Hái sao - Chương 21 - Phần 2

Bà Gia kích động muốn khóc.

- Đợi một lát, tôi mới bế được một lát thôi mà! - Ông Gia không nỡ buông tay, xoay người ra chỗ khác. Xét về danh phận, cậu nhóc này phải gọi ông là cụ, trẻ thế này mà đã được làm cụ, ông thật quá hạnh phúc.

Tiểu Phàm Phàm ngoan ngoãn gục đầu trên vai ông, chơi trò bốn mắt nhìn nhau với bà Gia, miệng dẩu lên, mắt cong tít. Nhìn cảnh này, Gia Doanh hoàn toàn gục ngã.

- Đi mở cửa đi!

Cũng như bố mẹ năm đó, chị không thể thuyết phục bản thân mình đối diện với thực tế. Tất cả đều không quan trọng bằng hạnh phúc của Hàng Hàng.

Thực ra từ tận sâu thẳm trong lòng, chị cũng không muốn tin một người đàn ông yêu con như vậy lại là một người xấu, chỉ là cơn giận khó nguôi. Nếu đã yêu thương oanh liệt như vậy, cớ sao phải lén lút kết hôn? Chị đâu có ở xa tít chân trời. Đáng tiếc câu trả lời này, Gia Hàng kín bưng như hũ nút.

Gia Hàng còn chưa đi tới cửa, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Cửa mở ra, người đứng ngoài là một anh chàng khoác bộ đồ đầu bếp, tay xách một giỏ thức ăn to.

Trác Thiệu Hoa đứng sau lưng chàng trai, dịu dàng nói:

- Gia Hàng, đã hơn tám giờ rồi, để bố mẹ và chị hai ăn tối đã, ăn xong rồi nói chuyện tiếp.

Đã muộn như vậy rồi sao, Gia Hàng sửng sốt:

- Vâng, vâng.

Cô mở rộng cửa ra, để đầu bếp tiến vào.

Đầu bếp là đầu bếp chuyên nấu món Hồ Nam trứ danh của thủ đô, những món bưng lên bốc khói nghi ngút, hình như vừa mới ra lò.

Thức ăn đều là những món thường ngày của Hồ Nam, mỡ màng nhưng không ngấy, rất hợp khẩu vị người già. Gia Doanh thầm nghĩ vị thiếu tướng này chuyện gì cũng suy xét chu đáo.

- Vào đi! – Sau khi người đầu bếp rời đi, Trác Thiệu Hoa vẫn đứng ở ngoài, Gia Hàng bèn gọi anh.

Ánh mắt Trác Thiệu Hoa chuyển từ gương mặt Gia Hàng sang Tiểu Phàm Phàm đang nằm trong lòng ông Gia, khẽ mỉm cười:

- Anh ở ngoài này, đợi bố mẹ và chị hai ăn xong thì anh vào.

Gia Hàng thở dài, thủ trưởng hôm nay coi như phải nhịn nhục để hoàn thành việc lớn.

- Sau cơm mưa trời sẽ sáng thôi.

Anh bỗng nắm lấy tay cô, kéo về phía cầu thang.

- Anh làm gì thế? - Cô hốt hoảng.

- Có chuyện muốn hỏi em. - Anh bước rất nhanh.

Nhân viên khách sạn đi lại đều dùng thang máy, cầu thang bộ rất ít người qua lại, tối om, bốc mùi bụi đất lưu trữ lâu ngày.

Anh kéo cô xuống thêm vài bậc cầu thang, rồi dừng lại ở một góc rẽ.

- Chuyện gì vậy? - Cô cố nén giọng lại, những vẫn nghe thấy tiếng nói vang lên ở đầu cầu thang.

Anh giữ chặt hai vai cô, hơi thở dồn dập.

Rõ ràng không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng cô lại cảm giác được một áp lực vô hình đang vây chặt lấy mình.

