Thượng Cổ - Chương 93

Thượng Cổ
Chương 93

Thượng Cổ Giới. Triêu Thánh Điện.

A Khải ôm lấy Bích Ba đang ủ rũ, ngó cái đầu nhỏ ra nhìn, cậu núp đông trốn tây cũng không thoát khỏi, mà vẫn bị thần tướng thủ điện – Mộc Vũ, ngăn lại bên ngoài.

Áo vải rách rưới ở phàm trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm vết bụi đen nhẻm. A Khải trừng đôi mắt to của mình nhìn Mộc Vũ, nịnh nọt chắp tay.

Mộc Vũ thấy A Khải trông có vẻ phiền muộn bèn nghĩ thầm, tiểu thần quân này mới đi chơi có chút xíu mà đã chuồn về nhà, đúng là không có khí phách gì sất, hắn nghiêm mặt không lên tiếng.

“Đừng có nhìn ta như thế. Nếu không phải con chim béo chán chường này giày vò thì còn lâu ta mới quay trở về cơ.” A Khải thở dài nhìn Bích Ba, bĩu môi phì nói.

Sau khi từ biệt, Bích Ba đã không để ý đến cậu, hai cái cánh vung lên che khuất đôi mắt ngập nước của mình.

“Mộc Vũ, mẫu thân ta nói sao thế?” Cậu âm thầm chuồn đi mất, sớm đã biết trở về thế nào cũng bị phạt.

Khóe miệng Mộc Vũ co lại, hành lễ nói: “Tiểu thần quân, Thượng Cổ thần quân có nói rõ, nếu ngài đã trở về…” Hắn khựng lại một chút, chẳng biết học đâu theo ngữ khí của Thượng Cổ, nói: “Tự động ở yên một chỗ vài năm rồi mới được quay lại Triêu Thánh Điện.”

A Khải nhướng đầu lên, mắt chớp chớp, ôm lấy Bích Ba đang ỉu xìu: “Chết rồi, chết rồi! Mẫu thân tức giận, sao đây, phải làm sao đây!” Bích Ba không để ý tới cậu, mà vẫn một mực vùi đầu trong đôi cánh tìm sự thanh tĩnh.

Trong Thượng Cổ Giới khó có lấy một đứa nhóc, tuy hàng ngày A Khải hay nói nhiều nhức đầu, nhưng ai gặp cũng cưng cậu bé hết. Hiện tại, nghe thấy tiếng than đáng thương của A Khải, Mộc Vũ có chút không đành lòng, thần kích trong tay không tự chủ được mà hơi nới lỏng, hắn thấp giọng nói: “Tiểu thần quân, Chích Dương thần quân sắp tỉnh rồi. Có lẽ tâm tình của Thượng Cổ thần quân không tệ, nếu không ngài vào đi...”

Hắn còn chưa nói hết, A Khải đã chạy cái vèo chẳng thấy bóng dáng đâu. Thân ảnh màu đỏ thấp thoáng phía xa xa vui sướng nhảy tới nhảy lui, chỉ có âm thanh hò reo truyền tới: “Mộc Vũ đại thúc, đa tạ.”

Khóe miệng Mộc Vũ hơi nhoẻn lên, chỉ có điều nụ cười còn chưa kịp mỉm, đã một tiếng “Rắc rắc” giòn giã vang lên, cả cánh tay đang nắm lấy thần kích cũng run rẩy.

Tiểu thần quân, ngài đúng là khiến ta xém mất mạng! Bối phận này của ta, không dám đảm đương mộ tiếng “Thúc” nổi!

***

A Khải khẽ khàng bước vào Trích Tinh Các, thấy Thượng Cổ bận rộn nhưng vẫn ung dung ngồi trên nhuyễn tháp nhìn xa xăm về phía cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy nịnh nọt: “Mẫu thân, con đã trở về.”

A Khải định bụng mang theo cái thân đầy mỡ của mình nhảy nhào về phía Thượng Cổ, nào ngờ lại bị một luồng thần lực chặn lại từ phía xa. Hai cánh tay bị ngưng lại trên không trung, trông quả thật hơi mắc cười, Thượng Cổ giả vờ nghiêm mặt, nói: “Có gan chạy đi chơi, sao lại không có gan chịu phạt chứ?”

