Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Chương 10 - Phần 1
Chương 10
LÒNG RỐI NHƯ TƠ VÒ
Điều tôi không thể ngờ tới, em gái
Dụ Lộ là người đầu tiên đến thăm tôi.
Mặc dù mục đích của nó, chắc chắn
là gặp Cố Tông Kỳ.
Không phải là tôi quen nghĩ người
khác luôn lợi dụng và có ý đồ như thế, nhưng thực tế là con người ta làm việc gì
cũng đều phải có mục đích và động cơ.
Tôi vẫn cho rằng si tình là một việc
rất có sức hút. Nhưng cô em bé nhỏ của tôi lại là người vô vị, nó có quá nhiều thời
gian và sức lực để say mê công trình này. Lúc đó tôi đang nằm trên giường xem phim
hoạt hình, bộ phim tình cảm Hắc quản gia, đang đến đoạn hài hước, chuyện về việc
chòng ghẹo hay không chòng ghẹo con ác ma bị nuôi trong chuồng.
Đang lúc cười ầm ĩ thì có người đi
vào, tôi đoán đó là y tá gì đó, nên cũng không ngẩng đầu lên, đến khi bên cạnh có
âm thanh khô khốc: “Chị đang làm gì vây? Phim hoạt hình? Thật là trẻ con!”.
Nhưng mắt nó thì vẫn cứ nhìn vào anh
chàng đẹp trai đó, tôi “hi hi” hỏi: “Em đến làm gì?”.
“Thăm chị mà, chẳng phải nói chị bị
bệnh sao?”.
Tôi lắc tay cười cười: “Chị rất khỏe,
cảm ơn em đã đến thăm”.
Nó mở cửa sổ ra, hơi ấm trong phòng
nhanh chóng bị gió thổi bay, nó đứng trước nắng, ánh nắng mờ nhạt vương trên chăn
tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, bỗng cảm thấy, hóa ra cô gái bé nhỏ đã trưởng thành
rồi.
Nhưng tôi chợt nhận ra, hóa ra tôi
là một cô chị như thế này.
Nó mở lời trước: “Dụ Tịch, thật ra
em rất ngưỡng mộ chị”.
“Thế à?”.
“Bố mẹ từ trước giờ đều quản lý chị,
hơn nữa, chị lại luôn vui vẻ, chị có Tần Chi Văn, có Cố Tông Kỳ, chị nói xem chị
còn có cái gì không có nữa không?”.
Tôi nhìn nó nói, tôi phát hiện ra
cô em gái tôi, đúng là rất ngốc rất ngây thơ.
“Có lúc em nghĩ, chị dựa vào cái gì
mà lại được nhiều như thế, sao bây giờ em phải ở nhà bị mọi người quản, em chẳng
được đi đâu cả, nói chuyện với người khác đều bị mẹ tra hỏi một hồi, chị nói đi
em sống có tự do không?”.
“Em còn nhỏ nên mẹ không yên tâm về
em”.
“Lúc đó chị cũng bằng em, tại sao
chị lại được một mình đi Đức?”.
Tôi suy nghĩ, trả lời rất thành thật:
“Bố mẹ rất thương em, còn chị, bố mẹ không quản gì đâu, nên chị đi càng xa càng
tốt”.
Trong cái bóng ánh sáng hắt lại, tôi
thấy Dụ Lộ mím chặt môi, nhìn tôi chằm chằm: “Nhưng, em cần bố mẹ thương nhiều như
thế để làm gì, bố mẹ có biết là, em đã thấy rất phiền không, miệng thì nói tất cả
vì em, nghĩ cho em, tại sao lại hạn chế em, sao lại phải quản em chặt như thế?”.
“Thế em muốn trở thành chị như thế
này à?”. Tôi chống tay ngồi dậy, hỏi một cách bình tĩnh.
Nó trả lời không lưỡng lự: “Vâng!”.
Tôi cười cười, chẳng có gì để nói
nữa, có lẽ là nói gì cũng vô nghĩa hết, hai chị em tôi thích cuộc sống của nhau,
mà lại không biết rằng đằng sau nó là những chuyện khó nói, tôi chỉ nói rất nhẹ
nhàng: “Nhưng em không thể thành chị, chị cũng không thể trở thành em, nghĩ nhiều
nữa cũng chẳng thay đổi được gì”.
Tôi nghĩ một lúc rồi lại cảnh cáo
nó: “Mà em được ở trong sung sướng mà không biết mình đang sung sướng đấy”.
