Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức


4
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 
Từ khóa: 

Bài cảm nhận của bạn Lưu Ly.

Đọc xong những trang sách cuối cùng, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối đã trùm xuống.

Hôm ấy là một ngày rất lạnh, và mù mịt mưa bay.

Tự dưng trào lên cảm giác muốn ra ngoài trời. Và quàng thêm cái khăn, nhét hai tay vào túi áo. Đi bộ!

Trời ửng lên một màu đỏ lạ kì, ở phía xa là một dải màu trắng. Lạnh thê thảm.

Bỗng cảm thấy vô phương quá đỗi. Cảm giác này chưa từng đến khi bỏ một quyển sách nào xuống.

Có chăng chỉ là thẫn thờ và hoang mang, khi khép lại dòng cuối cùng của "Ánh trăng không hiểu lòng tôi" với cảnh Hướng Viễn quỳ xuống sàn nhà lạnh giá cầu xin thần phật mà cô vẫn khinh bỉ...

Có chăng là một nỗi nuối tiếc đến đau đớn vì những điều tốt đẹp bị bỏ lỡ, và mấy ngày sau mới ra khỏi được trang sách "Cuốn theo chiều gió"...

Có chăng là niềm tin yêu tha thiết với cái cuộc đời đẹp và đáng sống này, cái nhân thế mà Musso đã phác ra dưới một ánh sáng mới trong "Rồi sau đó"...

Tuyệt nhiên chưa bao giờ là cảm giác vô hướng đến trống rỗng này!

Ngước lên bầu trời đêm, mùa đông, những lá bàng còn sót lại trên cành lẻ loi như bàn tay run rẩy, mưa vẫn lắc rắc và ánh đèn đường thì lạnh lẽo biết bao nhiêu.

Tư Đồ Quyết đã đơn độc bỏ đi trong một màn đêm như thế này phải không? Qua cửa sổ máy bay, những hồi ức của cô có lẽ chỉ là sự quay lưng của tất cả, và tiếng ngọc vỡ khi cô đập cườm tay mình vào ống thép trong sảnh chờ.

Trong khi ấy, Diêu Khởi Vân đã tuyệt vọng ngồi bên vệ đường từ lúc hoàng hôn thẫm đỏ ở chân trời đến khi chỉ còn là một màu đen bao phủ.

Và sau đó là bảy năm...

Cô trở lại cũng trong khoảnh khắc bóng đêm trùm lên khắp thành phố. Nhưng đón cô là hai người bạn chí thiết: Ngô Giang và Lâm Tĩnh!

Còn Khởi Vân?

Anh vẫn ở trong hồi ức chờ cô!

Thật ấu trĩ và thảm hại! Sao anh có thể cho rằng Tư Đồ Quyết vẫn nguyên vẹn là cô gái năm xưa, can đảm và trong sáng? Sao anh vẫn nghĩ rằng viên ngọc của nhà Tư Đồ ấy sẽ trở lại với thân phận ngọc quý của mình?

Cô gái ấy đã chết khi phải một mình đau đớn vạch kế hoạch bỏ trốn, chạy khỏi ngôi nhà ấm, chạy khỏi những người cô cần sự che chở nhất...

Cô gái ấy không quay lại nữa, khi anh gọi điện giãi bày và cô ấy đặt ống nghe sang một bên, bước ra ngoài, mặc anh nói với chính mình...

Cô gái ấy đã không còn sót lại trong Tư Đồ Quyết hôm nay khi tuyệt vọng ngồi một mình trong "Đằng sau thời gian" chờ đợi đến tàn ngày, rồi vặn đồng hồ chậm lại chỉ để mong anh đến, chỉ để cầu khẩn một cơ hội...

Khởi Vân, anh thông minh như thế lẽ nào anh không hiểu người ta không thể qua lại giữa các dòng thời gian? Lẽ nào anh không biết hồi ức chỉ có thể ngưỡng vọng mà không thể trở lại? Lẽ nào anh không thấy khi anh nắm tay Đàm Thiếu Thành bước đi, một cái gì đó đã vỡ giữa hai người?

Khởi Vân, sao anh cố chấp đến thế? Sao anh không muốn trở lại với đời thực mà muốn ngủ mãi trên giường bênh? Đó là cách để trở lại ngày xưa, để chờ đợi cô ấy ư? Có thể dựng lại một ngôi nhà kỉ niệm, giống đến mức khiến người ta bàng hoàng, nhưng lẽ nào anh cho rằng những con người của hiện tại có thể bước vào và sống trong đó ư?

Chẳng còn gì ở nguyên chỗ cũ để anh cứ ngoảnh lại là nhìn thấy! Quán "Đằng sau thời gian" đã không còn, Ngô Giang mạnh mẽ của năm xưa cũng đã phải rơi nước mắt vì sự đơn độc trên sân bay, trước mặt người bạn quý, Tư Đồ Quyết khoáng đạt cũng đã lặng đi run rẩy khi quay lại chốn cũ. Vạn sự tuần hoàn là vậy, anh không thể đợi chờ mãi trong hồi ức được!

Mọi người cứ tiếc rằng không có sự tái hợp, không có kỳ tích cho Khởi Vân tỉnh lại hay không có ngoại truyện với một H E. Nhưng tôi hiểu rằng mọi sự vốn là thế, và cần phải thế!

Nhưng, hạnh phúc mong manh quá và lòng người dễ vỡ quá! Cần phải thế nào để có thể nhìn bốn phía mà không thấy mình lạnh đi từng ngón tay một?

Vì thế, vẫn là cảm giác vô hướng ấy hằn lên khi bước trên vỉa hè và ngước nhìn ánh đèn cao áp như có như không...

* * *

Nguồn: http://quietdecember.wordpress.com/

Đọc trực tuyến: