Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 14

Ngũ Ngôn nhìn họ không nói, đứng dậy lại chỗ để cốc uống một hơi hết ly nước đầy, dáng điệu bồn chồn. Rõ ràng cậu cũng rất lo lắng.
- Ra rồi! - Hoàng Thủy Tiên đột ngột nói to, vung tay lên tự hào. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cô vốn đang vui vẻ tự nhiên lại chuyển sang khó xử. - Ngôn, lại đây.
Ngũ Ngôn vừa đứng dậy chưa nhúc nhích thì cô đã ngăn lại, giọng gay gắt:
- Không phải cậu! Mình cần Tiểu Tứ!
Tứ Ngôn trở nên rón rén khi thấy em trai buông phịch người xuống ghế, mặt đen xạm lại.
- Sao thế, ca ca?
- Cậu nhìn này, tớ... chuyện này... - Hoàng Thủy Tiên lấp lửng, mày nhăn lại. - Tớ không biết nên làm sao với cái này... cho họ biết không...
Tứ Ngôn nhìn vào màn hình máy tính, sau đó liếc nhanh qua hai người bạn, môi bặm lại. Cuối cùng, cậu gật đầu, rít khẽ:
- Cho.
Hoàng Thủy Tiên đứng dậy, vươn vai ngáp dài, sau đó nhào tới ôm chặt cô bạn mới quen, cười một cách sung sướng.
- Thoát rồi! Cậu thoát rồi! Bạn ơi, cậu thoát rồi!
- Cái gì vậy? - Dương và Ngũ Ngôn tò mò bước đến nhìn màn hình. Sau một thoáng sửng sốt, hai người lăn ra cười bò, mi mắt giật giật rồi dòm Tiên.
- A, a, a, đừng lắc nữa! - Thủy Tiên khổ sở la lên sau những cú giật thô bạo của bạn, đầu xoay như chong chóng. Cô loạng choạng lùi lại, lờ đờ hỏi. - Rốt cuộc là chuyện gì thế các cậu...
Tứ Ngôn ngẩng đầu, chầm chậm nở một nụ cười thật lòng. Cậu kéo cô đến bên bàn máy, khuôn mặt rạng ngời...
Trên màn hình là đoạn tin nhắn của Thủy Tiên với Huấn.
- Vậy thì sao? - Thủy Tiên méo mặt, không ngờ có ngày tin nhắn của mình bị mọi người đọc hết. - Tớ đã đọc rồi chứ, vì đây là tin của tớ mà.
- Đúng vậy. Nhưng cậu không để ý, trong đoạn tin này của cậu... - Hoàng Thủy Tiên đưa ngón tay lướt màn hình lên phần trên. - Có một dấu sao. Cái này không phải cậu đánh?
- Hả? Ừ, không phải tớ. Có lẽ là máy lỗi...
- Không phải đâu. Nhìn này. - Hoàng Thủy Tiên nhấn vào dấu sao đó, rồi gõ một kí tự gì đó.
Một tệp mới được mở ra.
- Cái gì vậy trời? - Thủy Tiên hỏi mà mắt tròn như trái bóng bàn, không tin được chuyện đang xảy ra.
Hoàng Thủy Tiên cười hí hí, đặt điện thoại của bạn lên kế chiếc máy tính đang mở sẵn. Cô chỉ vào màn hình, tủm tỉm giải thích:
- Mới mấy ngày trước, bạn trai... à, Ngũ Ngôn đến tìm tớ nhờ vả về nhân vật mà nói theo kiểu Tứ Ngôn là '' bí hiểm như một bóng ma'' bám theo cậu. Họ nói chuyện này mù mờ quá, không biết người ấy là ai, không biết ở đâu ra, không biết quen cậu thế nào, không biết lai lịch ra sao, không biết, không biết, không biết, nói chung cái gì cũng không biết. Tớ rất tò mò về việc này, bèn, ờm, tự tiện lén vào tài khoản của cậu, ý tớ là, tớ biết họ không cho... nhưng còn mỗi cách đó thôi. Thế là, tớ phát hiện được có một người cậu không kết bạn, nhưng lại có trò chuyện. Đây là bất thường, phải chứ? Hơn nữa cậu còn có thái độ rất gay gắt với '' đầu dây'' phía bên kia. Sau đó, tớ tìm thấy thứ kì lạ này giữa đoạn tin của cậu. Bạn ạ, tớ e là, chàng Huấn đó cũng là một tay bợm trong ngành thông tin đấy. Cái này, đọc đi.
