Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 37 - 38

Chương 37:

Mạch thượng hoa khai

“Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỹ”.

Trận nắng nóng dữ dội ở thành phố B kéo dài suốt mấy ngày, tới chiều tối, nhiệt độ vẫn không giảm.

Cuộc họp tới sáu giờ mới kết thúc.

Tan họp, Ngu Công theo Tiêu Nại tới văn phòng, định mượn cớ kiếm bữa cơm. Nhăn nhở ngồi xuống salon, Ngu Công cợt nhả nói: “Tớ bảo này, cậu và hoa khôi của khoa ta cứ mỗi người một nẻo như thế à?”.

Tiêu Nại bước tới sau bàn làm việc, cúi người, ngón tay lướt trên bàn phím “Danh bất chính ngôn bất thuận, chưa đủ tư cách, cậu nghĩ tôi phải làm sao?”.

Nghe xem, nghe xem.

Câu đó, giọng điệu đó!

Cậu mà cũng có ngày hôm nay!

Ngu Công hỉ hả, mừng thầm, nhưng cũng hết sức cẩn trọng không để lộ ra, thằng cha quá tinh tướng, lại còn bắt người ta nợ mấy trăm đồng nữa.

“Ôi chao, chuyện này kể cũng buồn!”. Ngu Công tỏ vẻ thông cảm, đang định nói tiếp thế này: “Cùng lưu lạc tha phương, chi bằng ta ăn với nhau bữa cơm”, nhưng lại thấy Tiêu Nại tắt máy tính, có vẻ như sắp đi, Ngu Công hoảng hốt.

“Hôm nay lại phải đi à?”.

“Ừ”.

“Đi làm gì?”.

“Lấy vợ, sinh con”.

Cùng thời gian đó, thành phố W, trời mưa tầm tã. Trong phòng sách một ngôi biệt thự lộng lẫy, Vy Vy đang giảng bài cho một cậu bé.

“Trước tiên vẽ đường đối góc, sau đó vẽ đường phụ bên này, chúng ta có thể ra được mấy đẳng thức này… sau đó thay vào công thức chung..., giải ra, như thế… hiểu chưa?”.

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy sắp khóc, mở to mắt nhìn Vy Vy, vẻ không hiểu.

“Không sao, chị sẽ giảng lại”.

Tuần trước, Vy Vy về đến nhà, còn hàn huyên chưa đã với bố mẹ đã bị bố đẩy đến đây làm gia sư cho con trai của sếp, nhân tiện từ chối yêu cầu mua di động của Vy Vy, ông bảo: “Đến lúc đó con lấy tiền thù lao gia sư mà mua”.

Vy Vy cứ nghĩ tới là muốn khóc, sớm biết thế này thì đã không đưa tất tiền học bổng cho bố mẹ. Cũng may thằng bé này cũng ngoan, không đến nỗi khó dạy.

Thay đổi cách giảng, thằng bé quả nhiên cũng hiểu. Giảng thêm hai đề nữa, trận mưa cuối cùng cũng tạnh, Vy Vy vội cáo từ ra về.

Sau cơn mưa lớn, mặt trời vẫn ngoan cường ló ra, nhưng không quá chói chang. Không khí trong lành mát mẻ đặc biệt chỉ có sau cơn mưa, Vy Vy đạp xe, đón những cơn gió chiều mát rượi, đầu đội chiếc mũ cói màu xanh, xuyên qua một con phố quanh co để về nhà cho kịp.

Hôm nay có một việc rất quan trọng phải làm.

Về tới nhà, ăn cơm rửa bát xong cũng khoảng bảy giờ, Vy Vy chào bố mẹ rồi về phòng của mình. Đeo tai nghe, bật vi tính, vào game, Đại Thần đã ở đó.

Vy Vy chỉnh microfone: “Anh lên lâu chưa? Hôm nay mưa to quá, em về muộn”.

Vy Vy chat voice.

Trước đây sợ làm phiền các bạn cùng phòng, nên họ chỉ chat bình thường, bây giờ ở nhà, đương nhiên là khác, tiện gì dùng đó, dù sao phòng của cô cũng cách phòng của bố mẹ một gian phòng khách, đóng cửa lại họ chẳng nghe được gì.

Tiêu Nại đáp: “Anh vừa lên”.

“Này, bây giờ cưới được không?”.

Từ “cưới” Vy Vy nghe thấy đương nhiên không phải là chuyện của hai người mà của hai con thần thú, tiểu hổ.

