Danh Môn Kiều Thê - Chương 06

Danh Môn Kiều Thê
Chương 6

Từ lúc tới Lạc gia đây là lần đầu tiên Lạc Bảo Anh ra ngoài làm khách vì thế tâm tình vô cùng kích động, dạo này ngày nào nàng cũng ở trong sân viện buồn chán một mình, còn nhớ lúc trước ở kinh thành có Nhị cô cô vui vẻ cùng đệ đệ nghịch ngợm hoạt bát, tạo thành tổ hợp ba người cứ hai ba ngày lại ra ngoài du ngoạn.

Vui vì được đi chơi nhưng đau khổ cũng vì đi chơi, không phải nàng đã mải chơi đến mức mất mạng hay sao!

Nhớ lại chuyện cũ, Lạc Bảo Anh hơi thở dài.

Thấy Song Hỷ bị đưa đi, trong lòng Lam Linh lo sợ bất an, biết được thời gian này các nàng không chăm sóc cô nương tỉ mỉ khiến phu nhân tức giận, vì thế vội vàng lấy lòng: “Cô nương muốn xông hương tiếp hay muốn chải đầu?”

Lấy hoàn cảnh Lạc gia cũng đoán được huân hương thường dùng không phải hàng thượng phẩm, nhưng chất lượng cũng không quá kém, dù sao người mời là Giang phu nhân nhà bố chính sử đại nhân – người quản lý tất cả quan viên của Hồ Châu, nữ quyến Lạc gia nhận được lời mời đương nhiên không thể thất lễ.

Nàng cười nói: “Đều tốt rồi, ta chỉ lo lắng vì chưa đến đó bao giờ, không biết Giang gia như thế nào.”

Ở kinh thành, Lâm Xuyên hầu phủ và Nghi Xuân hầu phủ thường xuyên qua lại, nhưng Đại cô nãi nãi của Lâm Xuyên hầu phủ đã gả chồng từ sớm nên nàng không quen biết, bây giờ trở thành Tam cô nương Lạc gia thì càng không có chút giao tình nào.

Tử Phù cười nói: “Giang gia có một công tử và ba cô nương, công tử làm quan ở kinh thành, Đại cô nương đã xuất giá, giờ chỉ có hai vị cô nương ở khuê phòng, tính tình Giang phu nhân hiền lành tốt bụng nên cô nương cứ làm theo lễ nghi nữ phu tử đã dạy là được.”

Nói chuyện rõ ràng, mồm mép lanh lợi, Lam Linh không cam lòng bị yếu thế nên vắt óc suy nghĩ: “Phải đợi lúc thư viện Lệ Tu cho nghỉ học thì Giang gia mới gửi thiệp mời.”

“Hử?” Lạc Bảo Anh dò hỏi, “Đại ca và Nhị ca cũng đi cùng sao?”

“Thỉnh thoảng sẽ đi, không biết hôm nay thế nào.”

Lạc Bảo Anh đáp một tiếng, chọn ra một đôi vòng tay bạc khảm tuyết trong hộp trang sức. Tuy thứ này không đáng tiền nhưng rất đáng yêu, phù hợp với lứa tuổi nàng.

Nàng đứng dậy đi ra ngoài, trên tay cầm quạt lụa thêu lá sen.

Vừa ra tới cửa đã thấy Lạc Nguyên Chiêu, Lạc Nguyên Giác đang đứng đó, nàng nhẹ giọng hỏi: “Không phải nói chỉ mời nữ quyến sao, Đại ca, Nhị ca cũng cùng đi à?”

“Là vì chất nhi của Giang phu nhân tới.” Lạc Nguyên Chiêu thấy nàng mặc y phục nhẹ nhàng mềm mại, duyên dáng yêu kiều, thầm nghĩ nữ phu tử trong nhà cũng rất lợi hại, muội muội mới từ Thương Châu về được hơn một tháng mà bộ dáng lẫn phong thái đều không thể chê được, duỗi tay sờ mái tóc đen nhánh của nàng, “Lát nữa trở về ta sẽ dẫn muội đi dạo phố phường Hồ Châu.”

Vốn dĩ hắn nghĩ hôm nay có thể dẫn muội muội đi khắp nơi chơi đùa, ai ngờ Giang gia lại gửi thiệp mời tới, từ nhỏ hắn đã thấy cảnh phụ thân lăn lộn trong chốn quan trường, trong lòng biết tương lai mình không thể tránh được, cho nên những việc cần làm thì phải làm, huống hồ đây chỉ là một buổi xã giao nhỏ.

Lạc Bảo Anh cao hứng nói: “Được.” Lại hỏi, “Ca ca có tiền không?”

Đôi mắt long lanh nhấp nháy.