- Gia Hàng! - Đó không phải là một lời gọi, mà như là một tiếng thở dài.

Cô như bị cao thủ võ lâm điểm huyệt, không cử động nổi, cổ họng khô rát, không nói lên lời.

- Cảm ơn em đã khiến anh trở thành một người đàn ông hạnh phúc.

Nụ hôn ấm áp đậu lên hai má, sau đó, anh tiến lên trước một bước, siết chặt người cô, nâng mặt cô lên, đặt xuống một nụ hôn.

Là một nụ hôn trọn vẹn, dùng toàn bộ con tim và thể xác, toàn bộ linh hồn. Anh dụ hoặc cô tách môi ra, khuấy đảo, hòa nhịp, tan chảy, mỗi một lần là một lần thỏa sức. Không giằng xé trong đau đớn, để anh được nếm vị mềm mại của cô, cũng muốn cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh.

Anh kiểm soát tiến lùi, có lúc lại cố ý dừng lại không tiến lên trước nữa, anh muốn cô chủ động, muốn cô quyến luyến, muốn cô đáp lại.

Nhiều năm sau, trong một buổi chiều tà, khi nhớ lại ngày Tết ông Táo năm ấy, Trác Thiệu Hoa vẫn cảm thấy ngỡ ngàng.

Anh cảm thấy mình giống như một con bạc đang say máu, đặt cược toàn bộ gia sản cho một ván cuối cùng, được ăn cả, ngã về không.

Bây giờ Gia Hàng có hai gia đình, một bên là bố mẹ và chị hai, một bên là anh và Phàm Phàm, cán cân trong lòng cô sẽ nghiêng về bên nào?

Anh và Tiểu Phàm Phàm đã thắng.

Hơi thở triền miên, quấn quýt, quyện vào làm một.

Hai đầu gối Gia Hàng như nhũn ra, đầu óc mơ màng, tay để ra phía sau cũng không đúng, buông xuống cũng không được, đầu nghiêng sang một bên cũng không đúng, mắt nhắm lại cũng không ổn, sau đó ngay cả hơi thở cũng không đúng.

- Gia Hàng! - Cánh tay thủ trưởng hơi buông lỏng, đôi môi nóng hổi lướt xuống cổ cô, những nụ hôn dày đặc, yêu thương, trân trọng vô hạn.

Cô hít sâu bầu không khí tươi mới nồng nàn mùi đất, khiến đầu óc đang hỗn loạn dần trở nên tỉnh táo. Hàng mi lướt qua gò má anh, anh mở mắt dịu dàng nhìn cô.

- Sao cứ như đòi nợ thế? - Cô cúi đầu lẩm bẩm. Bắt kẻ đòi nợ, phải túm chặt không rời.

Mắt Trác Thiệu Hoa thoắt giãn ra thư thái, lùa tay vào tóc cô, cười giòn:

- Em đúng là nợ anh không ít.

- Ai bảo thế. Cô cúi đầu, giọng phiền muộn.

Phụ huynh hai nhà đều đã gặp, chân tướng sự việc càng kể càng đen, mọi việc phát triển như một đầu tàu mất lái, con người không tài nào không chế được, cứ lao đi vùn vụt, đâm vào núi hay lao xuống vực, đều là số Trời.

Cô tựa đầu lên vai anh, hít hà hơi thở ấm áp nơi cổ tay, tay vuốt ve yết hầu hơi nhấp nhô của anh, sau này Tiểu Phàm Phàm lớn lên cũng có cái này phải không?

Tay anh dịu dàng mơn trớn trên lưng cô.

Chỉ trao nhau một vòng tay bình yên như vậy, một lúc sau, cô thở dài:

- Thủ trưởng, có phải anh có chút xíu tình ý với em không?

- Không phải chút xíu. - Giọng anh rất nhẹ, như không muốn phá vỡ bầu không khí đang chầm chậm lưu chuyển trong giây phút này.

