Ai bảo chỉ hoàng tử mới là ''chân mệnh thiên tử'' - Chương 66

Chương 66: Tái đề

Gây sức ép 1 trận, Di Uyển yên lặng, nhưng không được bao lâu, “tiều”, cửa sổ bị chọc một lỗ, một con mắt ghé vào cái lỗ hướng bên trong xem động tĩnh.

Người trong phòng giống như đã lâu không được ngủ, ngả trái, ngả phải, trong tay Đại Hổ cầm mấy sợi chỉ, Tâm Di ở trên ghế lắc lư ngủ.

Cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra, hắc y nhân tiến vào, hắn đi đến trước bàn xem, Tâm Di căn bản không có ngủ, mở một con mắt xem hắn hành động.

Chỉ thấy hắn đem chỉ trên bàn nhét vào lòng ngực. Có tờ giấy bị Tiểu Mai chặn, hắn nghĩ muốn rút ra lại sợ Tiểu Mai tỉnh, vẫn là buông, xoay người đến trước Đại Hổ muốn lấy chỉ trong người Đại Hổ, vừa mới ra tay thì chợt thấy một bàn tay giành cuốn chỉ rời đi.

“A! người nào?” Đại Hổ bừng tỉnh, ngửa đầu thấy một người áo xanh.

Hắc y nhân cùng người áo xanh liếc Đại Hổ một cái, cùng tiến đến muốn giết Đại Hổ.

“Có kẻ trộm a!” Tâm Di từ từ nhắm hai mắt kêu to.

Mọi người trong phòng tỉnh lại, mọi người thân mình bât động, hữu khí vô lực kêu: “Có kẻ trộm, có kẻ trộm”

Đại Hổ cùng Nhị Hổ với hai tên trộm đứng lên đánh nhau.

Lúc này, từ cửa sổ nhảy vào một người, bay nhanh đến chỗ Đại Hổ đặt cuốn chỉ. Hai người thấy có kẻ thứ ba, buông tha Đại Hổ và Nhị Hổ, quay đầu hướng người thứ ba công kích.

Sớm vào nhà là một hắc y nhân đánh lén, chậm rãi hướng cửa rút, tiện đà hướng của chạy trốn. Mặt khác hai người cũng có lòng tham chiến, cũng hướng của sổ chạy.

“Đứng lại, đừng nghĩ lưu” Đại hổ thân mình không nhúc nhích kêu

“Được rồi, đừng hô, mọi người chạy” Tâm Di ý bảo buổi diễn đã kết thúc.

Tiểu Trúc hướng trên bàn: “Oa, té ra cũng không xem, toàn bộ đều đem đi”.

“Cư nhiên ngay cả thực đơn ta cấp trù phòng cũng đem đi, không biết bọn họ có thể đoán ra cái gì, ha ha, nghĩ muốn đau đầu” Tâm Di càng nghĩ càng buồn cười.

“Giờ có thể ngủ?” Tiểu Trúc liên tục ngáp.

“Ngủ đi, ngủ đi, cũng không còn mấy canh giờ để ngủ”

Mọi người ly khai khỏi phòng, Tâm Di tới giường ngã đầu liền ngủ.

Liêm vương nội phủ, ba vị a ca cùng Hòa thân vương, hưng phấn mà nhìn chỉ.

Kỳ Duệ hoài nghi: “Đây là khảo đề sao? Bức tranh gì đây?”

“Hình như là một con chuột” Hòa thân vương nói.

Một gã sư gia vội hỏi: “Kinh Thi sao” (chỗ này su cũng không hiểu nên dịch đại)

“Này là gì? Bức tranh toàn gậy trúc” cửu a ca không hiểu.

“Có nhiều thứ liên quan đến gậy trúc lắm” sư gia trả lời.

Dận Tự trong tay cầm thực đơn của Tâm Di nói: “Thập đệ, ngươi nói thi nấu ăn toàn quốc, trong này có tên nhiều đồ ăn, cá hấp quế, tinh tiểu bạch thái, tổ yến hấp đường phèn”.

Thập a ca vội chỉ huy: “Mau, nhanh kiếm trù sư đến đây, kêu họ đem phương pháp viết ra”.

Tất cả những đề thi được thâu đề trở thành bảo bối.

Trời tờ mờ sáng, Tâm Di đẩy cửa sổ, hít lấy không khí mới, xoay người, “Náo loạn cả đêm hại ta không ngủ ngon, thâm mắt luôn”.

Mặt trời chiếu vào trong nhà, Tâm Di ngồi vào bàn bắt đầu viết đề thi.

Ngày quan trọng đã đến.

