Bé Thỏ tiến lên! - Chương 14 (2)

Bình An nhíu mày.

Gia Bảo cười thoải mái.

“Đừng lo, tớ sẽ chuẩn bị sẵn một “con tốt thí” nhận tội thay cậu trong trường hợp bên TBGL có khởi kiện. Cậu sẽ có một hồ sơ cực kì sạch sẽ khi nhậm chức mới ở SLC, tớ lấy chức vụ CEO kiêm cổ đông ra để đảm bảo.”

“Ồ…” Bình An cúi đầu, cười nhạt. “Nghe hấp dẫn thật.”

Gia Bảo ngả người ra sau, gõ ngón trỏ lên bàn đầy vẻ tự mãn, mỉm cười tiếp lời:

“Tất nhiên, tớ luôn sòng phẳng mà. Nhất là với bạn bè.”

“Nhưng tôi đâu có coi cậu là bạn.” Bình An ngẩng lên, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Gia Bảo khiến cậu ta hơi giật mình. “ Còn về mấy cái chức vụ đó, cậu cứ giữ lại cho bản thân đi.”

Gia Bảo bị bất ngờ nhưng do đã được rèn luyện nên cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, vẫn ra vẻ nhẹ nhàng, phong độ đáp lời:

“An này, cậu đừng nghĩ là tớ coi khinh cậu hay cho rằng cậu là kẻ tham lam, thấp kém nên mới đưa ra đề nghị như vậy với cậu. Đây là thương trường, là công việc làm ăn, suy tính con đường có lợi nhất cho bản thân là điều tất nhiên, phải không nào? Cậu đừng nghĩ phức tạp quá, tớ hiểu rõ và coi trọng năng lực của cậu thực lòng nên mới đưa ra đề nghị này để mời cậu về làm cho tập đoàn nhà tớ, vậy thôi. Nếu đề nghị của tớ không hấp dẫn hơn của TBGL thì làm sao giành được nhân tài về tay chứ?”

“Cậu nói đúng.” Bình An đáp.

Gia Bảo chưa kịp vui mừng thì Bình An đã nói tiếp:

“Tôi không phải là kẻ tham lam, thấp hèn. Kẻ đó là cậu mới đúng, cậu tự biết rõ như thế mà, nhỉ?”

Gia Bảo nhíu mày, vẻ thân thiện không còn nữa.

“Cậu…”

“À, tôi cũng muốn hỏi cậu một chuyện.” Bình An mỉm cười. “Bố cậu và cậu dạo này thế nào? Nhờ cái game cậu ăn cắp của tôi, bố con nhận nhau hẳn là vui vẻ chứ?”

Khuôn mặt Gia Bảo lập tức cứng lại rồi tối sầm, vẻ tự mãn biến mất sạch sẽ.

“Liên quan gì đến cậu?” Cậu ta gằn giọng.

Bình An vẫn mỉm cười.

“Có vẻ không được tốt như cậu mong đợi nhỉ? Vậy thật phí hoài cái game của tôi. À, hiện tại, tôi đang có công việc rất vừa ý, cuộc sống cực kì vui vẻ, phải nói là chưa từng có lúc nào mà tôi thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa như thế này. Như cậu thấy đấy, tôi không hề cần cái đề nghị chuyển việc của cậu.”

Cậu với lấy cặp nạng, dứt khoát đứng lên, từ trên cao cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng bệch của Gia Bảo, tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng như đang ôn chuyện:

“Tôi thừa nhận là mình đã quá ngây thơ khi nhận lời gặp cậu. Tôi cho rằng ít nhất thì sau mấy năm suy nghĩ, đạt được thành tựu, cậu sẽ xin lỗi tôi một câu về chuyện năm ấy. Chỉ cần một câu xin lỗi chân thành, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng có vẻ như cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Tôi thì đã sớm tiến lên rồi, tại sao cậu vẫn giậm chân tại chỗ thế?”

“Tôi giậm chân tại chỗ?” Gia Bảo cười khẩy, trừng mắt nhìn Bình An. “Tôi hiện là CEO kiêm cổ đông của SLC, còn cậu thì là cái thá gì hả?”

“Cậu vẫn chưa nhận ra à?” Bình An lắc đầu cười. “Chẳng phải cậu vừa xúi tôi ăn cắp dự án của TBGL còn gì? Cậu…” Bình An nhìn thẳng vào mắt Gia Bảo, chậm rãi nhả từng chữ. “… rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trộm cắp mà thôi.”

Dứt lời, cậu đặt một tờ tiền lên bàn.

“Bữa này tôi mời, hẹn gặp lại ngài CEO ở cuộc đấu thầu.”

Bình An vừa ra khỏi cửa thì có tiếng đổ vỡ ở ban công. Người phục vụ vội vã chạy ra, giật mình khi thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng đang thở nặng nhọc, đôi mắt long lên như thú dữ, dưới chân là một đống lộn xộn của những mảnh sứ và cà phê. 

“Quý khách… quý khách có sao không ạ? Để… để tôi dọn mảnh vỡ.” Người phục vụ lắp bắp nói.

