Tình muộn - Chương 13 - Phần 1

Chương 13: Cái giá của cô đơn

Thương trường như chiến trường, công ty là đội chiến. Tướng lĩnh và quân sĩ có những vị trí không giống nhau và điều đó không phải là ngẫu nhiên. Tìm được vị trí của mình, làm công việc mà mình nên làm, toàn quân đoàn kết mới thu được thắng lợi.

Kỉ Hoa Ninh để ý, buổi tiệc lần này, trong mấy bàn của công ty sở thuộc họ có một gương mặt mới. Đó là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc lễ phục dành cho buổi đêm màu đen, đơn giản nhưng sang trọng, vừa nhìn là có thể đoán ngay được rằng đây không phải là một nhân vật tầm thường. Quả nhiên, sau khi kết thúc màn khiêu vũ, cảm giác của cô đã được chứng thực.

Chủ tịch tập đoàn thân chinh đến bên người phụ nữ đó, lịch thiệp dẫn cô ấy lên khán đài: “Thưa các vị, bây giờ xin giới thiệu đến mọi người cô gái xinh đẹp này - cô An Nhu Mạn. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ giữ chức vụ giám đốc điều hành khu vực châu Á của công ty B, quản lý các công việc thuộc về lĩnh vực hành chính và nghiệp vụ. Nhân cách, trình độ học vấn và năng lực công việc của cô Amanda rất tốt, cộng thêm kinh nghiệm công tác phong phú, tôi tin rằng công ty chúng ta có thêm cô ấy chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, bước lên một tầng cao mới, mọi người, xin một tràng pháo tay chào mừng!”.

Tiếng vỗ tay nổ ra giòn giã, Kỉ Hoa Ninh nghe thấy hai cô đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh đang tranh thủ “buôn dưa lê”: “A… là cô ta! Chết rồi, chết rồi, lần này thì thảm rồi!”.

- “Cậu quen cô ấy à?”.

- “Tôi sao có thể quen được cô ta?. Chẳng là cô ta từng giữ chức tổng giám đốc ở công ty một người bạn của tôi, nghe nói cô ta quản lý rất nghiêm ngặt, có thể nói đơn giản là rất bất thường, đã đuổi việc rất nhiều người! Sau này, vì cô ấy dám cho Chủ tịch quản trị một đấm nên đã bị thôi việc!”.

- “Thật không? Nói như thế thì chúng ta thực sự nguy hiểm rồi… Nhìn mặt cô ta kìa, gầy gầy xương xẩu, đích thị tướng ranh mãnh…”.

- “Ôi dào, tôi cũng biết một chút, hình như hiện nay cô ta vẫn còn độc thân…”, lại thêm một người tham gia vào vòng tròn buôn dưa.

Mấy bà cô xúm lại bàn luận từ tướng mạo đến đời tư, người phụ nữ xa lạ ấy rất nhanh chóng được mổ xẻ thành nhiều phần, họ nói cứ như là mình từng biết cô ấy lắm. Kỉ Hoa Ninh quan sát, thấy cô ấy có ánh mắt lanh lợi, tự nhủ trong lòng, có lẽ điều những bà cô kia nói chưa hẳn là đã đúng. Trước sau gì thì người này cũng là sếp trong công ty, cô cứ cẩn thận một chút rồi sẽ tốt thôi.

An Nhu Mạn nhận micro, đưa mắt quan sát một lượt hội trường, đa số mọi người miệng đã hếch hết cả lên. Giọng cô ấy không cao cũng không nhanh, nhưng nhấn nhá từng chữ rõ ràng: “Tôi rất vui mừng được gia nhập vào công ty B, sau này, các bạn có thể gọi tôi là Amanda. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức vì thành tích của công ty, cũng hy vọng rằng các bạn đồng nghiệp hãy cùng tôi cố gắng, xin cảm ơn tất cả mọi người!”.