- Từ lúc chúng ra đi đăng ký, anh đã có ý rồi. - Mắt đã thích ứng với bóng tối nơi cầu thang, cô nhìn đường cong dưới hàm anh đang nhấp nhô theo tiếng nói thành một đường cong kỳ diệu.

Có ý là cảm giác trách nhiệm rất lớn lao, nếu đã quyết định sinh đứa bé ra, sẽ muốn cho nó một môi trường tốt nhất, một tình yêu lớn lao nhất. Nếu cô quyết ý ra đi, anh sẽ buông tay. Chỉ là không ngờ tới qua mỗi ngày tiếp xúc, người lún sâu trước tiên lại là anh, sau đó là Tiểu Phàm Phàm.

Trách nhiệm trở thành một tình cảm mãnh liệt chưa từng có, anh quên mất dự tính ban đầu, anh muốn có nhiều hơn.

- Bất ngờ lắm sao?

- Rất bất ngờ! - Cô thành thật trả lời.

Anh cười:

- Sẽ có thời gian để dần dần tiêu hóa.

Bỗng cảm thấy hơi rầu rĩ:

- Sao anh chưa hỏi ý kiến em mà đã... tùy tiện với em như thế?

- Chuyện giữa vợ chồng, chẳng phải đều do chồng chủ động hay sao? Chẳng lẽ em nghĩ khác? - Anh vô cùng bình tĩnh, không biểu lộ điều gì.

- Chúng ta đâu phải... đâu phải là vợ chồng gì? - Mắt trợn tròn, cô cố ý nói thật nhỏ, sợ tai vách mạch rừng.

- Bắt đầu từ hôm nay chúng ta... làm vợ chồng? - Anh vuốt ve tóc cô, đặt phớt lên đó một nụ hôn.

Câu chuyện hoàn chỉnh của kiến và voi là: Có một con kiến gặp một con voi, sau đó một ngày, kiến ngại ngùng bảo voi, em có rồi, là... của anh! Con voi lăn đùng ra ngất xỉu! Một lúc sau, voi tỉnh lại, nồng nàn nhìn kiến bảo, mình làm lại một lần nữa đi. Đến lượt kiến lăn đùng ngã ngửa.

Gia Hàng cũng lăn đùng ngã ngửa rồi.

Lạc Gia Lương đã đưa Tử Nhiên tới. Anh ta cố thuyết phục bản thân thật bình tĩnh, còn Tử Nhiên lại không làm nổi.

Mẹ, cái... thằng nhóc tí hon này là dì đẻ ra ạ? - Tử Nhiên kinh hoàng chỉ vào Tiểu Phàm Phàm đang ngồi trong lòng bà ngoại, cười nịnh bợ với mình.

Tiểu Phàm Phàm rất ít khi được gặp người giống mình nên vô cùng kích động, hận không thể nhào về phía Tử Nhiên.

- Tử Nhiên, con được làm anh rồi! - Lòng Gia Doanh ngổn ngang trăm mối, thực ra phải gọi là cậu.

Tử Nhiên lắc đầu, mắt dần ẩm ướt. Không thể nào, là dì của cậu mà, sao lại bị cái thằng nhóc chảy nước dãi đầy mồm này cướp đi được.

- Con không muốn! - Cậu tức tối hất tay Tiểu Phàm Phàm ra, quay phắt người đi.

Tưởng cậu ta đùa với mình, Tiểu Phàm Phàm càng nhoai tới, rít lên như muốn xuyên thủng trần nhà.

- Úi chà, dùng hết sức bình sinh luôn rồi. - Bà Gia vỗ vỗ cho cu cậu dịu đi một chút.

Lạc Gia Lương cũng vỗ về con trai, để cậu nhóc kiên cường hơn.

Trác Thiệu Hoa và Gia Hàng từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy anh rể, Gia Hàng không khỏi ngượng ngùng, cúi gằm đầu gọi "anh rể", rồi quay sang nhìn Tử Nhiên.

