Một Nét Son Tình - Chương 42

Một Nét Son Tình
Chương 42: Một ngày yên ả
gacsach.com

An Kình vào chỗ ngồi, La Hầu và Đông Cô ngồi đối diện với y.

Cơm của hai người đều do Đông Cô xới, La Hầu là bởi vì cơ thể bất tiện, đứng lên ngồi xuống rất mất công, còn An Kình là bởi vì y sinh trưởng với địa vị tôn quý, nên hiện giờ không thể thích ứng ngay với cuộc sống làm đồ đệ của người khác.

"Nào, bát cơm này là của chàng, bát này là của ngài." Đông Cô đưa bát cơm lớn đầy vun có ngọn cho La Hầu, còn bát cơm nhỏ thì đưa cho An Kình. Phần cơm của nàng cũng không khác phần của An Kình mấy.

"Cảm ơn." An Kình đón lấy bát cơm, ngồi ngay ngắn, y nhìn La Hầu phía đối diện, ngay từ lúc ban đầu, người đàn ông ấy không hề nói một câu với y, cũng không nhìn y lấy một mắt. An Kình nghĩ thầm, phải chăng hắn đang cảm thấy bất an trong lòng vì mình đã tới đây.

Đối với La Hầu, An Kình khó nói được rõ cảm xúc của mình. Vài phần là ghen tị, vài phần là thương hại, và cũng có vài phần áy náy. Nhưng nhiều hơn hết, là sự hiếu kỳ. Y cảm thấy, một người đàn ông có thể khiến cho Đông Cô yêu thích đến độ này, nhất định phải có đặc điểm riêng. Từ bên ngoài nhìn vào thì diện mạo của La Hầu thô kệch, cơ thể thì tàn phế, tính cách lại cô độc kiệm lời, nhưng An Kình tin rằng người đàn ông này phải có một cái gì đó bên trong mà y không biết, mà thứ đó chính là nguyên do đã thu hút Đông Cô.

"La công tử, thức ăn là do ngươi nấu sao?"

Tay của La Hầu thoáng ngừng lại, ngước mắt nhìn An Kình, khẽ đáp: "Không phải."

An Kình thoáng sửng sốt, quay qua nhìn Đông Cô. Đông Cô cười cười, "Là tôi nấu, tay nghề không khéo, để Yến Quân chê cười rồi."

"Là nàng nấu?"

Đông Cô đáp: "Vâng ạ."

An Kình ngừng đũa hẳn lại, khẽ lẩm bẩm: "Sao lại có thể..."

Trong ý thức của y, đàn bà xưa nay vốn không đi đôi với bếp núc. Các chị trong nhà y, những người phụ nữ y kết giao, y chưa từng bao giờ thấy ai vào bếp nấu ăn, hơn nữa lại còn nấu một cách vô cùng tự nhiên như đó là lẽ thường.

Đông Cô không nghe rõ lời y nói, "Yến Quân? Có phải thức ăn không hợp khẩu vị? Hay là ngài đợi một chút, tôi ra ngoài mua thức ăn mang về."

"Không không." An Kình cuống quít lắc đầu, "Không phải, thức ăn rất ngon, ta rất thích."

Đông Cô cười, "Thích thì tốt, ăn thêm nữa đi, vẽ tranh rất hao thể lực." Nàng quay qua liền thấy La Hầu đang cúi đầu nhìn thức ăn trong chén mà ngẩn người ra, cũng không lo gắp ăn. An Kình đang ở đó, nàng ngại không dám hỏi. Nàng đưa đũa gắp một miếng thịt ram, đặt vào bát của La Hầu, vừa làm vừa nói: "Ăn cơm đi chứ, sao hai người đều ngẩn ra làm gì?"

Đôi đũa trong tay La Hầu hơi run lên, lời của An Kình, Đông Cô không nghe rõ, nhưng chàng đã nghe thấy hết. Trong câu nói để lộ nghi hoặc và thái độ không thể tin được, khiến cho tim chàng hụt nhịp.

Không kịp nghĩ gì thêm, miếng thịt Đông Cô gắp vào bát đã cắt đứt suy nghĩ của chàng.

Bình thường lúc Đông Cô và La Hầu ngồi ăn, sẽ không im lặng như thế này. Đông Cô luôn có chuyện để nói hoài không hết. Nhưng hôm nay có An Kình ở đây, ngồi ăn cơm vô cùng yên tĩnh quý phái, Đông Cô không dám nói bất cứ một câu dư thừa nào.

Ba người im lặng ăn hết một bữa cơm, sau đó đều dùng cơm xong cùng lúc. An Kình ăn rất ít, nhưng y ăn rất chậm, từng miếng thong thả từ tốn. La Hầu ăn nhiều mà ăn nhanh, vài miếng là đã thấy đáy của bát cơm, Đông Cô đơm tiếp cho chàng một bát, hai bát vào bụng mới tạm no. Đông Cô dọn chén đũa xong xuôi, đem vào trong bếp rửa. An Kình ngồi ngoài phòng với La Hầu, y lẳng lặng nhìn Đông Cô bưng chén đũa đi mất, nàng làm vô cùng tự nhiên, giống như đấy là điều nên làm.

"La công tử."

La Hầu ngước mắt.

An Kình khẽ hỏi: "Bình thường ở nhà, toàn là Đông Cô thu dọn chén bát sao?"

La Hầu đáp: "Có đôi lúc thì vậy."

"..." An Kình thấy chàng đáp vậy, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng. "Vậy... Mỗi ngày ba bữa, cũng đều do Đông Cô nấu sao?"

La Hầu im lặng một lúc, đáp: "Không nhất định."

An Kình gật đầu.

Đàn bà xuống bếp luôn bị người thường coi như một biểu hiện của sự nhu nhược, nhưng An Kình nghĩ bụng Đông Cô không phải vậy. Thân thể của La Hầu bị bất tiện, chắc chắn là nàng thấy xót cho hắn, không nỡ để hắn phải làm việc cực nhọc, cho nên mới đích thân làm việc nội trợ, thậm chí xuống bếp nấu ăn.

Nghĩ đến đây, An Kình vừa cảm động vừa đau lòng.

"Ủa, sao cứ ngồi thừ thế." Đông Cô rửa chén xong quay lại, bắt gặp cảnh An Kình và La Hầu chỉ ngồi nhìn nhau. "Yến Quân, uống chén trà rồi nghỉ một chút nhé, vừa nấu xong đấy thôi."

Đông Cô rót một chén trà đưa cho An Kình, An Kình cầm, ghé mũi ngửi hương trà. Đông Cô thấy vậy cười khổ: "Yến Quân đừng soi kỹ như vậy, đây chỉ là nước nóng có chút vị trà mà thôi, không xứng để ngài bình phẩm đâu."

An Kình đáp: "Uống trà quan trọng là tâm trạng, tâm trạng sầu khổ thì trà có ngon cách mấy cũng chát, mà tâm trạng nếu vui vẻ thì bất kể trà nào cũng tự động thành thơm." Ngón tay thon trắng ngọc ngà của y nâng chén trà, hơi đưa người về phía trước, "Đông Cô đừng để bản thân nương theo thói đời mới phải. Hiện giờ trong mắt ta, chén trà này chính là Minh Tiền Hoàng Nha (trà quý), là nước sương sớm, ngàn vàng không đổi được."

"... Đúng là nói không lại ngài."

Đông Cô bất lực lắc đầu, "Được rồi, là tôi thiển cận."

Nàng rót một chén trà đưa cho La Hầu, La Hầu đón lấy uống cạn sạch. Đông Cô thì thầm bảo chàng: "Uống chậm chậm thôi, đừng để làm đầy bụng." Miệng thì nói vậy, tay lại rót cho chàng thêm một chén nữa. Lần này La Hầu nghe lời nàng, uống chậm hơn, Đông Cô đặt một tay sau lưng, vuốt vuốt lưng cho chàng.

