Dục vọng chiếm hữu - Chương 35 - 36

Chương 35

Từ lúc anh ta vào, Hứa Triển vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, chỉ mong tên ma vương nhìn bộ dạng thảm hại này mà tha cho mình.
Lúc đầu, cô chỉ nghĩ xem làm thế nào cho hả giận, chứ không nghĩ đến kết quả nếu bị Uông Nhất Sơn tóm về. Bây giờ thì đúng là phải dịu dàng một chút.
Còn đang nhắm mắt, cô cảm giác có thứ gì đó lành lạnh quấn vào cổ tay. Thừa lúc anh ta đang loay hoay, cô hơi ti hí mắt nhìn, chính là chiếc vòng Catier mà cô đã đem đi cầm.
Xem ra, anh ta đã tìm được hết chỗ trang sức kia về rồi.
“Mở mắt ra đi, giả vờ ngủ cho ai xem chứ.” Nghe thấy giọng trào phúng của Uông Nhất Sơn, Hứa Triển trở mình, đưa tay kéo chăn trùm kín đầu.
Uông Nhất Sơn duỗi tay hất chăn xuống đất. Động tác thô lỗ, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Bây giờ tâm trạng tôi coi như tốt rồi đấy, tốt nhất là em đừng có trêu tức tôi.”
Hứa Triển không nhịn được tiếng cười lạnh, mở to mắt ra, cất giọng dữ dằn, “Trêu tức anh thì sao nào?”
Uông Nhất Sơn mới tháo giày, ngồi xếp bằng trên giường cô, vừa nghe thấy thế liền đi giày lại, đứng dậy và ra ngoài, chỉ một lúc sau đã mang theo một cái búa vào.
Hứa Triển nhận ra cái búa đó, đầu búa còn dính vết máu khô. Anh ta muốn làm gì đây?
Không đợi cô hỏi, Uông Nhất Sơn đã đập vỡ kệ bàn cạnh giường. Tiếng ầm ầm kéo mấy cô y tá đến. Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của anh ta, họ vội vàng rút ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.
Hứa Triển sợ đến nỗi mặt trắng bệch.
Sau khi đập vỡ hết, Uông Nhất Sơn cầm búa chỉ vào đống mảnh vỡ, giọng điệu vô cùng điềm đạm, “Trêu tức tôi, kết cục sẽ như thế này.”
Trông Hứa Triển có vẻ đã hồi tưởng lại cảnh tượng mấy hôm trước, Uông Nhất Sơn lấy tờ giấy lúc nãy đặt ở cạnh giường lại, rồi đưa cho Hứa Triển một cái bút, “Kí tên em đi.”
Hứa Triển nhìn, nội dung trên tờ giấy bị che kín hết, trong lòng bực bội, cô vứt bút sang một bên, “Đưa một tờ khế ước bán thân cho tôi kí ư? Tôi không kí!”
Dường như lúc này Uông Nhất Sơn không muốn nói nhiều với Hứa Triển, cô còn chưa nói hai từ không kí, anh ta đã cầm một tay cô đặt lên kệ giường, nhắm trúng ngón tay trắng nõn rồi vung búa lên.
Mấy hôm nay, Hứa Triển đều mơ thấy cảnh bàn tay mập mạp nát bấy chỉ trong nháy mắt, giờ lại rơi vào đúng tình huống ấy. Lúc Uông Nhất Sơn đè tay xuống, cô đã mơ hồ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn.
“A!” Hứa Triển hét toáng lên, to đến nỗi trần nhà có thể rơi xuống đến nơi.
“Hỏi em một lần cuối cùng, kí hay không kí?”
Hứa Triển biết, lúc này đáng ra mình nên tỏ vẻ kiên cường, dù thế nào cũng không chịu khom lưng. Nhưng người tài, anh dũng đến đâu cũng không thể không tiếc xương tay, ngay cả các tiền bối cách mạng cũng không phải ai cũng làm được!
Không đợi cô hồi tưởng đến tấm gương hi sinh vì đại nghĩa của chị Giang*, miệng đã tự động nói: “Tôi kí…”
*Chị Giang: Tên thân mật của nữ liệt sĩ Giang Trúc Quân.
