Vương phi thất sủng - Chương 19-21

Chương 19 : Của nàng phẫn nộ .
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ , Thiên Mạch ngửi được mùi nguy hiểm , thân thể lùi lại , cuối cùng lùi đến bên giường , không còn đường lui nữa .
Tần Mộ Phong từng bước đi tới gần , đôi mắt âm trầm kia khiến cho người ta không rét mà run .
Thiên Mạch rốt cuộc ngã trên giường , hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần áo trên người .
Tần Mộ Phong hai tay chống lên giường , hạ thấp người xuống , dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng . Thiên Mạch nhất thời sợ hãi , thân thể đổ về phía sau , nằm ở trên giường .
Tần Mộ Phong hai tay chuyển động , chống sang hai bên người nàng . Mặt hắn không chút biểu tình, thâm trầm đến mức khiến cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì .
Thiên Mạch cảm giác tự mình giống như con mồi , nàng liếm liếm môi , miệng thở hổn hển “Vương gia , ngươi không chê ta thân thể dơ bẩn sao ?”
Tần Mộ Phong khoé miệng nhếch lên “Thân thể ngươi đúng là rất dơ bẩn .”
“Nếu chê ta dơ bẩn , Vương gia còn muốn ta ?” Bởi vì sợ hãi , ngực của nàng không ngừng phập phồng .
Nàng há miệng thở dốc , hơi thở của nàng phả vào mặt Tần Mộ Phong , tự nhiên dẫn dụ hắn .
Nàng tưởng rằng nàng nói như vậy hắn sẽ buông tha nàng , thật quá ngây thơ rồi , Tần Mộ Phong cười lạnh “Đàn bà của ta không có người nào là băng thanh ngọc khiết hết .” Bao gồm cả người hắn yêu nhất - Thải Hà .
“Vương gia , thì ra ngươi thích ăn lại đàn bà của người khác .” Thiên Mạch ôn nhu cười , “Nếu là như thế , Thiên Mạch vui lòng phụng bồi .”
Đàn bà đáng chết này , nửa tháng không thấy , quả thực đã trở nên vô pháp vô thiên .
Trong con mắt của Tần Mộ Phong hiện lên một tia lạnh lẽo , hắn mạnh mẽ nắm lấy cằm của nàng , hung hăng hôn lên môi nàng .
Trên môi của nàng tựa hồ cảm nhận được một hương thơm rõ rệt , nhưng cũng giống như con người nàng , đôi môi nàng lạnh lẽo đến mức ngay cả một chút độ ấm cũng không có . Hắn đã từng hôn qua rất nhiều người đàn bà nhưng không có người nào khiến cho hắn có cảm giác mê người giống như Liễu Thiên Mạch .
Hôn lên đôi môi lạnh lẽo của nàng ,Tần Mộ Phong nhiệt huyết sôi trào , cảm giác hưng phấn đến mất hồn trải rộng toàn thân .
Thiên Mạch bị hắn đặt ở dưới người hôn điên cuồng , trong ánh mắt tràn ngập hận ý . Thuỷ mâu lạnh lùng , nàng há miệng cắn vào môi hắn .
Tần Mộ Phong trong cơn mê say bị cảm giác đau đớn làm cho bừng tỉnh , lập tức buông Liễu Thiên Mạch ra .
“Tiện nhân . Ngươi đừng không biết tốt xấu .” Đàn bà dám cắn hắn , nàng là người thứ nhất .
Thiên Mạch lau đi vết máu nơi khoé miệng “Ta chính là không biết tốt xấu .” Thiên Mạch mang theo ba phần cười lạnh, vẻ mặt âm trầm , giống như ma quỷ .
“Tiện nhân , đừng làm bộ thanh cao , một ngày nào đó ta sẽ khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện để ta đặt ở hạ thân .”
“Tiếp tục mơ xuân thu đại mộng của ngươi đi .” Thiên Mạch kéo chăn che lấp thân thể , sợ những động tác tiếp theo của hắn .
Thiên Mạch phảng kháng cũng như phòng vệ ngược lại kích thích lòng chinh phục của hắn , Tần Mộ Phong một tay ngăn cái chăn .
“Ta bây giờ liền ăn ngươi , tiểu thiếp của ta .”