Mấy ngày này, ngoài đi làm gia sư, Vy Vy còn phải đưa thú cưng đi nâng cấp, tuy thú cưng cấp ba mươi là có thể kết hôn, nhưng kỹ năng và thuộc tính của hai bên khi động phòng có thể ảnh hưởng đến chất lượng đời sau. Cho nên Vy Vy luôn luyện cho thú của mình tới mãn cấp mới cho kết hôn với tiểu hổ của Đại Thần.

Thú cưng kết hôn rất đơn giản, chỉ cần đến thần thú nhận chúc phúc là xong, nhưng động phòng thì tương đối phiền phức.

Đầu tiên, phải có phòng mới.

Thú cưng cũng cần có tôn nghiêm, nếu ở chỗ đồng không mông quạnh mà ABCXYZ thì cũng không được, cho nên game thủ phải xây một căn phòng mới trong nhà của chính mình cho bọn chúng. Mấy ngày nay Vy Vy và Tiêu Nại đã phân công, Vy Vy đưa thú cưng đi nâng cấp, Tiêu Nại phụ trách mua gạch xây phòng.

Tiếp theo, phải là buối tối, sau tám giờ.

Vẫn câu nói đó, thú cưng cũng có tôn nghiêm, giữa ban ngày không làm, tất cả phải tiến hành bí mật vào ban đêm.

Thỏa mãn hai điều kiện trên, coi như xong, động phòng có thể bắt đầu.

Vy Vy và Tiêu Nại dẫn thú cưng đi kết hôn, đợi đến tám giờ, đưa chúng vào động phòng.

Theo các game thủ nói trên diễn đàn, thì cảnh động phòng của các thú cưng rất ư thô tục, căn phòng sẽ lắc lư rung chuyển, hai trái tim màu hồng liên tục nhảy ra từ nóc nhà.

Nhưng Vy Vy lại không có may mắn nhìn thấy cảnh tượng đó, bởi vì mới đưa thú cưng vào phòng, thì hệ thống đã nhắc nhở: “Xin lỗi, thú cưng của bạn xuống hạ giới chưa tới một trăm năm mươi giờ, là thú cưng vị thành niên, không thể XXX”.

...

Game này còn biến thái đến thế? Đã đạt tới đẳng cấp có thể kết hôn rồi, còn không được động phòng? Hệ thống lại lần nữa bộc lộ sự biến thái!

Vy Vy trợn tròn mắt, ngây ra một lúc, hỏi Tiêu Nại: “Mộng du 2 sẽ không biến thái như thế chứ?”.

“Không...”.

Tiêu Nại phủ định ngay, lát sau chậm rãi tiếp: “Trình độ này…”.

Vy Vy chỉ còn cách im lặng.

Rồi lại im lặng.

Ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân quen thuộc, Vy Vy nói: “Mẹ em đến”, vội vàng tháo tai nghe, ra vẻ đang lướt web.

Bà Bối ý tứ gõ cửa rồi mới đẩy cửa bước vào, giơ tay xoa mặt Vy Vy, vừa xoa vừa than vãn: “Con gái học gì không học lại đi học máy tính, nghe người ta nói nhìn màn hình máy tính nhiều mặt sẽ thành hình vuông, bức xạ máy tính cũng không tốt cho da, trước khi lên mạng nhớ bôi chút kem dưỡng da…”.

Vy Vy vốn đã quen với việc này, không hề cự lại, cứ để cho mẹ massage cho, chỉ thanh minh: “Vậy mẹ đừng bắt con rửa bát nữa, nước rửa bát cũng không tốt cho da mà”.

Bà Bối nói: “Vậy thì con phải rửa rau”.

Ở nhà này việc nấu ăn phân công rất rõ ràng, bà Bối rửa rau, ông Bối nấu chính, Vy Vy rửa bát. Nhưng Vy Vy thực sự rất ghét việc đó, có điều rửa rau…

Thôi cứ rửa bát vậy.

Bà Bối phản đối yêu cầu vô lý của con gái, trong lòng rất khoái chí, bôi kem ban đêm cho con xong, vui vẻ đi ra. Khi bà sắp đóng cửa, Vy Vy kêu lên: “Mẹ, mẹ cũng xem ti vi ít thôi, ti vi cũng hình vuông đấy”.

Vy Vy lại đeo lại tai nghe, đầu bên kia Đại Thần đang trầm tư.

