Lỡ Hẹn - Chương 60

Khi cuộc sống vượt qua khỏi guồng quay “cơm, áo, gạo, tiền”, thì một vài người chỉ cần sự an yên trong cuộc sống. Nhẹ nhàng an tĩnh, không tranh đua, cũng chả thích sự phiền muộn, chỉ muốn được an vui và tận hưởng cuộc sống mình mong muốn.

            Yến Nhi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi làm phải làm việc ở Creative, mỗi người đều có giới hạn của riêng mình và cô nghĩ Quang Vinh đã vượt qua giới hạn đấy. Những dòng tin nhắn làm phiền, những lần chạm mặt cô không thích, đến những món quà cô không đòi hỏi, những điều khiến cô khó chịu đều đã xuất hiện.

            Lúc đầu những tin nhắn của Quang Vinh còn nằm trong giới hạn như những người bạn. Những tin nhắn sau đó lại tạo cho cô một cảm giác khó chịu. Cùng với đó, việc liên tục bị gọi lên phòng sếp tổng, đến mức những đồng nghiệp ở phòng kinh doanh phải đặt dấu hỏi. Hay như buổi kiểm tra điểm bán vừa rồi, Quang Vinh cố tình chen ngang, thay đổi kế hoạch ban đầu, khiến cô cảm thấy cuộc sống của mình như bị xâm phạm.

            Chưa kể đến những món quà Khải Huy mang xuống phòng. Tuy đôi lúc chỉ những hộp bánh kẹo hay trái cây, nhưng điều đấy không những khiến cô cảm thấy e ngại, mà còn khiến cuộc sống, công việc, đặc biệt là mối quan hệ giữa cô và các đồng nghiệp trở nên khó khăn hơn. Sân sau, người tình, ô dù, có sếp lớn chống lưng, đủ lời dè bỉu, mỉa mai, nói khía.

            Cô làm tốt công việc của mình, thì mọi người bảo nhờ sếp trên ủng hộ, do đi đường tắt. Cô mà làm không tốt thì họ lại bảo nhờ ô dù mới được ngồi đây, chứ năng lực làm gì có mà vượt qua vòng xét tuyển. Cô miễn cưỡng nhận quà, mặc dù sau đó cô chia đều cho cả phòng, thì họ bảo giả vờ lấy lòng đồng nghiệp, ăn chán rồi đem cho. Cô từ chối nhận quà, thì họ lại bảo giả vờ làm giá, chảnh chọe để đòi quà đắt tiền hơn.

            Cô ngồi ở văn phòng để “Inside Sales” thì họ bảo sợ nắng đen da, sợ mưa gió lậm người, nên cứ suốt ngày ngồi lì trong phòng. Cô ra ngoài đi thị trường, để vừa kiểm tra giám sát, vừa “Outside Sales”, thì họ lại bảo cô vừa đi “tàu nhanh” về.

            Trang sức Shin tặng cho cô, thì họ bảo do sếp tặng. Áo quần cô sắm cùng với Đoan Trang hay với bạn bè, thì họ bảo sếp mua. Xe hơi mẹ cô tặng nhân dịp sinh nhật, họ lại bảo đó là tiền của sếp. Đi ăn nhà hàng cùng với Shin, hay tới khách sạn uống cà phê cùng với bạn bè, họ cũng bảo dùng thẻ sếp để quẹt, chứ tiền nào có mà bước chân vào trong.

            Đoan Trang vì bênh vực cô, nên không ít lần nhảy ra mắng nhau chí chóe với các đồng nghiệp. Có lúc như sắp lao vào giật tóc, đấm nhau, nếu không nhờ trưởng phòng Nhân can ngăn. Cả phòng kinh doanh hơn mười mấy con người, nhưng ai cũng xúm lại tẩy chay cô và Đoan Trang.