Sau hôm qua hai người đã quen thuộc hơn nhiều, Lạc Nguyên Chiêu véo má nàng nói: “Ca ca vẫn đủ tiền cho muội mua y phục, trang sức.”

Hai huynh muội hết sức tự nhiên thân mật, Viên thị nhìn về phía này gọi Lạc Bảo Anh lên kiệu.

Hai nhà cách nhau không quá xa, ước chừng chưa tới một khắc đã đến nơi, Lạc Bảo Anh xuống kiệu, đứng ở trước cửa chỉ trông thấy tường viện thật dài.

Phía xa loáng thoáng có tiếng người truyền đến, âm giọng khàn khàn, thiếu niên đang lúc thay đổi giọng nói đè nén tức giận: “Ta có lòng tốt đưa ngươi tới Hồ Châu giải sầu, ngươi thì tốt rồi, còn dám mặt nhăn mày nhó với ta. Được, ngươi trở về kinh đô đi, ngày ngày lấy nước mắt mà rửa mặt, để xem nàng có sống lại hay không!”

Cả người Lạc Bảo Anh chấn động, thì ra là Hoa Trăn – cháu trai út của Chu phu nhân tới đây, trước nay hắn luôn có giao tình tốt với đệ đệ, vậy người còn lại là…

Hai chân giống như bị ghim chặt trên mặt đất, tất cả mọi người đều đi về phía trước chỉ có một mình nàng chôn chân tại chỗ.

Từ sau khi chết đuối, linh hồn nàng trôi dạt vô định mấy tháng mới nhập vào thân thể Lạc Bảo Anh, tính ra đã nửa năm không được thấy đệ đệ, nhưng với thân thể này làm sao nàng được nhận người thân?

Cảm giác có thứ gì nghẹn lại khiến nàng hít thở không thông, bên tai nghe thấy tiếng ca ca khẽ gọi, nàng cứng đờ bước đi, ánh mắt nhìn về phía tường rào cách đó không xa chỉ thấy hai thiếu niên độ mười ba mười bốn tuổi, nam nhi Hầu phủ phong thái oai hùng hào sảng, từ nhỏ đã tập võ, hai người kia cao ngang nhau, mày kiếm mắt sáng trông giống hai huynh đệ. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy điểm khác biệt, một thiếu niên có sắc mặt uể oải chán nản, sa sút tinh thần.

Đó là thân đệ đệ La Thiên Trì của nàng.

Nước mắt Lạc Bảo Anh nhanh chóng tràn mi, nàng vội nâng tay che mặt, nhẹ giọng nói: “Lông mi rơi vào mắt, Lam Linh, ngươi thổi cho ta.” Nàng lui ra phía sau một bước, đứng cách xa mọi người.

Mọi người tiến lên chào hỏi lẫn nhau.

Đến làm khách Giang gia lại gặp được hai vị thiếu gia Hầu phủ khiến Viên thị hết sức vui mừng, đó là đều là những nhà quyền quý lâu đời nổi danh kinh thành, nếu hai vị đó giao thiệp cùng nhà họ sẽ là chuyện cực kỳ tốt.

Bốn thiếu niên lần đầu gặp nhau không tránh khỏi đánh giá đối phương, Hoa Trăn cười nói: “Thường nghe cô mẫu nhắc tới, Hồ Châu đúng là địa linh nhân kiệt (2) nên mới bồi dưỡng được nhiều người tài như vậy, nghe nói các ngươi đang theo học ở thư viện Lệ Tu?” Vừa nói vừa mời bọn họ vào vườn trong của Giang gia, dù sao cũng là những thiếu niên hơn mười tuổi nên không tiện ở cùng một chỗ với các cô nương.

(2) Địa linh nhân kiệt: vùng đất thiêng có nhiều người tài giỏi.

Lạc Bảo Chương thấy Lạc Bảo Anh không lên chào hỏi, nghĩ thầm đúng là ở địa phương nhỏ bé nên không được dạy dỗ tốt, mới thấy người lạ đã sợ tới mức không dám gặp mặt, nàng ngoái đầu nhìn lại quan tâm nói: “Tam muội muội, mắt muội đỡ chưa?”

Lạc Bảo Anh trốn tránh một hồi nhưng trong lòng rất muốn thấy đệ đệ nên không nhịn được phải thò đầu nhỏ ra xem.

Ai ngờ giọng nói của Lạc Bảo Chương quá lớn khiến La Thiên Trì cũng quay đầu nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, Lạc Bảo Anh đang định nói chuyện bỗng im bặt, chỉ cảm thấy cần cổ như bị ai đó siết chặt, tức nghẹn đau đớn, nàng không thể làm gì khác đành phải cúi đầu.