Một người phụ nữ lợi hại! Kỉ Hoa Ninh trong lòng thầm tặc lưỡi. Có lẽ năng lực làm việc của cô ấy rất tốt, nhưng đến một chút xã giao cô ấy cũng chẳng có, há chẳng phải là “dũng mãnh” tới mức chẳng nể nang gì tới nhân tình thế thái sao? Dù sao người ta đầy tự tin như vậy cũng đúng thôi.

Điều làm Kỉ Hoa Ninh vừa kinh ngạc vừa khâm phục vị sếp nữ này là ngay ngày đầu tiên nhận chức đã ra uy với toàn bộ mọi người trong công ty. Sau khi cô ấy tự sắp xếp xong bàn làm việc của mình, liền mang đến và đưa cho thư ký một văn bản: “Tôi đã nghiên cứu tình hình các mặt của công ty B, đây là những quy định mới nhất áp dụng cho công nhân viên, một chút nữa cô mang đi công bố. Bắt đầu áp dụng từ ngày mai để đánh giá hiệu suất công việc, toàn bộ cán bộ công nhân viên đều phải tuân thủ”.

Thư ký của cô cũng vừa mới nhận chức nhưng cũng kịp lĩnh hội được một số “ý tưởng” của vị sếp mới này. Cô ta run rẩy bê đống giấy tờ trông hệt như đang bê bát canh khoai nóng bỏng rời khỏi phòng của giám đốc điều hành. Đợi khi nội quy đó được công bố, cả công ty đều tràn ngập tiếng kêu than thảm thiết.

- “Sau này mỗi lần đi muộn bị trừ năm mươi đồng, muộn một phút cũng trừ!”.

- “Một tháng vi phạm quá ba điều trong nội quy sẽ bị trừ hai trăm đồng! Trong giờ làm, vào internet mà nội dung không liên quan đến công việc, phạt một nghìn…”.

- “Thật quá đáng mà! Không biết có để cho người ta sống nữa không!”.

- “Một số người lương cao, không sợ phạt, quy định gì mà quá đáng, lũ dân đen chúng ta sao có thể ăn cơm được nữa đây...”.

Có người gằn nhỏ giọng, có người vì cảm thấy ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của mình thì không chịu được cứ gào ầm lên. Kỉ Hoa Ninh giữ chức phó giám đốc bộ phận nghiệp vụ thì cũng chẳng thể nói được gì nhiều. Bởi vì cô cũng chỉ là bộ phận dưới quyền nên phải tuân thủ ý chỉ của “hoàng thượng”, chỉ có thể vỗ về an ủi nỗi tủi thân của đám dân đen. Thế nhưng không thể an ủi đám dân đen ngỗ ngược với “hoàng thượng”, cũng không thể vì “hoàng thượng” mà ngược đãi dân chúng, thế là chỉ có thể đứng im ở giữa và giữ vững thái độ im lặng.

Người phẫn nộ nhất trong đám đó là giám đốc nhân sự, anh ta không những chẳng có chút đặc quyền nào mà ngược lại còn bị lờ đi, chỉ có thể mắng chửi đại quan ức hiếp người ta. Amanda mở cửa đi vào, ngay lập tức những tiếng náo loạn trong phòng làm việc chợt im bặt. Kỉ Hoa Ninh quan sát, cô ấy đã dùng ánh mắt của kẻ săn mồi chăm chú nhìn mọi người.

- “Tôi biết với nội quy mới này, mọi người sẽ có rất nhiều cách nghĩ. Nhưng không có quy củ sẽ chẳng thành hệ thống gì, nếu như quy định rõ ràng, nghiêm minh hơn một chút, tôi tin rằng mọi người sẽ bỏ ra nhiều công sức hơn nữa để tạo ra thật nhiều thành tích cho công ty của chúng ta. Những áp lực trong chỉ thị của chủ tịch tập đoàn vào năm nay, mọi người đều đã biết, áp lực này không phải đối với riêng mình tôi mà còn đối với mỗi một người trong các bạn, nếu làm không tốt tất cả mọi người đều bị nghỉ việc. Thế nhưng…”. Cô ấy thay đổi chủ đề, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tôi là một người luôn hướng tới tiêu chí thưởng phạt phân minh, chỉ cần có những biểu hiện tốt trong công việc, thì tôi nhất định không để các bạn thiệt thòi”.