            Lúc còn ở LifeMart, nơi công ty cũ trước kia cô và Đoan Trang cùng làm. Cũng bởi vì từ chối lời ve vãn, tán tỉnh của tên trưởng phòng, mà cả cô và Đoan Trang đều bị gã thù vặt, chèn ép đủ kiểu. Không khí, môi trường làm việc quá “toxic” khiến cô lúc đấy muốn nghỉ việc. Thế rồi vì nhận được lời chuyển giao nhân sự qua Creative, nên cô liền đặt bút kí ngay. Những tưởng ở công ty mới, môi trường làm việc sẽ tốt hơn, nhưng cô không ngờ tránh vỏ dưa, lại gặp phải vỏ dừa.

            “Anh.” Cô lúc này đang được Shin chở tới nhà anh Tuấn để dùng cơm tối.

            Nhật Minh lúc này đang lái xe. “Sao em?”

            Cô định hỏi anh về việc mình định nghỉ việc ở Creative, nhưng sợ làm mất không khí bữa tối nên đành thôi. “Không có gì.” Cô tình cờ nhận ra khu biệt thự quen thuộc. “Nhà anh Tuấn cũng ở cùng khu với mẹ anh sao?” Khu biệt thự cao cấp Sunrise Residence nằm ở quận Hải Bình.

            Nhật Minh gật đầu. “Cùng khu, chỉ khác đường thôi.”

            Cô tò mò. “Nếu so với nhau thì nhà ai lớn hơn?”

            Nhật Minh khẽ cười. “Tất nhiên là nhà anh Tuấn rồi. Nhà anh ấy gấp mấy lần nhà mẹ anh cơ mà.”

            “Sống gần nhau như vậy, chắc thích lắm nhỉ. Muốn qua nhà chơi, cũng tiện nữa.” Chả bù nhà cô, họ hàng đều ở xa cả.

            Nhật Minh thú thật. “Ngày xưa thì hai bên gia đình cũng thường xuyên qua nhà nhau dùng cơm. Nhưng từ khi ba anh mất, hai bên đều ít qua hẳn đi. Thỉnh thoảng dịp lễ Tết, hoặc giỗ kị, mới gặp nhau.”

            Cô nhíu mày. “Hoàng Gia cũng thuộc tập đoàn Imagin hả anh?”

            “Lúc trước thì như vậy.” Nhật Minh đánh tay lái rẽ vào khu biệt thự. “Nhưng sau khi ba anh mất, mẹ anh đã chuyển Hoàng Gia ra khỏi tập đoàn, thành một thực thể độc lập, không dính líu gì đến Imagin. Mặc dù hiện nay họ nắm trong tay một lượng lớn cổ phần.”

            Cũng giống như bữa cơm tối ở nhà mẹ anh, cả nhà anh Tuấn đều ân cần quan tâm, đối đãi với cô rất tốt. Không như đêm trước, tối hôm nay, ngoài việc có bác gái, anh Tuấn thì có cả gia đình em gái của anh Tuấn nữa, chị Lan Ngọc và chồng con của chị.

            Ba anh Tuấn đã mất nhiều năm, nên trước giờ mọi công việc ở tập đoàn đều do anh Tuấn xử lý và điều hành. Tuy lớn tuổi hơn so với anh Shin, nhưng anh Tuấn đến nay vẫn chưa kết hôn. Trong khi đó, chị Lan Ngọc thì đã có một con đứa con trai rồi.

            Quang Tuấn đứng ngoài sân nhấp nhẹ một chút rượu. “Bé Nhi vẫn còn làm ở chỗ thằng nhóc đó?”

            Nhật Minh lúc này đứng bên cạnh anh họ của mình. “Dạ vẫn còn.”

            Quang Tuấn ngạc nhiên. “Em không sợ thằng nhóc ấy giở trò sao? Nếu là anh, thì anh đã bảo bé Nhi nghỉ việc từ lâu rồi.”

            Nhật Minh khẽ cười. Thật ra anh cũng lo lắm chứ, sợ hắn ta hà hiếp, chèn ép Nhi, gây khó khăn này nọ. Trước kia thì anh cũng sợ hắn ta ve vãn người yêu của anh, nhưng giờ cảm nhận tình yêu thắm thiết của cô rồi, anh không còn lo lắng nữa. Hắn không thể xuyên thủng được trái tim của cô. Vì anh biết tính cô khi yêu ai, cô chỉ một lòng hướng về người ấy, cả năm xưa và cả bây giờ.

