Lỡ Hẹn - Chương 15

Quang Vinh há hốc. “Hôn thê? Sinh nhật?”

“Sao? Nhớ chưa?” Giám đốc Anh khẽ cười.

Sinh nhật, lớp sáu, Quang Vinh cố gắng hồi tưởng lại quá khứ và những mảnh vỡ cuối cùng cũng chắp vá lại với nhau. Sinh nhật, đúng là năm lớp sáu anh có đi dự sinh nhật cùng với ba và giám đốc Anh. Thật ra anh chả muốn đi, nhưng vì lệnh của ông già, anh đành phải nghe theo.

Xe chạy từ phố, rồi ngoằn ngoèo lên đồi núi ở phía Đông của thành phố. Chạy thêm một quãng dài giữa hai hàng thông, cuối cùng xe cũng tới khu biệt thự rộng lớn và lộng lẫy những ánh đèn. Ấn tượng đầu tiên mà anh nhận thấy, ngoài những dãy xe đắt tiền trước mặt, là hàng loạt người mang âu phục và váy đầm dạ hội đứng khắp nơi. Trên tay ai cũng đang cầm ly rượu, và miệng mỉm cười một cách gượng gạo, giả tạo như thể họ đang đứng trước người quen.

Nhìn xuống bộ âu phục của mình đang mang, cảm giác của anh lúc đó rất khó chịu. Ngứa ngáy, chật chội, nhìn nó thê lương thế nào ấy. Lớn lên anh mới biết, tiệc sinh nhật chỉ là viện cớ, mục đích thật sự là để các chính trị gia, tài phiệt và giới doanh nhân họp mặt với nhau mà thôi.

“Qua đó chơi với mấy bạn đi con.” Ông Hoàng Tuấn Mạnh chỉ tay qua tụi nhỏ trước mặt.

Anh tất nhiên phải miễn cưỡng bước đi. Trong mắt anh, lũ nhóc trước mặt chỉ toàn là đám trẻ con ồn ào. Do vậy anh thích tìm nơi nào đó yên tĩnh để chờ đợi tàn tiệc. Liếc ngang, liếc dọc, ngó trái, ngó phải, rồi anh cũng tìm thấy nơi ưng ý của mình, chiếc ghế đá nhỏ nhắn giữa khu vườn rộng lớn đầy ồn ào.

Có một cô bé cũng như anh, người mặc chiếc đầm trắng, cúi gầm mặt xuống, lủi thủi một mình, tách xa những lũ bạn náo nhiệt gần đó. Không gian yên tĩnh có thể sẻ chia, nên anh nghĩ mình có thể ngồi xuống bên cạnh. Cô bé ngước mắt nhìn anh, anh cũng nhìn lại, hai ánh mắt chạm nhau giữa màn đêm, như hai tâm hồn đơn điệu tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn bao la này.

Cô bé mở bàn tay trái ra và đưa vài cục kẹo dẻo cho bạn nam ngồi bên cạnh. Cô có nhiều kẹo này lắm, nên có thể sẻ chia cùng với người khác.

Anh cũng nhanh chóng nhận lấy và bỏ vào miệng. Lần đầu tiên anh ăn kẹo người lạ cho, và cũng lần đầu tiên anh được nếm thử mùi vị thơm ngon của viên kẹo dẻo. Hai người cứ ngồi như vậy, vừa nhâm nhi chút kẹo đủ loại hương trái cây, vừa thưởng thức cảnh đêm yên tĩnh, cho đến khi cả hai bị lôi vào trong nhà. Cô bé ấy, hóa ra là tiểu thư của tập đoàn Stars, cũng là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật, người mà sau này anh mới biết tên, Anh Phương.

“Nhân dịp sinh nhật, bé Phương hát một bài cho mọi người nghe nào.” Ông chú nào đó lên tiếng.

Anh Phương ngượng ngùng không muốn, nhưng mẹ cô ở phía sau thôi thúc, cô đành phải nghe lời.

“Có người hát, thì phải có người đệm đàn chứ.” Ông Hoàng Tuấn Mạnh nói lớn. “Để con trai của lão Mạnh này lên trợ diễn.” Ông cúi người xuống thì thầm. “Lên đi con trai.”

Anh tất nhiên lắc đầu từ chối. “Dạ không, con không thích.”