Vy Vy hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

“Nghiên cứu máy rửa bát”.

“…”

Tiêu Nại giải thích thêm: “Anh cũng không thích rửa bát”.

“… Anh nghe trộm chuyện của mẹ con em”.

“Ồ, anh không cố ý, anh nghe rất quang minh chính đại”.

Vy Vy hắng giọng: “Mầm mống cách mạng bộc lộ quá sớm sẽ bị bóp chết”.

Vy Vy chưa kể chuyện Tiêu Nại với bố mẹ, khoan nói bố sẽ phản đối Vy Vy yêu đương khi đang học đại học, chỉ riêng với thói quen truy hỏi và bản năng khoe khoang của mẹ, nếu kể ra có lẽ chưa được mấy ngày tất cả họ hàng đều đã biết Vy Vy có bạn trai.

Tiêu Nại nhắc nhở: “Vy Vy, mầm non cần quang hợp, mầm non không được quang hợp là giá đỗ”.

… Quá lạnh lùng. Đại Thần xứng danh Đại Thần, kể chuyện cười cũng thần cấp, giữa mùa hè nghe vẫn lạnh run người.

“Chắc anh không mở điều hòa?”.

>O<

Được thôi, cô cũng lạnh…

Vy Vy không nói chuyện nữa: “Em dắt tiểu hổ đi dạo đây, anh làm việc của anh đi”.

“...”.

Những ngày này đều như thế, đeo tai nghe, muốn nói gì thì nói vài câu, không muốn nói gì thì ai làm việc nấy, luôn luôn là bên kia, anh ngồi lập trình, bên này Vy Vy dẫn thú đi luyện cấp, xem phim, thỉnh thoảng cũng đọc giáo trình vừa mang về.

Có lúc đến nửa tiếng đồng hồ chẳng nói gì, cũng không cảm thấy lúng túng.

Nhị Hỷ rất xem thường cách giao lưu của hai người, nói là bọn họ qua lại với nhau loanh quanh với trò game trên mạng quá vô vị, chí ít cũng nên đến những nơi có phong cảnh đẹp, thơ mộng để vui chơi, du lịch chứ.

Vy Vy lại không cho là vậy, chơi game trên mạng có gì không hay, có non có nước có Đại Thần, rõ ràng là rất thần tiên, rất lãng mạn.

Lại còn có thể tiết kiệm tiền điện thoại >0<.

Vừa nghe tiếng gõ phím nhẹ nhàng của Đại Thần, Vy Vy dẫn con hổ đi dạo trong game.

Kể ra Đại Thần cũng rất vất vả, thường xuyên phải lập trình hoặc làm kế hoạch tới khuya. Thực ra, để thiết kế ra một trò chơi, nếu tuỳ tiện một chút sẽ rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không cần một người có trình độ rất cao như Tiêu Nại đích thân thực hiện, anh chỉ cần phân chia các hạng mục cho từng người làm là được. Nhưng nếu mục tiêu là sáng tạo cái mới, anh bắt buộc phải tốn rất nhiều công sức để thiết kế phần mềm mới, viết lập chương trình chính và cấu trúc.

Có lẽ, thiên tài còn vất vả hơn người bình thường.

Dạo chơi trong game được một lúc, ông bố háu đói đã hấp một nồi há cảo gọi xuống ăn. Vy Vy ăn đến no căng bụng dưới con mắt giám sát ngặt nghèo của mẹ rồi trở về phòng, nhân tiện tâng bốc với Đại Thần tay nghề nấu ăn của bố, sau đó buột miệng hỏi Tiêu Nại buổi tối ăn gì?

Đại Thần đáp: “Quên mất, nhưng bây giờ hơi đói rồi”.

Vy Vy vừa định bảo anh tìm gì đó để ăn, lại nhớ ra hình như bố mẹ Đại Thần đang đi khai quật khảo cổ ở một nơi nào đó, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình anh.

Vy Vy ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn ra ngoài, phòng khách không có ai, rón rén đi sang đó gọi một cú điện thoại đường dài. Một lúc sau trở về hỏi Tiêu Nại: “Anh có tiền lẻ không?”.

Tiếng gõ bàn phím vẫn đều đều: “Sao?”.

“Không có gì”.

Khoảng nửa tiếng sau, Tiêu Nại nói: “Có người gọi cửa, anh ra xem đã”.

Vy Vy cười tít cả mắt.

