[Tự sáng tác] Người cúi nhặt ký ức

Có ai đó từng nói rằng tình yêu chỉ đẹp khi đã tan vỡ. Tôi tin chắc là như vậy. Trong con tim mỗi người vẫn luôn có một loại chấp niệm không thể buông bỏ được.

Tôi từng yêu, từng trải qua đau khổ. Có lẽ ai cũng vậy. Đếm trên đầu ngón tay những người chưa từng bi lụy vì yêu.

Tôi từng yêu, từng có một tình yêu đầu đời dịu dàng và lắng đọng. Tôi quen anh, mối tình đầu khi vừa tròn mười bốn tuổi. Khi đó tôi và anh học trung học.

Rung động đầu đời, có lẽ đó là một thứ tình cảm chưa được đặt tên chứ không hoàn toàn là tình yêu. Tôi ở bên anh một năm tròn, êm đềm như nước.

Anh hơn tôi một tuổi, anh trầm tính và chín chắn. Anh ít nói, một năm bên nhau anh chưa từng nói yêu tôi. Chỉ lẳng lặng bên tôi, chở che, bảo vệ tôi, cùng tôi trải qua những ngày rong chơi hồn nhiên thơ mộng.

Cái tuổi ấy tôi có nhiều mộng mơ. Giấc mơ thành hình tôi sẽ để nó được bay cao, bay xa.

Những tháng ngày lẳng lặng ấy trôi qua như dòng suối mát lành. Giờ đây tôi nhìn lại, thì ra tôi và anh đã chia tay lâu như vậy.

Tôi đã quên mất lý do mình đòi chia tay là gì, có lẽ tôi muốn trải nghiệm những sóng gió trước cuộc sống xô bồ. Lúc bên anh, mọi thứ dường như bằng phẳng đến vô hồn.

Sau khi chia tay, tôi có bạn trai. Có người dịu dàng, người lạnh lùng, người lãng mạn, người thực tế. Nhưng đi qua đoạn đường quen thuộc, tôi vẫn luôn nghĩ về con người trầm tính giống như anh.

Có lẽ khi trải qua bao nhiêu mối tình mệt nhoài, khi tôi muốn dừng chân, tôi sẽ tìm người bạn đời có bờ vai vững chãi, tính tình trầm ấm, biết bảo ban, săn sóc giống như anh. Hay đơn giản là trong lòng tôi vẫn chưa từng buông bỏ được hình bóng anh.

Tôi đã làm sai, nhưng tôi chưa bao giờ chịu nhìn nhận. Tôi tự thấy xấu hổ về mình, về những nông nỗi cũng như bồng bột lúc chưa trưởng thành.

Giờ đây tôi mới hiểu, anh không bao giờ nói yêu tôi, hay dùng những lời ngon ngọt, dễ thương, không phải anh không yêu tôi. Mà là thứ anh mang lại cho tôi còn nhiều hơn câu yêu thương nơi trót lưỡi. Có nhiều người đến bên tôi, biết bao nhiêu lời nói, biết bao nhiêu việc tôi phải đối mặt, tôi mới hiểu được rằng trong một năm bên tôi anh đã tốt với tôi biết nhường nào.

Năm tôi hai mươi bảy, những biến hóa thành hình trong tim hoàn toàn khác so với quãng đời năm mười bốn tuổi của tôi. Có lẽ thời điểm gặp anh, chúng tôi có duyên mà không có phận. Lúc đó tôi cần một tình cảm cuồng nhiệt thì anh trao cho tôi sự vững bền. Giờ tôi cần một tình yêu lâu dài thì hóa ra tôi đã trải qua hơn mười năm tuổi trẻ mà không có được gì ngoài sự lãng phí.

Tôi cảm thấy đời người luôn vô thường như vậy. Tôi vẫn không biết được mình muốn gì trong khi tôi nắm giữ được tất cả. Đến khi bên cạnh tôi không còn gì tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất quá nhiều thứ quý giá.

Cũng bởi tôi không hài lòng với cuộc sống của chính mình...