Ông Mạnh liền giở trò. “Chả phải con muốn xin ba được ở lại đây tiếp tục học sao?” Ông đang có ý định đưa con trai vào Đức Minh, nhưng phía nhà ngoại lại một mực muốn giữ lại. Tất nhiên là trước giờ thời gian ông dành cho con không nhiều, để Quang Vinh lại Thanh Hải cho nhà ngoại chăm sóc cũng là một ý kiến hay.

“Nếu con lên, ba sẽ đồng ý chứ?” Anh hỏi ngay.

Ông khẽ cười. “Con biết đấy, nếu ba vui, thì cái gì ba cũng chịu.” Cu cậu vẫn chưa biết bị ông dụ.

Thế là anh đành cắn răng bước lên, mượn một cây đàn guitar mini nhỏ xinh gần đó. “Bạn hát bài gì?”

Anh Phương nắm chặt hai bàn tay lại. “Cậu biết đàn bài gì?”

“Gia Đình Là Số Một, bạn biết hát bài này không?” Anh nghĩ bài hát này là thích hợp vào lúc này. Quan trọng nhất là anh đánh bài này nhuần nhuyễn và hay nhất.

“Biết.” Bài này cũng là bài tủ của cô.

Anh đệm đàn, cô bắt đầu hát, cả hai kết hợp một cách hoàn hảo. Nhiều người lớn ở phía dưới chăm chú nghe và du dương theo điệu nhạc. Trước sự tài giỏi của bạn nam, Anh Phương vừa hát, vừa nhìn sang với một ánh mắt ngưỡng mộ. Sau này khi nhớ lại, cô mới biết rõ, đó là giây phút cô bắt đầu thầm thích Quang Vinh.

“Hay quá, hay quá.” Tiếng vỗ tay cùng với những lời khen vang lên không ngớt.

Quang Vinh đặt cây đàn xuống và bước về chỗ.

Ông Hoàng Tuấn Mạnh cười lớn. “Cháu gái không những xinh, mà còn hát hay nữa.” Ông gài thế. “Thế cháu muốn làm con dâu bác không?”

Quang Vinh tất nhiên nghe được nhưng lúc đó anh không để tâm. Quan trọng là anh sẽ được tiếp tục học ở Thanh Hải và được gặp Yến Nhi.

“Chỉ sợ anh Mạnh chê con bé thôi.” Mẹ của Anh Phương, bà Anh Xuân cũng tung hứng theo.

Ông Mạnh tiếp tục gài thế khi thấy Anh Phương cúi mặt xuống. “Cháu thích chơi với Vinh không?”

“Bác hỏi con kìa?” Bà Anh Xuân nhắc nhở.

Anh Phương đỏ mặt gật đầu. “Dạ có.”

“Cháu thích là được rồi.” Ông Mạnh nhìn con trai mình. “Dẫn bạn đi chơi đi con.”

Anh lúc ấy cũng muốn thoát khỏi nơi ồn ào và ngập tràn mùi rượu này, nên liền cùng Anh Phương rời khỏi.

“Chị Xuân này.” Ông Mạnh mỉm cười. “Con trai tôi đặt cọc rồi đó nha. Chị chịu thằng rể này không?”

Bà Xuân đáp nhanh. “Ai chứ, con trai anh Mạnh, tôi mừng còn không kịp.”

Giám đốc Anh lúc đó đứng bên cạnh liền chem lời vào. “Một ngày tuyệt vời, đại hỉ, đại hỉ. Xem như hôn ước giữa hai gia đình đã xác lập. Chúc mừng hai anh chị.”

Ông Mạnh cười to rồi cụng ly với bà Xuân như hai nhà đã đính ước xong.

Với Quang Vinh, sau khi nhớ ra chuyện bữa tiệc sinh nhật của Anh Thư, thì cũng là lúc những ký ức khác về cô nàng lập tức ùa về. Những năm tháng học chung cấp hai, và cả những chuyện xảy ra trong năm cấp ba. Đặc biệt là ký ức cuối cùng của anh nhớ về cô, lúc đó vào năm lớp mười, cô hẹn gặp anh ở phía sau sân trường. Dưới gốc cây bàng cao lớn, cô lúi cúi đứng chờ anh.

“Phương hẹn Vinh ra đây có việc gì?” Anh đang ở trong thư viện, nhận được thư nhắn nên liền bước ra đây.

Anh Phương ngại ngùng ấp úng. “Phương có chuyện muốn nói.”

“Phương nói đi, Vinh nghe đây.” Bản mặt anh lúc đó hơi khó chịu.