            Quang Tuấn thấy em mình bình thản như vậy, liền muốn nhắc nhở. “Em nghĩ thằng nhóc ấy quay về vì lý do gì?”

            Nhật Minh nhìn vào trong nhà, nơi Yến Nhi đang mỉm cười trò chuyện với chị Lan Ngọc và bác gái. “Vì cô ấy.”

            Quang Tuấn cũng nhìn theo. “Tất nhiên là bé Nhi, nhưng đó chỉ là một phần thôi.” Anh nhíu mày. “Vấn đề là tại sao lại là bây giờ? Sao không phải là trước đó? Sao không nhân lúc bé Nhi bị mất trí nhớ, và nhân cơ hội em sang Anatole để quay về? Tại sao phải là lúc này?”

            Nhật Minh nghe xong, lòng cũng dấy lên nhiều sự thắc mắc, không khác gì lũ nấm tranh nhau mọc lên sau cơn mưa rào.

            “Nhiều năm trước, hắn đã bí mật quay về Đức Minh, để tiếp nhận công ty Creative. Nhưng thật ra đó chỉ là vỏ bọc.” Quang Tuấn nói thật lý do cho em mình nghe. “Mục đích thật sự là hắn muốn đưa Quỹ đầu tư AGL vào nước ta.”

            Nhật Minh biết Quang Vinh là nhân sự cấp cao của quỹ đầu tư này. Đây là một trong những quỹ đầu tư lớn của thế giới, và việc rời bỏ quỹ này để về tiếp nhận Creative, lúc ấy anh cũng khá ngạc nhiên.

            “Tương lai sẽ có một cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực ở tập đoàn M&V, và hắn muốn nhờ nguồn lực của AGL đứng sau hậu thuẫn. Hơn nữa, AGL muốn mở rộng và phát triển, nên với thân phận là người đại diện của AGL ở nước ta, hắn đã đầu tư nhiều hạng mục, trong đó có mảng logistics.” Quang Tuấn biết rõ những chuyện này, vì đơn giản anh có hẳn một bộ phận điều tra.

            Nhật Minh như hiểu ra. “Hắn muốn tiếp cận Nhi?” Vì anh biết mẹ Yến Nhi, bà Yến Thi kinh doanh mảng này.

            Quang Tuấn gật đầu. “Để xây dựng và phát triển mạng lưới logistics của mình. Cũng như vì một trong những nhà đầu tư của hắn kinh doanh về mảng hàng hải. Nên hắn phải cần đến hệ thống bến cảng và kho bãi. Xây dựng mới thì tốn kém chi phí, thời gian lại quá lâu, chưa kể đến việc thất bại trong việc xin giấy phép. Nên cách nhanh nhất là M&A.”

            M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers và Acquisitions, có nghĩa là sáp nhập và mua lại. Nhật Minh hiểu thương vụ M&A mà anh họ mình nói là gì.

            “Những hệ thống cảng biển lớn có vị trí thuận lợi, cũng như đang hoạt động kinh doanh tốt đều đang nằm trong sự quản lý của nhà nước và các tập đoàn lớn. Họ sẽ không bao giờ quan tâm tới hắn. Nếu muốn M&A, hắn bắt buộc phải chọn những cảng biển đang được rao bán, hoặc kinh doanh yếu kém.” Quang Tuấn khẽ cười. “Anh thử đặt mình vào vị trí của hắn để suy nghĩ, thì hiện tại chỉ có khoảng ba hệ thống cảng biển phù hợp và ít mang lại rủi ro nhất.”

            Không cần đoán, Nhật Minh cũng biết một trong ba cảng biển ấy thuộc về bà Yến Thi.

            Quang Tuấn kể tên. “Cảng biển ở Diên Khánh của bà Thi. Cảng Hải Bình ở Long Sơn của tập đoàn Minh Nhân. Và cảng Hải Đông ở Yên Ninh của tập đoàn Phát Đạt.”

