Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 27 - Ôn thi

Buổi trưa Tường Văn không ngủ mà học luôn đến chiều để trị tội ngủ dậy muộn buổi sáng. Đến ba rưỡi chiều chẳng biết học được gì tâm đắc đầu cô gật lia lịa. Trong khi cắm cúi vào sách Sinh học, câu chữ của cuốn vở Văn trên giá cứ nhảy múa trong đầu.

Đang lơ mơ, Nguyên gọi điện tới, hỏi linh tinh về nghỉ lễ, cô bảo cả hai chị em đều bận ôn thi không đi chơi. Cậu e dè hỏi về chị, luôn chú ý hỏi cô trước và giả vờ vô tình mà nhắc đến Tường Vi.

Nhưng đó không phải việc chính, việc chính là em họ cậu ngồi cùng phòng thi với cô, tên là Minh Viễn. Mẹ hắn gửi hắn cho Nguyên. Nguyên bảo cô trong phòng thi nếu được thì giúp Viễn. Tên này ngoan nhưng học hành chểnh mảng, giờ không trông chờ gì hắn ôn thi để làm được bài. Cậu bảo cô cho hắn nhìn bài đủ điểm không bị đúp là được. Điểm đúp lại ở trường cô là 3,0 trung bình tất cả các môn, môn nào thi dưới 4 điểm thì phải thi lại. Ở những trường cấp II khác nghe nói dưới 5,0 là được lưu ban rồi.

Ốc không lo nổi mình ốc còn gánh thêm cục rắc rối.

Dập điện thoại của Nguyên, cô gọi cho Yên. Tối qua cô điểm lại một số phần Vật Lý và Hóa học cần hỏi. Đây là hai môn cô không tự tin. Năm nay Tường Vi rất bận nên cô không muốn phiền chị. Cô cũng không có đủ cả tuần ôn thi vì hai ngày cuối tuần học vẽ và tiếng Pháp. Tóm lại hết thứ Sáu cô phải ôn xong.

Sáng thứ Sáu, một sáng hè sôi động mà cô điên hết đầu. Hẹn, chờ, không thấy Yên đâu cả. Gọi điện đến nhà cậu không ai nhấc máy. Còn vài phần cần hỏi nên cô hẹn cậu thêm buổi sáng nay. Cô ước gì có thể ngồi phịch xuống sàn nhà khóc như một đứa trẻ. Nếu cậu đến bây giờ cô sẽ ném cái gì đó vào đầu cậu.

Chán nản một lúc cô mới vực dậy tinh thần. Chưa học được gì mà tuần sau đã thi. ‘Lạy trời cho đề thi không quá sức con’.

Hôm tối thứ Ba và sáng thứ Tư, cô bị cậu quát cho cả buổi vì tội nhác học, phải thi cái gì, phần nào trọng tâm, vv…cái gì cũng không biết. Hôm ở nhà Hà, cậu kiềm chế vì có mặt các bạn, không có ai lập tức hiện nguyên hình. Giá mà Nguyên giảng dễ hiểu, cậu ấy vui vẻ chứ không khủng bố như Yên. Minh thì không đủ kiên nhẫn mà giảng cho cô. Cậu ta nói một lần mà cô không hiểu là được nghe bài ca xỉ vả dài cả km.

Có phần Yên giảng mãi mà cô không hiểu, cậu đành bảo ‘chắc không thi vào phần này’. Lúc xem một bài tập vật lý cô làm, cậu hỏi ‘bài này cậu tự làm à?’ ‘Ừ’. ‘Vậy cậu chỉ cần xem qua lại sách giáo khoa một lượt rồi thôi, không cần ôn nữa.’

Cuối cùng môn Lý cô được 9,5 điểm. ‘Ô la la, khổ thân cái hôm khóc lóc vì Yên không đến, vì sợ rớt.’ thi xong cô chẳng hiểu sao mình được điểm cao. Tuy làm được bài thật nhưng vì đề dễ, chứ không phải do học tốt.

Chiều Chủ nhật học vẽ về, cô nhận được điện thoại của Yên. Mẹ cậu ốm nhập viện nay mới đỡ. Bà bị suy nhược sức khỏe do làm việc nhiều.

Cô thấy thương muốn an ủi cậu nhưng nhất thời không nghĩ ra điều gì để nói. Cậu hỏi cô có cần giúp ôn phần nào nữa không.

Nghe cậu hỏi cô muốn khóc! Cô thấy môn nào cũng nham nhở, chẳng biết cần ôn những gì nữa. Nhưng cậu bận như vậy cô không dám làm phiền. Trước cô nhờ cậu vì hồn nhiên nghĩ cậu giỏi rồi, không cần ôn cũng thi được nên vô tư tận dụng thời gian của cậu. Giờ xem ra dẫu là Yên cũng phải học như thường.

Cô đành bảo mình ổn, biển học mênh mông và nói thêm tối nay xin nghỉ tiếng Pháp để chuẩn bị mai thi tiếng Anh. Nghĩ đến sáng mai thi Thể Dục cô sợ hãi, hai tuần rồi không đụng đến quả bóng.