“Mẫu thân mẫu thân, con phải đi theo chăm sóc Bích Ba để thăm cái người Bách Lý Tần Xuyên gì đó, không phải cố ý trốn đâu.” Thấy Thượng Cổ không vì thế mà thay đổi sắc mặt, A Khải cúi đầu, xoa xoa tay nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, con sai rồi.”

Giọng cậu nhóc ngọt ngào, mềm nhũn, có chút đáng thương. Dù Thượng Cổ biết rõ đây chỉ là màn trò hề cậu đã đùa quen thói, nhưng trong lòng không khỏi tan chảy, nàng bèn cười: “Thôi thôi, sang hậu điện tắm rửa một cái đi. Coi bộ dáng dơ dáy thế kia mà gặp ai cũng ôm lấy ôm để. Chút xíu con nhớ ghé điện của Thiên Khải nhé, ngày nào Thiên Khải cũng nhớ con đấy.”

“Dạ vâng, mẫu thân đúng là tốt nhất.” A Khải nghễnh đầu ra, mắt nheo lại, cười tươi vẫy vẫy tay với Thượng Cổ, nhanh nhảu chạy về hậu điện.

Thượng Cổ nhìn Bích Ba đang buồn bã đập cánh trên không, bèn nghi ngờ hỏi: “Bích Ba, đã xảy ra chuyện gì? Lần này đi Ẩn Sơn, Tần Xuyên có sống tốt không?” Nhớ lại đệ tử thông minh, cứng rắn của mình trên Ẩn Sơn, trong mắt Thượng Cổ chợt lóe lên một chút hoài niệm, ấm áp.

Bích Ba hóa thành dáng vẻ thiếu niên gầy gò, mắt chớp chớp, có hơi rơm rớm, thấp giọng nói: “Thần quân ơi, Tần Xuyên không có ở đấy.”

Thượng Cổ khẽ giật mình, bỗng hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”

“Tôi và A Khải cùng tới Ẩn Sơn, mới biết là Tần Xuyên không có ăn linh dược năm ấy tôi để lại, mà lại dùng nó để cứu đệ tử của hắn.” Bích Ba dừng một chút, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Mấy năm trước, hắn đã qua đời ở Ẩn Sơn.”

Thượng Cổ cau mày, nửa ngày không nói gì, đứng dậy đi đến lan can bên cạnh, thần sắc âm u: “Nó có luân hồi không?”

Bích Ba gật đầu: “Tôi đi thăm hỏi tên quỷ quân kia, thì biết hắn đã luân hồi rồi. Bởi vì trên người có linh khí thần quân nên sinh ra đã ở trong hoàng tộc.”

Thượng Cổ quay đầu lại, đáy mắt có chút rõ ràng: “Với năng lực của ngươi, chỉ cần hồn phách nó chưa tiêu tán, thì giúp nó mở lại trí nhớ của kiếp trước chắc hẳn không phải là việc khó, sao ngươi không làm như thế đi?”

Bích Ba trừng mắt nhìn, đôi mắt phơn phớt hồng có chút đáng thương, nhưng vẻ mặt cực kỳ cứng cỏi: “Hắn đã luân hồi rồi. Nếu mở lại trí nhớ, hắn cũng không còn là Bách Lý Tần Xuyên của ngày trước nữa. Thần quân, nếu hắn hoàn toàn nguyện ý tu tiên, tôi sẽ ở Thượng Cổ Giới đợi hắn đến.”

Rõ ràng, lý do cực kỳ đơn thuần, mà lại trở thành một loại tín niệm cố chấp. Đúng là tuổi trẻ ngây thơ!

Thượng Cổ bỗng dưng hơi cảm động, chỉ cười cười, nói: “Nó là đệ tử của ta, một ngày nào đó, cũng sẽ tới được Thượng Cổ Giới thôi.”

Tiếng nói vừa dứt, Bích Ba đã đưa một phong thư tới, nói: “Thần quân, đây là của Tần Xuyên để cho ngài này.”

Thượng Cổ cười tiếp lấy, giở bức thư trắng như tuyết ấy ra, niềm vui trên khuôn mặt chợt dừng lại, nàng thoáng giật mình.

Tờ giấy trắng trống rỗng, chỉ điền một câu duy nhất, trông có hơi qua quýt.

