Trường Trung Học Avalon
Câu
chuyện bắt đầu khi Elaine “Ellie” Harrison từ Minnesota chuyển đến Annapolis,
bang Maryland, trong khi bố mẹ cô, hai ông bà giáo sư nghiên cứu về thời trung
cổ, xin nghỉ phép trong suốt một năm trời để nghiên cứu và viết sách. Khi nhập
học ở ngôi trường mới—Trung học Avalon—tất cả mọi thứ nơi đây dường như đều có
vẻ rất bình thường giống như bao ngôi trường khác với những týp học sinh điển
hình:
Lance—dân thể thao; Jennifer—đội cổ vũ; Will—chủ tịch hội học sinh năm cuối,
tiền vệ trong đội bóng bầu dục của trường, một anh chàng có thể nói là hoàn
hảo; những cô nàng thích buôn chuyện như Liz và Stacy... Vậy nhưng, dần dần
Ellie khám phá ra rằng, ẩn sau cái vỏ ngoài “bình thường” ấy, những sự việc hay
đúng hơn là những sự trùng lặp bất thường với truyền thuyết về vua Arthur ngày
một lộ rõ. Liệu có phải lịch sử đang lặp lại? Và Ellie đóng vai trò gì trong
chuyện này? Cô có thể làm được gì để ngăn chặn bóng đen sắp đổ xuống đầu những
người cô yêu mến?
Nếu bạn giống mình, thích một cốt truyện nhẹ nhàng, thích giọng văn vô cùng gần
gũi của Meg, và nhất là thích mê những gì thuộc về truyền thuyết bí ẩn, thì xin
mời, Avalon High chắc sẽ là cuốn sách thu hút bạn đấy.
Truyện có tất cả 29 chương, mở đầu mỗi chương là một đoạn trong bài thơ “The
Lady of Shalott”, như kiểu là “điềm báo” cho những gì sắp xảy ra trong chương
đó. Theo ý kiến của mình thì bài thơ này hay, nhưng nếu đặt vào đầu chương
truyện thì mình thấy không thực sự quan trọng cho lắm, vả lại nói thật là mình
không đủ kiên nhẫn để ngồi dịch sang tiếng Việt sao cho vần vèo thành thơ (khả
năng thơ phú của mình rất chi là có hạn), mà dịch kiểu diễn ngôn thì ngang phè,
chán. Vậy nên mình sẽ lược bỏ đi, chỉ post lên phần diễn giải nội dung. Toàn bộ
bài thơ thì các bạn có thể search trên Google là ra ngay thôi.
The Lady of Shalott — Alfred, Lord Tennyson (1809–1892)
Cô gái vùng Shalott là một nhân vật có phép thuật sống một mình trên hòn đảo ở
Camelot. Nàng quan sát thế giới bên ngoài toà lâu đài bằng một chiếc gương thần
vì phép thuật không cho phép nàng được nhìn trực tiếp, mọi thứ thấy được nàng
đều dệt vào một tấm thảm. Những người nông dân ở gần hòn đảo nơi nàng sống nghe
được tiếng nàng hát, họ biết nàng là ai nhưng không bao giờ trông thấy nàng cả.
Qua tấm gương, cô gái quan sát những người dân thường, những đôi lứa yêu nhau
và những hiệp sỹ sóng đôi cùng bước. Một ngày kia, nàng thấy bóng Lancelot một
mình cưỡi ngựa đi qua. Dù biết bị cấm, nàng vẫn ngó qua cửa sổ, nhìn Lancelot
và cảm mến chàng. Chiếc gương vỡ tan, tấm thảm bay mất trong cơn gió, vậy là cô
gái cảm nhận được lời nguyền đã ám xuống mình rồi.
Một cơn bão đột ngột nổi lên. Cô gái rời khỏi toà lâu đài, đi tìm một chiếc
thuyền, viết tên mình lên đó, nàng bước lên thuyền, đẩy thuyền trôi rồi cất
tiếng hát từ giã cõi đời khi xuôi dòng sông trôi đến Camelot. Người dân tìm
thấy con thuyền và xác của nàng, họ nhận ra nàng là ai và đều rất buồn thương.
Lancelot cầu Chúa rủ lòng thương cho linh hồn cô gái.
Bài thơ này lấy cảm hứng từ câu chuyện về nàng Elaine vùng Astolat, một nhân
vật trong truyền thuyết về vua Arthur ở nước Anh, và những bức tranh của Waterhouse.