Ăn cơm tối xong, 7 giờ Yên đến mang theo quả bóng. Cả hai chọn đi ra bãi biển, cậu bảo cô qua nhà cậu sút trong sân nhưng cô ngại mẹ cậu. Gần nhà cô có một sân sinh hoạt chung nhưng tối con nít chơi trốn tìm hoặc tụ tập ở đấy. Chỉ có bãi biển rộng, ít người mà đèn điện sáng. Dạo này học sinh hay ra đây hóng gió.

Thi sút bóng vào cầu gôn lớn không khó, gôn rất rộng lại không ai canh, đứng xa vẫn sút vào được. Nhưng sút vào gôn nhỏ không dễ, ra ngoài hai quả là trượt. Yên đắp hai ụ cát hai bên làm cột gôn cho cô căn để sút. Cô sút 50/50, một phần vì gió biển mạnh mà cô sút nhẹ.

Có ba người đi tới và với dáng quen thuộc ấy cộng với thị lực 10/10 dù xa cô chắc chắn đó là Hà, Nguyên và Châu Anh. Ba người đáng lý ở lớp học thêm Toán, không hiểu lý do gì lại xuất hiện không đúng lúc ở đây.

Thấy cô bồn chồn, cậu sút luôn quả bóng về hàng dừa cạnh lối đi xuống bãi biển. Cô kéo áo cậu đi nhanh như chạy về phía ấy.

“Cậu sợ bị Nguyên bắt gặp đi chơi đêm với tớ?” Gặp bạn cứ nói thật là đi tập bóng, có phải đi ăn cướp đâu. ‘Cậu vẫn thích Nguyên, sợ bị bắt quả tang.’

Cô không trả lời còn dẫm đạp lên bàn chân cậu mấy phát. Giờ nào còn trêu? Nguyên cái gì? Nguyên thấy chỉ ngạc nhiên nhưng Hà với Châu Anh kìa! Dạo này cô không đoán được Hà nghĩ gì. Châu Anh thì cô không thân, không hiểu tính, nhỡ cậu ta nhiều chuyện cộng với việc ghét cô sẵn có khi ngày mai nửa cái trường biết.

“Tớ không thích bị bắt gặp đi với cậu.”

“Thế thì không cần đi với người ta nữa.”

Cậu định đi khỏi hàng dừa, cô túm áo sau lưng kéo lại. “Cứ bỏ người ta ở đây đi về luôn đi.”

Cả hai vùng vằng quát nhau cười ngả ngớn. Cậu kéo cô tránh qua bên mình lúc ba người kia đi ngang qua. Hai đứa nghe rõ tiếng cười nói của ba đứa bạn. Ra là hôm nay được nghỉ học nên ra biển dạo cho đỡ mệt óc, giờ ôn nữa cũng không vào đầu.

Châu Anh thấy hai người thấp thoáng trong hàng dừa còn mỉa mai ‘cái bọn yêu nhau’ làm Nguyên và Hà cười ầm lên. Cô tức lắm, vô tình đấm nhẹ vào bụng cậu. Cậu cho đấm nhưng cúi xuống ghé tai thì thầm: “nãy giờ bắt nạt tớ hơi nhiều đấy!”

Chờ ba người kia đi xuống sát mép nước nghịch, cô và Yên đi bộ lên dốc đầu đường Hồ Xuân Hương. Cô định về luôn nhưng Yên bảo vào quán Atlantis ngồi một lúc rồi sẽ đưa cô về. Cô gọi đồ trước chờ cậu qua nhà cất bóng.

Yên quay lại nói chuyện được hai câu ba bạn cũng mở cửa bước vào. Bị bắt gặp ở bãi biển hay ở đây cũng như nhau. Nguyên và Hà nhíu mày còn mắt Châu Anh lóe sáng. Tiếp nối là chuyện thi cử, cô chưa ôn xong, Yên cũng chưa ôn xong. Ba người kia lại nói biết thế nào cho đủ với chả xong, chứng tỏ đã ôn hết sách.

“Anh Hy có gọi điện cho cậu không?” Hà chợt hỏi. Sau hôm học nhóm Hà không gặp cô.

“Có một lần.”

“Rồi sao nữa?”

“Anh ấy đến nhà tớ một lần. Chắc sau này không đến nữa.”

“Cậu kể chuyện thú vị xem nào. Nói như vậy không có thông tin gì.”

Thực tế là không có chuyện đáng kể, Hy nói chuyện với bố cô, hai người không có tiếng nói chung. Anh ấy thấy đến chơi nhà cô không vui nên không đến nữa.

Hà không thỏa mãn nhưng đành chịu và giữa lúc hai cô gái nói chuyện, Yên nhận ra ánh mắt Nguyên nhìn cô. Trong nhóm bạn, hẳn Nguyên cũng biết cậu yêu mến cô, còn cậu ấy đang mến Tường Vi. Cậu lạnh lùng uống trà, đùa vui hay nghiêm túc cậu đều không quan tâm nhưng thiện cảm đối với Nguyên giảm đi nhiều.