Bây giờ, người thân của cô đang trong tay anh ta, sao phải phản kháng vô ích?
Giữ được núi không lo không có củi đốt.
Nghĩ vậy, cô cắn răng kí vào mấy trang. Uông Nhất Sơn lại lấy ra một hộp mực đỏ, bảo cô in dấu vân tay.
Uông Nhất Sơn có vẻ rất hài lòng. Sau khi gọi y tá đến dọn dẹp, anh ta lại đỡ hai chân bị thương của Hứa Triển cho cao lên. Hai chân Hứa Triển lúc này tách ra thành hình chữ đại. (大)
Tư thế đáng xấu hổ này khiến đùi Hứa Triển hơi đau. Nhưng càng xấu hổ hơn là, cô không mặc quần lót.
Vì tay chân đều bị thương, nên cô được y tá mặc cho bộ đồ xẻ vạt, bình thường muốn đi vệ sinh cũng không cần xuống đất, y tá sẽ để bô trên tấm ngăn đặc chế dưới giường.
Nói cách khác, trông cô lúc này thật giống đứa trẻ một tuổi.
Nhìn ánh mắt không có ý tốt của Uông Nhất Sơn, Hứa Triển vừa xấu hổ vừa tức giận.
Cô vốn tưởng, cuộc sống như ở tù rồi sẽ chấm dứt, nên ngậm nghìn đắng cay, cô mới bắt mình giả vờ lẳng lơ.
Sau khi bỏ trốn, cô sống rất thanh tịnh. Nhưng đã biết mùi vị tình dục, cơ thể không chịu yên. Cứ đến giữa tháng, có vài ngày cố định phát sinh cảm giác rất đặc biệt, đêm khuya trằn trọc, Hứa Triển lại học theo cách của Uông Nhất Sơn, lấy ngón tay tự khiêu khích mình, giống như một đứa đang tuổi dậy thì vụng trộm thủ dâm. Sau mỗi lần, cô lại véo mạnh bắp đùi, trong lòng thầm mắng mình vô liêm sỉ. Cho đến vài tuần trước, cái cảm giác định kì giống như bà dì phiền phức rốt cuộc cũng chấm dứt.
Nhưng bây giờ, dưới ánh mắt xấu xa của Uông Nhất Sơn, khu vườn còn ngủ say dường như lại nhớ đến những lần mây mưa, sau khi co rút mấy lần đã thấm ướt.
“Xem ra, chỉ có cái miệng bên dưới của em là thật thà.” Uông Nhất Sơn mím môi, đưa tay mơn trớn nơi mềm mại trong mớ áo thùng thình.
“Dừng tay! Thả chân tôi ra… Đừng…”
Đột nhiên, anh ta cúi xuống hôn cô. Dường như điên cuồng như khi đi tìm cô, tâm tình thẫm một màu xám, nụ hôn của anh ta rất mãnh liệt, Hứa Triển vừa khẽ rên lên một tiếng đã bị bờ môi anh ta giam cầm.
Đôi môi Uông Nhất Sơn lành lạnh, hơi ẩm ướt, đầu lưỡi anh ta đảo một cái đã cuốn được lưỡi cô, nhấm nháp hết lần này đến lần khác.
Sau nụ hôn đói khát, nơi bí mật ngay lập tức bị thứ to lớn của Uông Nhất Sơn chen vào. Đỉnh đầu đi vào lối nhỏ phong kín lâu ngày, rồi dần dần chui vào sâu bên trong. Cảm giác đau đớn như lần đầu tiên ập đến, Hứa Triển đau đến phát khóc.
Uông Nhất Sơn đã mất đi sự kiên nhẫn. Tuy rằng hành động thật hèn hạ, nhưng lại khiến người ta sung sướng đến tận cùng. Dường như mọi chuyện trước đây đã biến mất hoàn toàn.