Gia Bảo nhìn cậu ta rồi nhanh chóng bình ổn lại hơi thở, sửa sang cà vạt bị lệch, đặt một tờ tiền lên bàn, nở một nụ cười miễn cưỡng, có chút méo mó.

“Xin lỗi, tôi lỡ tay làm vỡ cốc. Đây là tiền đền, đủ rồi chứ?”

Không chờ người phục vụ trả lời, Gia Bảo đứng dậy rời đi. Khi ra đến chỗ để xe, hắn ta không thể nhịn được nữa, đá mạnh vào cửa xe rồi ngồi vào trong, đóng kín cửa, đập tay lên vô-lăng, chửi rủa:

“Đ*t mẹ cái giống thấp kém, nhìn thì đần độn, hoá ra là một con rắn độc thích tỏ vẻ ngây thơ, thanh cao! Để xem rồi tao trừng trị mày thế nào?”

Thường ngày, với chức vụ của Gia Bảo, hắn ta tất nhiên là có tài xế riêng. Nhưng vì cuộc gặp mặt này không được “sạch sẽ” nên hắn ta tự mình lái xe tới chỗ hẹn.  Như thế hoá ra lại may, vì bây giờ, hắn ta có thể thoải mái thể hiện ra cảm xúc, con người thật của mình mà không sợ bị người khác thấy được rồi truyền mấy lời không hay về hắn tới tai chủ tịch tập đoàn - cũng chính là bố đẻ của hắn.

Sau khi được bố đẻ và gia đình nhà nội nhận mặt vào mấy năm trước, Gia Bảo từ chỗ vui mừng dần chuyển sang lo sợ khi nhận ra rằng: những người ruột thịt này chỉ chấp nhận hắn ở ngoài mặt mà thôi. Chỉ cần hắn sơ sẩy một chút, chỉ cần một lời nói, một cử chỉ không đúng, hắn sẽ lập tức bị hất cẳng khỏi việc làm ăn của gia tộc, bị bố của hắn ghẻ lạnh, trách mắng, còn gọi điện cho mẹ hắn để chỉ trích vì dạy con không tốt khiến mẹ hắn đau khổ, trút hết sự hằn học sang người hắn.

Khi Bình An hỏi về bố hắn, cậu đã vô tình chạm đến chỗ cấm kị trong lòng hắn, khiến hắn mất bình tĩnh.

“Đúng, tất cả là tại thằng An, tại nó, tại nó…” Gia Bảo lẩm bẩm, cắn móng tay đến bật máu rồi cười ha hả. Hắn đeo lại cái mặt nạ lịch thiệp rồi gọi điện cho trợ lí.

“Tôi cần cậu tìm một người…”

 

***

Bình An về tới công ty, trong lòng cậu bình tĩnh đến cực độ. Cậu kiểm tra công việc của nhóm rồi cho mọi người tan tầm, sau đó cùng Duy Bách về nhà như thường lệ.

 Vừa về đến nhà, cậu nói:

“Anh có thời gian bây giờ không? Em có chuyện cần nói với anh.”

Duy Bách gật đầu.

“Tất nhiên. Có chuyện gì vậy, khẩn cấp không?”

“Ừm…” Bình An ngồi xuống sô pha, khẽ cắn môi hạ quyết tâm rồi lấy di động của mình ra, bật một đoạn ghi âm và đặt lên bàn.

“Đây là…” Duy Bách hơi bất ngờ, định hỏi nhưng nội dung của cuộc nói chuyện được ghi âm khiến anh im lặng.

Khi đoạn ghi âm kết thúc, Bình An lên tiếng:

“Người nói chuyện với em là Gia Bảo, CEO của SLC. Em mới gặp cậu ta vào chiều hôm nay. Cậu ta từng là bạn của em thời đại học.”

Rồi cậu kể lại mọi chuyện về game Fire Phoenix. Duy Bách chăm chú lắng nghe đến hết.

Khi cậu kể xong, anh mới cất lời:

“Vậy là em chưa từng liên lạc lại với cậu Bảo đó để đòi lại bản quyền hay có ý định kiện cậu ta?”

Bình An cắn môi nhìn anh, gật đầu. Cậu cảm thấy Duy Bách như một con sư tử sắp nổi điên vậy.

“Em biết là mình rất ngu ngốc, nhưng chuyện cũng đã rồi.” Cậu cúi đầu hổ thẹn. “Lúc đó, em… quá hèn nhát và ngu ngốc nên mới dung túng cho cậu ta. Thậm chí, lúc hẹn gặp cậu ta ngày hôm qua, em còn ngây thơ nghĩ rằng cậu ta sẽ xin lỗi.”

Cậu nghe thấy tiếng thở dài, rồi một bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc hơi lộn xộn của cậu.

Lần này, cậu không né tránh.

Bình An vẫn cúi đầu, nói tiếp:

“Nhưng cậu ta đã không làm thế, anh cũng đã nghe rồi. Nên em quyết định nói hết mọi chuyện với anh vì cậu ta thực sự vẫn quen thói ăn cắp, có ý định làm hại tới TBGL. Cũng…” Cậu ngẩng lên, nhìn anh. “Cũng… để tránh hiềm nghi nếu ai đó thấy em đi gặp cậu ta.”