Lúc này, có người đứng ngoài gõ cửa,
tôi ngẩng đầu nhìn hóa ra là Cố Tông Kỳ. Anh nhìn thấy Dụ Lộ chợt sững người một
lúc, đến bên cửa sổ, tiện tay đóng cửa sổ lại, mỉm cười: “Hôm nay nhiệt độ thấp,
rất lạnh, không được để bị cảm”.
Lúc đó, tôi thấy ánh mắt Dụ Lộ có
hơi ngây ra.
Anh bước đến bên giường tôi, nhanh
chóng áp trán anh vào trán tôi, nói: “Vừa rồi có hơi nóng nhưng nhiệt độ trong phòng
cao quá, cẩn thận không bị nhiễm trùng vết mổ”.
Tôi tự sờ mặt mình, anh tình cảm như
thế này, hình như là nhiệt độ lại cao hơn rồi, tôi hỏi nhỏ: “Sao anh đến được vậy?”.
“Tiện đường thì vào một lúc thôi”.
Anh cười tươi với Dụ Lộ: “Chị em không
sao, chỉ là phẫu thuật nhỏ cắt ruột thừa, nhanh khỏe lại thôi, em đừng lo, em thấy
đấy chị ấy vẫn khỏe mà, còn có tâm trí xem phim hoạt hình nữa, lớn thế này rồi”.
Tôi chối: “Hôm qua anh chẳng phải
cũng đến xem phim Gundam Seed(*) sao, lại còn bảo em trẻ con!”.
(*) Gundam Seed -
bộ truyện phim nổi tiếng của Nhật xoay quanh nhân vật Kira Yamato và cuộc chiến giữa hai giống người: Người
tự nhiên (Natural) và người
chuyển gen (Coodinator).
“Em mới không lo cho chị ấy!”, Dụ
Lộ mím chặt môi, ngoảnh đầu sang một bên nói: “Em đi đây”.
“Để anh tiễn em nhé?”.
Mắt nó nheo lại, nở nụ cười hơi gượng:
“Không cần đâu, anh rể, anh ở lại với chị em đi!”.
Điều hòa trong phòng, khẽ làm rung
cánh quạt, thổi nhẹ chiếc chuông gió, tiếng chuông leng keng vào cửa kính, khiến
lòng tôi chợt cũng thấy rối bời.
“Cố Tông Kỳ, có phải em được quá nhiều
thứ?”.
Cái gì có nhiều quá tốt quá, thì sợ
sẽ nhanh mất, giống như một dòng chảy chảy qua đám cỏ xanh, thoáng chốc hoa tàn,
chim bay, sông cạn, tính mạng phút chốc cũng thành sa mạc.
Vì hạnh phúc quá, nên càng thấy sợ
nỗi đau khổ.
Anh nói: “Không đâu, cái gì là của
em, thì sẽ mãi là của em, không phải thì níu giữ mãi cũng không được”.
“Thế anh thì sao?”.
Tôi thấy ngón tay anh khẽ co lại,
sau đó lại nắm chặt lòng bàn tay lại, mỗi lần anh ngập ngừng muốn nói, đều có hành
động này, đôi mắt đen của anh lại nhìn tôi, đưa tay vân vê tóc tôi, bình tĩnh hỏi
lại tôi: “Em thấy sao?”.
Phút giây nhẹ nhàng thế này, tư duy
tôi lại thấy có gì đó kỳ lạ. Thấy Cố Tông Kỳ lại nghĩ đến Hắc quản gia, vị thiếu
gia kỳ quặc và chàng quản gia, tình cảnh mơ hồ đó, làm tôi bật cười.
Vậy là tôi đã đạt được hiệu quả như
dự kiến.
May là tôi đã xem được đoạn kết, quản
gia và thiếu gia ấy, hai người nồng ấm bên nhau, thế nên tôi không thể nhịn cười
được.
Những ngày ở trong bệnh viện nhạt
nhẽo, như cây nấm mọc trong môi trường ẩm ướt quá, sắp bị mốc.
Nhưng tôi đã nghĩ ra một cách hay
để ép buộc Cố Tông Kỳ, là mỗi tối phải ngồi cùng tôi làm phiên dịch viên tiểu thuyết
ngoại khoa thần kinh, chuyện này chỉ có thể là một mình tôi chia sẻ rồi, vì với
chuyên ngành tiếng Anh này, chẳng ai hiểu hết được bệnh tụ máu não, màng dọc là
bệnh gì cả.
