Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên - Chương 38: Đến Chơi

 

Giữa thu, tiết trời đã đẹp hơn rất nhiều, càng trở nên nên thơ với những người có đôi có cặp. Tuệ Anh vẫn đi làm bình thường ở công ty; cũng không thấy ai muốn khuyên cô nghỉ làm nữa. Điều dễ thấy đó là, thái độ của đồng nghiệp đối với cô cũng lập tức thay đổi chóng mặt. Thay vì bàn tán to nhỏ xì xào về đời tư của Tuệ Anh như mấy ngày trước, đồng nghiệp trong công ty giờ đây vô cùng thân thiện, ai gặp cô cũng mỉm cười chào hỏi như đã quen thân từ lâu.

Lan Hạ hậm hực nói: “Mình khinh. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là đám người lươn lẹo, gió chiều nào, theo chiều nấy.”

Tuệ Anh vẫn tập trung làm việc, nhẹ nhàng nói: “Mình biết.”

“Họ biết được thân phận thật sự của Thiên Minh, nghe ngóng được việc anh ấy đã được chọn để thay thế chỗ của chủ tịch Nhậm, rồi lại biết hai người là một cặp, nên mới bám lấy cậu, cứ làm như người một nhà vậy.” Lan Hạ bĩu môi, nói: “Lúc trước họ xì xào nói xấu cậu thế nào chứ. Ngay cả Linh Chi bên phòng nhân sự, hôm qua còn mang cả rổ bánh qua xin lỗi. Gì chứ, bà đây không thèm.”

Tuệ Anh quay sang nhìn Lan Hạ, mỉm cười: “Được rồi, chỉ có cậu và Đình Công là thật lòng tốt với mình. Nhờ cậu cảm ơn anh ấy dùm mình nha. Ngoài cậu ra, anh ấy vẫn đối xử với mình bình thường như trước, mình rất cảm kích.”
 
 “Đương nhiên, Đình Công của mình là một người rất được.” Lan Hạ thích thú xoay chiếc nhẫn đôi trên tay, vui vẻ kiêu hãnh nói: “À, chiều nay cậu đi đón Minh Anh à?”

“Anh Thiên Minh đưa mình đi. Minh Anh được nghỉ thu, đến chơi mấy ngày thôi, nên anh ý muốn nhân cơ hội, cả hai gặp nhau chào hỏi. Cậu và Đình Công có rảnh không, đi ăn tối cùng bọn mình luôn nhé?” Tuệ Anh vừa dọn lại chỗ làm việc, vừa nói: “Mình rủ Dung An rồi, nhưng cậu ấy lại bận đưa khách đi xem nhà, nên không rảnh.”

Lan Hạ nói: “Không đi đâu, để dịp khác đi. Tối nay mình và Đình Công đã hẹn đi chơi với bạn của anh ấy rồi.”, rồi ngập ngừng: “Từ hôm đó cậu đã gọi được cho Thùy Lâm chưa?”

Cô dừng tay lại, một lúc thì trả lời: “Mình đã gọi được cho cậu ấy rồi, cậu ấy chỉ bảo hiện giờ chưa sẵn sàng để gặp mình.”

“Ừ, cậu ấy cũng không chịu gặp mình và Dung An.” Lan Hạ thở dài nói.

***

Tuệ Anh đứng ở cửa ga tàu, nhìn vào hàng người đang dần đi ra, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, một thanh niên dáng vóc cao gầy, vai đeo chiếc ba lô hờ hững, gương mặt tuấn tú, lông mày rậm, ánh mắt cười, vừa ra khỏi cổng thì liền khua tay mừng rỡ gọi: “Chị Tuệ Anh.”

Cô mỉm cười nhìn em trai mình đang chạy lại gần, nói: “Sao em ra muộn vậy? Bên má sao lại có vết thế kia?”

Minh Anh lắc đầu: “Em vừa đụng phải một cặp đôi, đứa con gái thật là khó chịu. Mà không sao. Đi đi chị, em ở chơi có mấy ngày thôi, không tốn thời gian nữa, đi thôi.”