Bộ đồ bệnh nhân ở nửa trên đã bị cởi bỏ, lộ ra hai bầu ngực. Một tay anh ta trêu đùa, còn ngọn lửa nóng bên dưới vẫn tiếp tục xuyên vào… Hông anh ta đong đưa càng lúc càng mạnh. Mấy tháng thèm khát tích tụ, giờ anh ta như phạm nhân được thả khỏi tù, đang tóm bừa lấy một con điếm để tha hồ phát tiết.
Lúc đầu, Hứa Triển còn tự thôi miên mình, rằng không cần tiền mà cũng có trai bao phục vụ. Nhưng khi cảm thấy thanh sắt nóng rẫy đang không ngừng ra ra vào vào cơ thể mình, cô choáng váng nghĩ, khách làng chơi như cô, hẳn là độc nhất?
Rốt cuộc, Uông Nhất Sơn cũng giải tỏa xong, thỏa mãn rời khỏi thân thể cô. Còn Hứa Triển thì cảm thấy hai cẳng chân đang bị treo của mình hình như đã trật khớp rồi.

Chương 36

Uông Nhất Sơn thỏa mãn xong mới đủ nhàn rỗi để ý đến Hứa Triển. Cô nàng khóc lóc kêu la là mình bị trật khớp. Anh ta liền hạ dây treo xuống, xoa xoa bắp đùi hơi bị căng cơ của cô, rồi lấy khăn ướt ở cạnh giường lau chùi cho Hứa Triển.
“Thật ra em có bị què chân cũng không phải là tệ.” Vừa nói, Uông Nhất Sơn vừa gõ gõ lên miếng thạch cao cứng: “Què chân mới không nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài.”
Uông Nhất Sơn nói như thể lơ đễnh, nhưng Hứa Triển nghe thấy mà lạnh người. Cô cảm thấy bàn tay đang xoa chân mình như một gọng kìm sắt, dò tìm điểm yếu nhất, hơi siết chặt lại rồi sẽ bẻ gãy cẳng chân này.
Cô ngậm miệng, vầng mây hồng trên mặt còn chưa tan hết, căng thẳng nhìn Uông Nhất Sơn. Anh ta vừa thu dọn cuộc hỗn độn xong mà lại có vẻ như “lửa cháy đồng cỏ” đến nơi.
“Trước hết cứ tha cho cô đã, đợi vết thương của cô lành lại… thật muốn* chết cô nàng!”
(Dấu * của tác giả)
Cũng may là sau khi phát tiết, tâm trạng của Uông Nhất Sơn không tệ. Anh ta lau rửa trên dưới cho Hứa Triển, nhẹ nhàng như nâng niu báu vật đã mất nay tìm thấy vậy.
Từ sau lúc cứu Hứa Triển, anh ta không hề nhắc đến chuyện cô và Bạch Gia Nặc thông đồng gài bẫy anh ta.
Nhưng chính điều này lại khiến Hứa Triển phải lo lắng đề phòng. Nhất định là anh ta đang để trong lòng, cho nên khi nhìn cô, ánh mắt mang một vẻ khó đoán. Cũng không biết anh ta muốn gì, sắc mặt kém hẳn, lực tay cũng mạnh hơn, thậm chí còn cắn lên làn da mịn màng trên mặt cô… Nhưng cô không dám kêu đau, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đến khi thật sự không thể chịu được, Hứa Triển mới tức tối cắn vào vai Uông Nhất Sơn, rồi nhất quyết không chịu nhả ra.
Uông Nhất Sơn nhíu mày, véo cằm Hứa Triển: “nhả miệng ra!”
Hứa Triển cắn chặt đến mức chảy nước miếng, chất lỏng lóng lánh dây cả lên mặt Uông Nhất Sơn.
“Sao ở chỗ Sơn Ca không phát huy năng lực thế này đi?” Uông Nhất Sơn không nhịn được lời trêu ghẹo.
Hứa Triển nghĩ lại tình cảnh đáng sợ lúc đó thì ỉu xìu, muốn phản bác Uông Nhất Sơn vài câu nhưng không nói được gì.
Nếu như anh ta không kịp thời xuất hiện, có lẽ kết cục của cô giờ này sẽ là sống không bằng chết. Suýt chút nữa thì bị cưỡng bức, nghĩ mà sợ. Vì thế, cô tạm thời thu hàm răng sắc nhọn lại.
