Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 26

Chương 26: Long Ân (1)

Điều làm Long Ân tức giận hơn nữa là tên Hắc Kỵ Sĩ đó lại gọi Vô Kỵ thân mật như thế. Long Ân nhất thời không thể lý giải được sự khó chịu của bản thân xuất phát từ đâu, tên Hắc Kỵ Sĩ còn đổ dầu vào lửa, nhắn “Đừng hiểu lầm! Em chỉ thấy đồ đệ anh quá dễ thương nên tiện miệng gọi thế thôi.”

“Vậy sao?” Long Ân nhắn.

Nếu lúc này Hắc Vô Kỵ có ở trước mặt chắc hẳn sẽ chẳng thể nào thoát được một cú đấm của Long Ân, dù là bạn bè anh cũng chẳng nương tay.

Tên Hắc Kỵ Sĩ đó cũng không dám nán lại lâu nên đã nhanh chóng cong giò bỏ chạy.

Sau khi Long Ân dẫn Vô Kỵ rời khỏi phó bản thì người chơi còn trong phó bản này liền gặp họa. Phó bản báo lỗi, người chơi bị kẹt lại không thể cử động cũng không thể nhắn tin ra bên ngoài, toàn bộ đều tê liệt. Mọi người nghĩ chắc do lỗi lập trình, nhưng Hắc Kỵ Sĩ không nghĩ như thế, rất rõ ràng là vị sư phụ nào đó vì nóng lòng tìm đồ đệ mà ra tay phá lệ.

Hắc Kỵ Sĩ cười rơi lệ “Người anh em à! Cậu cũng ác thật, bộ phận lập trình ngày mai sẽ oán hận đến thấu trời mất.”

Long Ân lúc này dường như cảm nhận được có người nhắc mình mà hắt xì liên tục, anh nghiêm mặt nhắn cho người bạn bị anh nhốt trong phó bản “Đồ đệ của tôi, cậu dám gọi một lần nữa đừng trách tôi không niệm tình anh em.”

Long Ân sau khi giải quyết người anh em của mình thì liền quay qua hỏi tội đồ đệ “Nhóc đã nhận lợi lộc gì từ hắn rồi?”

Sau một lúc trầm mặc, Long Ân gần như hết kiên nhẫn thì Vô Kỵ mới đáp “Đệ tử có nhận của Hắc Kỵ Sĩ bộ tím.”

“Thích nó à?” Sau khi hỏi Long Ân liền khó chịu, sao anh lại đi hỏi vấn đề chết tiệt đó chứ? Tuy rằng bình thường Long Ân cảm thấy Vô Kỵ có ngôn từ cùng hành động giống nữ nhưng hỏi trực tiếp như vậy anh bỗng cảm thấy đã xúc phạm Vô Kỵ. Anh cũng không trông chờ Vô Kỵ đáp lại nhưng ngay sau đó anh nhận được câu trả lời làm bản thân hài lòng không gì bằng.

“Không ạ.”

“Đã không thích thì nhóc bỏ nó đi.”

Sau đó Long Ân ra thêm một mệnh lệnh, nhắn “Chỉ tôi gọi nhóc như vậy thôi kẻ khác không được cho gọi như thế.”

“Ok sư phụ!” Vô Kỵ đáp nhanh.

“Sư phụ và Hắc Kỵ Sĩ trước đây quen biết như thế nào vậy ạ?”

Vô Kỵ sau một lát ngập ngừng cũng lên tiếng hỏi Long Ân. Anh biết Vô Kỵ với tính tò mò sẽ không chịu được lâu mà.

“Có thể xem là tình cũ.” Long Ân lạnh nhạt nhắn.

Ngay sau đó bộ phận lập trình liền như kẻ điên mà gào thét, bộ phận chăm sóc khách hàng nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi phàn nàn. Có game thủ vì việc không thoát ra được mà phải bỏ cuộc trong trận đánh tỷ thí đã tức điên mà chửi rủa nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng tận một tiếng liền.

Long Ân cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng bảo bên bộ phận lập trình trong ngày phải giải trình và xử lý lại phó bản. Việc này càng làm bộ phận IT như phản động mà tức tối muốn băm thay xẻ thịt người đã hack game.

Long Ân không ngờ bản thân có thể tham gia trò chơi kiên trì đến vậy, kiên trì suốt một năm liền. Mà điều bất ngờ hơn nữa là càng ngày anh càng khó hiểu những xúc cảm của bản thân khi tiếp xúc với Vô Kỵ. Anh gần như biết đó không còn đơn giản là tình cảm sư trò nữa mà dần trở thành muốn chiếm hữu, muốn bảo vệ, muốn biết và muốn hiểu hơn về người đồ đệ này. Nhưng Long Ân không thể tiếp nhận được bản thân lại xuất hiện tình cảm yêu đương với một người con trai nên anh quyết định đợi Vô Kỵ thi tốt nghiệp xong sẽ nói lời từ biệt, cùng lúc đó, Vô Kỵ cũng nói với anh có bí mật muốn nói.