“Em lúc nào cũng vội vàng như vậy.” Tuệ Anh nói, nhưng không có ý trách móc; cô cầm chiếc túi của Minh Anh, đưa cậu ra bãi đậu xe.

Minh Anh hói: “Sao không ra chỗ xe buýt, vào bãi đậu xe làm gì?”

Cô mỉm cười: “Hôm nay giới thiệu cho em gặp một người.”

Thiên Minh đang ngồi trong xe đợi, vừa nhìn thấy Tuệ Anh cùng em trai cô thì mở cửa xe, bước ra ngoài nói: “Hai chị em đã ra rồi sao?”

Minh Anh ngạc nhiên đứng sững lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Tuệ Anh rồi lại nhìn Thiên Minh, lắp bắp mãi mới nói thành lời: “Là anh sao? Phải anh không đấy?”

Thiên Minh gật đầu nói: “Là anh đây. Chào em, Minh Anh.”

Tuệ Anh nhìn hai người trao đổi qua lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Hai người quen biết nhau ư?”

Thiên Minh nói: “Lên xe rồi nói.”

Ngồi trong xe, Minh Anh phấn khởi liên tục hỏi một tràng: “Em không ngờ lại là anh, Hạ Thiên Minh. Đã bao năm rồi không gặp. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đi nước ngoài rồi sao? Còn hai người nữa; chẳng nhẽ anh và chị em đã thành một cặp?”

Tuệ Anh ngồi bên cạnh mà choáng váng, không ngờ em trai mình lại biết rõ về Thiên Minh như thế. Cô đã tính hôm nay sẽ giới thiệu cho họ làm quen. Minh Anh là đứa trẻ bề ngoài cao to, tính cách bên ngoài lại vui vẻ xuề xòa, nhưng từ trước đến nay lại luôn là đứa em trai tình cảm, lúc nào cũng sẵn lòng bảo vệ chị mình. Cô thậm chí còn nghĩ rằng cửa ải của cậu sẽ khó qua nhất, nhưng giờ nhìn vào nụ cười hớn hở trên gương mặt em trai, cô bỗng nhớ tới câu nói của Dung An với Lan Hạ khi cô ấy và Đình Công bắt đầu mối quan hệ: “Ai ngờ, chưa đánh mà địch đã công xong thành.”

Thiên Minh từ tốn trả lời: “Anh mới trở về, giới thiệu với em, đây là bạn gái anh.”

“Thiên Minh, cậu ấy là em trai em đó.” Tuệ Anh có chút bất mãn, cô thấy như thể mình là người ngoài, còn hai người họ mới là người thân, khẩn trương nói: “Hai người thật ra quen nhau thế nào?”

“Cậu ấy đúng là em trai em, nhưng em có biết, bảy năm trước, chính cậu ấy là người đã gán em cho anh không?” Thiên Minh nhìn Tuệ Anh, thái độ tự tin làm chủ.

Minh Anh ngồi ghế sau, nhanh trí nói: “Chị Tuệ Anh, thấy em có con mắt tinh đời ghê chưa. Thế mà hai người cũng thực sự thành đôi.”

Tuệ Anh nhăn mày nhìn, Minh Anh cười gượng nói: “Chị có nhớ hồi em học cấp hai, có lũ du côn thường xuyên đến cổng trường giở trò bắt nạt, trấn lột học sinh không? Hôm đó chúng đánh đập bạn của em, em vào giúp, nhưng địch không lại một lũ đông như vậy. Em có kể với cả nhà là đã có người can thiệp kịp thời, chặn lũ người đó lại, nên em mới không bị gì đó. Người đó chính là anh Thiên Minh.”

“Lúc ấy anh học trường cấp ba bên cạnh, đúng lúc tan học về thì gặp cậu ấy đang bị chúng bắt nạt, nên mới giúp đỡ.” Thiên Minh bình thản nói.