Hẳn là không nhìn thấy vẻ sợ hãi khi nghĩ về tình cảnh ấy trong mắt Hứa Triển, đột nhiên, Uông Nhất Sơn cúi đầu hôn lên trán cô: “Yên tâm, sau này anh sẽ không cho em cơ hội trốn đi đâu, em cũng sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
Nói xong, anh ta vạch vạt áo sơ mi của mình ra, nhìn chỗ bị Hứa Triển cắn.
Nhát cắn của Hứa Triển rất ác, đúng chỗ mà lúc nhỏ cô đã cắn anh ta. Trước kia không chú ý, đến khi có vết tích mới, Hứa Triển mới phát hiện ra, vết cắn năm nào chồng chéo lên nhau, không giống một nhát cắn duy nhất.
Trong trí nhớ, cô chỉ cắn anh ta đúng một lần, sao vết sẹo lại rõ, lại kinh khủng như vậy?
Không biết tại sao, tim Hứa Triển mơ hồ nhói lên, nhưng vừa để ý thì cảm giác ấy lại biến mất tăm.
Đúng lúc này, một y tá rụt rè gõ cửa, nói với Uông Nhất Sơn là có người tên Lưu Đông Khải đến trả đồ cho Hứa tiểu thư.
Hứa Triển vừa nghe thấy đã sửng sốt, sao Lưu Đông Khải lại đến đây?
Hành trình đến đây của Lưu Đông Khải thật không dễ dàng. Sau khi báo cảnh sát, anh ở lại đồn, lo âu chờ kết quả, nhưng chưa đến mười phút thì đội trưởng tổ điều tra đã đến hỏi anh tình hình cụ thể. Sau khi anh đưa danh thiếp của Sơn Ca, viên đội trưởng liền bảo anh về chờ tin tức.
Sao anh có thể yên tâm được. Vì vậy, anh đợi ở ngoài đồn cảnh sát gần một ngày, hỏi đi hỏi lại, cuối cùng cũng nhận được tin Hứa Triển đã bình an. Nhưng cụ thể là Hứa Triển đang ở đâu thì không một ai chịu nói cho anh biết.
Sau đó, anh không thể làm gì hơn là cầm chiếc ba lô đựng mấy chục nghìn, dùng lí do muốn tận tay đưa lại đồ cho chủ nhân, thì cảnh sát mới phái một xe đến và chở anh tới khu vực hào nhoáng này.
Lưu Đông Khải nhìn căn biệt thự giả cổ trước mặt, trong lòng vô cùng sửng sốt.
Dưới sự chỉ dẫn của một tay vệ sĩ tướng hung hãn, anh đi xuyên qua con đường giữa hồ nước phủ kín hoa súng, vòng qua dãy hành lang quanh co rồi vào biệt thự. Anh ngồi trong phòng khách, ngay lập tức có một cô gái mặc đồ y tá bưng cho anh một ấm trà thơm ngát, còn có một đĩa điểm tâm tinh tế.
Trong đầu Lưu Đông Khải chỉ có một suy nghĩ, chẳng lẽ Hứa Triển lại bỏ vị trí thiên kim tiểu thư mà đi, không thể nào! Có thiên kim tiểu thư nào mà lại nhanh nhẹn thành thạo làm việc nặng nhọc như vậy? Hay là…
Đúng lúc này, một người trẻ tuổi cao lớn chậm rãi bước xuống cầu thang.
Trước mặt người ngoài, Uông Nhất Sơn luôn tỏ vẻ bình thường, lịch sự bắt chuyện: “Chào anh, anh là…”
Lưu Đông Khải kinh ngạc nhìn Uông Nhất Sơn, có chút sững sờ vì vị chủ nhân trẻ tuổi của căn biệt thự này. Mặc dù anh đang hưởng cuộc sống an nhàn vùng sông nước, nhưng cũng đã có một thời gian dài ở giữa chốn đô thị phồn hoa, những ví dụ điển hình xung quanh không hề ít, sao lại không biết cảnh xa hoa trụy lạc hấp dẫn các cô gái trẻ đến mức nào.