Tiên nhìn từ điện thoại lên màn hình, nhíu mày tư lự.
Dương để ý thấy đường gân xanh trên tay cô hiện lên rõ ràng hơn.
- Chẳng lẽ, anh ta chính là '' Ngô Tử'' này?
- Chính xác. - Hoàng Thủy Tiên búng tay đánh tróc, sau đó chen vào gõ lên thanh tìm kiếm cái tên mà bạn vừa nhắc đến. - Tớ có đi tìm xem đây là tên quái nào. Kết quả... so surprise, nhìn đi.
Đầu Tiên lại xoay vòng vòng. Cô không nhìn mà ngẩng lên hỏi:
- Rồi đi đến đâu?
- Cứ nhìn đi đã. Hai mươi người này, có thấy ai quen không? - Hoàng Thủy Tiên mỉm cười tự tin. Cô hất tóc, chỉ vào bức ảnh thứ bảy. - Đây là ai, nghĩ kĩ đi?
Câu hỏi này làm tất cả đám người quanh đó đều trầm ngâm liên tưởng đến những bóng lưng mình quen biết.
Dương nhận ra đầu tiên. Cậu thốt lên:
- Tớ biết người này. Đây là, gì nhỉ, cái người lần trước về trường mình ấy, An Nga hình như có biết...
- À, phải, đây là Hoa! - Thủy Tiên vỡ lẽ. Mái tóc bồng bềnh này, đáng ra cô phải nhận thấy từ đầu chứ! - Lần trước cậu ấy về thi giải thể thao, đúng rồi.
- Hoa... ổn đấy nhỉ. Trong nhóm đặc biệt này cậu quen tới hai người. - Hoàng Thủy Tiên gật đầu, lướt chuột sang phải, rà đến chỗ ảnh của người thứ hai mươi. - Đây, anh chàng vui tính của cậu.
- Ừm, Huấn. - Thủy Tiên không lấy làm ngạc nhiên khi thấy bóng lưng quen mắt đó. - Sao nữa?
Hoàng Thủy Tiên nhấp chuột vào phần giới thiệu nhóm.
Ngộ Hợp Bỉ Ngạn
Được biết đến như một nhóm tác giả sống vì ước mơ, Ngộ Hợp Bỉ Ngạn gồm hai mươi thành viên giấu mặt ( như hình dưới đây). Tuy chỉ gồm những sinh viên trẻ tuổi đến từ khắp các tỉnh thành trên Việt Nam, các tác phẩm của họ vô cùng đặc sắc, ý nghĩa và mang tính nhân văn. '' Nhãn hiệu'' của Ngộ Hợp Bỉ Ngạn là một câu gồm năm đoạn, mỗi đoạn bốn chữ, đến nay vẫn luôn được coi là nét tiêu biểu nhất của nhóm.
Đặc biệt hơn nữa, bút danh của hai mươi thành viên trên chính là các từ trong câu đó, ghép lại vừa đủ hai mươi chữ.
- Ừ? - Tiên ngơ ngác. - Huấn, rồi Hoa, rồi sao nữa?