Lại hơn mười phút nữa, từ đầu dây bên kia vẳng ra tiếng tai nghe được nhấc lên. “Em gọi đồ ăn hả?”.

“Vâng, cơm thịt bò chỗ đó ngon lắm”. Vy Vy rất đắc ý: “Sao anh đi lâu thế?”.

“Không có tiền lẻ, phải sang vay hàng xóm”.

Vy Vy toát mồ hôi.

Tiêu Nại cười, “Em có biết hàng xóm nhà anh là ai không?”.

“… Không phải là thầy hiệu trưởng chứ?”.

“Chủ nhiệm khoa mình”.

Những câu chuyện không đầu không cuối như vậy kéo dài đến tận mười một giờ, Vy Vy bị mẹ giục đi ngủ sau khi bà đã xem hết chương trình vô tuyến. Nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được nên lại ngồi dậy.

Trong đêm yên tĩnh, dưới ánh sao đầy trời, Vy Vy tỳ tay lên cửa sổ, vừa ngắm trăng vừa khe khẽ hát.

Đây là một ngày hạ quá đỗi bình thường, ngay cả sự mãn nguyện và niềm vui tràn trề đó cũng được tạo nên bởi những điều vụn vặt.

Vào cuối tháng, bố Đại Thần và mẹ Vy Vy cuối cùng đã đón chào sự ra đời của một tiểu hổ, nhưng tiểu hổ này bẩm sinh không khoẻ, thuộc tính rất kém. Tuy là thần thú và thần thú kết hợp nhưng chưa chắc đã sinh ra thần thú, nhưng lại kém tới mức này thì cũng hiếm thấy. Có lẽ đây gọi là “vật cực tất phản”.

Không ít game thủ đã thẳng tay vứt bỏ các thú cưng vô dụng đó, nhưng Vy Vy không nỡ, nên đã đi tìm rất nhiều linh đan, thuốc quý để để cứu chữa, cuối cùng cũng nâng cao thuộc tính của nó hơn một chút.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Vy Vy làm gia sư đã tròn một tháng. Do ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại, nên da bị rám nắng không ít, nhận được hai ngàn tệ thù lao, lập tức chạy ra phố mua điện thoại.

Vy Vy chọn mua điện thoại rất nhanh gọn.

Hãng không cần chọn, như cái của Đại Thần.

Kiểu dáng không cần chọn, như cái của Đại Thần.

Màu sắc thì, Đại Thần thích màu bạc, cô đành chọn màu hồng.

Ồ, mình tuyệt đối không có ý định dùng kiểu máy dành cho các cặp tình nhân gì đó! Chỉ là… tin tưởng vào thẩm mỹ của Đại Thần mà thôi ^^.

Trên đường về nhà, Vy Vy cứ suy nghĩ mãi nên nhắn tin gì cho Đại Thần, đây là tin nhắn đầu tiên trong điện thoại mới của mình, nên nhất định phải rất ý nghĩa mới được.

Về tới nhà, nảy ra ý nghĩ, gửi một tin nhắn như sau:

“Kỷ niệm hai năm thành lập tập đoàn Quý Thị - Hồng Kông, trân trọng đáp lại tình cảm của quý khách hàng, chúng tôi tổ chức bốc thăm trúng thưởng, số điện thoại của quý khách đã trúng giải ba, phần thưởng là một chiếc laptop, xin đóng thuế và phí thủ tục một ngàn tệ, chúng tôi sẽ gửi phần thưởng đến tận tay quý khách”.

Loại tin nhắn lừa đảo cũ rích này, lần nào Nhị Hỷ nhận được cũng đọc oang oang cho cả phòng nghe, Vy Vy nghe nhiều nên lúc soạn tin không cần mất công nghĩ ngợi.

Để cho giống như thật, Vy Vy còn gửi cả số thẻ tài khoản của mình.

Soạn xong tin nhắn, đọc lại tự thưởng thức hai lần, Vy Vy đắc ý gửi đi.

Hi hi, Đại Thần nhất định sẽ cho đây là tin rác nên sẽ xóa ngay, đến tối mới cho anh biết là do mình gửi, phản ứng của anh chắc sẽ thú vị lắm đây.

Những loại tin nhắn như vậy, đương nhiên chẳng có ai hồi âm, Vy Vy gửi xong đi ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ lát nữa sẽ trách anh thế nào…“Em gửi tin nhắn cho anh, thế mà anh chẳng đếm xỉa gì hết!”.