Sáng sớm, trên sàn đấu đã có rất nhiều người. giữa sân, đám thái giám đang chuẩn bị. Các tuyển thủ nhập sân, ngồi ngay ngắn trên sàn đấu với những vẻ mặt khác nhau: có bình tĩnh, có đắc ý, có khẩn trương đắc thắng.

Ngô Phủ Tề vang la: “Chư vị tuyển thủ, hôm nay là cửa cuối cùng: tài trí quan. Vòng thứ nhất là đáp đề, tổng cộng có 10 đề. Hiện tại mời Tâm Di cách cách ra đề mục”

Tâm Di cầm trong tay cuốn chỉ dài giao cho Dận Tự : “Ung vương gia, ta nghĩ mời ngài làm giám thị quan”.

Dận Tự tiếp nhận: “Tiểu vương rất vui lòng”

Bài thi được cột lên cột cờ, mọi người mở to 2 mắt xem thập đạo đề thi:

1, Một cây cầu chỉ có thể có một người đi ở trên, một người bán hàng rong xe từ nam hướng bắc mà đến, một tiều phu từ bắc hướng nam mà đi, bọn họ thế nào qua cầu?

2, Một lão niên đang kéo xe, một đứa trẻ tuổi đẩy đằng sau. Bên cạnh có người hỏi đứa trẻ: người kéo xe phía trước là phụ thân ngươi sao? Đứa trẻ đáp: đúng vậy. Người nọ lại hỏi lão niên phía trước: người đẩy xe đằng sau chính là con lão? Lão nhân đáp: không phải. hỏi quan hệ của hai người là gì?

3, Gà trống năm quan một con, gà mái ba quan một con, gà con một quan ba con. Một trăm quan mua một trăm con gà: gà trống, gà mái, gà con đều có. Hiện tại yêu cầu ba trăm quan mua làm ba lượt, mỗi lần mua thì số gà trống, gà mái, gà con phải khác nhau. Hỏi mua thế nào?

4, Tường lý thu thiên, tường ngoại đạo,

Tường ngoại hành nhân,

Tường lý giai nhân tiếu.”

Đây là tác phẩm của ai?(*) ( 3 câu thơ trên su dựa theo bản QT và trí nhớ nên hem bít có đúng hem nữa )

5, Một nhà sáu người đang chờ đưa đò, trong đó có 4 người lớn, 2 tiểu hài tử. Giữa sông chỉ có một cái thúng không có thuyền, mỗi lần chỉ có thể đưa một người lớn hoặc hai tiểu hài tử. Tiểu hài tử cùng người lớn có khả năng chèo thuyền như nhau. Hỏi sáu người ngày làm thế nào qua?

6, Một thêm một được gì?

7, Từ một thêm đến một trăm là bao nhiêu?

8, Lão nhân bán hạnh, giá từng hạnh là tam quan, hơn nữa ba cái hạch hạnh có thể đổi một hạnh. Có ba huynh đệ trên người có ba mươi quan, bọn họ ăn tới 15 hạnh, bọn họ làm thế nào?

9, Trong hòm có hai mươi chiếc tất để cùng nhau, mười chiếc hồng, mười chiếc trắng. Trong đêm, lấy tất, cần lấy tối thiểu là bao nhiêu tất mới có thể chắc chắn có một đôi cùng màu?

10, Triệu tiễn tôn Lý Trần Ngũ đối vợ chồng là hàng xóm, từng cái trượng phu dưỡng kim ngư, từng cái thê tử dưỡng chích miêu. Có một ngày, mèo của Triệu thái thái ăn kim ngư của Mỗ tiên sinh, vị tiên sinh này cùng chủ nhân của con mèo đã ăn kim ngư của Trần tiên sinh là vợ chồng. Kim ngư của Triệu tiên sinh bị mèo của Tiễn thái thái ăn luôn. Kim ngư của Lý tiên sinh bị mèo của Mỗ thái thái ăn, mà vị thái thái này cùng chủ con kim ngư bị Tôn thái thái ăn là vợ chồng. hỏi mèo của Lý thái thái ăn kim ngư của ai? (dịch câu 10 này khổ thấy ớn, đau hết cả đầu)

Dận Tự châm hương xong, Ngô Phủ Tề la một tiếng: “Bắt đầu đáp đề.” Nhóm tuyển thủ không nghĩ tới khảo đề như vậy, có người giật mình, có người tức giận, có người bình tĩnh, có người thâm trầm, có người không biết thế nào viết, các loại biểu tình đều có

Người xem khảo đề nghị luận: “Dường như rất khó!… cũng có câu đơn giản, một thêm một… không… tương đương hai sao?... Cách cách như thế nào ra đề đơn giản vậy? dùng đầu óc ngẫm lại, nhất định là có thâm ý… từ một thêm đến một trăm đã đi phân nửa thời gian, một nén hương với những câu còn lại sao đủ?... Còn có kim ngư a, chích miêu a, nhìn đã thất điên bát đảo, đầu óc hôn mê… cái kia qua sông, nếu là ta a, nhảy bùm xuống sông, bơi qua bờ bên kia!” người bên cạnh cười ha ha.