Vừa rồi, trong đầu anh còn có một ý nghĩ khác, đó là “Có lẽ nào, Hứa Triển làm tình nhân của một kẻ giàu có? Rồi lấy trộm đồ và bỏ chạy?” Nhưng chàng trai trước mặt đây quá trẻ so với tưởng tượng của anh, không có cái bụng phì nhiêu, kiểu chải đầu cũng không phải của đàn ông trung niên.
Trong lúc nhất thời, anh bị suy nghĩ bậy bạ lúc trước của mình làm cho bất an: “Tôi là Lưu Đông Khải, là ông chủ khách sạn mà Du Du… Hứa Triển làm thuê, cậu là…”
Uông Nhất Sơn bắt tay với Lưu Đông Khải, sau đó ngồi xuống ghế salon, gật đầu, ý bảo Lưu Đông Khải cũng ngồi xuống nói chuyện: “Tôi là chồng Hứa Triển, cảm ơn anh đã báo cảnh sát kịp thời, giúp Triển Triển thoát khỏi cảnh nguy hiểm.”
Nghe thấy từ “chồng”, Lưu Đông Khải kinh ngạc mở to hai mắt. Lúc báo cảnh sát, anh có nhìn thấy thông tin cá nhân của Hứa Triển, rõ ràng viết rằng chưa lập gia đình, hơn nữa… Hứa Triển không phải là cô gái hành động theo cảm tính, một cô gái chín chắn như vậy, sao có thể vì một lí do không chính đáng mà phải tha hương, trốn chạy trong sợ hãi?
Điều quan trọng là, người chồng này quá ưu tú. Không nói đến diện mạo xuất chúng, chỉ tính đến chuyện y tá và vệ sĩ đều cung kính gọi anh ta là Uông tổng, nhìn qua cũng biết là người có tiền. Mặc dù trong mắt anh, Hứa Triển cũng rất xuất sắc, nhưng ở cô có một vẻ thanh tú lẫn cùng vẻ chịu thương chịu khó. Nếu anh ta đúng là chồng của Hứa Triển, vì sao cô lại không giữ lấy ông chồng tuyệt vời như thế này, mà lại nhất quyết phải bỏ đi?
Nỗi băn khoăn trong lòng không thể bày tỏ, anh chần chừ nói: “Có gì đâu, đổi là người khác thì cũng thế thôi. Hôm nay, tôi đến trả lại cho Hứa Triển vài thứ, cô ấy có ở đây không? Có thể phiền anh đưa tôi đi gặp cô ấy được không?”
Uông Nhất Sơn nở một nụ cười lịch sự, sau khi kiên nhẫn nghe Lưu Đông Khải nói hết mới ôn hòa từ chối: “Hẳn là anh đã nghe cảnh sát nói rồi đấy, Triển Triển bị thương không nhẹ, đến giờ vẫn chưa bình phục hoàn toàn, cô ấy mới tiêm xong, còn đang ngủ. Cho nên, ý tốt của anh, tôi thay Triển Triển cảm ơn anh, chỗ tiền này thì không cần trả lại, coi như một chút lòng thành cảm ơn của vợ chồng tôi.”
Lưu Đông Khải như một cái đinh mềm oặt, tính tình thư sinh bộc lộ hoàn toàn: “Lúc đầu, Hứa Triển đến khách sạn của tôi thì có giấu tên, ngay cả chứng minh thư cũng không dám lấy ra. Tôi không biết là trước đây cô ấy đã trải qua chuyện gì, nhưng chắc chắn là cô ấy muốn trốn khỏi một ai đó. Cho nên, lần này tôi đến đây, ngoài để trả tiền còn để xác định là cô ấy thật sự bình an.”
