bây giờ đừng khóc nữa."

Vậy... không khóc nữa.

Hi Nhi gật đầu, ngoan ngoãn để anh Nhạc ôm vai, cùng đi vào biệt thự.

Không ngờ trông thấy bố ở bậc thang, hai đứa bé liền lập tức chạy đến, nhào vào lòng Mục Tư Viễn.

"Bố!"

"Bố!"

"Các con ngoan", Mục Tư Viễn hôn mỗi đứa một cái, lại hỏi: "Mẹ đâu rồi?"

"Mẹ đang trong bếp làm pizza ạ."

Nhạc Nhạc nhanh nhảu báo cáo.

Mục Tư Viễn cười, lại hỏi: "Vậy các con có biết mẹ liên tục gọi điện bảo bố về là vì chuyện gì không?"

Điều này...

Nhạc Nhạc gãi đầu, cậu cũng không biết.

Hoan Hoan nói: "Bố, trước khi mẹ gọi cho bố, cô Sơ Hàn đã gọi cho mẹ."

Phân tích của cậu rất đúng lúc, "Con nghĩ chắc là cô Sơ Hàn có chuyện muốn tìm bố đó."

"Ừ!"

Anh ôm Hi Nhi, lại nói với hai bé con còn lại: "Chúng ta vào nào!"

"Đi thôi!"

Nhạc Nhạc vẫn đi lên đầu: "Đi tìm mẹ thôi!"

"Tìm mẹ làm gì thế hả bảo bối?"

Tiếng cậu lớn đến nỗi Cố Bảo Bảo ở phòng ăn cũng nghe thấy.

Ra khỏi phòng khách đã thấy anh về, "Anh về nhanh thế."

Cô gọi điện mới chỉ 20 phút trước thôi!

Mục Tư Viễn còn thừa một tay ôm lấy cô, "Mệnh lệnh của bà xã, anh nào dám cãi?"

"Bớt làm trò đi!"

Cô lườm anh một cái, ôm lấy Hi Nhi: "Đi ăn pizza với anh con nhé?"

Hi Nhi gật đầu, lại lắc đầu: "Con muốn thay váy trước!"

Cố Bảo Bảo cười: "Ừ, để dì giúp việc giúp con!"

Thế là, ba đứa bé đều ra ngoài, chỉ còn hai người họ ở phòng khách.

"Chuyện gì thế?"

Mục Tư Viễn kéo cô ngồi xuống sofa, "Có phải Sơ Hàn có chuyện khẩn cấp gì không?"

Thấy cô đẩy các con đi, hẳn là có chuyện nghiêm túc muốn nói.

Cố Bảo Bảo hít sâu một hơi, cười rộ: "Chân Sơ Hàn tốt rồi, có thể đi rồi!"

"Thật chứ?"

Mục Tư Viễn cũng vui mừng, lại cảm thấy kỳ lạ: "Lần trước chúng ta gặp nó, không phải chỉ chống gậy miễn cưỡng đi được vài bước thôi sao?"

"Đó là mười ngày trước được không?"

Cố Bảo Bảo lè lưỡi, "Lại nói, mấy ngày vừa qua đã làm phiền đến anh Lăng nhiều, khích lệ nó mới có thể đi lại được nhanh như vậy

"Ừm", nghe vậy, Mục Tư Viễn trầm tư, "Xem ra chuyện của họ có thể thành!"

Cố Bảo Bảo từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Vừa rồi Sơ Hàn gọi đến báo tin tốt này cho em, sau đó anh Lăng cũng gọi đến."

Mục Tư Viễn khó hiểu nhướng mày: "Anh ta nói gì trong điện thoại?"

"Anh ta nói để ăn mừng Sơ Hàn đã đi lại được, mời chúng ta ăn cơm tối."

Mục Tư Viễn ngẩn ra, những lời muốn nói kẹt lại ở cổ.

Bởi vì anh bất chợt cảm thấy những lời mình muốn nói hình như có chút không hợp.

Vẫn là Cố Bảo Bảo nói ra nghi hoặc trong lòng anh: "Anh ta mời chúng ta ăn cơm vì chúc mừng Sơ Hàn, em không rõ anh ta xuất phát từ thân phận gì mà làm vậy?"

Cô nhìn Mục Tư Viễn: "Anh Tư Viễn, họ sẽ bên nhau sao? Sơ Hàn có nói gì với anh không?"

Dù sao phía cô, Sơ Hàn không để lộ chút thông tin gì.

Mục Tư Viễn cũng lắc đầu: "Mấy ngày nay anh bận chuyện công ty, ngay cả việc Sơ Hàn đi lại được, chẳng phải cũng vừa mới biết đó sao?"

Vậy cũng phải.

