Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 18

Chương 18

Quyên chợt thấy lạnh sống lưng, cô tự hỏi bây giờ mình có thể tàn hình ngay được không nhưng không đợi cô kịp phản ứng thì người trong xe đã đứng trước mặt như một vị thần, hỏi “Em muốn đi đâu vậy?”

Thấy Quyên có ý tránh né Khánh liền quay sang hỏi cô bé Hoài “Hai em muốn đi đâu?”

Hoài ngây ngô đáp “Em và chị Quyên đi dạo thôi anh.”

“Vậy à...” Khánh như hiểu ra “Hai em có tiện cho anh đi cùng không, anh là người ở thành phố T đến nên không rành đường xá nơi này”

Hoài không biết có nên đồng ý không, với lại cô thấy cách nói chuyện của Khánh với Quyên cũng đoán được hai người có quen biết.

“Chị có quen anh đẹp trai…?” Hoài chưa nói hết câu đã bị Quyên thúc giục “Chúng ta đi thôi!”

Quyên quay mặt đi không nhìn Khánh, kéo mạnh áo Hoài ra hiệu không nên ở lại lâu. Hoài tuy không hiểu tình hình giữa hai anh chị này nhưng cũng không nhiều lời, đạp xe đi, nhưng cô vừa nhấc chân đạp thì ở yên sau bị một lực kéo mạnh, đột nhiên phía sau xe nhẹ hẫng kèm theo đó là tiếng la hoảng hốt của Quyên. Hoài quay đầu nhìn lại thì thấy Khánh đã nhấc bổng Quyên lên vai, mặc cho cô nàng có giẫy giụa cũng không hề hấn gì.

“Anh có bị điên không? Mau thả tôi xuống!” Quyên hét lớn.

Khánh tức giận “Anh bị em chọc đến điên đấy!”

“Thả tôi xuống! Kiếp trước tôi đã gây nghiệt gì với anh mà anh cắn tôi không chịu buông thế hả?”

Hoài dù biết người này không hẳn là người xấu nhưng hành động như vậy với con gái thật làm cô ngứa mắt, cô buông xe đạp ra rồi nheo mắt nhìn Khánh. Quyên ngẩng đầu liền thấy Hoài đang hầm hầm tiến đến làm cô sợ đến bất động, cô xua xua tay ý bảo Hoài đừng manh động nhưng cô bé Hoài cứ tưởng chị đang cổ vũ mình nên đã phi thẳng đến rồi bay người lên tung cú đá 180 độ về phía Khánh. May mắn lúc này Quyên vì hoảng sợ hét lên nên Khánh đã kịp phản ứng với cú đã như trời giáng của Hoài.

Hoài vừa đá vừa hét lớn “Anh thả chị ấy ra ngay!”

Hiện trường lúc này không thể diễn tả bằng lời, Khánh dùng khuỷu tay đỡ đòn chân của Hoài còn cô bé thì nhìn anh với ánh mắt tóe lửa, trong thành phố này không ai không biết cô bé là tuyển thủ Taekwondo có tiếng, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ cô là đóa hoa tường vi mong manh dễ vỡ nhưng bên trong đích thực là “xương rồng có gai”.

Nhưng những chuyện đó chưa là gì vì người vô tội nhất là Quyên lại bị thẳng tay ném xuống đất không thương tiếc. Quyên cố gắng ngồi dậy rồi đi đến chỗ hai người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, nói “Hai người có thôi đi không?”

Khánh khi nãy vì sợ Quyên bị cú đá của Hoài làm bị thương nên anh đã phản ứng theo phản xạ mà buông cô ra làm Quyên ngã lăn xuống đất.

Hoài biết Quyên đang giận nên cũng không dám cứng đầu nữa, cô bé hạ chân xuống đỡ lấy Quyên “Chị có sao không? Có bị thương không?”

“Không sao.” Quyên nhíu mày xoa xoa lưng nhưng cô biết chỗ cô bị đau không phải ở đó nhưng vì có Khánh ở đây nên cô không tiện nói rõ, lúc cô ngã xuống thì mông cô đã tiếp đất hi sinh làm đệm thịt cho cả cơ thể.

“Em bị đau ở đâu? Mau cho anh xem!” Khánh kéo Quyên về phía mình để anh quan sát, khi nãy vì gấp gáp mà anh đã dùng lực quá đà.

“Anh đừng động vào tôi!” Quyên né khỏi bàn tay anh.

“Chị lên xe đi em chở chị đến trạm xá gần đây!”

“Ừm.” Quyên muốn ngồi lên xe đạp nhưng cô vừa đặt mông xuống thì một trận đau điếng làm cô giật thót cả người nhảy lên.

Thấy Quyên như thế, Khánh và Hoài liền biết cô bị thương ở chỗ nào, Khánh liền không nói lời nào bế ngang người cô lên đi về hướng xe mình. Lần này Hoài biết mình đã gây ra họa nên cũng không dám nhiều lời, cô chỉ nhỏ giọng nói “Em đạp xe về trước rồi báo bác Hồng luôn nha?”

“Em cứ đạp xe về đi lát chị tự về được.” Quyên nghiêm giọng “Em đừng nói với cha mẹ chị, chỉ là vết thương nhỏ thôi không có gì đâu đừng để họ lo lắng.”

Hoài leo lên xe đạp đáp “Dạ vâng!”

“Mẹ chị có hỏi thì em cứ bảo chị đi gặp bạn nha em!” Quyên lo lắng cô bé lỡ miệng nên dặn dò.

“Dạ được chị!” Hoài cũng ngoan ngoãn đáp.

“Anh có thể đừng cứ hở ra là ôm tôi không hả?” Quyên bực dọc ngồi ở ghế phó lái bên cạnh Khánh.

“Có thể, nhưng em phải cam tâm tình nguyện đi về phía anh.”

“Mơ tưởng!”

===

“Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi?” Khánh chặn cô bác sĩ bước ra từ phòng khám hỏi gấp.

Nữ bác sĩ thấy anh gấp gáp như vậy không nhịn được trêu “Cô ấy chỉ bị ngã nhẹ mà anh đã lo như thế rồi, nếu cô ấy sinh con thì anh còn lo đến như thế nào nữa.”

“Tôi sẽ mời viện trưởng bệnh viện V đích thân xuống đỡ cho vợ tôi.” Khánh thản nhiên nói như việc đó chỉ là việc đơn giản, nhưng lại làm nữ bác sĩ không khỏi kinh ngạc. Bệnh viện V dù sao cũng là một bệnh viện có tiếng.

“Anh đừng ở đó nói bậy!” Quyên vừa hay bước ra nên cô nghe được đoạn đối thoại của hai người.

Khánh đỡ lấy người cô sợ cô không cẩn thận đụng trúng chỗ đau nhưng anh cũng không quên thanh minh nói “Anh nói sự thật.”

“Tôi có nói anh nói dối sao?” Quyên nhíu mày, ý cô là muốn ngăn anh đừng nói lung tung với nữ bác sĩ nhưng không hiểu bộ não bác học của anh lại suy nghĩ thành cô bảo anh nói điêu.

Nữ bác sĩ đứng một bên cũng cảm thấy buồn cười nên lên tiếng đùa Quyên “Người ta bảo viện trưởng bệnh viện V đỡ cho vợ người ta chứ có bảo đỡ cho em đâu làm gì em phải lên tiếng thế.”

Khánh cũng bật cười hùa theo “Đúng đấy, chẳng lẽ em muốn làm vợ anh à?”

Quyên không để ý lời của Khánh nói chỉ quay qua nói chuyện với nữ bác sĩ “Em cảm ơn chị, em về trước nha!”

Nữ bác sĩ nhìn đến hai người như vậy cũng đã hiểu “Ừ em về trước đi không lại để hai bác ở nhà lo lắng!”

“Dạ vâng chị!” Quyên cười tít mắt nói “Hôm nào chị rảnh chị dẫn anh Trung cùng bé Gấu qua nhà em ăn cơm nhé?”

“Ok em!”

Khánh đứng bên có dự cảm không lành, mặc dù thành phố Đ này không lớn như thành phố H nhưng dù sao bác sĩ trong bệnh viện cũng không nên quá thân.

(P/S: quá đa nghi rồi!).