Tôi âm thầm đếm những mảnh tình đã vỡ nát như mây, cứ lững lờ trôi vô phương vô định. Thì ra, tôi đã trải qua tuổi thanh xuân mà chẳng còn mảy may giữ lại chút hơi ấm cho mình.

Tôi lạnh quá. Bờ vai tôi đang run lên trước gió. Tôi đang bế tắc khi đi trên đoạn đường tình yêu của đời mình. Tôi mất đi lòng tin khi trải qua bao cuộc tình như mây khói.

Có người đến, người đi, nhưng tôi vẫn cố chấp đi một mình. Tôi nhìn thấy mình trong chiếc gương lớn ngoài kia: một cô gái hai mươi bảy, già nua và cô độc.

Tôi vẫn thấy mình kiên cường, nhưng tôi sẽ cố được bao lâu nữa? Bao lâu tôi sẽ tìm được bờ bến để tựa vào?

Bao lâu...

Và bao lâu nữa...?

***​

Ngày họp lớp, tôi gặp lại anh. Vì lớp tôi và hai lớp của anh chị khối trên khá là thân nhau, nên chúng tôi luôn họp lớp cùng nhau.

Dường như ấn tượng về anh ở buổi ban đầu trong lòng tôi vẫn thế. Chưa hề thay đổi.

Anh vẫn điềm đạm, ít nói nhưng hay cười. Anh gặp tôi, cười chào tôi, rồi lướt qua tôi đi về hướng ngược lại. Trong phút chốc tôi nghĩ anh đã đi qua cuộc đời tôi một lần, cũng đã xem như những người dưng quen thuộc nhất.

Tôi không hối tiếc, chỉ là tôi thấy có một kí ức như vậy thật đẹp. Tôi mỉm cười, hòa vào đám bạn, và chơi đùa cùng với những anh chị tôi thậm chí không quen.

***​

Tối, sương mơn man trên những tán cây xòe trước gió. Chia tay đám bạn học, tôi đi bộ trong sân trường ngập cánh phượng rơi.

Mùa này là mùa hè, những bông phượng thi nhau rớt rơi trải khắp sân trường. Mỗi hoa phượng có một cánh đặc biệt, màu trắng sữa lốm đốm đỏ.

Tôi nhớ ngày xưa chúng tôi từng tranh nhau nhặt từng cánh phượng đặc biệt ấy, nhưng thật ra, chúng đặc biệt là bởi chúng hiếm hoi chứ không phải cánh hoa ấy đẹp hơn những cánh khác.

Tôi nhìn những cánh hoa đang lả tả tơi trên nền gạch, tôi chợt thấy mình đã hết yêu thích chúng rồi.

Một khoảng trời. Một giấc mơ. Một quãng đời tựa hương mật. Hết thảy đều đã trôi về phía bên kia chân trời.

Tôi vươn tay ra, chỉ là những cánh hoa đang buông mình trước gió... Tôi đã chẳng níu giữ được gì ngoài những kí ức đã phôi phai.

"Em còn chưa về sao?" Một giọng nói vang lên phía trên đỉnh đầu tôi. Là anh. Với nụ cười vẫn ấm trên khuôn mặt.

"Em đi dạo một lát rồi về." Tôi nghe tiếng mình nói. Tôi như người lạc giữa một khu rừng thần bí. Tôi không biết bản thân mình đang nghĩ gì, tôi thấy mọi thứ như trống rỗng.

Tôi muốn hỏi anh sống có tốt không? Anh có trách tôi không? Anh có còn nhớ cô bé bồng bột ngày nào bên cạnh anh không? Tôi muốn nói rất nhiều, rất nhiều, rằng tôi thấy anh trong từng giấc mơ, trong từng khoảng lặng, trong những lúc tôi đơn côi.

Nhưng tôi còn có quyền gì để nói tất cả những điều đó. Là tôi quay đi. Là tôi chia tay anh. Là tôi bỏ mặt anh để chạy theo bao giấc mơ xa vời...

Anh còn xem tôi là bạn, không phải người dưng, vậy là tốt lắm rồi.

Tôi nuốt xuống những đắng cay, chua chát.