Ánh mắt rung động lòng người khiến La Thiên Trì hơi giật mình, mày kiếm nhăn lại nhưng sau đó không nói gì, tiếp tục sải chân về phía trước.

Trong lòng nàng thấy mất mát, vừa buồn vừa tủi, đến chỗ Giang phu nhân vẫn cứ thất thần, cả người có chút lúng ta lúng túng, ai ngờ Giang Nhị cô nương Giang Lệ Uyển lại thích nàng, lôi kéo tay nàng nói: “Ngươi rời Thương Châu về đây từ sớm có phải tốt hơn không, ta nghe nhiều về ngươi rồi!”

Lúc đầu người trong nhà không quá coi trọng nàng, ngoại trừ ca ca thì không còn ai nhớ thương nàng như vậy nên nghe những lời này liền thấy có chút giả dối, nhưng mối quan hệ giữa cô nương nếu không quá thân cận thì vẫn cần phải tỏ ra khách sáo.

Lạc Bảo Anh cười nói: “Vẫn luôn nghe nói Nhị cô nương và Tam cô nương hòa nhã dễ gần, thật đúng là như vậy.”

Lúc bình thường trông nàng không có gì nổi bật nhưng mỗi khi nở nụ cười lại rạng rỡ chói mắt giống ánh mặt trời khiến Giang Lệ Uyển nhìn đến ngây người, trong đầu hiện lên khuôn mắt tuấn tú của Lạc Nguyên Chiêu, mặt nàng hơi đỏ lên, thầm nghĩ có ca ca như vậy thì dung mạo muội muội xuất sắc cũng là hợp lẽ thường, chỉ không biết lúc nàng trưởng thành sẽ xinh đẹp tới mức nào, thật khó có thể tưởng tượng.

Lạc Bảo Chương muốn tìm hiểu về hai thiếu niên kia nhưng cô nương cần nhất là thể diện vì thế vòng vo hỏi: “Lâm Xuyên hầu phủ với Nghi Xuân hầu phủ có quan hệ rất tốt nha, vị La công tử kia chính là thế tử sao?”

Giang Lệ Uyển liếc mắt nhìn, trời sinh tính tình nàng cao ngạo, trong tâm trí không thích mấy cô nương có xuất thân nghèo kém hơn mình đặc biệt là những người muốn chủ động kết thân, nhưng vẫn nhẫn nại nói: “Thế tử gì chứ, La công tử chính là hầu gia, là Nghi Xuân hầu.”

Lão Hầu gia đã qua đời bốn năm, La gia chỉ có một cháu đích tôn là La Thiên Trì nên hắn được kế thừa tước vị, cả hầu phủ rộng lớn phú quý như vậy chỉ có một mình hắn.

Đúng là một miếng bánh lớn, Lạc Bảo Chương nhớ lại dáng vẻ tuy còn chút ngây ngô nhưng vẫn rất anh tuấn của La Thiên Trì, trong lòng dâng lên vài suy nghĩ, thở dài nói: “Thật đáng thương, cha mẹ đều không còn.”

Tam cô nương Giang Lệ San ngồi bên nói: “Không chỉ cha mẹ mà tỷ tỷ hắn cũng đã qua đời, người ta đồn hắn là thiên sát cô tinh khắc chết cả nhà La gia. Nhưng mà La Trân cũng không phải người tốt… Nghe nói nàng kiêu căng ngạo mạn khiến người chán ghét, các cô nương ở kinh thành đều không thích nàng.”

Lạc Bảo Anh không quan tâm những gì mình nghe được, cho dù có nói ngay trước mặt thì nàng cũng không thèm để ý huống hồ mấy lời nói xấu sau lưng này!

Thấy muội muội không biết lựa lời, Giang Lệ Uyển quát nàng dừng lại: “Đừng nói bậy, cái gì khắc hay không khắc, chúng ta với biểu ca lớn lên bên nhau từ nhỏ, chỉ là số mệnh hắn không tốt nên mới không có người nhà bên cạnh.”

Mọi người nói chuyện một lát sau đó ra khuôn viên ngắm hoa.

Quan lại ở đây từ tri huyện cho tới các cấp bậc cao hơn đều được phân phủ đệ, mỗi lần nhận chức chỉ kéo dài ba năm nên nếu mua đất mua nhà sẽ rất tốn kém vì thế mọi người đều ở đất công. Chức quan càng cao sẽ càng được ưu tiên cho nên phủ đệ Giang gia rộng lớn xa hoa hơn phủ đệ Lạc gia rất nhiều.

Trong vườn có đủ loại kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu các không thiếu, hai vị phu nhân đi phía trước, Lạc Bảo Châu hưng phấn nhìn trái nhìn phải, nàng không chút do dự vứt bỏ hai thứ tỷ để đi cùng Lạc Bảo Anh.

