Thần Đạo Đan Tôn - Chương 3927: Chiến Thần tam thức
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 3927: Chiến Thần tam thức
Lăng Hàn và Hồng Thiên Bộ một mặt đánh, một mặt đuổi theo Bích Tiêu công chúa, nữ tử này đang dẫn đầu chạy vào trong.
Lăng Hàn dùng một quyền đánh bay Hồng Thiên Bộ, lực lượng của hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, sau đó hai chân bộc phát toàn lực, phanh phanh phanh, hắn chạy vội như bay, đuổi theo Bích Tiêu công chúa.
Bích Tiêu công chúa chỉ còn cách pho tượng kia còn khoảng hai trượng. Đúng lúc nàng cho rằng mình sẽ chiến thắng thì lại cảm ứng được Lăng Hàn đang đuổi theo, sắp tới gần.
Nàng vội vàng ra sức chạy nhanh, ngay cả mọi người liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn, hiển nhiên chuyện nàng quay đầu lại ứng chiến không phải là một ý kiến hay.
Chỉ là nàng còn chưa có chạy được ba bước thì đã bị Lăng Hàn đuổi kịp, va chạm, phanh, nàng lập tức nghiêng ngả, bị đánh ra ngoài.
Nàng vội vàng quay lại, vung quyền đánh tới chỗ Lăng Hàn.
Lăng Hàn xoay người đấm lại, nghênh đón một kích này của Bích Tiêu công chúa, thế nhưng bởi vì như thế cho nên tự nhiên thế xông của hắn ngừng lại, mà Hồng Thiên Bộ cũng đang nhanh chóng đuổi theo tới gần. Hắn ta không chút do dự lại đánh cho Lăng Hàn một quyền, muốn thừa cơ vượt qua hai người.
Phanh!
Lăng Hàn quét chân một cái, quét cho Hồng Thiên Bộ ngã xuống mặt đất, người đá nặng nề không gì sánh được nặng nề, vừa ngã lập tức phát ra tiếng vang nặng nề.
Lúc này, Bích Tiêu công chúa cũng thừa cơ xông về phía trước, chỉ cần là người thứ nhất chạy đến phía trước tượng đá, như vậy nàng chính là người thắng.
Đáng tiếc, nàng mới chạy ra mấy bước thì lại bị Lăng Hàn đuổi kịp, hay vẫn là va chạm, bị đánh qua một bên.
Hồng Thiên Bộ bò lên lại đuổi theo, nhưng khoảng cách đã xa, căn bản không đuổi kịp được.
Lăng Hàn là người thứ nhất đi tới dưới bức tượng hình rồng. Hắn đưa tay thả lên, lập tức, toàn bộ tượng đá đều phát sáng, oanh, một vệt sáng tuôn ra, cung điện vốn tràn ngập ánh sáng thoáng cái trở nên ảm đạm.
Lăng Hàn tự động theo người đá nổi lên, sau đó lại bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung.
- Không…
Hồng Thiên Bộ cũng từ bên trong người đá nhảy ra ngoài, hiện tại ánh sáng màu tím đã biến mất, đương nhiên hắn không sợ mình bị chiếu chết. Hắn nhanh chân phóng đi về phía Lăng Hàn, trong lúc thét dài một tiếng, hắn nhảy lên thật cao, đánh ra một chưởng.
Ông, quang mang khẽ động, Hồng Thiên Bộ đã bị đánh bay ra ngoài, căn bản không tới gần được thân thể Lăng Hàn.
Những người khác cũng nhao nhao từ bên trong người đá đi ra, nhưng cũng không có phát động công kích. Bởi vì Lăng Hàn đã đạt được vị trí thứ nhất, được nơi thí luyện này tán thành, bọn hắn không làm cho hắn tổn thương được.
Bọn hắn đều thất vọng, lại cảm khái, ai có thể nghĩ tới, người chiến thắng cuối cùng lại là người yếu nhất, một tên Cực Cốt cảnh cơ chứ?
Ở bên trong thức hải của Lăng Hàn có ánh sáng sáng chói chớp động, hợp thành vô số ký tự, mà những thứ này lại hợp thành từng hình người, đang diễn dịch một loại kỹ pháp nào đó.
Đây là... Chiến Thần tam thức!