“Đúng vậy, khi đó anh đã rất oách, kể từ đó đã thành thần tượng của em. Sau đó thì em thường đợi đến tan trường để gặp anh. Thấy anh vừa ngầu, vừa tốt bụng, nên mới muốn giới thiệu chị Tuệ Anh cho anh.” Minh Anh nói.

“Không phải giới thiệu, mà là trao đổi.” Thiên Minh dùng giọng điệu khách quan, chỉnh sửa: “Anh còn nhớ khi đó em kể rằng chị em là người xinh đẹp, tốt bụng, tâm lí, hiền lành, lại nấu ăn ngon nên muốn gán chị ấy cho anh, để đi theo anh phải không?”

Bắt gặp ánh mắt của Tuệ Anh, Minh Anh vội nhìn đi chỗ khác. Cô tỏ vẻ không vui, nói: “Hai anh em được đấy, hóa ra em dễ mang đi trao đổi thế ư?”

“Không, từ đầu là cậu ấy chủ động đề nghị, còn anh đã phải theo đuổi rất vất vả mới có được em, nên vô cùng trân trọng.” Thiên Minh quay sang nhìn cô, tự hào nói.

Minh Anh ngồi phía sau bụm miệng cười. Trước mặt em trai cô mà anh lại thoải mái nói những câu thân thiết như vậy, thái độ lại chẳng dè chừng, khiến cô có chút ngần ngại. 

Thiên Minh không trêu ghẹo Tuệ Anh nữa, hỏi Minh Anh: “Em chắc cũng đói rồi, hai em thích ăn gì?”

“Anh trai, em vốn muốn ăn thử hàng nướng mới mở, Skyline BBQ. À mà thôi, nghe nói chỗ đó rất nổi tiếng, phải đặt hẹn trước mới có chỗ.” Minh Anh tiếc nuối nói: “Vậy đi ăn chỗ khác đi, quán nào ngon là được.”

“Anh biết quán đó, cứ đến đấy đi, sẽ có chỗ thôi. Từ đây lái xe đến đó chỉ năm phút thôi.” Thiên Minh mỉm cười nhìn Tuệ Anh, bật địa chỉ quán ăn trên màn hình ô tô, vững tay lái xe đến trung tâm thương mại gần đó.

Trước cửa trung tâm thương mại là một bảng điện tử đang chạy một đoạn phim quảng cáo. Minh Anh nhìn từ cửa kính ở ghế sau, ngỡ ngàng nói: “Nhìn kìa, là chị và anh Thiên Minh, hai người tham gia đóng quảng cáo cho tập đoàn Nhậm Phát ư?”

Thiên Minh mỉm cười nói: “Là đóng cảnh tương lai.”

Tuệ Anh nhìn anh, mau chóng quay đi, gương mặt ửng hồng.

Ba người theo thang cuốn trong trung tâm mua sắm lên tầng ba. Vừa ra khỏi thang liền nhìn thấy một hàng dài người đang đứng đợi; đều là thực khách của nhà hàng đồ nướng mới mở. Tuệ Anh kéo tay Thiên Minh, nói: “Nếu đông quá thì mình đi ăn chỗ nào trong này cũng được, để hôm khác em sẽ đưa Minh Anh đến sau.”

Anh nắm tay cô: “Được mà, chúng ta đi.”, rồi dẫn cô thẳng về phía nhân viên đang sắp xếp chỗ ngồi, Minh Anh tin tưởng đi theo sau.

Nhân viên lễ tân nói: “Chào anh chị, mọi người có đặt bàn trước chưa ạ?”

Anh từ tốn nói: “Quản lí Khánh có ở đây không?”, rồi lấy một danh thiếp trong túi, đưa cho cô gái phục vụ: “Cô bảo quản lí sắp xếp bàn cho tôi nhé, tôi có ba người.”

Cô ta nhìn Thiên Minh ngờ vực, rồi nói: “Dạ, anh chị đợi tôi một chút.” rồi nhanh chóng vào trong tìm người. 

Anh khẽ nói: “Vì nhân viên không được dùng điện thoại trong giờ làm, đến thẳng thế này sẽ nhanh hơn. Hai em đợi chút.”