Đúng là vừa đấm vừa xoa. Kỉ Hoa Ninh thấy phòng làm việc đã im bặt, rốt cuộc không biết có phải do cô ấy quá thông minh hay vì cô ấy quá tự tung tự tác. Nhưng, cái cô Amanda này đích thực là một người có tính cách thẳng thắn, và điều này không phải nghi ngờ gì nữa. Một lúc sau, trên màn hình của cô nhảy ra một cửa sổ, đó là cấp dưới của cô: “Chị Ninh này, cái chị A (Amanda) ấy, có phải vì chị ấy độc thân quá lâu rồi nên mới kỳ cục như thế không?”.

Cô đưa cốc trà uống liền một ngụm rồi gõ lách cách trên bàn phím: “Đừng có nhiều chuyện, không thì lại bị để ý bây giờ?”.

Người đó liền gửi lại một gương mặt quỷ. Kỉ Hoa Ninh và cấp dưới có quan hệ khá thân thiết, đây cũng chính là phong cách làm việc của cô. Chỉ có điều cô không ngờ rằng, người bị để ý không phải là cấp dưới mà chính là bản thân cô.

- “Rốt cuộc cô làm gì thế này? Tôi cần bảng báo cáo doanh số bán hàng ba tháng gần đây của công ty Max, đây là cái gì?”.

Kỉ Hoa Ninh bình tĩnh cầm tài liệu lên xem: “Đây không phải là bản báo cáo tôi đưa lên, nhất định có sự nhầm lẫn gì đó!”.

- “Tự mình làm sai lại còn muốn đổ cho người khác? Đừng quên rằng cô là phó giám đốc bộ phận, là tấm gương của những người khác!”. Vẻ trang nhã của Amanda dần dần thay đổi theo cơn thịnh nộ, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn cuộc chất vấn.

- “Mời vào!”.

Thư kí Bobo vội vàng bê một tập tài liệu vào: “Xin lỗi chị Amanda, tôi đã giao nhầm tập tài liệu của Kỉ Hoa Ninh. Phần này, phần này mới đúng”. Cô ta để tập tài liệu lên bàn của Amanda rồi liếc nhìn Kỉ Hoa Ninh.

Kỉ Hoa Ninh mỉm cười với cô một cách đầy cảm kích. Từ việc Bobo liều mình nhận lỗi có thể thấy rằng mối quan hệ giữa cô và Kỉ Hoa Ninh là khá tốt. Amanda không nói gì, tự mình mở tài liệu ra.

Bobo lên tiếng: “Vậy tôi xin đi trước, thưa cô Amanda”.

Chân tướng sự việc đã rõ ràng, Kỉ Hoa Ninh cũng chuẩn bị đi ra: “Vậy, nếu không có việc gì nữa, tôi xin đi trước”.

- “Đợi đã!”.

Amanda vẫn không ngẩng đầu: “Tôi cần báo cáo ba tháng gần đây, sao chỗ này lại cả một năm?”.

Kỉ Hoa Ninh ôn tồn giải thích: “Là như thế này ạ, ba tháng trước công ty Max vừa chuyển đổi cơ cấu tài sản, hợp tác với công ty chúng ta bị gián đoạn hơn hai năm rưỡi, mãi đến một tháng gần đây mới nối lại. Phần báo cáo cả năm này, tôi nghĩ cũng có giá trị tham khảo để đối chiếu”.

- “Tự tung tự tác rất thông minh. Cô cho rằng tôi vừa vào công ty B nên không nắm được gì về tình hình công việc hả?”.

- “Tôi không có ý đó, thưa chị!”.