An Kình rũ mắt, lặng lẽ nhìn chén trà trong tay.

Nhấp một ngụm, toàn đắng chát.

Uống trà xong La Hầu quay về quán rượu, An Kình cũng tiếp tục vẽ tranh. Đông Cô trong lòng thì muốn qua bầu bạn với La Hầu, nhưng lại không thể để An Kình ở trong nhà một mình, đành ngồi đọc sách viết chữ giết thời gian. Sau khi chỉ bảo xong sáng nay, Đông Cô không nói gì thêm với An Kình nữa, vẽ vốn phải trông vào năng lực và kiến thức của một người, nếu không luyện mà dựa suông vào lý thuyết, thì sẽ không cách nào có thể tiến bộ hoặc đột phá được.

Lúc mặt trời sắp lặn, hộ vệ của An Kình, Thành Tuyền, đến nhà Đông Cô để rước y về lại khách điếm. An Kình luyện vẽ sắp xong, Thành Tuyền lặng lẽ đứng giữa sân nhà đợi y. Đông Cô đã kêu cô ta vào trong nhà mà đợi, nhưng cô ta không đồng ý.

"Tề cô nương không cần phải để ý đến tôi, cô nương có việc thì xin cứ làm, tôi đứng đây đợi được."

Đông Cô không kỳ kèo nữa, vào lại trong nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Gặp lại Thành Tuyền lần này, Đông Cô đề cao cảnh giác hơn. Thành Tuyền mang đến cho nàng một cảm giác khác với Văn Giới. Văn Giới là loại người tự do tuỳ tiện, cho dù đã từng đi lính, cũng đã từng làm việc cho tướng quân, nhưng vẻ ngông cuồng và hoang dã trong tính cách chưa từng thay đổi. Còn Thành Tuyền thì lại khác, Đông Cô có thể cảm nhận được, tất cả những gì Thành Tuyền làm đều đặt An Kình làm trọng tâm, tuy nàng và cô ta chưa tiếp xúc với nhau được bao lâu, nhưng sự trung thành và tận tâm của cô ta, Đông Cô có thể cảm nhận được. Điểm tương đồng duy nhất giữa hai người bọn họ, chỉ sợ rằng chính là võ công rất cao cường lưu loát. Cũng không biết giữa họ thì ai lợi hại hơn ai...

"Còn đảo nữa thì chảo sẽ lủng lỗ đấy."

Đông Cô giật mình choàng tỉnh, ngạc nhiên quay qua, thấy An Kình đang chắp tay sau lưng đứng ở ngạch cửa bếp, cười tươi tắn nhìn nàng. Quay đầu về lại nhìn xuống chảo, nước đã sớm cạn hết, đang bốc mùi đặc sệt.

Đông Cô hối hả xua khói dày đặc cho tản bớt, rồi múc một bát nước trong lu đổ lại vào chảo. An Kình nhìn nàng luýnh quýnh, cười hỏi: "Đông Cô đang nghĩ gì, sao lại nghĩ đến thừ người ra thế?"

"Tôi..." Đông Cô không nói ra được, "Nhất thời xuất thần thôi, không nghĩ gì cả."

An Kình: "Sắc trời hôm nay đã không còn sớm nữa, ta phải cáo từ rồi."

Đông Cô: "Vâng, để tôi tiễn ngài."

An Kình xua tay, "Không cần đâu." Y cười cười, "Lo canh cái chảo của nàng đi, đừng để chút nữa lại đặc quánh tiếp."

Đông Cô xấu hổ hơi đỏ mặt.

An Kình chắp tay làm lễ với nàng, "Đồ nhi cáo từ sư phụ, thầy trò đôi ta mai gặp lại."

"Nếu như ngài không cười như vậy thì đúng ra tôi còn mong gặp lại vào sáng mai..."

"Ha, chào." An Kình cũng không nói thêm nhiều, xoay người rời đi.

Đông Cô dõi nhìn theo bóng lưng y, trong lòng hơi nặng nề.

Vị tiểu vương gia này tuổi còn rất trẻ, mà không ngờ tâm tư lại thâm sâu khó lường như vậy, tuy phận nam nhi, nhưng đầy tài hoa và kiến thức, hơn nữa còn tâm cơ đến độ nàng suýt không phát hiện ra. Nếu như không có Liêu Văn Giới kể cho nàng biết ngọn ngành, nàng sẽ thật sự không ngờ được là nhất cử nhất động của An Kình đều có ý đồ riêng, bởi vì tất cả mọi hành vi hoặc lời nói của y đều vô cùng tự nhiên.

Trên đường về, chiếc xe ngựa của An Kình đi ngang qua La Hầu cũng đang trên đường về nhà. An Kình ngồi trong xe không hề hay biết. Thành Tuyền ngồi ngoài đánh xe chạm mắt với La Hầu, xe ngựa và người chỉ lướt qua nhau trong một khắc, nhưng hai người đều ghi nhớ ánh mắt của đối phương. Sau khi lướt qua rồi, Thành Tuyền còn ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của La Hầu, còn người đàn ông đó từ đầu đến cuối không ngoái lại.

Kỳ phùng địch thủ gặp nhau nơi ngõ hẹp.

La Hầu.

Một lần nữa, Thành Tuyền lặng lẽ nhẩm cái tên ấy trong đầu. Càng điều tra sâu hơn, cô ta càng phát hiện sự tình không đơn giản chút nào. Cô ta đã biết chuyện La Hầu ở trong quân đội hai năm ra sao, nhưng còn hai năm kia, La Hầu tựa như bốc hơi khỏi nhân thế, không sao tra ra được gì nữa. Hơn thế, không chỉ mình hắn, mà còn có một số người khác, cũng bị rút tên ra khỏi quân đội, tìm không ra tung tích. Trong chuyện này nhất định có vấn đề.

Nắm chặt cương ngựa trong tay, Thành Tuyền cau mày.

Về đến khách điếm, An Kình gọi Thành Tuyền vào phòng, Thành Tuyền lần lượt bẩm báo tất cả những thông tin tra được. An Kình cũng nhận ra điều khác thường.

"Hai năm trời bốc hơi mất dạng." Tay của y khẽ nhịp lên bàn, "Lạ nhỉ..."

"Vâng." Thành Tuyền đáp, "Thuộc hạ cũng cảm thấy chuyện này rất khác thường, nhưng mà sau khi chiến tranh kết thúc, hắn không hề quay về nhà."

An Kình nói: "Chân của hắn là cụt vào lúc nào."

Thành Tuyền đáp: "Điều này... không biết được cụ thể, nhưng chắc chắn không phải trong lúc chiến tranh."

An Kình nói: "nếu đã không phải trong lúc chiến tranh, vậy thì nhất định là trong 2 năm sau đó." Y thoáng trầm ngâm, "Ngươi nói còn thêm vài người khác cũng giống như La Hầu, sau khi chiến tranh kết thúc cũng không về nhà, thân phận của họ có xác định được không?"

Thành Tuyền đáp: "Thưa xác định được, nhưng cần một thời gian rất dài, bởi vì cần phải tra từng người."

An Kình lắc đầu, "Không cần, tốn thời gian tốn công, mà cũng chưa chắc thu hoạch được gì có ích."

"Vậy... Chúa công cảm thấy nên làm thế nào."

An Kình ngồi trên ghế, nhắm mắt im lặng. Thành Tuyền biết y đang suy nghĩ, lặng lẽ đứng đợi, không dám quấy rầy. Một lúc sau, An Kình mở mắt.

"Tình cảnh trong nhà của La Hầu ra sao."

Thành Tuyền thoáng sửng sốt, "Trong nhà, ý của chúa công là gia đình trước đây của La Hầu phải không ạ."