Anh chính là quyển từ điển đa năng,
còn đáng tin cậy hơn cả CNKI(*).
(*) CNKI - China
National Knowledge Infrastructure - cơ sở hạ tầng tri thức Trung Quốc.
Lúc tôi ngồi dịch, thỉnh thoảng lại
phân tâm nhìn anh, khuôn mặt bình thản nhưng ưu tú, bây giờ đang ở bên cạnh tôi,
không phải vị bác sĩ Cố mặc áo blouse kia, mà chỉ là bạn trai ngồi cùng tôi.
“Câu này, dịch thế nào?”.
Tôi cầm lấy xem: “Ấy, cấu trúc câu
kỳ lạ thế, là một câu trong bài thơ nào đó đây, vui vẻ giống như một vị khách qua
đường, đau đớn mà tàn nhẫn cứ bủa vây chúng tôi không rời”.
“Rất có ý nghĩa đấy chứ”.Tôi chạm
nhẹ bụng dưới, “Mỗi lần ngủ em lại nghĩ đến ruột của em liệu có thể lòi ra từ cái
vết mổ kia không, nên chẳng dám quay người nữa”.
Cố Tông Kỳ bật cười: “Không sao, đừng nghĩ nhiều
như thế chứ”.
“Bao giờ có thể ra viện?”.
“Ngày kia, xem khả năng hồi phục của
em thế nào đã”.
Tôi nặng nhọc thở một tiếng dài: “Bệnh
viện đúng là nơi chán ngắt, chỉ có sự sống và cái chết, có bệnh tật đau đớn, có
sự vội vã, toàn là màu trắng, tường, ga trải giường, áo bệnh nhân, và còn áo blouse,
Cố Tông Kỳ, sao anh lại học nghề y?”.
“Thì là muốn học, nên không có nghĩ
nhiều lý do làm gì”.
“Đã từng hối hận chưa?”.
Anh cười nhạt: “Chưa, sao em lại hỏi
câu này vậy?”.
“Chỉ là thấy làm việc gì cũng không
dễ thôi, đặc biệt là áp lực rất lớn ngay trước mắt, nên em chỉ hỏi xem, có chuyện
gì làm anh thấy hết kiên nhẫn, thất bại chưa?”.
“Có”.
“Chuyện gì vậy?”.
Khóe môi anh khẽ trùng xuống: “Có
lẽ là khi thấy bệnh tình không thể cứu được nữa, sẽ thấy rất buồn, buồn hơn đó là
khi mình không làm được gì cả, chỉ đành nhìn nó phát triển”.
“Vô phương cứu chữa sao?”.
“Không hẳn là vô phương cứu chữa,
còn có những bệnh không có cách nào giải thích được”.
“Ví dụ?”.
Cố Tông Kỳ khẽ gập quyển sách lại,
mỉm cười: “Cô bé ngốc này nên đi ngủ đi thôi, ngày mai có thể ra ngoài dạo một chút,
đừng có suốt ngày ở đây xem phim hoạt hình nữa”.
“Đang hỏi anh mà? Bệnh gì vậy?”.
Bóng đèn bên tay bỗng tắt phụt, ánh
đèn xanh của điều hòa khẽ hắt ánh sáng, trong bóng đêm chỉ nhìn thấy điểm sáng đó.
Ánh sáng màu cam ngoài hành lang, hắt trên cửa, hắt xuống gầm giường, hơi ấm từ
điều hòa khẽ thổi rèm cửa sổ.
“Ngủ ngon nhé, Tịch Tịch”.
Anh hôn nhẹ lên trán tôi, có cảm giác mát nhẹ mùi
bạc hà, tôi thấy trên người anh có mùi thơm thanh mát đặc biệt, rất quen thuộc,
lúc ngẩn người ra thì anh đã đi ra rồi.
Chỉ có nụ hôn thơm ngọt, thơm ngọt
như hương thơm tối mùa đông thổi đến, từng làn hương như làm thanh mát những tương
tư và vương vấn thoắt ẩn thoắt hiện, giống như là những xúc cảm và tình yêu đã được
lưu lại hương thơm trên bờ môi vậy.
Một đêm gió lớn, ngày hôm sau tỉnh
dậy thấy trời sáng hơn, không có những tầng mây dày đặc, trên bầu trời chỉ có một
vài đám mây xanh thưa thớt, ánh mặt trời xuyên suốt qua đám mây mỏng, thanh thoát,
đây là sự yên tĩnh hiếm hoi của ngày đông.