- “Phiền cô lần sau đừng tự ý thay đổi yêu cầu của tôi”. Amanda đặt tài liệu xuống, chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lấp lánh trên ngón tay đeo nhẫn: “Có những lúc, mệnh lệnh của cấp trên tuyệt đối phải tuân thủ. Công ty, đặc biệt là công ty mà chúng ta kiếm ăn dựa vào thành tích thì ở đó cũng giống như chiến trường. Có tướng, có lính, trên thực tế đừng nghĩ rằng những người lính muốn làm tướng thì không tốt, nhưng tướng đã có giỏi thì lính phải dừng, mỗi người đều có một vị trí riêng và điều đó không phải là ngẫu nhiêu. Tìm được đúng vị trí của mình, làm đúng công việc mà mình nên làm. Nếu như binh sĩ không thể tuân thủ mệnh lệnh của tướng quân thì như thế ở chiến trường thì chỉ là đội quân thất bại”.

Kỳ thực phần tài liệu này Kỉ Hoa Ninh đã sửa đến ba lần, tất cả đều do căn bệnh bới lông tìm vết mà nên. Cho nên, khi vừa mới bị nghe giáo huấn, Kỉ Hoa Ninh cho rằng cô ta cố ý tìm lỗi, hoặc là lên mặt lãnh đạo, cho nên trong lòng cũng không tránh khỏi bực bội. Nhưng câu nói sau cùng của cô ấy lại rất ý nghĩa nên đã dần dần làm nguôi ngoai cục tức của Kỉ Hoa Ninh.

Cùng lúc đó, vừa nghe xong Bobo thông báo tình hình, Chris lo Kỉ Hoa Ninh bị hàm oan nên không mời cũng tự đến. Anh là cấp trên của Kỉ Hoa Ninh, nhân viên dưới quyền làm sai thì cũng liên quan đến sếp, đó cũng là việc đương nhiên.

Tuy Chris đường đột vào phòng khi hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau nhưng anh cũng không đánh mất một chút phong độ nào: “Tôi thực là thất lễ quá. Chỉ là nghe nói có nhân viên của mình làm sai cho nên tôi đến nhận tội với cô Amanda”.

Amanda nhìn Kỉ Hoa Ninh với ánh mắt vô cùng kỳ quái: “Tôi không nhận ra cô còn có một ông sếp quan tâm đến thế kia à?”.

Kỉ Hoa Ninh trao đổi bằng mắt với Chris: “Không phải việc của anh, mau ra đi!”.

Chris không hiểu gì cả, nhíu nhíu lông mày: “Ý gì vậy?”.

- “Các người giỏi thật, trong phòng làm việc của tôi lại nhìn qua liếc lại làm cái gì? Theo nguyên tắc, công ty cấm chỉ chuyện tình cảm giữa các đồng nghiệp. Chẳng qua việc này người ngoài cũng biết là không tốt, cho nên hy vọng hai người nên chú ý ảnh hưởng”.

- “Không có điều đó đâu, thưa cô Amanda!”.

- “Tốt thôi, tôi biết rồi!”.

Hai người cùng lúc đưa ra đáp án, nhưng đó là hai đáp án trái ngược nhau. Cái cậu Chris này! Lúc này cũng không quên tận dụng lợi thế mồm miệng của mình để trấn áp cô.

Amanda lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, trong khoảnh khắc để lộ ra nét đau khổ: “Từ nay về sau, khi tôi tìm bất cứ người nào để “nói chuyện”, cấp trên cũng không được bao che. Ai sai thì người ấy chịu, tôi không thể chấp nhận được việc cấp trên cấp dưới bao biện lẫn nhau…”. Nhận thấy mình đã đi lệch chủ đề, cô lập tức dừng lại: “Không có việc gì nữa, mọi người đi làm việc đi!”

Đợi cho bọn họ đóng cửa, Amanda mới nhẹ nhàng đưa tay ấn lên huyệt Thái Dương của mình, cô ấy vẫn còn quá thiếu bình tĩnh. Rốt cuộc ngày hôm nay là thế nào, chuyện này đã khiến cô nhớ lại sự việc trước đây - có lẽ là vì nhìn bọn họ cô lại như thấy chuyện của chồng mình trước kia.

