Điểu Đông - Chương 01

Điểu Đông
Chương 1
gacsach.com

Trong hư không bị bao phủ bởi làn sương mờ mờ ảo ảo, vang vọng tiếng hát không rõ của một ai đó.

Diểu Đông dừng bước, hơi có chút nghi hoặc.

Đó là chuyện đã xảy ra cách đây bao nhiêu lâu? Y vẫn nhớ rõ khi y còn bé cũng luôn muốn được nghe Tố hát mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

Đó là chuyện đã xảy ra cách đây bao nhiêu lâu...

Diểu Đông xoay người.

Màn sương mù mờ mịt nháy mắt tan biến đi sạch sẽ, dương quang xuyên qua những tán lá tạo thành từng vệt từng vệt loang lổ trên con đường nhỏ.

Diểu Đông bỗng nhiên bỏ chạy.

Giai điệu vừa xa lạ vừa quen thuộc từng chút một hiện rõ trong không gian này, dường như con đường phiến đá ấy theo dòng ký ức dần quay trở lại, phải chăng có thể trở về khoảng thời gian vô ưu vô lo lúc nhỏ.

Ánh dương quang, bầu trời, hoa hướng dương sắc vàng rực rỡ.

Diểu Đông chống tay thở hồng hộc.

Trước mặt y là khung cảnh quen thuộc, trong khu vườn dưới bầu trời trong vắt Tố ngồi trên chiếc xích đu gỗ, trong lòng ôm lấy một đứa nhỏ

Trên mặt Tố mang theo nụ cười nhàn nhạt, khe khẽ cất tiếng hát. Diểu Đông nho nhỏ híp híp mắt ngủ, tựa hồ rất ấm áp.

Ánh dương quang im ắng bao bọc lấy họ tạo thành một vòng kim sắc xung quanh, khiến người ta có cảm giác rằng hạnh phúc trở nên xa vời không thể chạm tới được.

Diểu Đông tiến đến gần, vươn tay muốn chạm vào một chút thì Tố bỗng quay đầu lại, trong vòng hào quang cười nói với y —-

/ Diểu Đông, con biết không? Chúng ta ấy, một ngày nào đó phải nhận được hạnh phúc./

Vô luận là con hay dì, một ngày nào đó, đều phải nhận được hạnh phúc.

... Mộng?

Lông mi khẽ rung động vài cái, Diểu Đông chậm rãi mở mắt.

Là mộng a...

Ánh nắng mặt trời vào tháng sáu gay gắt, những tia nắng mãnh liệt chiếu tới, cực kỳ chói mắt, Diểu Đông giơ cánh tay lên, đưa tay che trước mắt.

Cư nhiên lại xuất hiện giấc mộng này...

Năm ngón tay khiến tia sáng bị chệch tạo thành những góc quái dị, sáng sáng tối tối không đều. Sự mê muội ẩn sâu trong mắt Diểu Đông, mờ mịt, không rõ.

Đã mộng một đời rồi a...

Cũng đã sống tại thế giới này được mười sáu năm rồi...

Nói sẽ nhận được hạnh phúc, thế nhưng mẫu hậu... Tố... đều đã qua đời một thời gian dài...

“Tỉnh? ”

Tiếng nói trầm thấp xa lạ khiến y giật mình hoảng hốt, Diểu Đông buông cánh tay ngồi dậy, lảo đảo quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói kia.

Sự khó chịu trong đầu còn chưa tan biến hết, mà ánh dương quang kia quá mức chói mắt. Người kia ngồi nghịch hướng ánh sáng nên không nhìn rõ mặt, mông lung chỉ nhìn thấy khóe miệng hắn tồn đọng nét cười như có như không.

Bọt nước rơi xuống mu bàn tay, cảm giác lạnh lạnh khiến y cúi đầu, thấy tấm ván gỗ đã ướt sũng. Ký ức chậm rãi hiện về, Diểu Đông lúc này mới nhớ là mình vì muốn cứu một đứa bé nên nhảy xuống nước, đáng tiếc kỹ năng bơi không tốt, nên bị dòng nước cuốn lấy, suýt chết.

“Không biết tự lượng sức.”

Người nọ ở bên cửa sổ hừ nhẹ một tiếng, Diểu Đông giương mắt nhìn.