“Sư phụ!”

Long Ân đã truy cập game đợi Vô Kỵ được hơn nửa tiếng vì anh biết hôm nay là ngày thi cuối cùng của Vô Kỵ.

“Thi như thế nào rồi nhóc?”

“Cũng được ạ.” Vô Kỵ vui vẻ cưỡi lên bạch hạc rồi phi vút lên không trung “Sư phụ, người muốn đi ngắm cảnh không?”

“Cũng được.” Long Ân cũng cưỡi lên bạch hạc của mình.

“Hôm nay là ngày thi cuối của đồ nhi rồi đó.”

“Ừm”

“Sư phụ, người biết đồ nhi thi vào trường đại học nào không?”

“Không biết”

“Đồ nhi đã nộp đơn vào Đại học V ở thành phố H đó.”

“Gì cơ?” Long Ân khá bất ngờ.

“Đúng vậy, đồ nhi nộp hồ sơ vào chuyên ngành xã hội nhân văn.” Vô Kỵ phấn khởi đáp “Vậy sư phụ biết tại sao đồ nhi lại chọn trường Đại học V không?”

“Vì Đại học V chuyên về đào tạo ngành xã hội nhân văn hơn những trường đại học khác”

“Đúng nhưng chưa đủ” Vô Kỵ lấy hết can đảm nhắn “Vì còn có người đồ nhi muốn gặp và cùng người đó yêu đương”

“Ai chứ?” Long Ân gấp gáp hỏi.

Vô Kỵ cười trộm, nhắn “Sư phụ, người nghe rõ tên người này nha vì có thể người đã gặp qua rồi đó”

“Tên Hắc Kỵ Sĩ đó sao?” Long Ân nhíu mày tức giận.

“Sư phụ, người nghĩ đồ nhi thích soái ca đến vậy sao?”

Long Ân có chút bối rối, lo lắng Vô Kỵ hiểu lầm anh kỳ thị người đồng giới nên vội “Ý ta không phải như vậy, ý ta là nhóc thích ai?”

Vô Kỵ đang soạn tin…

Chỉ một dòng này thôi cũng làm cho sự khó chịu của Long Ân tăng vụt theo từng nhịp kim đồng hồ.

“Sư phụ, đồ nhi thích người!” Vô Kỵ nhắm mắt nhấn nút “enter”.

Long Ân tuy không phải lần đầu được tỏ tình nhưng được nam tỏ tình thì thật sự là lần đầu. Anh không biết có nên từ chối Vô Kỵ không vì anh sợ nếu quá thẳng thắng sẽ làm tổn thương đến “cậu nhóc” này. Nếu các cô gái từng bị Long Ân từ chối thê thảm mà biết được sự do dự lúc này của anh chắc sẽ khóc la đòi tự vẫn hết mất.

“Cái này, nhóc có nhầm không?”

“Không ạ”

“Nhóc biết ta là nam không?”

“Sư phụ à! Đồ nhi tin tưởng người không phải là nhân yêu mà.”

Long Ân “…”

Vô Kỵ thần thần bí bí “Không phải đồ nhi có nói hôm nay thi xong sẽ cho sư phụ biết một bí mật đó sao?”

“Nhóc đã nói rồi còn gì?”

“Không, cái này khác” Vô Kỵ lại nhắn tiếp “Đồ nhi là yêu nhân.”

“Gửi anh địa chỉ nhà.”

Vô Kỵ tuy vẫn không hiểu tại sao Long Ân muốn hỏi nhà mình nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gửi qua.

“Anh off trước đây.”

Vô Kỵ vừa trả lời Long Ân liền thoát khỏi game, Với sự việc vừa xảy ra, nói anh không bất ngờ thì là gạt người, trong lòng anh lúc này có chút rối loạn, ngạc nhiên cùng vui vẻ, có chút tức giận nhưng lại nhiều hơn cảm thấy đáng yêu.

Long Ân lấy điện thoại gọi nhanh cho thư ký “Chuẩn bị cho tôi hai phần quà tặng cho phái nữ, chọn cho cô ấy…” Anh nói một loạt các thứ anh nghĩ sẽ phù hợp với người nào đó, căn dặn “Tất cả gửi đến địa chỉ X trong buổi sáng ngày mai.”