Tần Mộ Phong dùng sức , quần áo của nàng lại bị xé mất một mảnh .
“Ngươi làm gì ?” Thiên Mạch kinh hãi thất sắc , hai tay che lại xuân quang trước ngực .
Tần Mộ Phong cười lạnh , đem quần áo của nàng xé thành vải vụn .
“Ngươi làm gì ?” Thiên Mạch càng lúc càng bối rối .
“Ngươi nói thử xem .” Tần Mộ Phong đem nàng đẩy nãg xuống giường , đem thân thể đè lên người nàng . Đem hai tay của nàng phân biệt trói tại đầu giường . Thiên Mạch bị hắn trói tại trên giường , không thể động đậy . Nàng trừng mắt nhìn hắn , dùng ánh mắt biểu đạt sự bất mãn của mình , “Tần Mộ Phong , ngươi hỗn đản .”
“Tuỳ ý ngươi .”
Tần Mộ Phong đem quần áo trên người nàng từng cái từng cái xé bỏ . Thiên Mạch nhắm mắt lại, đem tất cả những khuất nhục đặt ở đáy lòng . Nàng còn tưởng rằng Tần Mộ Phong sẽ không đụng đến nàng lần thứ hai , nhưng nàng đã sai rồi .
Bàn tay tà ác của Tần Mộ Phong tiến vào giữa hai đùi của nàng , không ngừng vuốt ve giải đất mẫn cảm của nàng .
Thân thể của nàng bắt đâu có phản ứng , từ từ xuất hiện sắc hồng nhuận giống như màu hoa hồng , làn da hồng phấn , thân thể mềm mại , uyển chuyển khiến cho Tần Mộ Phong càng thêm hưng phấn .
Nàng không ngừng giãy dụa , giống như bị kích thích , Tần Mộ Phong không thể khống chế được dụng vọng mà muốn nàng . Hoàn toàn chiếm giữ nàng .
Sự xâm phạm đột ngột khiến cho Thiên Mạch nhịn không được kêu lên , Thiên Mạch cắn răng , dùng hết sức đem đoạn vải trói tay trái của nàng từ nãy đến giờ xé ra . Tay nhỏ của nàng ở trên lưng hắn đánh mạnh , miệng cầu khẩn “Ngươi cút ngay cho ta .” Nàng không muốn cầu hắn nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác .
Hắn giống như dã thú , ở trên người nàng phát tiết mà không hề có chút thương tiếc .
Thiên Mạch đem móng tay sắc nhọn của mình ở trên người hắn cào cho đến khi lưng hắn xuất hiện vài vệt máu đỏ , coi như trả thù . Hắn khi dễ nàng như vậy , nàng trả đũa vậy cũng không có gì quá đáng .
Kích tình trôi qua, Tần Mộ Phong buông Thiên Mạch đang bị trói tay chân ra , hai ngươì bình tĩnh nằm ở trên giường , ai cũng không muốn phá vỡ sự im lạng trong chốc lát này .
Đôi mắt xinh đẹp của Thiên Mạch mở to , không hề có thần thái , trống rỗng đến đáng sợ .
Nàng tưởng rằng sự sỉ nhục như vậy nhận một lần là đủ rồi . Không nghĩ tới hắn vẫn không chịu buông tha nàng .
Đêm tân hôn , hắn đem sự tự tôn của nàng dẫm nát dưới chân . Một tháng sau hắn lại dùng phương pháp giống y hệt để làm nhục nàng .
Khuất nhục , không cam lòng , oán hận , phẫn nộ , các dạng tâm tình đan vào cùng một chỗ , khiến cho nàng xúc động đến mức muốn giết chết nam nhân này .
“Có hơn Thải Hà cô nương , tư vị của ta như thế nào ?”
“Cùng con cá chết giống nhau .”
“Nga” Thiên Mạch ‘chợt hiểu ra’ , thần sắc đột biến . Nàng đẩy mạnh một cái , Tần Mộ Phong cư nhiên văng xuống dưới giường . Ngữ khí của nàng trở nên sắc bén “Đã như vậy sau này đừng lên giường của ta .”