Sau khi chìm vào dòng nước hôn mê nên xảy ra chuyện gì y hoàn toàn không biết, bất quá hiện tại êm đẹp ngồi ở chỗ này thì đại khái có lẽ nam nhân trước mắt đã cứu y.

Đôi mắt từ từ thích ứng với ánh sáng, đường nét hình dạng của người kia cũng chậm rãi hiện rõ lên. Mi mục phổ thông, đôi mắt phổ thông, nét mặt phổ thông khắc họa những vết tích tang thương của thời gian, niên kỉ khoảng bốn mươi, thanh y trường bào, lười biếng ngồi, động tác bình thường nhưng lại lộ ra vị đạo ưu nhã không thể nói rõ.

Diểu Đông sau khi hoảng hốt liền phản ứng lại, y đứng lên,nhìn người nọ cười cười, nói: ” Cảm tạ ngươi, đại thúc. ”

Thanh y nhân ừm một tiếng, nâng chung trà lên uống một hớp, khóe miệng vẫn như trước như có như không cười cười.

Chậm rãi dời đường nhìn ra ngoài cửa sổ, thành Trấn Hòa – nơi của những con người xa lạ. Hít sâu một hơi cảm giác nhận thức dần dần thôi phục.

Diểu Đông biết mình đang ở trên thuyền, ngoài thuyền bên bờ tựa hồ có rất nhiều người, ong ong xôn xao tiếng nói cười. Rất nhiều câu bởi cách quá xa nên không nghe rõ hàm nghĩa, thế nhưng trong mớ âm thanh hỗn loạn, y lại nghe được giọng nói của đứa bé vừa được cứu thoát khỏi dòng nước, nó sợ hãi hô hoán “Nương, nương...”, cũng nghe thấy giọng nữ nhân run rẩy nhẹ nhàng dỗ dành “Không có việc gì, nương ở đây...”

Diểu Đông rũ mắt, hình ảnh mẫu tử gắn bó cứ như vậy hiện hữu trong đầu y.

Con thuyền khẽ lay động làm cho mặt nước lưu lại vết tích cô đơn, Diểu Đông cúi đầu, hơi cong khóe miệng, nhàn nhạt nở nụ cười.

“Vị Thỉ đem đứa nhỏ đưa lên bờ, người nhà nó cho rằng người là do hắn cứu.”, thanh y nhân nhìn y, trong mắt ẩn chứa một tia nghiền ngẫm và đùa cợt không rõ: “Còn bao quần áo của ngươi, đều bị nước cuốn trôi mất rồi.”

“À.” Diểu Đông cũng không biết thanh y nhân nói những lời này có ý tứ gì, y chỉ hơi nghi hoặc liếc mắt nhìn người nọ, sau đó gật đầu “Ta đã biết”, y nói “Cảm tạ”.

Tay thanh y nhân bưng chén trà thoáng dừng một chút, ý cười bên khóe miệng càng thêm sâu.

“Ngươi mang theo bao quần áo là muốn đi đâu?” Hắn buông cái chén xuống, tựa hồ nổi lên hứng thú đối với phản ứng có điểm kỳ quái của thiếu niên.

Diểu Đông suy nghĩ một chút rồi trả lời “Chỉ là tùy tiện đi, không có đặc biệt muốn đi nơi nào cả.”

“Thật trùng hợp,” thanh y nhân hơi híp mắt, ngữ điệu tăng mạnh, “Vừa lúc ta cũng muốn tùy tiện đi đâu đó — đã như vậy, không bằng chúng ta kết bằng hữu, cùng nhau đi?”

Không biết thân phận, mục đích, thậm chí là tên, cứ như vậy đáp ứng lời mời của thanh y nhân. Nếu như Tố ở đây... nếu như mẫu hậu ở đây... có lẽ sẽ trách chính mình quá mức tùy tiện nha.

Gió đêm luồn qua khe cửa thổi vào, có chút lạnh. Diểu Đông dúi đầu vào chăn, thân thể cuộn thành một vòng.

Thanh y nhân vì sao lại muốn kết giao cùng mình du ngoạn? Lại còn nguyện ý cung cấp nơi ở và cơm nước vô điều kiện. Diểu Đông không biết, cũng không muốn hỏi.