Lúc trước nàng là Hậu Trì cũng đã từng nghe qua. Chỉ có điều bây giờ ngoảnh đầu lại, mới cảm thấy thời gian trôi nhanh thật, không ngờ đã trăm năm rồi.

Đệ tử duy nhất của nàng, cách trở giữa không gian và thời gian, thế mà lại gửi tới nàng một câu cuối cùng của mình.

Sư tôn à…Điều bất lực nhất trên đời không gì sánh nổi hai chữ “không kịp”.

Thượng Cổ ngắm nhìn phương xa, mãi lâu chẳng lên tiếng. Cho tới khi nghe thấy tiếng A Khải gọi mình, mới nhanh nhẹn cất kỹ bức thư ấy vào ống tay áo. Khi nàng quay người tiếp lấy A Khải, vẻ buồn rầu trên gương mặt đã sớm biến mất, Thượng Cổ nhướng mày tươi cười: “A Khải, chậm một chút. Cho mẫu thân hỏi đi, lần này ở hạ giới con đã gặp cái gì thế?”

Nhìn A Khải nghiêm nghị đang đắc ý kể chuyện, trong mắt Thượng Cổ ngập tràn niềm vui sướng.

Tần Xuyên à, con không hiểu. Trên đời này, có lẽ chỉ cần con cố gắng vươn tay, tất thảy sẽ kịp thôi. Nhưng cũng có một câu thuyết pháp, rằng…. Nước đổ thì khó hốt, huống chi là duyên phận!

Bích Ba đứng ở một bên, không biết có phải ảo giác hay không, mà bỗng dưng cảm nhận được trong ánh mắt Thượng Cổ đột nhiên xẹt qua một tia mất mác.

Trong Trích Tinh Các ngập tràn giọng nói lanh lảnh của A Khải, Thiên Khải đứng bên ngoài, y nhìn thấy nữ tử đang mỉm cười cùng với thiếu niên buồn bã bên cạnh, đột nhiên không dám bước vào.

Có phải chỉ cần không thốt khỏi miệng, chỉ cần giả vờ như không biết, là y đã có thể giữ nguyên vị trí của tất cả như hiện tại.

Tâm tình trong lòng còn chưa kịp lắng xuống, bỗng lửa đỏ trên đài Càn Khôn đột nhiên phóng lớn, Thiên Khải nhăn mặt khựng lại. Thượng Cổ đã phát hiện thấy y, trong mắt nàng ngập tràn hạnh phúc.

“Thiên Khải, trên đài Càn Khôn có dị động, xem ra Chích Dương với Ngự Cầm chuẩn bị thức tỉnh trước dự đoán rồi. Để ta đi xem sao.” Nói xong, Thượng Cổ lập tức bay về phía đài Càn Khôn.

A Khải quay người lại, thấy Thiên Khải đứng bên ngoài các. Cậu vẫy vẫy tay chạy lại phía y, Thiên Khải tủm tỉm đón lấy cậu. Chỉ có điều, trong đáy mắt y tự dưng khựng lại, nhìn cỗ thần lực uy thế, đoán rằng tầm nhiều nhất nửa tháng, Chích Dương sẽ tỉnh lại. Nhưng nửa tháng sau, Bạch Quyết lại hẹn y đi Thương Khung, rốt cuộc muốn giao cho y thứ gì nhỉ?

***

Ba ngày sau, bên ngoài đầm lầy Uyên Lĩnh.

Ở phía bên kia ranh giới, Yêu Hoàng nhìn Phượng Nhiễm đang nhàn nhã điều vân bay tới, ánh mắt hắn lóe lên, quay người bay về hướng đại điện Thương Khung.

Mấy năm giao chiến, lại kèm theo cái chết của Cảnh Giản, e là chút giao tình ít ỏi của ngày trước đã sớm sạch sẽ. Chỉ là, Sâm Hồng không tài nào đoán nổi, đại chiến Tiên – Yêu vốn đã diễn ra từ lâu, vậy mà tại sao Bạch Quyết chân thần lại đồng loạt triệu kiến hai người họ vào cảnh giới Thương Khung chứ? Nếu muốn đình chiến, thì chắc hẳn ngày trước đã không mặc kệ để tình hình hai bên trở mặt gay gắt như tận bây giờ.