Vy Vy càng nghĩ càng khoái trá.

Không ngờ, đang ăn thì có chuông báo tin nhắn, số điện thoại mình đã cho ai biết đâu, ai nhắn tin cho mình nhỉ, Vy Vy tò mò mở ra xem.

Người gửi: 777795559

Gì thế này?

Đọc tin nhắn.

“Xin chào Bối Vy Vy! Tiêu Nại đã gửi một nghìn tệ vào tài khoản số XXX của bạn thông qua ngân hàng mạng. Ghi chú: Không có”.

Vy Vy ngẩn người.

Để tránh ánh mắt dò hỏi của bố mẹ, Vy Vy cầm điện thoại trốn về phòng gọi điện. Đầu bên kia lập tức nhấc máy, Vy Vy nói ngay: “Sao anh lại chuyển khoản thật, em chỉ định lừa anh tý thôi”.

Quả là khó xử muốn chết.

Đầu bên kia Tiêu Nại khẽ cười, thong thả nói: “Anh biết là em lừa anh mà”.

Vy Vy giật nảy mình, không nói được gì, hồi lâu mới hỏi: “Sao anh biết là em?”.

“Anh tra mã vùng, đó là thành phố của em”.

Ôi trời!

“Lần nào nhận được thư rác anh cũng tra địa chỉ à?.

Đại Thần, sở thích kỳ quặc vậy.

“Không, chỉ là thấy số thẻ tài khoản trông rất quen, sau đó mới kiểm tra lại. Vy Vy, trình độ lừa đảo của em chưa ăn thua, chuyển khoản gì mà đến tên chủ khoản cũng không viết”.

Tiêu Nại giải thích.

Vy Vy choáng váng. Thì ra sơ hở là ở chỗ này, nhưng mà thẻ đó mình cũng chỉ rút tiền ở trường có một lần trước mặt anh ấy, vậy mà anh vẫn nhớ ư?

Đúng là phải chào thua!

“Anh biết là em, sao vẫn chuyển khoản?”.

“Để em mua vé máy bay”.

Vy Vy ngẩn người.

Đầu dây bên kia là thành phố B, trong văn phòng, Tiêu Nại tay cầm điện thoại, tựa lưng vào thành ghế, chăm chú nhìn chậu xương rồng đang nở hoa. Ngắm nhìn đóa hoa sắc vàng tươi, mơn mởn, ánh mắt Tiêu Nại trở nên dịu dàng.

“Vy Vy, mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỹ”(27).

(27) Tạm dịch: “Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả trở về”. Ngô Việt vương và vương phi tình cảm mặn nồng, một lần vương phi về thăm quê, rất lâu chưa trở lại, Ngô Việt vương viết thư nói: “mạch thượng hoa khai hoãn hoãn quy hỹ”, viết là “hoãn hoãn” (từ từ) nhưng ý là ở chữ “quy” (trở về) tuy nói cứ “từ từ” nhưng lại dịu dàng hối thúc vương phi trở về, thể hiện nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn rơi, lập tức quay trở về Hàng Châu.

Chương 38:

Hoãn hoãn quy hỹ

Trước những ánh mắt của mọi người, Vy Vy tay xách hành lý, bỗng cảm thấy mình giống như kẻ chạy trốn bị bắt quả tang.

“Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỹ”.

Dịch câu này ra văn bạch thoại nghĩa là: Nàng về nhà mẹ đẻ đã lâu, nên quay về thôi.

Thế là bảy ngày sau, Vy Vy viện lý do phải đến thành phố B thực tập, bắt đầu quay về trường.

Cuốn “Từ điển bình giảng thi từ lịch đại” mới mua đặt trên chiếc bàn ăn nhỏ trước mặt, Vy Vy cúi đầu cắm cúi đọc trong nhịp rung nhè nhẹ của máy bay, nhưng nụ cười phảng phất nơi khoé miệng và trang sách vẫn y nguyên chưa lật thêm trang nào đã tố cáo đầu óc cô từ lâu đã không còn ở trang sách nữa.

“Xin quý khách chú ý, máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng gập bàn ăn và thắt dây an toàn”.

“Xin quý khách chú ý…”.

