Điểu Đông - Chương 10

Điểu Đông
Chương 10
gacsach.com

Chúng quan viên đều trở lại hoàng thành, lâm triều như cũ bắt đầu cử hành, ngày cứ như vậy hoặc bận rộn hoặc nhàn nhã trôi qua.

Trên triều trang trọng, quyền thần, đại thần, Phủ Tử Dục tranh cãi không ngớt, Thuận đế không yên lòng nghe bọn họ tự phun ra châu ngọc, trong mắt hiện lên vẻ nhàm chán.

Hắn vô thức nhìn về phía bên phải.

Diểu Đông yên lặng đứng ở nơi đó, như trước nửa híp mắt dáng dấp như đang lạc vào cõi thần tiên. Rõ ràng một vị trí khiến người chú ý, y lại có bản lãnh biến nó thành một góc bị quên lãng.

Quanh quẩn bên người thiếu niên có một cỗ khí an tĩnh nhàn nhạt, khí lưu luân chuyển không ngừng, tựa như ngăn cách bốn phía, dựng nên thế giới duy độc một người.

Thuận đế rũ mắt, dưới đáy lòng thầm than một tiếng.

Quốc gia vô sự, lâm triều sớm kết thúc, Diểu Đông len lén ngáp một cái, theo bá quan quỳ lạy bãi triều.

Qua một đêm, kiếm thuật có chút đột phá, y nhất thời hưng phấn luyện đến hừng đông mới nghỉ ngơi một chút, hiện tại thật muốn trỏ về ngủ một giấc thật ngon.

Tìm được Vô Xá đứng chờ ngoài điện, Diểu Đông định bước lên xe ngựa, phía sau bỗng nhiên có người gọi y—-

“Thái tử điện hạ.”

Diểu Đông quay đầu lại.

Tô Ẩm vận quan phục tiểu bộ chạy tới, thận trọng dò xét biểu tình trên mặt Diểu Đông,nét mặt hiện lên vẻ ngượng nghịu.

“Nghe nói trước đó vài ngày thân thể điện hạ không khỏe...”

Tô Ẩm vòng vo tựa hồ có chút khó nói, Diểu Đông nhìn tốp năm tốp ba quan viên rời đi, dẫn hắn tới chỗ không người.

“Thái tử phi rất tốt.” Diểu Đông nói.

Bị người nói toạc ra ý nghĩ trong lòng, Tô Ẩm đỏ mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một túi lụa nhỏ.

“Hoa mai ở Bắc Hương rất đẹp, Thu Ngữ yêu mai, ta liền hái, thỉnh cầu điện hạ chuyển giao giúp ta.”

Diểu Đông ừ một tiếng, đưa tay tiếp nhận, “Ba ngày sau,” y liếc mắt nhìn túi lụa tinh xảo trong lòng bàn tay, dùng ngữ điệu không chút phập phồng nói rằng “Thái tử phi muốn đi Phổ Huệ Tự cầu phúc.”

Tô Ẩm nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được toát ra nỗi vui mừng khôn xiết.

“Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ...” lẩm bẩm tạ ơn, tâm tư Tô Ẩm đã bay tới nơi khác, vội vã cáo biệt, vội vàng trở về chuẩn bị ba ngày sau gặp lại Thu Ngữ.

Diểu Đông nhìn thân ảnh Tô Ẩm tiêu thất tại góc tường, khóe mắt cất giấu ý cười nhàn nhạt.

Y giơ cao túi lụa nhỏ, xuyên thấu qua ánh nắng vàng rực có thể thấy được từng cánh hoa đạm hồng nhạt hương thơm.

Như là có thể chờ mong hạnh phúc.

Thời gian trôi qua nhanh, nháy mắt đã tới lập đông.

Góc đường trong hẻm nhỏ xuất hiện càng nhiều món ăn vặt hơn, như là canh hồ lạt, bún tàu, bánh bao, còn có loại rượu nhưỡng khoai sọ mà Diểu Đông thích nhất.

“Nơi này rượu nhưỡng khoai sọ của lão bá là tuyệt nhất.” Trên một quán lộ thiên, Diểu Đông một tay cầm oản nóng hầm hập, một bên nhìn thanh y nhân trịnh trọng đề cử.