____________

(*) 3 câu thơ trên được trích trong bài thơ "Điệp luyến hoa" tác giả bài này là Tô Thức hay còn gọi là Tô Đông Pha:panda38::panda38:

có nội dung như sau:

“Hoa thoái tàn hồng thanh hạnh tiểu,

Yến tử phi thời,

Lục thuỷ nhân gia nhiễu.

Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu,

Thiên nhai hà xứ vô phương thảo.

Tường lý thu thiên, tường ngoại đạo,

Tường ngoại hành nhân,

Tường lý giai nhân tiếu.

Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiễu,

Đa tình khước bị vô tình não"

dịch thơ :

Hoa rụng tàn hồng, thanh hạnh nhỏ,

Chim yến bay về,

Nước biếc vòng quanh ngõ.

Tơ liễu trên cành phơ phất gió,

Ven trời trông hút xanh liền cỏ.

Trong luỹ giá đu, ngoài luỹ lộ,

Ngoài lộ người đi,

Trong mỹ nhân cười rộ.

Tiếng cười bỗng bặt nghe không rõ,

Vô tình khiến khách đa tình khổ.

_________________________

Tất cả văn võ bá quan chỉ trỏ thảo luận.

“Phòng chính, cách cách ra đề thế này ngài có đoán trước được không?” một viên quan hỏi.

Trương Đình Ngọc lắc đầu: “Cách xa ngàn dặm”

“Cách cách thật bí hiểm, hạ quan còn tưởng không khác khoa cử!... Hạ quan cũng nghĩ thế, nghĩ cho tôn tử chút đề thi, hẳn hắn oán ta… Nạp Lan đô đốc, lệnh công tử tối qua hẳn là lâm trận mới mài gươm đi?”

Nạp Lan Hồng nhìn đề mục cũng sửng sốt, hắn nghĩ hoàn toàn không có chút liên quan tới khoa cử, tuy vậy cũng có chút may mắn, may mắn hôm qua không gây sức ép, nghe người bên cạnh hỏi, vì thế cũng hồi đáp: “Hắn nước tới chân mới nhảy vô dụng, nói sao cũng không vào thư phòng, ở phòng gảy đàn tiêu khiển, ta buộc hắn đọc sách hắn cũng không chịu”.

“Nạp Lan đại nhân, tối qua ta đi ngang qua phủ ngài, nghe được tiếng đàn, còn tưởng ai ở trong gảy, nguyên lai là lệnh lang” Trương Đình Ngọc hôm nay có tình ngồi bên cạnh Nạp Lan Hồng.

“Phòng chính chê cười rồi, hắn hoàn toàn không nghe ta nói, nếu không lâm trận mới mài gươm, mà mài cũng vô dụng, đề này, không biết có đáp được đến 6 câu không?” Nạp Lan Hồng lo lắng nói.

“Như thế nào, ngài với con trai lại không tin tưởng vậy?”

“Nhìn đề khó thế này, chạy đến oa quốc cũng không giải được” Nạp Lan Hồng lo lắng

Thập a ca nhìn đề, thốt ra: “Thế nào lại không có giống a? Không có tổ yến hấp đường phèn”.

“Nói nhỏ thôi” cửu a ca bảo

Cửu a ca tuy là nói rất nhỏ nhưng Tâm Di vẫn nghe thấy, liếc bọn họ mjô cái, quay đầu lớn tiếng hỏi: “Tiểu Mai, ngươi hôm nay có phân phó trù phòng chuẩn bị tổ yến hấp đường phèn không?”

“Cách cách yên tâm, sớm phân phó rồi, chờ tỷ thí kết thúc, trở về vừa vặn dùng”.

Nghe vậy, bát a ca hướng Tâm Di nhìn, Tâm Di hướng Dận Tự ý vị thâm trường cười cười, Dận Tự buồn bực: “Thì ra bị nàng đùa giỡn”.