Cô tiếp viên hàng không liên tục nhắc nhở hành khách chú ý an toàn, Vy Vy sực tỉnh, thu dọn đồ đạc. Khoảng hơn mười phút sau, máy bay bình ổn hạ đáp xuống sân bay thủ đô. Từ chối lời mời của quý ông có xe nào đó đi cùng chuyến bay, Vy Vy xách va li, nhanh nhẹn bước lên xe bus của sân bay, đi về hướng trường đại học A.

Chuyến đi này, cô không nói với Đại Thần, định tạo cho anh một niềm vui bất ngờ, nhưng không chừng lại là sự kinh ngạc bất ngờ?

Dù sao chỉ cần khiến anh kinh ngạc cũng tốt rồi >0<.

Tưởng tượng ra những phản ứng của Tiêu Nại, Vy Vy lại thấy người lâng lâng như bay lên.

Xe chạy chừng hơn nửa tiếng mới tới bến cuối, lại chuyển đi xe bus, khi Vy Vy đến tòa nhà có trụ sở công ty Chí Nhất Khoa Kỹ thì đã gần một giờ chiều.

Có lẽ đang ngày nghỉ cuối tuần, các tòa nhà đều khá vắng. Nhưng ngay cả thang máy cũng đòi nghỉ thì thật quá đáng.

Vy Vy nhìn tấm bảng “đang sửa chữa” trước cửa thang máy, chẳng còn cách nào khác đành phải xách hành lý leo cầu thang bộ.

Cũng may công ty của Đại Thần chỉ ở tầng sáu, leo cầu thang thế này coi như cũng tốt cho sức khoẻ >0<.

Giữa ngày hè nóng nực, xách một chiếc va li nặng leo cầu thang quả thực chẳng dễ chịu chút nào, nhưng có điều lạ là, Vy Vy không hề cảm thấy bực bội.

Nhưng vì hành lý quá nặng, Vy Vy phải mất hơn mười phút mới đi hết sáu tầng lầu, vừa tới cửa văn phòng công ty Chí Nhất, thì nghe “ding” một tiếng, cửa thang máy bên cạnh bật mở, một phụ nữ và hai người đàn ông từ trong thang máy bước ra.

Thang máy…

Đã sửa xong rồi sao?

Vy Vy lau mồ hôi, chỉ muốn lao đến đạp cho nó mấy phát.

Cũng đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng công ty Chí Nhất Khoa Kỹ cũng mở ra, một chàng trai thân hình cao lớn bước ra, khuôn mặt vuông vức, áo phông màu vàng, hiển nhiên chính là Ngu Công.

Bất luận lúc nào, người đẹp vẫn luôn thu hút ánh mắt người đời, Ngu Công vừa bước ra, ánh mắt đầu tiên không dừng lại ở mấy vị khách lạ kia mà nhằm vào Bối Vy Vy đứng bên.

Ngu Công có vẻ không tin vào mắt mình, tròn mắt kinh ngạc quan sát Vy Vy từ đầu xuống chân.

Thực ra Vy Vy còn ngạc nhiên hơn cả anh chàng, bối rối giơ một ngón tay với anh ta coi như lời chào.

Ngu Công há miệng, không phát thành tiếng. Nhưng vẫn không quên công việc chính, mắt rời Vy Vy, bước lên trước mấy bước bắt tay người phụ nữ: “Giám đốc Phương, rất hoan nghênh, nóng nực thế này để chị phải tới đây, vất vả quá, tôi là Tiểu Vu”.

Người phụ nữ được gọi là “giám đốc Phương” khoảng chừng hai bảy, hai tám tuổi, vận váy ngắn và áo phông bó kẻ, thắt lưng to bản, màu vàng kim, trông rất thời trang. Cô ta mỉm cười bắt tay Ngu Công: “Chào anh”.

“Giám đốc Tiêu định đích thân nghênh tiếp, nhưng lại có điện thoại…”.

“Là do chúng tôi đến không đúng lúc”. Giám đốc Phương cười, nói. “Quả thực hôm nay mới hoàn thành khâu phối nhạc, nên mới nôn nóng muốn mời các anh nghe thử, giám đốc Tiêu của các anh là chuyên gia về mặt này, muốn mời anh ấy chỉ giáo”.

Vy Vy đứng bên nghe bọn họ nói những lời khách sáo, càng thấy ngao ngán.

Làm gì thế này, Đại Thần chẳng đã nói hôm nay chỉ mình anh ở công ty sao? Cho nên mình mới dám đến thẳng đây, bây giờ thì chuyện gì thế này? Không chỉ có Ngu Công, mà những người này hình như cũng đến tìm Đại Thần…

Hay bây giờ mình cô chuồn đi cho xong, buổi tối liên lạc với Đại Thần cũng được.