Hai người vừa mới đến bên ngoài đại điện, tiên tướng thủ điện đã nhanh nhẹn chạy ra đón tiếp: “Hai vị bệ hạ chờ một chút, thần quân sẽ lập tức tới ngay.”

Sâm Hồng và Phượng Nhiễm đồng loạt nhướng mày, chờ ngoài điện. Dù thân phận hai người cao quý, nhưng cũng chẳng là gì khi ở trước mặt Bạch Quyết. Vừa vặn chừng một nén nhang, tiếng bước chân từ nội điện đã truyền đến.

Cả hai vốn giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn không khỏi bất ngờ khi thấy người vừa tới.

Bạch Quyết một thân cổ bào xanh đen, bên hông buộc đai thắt ánh bạc. Khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, kèm thêm mái tóc trắng như tuyết ở phía sau, trông vừa xa cách vừa hoa lệ.

Bọn họ chưa từng chứng kiến dáng vẻ như vậy của Bạch Quyết. Núi cao chợt dừng lại, uy áp nhàn nhạt tản ra từ người hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiến lên một bước hành lễ nói: “Bái kiến thần quân.”

Bạch Quyết liếc mắt nhìn bọn họ, con mắt màu đen hiện lên một vòng sắc vàng, hắn gật đầu: “Không cần đa lễ đâu, đi theo bổn quân tới nơi này.” Nói xong, hắn liền trực tiếp bay về phía cuối đầm Uyên Lĩnh.

Trong lòng hai người chợt dấy lên nghi hoặc, nhưng không dám phản đối, đành phải theo sau Bạch Quyết. Bay qua rừng rậm bao la, đã tới nơi cuối đầm Uyên Lĩnh.

Hoang mạc mênh mông vô biên như thể chực nuốt chửng cả Thương Khung. Thế mà, phía cuối của nó chỉ có một mảnh bóng đêm bao trùm, giống như có trận pháp che mắt, không thể nhìn thấu quang cảnh bên trong. Đứng chỗ này một hồi, thì bỗng cảm thấy có một sự kinh hãi hoang vu đang ám lấy tâm trí, hai người nhìn về phía thân ảnh xanh đen cách đó không xa, đáy lòng bỗng thất kinh. Cảnh giới Thương Khung rõ ràng là nơi ở của Bạch Quyết, được thần lực bao bọc, theo lý thì phải dồi dào chính khí, tại sao lại sinh ra thứ khí tức ma quỷ như thế này?

Im ắng hồi lâu, mãi đến khi Phượng Nhiễm cảm thấy có chút không ổn thì một thanh âm lạnh lùng mới vang lên cách đó từ xa.

“Sâm Hồng, Phượng Nhiễm, nếu như bổn quân bảo các ngươi lập tức dừng lại cuộc giao tranh Tiên – Yêu, các ngươi có bằng lòng không?”

Sâm Hồng khẽ cau mày, tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn cung kính nói: “Thần quân, lúc trước ngài từng hứa sẽ không tham gia cuộc chiến Tiên – Yêu.”

Phượng Nhiễm day hai đầu thái dương, có chút không hiểu thấu, Bạch Quyết muốn nhúng tay, sao tận bây giờ mới quản chứ?

“Nếu ta làm trái lời hứa, thì ngươi không đồng ý sao?” Bạch Quyết quay đầu lại, nhìn Sâm Hồng.

Rõ ràng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi rơi vào tai Sâm Hồng lại nổi lên một hồi uy nghiêm lạnh buốt. Sâm Hồng siết thật chặt bàn tay cứng ngắc của mình, đón lấy ánh mắt của Bạch Quyết, trầm giọng trả lời: “Lúc trước, được thần quân tương hộ, Yêu Giới mới không bị diệt tộc, còn có thể có được vị thế như ngày hôm nay. Nếu thần quân hạ lệnh ngưng chiến, Sâm Hồng tuyệt sẽ không làm trái ý chỉ của thần quân. Chỉ là, trận chiến này vốn là ý chí của cả tộc. Dù Sâm Hồng là Yêu Hoàng, cũng không thể phụ bỏ sự chờ mong của tộc nhân…”

“Thế thì?” Bạch Quyết nhìn hắn, gương mặt không biến sắc, nhưng giọng nói lại lạnh hơn.