Khang Hy cũng nói: “Tâm Di, trẫm còn tưởng ngươi ra ca phú hoặc văn thơ đối đáp v.v…”

“Hoàng thượng, đây không phải thi trạng nguyên, hội viết chút văn vẻ có năng lực thì chứng minh được gì, huống chi không có đáp án làm chuẩn”.

“Trẫm nhìn có mấy đề hảo hảo tính theo công thức là được”.

“Kỳ này đề không khó, cẩn thận cân nhắc là có thể trả lời” Tâm Di nói.

Dận Chân trên khán đài hướng Khang Hy nói: “Hoàng a mã, nhi thần thấy nhóm dân chúng khảo đề nghị luận, đột nhiên nghĩ đến chủ ý, không biết được không?”

“Nói nghe xem”.

“Nhi thần đề nghị, làm cho tất cả mọi người tham gia giải đề. Thứ nhất, có thể làm không khí thêm náo nhiệt, ít nhất không đến mức lạnh tanh; thứ hai, cho nhóm dân chúng tham gia có cảm giác”

“Không tồi, truyền khẩu dụ của trẫm, cho tất cả mọi người tham gia giải đề, phàm ai đáp đúng 4 đề trở lên, trẫm đều có thưởng” Khang Hy xoay người về phía phi tần, “Các ngươi cũng động não, đúng trẫm có thưởng”. Phía sau Lý Đức Toàn nói: “Ngươi, còn có các cung nữ cũng không phải ngốc, cũng nghĩ đi”

Hoằng Lịch mở miệng hỏi: “Hoàng gia gia, tôn nhi có được đáp đề không?”

“Đương nhiên”.

“Hoằng Lịch , ngươi có thể đáp đề 5 không?” Tâm Di hỏi

“Cô cô, đề 5 đơn giản, 1 thêm 1 bằng 2” Hoằng Lịch không cần phải nghĩ mà đáp.

“Hoằng Lịch, ngươi hảo hảo ngẫm lại, 1 thêm 1 bằng 2, thật sự đơn giản vậy?” cửu a ca có điểm châm chọc.

Thập a ca nói: “Hoàng thượng thường khen ngươi thông minh lanh lợi, ta thấy cũng là bình thường a!”

Tâm Di cười lạnh một tiếng: “Cửu a ca, thập a ca, vậy 2 người cho rằng 1 thêm 1 tương đương mấy?”

_____________________

Thập a ca trả lời: “Tương đương… tương đương…”

Tâm Di ép sát nói: “Rốt cục tương đương mấy a?”

“Dường như là tương đương nhị” thập a ca nói

Hoằng Lịch lớn tiếng nói: “Chính là tương đương nhị”

“Có đôi khi sự việc rõ ràng ngay trước mặt, không nên suy nghĩ quá phức tạp, một thêm một chính là hai, đại nhân a, ngay cả một tiểu hài tử cũng không bằng”.

Khang Hy nghe bọn họ nói rất đúng nói: “Trẫm không rõ, nếu đơn giản như thế, ngươi vì sao muốn ra?”

Tâm Di không trả lời, lại hỏi: “Hoằng Lịch, ngươi nói xem?”

“Hoằng Lịch cho rằng càng đơn giản càng dễ đáp sai, Tâm Di cô cô là cố ý mê hoặc tuyển thủ, mọi người trả lời càng nghĩ phức tạp, kết quả càng nghĩ càng sai”

Tâm Di gật đầu: “Hoàng thượng, người tin không, đáp án nhất định là đủ loại”.

“Cáp… trẫm thật muốn thấy đề một thêm một còn có thể cho ra những đáp án nào” Khang Hy nghĩ liền cảm thấy buồn cười.

Không lâu sau, Hoằng Lịch đưa ra đáp án: “Hoàng gia gia, đây là tôn nhi đáp án”.

“Trẫm không biết đáp án, ngươi hỏi Tâm Di cô cô đi”.

Tâm Di tiếp nhận đáp án, sau khi xem hôn lên mặt Hoằng Lịch một cái: “Hảo Hoằng Lịch, thật thông minh!”

“Hoằng Lịch trả lời được mấy đề?”

“ 1, 3, 5, 6, 7, 9”

Khang Hy cao hứng nói: “Có tiền đồ, nhiều người lớn như vậy mà không bằng ngươi”, nói xong cởi xuống miếng ngọc bội bên hông, “Phần thưởng cho ngươi”.

“Tôn nhi tạ ơn hoàng gia gia tặng thưởng, hoàng gia gia, nếu tôn nhi đem trả lời hết, có hay không còn phần thưởng a?” tiểu gia hỏa này được một bước lại muốn một thước (được voi đòi tiên ;)) )

“Có, tất nhiên có”

Dận Chân ngoài miệng không nói gì, nhưng trên mặt không giấu được nụ cười.