- Quay lại đoạn văn khỉ gió của cậu. Đó chính là một phần bức thư mà nhân vật của anh ta gửi cho bạn gái. Ôi tình yêu, khi anh hướng về phía em, trái tim mới thức dậy trong nhịp điệu thật của nó... - Hoàng Thủy Tiên dừng lại để huýt lên một tiếng vui vẻ rồi mới nói tiếp. - Tớ đã đọc qua câu chuyện đó. Nói chung, nội dung chính mà anh ta muốn nói, đó chính là, hãy dẹp đi, đừng dính dáng gì đến nhau nữa, bằng không chuyện xảy ra không nói trước được.
- Vô lí! - Thủy Tiên bật kêu. - Anh ta sau khi tớ chặn vẫn liên tục tới tìm tớ.
- Có thật không? - Hoàng Thủy Tiên nhướn mày, nhá vào từng từ. - Cậu nghĩ thật kĩ đi, bởi vì tớ đã xâu chuỗi được câu chuyện đang dang dở này từ đầu rồi.
- Tớ... - Thủy Tiên dừng lại, lia mắt sang phía Dương.
Cậu hoàn toàn không hiểu ý cô là gì, nhún vai bất lực.
Mái tóc của Tiên trong thoáng chốc như rũ xuống. Cô cúi đầu, thở dài, chầm chậm xác nhận.
- Phải rồi, chỉ có một lần anh ta ngang qua chào hỏi tớ, còn lại hai ba lần đều là tớ tự mình đi tìm.
Hoàng Thủy Tiên làm vẻ mặt '' Đấy biết ngay mà'' rồi phồng má di chuột, định nói gì đó nhưng lại kêu lên khi thấy '' con chuột'' hết pin. Màn hình dừng khựng ở ảnh lưng thành viên số tám của nhóm tác giả kì lạ kia.
Í? Đây là ai nhỉ, sao trông lại thân thuộc như thế? Tiên ngẫm nghĩ trong khi hai anh em sinh đôi với cô bạn trùng tên chạy đi lục lọi tìm pin mới.
- Nghĩ gì thế? - Người duy nhất còn bên cạnh cô hỏi với một tiếng thở dài.
- Người này, quen mắt quá, tớ cứ... cảm giác gặp ở đâu rồi. - Tiên ngẩng lên. Cô chau mày hỏi bạn. - Cậu thấy quen không?
Dương khom người xuống nhìn kĩ, cằm vô tình chạm khẽ vào mái tóc cô. Cậu nheo mắt một hồi rồi lắc đầu phủ nhận.
- Không quen.
Gò má Tiên ửng lên khi cô cảm thấy hơi thở của cậu dịu dàng phả xuống như một lớp sương lãng đãng đọng lại trên chóp mũi mình. Cô khịt mũi một cái, sau đó lắc lắc đầu để khoảng cách giữa hai người lớn hơn thêm chút. Dương thấy vậy vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc lùi lại, không khỏi bật ra một câu.
- Cậu là cún à, khịt khịt rồi lắc lắc cái gì chứ?
- Đừng có... - Tiên đột nhiên dừng lại giữa câu. Ngay cả cô cũng tắc tị. Đừng có gì nhỉ? Mình định nói với cậu ấy cái gì trời?
Cô ấp úng. Chẳng lẽ nói, chỉ là, cô cảm thấy, khoảng cách đó thật không an toàn?
- Đừng có gì? - Dương '' hửm'' lên một tiếng. Cậu tò mò hất đầu thật khẽ về phía cô. - Mặt cậu kìa, đỏ lên rồi. Trời đâu có nóng lắm?
Thật ra, đó là không tính khoản trời vẫn còn hơi se se.
Tiên cũng mơ hồ hiểu cậu đang trêu chọc mình. Cô càng cảm thấy hai từ '' an toàn'' quá đỗi xa vời, gò má càng hồng lên như màu đào, rồi từ từ ngả sang màu ráng chiều...