Chris và Kỉ Hoa Ninh vừa đi ra thì Bobo lập tức ào đến: “Thế nào? Vẫn còn sống sót chứ?”.

Chris giơ tay làm dáng dao kè cổ: “Suýt chút nữa...!”.

Kỉ Hoa Ninh không nói gì, cô đang nghĩ đến những lời nói của Amanda lúc nãy và phát hiện rằng cơn bực tức của mình đã tiêu tan từ khi nào. Amanda thực sự là một người quá nguyên tắc, yêu cầu quá nghiêm khắc, thế nhưng những điều cô ấy nói không phải là không có lý. Cô dường như cảm thấy, Amanda nói như vậy là có thiện ý, có lẽ đây là trực giác chăng?

- “Thế nào, bị mắng là ngốc hả?”. Chris hua hua tay trước mắt Kỉ Hoa Ninh.

Cô làm ra vẻ giận dữ gạt anh ta ra: “Làm việc, làm việc thôi. Hôm nay vẫn còn mấy phần điều tra cần phải làm!”.

Bobo không giấu vẻ ghen tỵ liếc nhìn Chris: “Chỉ có cậu mới có được sự cảm thông của ông chủ như vậy, Queenie thật là có phúc!”.

Chris nửa đùa nửa thật nói: “Cô ấy đương nhiên là khác rồi!”.

Khi anh nói câu đó, cô gái mặc áo vàng ngồi cạnh Bobo chợt ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt đầy vẻ đố kị.

Cô ta tên là Mai Sa (Micky) là nhân viên của bộ phận nhân sự. Trông cô ta rất xinh đẹp, nhưng vì tính tình hơi kỳ quặc nên không có bạn bè.

Đó là người con gái có tính cách hướng nội, luôn luôn nghĩ rằng cả thế giới này đều đối địch với mình, cho nên không thể thân thiết với bất cứ một ai. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rất rõ chàng trai đã mỉm cười thân thiện với mình vào cái ngày đầu tiên cô đi làm tại đây. Anh ấy có đôi mắt xếch sâu thẳm, hai mí rõ ràng và làn môi gợi cảm. Anh ấy cười với cô, dường như chẳng có lý do gì mà chỉ đơn giản vì cô là chính cô mà thôi.

Ngay khoảnh khắc đó, cô đối với công ty này, mà không có lẽ là đối với cả thế giới này đã nảy sinh một cảm tình sâu sắc.

Người con trai đó đi đến đâu cũng nổi bật với vẻ đào hoa thu hút, đang ngồi trong không gian uống trà mà lại thân thiết rót cho mình cà phê, hoàn toàn không biết ra đó cũng là một kiểu phạm tội.

Dần dần Micky phát hiện ra rằng, đối với ai, anh ấy cũng thân thiện như vậy, thậm chí đến khóe miệng trời sinh của anh cũng đã mang nét cười. Chỉ có điều, ngoại trừ với người đó. Cô ta là cấp dưới, là bạn đại học, là trợ thủ đắc lực và cũng là ý trung nhân của anh - Trong công ty này, rất nhiều người biết điều đó. Đã từng có những tin đồn thất thiệt nhưng đều bị anh trấn áp, cảnh cáo, cuối cùng bảy bảy bốn chín ngày, những tin đồn ấy cũng dần dần tan vào không khí.

Cô rất đau khổ, cô đã từng có ấn tượng tốt đẹp với thế giới này nhưng một lần nữa vì không có điểm tựa nên đã dần sụp đổ và mục nát. Tại sao có người sinh ra đã có thể có được sự quan tâm của người khác, rõ ràng về nhan sắc cô còn hơn một bậc - Cô hoàn toàn không ý thức được rằng chính bản thân mình đã đóng cửa trái tim trước thế giới, và đã đem tất cả sự bất công này đổ lên Kỉ Hoa Ninh.

Thế là một trò chơi ác ý dần dần nẩy mầm trong cô, điều đó tựa như mụn nhọt độc đang ẩn mình dưới da và chỉ chờ có cơ hội để trồi lên.