Khoảng thời gian này hai người ở chung một viện, biểu hiện của Lạc Bảo Anh ôn nhu mềm mại khiến người yêu thích, cũng chưa bao giờ nổi giận, Lạc Bảo Châu còn nhỏ tuổi nên đã buông bỏ đề phòng từ sớm, dù sao tiểu cô nương luôn muốn có người làm bạn với mình, vì thế không biết từ lúc nào nàng đã luôn theo sát Lạc Bảo Anh không rời.

Thấy hôm nay Lạc Bảo Châu mặc váy áo sắc vàng tươi mới giống như trứng gà non khiến người từ nhỏ đã không có thân tỷ muội là Lạc Bảo Anh nảy sinh vài phần yêu thích, nàng dắt tay Lạc Bảo Châu, nâng quạt lụa quạt cho nàng vài cái: “Châu Châu, muội ra mồ hôi.”

“Do mặc nhiều quá, ta chỉ định mặc váy mỏng nhưng nương bắt ta phải mặc thêm áo lụa, nóng chết mất!” Lạc Bảo Châu kể khổ với nàng.

“Không phải mẫu thân muốn cho muội thật xinh đẹp hay sao.” Lạc Bảo Anh thấp giọng nói, “Ta cũng phải mặc nhiều.” Nàng cong lưng, nhấc trộm làn váy cho nàng xem, có hai tầng, tầng bên ngoài màu trắng, bên trong màu hồng phấn.

Lúc đi lại sẽ thấp thoáng hồng trắng đan xen giống như hoa sen nở.

Thật ra chỉ có một bộ này, quần áo của nàng không nhiều cũng không có kiểu mới, muốn mặc đẹp thì phải chấp nhận chịu nóng.

Lạc Bảo Châu cười rộ lên: “Thế tỷ còn nóng hơn cả ta.”

“Chịu đựng chút đi, về đến nhà là có thể thay ra, muội có muốn người khác khen mình xinh đẹp không?”

Lạc Bảo Châu suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Hai người vừa nói vừa cười, Viên thị ngoái đầu nhìn lại thấy nữ nhi của mình trò chuyện vui vẻ với Lạc Bảo Anh, trong lòng vui mừng, đều là người một nhà, từ nay về sau phải biết chiếu cố lẫn nhau.

Tới đình, Giang phu nhân mời mọi người vào ngồi sau đó sai người dâng trà bánh lên.

Viên thị uống một ngụm trà, hương thơm ngập tràn khoang miệng, dư vị dài lâu, khẽ cười nói: “Không cần phải nói cũng biết đây là trà do phu nhân tự điều chế, thật đúng là người tao nhã, dù ta có rảnh rỗi cũng không khéo tay được như phu nhân.”

Giang phu nhân nghe vậy hết sức vừa lòng, cảm thấy tuy Viên thị là thứ nữ nhưng rất biết cách nói chuyện, nhưng so với Giang gia thì Lạc gia kém hơn rất nhiều, nếu không phải vì nữ nhi bảo bối của mình thì bà tuyệt đối không muốn kết giao với những người này.

Hai vị phu nhân đã ngồi xuống nghỉ ngơi, các cô nương hứng trí bừng bừng chơi tửu lệnh, tiếp đó là đấu cỏ, vừa chơi vừa nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy thiếu niên cách đó không xa, Giang Lệ San nói: “Bọn họ đang thi ném thẻ vào bình rượu, nếu không phải thì là bắn tên.”

“Ở đâu?” Lạc Bảo Chương thuận thế dò hỏi.

“Chắc là bên bờ hồ.”

Đôi mắt Lạc Bảo Chương xoay chuyển, tính tình nàng lanh lợi không giống Lạc Bảo Đường tích chữ như vàng, nàng tỏ ra đoan trang hào phóng không hỏi han thêm nữa, ăn mấy miếng trái cây sau đó đứng dậy muốn đi nhà xí.

Lạc Bảo Anh nói: “Đúng lúc ta cũng muốn, đi cùng đi.”

“Có phải chuyện tốt gì đâu mà muốn đi cùng?” Lạc Bảo Chương cười.

Thấy nàng ta thoái thác, Lạc Bảo Anh càng thêm hoài nghi, ở kinh thành đệ đệ nàng là củ khoai nóng phỏng tay, tuy còn nhỏ nhưng đã có rất nhiều gia đình muốn kết thân, hiện giờ tới Hồ Châu, với tính tình Lạc Bảo Chương sợ là cũng có suy nghĩ này.

Vì thế nàng nhất định phải đi cùng, nếu Lạc Bảo Chương dám có hành động mờ ám thì cứ đợi nàng đến thu thập!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3