Tôi mặc quần áo định ra ngoài dạo
một lúc, Cố Tông Kỳ không có ở phòng bác sĩ, có lẽ là đi dạy rồi, đống sách của
anh trên bàn, hơi lộn xộn, tôi tiện tay sắp xếp lại chúng.
Thấy đống sách của anh thoang thoảng
mùi thơm, không phải là mùi thơm hắc, mà lại gần giống mùi hoa thơm.
Đang nghĩ vẩn vơ, thì lật sách ra
và thấy một trang được đánh dấu, tôi cầm lên ngửi thử thì thấy quả đúng là mùi hoa
khô đó. Tôi ngửi lại, nghĩ kỹ mà không biết là ai lại để mùi hoa thơm như thế này
vào trong sách anh.
Một tia nắng nhỏ hắt lên lòng bàn
tay, tôi chợt nhớ ra những hồi ức đã quên lãng, mà đã rất lâu rồi không nhớ lại
được. Nhớ kỹ lại, giữa những việc được nhớ ra này hình như không có bất kỳ khoảng
trống gián đoạn nào.
Chỉ là, có cảm giác nói không rõ hiểu
không nổi, giống như tôi đang bước đi trên cây cầu thời gian, mà xung quanh đều
là sương mù, còn có ảo giác mà ngay cả ánh sáng cũng không thể soi thấu.
Cảm giác này tôi rất ghét, nên tôi
quyết định ra ngoài đi lại chút.
Tòa nhà cao tầng khám bệnh của bệnh
viện, vẫn còn đám sương mỏng chưa tan, mơ hồ phiêu lãng, tôi bước từng bước từ tầng
hai của tòa nhà, đi đến thảm cỏ phía sau của tòa nội khoa.
Có thể là sau cuộc phẫu thuật sức
khỏe vẫn chưa hồi phục, nên đi được hai bước là tôi đã không đi được nữa rồi, tìm
một chỗ để ngồi, chưa kịp ngồi xuống, thì phía sau có một âm thanh nhỏ nhẹ vọng
đến: “Dụ Tịch, đứng dậy, đất ẩm ướt lắm”.
“Mệt rồi, không muốn làm gì nữa”.
Anh Cao Y Thần đang đứng cạnh tôi,
tôi ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh nắng chói, anh không mặc áo blouse, ăn mặc bình
thường, đôi mắt hơi nheo lại, đưa tay ra phía tôi: “Đứng dậy nào, nghe lời anh đi”.
Tôi răm rắp đứng dậy: “Sao anh không
đi làm thế?”.
“Mấy hôm nay đi học, thế nào, có khỏe
không em?”.
Tôi lấy làm lạ: “Sao anh biết em phải
làm phẫu thuật?”.
“Gọi điện thoại cho em thì Cố Tông
Kỳ nhận, sao thế, cuối cùng đã đường đường chính chính chinh phục anh ta rồi hả”.
Tôi “Hừ” một tiếng: “Mọi người còn
đùa em, rõ ràng biết là em và Cố Tông Kỳ trước đây là mối quan hệ như thế, lại còn
nói cái gì mà trước đây chúng em chẳng có quan hệ gì cả...”.
Đầu lông mày anh hơi nhíu lại: “Trước
kia á? Là quan hệ gì thế?”.
“Anh không biết?”.
“Anh chỉ biết một chuyện, Dụ Tịch ạ, đó là có một khoảng thời gian em không
nhớ gì cả, anh nghĩ, thực ra là lúc đó là Tần Chi Văn... Dụ Tịch, em nhìn gì vậy?”.
Em nhìn gì đâu, chỉ đang nhìn tòa nhà nội khoa kia thôi, có bóng người đang
đi lại, giữa lớp sương mù mỏng và trời xanh, hình như là có đoạn dây diều cắt ngang,
được thả từ ô cửa sổ.
Trong chớp nhoáng, ngay cả tư duy cũng không thể phản ứng kịp trong khoảng thời
gian có một phần mười mấy giây, đám bụi trước mặt tôi bùng lên, âm thanh của lớp
xi măng trên mặt đất vang lên, vụn bắn tung tóe.