Mượn cớ sắp xếp lại giấy tờ chuyển phát của công ty ở trước bàn, cô lẳng lặng dùng phần tài liệu đã chuẩn bị trước thay thế vào phần tài liệu của Kỉ Hoa Ninh sắp chuyển đi. Cô đã sớm thực hiện qua, chỉ cần lặng lẽ sửa vài số thì cho dù có nhìn đến cũng không phát hiện ra được. Nhưng những loại liên quan đến lợi tức này có khi chỉ cần sai một số là cũng có thể gây ra những tổn thất khó lường.

Quả nhiên không lâu sau đó mưu kế đã phát huy tác dụng, việc sử dụng những con số trong tài liệu đó đã phát sinh phiền phức lớn, điều này đã khiến cho công ty B gặp phiền hà không nhỏ, thiếu chút thì phải ra tòa. Phía tổng công ty rất tức giận với bộ phận làm sai. Ngay trong đêm đó, Amanda bị triệu tập đến họp ở nước Anh và ngoài ra còn bị sự quở trách rất nặng nề, người phụ trách phi vụ này lại chính là Kỉ Hoa Ninh, mọi người hầu như đều đã mường tượng được tương lai trước mắt của cô.

Bị phạt, giáng chức hay cách chức?

Amanda quay trở về với bộ mặt mệt mỏi, lập tức triệu Kỉ Hoa Ninh vào phòng làm việc của mình.

- “Tôi cho cô ba phút để giải thích về sự việc này”. Amanda hai tay đỡ mặt, mắt nhìn chằm chằm vào Kỉ Hoa Ninh, trông không thể biết là vui hay giận.

Tuy Kỉ Hoa Ninh không biết sai sót xảy ra ở chỗ nào nhưng cũng lờ mờ đoán ra đã bị ai đó chơi xỏ. Đánh kẻ tiểu nhân, không thể nóng vội. Cô đưa ra một bộ tài liệu: “Tài liệu này tôi đã làm rất tốt, tôi khẳng định tài liệu được gửi đi không phải là bản này. Nếu không tin có thể kiểm tra thời gian trên máy tính của tôi, nhân viên IT rất thạo việc này. Rốt cuộc, trong chuyện này ai là người gây nên thì tôi không biết, nhưng đem phiền phức đến cho công ty thì tôi rất áy náy!”.

- “Được, tôi tin cô!” Amanda cũng chẳng xem phần tài liệu trong tay Kỉ Hoa Ninh: “Cô muốn tóm kẻ gây chuyện đó để rửa sạch nỗi oan?”.

- “Chị định làm thế nào?”.

Amanda mỉm cười để lộ vẻ mặt tinh quái như một bé gái: “Điều đó không liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc cô có bao nhiêu bản lĩnh?”.

Phòng làm việc mở cửa, Amanda tuyên bố Kỉ Hoa Ninh đã thừa nhận sai lầm, song công ty thấy cô đã có nhiều cố gắng trong quá trình làm việc và đã đạt được những thành tích đáng kể nên quyết định cho cô một cơ hội. Chỉ cần nội trong ba ngày, cô ấy tìm thấy sơ hở của đối phương và nhanh chóng thực hiện được tài liệu tương ứng thì sẽ không bị quy trách nhiệm và vẫn được tiếp tục làm việc.

Những người bạn tốt của Kỉ Hoa Ninh ngay lúc đó lập tức phát huy tác dụng, ngoài các nhân viên trực tiếp dưới quyền của cô còn có Bobo, người của bộ phận nhân sự, bộ phận kinh doanh, bộ phận tuyên truyền, thậm chí đến các bà cô ở bộ phận hậu cần cũng có ý được giúp đỡ Hoa Ninh, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, họ đều hy vọng cô được ở lại. Micky thấy vậy ngầm nghiến răng nghiến lợi, không ngờ lần này không những không tống cổ được Kỉ Hoa Ninh mà còn khiến cô ta chiếm được rất nhiều trợ thủ, như thế tuyệt đối không công bằng.