Uông Nhất Sơn vẫn mỉm cười, nhưng giọng điệu lại trầm xuống, ánh mắt nhìn Lưu Đông Khải cũng bén nhọn hơn: “Cô ấy ở bên cạnh chồng, còn có gì bất ổn? Vợ chồng khó tránh khỏi có lúc cãi nhau, Triển Triển không hiểu chuyện nên mới bỏ nhà đi, cũng đã gây cho ông chủ Lưu không ít phiền toái. Vậy nên mong anh bỏ qua cho. Có điều, việc chăm sóc cô ấy là nghĩa vụ của người chồng là tôi đây, khách sạn của ông chủ Lưu hẳn là không ít khách, anh bỏ bê việc làm ăn để quan tâm cho một cô nhân viên… thật sự là khiến người khác cảm động… Lão Vương!” Đột nhiên, Uông Nhất Sơn gọi một vệ sĩ đến: “Anh lái xe đưa ông chủ Lưu về khách sạn.”
Nói xong, anh ta đứng dậy, bày ra điệu bộ tiễn khách: “Tôi còn có một số việc phải xử lí, không giữ anh ở lại ăn cơm được, sau này anh có chuyện gì khó khăn thì cứ tìm tôi.”
Lời nói thì khách sáo, nhưng người lại không hề khách sáo, đút tay vào túi quần rồi đi lên tầng.
Lưu Đông Khải hơi khó chịu, nhìn người ngạo nghễ này, anh lại thầm lo cho Hứa Triển. Nhưng người ta lấy thân phận chồng để nói chuyện, anh lại yêu cầu muốn gặp Hứa Triển, đúng là dễ gây hiềm khích, nếu như mang đến bất lợi cho cô thì chính anh cũng không yên lòng.
Nghĩ vậy, Lưu Đông Khải không thể làm gì khác hơn là đứng dậy rời đi.
Đi được hai bước, anh lại nghĩ, hay là cứ giữ ba lô lại, vì trong ba lô có món quà anh muốn tặng cho Hứa Triển, hi vọng rằng thứ này có thể đến được tay cô.
Người kia không thích hợp với Hứa Triển, nhớ lại những hoàng hôn, cô ngồi lẻ loi ở bờ hồ, tim anh lại khẽ nhói. “Không được! Nhất định phải tìm cơ hội gặp lại cô ấy một lần.” Lưu Đông Khải thầm hạ quyết tâm.
Nhưng sau khi Lưu Đông Khải đi, chiếc ba lô đã rơi vào tay Uông Nhất Sơn.
Mở ra xem, anh ta phát hiện, ngoài quần áo và tiền thì còn có một chiếc hộp gỗ. Mở ra tiếp, bên trong là một đĩa trà bằng trúc, trên đó có khắc hình một cô gái với mái tóc dài ngồi cạnh khung cửa sổ dưới ánh trăng, khuôn mặt tỉ mỉ chi tiết, rõ ràng là Hứa Triển.
Lật mặt sau của chiếc đĩa, ở một chỗ không dễ thấy có câu thơ: Minh nguyệt bất am li hận khổ, tà quang đáo hiểu xuyên chu hộ.*
* Dịch: Dì nguyệt hiểu gì người chiếc bóng,
Thâu canh ánh sáng xiên song trống. (Bản dịch: Nguyễn Xuân Tảo).

- Đây là hai câu thơ trong bài “Điệp luyến hoa” của Án Thù. Món đồ được làm rất tinh xảo, nhất định là ông chủ Lưu đã phải mất vài đêm không ngủ. Sông nước Giang Nam quả nhiên là nơi nuôi dưỡng cảm xúc! Mấy tháng sống cạnh nhau, không biết Hứa Triển đã làm thế nào mà quyến rũ được ông chủ học vấn uyên bác này đến mức hồn bay phách lạc, chẳng những liều mạng cứu cô mà còn tự mình khắc lên đĩa gỗ để truyền đạt tình ý.
Thật cảm động!
Uông Nhất Sơn ngồi trên chiếc ghế dài ở ban công thư phòng, đặt chiếc đĩa lên bàn trà làm bằng đá, cầm lấy cái búa, đập vài nhát cho nát vụn!
Lúc anh ta gọi y tá vào dọn dẹp, cả ba cô nàng đều ngấn nước mắt, giấc mộng khi mới gặp ông chủ đẹp trai này đã hoàn toàn tan biến.