Máu từ trên cơ thể người đó từ từ chảy xuống, như là ngón tay của ác quỷ giơ
ra, dựa vào tốc độ ghê rợn để lan rộng bốn phía, những người có mặt lúc đó đều kinh
hãi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy thời gian như ngừng lại, tôi chỉ biết nhìn, chẳng
có bất kỳ một phản ứng nào cả.
Trước mắt toàn một màu đỏ, màu đỏ thẫm, giống như một chỗ nào đó trên cơ thể
tôi, màu đỏ không cách nào khống chế được như cũng muốn trào ra.
Đột nhiên, người tôi bị kéo mạnh đi, là tay của anh Cao Y Thần. Anh giữ chặt
lấy gáy tôi, giấu mặt tôi vào ngực anh.
Tôi chỉ thấy lạnh, cả người lạnh toát, tim tôi như bị kéo thành một sợi dây,
dường như sắp không thở được.
Tiếng anh vang bên tai tôi: “Tịch Tịch, không được nhìn, không sao, không sao
cả...”.
Nhưng tiếng anh xa như thế, nhẹ như thế, không có một chút cường độ nào cả,
nên tôi chỉ nghe thấy tiếng hét hỗn loạn ở xung quanh, như tiếng tạp âm kim loại.
Tất cả trở thành bản nhạc hỗn độn trong buổi sáng nắng đẹp này.
Người tôi run lên, mà lại không biết được là mình đang sợ cái gì nữa, cánh tay
anh lại giữ tôi chặt hơn, nhưng tôi vẫn không cảm thấy tý hơi ấm nào, không có hơi
ấm của cơ thể, không có cảm giác được che chở dỗ dành, nhưng lại có cảm giác an
tâm, cảm giác đã có trước đây rất lâu.
Không phải cảm giác với anh, mà với Cố Tông Kỳ.
Lúc tỉnh lại, tôi cắn chặt môi, khó khăn nói được mấy từ: “Cố Tông Kỳ, em muốn...
Cố Tông Kỳ...”.
Chẳng rõ từ lúc nào nước mắt đã ướt nhòe.
Trong cuộc đời, một phần quan trọng nào đó vụt biến mất, tan bay như khói bụi,
chẳng thể có lại được nữa.
Cao Y Thần đưa tôi về phòng bệnh, cả quãng đường tôi vẫn run cầm cập, rõ ràng
là đang lúc mùa đông ấm áp, ánh nắng trước mắt tôi, như những sợi dây rối bời trước
mắt, cắt đứt tầm nhìn của tôi, và cứ dần nhuốm trong sắc máu đỏ thẫm kia.
Đến cả không khí cũng có mùi tanh nhẹ của gỉ sắt, lạnh băng thẩm thấu vào tim
tôi.
“Tịch Tịch, anh đi rót cho em cốc trà nóng đã”.
“Vâng”.
Một cốc trà âm ấm, hơi ấm truyền qua cái ly thủy tinh, lòng bàn tay tôi cuối
cùng đã có một chút cảm giác, nhưng tận đáy lòng vẫn là một cảm giác lạnh băng,
tôi hỏi: “Anh Cao Y Thần, Cố Tông Kỳ đâu?”.
Anh nhìn đồng hồ nói: “Giờ lý thuyết lâm sàng, khoảng chín rưỡi mới tan, còn
khoảng một tiếng nữa cơ”.
Ánh nắng rạng rỡ từ cửa sổ tràn vào phòng, người tôi cũng thấy ấm lên, cái bóng
của tôi in trên tấm ga trải giường trắng tinh, đột nhiên rất nhiều việc đã qua lại
ào ạt ùa về trong đầu tôi, trái tim tê dại dần dần được đánh thức.
Những việc mà tôi đã cố tình lãng quên, giấu trong cái hộp cũ ở tận đáy lòng,
khiến tôi không nỡ mở ra.
Đều là những kỷ niệm của tôi và Tần Chi Văn, là tất cả từ khi gặp cậu ấy hồi
ở nước ngoài.
Đây là lần thứ hai tôi tận mắt nhìn thấy có người đang đứng xếp hàng để xuống
địa ngục, lần thứ hai nhìn thấy một vũng máu to như thế, tuôn trào không thể kiểm
soát được, như là nước mắt suốt một đời người, khóc cũng cạn cháy hết rồi.
Đức là một đất nước lạnh lùng, có một lượng lớn lưu học sinh đáng thương, đó
là những đứa chưa tốt nghiệp cấp ba, bị đưa sang một ngôi trường xa xôi mà chẳng
biết gì về nó cả.