“Ngươi.” Tân Mộ Phong lần nữa lại nảy sinh tâm lý muốn giết chết nàng . Hắn đứng lên , vung tay , con ngươi đen âm u nhìn chằm chằm vào Thiên Mạch , giống như con sư tử đang giận dữ .
Thiên Mạch cười chế giễu , chậm rãi nhắm mắt lại .
Nhìn nàng thấy chết không sờn , trong sâu thẳm trái tim Tần Mộ Phong tự nhiên lại cảm thấy vài phần thương tiếc . Tức giận chậm rãi biến mất , cánh tay đang giơ lên trong không trung cũng hạ xuống .
Đàn bà này sao có thể mạnh như vậy ? Xé được vải trói tay , cư nhiên đem hắn đẩy xuống giường . Chẳng lẽ do hắn quá mệt mỏi nên mới chống không lại được một tiểu nữ tử yếu đuối ?
Thiên Mạch xoay người lại , đưa lưng về phía hắn “Vương gia , không tiễn .” Thiên Mạch khôi phục lại sự lãnh đạm trong quá khứ , trong lời nói không có chút tâm tình , không có sự ấm áp .
Tàn Mộ Phong không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc nàng là dạng nữ tử gì ?

Chương 20 : Phiêu hốt không ngừng
Hoắc Thiên cùng Hương nhi đứng canh ở cửa Đạm Tình cư , lo lắng nhìn vào bên trong , sợ Tần Mộ Phong tức giận sẽ đem Thiên Mạch đánh chết . Đừng hoài nghi , với tính tình của hắn , cái gì cũng có thể .
Nhất là Hoắc Thiên , hắn lo đến độ cứ đi tới đi lui . Hắn cũng không lý giải được tâm trạng lo lắng của mình .
Như vậy sợ rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ , Hoắc đại tướng quân bên người hồng nhan vô số nhưng lại vì một nữ tử mà lo lắng đến hai lần . Trong đó có một lần còn chưa nhìn thấy rõ hình dáng của nàng .
Địa lao hồi đó hắn còn không chú ý đến nàng , thẳng đến hôm nay hắn mới nhận thức được nàng . Không , hắn chỉ nhìn thấy được vẻ bề ngoài của nàng . Rốt cuộc nàng là dạng nữ tử nào ? Hắn không biết , một chút cũng không biết .
Hoắc đại tướng quân tự xưng cơ trí , không người nào hắn không nhìn thấu , nhưng hắn lại nhìn không ra Liễu Thiên Mạch
Tâm tư của nàng quá khó hiểu . Tựa hồ sau lưng nàng còn có rất nhiều chuyện xưa . Nàng thâm trầm đến nỗi khiến cho người ta không hiểu rõ , mờ ảo đến mức tựa hồ không tồn tại .
Tâm tình của nàng , tính cách của nàng , khí chất của nàng , đương thời ít có . Một nữ tử như nàng tụa hồ không nhìn thấy khói lửa nhân gian , tựa hồ không thuộc về phàm trần thế tục .
Nàng có một đôi mắt trong suốt , trong con ngươi không có một tí tạp chất . Nhìn từ xa , nàng thuần khiết giống hệt như một trang giấy trắng .
Song , trong sự lãnh đạm ưu nhã của nàng lại hiển lộ ra sự thành thục .
Nàng phảng phất không màng thế sự , lại phảng phất từng trải qua tang thương . Thái độ lạnh nhạt của nàng tựa hồ đã nhìn thấy hết thảy mệt mỏi của trần thế .
Nàng biểu hiện ra sự thành thục hoàn toàn không phù hợp với tuổi của nàng .
Nàng của hôm nay cao phú , sang trọng cùng nàng ở địa lao ngày đó yếu đuối đáng thương thật sự không bất đồng .
Sau lưng nàng chắc chắc có bí mật .
Ánh mắt nàng nói cho hắn biết , nàng có bí mật . Tiếng tiêu của nàng nói cho hắn biết nàng có một quá khứ .
Nàng có sự mê hoặc , có lực hấp dẫn trí mạng , làm cho người ta không tự chủ được ý muốn tìm hiểu .
Hoắc Thiên cười khổ , hắn bất quá thấy nàng một lần , đã bị tình cảm , khí chất, sự can đảm của nàng hấp dẫn . Tại sao Tần Mộ Phong lại chán ghét nàng như thế ?
Một nữ tử như Liễu Thiên Mạch sợ rằng rất ít nam tử có thể kháng cự , Tần Mộ Phong đúng là có phúc mà không biết hưởng .
Hắn đã hai mươi sáu , so với Tần Mộ Phong nhỏ hơn một tuổi , tại sao lúc đó đối tượng hoàng thượng tứ hôn lại không phải là hắn ?
Hắn thưởng thức nàng , nữ tử giống như mây đó . Nàng không thuộc về hắn , nàng là thiếp của Bình Nam Vương , đây là sự thật không cách nào thay đổi .
Tần Mộ Phong đi ra khỏi Đạm Tình cư , nhìn thấy thân ảnh lo lắng của Hoắc Thiên . Liễu Thiên Mạch rốt cuộc có cái gì tốt ? Tại sao người nào cũng lo lắng cho nàng ? Nàng rốt cuộc có ma lực gì ? Đàn bà kia ...trước tiên câu dẫn Phi Dương , bây giờ lại cùng Hoắc Thiên măt liếc mày đưa , nàng không thể an phận sao ?
“Hoắc Thiên , ngươi làm gì ?” Tần Mộ Phong sắc mặt âm trầm, tâm tình bất mãn đều hiện rõ trên gương mặt .
Hương nhi vừa thấy hắn đi ra cũng không kịp thỉnh an đã chạy vụt vào trong nhìn Thiên Mạch .
Hoắc Thiên thấy Tần Mộ Phong , lập tức chạy đến bên người hắn, hai tay giữ lấy vai hắn “Ngươi đối xử với nàng thế nào ?”
“Ta có thế nào?” Tần Mộ Phong gạt hai tay Hoắc Thiên ra , vẻ mặt càng thêm âm trầm .
Hoắc Thiên một lần nữa giữ lấy vai hắn , bởi vì xúc động hai tay hắn run lên “Ngươi có hay không ... đánh nàng ?” Người này tuyệt đối không phải quân tử , ngay cả việc đánh phụ nữ hắn cũng làm , nhất là đối tượng lại chính là Thiên Mạch .
Tần Mộ Phong phẫn nộ , trừng mắt nhìn Hoắc Thiên , giống như con sư tử đang tức giận “Nàng chỉ làm nghĩa vụ một thê tử nên làm .Đây là việc của vợ chồng chúng ta , không đến phiên ngươi can thiệp .”
“Ta đi xem nàng .” Hoắc Thiên buông Tần Mộ Phong ra , xoay người đi vào trong viện .
Tần Mộ Phong một tay nắm lấy quần áo của hắn “Ngươi quay lại cho ta , nàng là tiểu thiếp của ta , ngươi không thể thấy .”
Hoắc Thiên lạnh lùng nói “Tiểu thiếp của ngươi rất nhiều , không chỉ có một người .”
“Đáng chết , ngươi tại sao phải đối nghịch với ta .” Tần Mộ Phong tức giận, nếu trước mắt có cái gì để đập , hắn nhất định một chưởng đập nát .
“Không phải , mà là ta đồng tình với nàng , thưởng thức nàng .” Hoắc Thiên lạnh lùng nhìn hắn .
“Nàng tốt chỗ nào ?”
“Ta bình sanh nhìn qua vô số nữ tử , tài hoa của nàng , khí chất của nàng không có người nào có thể sánh ngang . Nếu ngươi tỉ mỉ quan sát sẽ thấy được chỗ tốt của nàng . Trên người nàng có một loại khí chất đặc thù .” Mà loại khí chất này đủ khiến cho tất cả nam nhân mê mẩn , trừ bỏ cái tên không phải người này .
Liễu Thiên Mạch là thiếp của hắn, không đến phiên tên kia bình luận .
Đàn bà kia khí chất, tài hoa quả thực đều xuất chúng , cũng như bản lãnh câu dẫn nam nhân không có người nào có thể sánh kịp .
Tần Mộ Phong trừng lớn con mắt , con ngươi tràn ngập tức giận .
Hoắc Thiên hướng trong viện nhìn thoáng qua , thản nhiên nói “Ta đã nói hết .” Hoắc Thiên đi qua người Tần Mộ Phong , mới đi vài bước , Hoắc Thiên dừng lại “Ngươi lấy được một kỳ nữ như vậy , hy vọng ngươi có thể quý trọng .” Hắn có một dự cảm, nếu Tần Mộ Phong tiếp tục lăng nhục , ngược đãi Thiên Mạch , sớm hay muộn hắn cũng bức nàng rời đi . Một nữ tử như nàng không phải là người có thể bị một tờ thánh chỉ vây khốn .
Tần Mộ Phong nhìn bóng lưng của Hoắc Thiên , tức giận dâng lên , bộc phát qua tiếng gào thét “Hoắc Thiên , ngươi biến đi cho ta , ta không muốn gặp ngươi . Vương phủ không chào đón ngươi , sau này ngươi đừng có đến đây .” Hắn đem tức giận phát tiết lên một cây liễu ở bên cạnh , cây liễu bị hắn một chưởng làm cho chấn động , lá cây rụng xuống rơi trên mặt đất .
Bộc phát trôi qua, Tần Mộ Phong nhìn lá liễu không ngừng bay xuống , có chút mê man .
Hắn vươn tay , đón lấy một chiếc lá rụng , đầu ngón tay vuốt lên lá liễu , hắn quay đầu lại , liếc mắt nhìn vào trong viện , ánh mắt trở nên âm trầm .
Tiếng tiêu của nàng , hắn nghe thấy được , thơ từ của nàng hắn cũng nghe thấy . Sự ưu nhã của nàng trong đêm tân hôn hắn đã từng thấy qua . Không thể phủ nhận ma lực của nàng .
Vợ chồng đã hai tháng , hắn vẫn không có thực sự nhận thức nàng . Thiên Mạch ngày hôm nay mới thật sự là nàng sao .
Nàng thay đổi vì sự lăng nhục, ngược đãi của hắn , hay do bản tính nàng vốn như vậy ?
Hắn đối với nàng rất có hứng thú , nhưng đây tuyệt đối không phải hiện tượng tốt .
Hắn tình nguyện thấy nàng vẫn như cũ là một nữ tử yếu nhược vô năng , cũng không muốn thấy nàng lãnh đạm , phiêu dật , tao nhã, thông tuệ . Một nữ tử như vậy thực sự có lực hấp dẫn rất lớn , thực sự nguy hiểm .
Hai tay hắn chắp đằng sau , ngẩng đầu nhìn bầu trời , trong giọng nói thể hiện sự ngao ngán vô hạn “Liễu Thiên Mạch , ngươi thật sự rất hấp dẫn . Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi , ta đã biết ngươi rất đặc biệt . Nếu không có vô số ân oán chen vào giữa chúng ta , có lẽ ta sẽ đối với ngươi tốt một chút , có lẽ ... ta sẽ để ngươi làm người đàn bà chính thức của ta . Ta từng có vô số đàn bà nhưng không một ai có thể giống như ngươi .” Nếu bọn họ không có ân oán, hắn có thể để Thiên Mạch làm thị thiếp của hắn , trở thành người đàn bà chính thức của hắn , chứ không như bây giờ hữu danh vô thực , không có đến nửa điểm tình nghĩa . Có lẽ đến một ngày hắn sẽ chán ghét nàng , ít nhất trước khi hắn chán ghét nàng , hănh sẽ để nàng hiểu được thế nào là tiểu thiếp của Bình Nam Vương .
Xa xa , một nữ tử si ngốc nhìn Tần Mộ Phong , khoé miệng hiện ra một nụ cười lạnh , trong mắt loé lên quang mang cừu hận .
“Liễu Thiên Mạch, Tần Mộ Phong là của ta , ngươi đừng mơ tưởng sẽ cướp đi .”

Chương 21 : Thân phận của nàng .
Đêm khuya tĩnh lặng , mảnh trăng lưỡi liềm toả ra ánh sáng mờ nhạt .
Một bóng đen thần bí được ánh trăng mờ nhạt che đậy , nhanh nhẹn nhảy vào Thính Phong hiên .