Cố Bảo Bảo cắn môi, "Mặc kệ, rốt cuộc là thế nào, chúng ta đi ăn cơm tối nay sẽ biết."

Cũng chỉ có thể như vậy!

Anh dịu dàng xoa lên mái tóc cô, "Đừng nóng vội, Bảo Bảo, em lo cho Sơ Hàn như thế, anh rất biết ơn, nhưng anh không muốn em có phiền não."

"Anh Tư Viễn!"

Cố Bảo Bảo cười, nằm sấp trong lòng anh.

Anh lấy tay thay lược, chải tóc cô.

Bỗng, trước mắt lóe sáng. Ánh sáng lấp lóe ấy nằm trong mái tóc cô, một sợi tóc bạc cực kì rõ rệt, yên tĩnh nằm trong bàn tay anh.

Trái tim anh nhói lên, có chút đau nhức.

"Bảo Bảo, có phải gần đây rất mệt không?"

"Không có."

Cô vùi mặt trong ngực anh, miễn cưỡng nói: "Em chỉ làm những chuyện thường ngày cần làm, chăm sóc Hoan Hoan Nhạc Nhạc và Hi Nhi, còn những việc còn lại đã có người giúp việc, em không động vào tí nào."

Vòng tay ôm lấy cô siết chặt, anh tiếp tục hỏi: "Vậy có phải gần đây có nhiều chuyện phiền não không?"

Trong lòng Cố Bảo Bảo khẽ giật mình.

Vì sao anh hỏi như thế, có phải cô đã thể hiện cảm xúc ra quá rồi không?

"Không có."

Cô nhanh chóng trả lời, "Bây giờ em là mợ chủ nhà họ Mục, còn có thể có chuyện gì khiến em buồn phiền?"

Cô không thành thực!

"Bảo Bảo", bàn tay đang vuốt tóc cô liền nâng mặt cô lên.

Bốn mắt nhìn nhau, anh vừa dịu dàng vừa nghiêm túc hỏi: "Em quên rồi à? Chúng ta đã nói sẽ có gì trong lòng sẽ không giấu giếm, nếu có phiền não, em phải nói cho anh biết."

Cô thầm than nhỏ.

Bây giờ cô chỉ buồn phiền hai chuyện, một là Sơ Hàn; hai là đề nghị của Mục Phong Minh, bảo họ quay về căn nhà của nhà họ Mục.

Nếu nói chuyện thứ nhất cô có thể giúp được không nhiều, vậy thì chuyện thứ hai, chỉ dựa vào cô.

Mục Phong Minh chân thành đề nghị cô có thể thuyết phục Tư Viễn, nhưng cô lại không cách nào mở miệng trước mặt anh.

"Anh Tư Viễn, em chỉ là... chỉ là lo lắng cho Sơ Hàn thôi, không có chuyện gì khác."

Thôi quên đi, có thể kéo được đến lúc nào thì hay lúc đấy, cô không muốn sau khi anh biết rồi lại không vui.

"Nào", nói xong, cô đứng dậy: "Thời gian hẹn với họ cũng sắp đến rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi."

Hai người tới địa điểm Lăng Diệp Bân đã hẹn, còn suy đoán xem bố mẹ có nhận được lời mời hay không, nhưng vào phòng rồi thì chỉ có Lăng Diệp Bân và Sơ Hàn.

"Anh, chị!"

Thấy bọn họ, Mục Sơ Hàn vô cùng vui vẻ, lập tức đứng dậy đón tiếp bọn họ.

"Ái chà!"

Cố Bảo Bảo vui vẻ ôm cô: "Có thể đi được thật rồi, Sơ Hàn, chúc mừng em đã đi lại được nhanh như thế!"

"Chúc mừng em cuối cùng đã có thể thoát khỏi chiếc xe lăn chứ!"

Mục Sơ Hàn cười, tiến đến trước mặt Mục Tư Viễn: "Anh, chẳng lẽ anh không định chúc mừng em sao?"

Mục Tư Viễn giả vờ lườm cô ấy, "Em nên chắc chắn chân mình đã khỏi hẳn, bằng không chiếc xe thể thao Lotus anh mới mua sẽ phải ngủ đông trong ga-ra rồi!"

"Cái gì?"

Mục Sơ Hàn mừng rỡ mở to mắt, "Anh, anh không nói đùa với em đó chứ?"

"Cầm đi!"

Mục Tư Viễn giơ tay ra, một chiếc chìa khóa xe rơi vào tay cô ấy.

Cô ấy thoáng nhìn, gần như sung sướng đến nỗi nhảy dựng lên.

Xe thể thao không phải cô không mua nổi, mà là con xe này cô vừa ý đã lâu, không ngờ lại do anh đưa cho cô, điều đó không phải chứng minh bình thường anh cũng rất quan tâm cô sao?