- Thấy pin rồi! - Đúng lúc đó Hoàng Thủy Tiên vui sướng hò hét rồi lao như tên bắn về chỗ máy tính, lắp vội lắp vàng vào con chuột. Cô không để ý đến tình tình bất ổn giữa hai người bạn mới, liến thoắng. - Thế nhé, thế nào ấy nhỉ? À, phải rồi, sau đó tớ đi tìm tung tích của anh ta trên mạng, đọc được... một thứ hay ho lắm!
Tứ Ngôn và Ngũ Ngôn quay lại thấy lờ mờ việc gì sai sai, cứ nhíu mày nhìn nhau, rồi lại nhìn cô bạn xinh xắn đang ngượng nghịu kia, cuối cùng, suy tư hồi lâu, họ đồng loạt quay sang lừ mắt với Dương.
Mình, mình không làm gì cả? Cậu lắc đầu xua tay, phản đối kịch liệt.
Rõ ràng là cậu! Hai người cùng trợn mắt, vẻ mặt lên án.
Không phải mình mà! Dương lại lắc đầu.
Đừng có chối! Tụi này biết ngay mà! Hai người lại nhăn mặt nhìn cậu. Họ nhìn nhau, thở dài rồi chầm chậm lắc đầu như các vị tiên nhân... Chỉ không biết cậu ra tay sớm thế...
Dương đành im lặng. Khi mơ hồ liếc mắt sang phía cô, cậu bỗng thấy xao động trong lòng. Mái tóc, đôi mắt, cặp má bầu bĩnh, trông đều rất đáng yêu. Nhìn nghiêng nghiêng như vậy, vẻ ngây ngô sáng trong của cô rõ ràng hơn bao giờ hết, nhất là cách cô ngẩn người nghe nàng chim sáo kia líu lo, nom vừa ngộ ngộ vừa dễ thương...
- Đó, cậu hiểu chưa? Như vậy giờ bọn mình biết anh ta kiếm mấy cái vòng đó về cho ai rồi này... - Hoàng Thủy Tiên đột ngột reo lên kéo Dương ra khỏi cơn ảo tưởng kì lạ của mình.
- Ờ, không ngờ cái '' hợp tác xã'' '' đại diện cho sức sống'' này lại cần mấy thứ đó. - Tiên gật đầu, sắc mặt đã trở lại bình thường.
- Ước mơ chứ. - Hoàng Thủy Tiên chỉnh. Cô dùng ánh mắt xeo xéo nhìn Ngũ Ngôn làm cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác. - Ai ngờ mấy người cậu đều ngơ ngác như vậy, không hề biết chiếc vòng còn lại ở đâu.
- Ý là sao? Chẳng lẽ cái vòng anh ta cần chỉ có Tuyệt Thiên Địa thôi sao? - Thủy Tiên ngây ngô hỏi.
- Ờm... có lẽ là như vậy. Chỉ có... riêng bộ vòng đó tớ không tra được thông tin rõ ràng nào cả. - Hoàng Thủy Tiên hơi trầm mặc cúi đầu. Nhưng ngay lập tức mặt cô lại hiện vẻ gian xảo, tóm lấy cổ áo bạn trai mà hò hét. - Cái này hai cậu biết, không cần tớ phải ra tay đâu đúng không?
- Ờ ờ, nếu cậu không muốn thì thôi... - Ngũ Ngôn đảo mắt, dễ dãi đáp. Kệ cho cô nàng láu cá kéo qua kéo lại, cậu nghiêm túc trình bày. - Bốn chiếc vòng đó là bộ vòng bị truy tìm nổi tiếng ở Trung Quốc. Nguồn gốc của chúng vô cùng đặc biệt. Nghe nói... ngày xưa, nhánh công ty làm ra bộ vòng này vốn là một nhánh công ty nhỏ bé chuyên sản xuất đồ trang trí, sổ sách nghệ thuật... Sau đó một thời gian, nhánh công ty đó bị nhánh lớn đánh sập và biến mất hoàn toàn trên thị trường, chỉ lưu lại một vài món đồ do chính tay người chủ làm ra. Lí do cho việc nó nổi tiếng đến mức vậy, thì, ờ, tuy giá trị cũng chưa phải xuất sắc vượt mức bình thường, nhưng hoa văn và kiểu dáng lại khác biệt, thu hút kì lạ. Hơn nữa, bốn chiếc vòng này đã xuất hiện trong một bộ truyện bán chạy của Trung Quốc, và được mệnh danh là bộ vòng may mắn. Ngay khi phát hiện ra chúng có thật, người ta đổ xô đi tìm... thật ra tớ cảm thấy chuyện này không hẳn là hợp lí, nhưng cho đến giờ thì đó là lối giải thích duy nhất mà tớ tìm được.