            Nhật Minh nghĩ ngợi. “Trong số đấy, chỉ có cảng biển của cô Thi là phù hợp nhất. Vào Nam, ra Bắc, sang Tây đều thuận lợi. Cảng biển quốc tế ấy cũng đã khai thác từ lâu, hệ thống vận chuyển, kho bãi cũng đã được xây dựng.”

            Quang Tuấn tiếp lời. “So với hai cảng kia, cảng Yến Sơn của bà Thi mang lại nhiều lợi ích hơn. Chưa kể đến việc M&A, bà Thi chỉ có bé Nhi là con gái, chẳng lẽ bà ấy không muốn giúp đỡ con rể của mình?”

            “Hóa ra là vậy.” Nhật Minh chỉ biết phì cười.

            “Nhưng nếu thương vụ này thất bại thì sao?” Quang Tuấn nghĩ em mình vẫn chưa nắm rõ hết mọi việc. “Một kẻ như hắn, không bao giờ tập trung mọi cơ hội của mình vào một thương vụ được. Hắn sẽ phải có kế hoạch khác, phòng ngừa trường hợp xấu đi. Và Stars chính là backup plan đó.”

            Nhật Minh không ngờ đến việc này. “Theo em biết thì Stars hình như không kinh doanh về mảng hàng hải?”

            “Đúng là vậy, họ không kinh doanh hàng hải.” Quang Tuấn tay cầm ly rượu, chỉ ngón trỏ về phía Nhật Minh. “Nhưng họ có cổ phần trong công ty hàng không.”

            Nhật Minh ngầm đoán. “Một trong những nhà đầu tư của hắn cũng kinh doanh về mảng hàng không?”

            “Ngoài hàng không, Stars còn có nhiều hạng mục đầu tư khác, mà trùng hợp thay, hắn ta cũng đang đầu tư những hạng mục như vậy.” Quang Tuấn khẽ cười. “Em không thấy lạ khi hắn ta tiếp cận với bé Phương sao?”

            “Em chỉ nghĩ vì lý do công việc.” Nhật Minh mỉm cười khi thấy mình như quả chuối xanh vậy, hơi bị non.

            “Hai anh nói chuyện gì vậy?” Yến Nhi lúc này bước tới.

            Quang Tuấn khẽ cười. “Nói về một kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được lợi ích của mình.”

            “Sao thấy giống anh vậy?” Lan Ngọc nhếch môi.

            Quang Tuấn nhếch môi. “Cảm ơn lời khen.” Tuy là hai anh em ruột, nhưng giữa anh và nhỏ em này vẫn ngấm ngầm sự tranh giành, ganh đua.   

            Một lúc sau, Yến Nhi và Nhật Minh xin phép ra về. Ngồi trên xe, lúc này Yến Nhi mới nghĩ ngợi lại vấn đề xin nghỉ việc. Thật ra thì cô biết rõ anh sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của mình, nhưng cô vẫn muốn tâm sự, hỏi ý kiến của anh.

            “Anh.” Cô quay sang nhìn anh.

            Nhìn vẻ mặt tư lự cả buổi tối nay của cô, anh cũng ngầm đoán cô có tâm sự gì đấy. “Anh nghe đây.”

            Chỉ ba từ như vậy, mà nghe xong, lòng cô như có một chỗ dựa vững chãi. “Em định nghỉ việc.”

            Anh ngạc nhiên. “Nghỉ việc ở Creative?” Anh cũng đang suy nghĩ không biết phải khuyên cô sao đây. Giờ nghe cô nói vậy, cánh cửa mở đầu câu chuyện có vẻ đã được mở ra.

            Cô ừm một tiếng. “Anh thấy thế nào?”

            Anh cũng không muốn giấu cô. “Thật ra thì anh cũng đang có ý định khuyên em nghỉ việc.” Anh khẽ cười. “Nhưng chưa biết phải nói sao với em.”

            “Thật á?” Cô tò mò. “Vì sao?” Cô muốn biết lý do anh muốn mình nghỉ việc.