“Thật ra.” Cô lại ầm ừ. “Phương, Phương thích Vinh từ lâu rồi.”

Anh nhíu mày. “Gì?”

Cô nói nhanh. “Phương nói, Phương thích Vinh lâu rồi. Vinh làm bạn trai Phương nhé.” Cô nói xong thì cúi gầm mặt xuống, hai tay vò lấy áo vì e thẹn.

Anh hứ lên một tiếng. “Xin lỗi, Vinh không thích.”

Cô không hiểu. “Sao không thích? Bộ Phương không xứng sao?”

“Vinh không hứng thú.” Anh nói lớn trong khi bước đi.

Cô vẫn lẳng lặng đứng đó và bật khóc. “Không hứng thú”, là vì cô xấu, hay trong mắt anh, cô tệ đến mức không tồn tại. Vậy hóa ra bao nhiêu năm nay, cô đã ảo tưởng về tình cảm này, cũng như lầm tưởng bởi những hành động thân thương của anh dành cho cô.

Đó là lần cuối cùng anh gặp cô, sau đó anh mới biết, cô đã chuyển trường.

Trở lại với thực tại, Quang Vinh thở dài nhìn mọi người. Trong suốt cuộc đời, anh đã từ chối, hoặc mặc kệ nhiều lời tỏ tình, nhưng việc khước từ Anh Phương, có lẽ từ bây giờ, đó là việc khiến anh đau đầu nhất.

“Nhớ rồi đúng không?” Giám đốc Anh khẽ cười.

Quang Vinh gật đầu. “Dạ vâng, nhưng có lẽ sẽ rất khó.”

“Sao lại khó?” Giám đốc Anh tò mò.

Quang Vinh nói thật. “Vì có lẽ ấn tượng cuối cùng của cô ấy về cháu, nó không phải là một ấn tượng tốt.”

Giám đốc Anh suy ngẫm. “Ấn tượng không tốt. Cậu đắc tội với con bé? Hay là cậu xúc phạm con bé?”

Quang Vinh thú thật. “Cháu từ chối cô ấy.”

Ngọc Trân liền nói ngay. “Chuyện như vậy, giờ nếu gặp nhau đề xuất phương án làm người đại diện, liệu Anh Phương có chịu không? Với cả trước giờ Anh Phương đâu có nhận quảng cáo.” Nếu đã chấp nhận scandal như vậy, thì showbiz này thiếu gì người. “Những ngôi sao nhiều năm không dính scandal, chắc hẳn vẫn còn rất nhiều, liệu chúng ta có nên xem xét lại không?”

“Đúng là vẫn có những ngôi sao nhiều năm nay không có tai tiếng, nhưng sức hút và độ ảnh hưởng đều không bằng Anh Phương.” Giám đốc Vy nói lên ý kiến phân tích của đội ngũ nhân viên dưới quyền.

“Ngoài việc làm đại diện, hơn hết việc kết hợp với Stars sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty.” Giám đốc Anh khẽ cười. “Truyền thông của nước ta, họ vẫn là gương mặt lớn.”

Quang Vinh thấy giám đốc Anh nói đúng, anh tán thành với cách suy nghĩ đó. “Mọi người có kênh liên hệ nào để cháu tiếp cận với bên ấy không?”

Ngọc Trân nghe xong liền biết mình không thể cản được nữa.

Giám đốc Anh nhìn giám đốc Vy gật đầu, rồi quay sang Quang Vinh. “Có đấy, nhưng cậu phải bay vào Đức Minh một chuyến.”

“Chuyện đó thì cháu làm được.” Quang Vinh nói. “Thời gian cũng không còn, nên cháu sẽ bảo Huy đặt vé sớm.”

Giám đốc Vy thở dài. “Vậy vấn đề thứ hai xem như tạm gác lại. Vấn đề thứ ba là chuyện các điểm giới thiệu sản phẩm của chúng ta. Địa điểm, mô hình quầy, nhân viên, công tác chuẩn bị và khi nào sẽ triển khai?”

“Vấn đề này chị hãy bàn luận với chú Anh.” Quang Vinh hỏi. “Chú giúp cháu việc này nhé.”

Giám đốc Anh gật đầu. “Được.” Ông quay sang giám đốc Vy nở một nụ cười chất chứa đầy sự nguy hiểm. “Có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện, rất, rất lâu đấy.”

Giám đốc Vy bật cười. “Cha này.”