Tôi và Tần Chi Văn quen một người bạn như thế, cô ấy học ở một trường cấp ba
ngoại ô Berlin, những người quen biết cô ấy đều rất thích cô, tôi còn nhớ lúc tôi
và cô làm quen với nhau, khóe miệng hơi cong lên, nhìn đáng yêu như muốn hôn người
khác vậy.
Cô thích Tần Chi Văn, có lúc tôi nghĩ, nếu như ngày ấy Tần Chi Văn ở bên cô,
thì chắc đã không có chuyện đổ máu, và những đám hoa tuyết màu hồng nhạt bay trên
bầu trời.
Đó là lần những bông tuyết đầu mùa ở Berlin rơi xuống, mọi người hẹn nhau ra
ngoài ăn tối, tôi vừa thi xong, chuyện phát sinh rất gay go, trong lòng thấy bất
an, nghĩ phải nộp tiền để thi lại, nên tôi rất buồn, chẳng có chút hào hứng nào
cả.
Tần Chi Văn không ép tôi đi, tôi nổi cáu với cậu ấy nhưng cậu cũng rất nhẹ nhàng
với tôi, vậy là một cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ diễn ra, nhưng lúc đó chúng tôi
hoàn toàn không chú ý đến những biểu hiện khác lạ của cô gái bỏ về giữa chừng ấy.
Lưu học sinh là một nhóm bạn rất vô tư, mọi người đều đi rồi trở lại, trở lại
rồi lại đi, sự ly biệt cũng dần quen với chúng tôi.
Thông thường khi tàn cuộc, bạn nam sẽ đưa các bạn nữ về ký túc xá.
Suốt quãng đường dài đó, chúng tôi đi bên cạnh nhau, nhưng dường như vẫn chưa
nói hết những chuyện mà có nói cả đời cũng không hết được, từ những món ăn trong
nước đến chuyện nhóm máu và các cung, cô bạn đó đang hào hứng nói chuyện, những
bông tuyết rơi lên trên mái tóc cô, trong suốt như pha lê.
Sau khi về đến trường, cô đứng rất lâu ở cầu thang, một hồi lâu mới nói: “Em
có thể nói mấy câu với anh được không?”.
Tần Chi Văn nhìn liếc sang tôi, cười mỉm và nói một cách khách khí: “Muộn quá
rồi, đường khó đi, có chuyện gì để lúc khác hãy nói nhé”.
Chúng tôi tạm biệt nhau ở đó, vừa đi chưa được một trăm mét, thì nghe thấy sau
lưng có âm thanh, trên nền tuyết trắng tinh, là một bông hoa máu lòe loẹt rực rỡ.
Cô bạn đó, đã nhảy lầu tự sát, một cái chết.
Sau đó chúng tôi bị gọi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, một người đàn ông mặt
phệ mang đậm chất giọng vùng đông bắc nước Đức đến gặp chúng tôi. Sau này mới biết,
anh ta là chồng của cô ấy, để được ở lại Đức, cô đã cưới một kỹ sư công trình người
Đức chưa quen được bao lâu, sau lớp áo lông vũ dày cộp đó là những vết thương bị
ngược đãi.
Mà gia đình cô ấy, lúc đó đã không thể cung cấp chi phí cho cuộc sống của cô
bên Đức nữa, cô ấy lại chẳng muốn về nước.
Tôi nhớ lại, lúc đó tôi cứ ôm chặt lấy Tần Chi Văn, nhất định không chịu buông
anh ra, trong giấc mơ luôn xuất hiện hình ảnh đó. Rất nhiều năm sau đó, khi tôi
thấy bộ phim Nhật Sợi dây màu đỏ, khi nhìn thấy cảnh cô gái bị bệnh tự kỷ nhảy lầu
tự tử, thì cả lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, lạnh toát.
Sau sự việc đó, tôi bị trả về nước học tiếp cấp ba, Tần Chi Văn ở lại học xong,
thì được cho sang Thụy Sĩ học đại học.
Hình như trong trí nhớ của tôi, những chuyện vui nhiều quá, nhưng đều là những
chuyện không đủ nặng ký, lúc tôi nhớ lại, thì đã không nhớ được cảm giác vui vẻ
lúc đó nữa. Nhưng những chuyện đau buồn, có lẽ vì ít quá, mà mỗi chuyện đều đau
đớn ghi nhớ trong lòng, nên khi nhớ lại càng thấy đau buốt thấu xương.