Mọi người cười nói, Lăng Diệp Bân chỉ nghe không chen vào.

Đợi họ ngồi xuống, anh ta mới đứng dậy chào hỏi, sau đó nâng bình trà lên, tự châm trà cho Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo.

"Việc này..."

Cố Bảo Bảo hoảng sợ, luôn miệng ngăn cản: "Anh Lăng, không cần anh tự châm trà đâu."

"Nên làm."

Anh ta một mực kiên trì.

Mục Tư Viễn không lên tiếng, nhưng không uống chén trà này.

Cố Bảo Bảo đành phải đổi chủ đề: "Chúng ta gọi đồ ăn lên đi!"

Lăng Diệp Bân gật đầu, nháy mắt với phục vụ.

Đợi sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, anh ta vẫn không ngồi xuống, mà nét mặt trở nên có chút khẩn trương.

Anh ta có điều gì muốn nói sao?

Cố Bảo Bảo lén quăng ánh mắt sang phía Mục Sơ Hàn, hi vọng tìm được đáp án.

Nhưng, Mục Sơ Hàn nhìn về phía cô cũng không hiểu ra sao.

"Diệp Bân", cô ấy quay sang nhìn anh ta: "Anh ngồi xuống đi, sao vậy?"

Lăng Diệp Bân cười với cô ấy: "Sơ Hàn, anh có một vài lời muốn nói."

Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo, không do dự nữa.

"Tổng giám đốc Mục, bà Mục, hôm nay mời hai vị, một là muốn mời hai vị cùng ăn mừng Sơ Hàn đã đi lại được, hai là..."

Đang nói, nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào, mang đến không phải thức ăn mà là dùng xe đẩy đẩy vào một bó hồng cực lớn.

Trên xe đẩy này không biết có bao nhiêu bông, với sắc đỏ làm nền, ở giữa có một trái tim màu hồng, bên trong còn tô điểm thêm những bông hồng lam.

Số lượng hoa hồng và giá tiền đều không khiến người ta chú ý, nguyên nhân mà mọi người thu hút chính là những chữ viết bên trên.

Dòng chữ viết: Sơ Hàn, anh yêu em!

Thì ra ý tứ thứ hai mời họ tới là vì làm chứng cho anh ta và Sơ Hàn.

Còn Mục Sơ Hàn ở bên đứng ngơ ngác, trên gương mặt không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào.

"Sơ Hàn!"

Lăng Diệp Bân cầm tay cô ấy, chân sau quỳ xuống: "Hôm nay anh mời Tổng giám đốc Mục và bà Mục tới để làm chứng, có lẽ trong số những người đàn ông em có thể lựa chọn, anh không phải người tốt nhất, nhưng anh nhất định là người yêu em nhất. Vậy nên, anh thỉnh cầu em, làm bạn gái anh nhé!"

Trong lúc bày tỏ, cả cơ thể anh ta run theo.

Có lẽ, anh ta dùng rất nhiều dũng khí, mới có được giờ phút này.

Cố Bảo Bảo vẫn là phụ nữ, thấy tình cảnh này, có chút cảm động.

Liếc sang người chồng bên cạnh, thấy hai mắt anh híp lại, sóng mắt lưu chuyển, lại xen lẫn chút chế giễu như xem kịch vui.

Cô không khỏi sững sờ, Mục Sơ Hàn đột nhiên lên tiếng: "Diệp Bân, anh đang làm gì vậy, mau đứng dậy đi. Đừng để anh chị em chê cười."

Anh ta không đứng lên, mắt nhìn cô ấy: "Sơ Hàn, đây chính là đáp án em cho anh sao?"

"Đáp án?"

Trong mắt Mục Sơ Hàn dâng lên chút đau đớn, "Anh muốn đáp án ư?"

Đau đớn thoáng qua rồi biến mất, tiếp đó cô ấy lại nhìn anh ta, hoàn toàn không còn vui vẻ trên đôi mắt và khóe môi khi nhắc đến anh ta hồi trước.

Đây là có chuyện gì?

Cố Bảo Bảo thấy lạ, Sơ Hàn sao lại như biến thành một người khác?

"Diệp Bân, đây vốn là một bữa cơm vui vẻ..."

Mục Sơ Hàn thở dài, rút tay về: "Tại sao anh lại phá hỏng nó?"

"Phá hỏng?" Anh ta không hiểu.

Cô ấy cũng không giải thích, chỉ nói: "Nếu anh muốn đáp án, vậy thì đáp án của em chính là không."

Nói xong, cô ấy hít sâu một hơi, ngay cả túi xách cũng không cầm, vội vã kéo cửa bỏ đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3