Nhưng Vy Vy còn chưa kịp hành động…

“Vị này là nhân viên của quý công ty?”. Giám đốc Phương nghi hoặc nhìn Vy Vy.

Ngu Công lắc đầu nói: “Đây là người nhà của nhân viên công ty chúng tôi”.

Mấy cặp mắt tức thì dổ dồn vào Vy Vy.

Trước những ánh mắt của mọi người, Vy Vy tay xách hành lý, bỗng cảm thấy mình giống như kẻ chạy trốn bị bắt quả tang.

“Xin mời, mời mọi người vào trong”. Ngu Công mở cánh cửa kính, mời giám đốc Phương và những người khác, sau đó vẫy tay gọi Vy Vy.

Vy Vy thoáng do dự, rồi cũng xách va li vào theo.

Văn phòng công ty vẫn như lần trước, không có một ai. Nghe Đại Thần nói, các nhân viên đã liên tục tăng ca hai tuần liền, có người còn ngủ lại buổi tối, nên sau khi hoàn thành kế hoạch giai đoạn này, anh đã bắt họ nghỉ ngơi.

Nhưng sao Ngu Công lại không nghỉ?

Ngu Công trong lúc mời khách cũng không quên ba hoa, cố tình đi tụt lại phía sau cười hi hí, hỏi Vy Vy: “Chị ba trốn nhà hả?”.

“Thế này gọi là trốn nhà ư?”. Vy Vy yếu ớt phản bác: “Rõ ràng em công diễn mà”.

Ngu Công khoái trá, thì thầm vẻ bí mật: “Thế thì thời điểm công diễn của em cũng quá khéo, định đánh phủ đầu người ta hả”.

Vy Vy không hiểu, nhìn anh chàng vẻ hồ nghi, Ngu Công đang định nói tiếp thì ánh mắt Vy Vy đột nhiên hướng về góc khác.

Đầu kia của văn phòng, một người dáng cao lớn, lịch lãm đang đi về phía họ.

Anh đi qua các ngăn cabin, vẻ thản nhiên như xung quanh không có ai, anh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía này, ánh mắt trân trối.

Đôi mắt sâu, đen thẳm bắt gặp ánh mắt Vy Vy.

Đã hơn một tháng không nhìn thấy anh, trống ngực Vy Vy bỗng đập thình thình.

Bước chân anh chỉ thoáng dừng, rồi trở lại bình thường, thoáng cái đã đến trước mặt họ, giám đốc Phương bước đến, giơ tay ra: “Tổng giám đốc Tiêu”.

Tiêu Nại quay sang bắt tay khách rất lịch thiệp: “Giám đốc Phương, lượng thứ cho sự chậm trễ”.

“Đâu có, là do chúng tôi đường đột”.

Tiêu Nại mỉm cười, nói vài câu khách sáo, đưa mắt nhìn Ngu Công. Ngu Công hiểu ý, lập tức mời ba vị khách: “Giám đốc Phương, mời sang bên này, thiết bị âm thanh của phòng hội nghị công ty chúng tôi là tốt nhất, hay là chúng ta đến đó nghe thử”.

Ngu Công dẫn khách đi về phía phòng hội nghị của công ty, Tiêu Nại đón va li hành lý từ tay Vy Vy, nói: “Theo anh”.

Hoàn toàn…

Không hề làm anh ngạc nhiên.

Vy Vy từ bỏ trốn biến thành công diễn, nhiệt tình bị tổn thương nặng nề, lại thấy Tiêu Nại vẫn điềm nhiên như không, bỗng tràn trề thất vọng. Nhịp tim đập loạn xạ ban nãy cùng dần bình ổn. Cảm giác chán nản lan dần, Vy Vy thậm chí còn nhạy cảm nhận ra, bước chân của Tiêu Nại lúc này nhanh hơn bình thường.

Chắc là đang sốt ruột muốn thu xếp cho cô ổn thoả để còn đi đón tiếp khách hàng?

Tuy làm vậy là đúng, nhưng… dẫu sao cũng nên tỏ ra nhiệt tình một chút mới phải, dù bằng lời nói cũng được mà TT.

Vy Vy ấm ức theo sau Tiêu Nại, anh mở cửa văn phòng, khẽ nghiêng người để cô vào trước.

Vy Vy bước vào.