Lăng Hàn nắm bắt được tin tức trong đó, Chiến Thần tam thức, dẫn động Thiên Địa lực, phát ra một kích hạo nhiên. Thức sau mãnh liệt hơn thức trước, nhưng cực hạn chính là ba thức, đến thức thứ ba, thân thể sẽ không tiếp nhận được nữa, sẽ không có cách nào vận chuyển thêm bất kỳ một thức nào nữa.
Đây mới thực sự là đại chiêu, giống như Thiên Văn ngọc vậy.
Tuy rằng nói như thế, thế nhưng Lăng Hàn vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, đây chính là ban thưởng cuối cùng của thí luyện Sồ Long sao?
Quá keo kiệt a?
Hắn cảm giác còn không bằng công pháp phụ trợ mà hắn lấy được ở bên trong bức họa bằng đá.
Được rồi, cái này lại không thể thay đổi, hơn nữa người ta cũng đã nói qua, đây là chọn lựa Sồ Long, chỉ cần có thể từ trong chín ngọn núi trổ hết tài năng, thì ngày sau có thể ở tham gia thí luyện Chân Long.
Có thể lấy Chân Long làm tên, có lẽ sẽ ban thưởng nhiều hơn thí luyện này a.
Lăng Hàn bay lên trên cao, phía sau lưng hắn là một đầu Chân Long cuồn cuộn, bất kể là người ở trên một ngọn núi nào cũng có thể thấy được rõ ràng.
- Cái gì, là hắn đạt được quán quân của thí luyện Sồ Long sao?
- Lăng Hàn trong đế đô song kiêu?
- Hắn không phải là Cực Cốt cảnh sao, có thể lực áp Hồng Thiên Bộ?
- Không phải bên yêu tộc cũng có rất nhiều thiên tài tới sao, Hồ Nhị kia được xưng là đệ nhất Yêu tộc, sao cũng không thể áp chế được một Cực Cốt cảnh nho nhỏ cơ chứ?
- Chẳng lẽ các ngươi không biết, ở nơi này áp chế cảnh giới sao?
- Cũng đúng a.
- Như vậy chẳng phải nói, Lăng Hàn đánh nhau cùng cấp là người có thực lực mạnh nhất sao?
- Tất nhiên chỉ có lời giải thích này mới có thể thông mà thôi.
Tất cả mọi người cảm khái, tình huống chân chính như thế nào bọn hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có thể từ tin tức mà bọn hắn biết để suy đoán, mặc dù không có đoán đúng hoàn toàn, thế nhưng đánh bậy đánh bạ, đúng là bởi vì Lăng Hàn có chiến lực mạnh nhất cùng giai, cho nên lúc này mới có thể trở thành người đứng đầu thí luyện Sồ Long.
Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, mọi người bên trong nơi thí luyện đều bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại bài xích, cả đám lục tục đi ra khỏi di tích cổ, như là cánh hoa, đáp xuống ở các nơi lân cận.
Lăng Hàn cũng như thế, hắn bị ném tới bên cạnh một dòng suối nhỏ, có một cỗ lực lượng nhu hòa bao phủ. Mãi tới khi hắn rơi xuống trên mặt đất thì cỗ lực lượng này mới biến mất, khiến cho hắn không đến mức từ chỗ cao rơi xuống mà chết.
Hắn nhìn cổ tay, phía trên này lại có thêm một cái ấn ký thứ ba.
Lại bị đánh dấu?
Sao người nơi này lại thích đánh dấu như vậy chứ?
Hắn lắc đầu, lập tức hành động, phải đi tìm mấy đứa trẻ, sau đó trở về đế đô.
Cũng không có đi được bao xa thì hắn đã đụng phải một đoàn người ở phía đối diện.
Hắn không biết năm người này, nhưng hiển nhiên đối phương biết hắn, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.
- Thất thúc, tiểu tử này chính là Lăng Hàn.
Một người trong đó chỉ vào Lăng Hàn, có vẻ hơi kích động.
- Ha ha, thật sự là đi mòn gót gày không thấy, tới lúc tìm được lại không tốn chút công phu, chính ngươi lại tự đưa tới cửa.
Trong năm người có một người nam tử trung niên, bốn người khác đều hết sức trẻ tuổi, nam tử trung niên kia cười ha hả, vẻ mặt cũng rất hưng phấn.
Lăng Hàn sờ sờ cái cằm, nói:
- Các ngươi là coi ta thành dê béo sao?