Kỉ Hoa Ninh đã vận dụng nguồn tài nguyên vô hình này và nói với mọi người rằng tự cô ấy sẽ lập ra kế hoạch, sau đó nhờ tất cả bọn họ rêu rao khắp “hang cùng ngõ hẻm” của công ty, điều này chắc chắn sẽ truyền đến tai của kẻ cần lưu tâm nào đó. Hôm sau trong giờ làm thêm, cả công ty không một bóng người, cô rời phòng xuống quầy cà phê, nhưng tập tài liệu vẫn để mở trên bàn làm việc, điều này đối với kẻ ác tâm nào đó mà nói thì đúng là một cơ hội không thể bỏ qua.

Micky len lén đến trước bàn làm việc của Kỉ Hoa Ninh, nhanh tay ấn nút delete - Màn hình hiện lên dòng cảnh báo: “Bạn đã chọn thao tác xóa toàn bộ văn bản hiện hành, có tiếp tục thực hiện không?”.

Cô ta không hề nghi ngờ gì và nhanh chóng chọn lệnh “Tiếp tục”, đôi mắt dán vào những dòng dữ liệu đang dần dần bị xóa trắng, sau đó ấn nút tắt để giả việc máy tính gặp sự cố. Dường như chỉ sau một khắc, tất cả đã được hoàn thành, cô tự cho rằng việc làm này “quỷ không biết, thần không hay” rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Kỉ Hoa Ninh bê một tách nước đến trước bàn làm việc, mắt nhìn vào màn hình đen ngòm và đèn báo nguồn nhấp nháy sáng của máy tính và nở nụ cười tinh quái. Đúng là con hồ ly tinh, cuối cùng cũng đã thò cái đuôi ra.

Micky không hề phát hiện ra di động của Kỉ Hoa Ninh được đặt cạnh máy tính, mặt sau lật ngược lại; cô ta càng không biết điện thoại đã được cài sẵn chương trình quay phim và tất cả hành động của cô đã bị thu lại.

Nắm chắc chứng cứ trong tay, Kỉ Hoa Ninh không vội vàng công bố với bất cứ người nào, cô cho Amanda xem đoạn băng: “Tôi hy vọng chị có thể giúp tôi một việc”.

Thời gian ba ngày đã kết thúc, Amanda tuyên bố: Kỉ Hoa Ninh đã không đáp ứng được cơ hội cuối cùng mà công ty trao cho, cho nên chiếu theo quy ước trước đó, cô sẽ bị thôi việc. Tất cả mọi người đều lấy làm tiếc cho Kỉ Hoa Ninh, nhưng không ngờ lúc đó Amanda lại chuyển chủ đề: “Queenie nói, hôm qua, vào lúc sáu giờ năm mươi phút, máy tính của cô ấy đột ngột tự tắt và phần tài liệu đang làm dở bị xóa, khi đó cô ấy không ở bàn làm việc. Tôi đã kiểm tra camera ở cửa phòng làm việc, thấy lúc đó có vài người đi vào, cho nên tôi nghi ngờ việc này có thể có người làm”.

- “Tôi cũng không muốn cô ấy bị oan mà phải ra đi. Nếu như Queenie đã bị gài bẫy, mọi người cũng có thể dùng phương pháp của riêng mình để giúp đỡ cô ấy. Tôi nghĩ như thế này, các bạn đều có thể làm chứng cho nhau, hoặc có thể chỉ ra chứng cứ ngày hôm qua vào giờ đó, mọi người đã ở đâu trong công ty, có ai đã đến phòng này? Nếu như người đó dũng cảm đến gặp tôi và thật thà nói rõ toàn bộ sự việc thì như vậy sẽ càng tốt!”.

Mọi người đều nheo mắt nhìn nhau, việc này thực ra là trò quỷ hay sao? Đúng là không tự nhiên chút nào, nhưng có ai ngu gì mà đi tự thú? Tuy nhiên, cũng có vài người đi làm chứng cho nhau việc họ đã làm gì hoặc ở đâu trong công ty vào thời gian đó của ngày hôm trước.