Chỉ hai phút sau, một người đàn ông có phần hộ pháp đã vội vàng chạy ra cửa, vừa nhìn thấy Thiên Minh thì ông ta cúi gập người, lễ phép nói: “Giám đốc, không biết hôm nay anh đến, nên tôi chưa kịp chuẩn bị, mời anh theo tôi.”

Minh Anh nhìn Thiên Minh đầy ngưỡng mộ, cười toe toét giơ ngón tay thán phục.

Hai người khách đang đứng trong hàng dài chờ đợi thấy ba người họ vừa đến đã được sắp xếp cho vào trước, thì liền tỏ thái độ không vừa ý. Người đàn ông to giọng nói: “Cho hỏi, chúng tôi cũng đã đặt chỗ trước, còn chưa có bàn. Bọn họ mới đến, sao lại được sắp xếp vào trước chứ?”

Quản lí Khánh liền giải thích: “Xin lỗi anh, đây là tổng giám đốc của chuỗi cửa hàng của chúng tôi, anh ấy đến đây là để kiểm tra đột xuất. Xin anh vui lòng đợi một chút, bàn của anh cũng sắp có rồi ạ.”

Thiên Minh lịch sự nói: “Cảm phiền anh chị.”

Cô gái đi cùng anh ta liền kéo tay người đàn ông bên cạnh lại, nhìn Thiên Minh e ấp mỉm cười gật đầu, hai má bắt màu hồng nhạt: “Không phiền. Chúng tôi đợi được mà.”

Bạn trai bất lực nhìn cô ta hậm hực.

Quản lí Khánh đưa ba người vào một phòng riêng ở cuối hành lang, lễ phép nói: “Giám đốc, hiện tại các bàn trong nhà hàng đều đã kín chỗ. Tôi bố trí phòng này, không được riêng tư lắm, mong anh thông cảm.”

“Không sao, là tôi không báo trước, quản lí Khánh làm tốt lắm.” Thiên Minh khích lệ, rồi nhường cho Tuệ Anh vào trước.

Minh Anh ngồi đối diện với hai người, phấn khích nói: “Anh trai oách quá đi.”

Tuệ Anh chỉ biết kêu khổ trong lòng: “Chưa chi đã gọi người ta là anh trai, cô thật chưa dạy dỗ cậu em này đến nơi đến chốn.”

Ba người ăn xong thì được quản lí Khánh theo tiễn ra tận đến thang cuốn. Đến khi Thiên Minh bảo anh ta quay về, anh ta mới lật đật quay lưng trở vào nhà hàng. 

Minh Anh vui vẻ nói: “Anh trai, em không ngờ anh lại là chủ của chuối nhà hàng này. Đúng là danh bất hư truyền. Nghe nói tổng công ty cũng đã mở chi nhánh ở các nước trong khu vực, làm ăn rất khấm khá. Anh thật quá tài giỏi.”

Tuệ Anh ngạc nhiên: “Em cũng không biết anh lại kinh doanh đa ngành đến vậy.”

Thiên Minh nhìn cô, đưa tay lên lau vết son lem trên viền môi cô, ung dung nói: “Cũng bình thường thôi. Em chắc chưa biết, anh còn đặc biệt giỏi những việc khác nữa.”

Tuệ Anh á khẩu, câu nói của Thiên Minh không sỗ sàng, khi kết hợp với ánh mắt trêu ghẹo của anh, lại khiến cô suy nghĩ lung tung, đỏ bừng hai má, trong lòng cảm thán: Thiên Minh luôn ân cần chiều chuộng, lại cũng biết cách khiến cô không phản kháng được lời nào.

 Ba người xuống đến tầng một thì bỗng gặp người quen cũ. Tuấn Đạt đang đi cùng với Mai Ngọc; bố mẹ của anh ta đang ở bên cạnh, trò chuyện vui vẻ. Mấy người nhìn nhau bất ngờ, có chút không được tự nhiên, duy chỉ có hai người Thiên Minh và Minh Anh là thái độ khác biệt.

“Tuệ An, Minh Anh lên thăm em à?” Tuấn Đạt chủ động mở lời. 

Minh Anh lúc này muốn tiến lên trước về phía Tuấn Đạt thì nhanh như chớp, Thiên Minh đã giơ tay ra hiệu cho cậu ta, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai Tuệ Anh, khẽ nói: “Là người quen cũ của em à?”

“Vâng, là người quen cũ.” Tuệ Anh bình thản gật đầu trả lời. Minh Anh thấy anh trai đã lên tiếng, liền đứng tại chỗ, khuôn mặt tỏ rõ bực bội.

Thiên Minh liền đi lại gần, giơ tay ra, bắt lấy tay của Tuấn Đạt, nói: “Xin chào, tôi là Thiên Minh, là bạn trai của Tuệ Anh, rất vui được làm quen với anh.”

Tuấn Đạt gật đầu, ánh mắt sượt qua Tuệ Anh ở phía sau, nói: “Tôi đã biết anh. Anh là người đóng đoạn quảng cáo cùng cô ấy. Tôi là Tuấn Đạt, còn đây là vợ và bố mẹ tôi.”

Mai Ngọc đứng bên liền khoác lấy tay Tuấn Đạt, vội vàng nói: “Mình đi thôi, em muốn mua thêm một ít đồ cho em bé.”

Bố mẹ của anh ta cũng gật đầu nhắc: “Chúng ta đi thôi, trung tâm sắp đóng cửa rồi đấy.”

Tuệ Anh tiến lên đứng cạnh Thiên Minh, nói: “Hai bác và mọi người đi cẩn thận, chúng cháu cũng đi trước đây.”

Anh gật đầu chào, nắm lấy tay Tuệ Anh, quay người bước đi về phía Minh Anh đang đợi, khuôn mặt cậu ta lúc này đang xám xịt dọa người.

Tuấn Đạt theo vợ và bố mẹ mình quay người đi về hướng ngược lại, được mấy bước thì bất giác quay đầu lại nhìn; bóng lưng của Tuệ Anh đang đi bên người đàn ông kia, hai tay đan nhau không rời, càng lúc càng xa. Anh thất thần nghĩ về hình ảnh cô đứng bên cạnh nhìn anh ta, ánh mắt tin tưởng đầy tình cảm với anh ta như vậy, anh chưa từng thấy cô nhìn mình như thế bao giờ.

Minh Anh trên xe có chút không hài lòng, trách cứ: “Sao anh chị không để em gặp anh ta nói chút chuyện. Anh ấy có lỗi với chị trước mà.”, nói xong nhìn vào Thiên Minh, chợt im lặng.

Tuệ Anh khẽ nói: “Anh ta là Tuấn Đạt, là người bạn mà lần trước em kể với anh.”

Thiên Minh trả lời: “Anh biết rồi. Em có ổn không?”

“Sao em lại không ổn chứ?” Cô chân thật nói: “Bữa tối vừa xong ăn rất ngon. Hai anh em no chưa?” 

Thiên Minh nhìn Tuệ Anh, đối diện với nụ cười trong sáng của cô, anh bất giác mỉm cười. 

Anh chở hai chị em họ về, lại dặn: “Mai anh bận cả ngày, tối sẽ qua thăm em. Ngày kia là trung thu, giám đốc Kim ở làng trẻ Mai vàng sẽ tổ chức một bữa tiệc cho các em nhỏ. Chắc em cũng nhận được lời mời tham dự rồi phải không? Anh sẽ nghỉ một ngày, đưa em và Minh Anh đến đó chơi.”

Minh Anh vui vẻ nói: “Anh trai, vậy ngày kia gặp nhé. Mai em cũng đã có hẹn đi chơi với bạn cả ngày, anh không cần lo cho em đâu.”

Tuệ Anh nhìn em trai, lắc đầu bó tay, nói với Thiên Minh: “Được, mai em chờ anh ăn tối. Anh nhớ ở chỗ làm phải nghỉ ngơi, đừng quên ăn uống đúng giờ.”