An Kình gật đầu.

Thành Tuyền nhớ lại, "Nhà La Hầu có 4 người, hắn vẫn còn một người em gái. Nhưng trải qua vài phen bất trắc, song thân của hắn đều đã qua đời, em gái hắn cũng đã được người bà con xa đón đi mất."

An Kình nói: "Kế tiếp ngươi nên bắt tay điều tra từ hai mặt này: thứ nhất là nhóm thuộc hạ cũ của Viên Kế Nghiệp và những thành viên đã tiếp cận La Hầu lúc hắn còn trong doanh quân tiền tuyến, thứ hai là đi tìm em gái của La Hầu."

"Vâng."

Phía bên kia, La Hầu về nhà đúng lúc Đông Cô vừa nấu cơm chiều xong.

"Chàng uống chén nước nóng để làm ấm người trước đi, ta xuống bưng cơm lên."

La Hầu ngồi trong phòng ngủ, Đông Cô bày thức ăn ra bàn. Nàng không đói lắm, cứ ngồi nhìn La Hầu ăn.

"Chồng ơi, chàng nói xem, một ngày chàng cũng đâu hoạt động gì nhiều, sao ăn nhiều thế?"

Đũa của La Hầu thoáng khựng lại.

"Đừng ngừng tay chứ, ăn tiếp đi." Đông Cô vỗ vỗ chàng, "Không phải ta đang chê chàng ăn nhiều, chỉ đơn giản là thắc mắc thôi."

La Hầu đáp: "... Ta cũng không biết, từ nhỏ đã vậy rồi." Lúc bé chàng không giống những bé trai khác, vóc dáng vừa cao vừa lớn, vì thế cha mẹ không thích chàng.

"Ăn nhiều tốt lắm mà, chàng không biết đâu, ăn không vô chính là điều đau khổ nhất trần đời." Đông Cô cười cười, "Trước đây có một dạo sức khỏe của ta rất tệ, muốn ăn cũng không ăn được, ăn gì cũng nôn hết ra, lúc đó ta rất hâm mộ những người ăn khoẻ."

La Hầu ngước mắt nhìn nàng, "... Sức khoẻ của nàng từng rất tệ?"

Đông Cô gật đầu, "Chứ sao, hơn nữa không chỉ tệ mà thôi." Lúc bịnh nặng lên, nàng đã từng thật sự không sao ăn nổi, ngày ngày đều dựa vào truyền dinh dưỡng mà sống. Trong lòng Đông Cô, ăn được có nghĩa là mạnh khoẻ, đại biểu cho cuộc sống nàng đã từng mơ tưởng. Cho nên nàng mới làm đủ cách để La Hầu ăn ngon miệng, ăn nhiều hơn; nhìn chàng ăn nhiều, nàng thật sự rất vui.

"..."

La Hầu không nói gì, Đông Cô quay đầu, thấy chàng đang nhìn nàng đăm đăm.

Trong đôi mắt vẫn luôn sâu lắng trầm lặng kia, đang lộ ra chút lo lắng và xót xa, trông rất chân thành và da diết, khiến Đông Cô bùi ngùi. Nàng cười vuốt ve gò má kiên nghị của La Hầu.

"Đừng lo, bây giờ khoẻ rồi."

"... Nhưng bây giờ nàng cũng không ăn nhiều."

Đông Cô đáp: "Đó là bởi vì suốt ngày ta đâu có lao động gì nhiều, cứ ngồi không thì đương nhiên đâu tốn bao nhiêu sức, không cần ăn nhiều."

La Hầu cúi đầu, nhìn chén cơm của mình.

Đông Cô dịu dàng áp tay lên phía sau cổ chàng, "Ăn đi, ta hứa với chàng, sau này sẽ ăn nhiều hơn."

Nghe vậy La Hầu mới nhấc bát cơm lên, bắt đầu tiếp tục ăn.

hết chương 42