- “Hôm qua hình như Micky cũng ở công ty, khoảng sáu giờ ba mươi phút tôi bảo cô ấy cầm tài liệu qua, sau đó tôi đi ăn cơm, không biết có phải cô ấy ở đó…”, cũng là nhân viên của bộ phận nhân sự, Linda do dự nhớ lại, nhưng Micky đã nổi giận ngay lập tức: “Cô nói cái gì? Không có việc gì sao lại ngậm máu phun người?”.

- “Có thể nói thêm, lúc bảy giờ, khi tôi đi tìm cô ấy, quả thực hình như lúc đó Micky không ở vị trí của mình”. Một đồng nghiệp khác cũng cung cấp thêm bằng chứng.

Có người vì muốn giúp Kỉ Hoa Ninh nên đã suy luận theo cách riêng của mình: “Bình thường, cô ta không bao giờ làm thêm giờ, hôm qua sao lại ở lại đến giờ đấy?”.

- “Có khả năng này, bình thường cô ấy cũng không phải là thân thiện cho lắm…”.

- “Tôi và cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng tôi cảm thấy hình như cô ấy cũng không thích tôi…”.

Đó là những lời nhận xét riêng nhưng mỗi câu mỗi từ đều như bị cường điệu lên và đâm thẳng vào trái tim Micky.

Thế giới này đương nhiên đều thù địch với cô, chẳng có một ai đối xử với người khác bằng sự chân thành. Cô đau đớn chỉ muốn bịt chặt tai lại, tại sao khi Kỉ Hoa Ninh gặp sự cố, mọi người đều tìm bằng chứng để ủng hộ cô ta rồi quay ra nghi ngờ cô?

Ngày hôm sau, Micky trình đơn từ chức. Tuy cô có thể mặt dạn mày dày ở lại công ty, nhưng không thể chịu được sự nghi ngờ và bài xích của các đồng nghiệp. Đến đâu cũng là những ánh mắt kỳ lạ và càng ngày càng tỏ rõ thái độ dò xét một cách thái quá, dò xét về động cơ đằng sau tất thảy điều này.

Có khi cô đưa ra đơn từ chức lại chính là lời chứng minh rõ ràng về sự “trong sạch” của bản thân mình, nhưng vì không thể chịu được sự “sỉ nhục” của mọi người nên đành phải thôi việc. Sau khi Amanda cho cô xem đoạn phim nọ, cô im lặng không nói một lời nào. Hóa ra, tất cả mọi việc đều đã sớm nằm trong tay Kỉ Hoa Ninh, thật nực cười khi bản thân mình ngu ngốc lại đi làm đồ chơi trong tay cô ấy!

- “Chúng tôi không muốn cho các đồng nghiệp xem đoạn băng này và cô cũng có thể nói với mọi người rằng mình trong sạch, đó là quyền của cô”. Khi Micky ra ngoài, Amanda đã nói với theo sau lưng.

Cô gượng cười một cách khổ sở: “Không cần, cứ để mặc họ muốn nói gì thì nói!”.

Với sự giúp đỡ của các nhân viên IT, phần tài liệu của Kỉ Hoa Ninh đã tìm lại được nhưng cô cũng không cần sử dụng đến chúng nữa.

Amanda nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ: “Xem ra tôi đã không đánh giá cô đúng mức, hoặc là cô đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi, sự việc lần này xử lý rất đẹp!”.

Kỉ Hoa Ninh đối lại bằng ánh mắt mềm mỏng: “Đây là nguyên tắc làm người, người nào muốn làm tôi đau khổ…”.

- “… Tôi nhất định sẽ làm cho họ còn đau khổ hơn!”. Amanda nói hộ cô phần cuối của câu còn dang dở.

Kỉ Hoa Ninh chớp chớp mắt như không thể tin được. Cuối cùng cô cũng biết tại sao ngay từ đầu Amanda lại vô cùng hấp dẫn đối với cô, bởi vì rất có thể họ cùng là một loại người, vừa là bạn vừa là đối thủ, phải biết trân trọng và nể phục lẫn nhau.