“Yêu Tộc cần một lời giải thích, trừ phi thần quân có thể cho một lý do. Kể cả, nếu thần quân cứ thế mà lấy mạng Sâm Hồng, trên dưới Yêu Tộc khó mà tin phục được hết.”

Ánh mắt Bạch Quyết rơi lên người Phượng Nhiễm: “Phượng Nhiễm, ngươi cũng nghĩ như thế?”

Phượng Nhiễm gật đầu, gương mặt mang theo đắng chát nhàn nhạt: “Thần quân, ngưng chiến đương nhiên là tốt rồi. Chỉ là, Tiên Giới đã hy sinh biết bao tính mạng. Không phải chúng ta muốn dừng là lập tức dừng lại được đâu.”

“Giải thích?” Bạch Quyết nghênh tiếp ánh mắt của hai người, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng bóng tối nơi cuối hoang mạc.

“Bổn quân không thể giải thích cho các ngươi. Chỉ có lựa chọn thôi, các ngươi muốn cả hai giới đều bị hủy diệt hay muốn đồng loạt dừng tay, tùy các ngươi hết.”

Lời Bạch Quyết vừa nói thật sự quá rét buốt. Từng câu, từng chữ đáp vào tai, khiến bọn họ cảm thấy Bạch Quyết đang thực sự để cho cả hai tự lựa chọn – một là hủy diệt Tam Giới, hai là trùng sinh nó lại?

Chỉ là, người nói ra những lời này sao có thể là một trong những vị chân thần thượng cổ – Bạch Quyết chứ? Hắn phù hộ thế gian, quan sát chúng sinh, sao có thể thốt nên những câu đáng sợ đến vậy?

Sâm Hồng cau mày nhìn Phượng Nhiễm, Phượng Nhiễm hiểu ý gật đầu, tiến lên một bước, nói: “Thần quân, chuyện đó của ngài là ý gì?”

Bạch Quyết không trả lời, chỉ vung tay về hướng xa xăm. Thần lực màu vàng rơi xuống vùng phong ấn hắc ám hư vô. Tựa như đang vén lên một tấm màn che, trận pháp phía cuối hoang mạc bị xé toạc, một hố sâu chôn vùi dưới lòng đất xuất hiện ở trước mặt hai người.

Ngọn lửa nóng rực gào thét dữ dội bên trong cốc, sức mạnh huyết hồng tanh tưởi từ chốn man hoang đập về hướng trận pháp, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa mãnh liệt như thể sắp thổi bay hết mọi sinh linh trên đời. Bỗng một luồng tàn khí ập về phía Sâm Hồng và Phượng Nhiễm, khiến cả hai miễn cưỡng chống cự lại sự lạnh lẽo đang bủa vây mình.

Loại này khí tức, loại sức mạnh hủy diệt này, sớm đã vượt khỏi thế gian. Dù là thượng thần, khi đối diện nó cũng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến bình thường!

Nếu không nhờ có trận pháp trấn lại, e là Phượng Nhiễm và Sâm Hồng khó có thể tiếp cận bán kính trăm dặm xung quanh nơi đây. Nhưng thứ này rốt cuộc là gì, sao ở cảnh giới Thương Khung lại có loại tà vật khủng khiếp này tồn tại được cơ chứ!

“Bạch Quyết thần quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Phượng Nhiễm ngăn chặn nỗi kinh hãi trong lòng, nàng nhìn Bạch Quyết, khàn giọng hỏi. Sắc mặt Yêu Hoàng cũng xanh mét, hai mắt nhìn chăm chú Bạch Quyết.

“Các ngươi hẳn đã biết chuyện Hỗn Kiếp xuất thế vào sáu vạn năm trước.” Bạch Quyết quay đầu lại, đôi mắt đen kịt dường như vì khí tức máu tanh mà ẩn hiện lên một chút yêu dị.

Phượng Nhiễm gật đầu, có chút không rõ ràng: “Đương nhiên biết chứ, sáu vạn năm trước, trận Hỗn Kiếp ấy đã xém hủy diệt Tam Giới…”

Lời đang nói mới được một nửa, cả hai khẽ giật mình, cả kinh thốt lên: “Đây là Hỗn Kiếp!”