- Bộ vòng đó trở thành một truyền thuyết luôn rồi ư? - Thủy Tiên hỏi mà thấy rùng mình. Cô lờ mờ cảm thấy câu chuyện trên đã từng nghe ở đâu rồi, mới gần đây thôi nhưng lại không rõ lắm...
- À, vậy tớ biết rồi. - Dương lúi húi mở cặp ra, lôi ra một quyển sổ màu chàm. - Cái này, cũng thuộc công ty đó phải không?
Mắt tụi Ngôn trố ra, nhìn cậu chằm chằm.
- Sao cậu lấy được?

- An Nga tặng...
Cậu đáp chưa hết câu Hoàng Thủy Tiên đã la toáng lên:
- Hóa ra cậu có bạn gái rồi hả? Xin lỗi nhé, ban nãy không biết, cứ ghép cặp bừa bãi lung tung... Dương cậu đừng để bụng được không? Xin lỗi mà.
Cái gì vậy chứ... Đầu óc nàng ta không có thứ gì khác ngoài chuyện ghép đôi à... Dương ngán ngẩm im lặng, đôi mắt biến thành hai khe hẹp, lẳng lặng lườm nguýt cô.
Hoàng Thủy Tiên biết điều ngậm miệng lại.
Dương nhìn sang cô bạn cùng bàn của mình, ngạc nhiên thấy cô hơi phụng phịu. Không hiểu sao cậu bỗng có cảm giác vui vui.
Mình bị ghép đôi mà Thủy Tiên trông bực bội như thế... Có phải cô ấy cũng... ?
- Cậu đừng có nói bừa! - Cô phản ứng kịch liệt khiến những người xung quanh phải tròn mắt kinh ngạc.
- Sao cơ, tớ xin lỗi? - Hoàng Thủy Tiên ngớ ra, hết nhìn cô bạn lại nhìn Dương.
- An Nga là chồng của tớ, ai cho cậu đi đánh cặp linh tinh như vậy? - Thủy Tiên '' hứ'' lên một tiếng bằng giọng chua ngoa. Rõ ràng cô đang làm trò mà, cặp mắt vừa lộ ra nét tinh nghịch vừa thoáng chút láu lỉnh, hai tay chống nạnh như một nàng công chúa nhỏ đanh đá.
Sau một chốc, khi đã nhịn cười được, Tứ Ngôn và Ngũ Ngôn lại đưa mắt nhìn Dương vẻ thông cảm. Người anh em, mừng hụt rồi, thật tiếc.
Cậu cười trừ.
- Rồi rồi. - Hoàng Thủy Tiên cười như mếu. - Tớ đang định thu phục cậu làm vợ, nhưng hình như trêu nhầm gái có chồng rồi, buồn quá.
Hội Ngôn cười gượng:
- Đám con gái các cậu có những trò đùa thật kì lạ... và kinh dị nữa.
Tứ Ngôn liếc Dương, hắng giọng rồi tủm tỉm nói xiên một câu:
- Cứ nghĩ đến chuyện đặt mình trong tình cảnh các cậu, tớ với Dương tự nhiên thành một đôi rồi gọi vợ gọi chồng... ùi, kinh quá kinh quá, thật sự là không dám nghĩ nữa... bạn hiền nhỉ?