Duy Bách bật cười.

“Em làm thế là rất đúng, nhưng mà vẫn sai ở một điểm.” Anh ghé sát lại, gần như chạm trán mình vào trán cậu. “Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em cả.”

Bình An mím môi, lúng túng muốn thoát khỏi bàn tay của anh đang đặt sau gáy mình.

Duy Bách tranh thủ vuốt khẽ một cái lên phần da gáy mịn màng của cậu rồi buông tay ra, không thèm lượm cục liêm sỉ rơi trên mặt đất mà mỉm cười vỗ vỗ vai cậu.

“Nào, vào bếp xem anh nấu mì Ý tôm nhé! Ăn luôn thành phẩm cho nóng sốt!”

“À, ừm, dạ.” Bình An vẫn chưa hết ngượng ngùng nên máy móc đồng ý mà không suy nghĩ.

Duy Bách đỡ cậu vào bếp, đặt bé thỏ con ngồi xuống rồi mặc tạp dề, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu.

Bình An xem anh làm một cách nghiêm túc, thấy cũng không tệ, động tác rất thành thạo…

“A!” Duy Bách kêu khẽ khi đang đổ dầu vào chảo.

Bình An vội hỏi:

“Anh làm sao thế?”

“Xuỳ…” Duy Bách xuýt xoa, không đáp lại ngay khiến Bình An sốt ruột. Cậu liền đứng dậy, nhảy lò cò tới chỗ bếp nấu.

Duy Bách vẫn lúng túng cầm chai dầu, bàn tay kia thì đỏ lên một mảng.

Bình An nhanh nhẹn tắt bếp, với lấy cái khăn lau tay xả nước lạnh vào, vắt qua rồi quay sang cầm tay Duy Bách, úp khăn lên phần da bị đỏ của anh.

“Anh để lửa to quá!” Cậu trách cứ, mải mê nhìn chỗ bị bỏng của Duy Bách mà không để ý thấy nét mặt hân hoan của anh, hoàn toàn quên mất là sáng nay chính người này mới tự tay rán trứng và lạp xưởng ngon lành, không hề bị bỏng dầu. “Dầu bắn lung tung nguy hiểm lắm, lần sau đợi một lúc cho nóng chảo, vặn nhỏ lửa rồi mới đổ dầu từ từ vào.”

“Ừm, anh biết rồi.” Duy Bách nhìn hàng mi dài run khẽ của cậu, đôi môi đang chuyển động của cậu.

Bình An bỏ tay anh ra, quay người nhảy lò cò ra chỗ tủ lạnh.

“Để em lấy đá chườm cho.”

Nhưng cậu hấp tấp nên mất thăng bằng, kêu “Á” một tiếng nho nhỏ rồi đổ người về phía trước.

“Cẩn thận!” Duy Bách kịp thời vươn tay ôm eo cậu.

Bình An ngã vào lòng anh, cậu vẫn chưa hoàn hồn nên không phát hiện ra tư thế cực kì “mờ ám” lúc này của hai người.

Duy Bách với cơ thể nóng rực đang áp sát vào cậu từ phía sau, chỉ cần anh cúi xuống và cậu ngoảnh mặt lại là hai người có thể sẽ… hôn nhau được.

Nhưng tất nhiên là Bình An sẽ không quay đầu lại.

Duy Bách không chờ đợi nữa, anh cúi đầu xuống, hôn lên phần má sát tai của người trong lòng.

Là một nụ hôn thực sự, đủ lâu để Bình An biết đó không phải là vô tình chạm vào.

Tất nhiên, Bình An lập tức giẫy ra, cậu bám vào kệ bếp để đứng vững rồi quay lại, hoảng sợ nhìn anh.

“Anh… anh làm gì thế?”

“Như hồi chúng ta còn bé thôi.” Duy Bách tủm tỉm như mèo trộm được cá, miệng thì đáp một cách vô cùng chính trực. “Hồi ấy em còn thích anh làm thế.”

Mặt Bình An lúc này có thể so ngang với quả gấc luôn.

“Đó… đó là lúc còn nhỏ, mà em thích hồi nào? Anh bịa chuyện hả?”

Duy Bách nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười rất đáng ghét.

“Không hề. Hay để anh gọi điện cho mẹ em để xác thực nhé?”

“Anh…” Bình An cắn môi, lắp bắp, đôi mắt to trừng lên vì giận, thật hiếm thấy. Duy Bách nhìn mà chỉ muốn ôm cậu vào lòng, hôn lên mắt, lên môi cậu cho đã nghiền.

Nhưng hiển nhiên, giờ chưa phải là lúc.

Bình An dỗi không thèm để ý đến anh nữa, cậu nhảy lò cò vào phòng khách, ngồi phịch xuống.

Tiếng ti-vi vang lên.

“Hai mươi phút nữa ăn nhé!” Duy Bách gọi với vào, nhưng không có lời đáp lại.

Duy Bách cũng không để tâm, vừa huýt sáo vừa thành thạo xào nấu, chiếc đuôi sói vô hình vẫy vẫy phía sau.