Trở lại phía Yến Nhi, kết thúc một ngày làm việc, cô vui vẻ tan ca cùng mọi người. Vừa bước ra khỏi cửa công ty, cô đã bị ai đó gọi giật ngược trở lại.

“Nhi.” Cô nàng nào đó gọi lớn. “Nhi Điệu.”

Trong tất cả những thứ đáng ghét mà cô không thích, thì hai chữ “Nhi Điệu” là cô không muốn nghe nhất. Ai? Ai dám gọi cô bằng biệt danh đó, cô thật sự muốn vả miệng cái người láo toét này mà.

“Nhi Điệu.” Cô gái chạy tới. “Hà Uyên này.”

Yến Nhi quay lại và nhận ra kẻ đáng ghét vừa gọi mình là Uyên Khùng, bạn đại học xưa kia cùng ở chung phòng ký túc xá. Hà Uyên này thật đáng ghét, cô phải đánh mông đứa con gái hư hỏng này mới được.

“Ồ, thì ra chị còn có tên là Nhi Điệu.” Đoan Trang đứng bên cạnh khẽ cười. Từ bây giờ thì cô nàng có thứ để chọc rồi.

Yến Nhi đỏ mặt nói. “Chị điệu hồi nào mà điệu.” Cô quay sang nhìn bạn mình. “Này, sao lại nói to vậy. Người ta nhìn kìa.”

Hà Uyên liếc mắt nhìn xung quanh. “Thì sao?” Cô ôm chằm bạn mình. “Hai người làm việc ở đây hả?” Cô quay sang Đoan Trang. “Chào em nhé.”

“Ừ, Nhi với nhỏ Trang làm ở phòng kinh doanh.” Yến Nhi tò mò. “Còn Uyên?”

Hà Uyên khẽ cười. “Phòng pháp chế. Ủa, bà làm ở đây khi nào? Bữa mới nghe hai người bảo đang làm ở LifeMart mà?”

“Nhi với Trang mới chuyển qua đây được vài ngày.” Yến Nhi ngầm đoán. “Uyên nghỉ việc chỗ văn phòng luật kia rồi à?”

 Hà Uyên gật đầu. “Ừ, có bà chị thân thương rủ qua bên này làm.” Cô đánh nhẹ vào tay Yến Nhi. “Làm chung ở đây, sao trước giờ không nói?”

“Chưa nói, chứ không phải là không nói.” Yến Nhi vội thanh minh.

“Ê, hay là đi ăn đi.” Hà Uyên nhún nhảy liên tục. “Đi ăn luôn em.” Nhiều năm trước, cô và mọi người đã gặp Đoan Trang ở tiệc sinh nhật của Yến Nhi. Thỉnh thoảng sau đó hay có gặp nhau, nên nói ra là cũng có quen biết.

Đoan Trang khẽ cười. “Dạ, chút nữa em có việc rồi. Hai chị đi ăn đi.”

“Tiếc nhỉ, thế hai chị đi nha.” Hà Uyên vẫy tay chào rồi kéo Yến Nhi bước đi. “Ê, điện bà Linh Heo nữa đi. À, Thủy Cận nữa. Lâu lâu bốn đứa đi ăn cho vui.”

Một lúc sau khi đang ở nhà hàng lẩu và nướng Eyo, Yến Nhi đặt điện thoại xuống bàn. “Linh bảo tới giờ. Còn Thủy thì đi công tác ở Đức Minh rồi.”

Hà Uyên bĩu môi. “Con này lúc nào cũng bận.”

“Ủa, vậy là Uyên làm ở Creative mấy tháng rồi hả?” Yến Nhi tò mò.

Hà Uyên gật đầu. “Lúc đầu ở Creative không có phòng pháp lý. Cha sếp ở Mỹ về tiếp quản, rồi cơ cấu lại công ty. Bà sếp tôi được tuyển, nên rủ tôi sang theo.” Cô bĩu môi. “Nói thẳng ra thì ông ấy lập ra phòng pháp lý, ngoài việc để tư vấn pháp luật, bảo vệ công ty, thì chỉ để đuổi việc người ta thôi.”

“Hả?” Yến Nhi chưa hiểu.

Hà Uyên nói thật. “Bà mới vào nên không biết, chứ ông ấy đuổi nhiều người rồi đó. Sắp tới sau khi chuyển giao xong, ai được thì ông ấy giữ lại, ai không được thì ông ấy đuổi tiếp.” Cô bĩu môi lắc đầu. “Bà không biết thời gian đầu chúng tôi vất vả thế nào đâu.”