“Tạch”. Tiếng khoá cửa vọng lại từ phía sau.

Vy Vy giật mình ngoái lại, nhưng đã thấy eo lưng bị ai túm chặt, bàn tay nóng bỏng như con dấu nung giữ chặt người cô, hơi thở nóng hực áp đến từ phía sau, rồi cả người cô không biết xoay thế nào đã bị ép vào cánh cửa.

Va li tuột khỏi tay.

Tiêu Nại cúi người, cặp chân dài ép lại, cúi đầu ép mạnh môi vào môi cô.

Đầu óc Vy Vy cũng đột nhiên mụ mẫm.

Lúc đầu, bờ môi chỉ bị chà xát, mút rất mạnh, rồi dần dần dường như không thoả mãn, bắt đầu tiến sâu vào trong. Do hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, hàm răng Vy Vy không hề phòng bị, bị tách ra dễ dàng, để lưỡi ai xộc thẳng vào trong. Chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn tấn công chiếm lĩnh, tham lam điên cuồng xoáy đảo trong miệng cô.

Theo sự xâm nhập thật sâu của môi và lưỡi, hai cơ thể trên dưới dính chặt vào nhau, nhưng người đang đè ép cô vẫn thấy chưa đủ, càng ép chặt cứng hơn. Sau lưng là cánh cửa lạnh ngắt, phía trước mỗi phần cơ thể tiếp xúc với anh lại nóng như lửa thiêu, Vy Vy cảm thấy như bị ngập trong núi băng biển lửa, trước sau bị ép cứng không đường lui.

“Ôi!”.

Vy Vy sắp nghẹt thở, theo bản năng muốn đẩy anh ra một chút, nhưng chẳng ích gì, trái lại càng bị ép dữ dội hơn, Vy Vy quay cuồng, choáng váng, cảm thấy eo như sắp bị xiết đứt.

Hơi thở của anh dường như thông qua miệng truyền đến tứ chi, lan ra toàn thân, rút kiệt toàn bộ sức lực trong người cô.

Không biết bao lâu, trong lúc rối loạn, dường như có tiếng gõ cửa, loáng thoáng có tiếng người gọi: “Giám đốc Tiêu, để người ta đợi quá lâu trong phòng hội nghị là không hay đâu”.

Giọng nói ỡm ờ, ranh mãnh này, là Ngu Công sao?

Trong đầu Vy Vy loé lên một ý nghĩ tỉnh táo, nghĩ đến có người đứng sau cánh cửa mỏng manh này, đột nhiên thấy bất an, bất giác lùi ra để né tránh, nhưng người đang ép chặt cô dường như muốn trừng phạt sự phân tâm của Vy Vy, càng chiếm lĩnh cô mãnh liệt hơn.

Người ngoài cửa hình như đã bỏ đi.

Khi Vy Vy cảm thấy không thể chịu đựng hơn nữa, trận cuồng phong đột ngột chấm dứt. Nhưng anh vẫn chưa rời khỏi cô, lưỡi môi như an ủi, dịu dàng mơn trớn lãnh địa vừa chiếm lĩnh…

Rất lâu sau, anh mới buông ra.

Vy Vy có cơ hội để thở, nhưng đầu óc không còn hơi sức để suy nghĩ. Khi bàn tay kẹp chặt eo cô hơi buông lỏng, hai chân Vy Vy đột nhiên mềm nhũn, đứng không vững, hai tay tức thì vươn ra ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh.

Ôi!

Đến khi Vy Vy ý thức được mình đang làm gì, chợt thấy xấu hổ, giải thích theo phản xạ: “Máy bay, đồ ăn trên máy bay khó ăn quá…”. Nói được nửa chừng, kịp thời dừng lại, cũng may đã tỉnh ra, không nói hết câu, nếu như tiếp tục nói là do mình chưa ăn no, không có sức, thì dù Đại Thần không cười, thì mình cũng sẽ đi treo cổ.

Toàn thân rã rời, giọng nói yếu ớt, Tiêu Nại dường như không nghe thấy, hơi thở nóng bỏng của anh dừng lại trên hõm cổ cô, lưu luyến không rời.

Lát sau, cuối cùng anh cũng lùi ra một chút, mặt anh kề sát mặt cô, đốm sáng long lánh từ đôi đồng tử chăm chú hướng vào cô, anh cầm tay Vy Vy đưa lên môi: “Đợi anh ở đây”.