Ông trời ơi, điều này sao có thể chứ! Tam Giới đều nghĩ lần tuẫn thế của Thượng Cổ thần quân đã đổi lại sự an thịnh, nhưng tại sao Hỗn Kiếp lại có thể xuất hiện ở hậu thế vậy? Huống hồ, loại kiếp nạn nghịch thiên như thế mà vẫn còn có người đủ khả năng áp chế nó suốt sáu vạn năm ư?

Không đúng, như thể trong đầu vừa chộp lấy một tia sáng, Phượng Nhiễm cau mày lại. Nếu chỉ có cái chết của Thượng Cổ mới có thể ngăn cản tất cả… Nhưng Thượng Cổ đã sống lại, nói cách khác thì từ ban đầu, Hỗn Kiếp đã không thể ngăn cản được. Tất cả mọi người không để mắt đến điểm này, nhưng một khi Thượng Cổ còn sống, thì cơn kiếp nạn này sẽ không biến mất.

Chứng kiến tình hình hiện tại, mới rõ là Bạch Quyết đã dùng thần lực phong ấn Hỗn Kiếp ở đầm lầy Uyên Lĩnh suốt cả sáu vạn năm! Trong lòng Phượng Nhiễm nổi lên một hồi sóng to gió lớn, nàng không thể tin mọi thứ đang xảy ra trước mắt.

Thật điên rồ, ấy thế mà hắn lại có thể chặn đứng Hỗn Kiếp. Nếu nó phá vỡ phong ấn, e là chỉ trong một đêm, cả Tam Giới sẽ bị hủy hoại, sinh linh đồ thán.

Khó trách hắn để cho bọn họ tự chọn, nhưng căn bản cả hai cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Trước tai ương diệt tộc, thì hận thù còn có nghĩa lý gì nữa? Thế nhưng, Hỗn Kiếp chỉ có thể dùng Hỗn Lực để ngăn cản, chẳng lẽ muốn để Thượng Cổ…

Không đúng, nếu Bạch Quyết đã có ý này, cũng đã đâu thể đợi đến tận sáu vạn năm sau…. Phượng Nhiễm và Sâm Hồng nhìn lẫn nhau, gật đầu, trong lòng ngầm hiểu rõ ý.

Phượng Nhiễm thấp giọng nói: “Bạch Quyết thần quân, chẳng phải Hỗn Kiếp đã biến mất rồi sao, tại sao vẫn xuất hiện lại giữa hậu thế chứ?”

“Đây không phải là chuyện các ngươi nên hỏi. Phượng Nhiễm, Sâm Hồng, bổn quân hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi có chịu ngưng chiến không?”

“Thần quân, còn nói chuyện đánh đấm làm gì nữa. Nếu như Hỗn Kiếp xuất hiện, cả Tam Giới còn khó mà bảo toàn, chuyện chiến tranh giữa chúng ta còn có ý nghĩa gì nữa.” Sâm Hồng ồm ồm nói, trông có vẻ chán nản. Năm đó Thượng Cổ tuẫn thế hệ cứu được Tam Giới, chẳng lẽ bây giờ vì bọn họ mà Thượng Cổ lại tuẫn thế thêm một lần nữa. Mới nghĩ đến thế, Sâm Hồng vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy sợ hãi, giọng nói cũng trầm lại đôi bớt.

“Chỉ cần các ngươi dừng tay, Tiên – Yêu không tiếp tục nghênh chiến, thì bổn quân sẽ đồng ý với các ngươi, bảo vệ sinh linh Tam Giới thật chu toàn, không hư hại một sợi tóc.”

Tiếng nói lành lạnh chậm rãi vang lên, mang theo hứa hẹn chắc nịch về sự an toàn của thế gian, nó khiến người ta phải bất giác tuân theo. Phượng Nhiễm và Sâm Hồng cùng nhìn về phía Bạch Quyết, trông thấy trên gương mặt trắng bệch là đôi mắt đen sáng rực, lúc này nỗi kinh hoảng trong lòng mới an định lại.

Phượng Nhiễm và Sâm Hồng gật đầu: “Nếu như thần quân có thể bảo vệ Tam Giới, chúng ta hoàn toàn giữ lời hứa, cả hai tộc sẽ cùng tình nguyện ngưng chiến.”