Tử Nhiên lạnh mặt ừ một tiếng, quay đầu đi, cậu muốn tuyệt giao với bà dì thay lòng đổi dạ này.

- Chào anh rể, em là Trác Thiệu Hoa! - Trác Thiệu Hoa đưa tay ra với Lạc Gia Lương.

Lạc Gia Lương hơi sững lại, đứng dậy ngước nhìn người đàn ông cao hơn anh ta rất nhiều này. Hàm thiếu tướng cao hơn rất nhiều so với cấp bậc lãnh đạo cấp cao nhất đơn vị anh ta, nhưng anh ta lại không hề hoảng loạn, ngược lại còn hơi phẫn nộ.

- Chào cậu! - Anh ta chỉ gật đầu, không bắt tay Trác Thiệu Hoa.

Gã đàn ông âm thầm lừa Gia Hàng nhà anh ta sinh con không kèn không trống, anh ta không thể tha thứ. Hàng Hàng mới bao lớn chứ, học hành giỏi giang, thi IELTS điểm cao chót vót, đang chuẩn bị ra nước ngoài, giờ thì tốt rồi, trói chân trói tay!

Anh ta cảm thấy người đàn ông này quá ích kỷ, tuy nể mặt đứa bé mà chấp nhận anh ta, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ thích người đó.

Trác Thiệu Hoa cười bình thản, rút tay về.

Người thân thiện nhất là bà Gia, nhanh chóng không còn chút giới hạn nào:

- Thiệu Hoa, con ngồi đi!

- Hàng Hàng, em ngồi cạnh anh. - Lạc Gia Lương sa sầm mặt, vỗ xuống ngồi cạnh mình, nơi đó cách xa được Trác Thiệu Hoa một chút.

Gia Hàng sờ mũi, ngoan ngoãn bước tới đó.

Gia Doanh không còn tái xanh như lúc trước nữa, nhưng hình như rất mệt mỏi.

Trác Thiệu Hoa tay chân dài, chọn ngồi ở sofa.

Hội nghị gia tộc tam đại đồng đường thế hệ mới bắt đầu, Gia Hàng đã đánh xong trận đấu, không có gì phải lo lắng, những tình huống như thế này thủ trường có lẽ đã điêu luyện rồi.

Cô lặng lẽ vuốt tờ công văn nằm giữa giường, nhét vào trong túi.

- Em vào nhà vệ sinh một chút.

Cô khép cửa phòng vệ sinh lại, vặn vòi nước, để mặc nước róc rách chảy.

Cô ngồi lên trên bồn cầu, rút tờ công văn từ trong túi xách xa, xé từng tờ một, rồi lại xé nát ra, khi chắc chắn không thể nhìn được một chữ nào nữa, cô mới đứng lên, vứt vào bồn cầu rồi giật nước.

Cô rửa mặt, hơi nóng bốc lên mờ mịt cả gương.

Cô lấy khăn lau khô mặt, nhìn một tia thương cảm đang ánh lên trong mắt mình, là cô đang tưởng niệm quá khứ sao?

Quá khứ rốt cuộc vẫn là quá khứ.

Có người gõ cửa:

- Hàng Hàng?

Gia Doanh đứng ngoài gọi khẽ.

Cô mở cửa ra, Gia Doanh nhìn cô bằng ánh mắt tò mò:

- Sao ở trong đó lâu thế?

- Em sợ mọi người mắng em nên em trốn. - Cô cười tinh nghịch.

Gia Doanh lườm cô:

- Em đó...

Tiếng em này, hàm nghĩa rất sâu sắc, thực ra cũng là thỏa hiệp.

- Chị, chuyện... tờ công văn, chị đừng nói với người khác.

Gia Doanh nhìn cô đăm đăm:

- Chị hiểu rồi.