Lão bá bên cạnh sẳng giọng “tiểu tử thật tinh mắt “, cười hớn hở bỏ châm thêm cho y một muôi lớn. Diểu Đông trợn mắt, cười hì hì.

Thanh y nhân nghe Diểu Đông giòn thanh nói lời cảm tạ, nhìn ngón tay của y đỏ bừng bừng, kỳ quái nói “Ngươi sao lại dễ nhiễm lạnh như vậy?”

“Trời sinh.”. Diểu Đông dùng cái muôi trong bát khuấy a khuấy, trả lời lấy lệ “Tuy rằng ta là Diểu Đông,nhưng ta sợ nhất là mùa đông a.” Y nhăn nhăn mặt, nhăn mũi, cắn một ngụm khoai sọ, sau đó bị nóng lè lưỡi.

Thanh y nhân nở nụ cười, đưa qua một chén nước nói “Đừng nóng vội.”

Hắn cũng cúi đầu thưởng thức rượu nhưỡng mà Diểu Đông tiến cử, xác thực dịu ngọt vừa phải, hương thuần ngon miệng, chỉ là —-

“Cái này có vẻ có vị rượu hơn rượu quả trám chút — vị nồng như vậy, Diểu Đông chịu được sao?”

Diểu Đông không trả lời, ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Lộ ra đằng đằng kháng khí,nhãn thần trở nên yếu ớt, dường như có làn nước gợn sóng, lưu quang liễm nhiễm, dịu dàng.

Ngực thanh y nhân bị kiềm hãm, chỉ cảm thấy tim bỗng nhiên đập mạnh.

“Chỉ là một chén rượu nhưỡng khoai sọ mà thôi, sẽ không say a...” Diểu Đông lầm bầm lầm bầm, thế nhưng chén rượu lớn như thế, y hiển nhiên đã say.

Nếu như hiện tại bỏ đi lớp diện cụ bên ngoài, sẽ phát hiện gương mặt trắng nõn đã nhiễm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Đó là mỹ cảnh động lòng người biết bao.

“Trở về đi.” Thanh y nhân vươn tay ra với y.

Diểu Đông nhìn chằm chằm bàn tay duyên dáng hồi lâu, tâm tư càng thêm hỗn loạn.

Tối đến, y đặt tay mình ủ trong lòng bàn tay của người nọ, cảm giác ấm áp khiến y an tâm, nhưng thanh y nhân vì cảm xúc lạnh băng thì nhíu nhíu mày.

“Sao vẫn lạnh như vậy?” hắn hỏi.

Theo lý mà nói,uống một chén rượu lớn nóng hổi như vậy, tay phải ấm lên chứ.

Diểu Đông cười mà không nói, thanh y nhân thở dài, nắm trọn từng ngón tay nhỏ trong lòng bàn tay.

“Ấm áp hơn không?”

Diểu Đông vừa định gật đầu, lại bị âm thanh ở hai bên tường cao bỗng nhiên truyền tới thu hút sự chú ý.

Hẻm nhỏ này không có người khác, rất an tĩnh, Diểu Đông có thể nghe thấy rõ ràng tiếng chửi bới và tiếng khóc than.

Y chăm chú nghe một hồi, tiếng chửi bới dần chuyển xa, chỉ còn lại tiếng khóc nữ nhân.

Diểu Đông giật giật, thanh y nhân nắm chặt tay y lại, lắc đầu.

“Phó gia bị Tôn gia bắt gánh tội chết.”

Chuyện giữa Tôn gia và Phó gia, Diểu Đông cũng biết.

Nghe đồn nhị thiếu gia Phó gia ỷ vào phụ thân quyền cao chức trọng, trong hoàng thành ương ngạnh kiêu ngạo, trước đó vài ngày tranh đoạt mỹ nhân với nhi tử Tôn gia, đánh chết người.

“Tôn gia và Phó gia, một bên tể tướng,một bên thượng thư, Thuận đế không thể thiên vị bên nào,liền ra một chủ ý nếu Phó gia hại Tôn gia thiếu mất đứa con, vậy Phó thượng thư sẽ đưa ra một đứa con bồi tôi với Tôn gia.”