“Việc này tạm thời giữ bí mật, hẳn là giao tranh Tiên – Yêu không thể ngưng chiến trong vòng mười ngày. Một tháng sau, các ngươi hẵng chiêu cáo Tam Giới, bây giờ trở về đi.” Bạch Quyết vẫy vẫy tay, thần sắc đạm mạc.

“Nhớ kỹ, chuyện hôm nay không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết được. Đây cũng là điều kiện để ta bảo vệ hai tộc.”

Nội tâm Phượng Nhiễm và Sâm Hồng đều vô cùng phức tạp, khóe môi mấp máy, nhìn lại về phía cuối hoang mạc có thấp thoáng dáng hình người nọ. Cả hai đặc biệt thi lễ một cái thật trịnh trọng, lâu sau đó mới rời đi.

***

Bên ngoài đầm Uyên Lĩnh, Sâm Hồng quan sát Phượng Nhiễm nãy giờ không hề lên tiếng, hắn bèn hỏi: “Phượng Nhiễm, có phải cô đã đoán được gì không?”

Phượng Nhiễm nhíu chặt hàng lông mày, trong mắt ngập tràn sự buồn bã, không trả lời lại.

Lúc này, hai người đều hiểu rõ. Lần này Bạch Quyết gọi bọn họ đến, căn bản không phải uy hiếp mà là khuyên giải. Dù sao trước mắt Tam Giới đang phải đối mặt với sự diệt vong, chuyện hận thù còn tính toán làm chi nữa!

Nhưng hắn vẫn có chút khó hiểu. Nếu như lúc trước, Thượng Cổ chân thần dùng thân tuẫn thế để ngăn chặn Hỗn Kiếp, thì Bạch Quyết phải làm sao mới có thể chống lại cơn đại thảm họa này đây?

Bạch Quyết không phải là Thượng Cổ, giả dụ tiêu tan hết thần lực cả đời cũng chưa chắc đã hóa giải được. Nhưng vừa rồi, hai người cũng hiểu rõ, người kia không hề nói sai. Ngài ấy nói nhất định bảo vệ được Tam Giới, ắt hẳn sẽ làm được.

Thế nhưng, sau đó thì sao… Không ai biết nổi đáp án. Ngoài việc tuân theo, hai người đều không dám lên tiếng. Bởi vì bọn họ không thể đảm đương nổi, cho dù người hy sinh chính là Bạch Quyết, thì sẽ phải làm sao?

Bọn họ một người làm Thiên Đế, một người làm Yêu Hoàng, bảo vệ tộc nhân cùng vô số các sinh linh khác là chuyện quan trọng nhất. Thế nhưng, cõi lòng của cả hai hiện tại đều không ngừng chìm đắm trong nỗi bất lực lẫn đau thương.

Sâm Hồng thở dài, mang theo dòng tâm sự nặng nề biến mất khỏi đầm Uyên Lĩnh.

Phượng Nhiễm bất động, nàng ủ dột dõi về hướng Kình Thiên Trụ.

Hậu Trì, có phải chúng ta trước giờ đã sai không? Bạch Quyết hắn… có lẽ vẫn luôn là Thanh Mục, chưa hề từng biến mất?

Nếu như thời điểm hắn thức tỉnh dưới Kình Thiên Trụ, đã biết sẽ có một ngày bản thân biến mất khỏi cõi trần. Liệu tất cả những gì hắn làm, có phải là vì…Muốn bảo vệ cô một cách tốt nhất chăng?

Hẳn cũng là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm vì cô.

***

Tại chỗ sâu nhất của cảnh giới Thương Khung.

Thân ảnh xanh đen thấp thoáng phía cuối hoang mạc, mái tóc trắng bay phấp phới trong gió. Bạch Quyết nhìn về phía bóng tối đang gào thét mãnh liệt như ngọn lửa đốt có thể thiêu cháy vạn vật, hắn bèn giương tay lên khẽ đặt trên ngực – vừa vặn là nơi từng bị kiếm Cổ Đế đả thương.

Mắt hơi cụp xuống, bờ môi mím nhẹ, hàng mi yên tịch, tuyệt thế ung hoa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3