Công văn nội bộ của Bộ Quốc phòng là tài liệu tối mật, nếu bị tiết lộ, hậu quả khá nghiêm trọng.

Hàng Hàng đúng là lương thiện, đến lúc này rồi, vẫn còn nghĩ cho Chu sư huynh.

Nếu lúc đầu Hàng Hàng và Chu sư huynh cùng ra nước ngoài, không hiểu câu chuyện sẽ trở thành thế nào?

Dù nhìn thế nào, vẫn cứ thấy Chu sư huynh và Gia Hàng xứng đôi vừa lứa.

Khi nói chuyện với Trác Thiệu Hoa, có thể cảm nhận được cậu ta rất trầm tĩnh, chín chắn, nhưng lòng dạ lại sâu sắc, Hàng Hàng vẫn là đứa trẻ con mới lớn, chị thật không tưởng tưởng nổi họ sẽ sống bên nhau như thế nào!

Nhưng trông Trác Thiệu Hoa không có vẻ gì là phiền não cả, ngược lại rất sung sướng.

Bên ngoài vang lên một tràng cười, hình như khách khứa đang cười nói vui vẻ.

Trác Thiệu Hoa đã đứng dậy:

- Hôm nay bố mẹ đi đường vất vả, con và Gia Hàng không làm phiền nữa, để bố mẹ nghỉ ngơi. Ngày mai Gia Hàng đưa bố mẹ đi Cố Cung chơi, buổi tối thì tới Vương Phủ Tỉnh ăn vịt quay, tiện thể ngắm nhìn Bắc Kinh về đêm. Ngày kia bố mẹ con muốn tới thăm hỏi bố mẹ, có được không ạ?

Gia Hàng lén bĩu môi, thái độ của thủ trưởng thế kia, người ta có từ chối được không?

Ông Gia gật đầu:

- Đừng nói những lời khách sáo đó, không phải là thăm hỏi, chỉ là hai nhà gặp nhau ăn bữa cơm thôi.

Tuy là quá muộn.

- Vâng, thưa bố.

- Phàm Phàm cũng phải về à? - Bà Gia quyến luyến Phàm Phàm, không nỡ buông tay.

- Mẹ, mẹ đừng bị thằng nhóc thối này lừa. Trừ lúc ở cùng với thủ trưởng nó còn ngoan một chút ra, lúc khác nó hư lắm, con ngủ cùng với nó một đêm mà bị nó đá lăn xuống đất đấy. - Gia Hàng tốt bụng nhắc nhở.

Cả phòng im phăng phắc.

Trác Thiệu Hoa thong thả nhướng mày.

- Nhóc con này đều do bố cho đi ngủ à? - Bà Gia nuốt nước bọt, suýt nữa thì nghẹn.

Gia Hàng thành thật gật đầu.

Quần chúng đồng thanh thở dài.

Tiểu Phàm Phàm hơi buồn ngủ, gục đầu xuống, không ngọ nguậy cũng không kêu la, ngoan ngoãn rúc vào lòng Trác Thiệu Hoa, như thể đang rúc vào một cái giường ấm áp.

Cho nên lúc ra cửa cảnh tượng trở thành như thế này, ông bà Gia mặt mày áy náy nói với Trác Thiệu Hoa:

- Thiệu Hoa, con rộng lượng với Hàng Hàng một chút, nó vẫn còn nhỏ.

- Không sao, Gia Hàng đã rất tròn trách nhiệm rồi ạ.

Thủ trường lòng dạ rộng lớn, bao dung vô hạn.

Gia Hàng chớp chớp mắt, hỏi nhỏ Gia Doanh:

- Chị, chị có cảm thấy bố mẹ giống như đang bán con cầu vinh không?

Gia Doanh và Lạc Gia Lương đưa mắt nhìn nhau, im lặng.

Chỉ có Tử Nhiên phùng mang trợn má, cậu ta vẫn còn đang giận dỗi.