Thuận đế nói cực kỳ xảo diệu, Tôn tể tướng vốn muốn lôi nhị thiếu Phó gia ra, đành nén căm giận tiếp nhận thánh chỉ, không nghĩ đế vương lại để lại chỗ trống cho thượng thư lách qua, dự định đem một đứa con của tì thiếp không được coi trọng ra cho xong việc.

“Rõ ràng gây rắc rối là nhị thiếu gia của Phó gia...” Diểu Đông lầm bầm.

Nữ nhân bên kia tường khóc lóc kể khổ, lại bắt đầu dùng lời nói dối trấn an hài tử, đại ý chỉ cần hắn ngoan ngoãn, sẽ không chịu nhiều đau khổ.

Cái loại giả vờ từ mẫu này, càng nghe càng ghét.

“Phó gia nhị tử là con của chính thê.” Thanh y nhân mở miệng nói “Trang thị, tỷ tỷ của Trang thừa tướng, chính nhờ mối quan hệ đó, Phó gia mới leo lên tới vị trí này.”

“Phó thượng thư tại Trang gia say rượu, làm một nha hoàn có thai hạ sinh tứ tử, Trang thị đối với việc này phê bình kín đáo, Phó thượng thư sợ vợ, đối với đứa con ngoài ý muốn này tự nhiên không được hòa nhã.”

Diểu Đông cúi đầu, yên lặng nghe thanh y nhân dùng ngữ khí đạm nhiên đàm luận chuyện nhà người khác.

Nữ nhân muốn bán con cầu vinh kia còn đang liên miên, nói nàng thân bất do kỷ, Phó gia tứ tử vẫn trầm mặc, cái gì cũng không nói.

Thẳng đến khi nữ nhân kia bắt đầu tức giận, hắn mới thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói “Nương, ta biết.”

Diểu Đông bỗng nhiên rút tay ra khỏi tay thanh y nhân, quay người thi triển khinh công, chạy vội vào bóng đêm.

Thanh y nhân sửng sốt một trận. Hắn nhìn vào bàn tay trống trải của mình một hồi,lại nhìn về phía Diểu Đông tiêu thất, sâu thẳm trong mắt hiện lên mạt dị sắc.

Lúc thanh y nhân chạy tới Phong sơn, thấy Diểu Đông ngồi trên mái nhà.

Một mình, im ắng như trước ôm chân, gục đầu.

Thanh y nhân đi tới bên người y, nhưng không nhìn thấy biểu tình của y, bởi hiện tại y đang chôn mặt vào cánh tay.

“Diểu Đông?” hắn nhẹ giọng gọi.

Thiêu niên cũng không để ý tới hắn,cũng không ngẩng đầu, ánh trăng mờ mịt rọi vào mái tóc thủy mặc sắc của y, nhợt nhạt lóe sáng,mê ly như không thuộc về thế giới này.

Thanh y nhân đợi một lúc lâu, cơn phiền muộn trong lòng trỗi dậy thì Diểu Đông mở miệng nói “Ta biết.”

Thanh âm của y từ trong hai cánh tay vọng ra, vẫn cúi đầu như thế, có chút mờ mịt, có chút yếu đuối.

“Ta đều biết hết.”

Y ngẩng đầu, nét mặt nhàn nhạt, con ngươi đen kịt, không chút gợn sóng.

“Đại cục và vân vân, bất đắc dĩ và vân vân, phụ mẫu luôn luôn có nhiều lý do... Thế nhưng... thế nhưng...” Y dừng lại một hồi, nói tiếp “Thế nhưng đứa nhỏ bị vứt bỏ kia, trong lòng cũng sẽ rất khổ sở...”

“Diểu Đông...”

Thanh y nhân chậm rãi ngồi xuống, muốn giang tay ôm lấy đứa bé nho nhỏ kia vào lòng, Diểu Đông lại bày ra tư thế không cho tiếp cận.

“Đại thúc,” y cúi đầu thì thào “Ta muốn một mình ngốc một chút...”

Hô hấp của thanh y nhân như bị bóp nghẹn, đứng lên lui ra sau mấy bước.

Hắn nhìn thiếu niên tịch mịch cố chấp kia, trong mắt hoang mang, lại như đang giãy dụa gì đó.

Cuối cùng hắn xoay người, chật vật chạy vội về hướng hoàng cung.