Yến Nhi nghĩ người bị đuổi mới vất vả chứ.

“Đuổi việc một loạt như vậy, vừa sợ bên công đoàn, vừa sợ vi phạm luật lao động, luật này nọ, nên cả phòng phải suy nghĩ, tìm cách lách luật, rồi hợp thức hóa thế nào để không bị các ban ngành sờ tới.” Hà Uyên đi tới một kết luận. “Nói chung, không biết ông ta giỏi tới đâu, nhưng tôi thấy cũng là thuộc hạng ác nhân, thất đức cả thôi.” Người ta cống hiến nhiều năm vậy cho công ty, thế mà nói đuổi là đuổi.

Một lúc sau, những món ăn đầu tiên được mang lên, Yến Nhi cầm điện thoại chụp vài tấm hình, thì Mỹ Linh cũng tới nơi. Ngoài việc cao hơn, nặng hơn, thì cô nàng vẫn vậy.

[Yến Nhi: Ngon không *icon cười nhắm mắt*]. Cô nhắn tin và gởi các hình chụp món ăn qua Messenger của Nhật Minh.

Mỹ Linh bước tới. “Uyên Khùng này.”

“Á, Linh Heo này.” Hà Uyên buông lời đáp lại.

Mỹ Linh ngồi xuống. “Thủy Cận đâu?”

Yến Nhi đặt điện thoại xuống bàn. “Thủy đi công tác rồi?”

“Thấy có mùi.” Mỹ Linh nói ngay.

Hà Uyên tò mò. “Mùi gì?”

“Mùi gì nữa?” Mỹ Linh cười nham hiểm. “Cô trưởng phòng và chàng trợ lý trẻ.”

Hà Uyên bật cười ha hả vì khoái chí.

“Mấy bà này.” Yến Nhi không thích trêu đùa như vậy. “Ông Khôi chở tới hả?” Cô muốn lái câu chuyện sang hướng khác.

Mỹ Linh ừm một tiếng. “Chở tới xong định đi gặp người yêu, nhưng nghe bảo ông kia đang trực nên lủi thủi đi về lại. Má, cặp kè với nhau, còn hơn cả vợ.”

“Người yêu gì?” Hà Uyên không hiểu.

“Crush của bà.” Mỹ Linh nhếch môi. “Người yêu của Nhi.” Cô tiếp tục trêu. “Hoàng tử bạch mã trong tấm áo blouse trắng.”

Hà Uyên á lên một tiếng khi nhận ra. “Là ông Minh ấy hả?”

Mỹ Linh ngân nga như đọc thơ. “Em ơi đừng lấy chồng bác sĩ, nửa đêm thức giấc lại đòi chích kim.” Vừa dứt lời nói tục, thì cô liền cười ha hả.

Hà Uyên cũng cười theo. “Đòi chích kim.” Cô nàng cũng nhận ra sự tục tĩu ẩn dụ trong câu nói.

Yến Nhi đỏ mặt vì ngượng. “Mấy bà này.” Điện thoại cô lúc này hiện ra thông báo.

[Nhật Minh: Ngon vậy, dẫn Shin đi ăn với *icon thổi nụ hôn trái tim*].

Yến Nhi vừa cười, vừa nhắn lại. [Nay Shin trực hả *icon hân hoan*].

“Mới nhắc người yêu, thì người yêu nhắn tin liền.” Mỹ Linh vừa cười khẩy, vừa nướng thịt ba chỉ.

[Nhật Minh: Uhm, tối nay Shin trực *icon mặt buồn*].

“Có phải là người yêu đâu. Mấy bà chọc người ta hoài.” Yến Nhi bấm nhanh. [Thế để chút nữa Nhi mua đồ ăn tới *icon mặt ngầu đeo kính đen*].

[Nhật Minh: *icon trái tim*].

Hà Uyên thắc mắc. “Ủa, bà thích người ta, ông ta cũng theo đuổi nhiều năm như vậy, thì hai người còn chần chờ cái gì? Khó hiểu vậy.”

“Cặp này đừng nên hiểu. À không.” Mỹ Linh xua tay. “Từ chối hiểu.”

“Làm giá quá, người ta đi mất đó nha.” Hà Uyên giả vờ thở dài. “Phải như Linh Heo thì tốt không. Ra trường cái kết hôn ngay.”

Mỹ Linh nhếch môi. “Ăn thịt đi này.” Người ở ngoài, sao có thể hiểu được nỗi niềm người ở trong.