            Anh nói thẳng. “Anh không tin tưởng Quang Vinh. Nhưng anh cũng không thể bắt em nghỉ việc chỉ vì một điều anh không thích. Cảm giác như anh chuyên quyền, độc đoán vậy. Anh Tuấn cũng bảo hắn ta có ý muốn lợi dụng em.”

            “Anh biết là em không bao giờ nghĩ xấu về anh mà.” Ý cô muốn nói là cô biết mọi điều anh làm chỉ vì muốn tốt cho cô, nhưng khi nói ra thành lời, cô lại chuyển hóa không đủ hàm ý.

            Anh cũng tò mò. “Nhưng vì sao em muốn nghỉ việc?” Lúc còn ở LifeMart, cô cũng từng tâm sự muốn chuyển việc vì đồng nghiệp gây khó dễ.

            Cô thú thật với anh. “Em cảm thấy mệt mỏi, chán nản mọi thứ, không có động lực làm việc.”

            Anh nghĩ mình nên độc đoán một lần. “Anh ủng hộ em nghỉ việc.” Anh nghĩ đã đến lúc cô thực hiện ước mơ của mình. “Năm xưa em từng bảo với anh, ước mơ của em là mở một tiệm trà mà.” Anh nhìn sang cô. “Chả phải đây là lúc thích hợp để em thực hiện ước mơ của mình sao?”

            Cô khẽ cười. “Thật ra mấy đêm nay em cũng tính thử rồi.” Cô xòe bàn tay ra đếm. “Tiền mặt bằng, tiền trang thiết bị, tiền đầu tư cơ sở vật chất, cho đến tiền lương nhân viên.” Cô thu tay lại. “Nếu quán hoạt động suôn sẻ thì không sao. Nhưng nếu không, thì với số tiền tiết kiệm em hiện có, quán chỉ có thể trụ được khoảng ba năm.”

            “Em phân vân không biết có nên quyết định làm hay không?” Anh ngầm đoán.

            Cô thấy anh hiểu mình thật. “Dạ, nhiều lúc em cảm thấy sợ thất bại, nên chả dám mạo hiểm.”

            Anh phì cười. “Em cứ tự tin thực hiện đi.” Không thử sao biết được. “Sau lưng em còn có anh và mọi người mà.” Thật ra thì cũng chả cần nhờ đến anh, vì với nguồn lực của mẹ cô, cho dù thất bại đến mười lần đi chăng nữa, mẹ cô vẫn thừa sức hỗ trợ.

            Cô nhìn anh mỉm cười. “Nếu em thất bại, anh nuôi em nhé?” Thật ra là cô nói đùa thôi, vì cô biết rõ anh sẽ luôn ở bên bao bọc, chăm sóc và hỗ trợ mọi thứ, mà cô không cần phải mở lời.

            Nghe xong, người anh hừng hực, rạo rực như chú ong thợ vừa tìm thấy nhụy hoa. “Anh nguyện cả đời.”

            Thấy nụ cười gian của anh, cô liền ngỏ ý trêu chọc. “Ý anh bảo, anh nguyện em thất bại cả đời?”

            Anh liền thu nụ cười lại. “Không.” Anh lắc đầu như muốn giải thích. “Không phải.”

            Cô giả vờ thở dài. “Kiểu này dễ lên nhầm kiệu hoa lắm.”

            Vâng, cô quyết định sẽ nghỉ việc và thực hiên ước mơ từ lâu của mình. Mở một tiệm trà nhỏ, bán kèm với một số loại bánh. Và những kệ sách bên tường dành cho những khách hàng muốn tìm tới những phút giây thoải mái, thư giãn trong thành phố bộn bề lo toan.

            Cuộc sống này vật chất rất quan trọng, nhưng tinh thần cũng không phần kém cạnh. Nếu chỉ vùi đầu vào công việc, thỉnh thoảng người ta rất dễ bị stress và không cảm nhận được những vẻ đẹp của cuộc sống đang hiện diện. Đôi lúc họ phải tạm dừng mọi thứ, để hòa mình vào cảm nhận mọi thứ xung quanh.