Dương quay mặt đi từ chối trả lời. Hành động mang tính chất ghét bỏ của cậu làm rộ lên một tràng cười mới, sau đó mọi thứ trở lại câu chuyện ban đầu.
- Thế nàng An Nga đó là ai? - Hoàng Thủy Tiên thắc mắc, mắt nhìn Dương.
- Bạn thân của Tiên, ừm, ý tớ là... cô ấy. - Dương chỉ sang phía Thủy Tiên. - Đây là quà tặng sinh nhật mà An Nga trong cơn hào hứng nghĩ ra rồi tặng tớ.
- Trong cơn hào hứng? Ý cậu là trong cơn say? - Tứ Ngôn bông đùa. - Cô ấy tơ tưởng đến cậu trong men rượu hay là...
- Không phải. - Thủy Tiên tặc lưỡi ngắt lời. Thấy người bạn tri kỷ bị bôi nhọ, cô vội vàng chữa lại. - Tính khí cô ấy rất thất thường, giống kiểu... bạn gái Ngũ Ngôn vậy.
Tuy người bị nhắc trực tiếp là Hoàng Thủy Tiên nhưng Ngũ Ngôn mới là người cảm thấy lúng túng. Trong khi cậu mắc cỡ nhìn đi chỗ khác thì bạn gái cậu reo ầm lên:
- Tuyệt vời! Tớ có chị em rồi!
- Sao tớ cảm giác cuộc nói chuyện càng ngày càng giống một cuộc tán nhảm tào lao nhỉ? - Dương lên tiếng. Cậu nhướn mày.
Nghe lời nhắc nhở của bạn, cả đám trở lại nghiêm túc.
- Thế, An Nga sao lại có thứ này? Ờ, mà sao cậu biết nó thuộc bộ của công ty đó? - Ngũ Ngôn thắc mắc với vẻ hơi kỳ quặc. - Cô ấy nói à?
- Ừm. Kể câu chuyện giống của các cậu ấy, nên mình nhận ra...
Cặp anh em sinh đôi nhìn nhau bối rối.
- Không sao! Việc đó để sau. - Hoàng Thủy Tiên nhanh nhảu xen vào. - Tớ có để ý một thông tin trong cuộc hội thoại của các cậu. Huấn, học trường mỹ thuật? Thuộc lớp mẹ cậu chủ nhiệm? Quá đơn giản, tớ dò hỏi người quen, mới biết anh ta từng vào trại cải tạo vì tội, ờm, ờm... vì có tội! Trong khoảng thời gian tại trại cải tạo, người ta bảo, hình như anh ta có xăm mình một hình rất ghê tởm...
- Bàn tay phải chứ? - Dương thở ra một tiếng chán chường.
- Hai bàn tay. - Hoàng Thủy Tiên chỉnh. Cô nghiêm nghị nhìn cậu bạn mới quen. - Hai bàn tay đàn ông. Hiểu không?
- Không hiểu. - Tứ Ngôn ngoác miệng đáp.
- Anh ta có một người bạn tên Hoàng. Vì người bạn đó mà vào trại cải tạo... - Nét mặt Hoàng Thủy Tiên xen lẫn giữa cảm thông và tức giận. - Nói ra, nó vẫn là một câu chuyện ngu ngốc.
- Họ yêu nhau? - Ngũ Ngôn nói với vẻ khó chấp nhận.
- Có thể nói như vậy.
Tứ Ngôn nhăn nhó rồi quay mặt đi, lầm bầm:
- Bẩn miệng. Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi, Tiểu Hoàng. Nghe thật kinh tởm.
Hoàng Thủy Tiên im lặng một lúc, sau đó cụp mắt gật đầu. Khi nhìn thẳng vào Thủy Tiên, ánh mắt cô kiên quyết đến mức đáng sợ.
- Huấn đang tìm cách trả thù một người trong gia đình cậu.