Tôi quay lại mỉm cười với anh. Thời gian bào mòn anh trở thành một người đàn ông chững chạc, không còn là cậu thanh niên ngày nào san sẻ bao vui buồn cùng tôi.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt thâm thúy, không phải đôi mắt dành cho người xa lạ. Anh nhìn tôi ngỡ như chúng tôi không có khoảng thời gian hơn mười năm xa nhau. Vẫn thân thuộc như ngày nào.

"Trúc Ly là em gái của anh." Anh nói, vẫn nhìn tôi như vậy.

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Trúc Ly, Trúc Ly... Đứa bạn thân nhất của tôi. Đứa bạn tuy nhỏ hơn tôi đến ba tuổi nhưng luôn cho tôi những lời chia sẻ ân cần.

Đứa bạn tôi quen từ khi mới lên lớp mười? Đứa bạn khi tôi đi học xa hàng tháng vẫn đến thăm tôi? Đứa bạn tôi đã kể tất cả về anh với nó? Đứa bạn đã chứng kiến bao thăng trầm trong tình cảm đời tôi?

Có phải hay không một Trúc Ly khác?

Có phải hay không giữa tôi và anh luôn có một sợi dây liên kết?

"Anh..." Không có chữ tiếp theo.

Anh hôn tôi.

Không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, nhưng tôi cảm thấy dường như mình đang mơ.

Anh ôm siết tôi vào lòng. "Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian cho em rong chơi rồi."

Giọng nói trầm thấp ấy vẫn còn vươn bên tai tôi, thấm sâu vào trong lòng. "Anh đã đánh cược một ván quá lớn. Em biết không anh cũng sẽ sợ hãi... Anh sợ em không còn quay lại nữa. Anh sợ em sẽ không nhận ra được tình cảm của chúng ta. Anh sợ em không còn nghĩ đến anh nữa. Anh sợ mất em. Nhưng anh rất vui khi Ly nói cho anh, em vẫn còn cần anh."

Anh nâng mặt tôi lên, nước mắt đã rớt tự bao giờ. Tôi muốn nói, nhưng cổ tôi nghẹn lại.

Tôi muốn cho anh biết rằng tôi không tốt, tôi đã làm anh buồn nhiều. Tôi muốn nói với anh câu xin lỗi, tôi muốn nói cám ơn anh, vì suốt mười mấy năm qua anh vẫn chờ đợi và bảo vệ tôi.

Anh gạt đi những giọt nước mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi, "cho anh được bên em kiếp này."

Tôi cúi thấp đầu, không dám ngẩn mặt nhìn anh. Đó không phải là câu hỏi, là một câu khẳng định.

Anh không nói yêu tôi, không thề thốt hứa hẹn. Nhưng tôi biết ý nghĩa câu nói đó là gì. Chỉ một kiếp này là đủ rồi. Lời hứa đời đời kiếp kiếp chỉ như một thoáng phù vân.

Tôi không ngờ đi được một vòng lớn tôi lại trở về bên anh. Tôi không hề biết được rằng trong những tháng năm qua anh vẫn kề cận bên tôi, nhìn tôi từng bước trưởng thành.

Một đời, có lẽ ta sẽ gặp được người ta yêu, người yêu ta. Nhưng mà, người vì mình mà bất chấp tất cả có lẽ chỉ có một.

Và tôi, năm hai mươi bảy, tôi đã tìm được một người như thế.

Người dù tôi có như thế nào, vẫn luôn âm thầm bên cạnh tôi.

Người mà dù tôi có sai lầm vẫn luôn lặng thầm tha thứ.

Người vẫn luôn cúi nhặt những mảnh ký ức ngỡ như đã vùi vào quên lãng, để tôi nhận ra được rằng, tình cảm ngày xưa không đơn thuần là thích, mà là yêu. Một loại tình yêu sâu kín.

Tôi không hứa sẽ yêu anh nhiều như anh từng yêu tôi, nhưng tôi nguyện dùng cả đời này bù đắp cho anh.

"Anh, mình không được phép xa nhau nữa nhé."

Anh mỉm cười, ôm siết lấy tôi. Bên tai, tôi chỉ nghe anh mấp máy. "Sẽ không..."

Vâng. Mãi mãi cũng sẽ không...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay