36. Trên mảnh đất tâm hồn

Trên mảnh đất tâm hồn

Cô Tinh, nữ, 15 tuổi, học sinh lớp 9

Tôi vốn không định kể chuyện này ra, nhưng nó thực sự khiến cho tôi không sao thở được nữa rồi!

Cuộc sống đối với tôi vốn như một cốc nước lọc, không hề có mùi vị gì. Hằng ngày, ngoài việc đi học, về nhà, ăn cơm và ngủ thì tôi chẳng còn việc gì để làm cả, cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo và vô vị!

Do bố mẹ đều làm việc ở bộ phận địa chất nên ngay từ nhỏ tôi đã quen với việc chuyển nhà thường xuyên. Vừa mới ổn định ở nơi này, mới tìm được cho mình một vài người bạn thân là y như rằng mẹ lại bảo rằng gia đình mình sẽ phải chuyển đến một thành phố khác. Tôi từng khóc lóc om sòm, không chịu lên cái xe tải chở đồ chết tiệt kia chỉ vì không muốn xa thầy cô và bạn bè; kết quả là bố tôi vẫn bế xốc tôi lên xe... Những ký ức “sinh ly tử biệt” này chất chứa đầy trong kỷ niệm tuổi thơ của tôi!

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu cảm thấy chai sạn trước cuộc sống như thế này. So với hồi nhỏ, tôi dần trầm tính và hướng nội hơn hẳn. Mỗi khi đến một ngôi trường mới, tôi lại cố gắng thu mình lại hết mức có thể, không muốn kết bạn với bất cứ ai; có lẽ là vì những ký ức ngày xưa còn in hằn trong lòng tôi. Dù sao thì kết cục vẫn chỉ là ly biệt, vậy thì tại sao không giết chết sự lưu luyến ngay từ khi nó vẫn còn là mầm mống? Dần dần, cho dù là ở đâu, các thầy cô và bạn bè đều cho rằng tôi là một học sinh đặc biệt.

Năm tôi mười bốn tuổi, công việc của bố mẹ cũng coi như đã ổn định; cả gia đình tôi liền định cư ở thành phố này. Có thể nói, cuộc sống tốt đẹp bắt đầu từ đây! Tôi đã quen với việc giấu các cảm xúc của mình, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy hân hoan. Ai ngờ những người đã có đôi chút rảnh rỗi là bố mẹ tôi lại không chịu yên phận, họ thường xuyên đập bát đập đũa, cãi nhau om sòm suốt ngày, thậm chí bố còn có hôm ngủ ở ngoài mà không về nhà. Còn nhớ lúc đó mẹ tôi thường xuyên bắt tôi chạy đến văn phòng của bố để tìm bố về. Nhưng bố nhất quyết không chịu về, bố bảo thà ngủ ở văn phòng còn hơn!

Mẹ tôi là người “hạ vũ khí đầu hàng” trước, mẹ muốn ly hôn; mẹ hỏi ý kiến tôi, tôi nói tôi ủng hộ mẹ. Mặc dù trong lòng tôi không muốn như vậy, nhưng tôi không muốn mình trở thành trở ngại trong cuộc sống của mẹ. Mẹ muốn tôi ở với mẹ, tôi thì thế nào cũng được, sống với ai cũng thế mà thôi. Cứ như vậy, bố mẹ tôi làm đơn ly dị, tôi ở với mẹ, cuộc sống trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt! Bố tôi tái hôn trước, thế nên mẹ tôi rất tức giận. Tôi đến thăm bố, “mẹ kế” khiến cho tôi cảm thấy rất nực cười! Bà ta ban đầu tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng khiến cho tôi có cảm giác thứ tình cảm ấy rất giả tạo; về sau bà ta không còn nhiệt tình với tôi nữa, bố tôi cũng tỏ ra chẳng vui vẻ gì với tôi cả, còn trách tôi không lễ phép với mẹ kế. Tôi cũng rất tự giác, trừ việc hằng tháng đến nhà bố để lấy tiền trợ cấp thì tôi chẳng bao giờ đặt chân vào cái nhà đó cả!