Lúc Hứa tiểu thư kia còn đang nằm viện, ba cô đã được thuê đến biệt thự này, ngoài sắp xếp phòng bệnh thì còn phải chăm lo cho cuộc sống ăn nghỉ của chủ nhân.
Vị Uông tổng này, vừa nhìn đã biết là người thành đạt, nhưng mới một tuần đầu tiên, anh ta chẳng làm gì, cũng không đi đâu, chỉ nằm trên ghế salon, buồn bực uống rượu.
Dáng vẻ chán chường kia thật đúng là khiến đám y tá hỉ hoan, đây nhất định là cách người đàn ông dùng để chữa vết thương lòng. Chữa xong vết thương lòng, anh ta sẽ cùng cô y tá xinh đẹp viết một chuyện tình nồng cháy chốn Giang Nam sương khói mờ ảo! Nhưng mĩ nam chỉ uống rượu, uống rượu chứ không muốn hít gió Giang Nam, quả thực là người đàn ông đến từ Siberia hoặc Nga*! Đồ dùng trong phòng đều bị đập vỡ, như thể có cơn gió lốc tràn qua vậy.
* Ý nói là rất lạnh lùng.
Mấy cô gái ngồi trong phòng bên cạnh mà ôm nhau, nếu không vì tiền lương cao, tiền thưởng còn cao hơn, thì các cô đã bỏ đi rồi.
Cũng may là anh cảnh sát đẹp trai tên “Lý Phong” đến khuyên bảo ông chủ của họ.
Sau đó thì thật vất vả, Hứa tiểu thư ra viện và đến ở, ông chủ Uông không uống rượu nữa, nhưng mấy ngày vẫn lưỡng lự trước cửa phòng bệnh, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cánh cửa chứ không đi vào trong.
Hôm nay, rốt cuộc thì ông chủ cũng cầm theo một tập tài liệu vào phòng bệnh, còn cầm búa đến dọa người. Không biết vị Hứa tiểu thư kia là người trong lòng anh ta hay là cái đinh trong mắt anh ta, mà chi phí ăn mặc của cô ấy đều cao ngất ngưởng, nhưng thái độ của ông chủ với cô ấy thì…Vừa rồi họ vệ sinh cơ thể cho Hứa tiểu thư, nhìn làn da trắng mịn nhưng chỗ xanh chỗ tím, nếu như tố cáo bạo hành gia đình, thì đúng là có một người!
Người có tiền cũng biến thái! Đây là chân lí chuẩn một trăm phần trăm!
Uông Nhất Sơn không biết mình đã phá vỡ giấc mộng của mấy cô gái, sau khi đập vỡ đĩa trúc, anh ta nhắm mắt lại ổn định tâm tình. Sau đó, anh ta lại gọi một cú điện thoại cho trợ lí đang ở khách sạn gần đó, sai cậu ta mang văn kiện mà Hứa Triển vừa kí đi.
Vừa rồi, anh ta không hề nói dối Lưu Đông Khải, bởi vì chậm nhất là đến ngày mai, giấy chứng nhận kết hôn của anh ta và Hứa Triển sẽ về tay.
Qua lần bỏ trốn này của cô, rốt cuộc, Uông Nhất sơn cũng ý thức được việc phải dùng pháp luật để trói buộc cô.
Có lẽ do vừa rồi bị Hứa Triển cắn một cái, vết sẹo trên vai lại âm ỉ đau, kiểu đau râm ran này, e rằng không thể tiêu tán ngay được.
Những chướng ngại vật ngăn cản anh ta giữ cô lại làm của riêng mình đã bị anh ta xóa sổ sạch sẽ.
Về lễ cưới, chờ cô bình phục là sẽ tổ chức, mời đông đủ bạn bè xa gần, cử hành long trọng. Anh ta muốn cho tất cả mọi người biết rằng, Hứa Triển là vợ của Uông Nhất Sơn, bất kể kẻ nào cũng đừng hòng phá đám!
Còn cô, tốt nhất là cô nên biết, cả cuộc đời này, không thể có chuyện anh ta buông tay cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3