Trong quán trà, mọi người lại tụ tập, thảo luận, Khiếu Tuyền cũng đã ở trong đám người đó nghe. Có người hỏi: “Ngươi đoán cách cách khảo đề thế nào?”

Có thư sinh nói: “Tương lai người đến đây đọc đề hẳn là không sai biệt lắm, ra đề cũng không thoát được bách gia chư tử(*)

“Ngươi thì biết gì, làm như chính mắt thấy không bằng” người tự xưng là có tin tức bên trong nói.

“Lại không, ngoại trừ thế còn có thể ra cái gì nữa?” thư sinh trả lời. người bên ngoài cũng gật đầu đồng ý. Lúc này, người đưa tin đầu chảy đầy mồ hôi chạy đến, cầm đề trong tay

Lập tức có người sốt ruột hỏi: “Mau, nói nhanh lên, đề thế nào?”

Thám tử đưa đề ra: “Tự mình xem đi”. Sau đó đến bên châm trà uống. Người nhận đề thoạt nhìn, thư sinh lúc nãy giục: “Ai, không cần xem lâu vậy đi”

“Lão huynh, ngươi sai rồi, cái gì bách gia chư tử, nhìn cách cách ra đề, ngươi nghĩ vỡ đầu cũng không ra”.

Khiếu tuyền đứng bên tò mò, đoạt lấy trang giấy đứng lên, Tần Phong cùng Tứ Nương ghé vào bên cạnh xem.

Bên cạnh nhìn không thấy tạo ra âm thanh ồn ào: “Niệm ra đi a, rốt cục là cái gì?”

Khiếu Tuyền nhìn, cười ha ha: “Cao, thật là cao, Tâm Di cách cách tâm tư thật khác người thường". Nói xong đưa cho người có tin tức từ bên trong nhìn, người nọ vẻ mặt cực kì xấu hổ, “Này, đây là cái đề gì a?”

“Cái này,Kỳ Duệ bối lạc thế nào làm phò mã? Còn nói điều động nội bộ, đáp án này là chết, đến lúc đó giấy trắng mực đen viết xuống, đúng là đúng, sai là sai, không có cách nào giống như làm văn có thể ‘chém gió’ ;))” Khiếu Tuyền cười nói.

Người nọ không phục nói: “Kỳ bối lạc nhất định có để đáp được”.

Thám tử ở bên uống đủ nước rồi mới nói: “Đây là tất cả các đề, phải trả lời được hơn 6 đề mới có tư cách trả lời nhận thưởng”.

“Ôi, lần này có thể đùa cợt rất nhiều người” thư sinh tiếc hận nói.

“Ai, người ở sàn đấu trừ bỏ phúc nhãn, nói không chừng còn có thể được vạn tuế gia ban thưởng, hoàng thượng có chỉ, trong sàn đấu, người có thể trả lời hơn 4 đề đều có thưởng!” thám tử nói với mọi người với giọng nói đầy hâm mộ.

“oa, thật sự a? Ai nha, chúng ta đúng là không có phúc khí… cho dù có phúc khí đi vào, cũng không có phúc khí trả lời… hắc, đừng khinh người, ngươi có thể đáp được bao nhiêu?”

Khiếu Tuyền cũng không biết sao hứng trí, lớn tiếng nói: “Không bằng chính mình tạo trận đấu đi, các vị ngồi đây, ai có thể đáp được 4 đề, hôm nay tiền trà ta trả”

Mọi người hưởng ứng: “Tốt.. tốt…”

_____________________

(*) bách gia chư tử (諸子百家; Bính âm: zhū zǐ bǎi jiā) là thời kì chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Quốc kéo dài từ 770 đến 222 TCN. Trùng khớp với giai đoạn Xuân Thu và Chiến Quốc, và nó cũng được gọi là thời đại hoàng kim của tư tưởng Trung Quốc và thời kì trăm nhà đua tranh (百家爭鳴 "bách gia tranh minh") này chứng kiến sự nảy nở của nhiều trường phái tư tưởng khác nhau. Nhiều đề tài cổ điển Trung Quốc có nguồn gốc từ thời kỳ này đã có ảnh hưởng sâu rộng trong cách sống và ý thức xã hội của người Trung Quốc đến tận ngày nay. Xã hội trí thức thời kỳ này có đặc trưng ở sự lưu động của những người trí thức, họ thường được nhiều nhà cai trị ở nhiều tiểu quốc mời làm cố vấn về những cách thức điều hành chính phủ, chiến tranh, và ngoại giao

_____________________