Tôi thấy mẹ rất tội nghiệp, thế nên tôi thường động viên mẹ hãy kiếm một người bạn đời mới. Mẹ tôi vẫn còn trẻ, thậm chí có thể nói là khá xinh đẹp nữa. Mẹ nói có một người bạn học cũ hồi còn nhỏ vẫn hay đánh nhau với mẹ gần đây thường đến tìm mẹ, vợ của chú ấy đã qua đời mấy năm trước. Tôi khuyên mẹ hãy nhận lời cầu hôn của chú ấy, kết quả là mẹ trở nên thân mật với chú ấy thật; tôi thường gọi chú ấy là “chú”. Chú có một căn nhà rất to, chú bảo hai mẹ con chuyển đến sống với chú; mẹ tôi đồng ý nhưng tôi thì không muốn, tôi muốn sống tự do, thoải mái. Chú đối xử với tôi cũng tốt, thế nhưng đứa con gái của chú thường xuyên tỏ ra khó chịu với tôi, thế nên về sau tôi cũng rất ít đến đó chơi!

Sống một mình trong căn phòng trống, tôi cảm thấy rất cô đơn. Lúc này tôi mới hối hận vì đã không kết bạn với mọi người. Nếu như có bạn bè thì chúng tôi có thể thường xuyên tụ họp. Căn phòng trống hoác không bóng người, trái tim của tôi cũng vô cùng trống trải! Không gia đình, không bạn bè, không có sự vui vẻ, thậm chí còn có thêm một người bố và một người mẹ mới nữa, đó chính là cuộc sống của tôi hiện giờ!

Tôi đã từng đi xem bói, thầy bói đó nói tôi là một “Cô tinh”[3] đầu thai. Tôi không tin những gì ông ta nói, bởi vì tôi không phải là người mê tín. Thế nhưng ông ta rất chắc chắn về điều đó, thậm chí còn nhất định không chịu lấy tiền lúc tôi đưa cho ông ta. Ông ta còn nói: “Không cần phải đưa tiền cho tôi sớm thế đâu. Hãy nhớ kĩ lời của tôi, nếu như là đúng thì trả tôi tiền cũng chưa muộn!”. Bây giờ tôi thực sự đã tin lời ông ta rồi. Tôi đúng là một ngôi sao cô đơn đầu thai, lẽ nào vận mệnh đã định sẵn tôi sẽ cô đơn cả cuộc đời này sao?

[3] Ngôi sao cô đơn.

Tôi nghĩ, hiện nay, vấn đề nghiêm trọng nhất của Cô Tinh không phải là cuộc sống mà là tình trạng tâm lý của cô bé. Chúng ta có thể thay đổi cuộc sống nhưng chúng ta không dễ gì mà thay đổi tâm hồn được. Nếu như bạn cho rằng cuộc đời của mình đã được định sẵn là một ngôi sao cô đơn thì dưới sự ám ảnh này, rất có thể bạn sẽ tự đưa mình vào con đường cô độc đấy! Một mình sống trong một căn phòng lớn quả thật là vô cùng đáng sợ, đáng sợ là vì tâm hồn không có chỗ dựa, không có người sẻ chia niềm vui nỗi buồn với mình.

Trong cuộc sống gian nan, có người lựa chọn cho mình con đường trầm mình vào đau khổ, nhưng cũng có người chọn cách tự vượt qua. Sự khác biệt này là do những cách nhìn khác nhau về tâm hồn của mỗi người: Những người chọn sa lầy vào đau khổ là những người thỏa hiệp với số mệnh; còn những người chọn cách vượt qua là những người biết đấu tranh, tự lực tự cường; trong đấu tranh, họ có thể tạo nên một nhân cách phi thường và một tâm hồn vui vẻ, lạc quan; cuối cùng chắc chắn họ sẽ được xã hội công nhận!

Con người không biết nhìn xa trông rộng tất sẽ có nỗi phiền muộn ngay trước mắt. Cô Tinh có thể nhìn xa hơn một chút; như vậy bạn sẽ phát hiện ra rằng, hoàn cảnh khó khăn trước mắt không phải là điều gì quá đáng buồn hay lo âu. Ít nhất bạn cũng không phải lo lắng về vấn đề ăn ở, lại có một môi trường học tập hoàn toàn yên ổn. Bạn hãy “thiết kế” cho mình một tương lai tốt đẹp; như vậy cảm giác cô độc sẽ trở thành động lực để bạn vươn lên, cuộc sống bình thường như cốc nước lọc sẽ dần dần khiến cho bạn cảm nhận được những ý vị của cuộc sống!

Đương nhiên, đối với Cô Tinh hiện giờ, kết bạn là một chuyện cần thiết phải làm. Nếu trước kia, bạn đã mất đi vô vàn những cơ hội kết bạn thì nay những cơ hội đó vẫn còn tồn tại. Chỉ cần bạn không khép kín trái tim và tâm hồn mình thì tình bạn sẽ tìm đến bạn nhanh thôi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3