Hắc y nhân lặng lẽ đẩy cửa thư phòng ra , nhìn ngó xung quang , cẩn thận , nhẹ nhàng , vô thanh vô tức , đến cả tiếng hít thở của nàng cũng đều không có .
Hắc y nhân di chuyển , bước đến trước thư án , thành thục lấy từ trong ngăn kéo ra một đống giấy tờ . Vừa mới lấy ra , chợt nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía thư phòng . Hắc y nhân lập tức đem đống giấy tờ đó để lại vị trí ban đầu , nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại . Cử chỉ thuần thục , có thể thấy được người này thường xuyên làm việc này .
Hắc y nhân ngẩng đầu nhìn lên , lập tức nhảy lên xà nhà .
Cửa phòng chậm rãi mở ra , phát ra một tiếng động , một kẻ che mặt thần bí tiến vào trong . Hiển nhiên có thể thấy được kỹ thuật của vị bằng hữu này cùng hắc y nhân kia kém nhau nhiều lắm .
Hắc y nhân tiến vào phòng trước tiên hiện giờ đang nhìn chằm chằm vào kẻ thần bí , không bỏ qua nhất cứ nhất động của hắn .
Đợi người thần bí đi đến phía dưới nàng , hắc y nhân từ trên xà nhà nhảy xuống , đột ngột điểm huyệt đạo của người thần bí .
Đến khi người thần bí kịp phản ứng thì huyệt đạo đã bị điểm trúng .
Người thần bí có chút kinh hoảng , “Ngươi là ai ?” thanh âm này rõ ràng là nữ tử .
Hắc y nhân không có trả lời, đưa tay định giật cái khăn che mặt của người thần bí xuống . Tay còn chưa chạm tới cái khăn che mặt của nàng thì người thần bí đã động thủ , tung một chưởng về phía hắc y nhân .
Hắc y nhân lùi lại phía sau vài bước , dễ dàng tránh né .
Người thần bí tự biết võ công địch không lại , nhân lúc hắc y nhân phân tâm , phóng ra cửa .
Hắc y nhân tựa hồ không muốn buông tha nàng , lập tức truy đuổi .
Nhìn người thần bí nhảy lên mái nhà , hắc y nhân cũng không cam yếu thế , đuổi theo chặn lại .
Khinh công của người thần bí rõ ràng kém xa hắc y nhân , hắc y nhân nhanh chóng phóng qua nàng , chặn trước mặt nàng .
Ở trên mái nhà, hai người giằng co , hai bên đều nhìn chằm chằm vào đối phương , ánh mắt nhìn nhau tràn ngập sự cảnh giác .
Ánh trăng mông lung , miễn cưỡng có thể thấy rõ thân hình của đối phương . Hai gã hắc y nhân này dáng người đều nhỏ nhắn như nhau , nhìn qua tựa hồ đều là nữ tử .
Người thần bí ánh mắt chợt loé , từ trong tay áo xuất ra một thanh kiếm , trực tiếp đánh tới . Dưới ánh trăng có bóng hai người chiến đấu . Phi thân chạy trốn , truy đuổi lẫn nhau , hắc y nhân rõ ràng chiếm thế thượng phong . Nắn dường như không có ý muốn giao đấu , hắn chỉ muốn muốn giật cái khăn che mặt của người thần bí kia xuống .
Hai người đánh nhau đã phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm .
Bọn họ dánh nhau đã làm kinh động đến thủ vệ của thính Phong hiên . Tiếng hô bắt trộm nhanh chóng vang lên khắp Vương phủ . Và sau đó là vô số những ngọn đuốc được thắp sáng , một lượng lớn thủ vệ vội vã chạy đến Thính Phong hiên .
Trong con ngươi của hắc y nhân loé lên một tia lãnh đạm , dùng ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp thanh kiếm của người thần bí lại , sau đó nhẹ nhàng bẻ gập , thanh kiếm gãy thành hai đoạn .
Người thần bí lùi lại , ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắc y nhân , nuốt một ngụm lãnh khí “Ngươi rốt cuộc là ai ?” Có thể dùng hai ngón tay bẻ gãy kiếm của người khác , đương thời ít có .
Trong lúc hai người còn đang giằng co thì một lượng lớn thủ vệ đã tràn vào Thính Phong hiên .
Hắc y nhân liếc mắt nhìn thần bí nữ tử , xoay người biến mất trong đêm đen . Người thần bí vừa nhìn số lượng thủ vệ , cũng lập tức biến mất dưới ánh trăng .
Hai hắc y nhân vừa biến mất , hộ vệ của Bình nam Vương – Phi Dương giải khai đám người đứng ở trước mặt . Nhìn theo bóng lưng của người thần bí , hắn không kịp nghĩ nhiều mà đuổi theo .
Hắn động tác quá chậm , vừa nhảy lên được mái nhà thì ngay cả cái bóng của người thần bí cũng nhìn không thấy .
Phi Dương đứng ở trên mái nhà, nhìn ngó xung quanh , đi lại vài bước , dưới chân dường như đã đạp trúng vật gì .
Hắn đem vật ở dưới chân nhặt lên , vừa nhìn thoáng qua , sắc mặt hắn liền biến đổi ....

************

Hắc y nhân khinh công nhảy vào Đạm Tình cư , không hề kinh động bất cứ kẻ nào . Đẩy ra cửa phòng , nàng chậm rãi bỏ khăn che mặt xuống , lộ ra khuôn mặt của một phụ nữ bốn mươi tuổi , dung mạo cũng bình thường .
Nàng móc từ trên người ra một cái bình sứ , đem thứ chất lỏng trong bình đổ vào trong chậu rửa mặt , nàng cúi đầu xuống đem mặt ngâm vào trong nước .
Nàng dùng nước rửa mặt , tay đặt ở sau tai đem một lớp mặt nạ trong suốt lột ra .
Nàng đem mặt nạ đặt lên ngọn nến thiêu huỷ , ưu nhã xoay người , dung nhan thanh tú đó , rõ ràng là Liễu Thiên Mạch .
Ánh trăng chiếu vào cửa sổ khiến cho nàng một thân hắc y càng thêm cao ngạo .
Liễu Thiên Mạch cầm lấy cái bình sứ trước bàn trang điểm nắm chặt lại . Khi bàn tay mở ra , trong lòng bàn tay chỉ còn lại một chút bột phấn , thổi nhẹ một cái liền biến mất trong không khí .
Bàn tay nhỏ bé của nàng để trên bàn trang điểm hiện đang nắm chặt , gương mặt nàng lãnh đạm , lạnh lùng nhưng nếu nhìn kỹ thì trong mắt nàng ánh lên một tia phẫn nộ .
Nữ tử cùng nàng giằng co rốt cuộc là ai ? Lần trước kẻ dẫn Tần Mộ Phong đến Đạm Tình cư chắc cũng là nàng ?
Nếu nàng đoán không sai nữ tử đó hẳn là một trong bốn ả thị thiếp của Tần Mộ Phong .
Nữ nhân trong Vương phủ luôn luôn dùng một loại phấn son duy nhất , giống như mùi thơm trên người nữ tử kia nàng đã từng ngửi thấy trên người bốn ả thị thiếp . Như vậy nữ tử thần bí kia và thị thiếp trong Vương phủ dùng cùng một loại hương phấn . Thiên Mạch từ nhỏ theo tam sư phó học y , đối với các loại hương thơm đặc biệt mẫn cảm , nàng chắc chắn sẽ không nhận lầm . Chính vì Thiên Mạch hoài kia nữ tử kia là một trong bốn ả thị thiếp nên nàng mới muốn nhìn rõ chân diện mục của nàng ta .
Tại sao nàng ta bị nàng điểm huyệt vẫn có thể cử động ? Trong này có gì kỳ quái ?
Xem ra trong số đàn bà của Tần Mộ Phong không chỉ mình nàng có bí mật . Sự tranh đấu trong Vương phủ bây giờ mới chính thức bắt đầu .
Thiên Mạch sờ vào thắt lưng , từ trong đó lấy ra mấy cái bình . Nàng đem mấy cái bình đó để vào trong một hộp trang sức nhỏ có ba tầng , sau đó tay lại duỗi ra để ở bên hông . Bỗng dưng sắc mặt nàng biến đổi , bàn tay lập tức sờ soạng bên hông . Tìm cả nửa ngày , vật kia đã hoàn toàn biến mất .