Khó có được cơ hội đi ra ngoài một chút, y không muốn vì những chuyện vặt vãnh như vậy mà hồi phủ, về phần ngân lượng hao tổn suốt hành trình, chờ trở lại hoàng thành y tự nhiên nghĩ cách hoàn trả lại cho thanh y nhân

Về phần người nọ có có ý đồ khác hay không... Diểu Đông cho tới bây giờ cũng không lo lắng tới vấn đề này.

Bởi vì y hiện tại, đã không còn có gì để mà mất.

Gió thổi ngày càng lớn, Diểu Đông trở mình, khỏa chặt thân thể lại, nặng nề ngủ.

Thuyền theo hướng Cừ Dương mà tiến.

Thanh y nhân ngại phơi nắng, luôn luôn đứng ở trong khoang thuyền. Mà Vị Thỉ thân là tùy tùng, trừ khi thanh y nhân giao phó còn bình thường như không khí cẩn cẩn dực dực theo bên cạnh đợi lệnh.

Diểu Đông thì lại yêu thích ra bên ngoài, khi thì giúp đỡ người chèo thuyền, khi thì ngồi một bên câu cá, có khi lại chẳng làm gì, chỉ dựa vào mép thuyền đưa tay vói vào trong nước, cảm thụ xúc cảm dòng nước chảy lướt qua đầu ngón tay, sau đó ngồi ngốc lăng cả ngày.

Thanh y nhân thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí, thấy y ngồi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt híp mắt, hình dạng hỗn loạn thì không hiểu sao nhíu nhíu mày. Hắn không biết đối với Diểu Đông mà nói tháng sáu khắc nghiệt ngoại trừ ánh mặt trời quá mức chói mắt thì chẳng khiến y có cảm giác gì, kể cả cơn nóng bức.

Đại khái Diểu Đông không sợ nóng.

“Ngươi thường tùy tiện đi theo người xa lạ như vậy ư?”

Mặt trời dần lặn xuống, bầu trời tựa như muốn bốc cháy, đỏ rực, dị thường hoa mắt.

Diểu Đông nâng mắt nhìn về nơi giao nhau giữa mặt nước và bầu trời, đôi mắt chứa đựng một tầng lưu hà mỏng manh.

“Cũng không hẳn”, y chầm chậm hô hấp, trả lời, “Chỉ là đôi lúc chẳng biết nên đi đâu mới tốt.”

Tháng sáu tháng bảy, Thuận Đế thường mang theo các hoàng tử, phi tần cùng các đại thần đi nghỉ ngơi, duy độc chỉ còn mỗi mình mình nhảy nhót trong cung mang tâm trạng chờ mong, bởi vì cuối cùng cũng có cơ hội rời đi hoàng thành, ra ngoài du ngoạn một chút.

Thế nhưng khi bước chân ra khỏi cung cấm, tâm tình vui mừng khôn xiết lại bị sự mờ mịt thay thế.

Đất trời rộng lớn như vậy, ngước mắt nhìn lại không nhìn thấy tận cùng. Mà chính bản thân mình, muốn đi đâu đây?

Gặp gỡ một lão bá, lão nói ‘Ta muốn đem mấy thứ này đến lễ hội’ vì vậy liền quyết định đi xem lễ hội. Đại thẩm ngồi gần bàn trong khách điếm cười nhắc tới ‘Ta gả khuê nữ đến Thương Châu’ sau đó đã nghĩ có thể đi Thương châu một chút. Vị đại ca nhiệt tâm vội vàng đánh xe ngựa hỏi ‘Vị tiểu huynh đệ này hay là tới Vân Dương đi, sắc trời đã tối,rừng núi hoang vu cũng không có chỗ nghỉ chân, có muốn hay không ta cho đi nhờ một đoạn đường’, y liền vứt bỏ những địa danh không nghĩ ra trong đầu, nhảy lên xe ngựa chạy đi Vân Dương...

Tìm không ra sự lựa chọn của chính mình, đành phải một đường nước chảy bèo trôi mà đi.

Sở dĩ theo thanh y nhân, chủ yếu cũng là vì y cần một người có định hướng đi trước.

Diểu Đông vươn tay, đầu ngón tay nặng nề cắt ngang mặt nước đang lưu động.

Thanh y nhân đứng ở một bên, bạch ngọc phiến nhẹ nhàng để tại bên môi. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt hắn tạo thành một tấm mặt nạ màu cam, ẩn giấu đi tâm tư mơ hồ lưu chuyển.