Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 015 - 016 - 017

Chương 015 – NHÂN HÌNH ÁM KHÍ

Tươi cười thản nhiên mà thích thú như vậy, hình như đối với hắn, giết người là một chuyện rất vui vẻ. Hơn nữa, xem bộ dáng, hắn dường như cũng không vội lấy tính mạng Lưu Sương ngay lập tức, giống như một con mèo, vờn con chuột cho đến chết mới vừa lòng.

Lưu Sương thấy hắn càng lúc càng gần, chậm rãi lui về phía sau, trái tim không tuân theo sự điều khiển mà nảy lên.

Lúc này nếu có lớn tiếng kêu người đến cứu, sợ là cũng không kịp. Cứu binh dù có nhanh, chỉ sợ cũng không nhanh bằng kiếm của người này. Kế sách duy nhất hữu dụng vào thời điểm này chỉ có giả vờ hòa hảo với hắn, trì hoãn thời gian, chờ cho Hồng Ngẫu chạy tới cứu nàng.

Hành y nhiều năm, Lưu Sương nhìn quen rồi cái gọi là sinh lão bệnh tử. Thân mang hàn độc, từ lâu lắm rồi nàng đã chuẩn bị tốt mọi thứ để có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Cho nên, Lưu Sương cũng không sợ hãi, chỉ là có một chút không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy bị một kẻ không biết mặt giết không rõ nguyên nhân, nàng mới mười bảy tuổi.

“Vì sao ngươi phải giết ta? Muốn giết cũng nên nói cho ta lí do chứ!” Lưu Sương lại hỏi một lần nữa, thanh âm thanh nhã mà lãnh đạm, nhẹ nhàng như gió thổi qua.

Nụ cười của hắc y nhân đột nhiên cứng đờ, tựa hồ có chút kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Lưu Sương.

Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm thê lương mà khàn khàn, “Ngươi không sợ hãi?”

Lưu Sương khẽ cười, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng con hẻm âm u.

“Tại sao ta phải sợ!” Lưu Sương lạnh lùng hỏi ngược lại.

Lưu Sương nghe nói, đối với kẻ giết người, chứng kiến nạn nhân hoảng sợ tuyệt vọng, liên tục cầu xin tha mạng là niềm vui lớn nhất. Như vậy, có thể thỏa mãn bản tính thị huyết tàn nhẫn của họ. Nhưng mà lúc này, Lưu Sương khiến hắn thất vọng rồi.

Người nọ tựa hồ cũng không giận, khóe môi đột nhiên nhếch lên, cười càng hoan hỉ hơn trước.

“Vậy là ngươi không sợ chết. Rất tốt, rất tốt!” Hắn gật đầu, “Không biết người có sợ bị cưỡng gian không!”

Hắn cố ý kéo dài thanh âm, nghe thê lương khàn khàn.

Tất nhiên Lưu Sương có sợ, nàng không phải chưa từng nghe qua những lời đồn đại về hái hoa tặc. Chỉ có điều, Lưu Sương đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, theo lý thuyết, người có cái cằm trắng nõn tuyệt đẹp kèm theo đôi môi đỏ mọng như vậy, không thể có âm thanh khàn khàn của người già.

Thanh âm này nhất định là giả vờ, như vậy người này tất là người quen. Lưu Sương thật sự không thể nghĩ ra, trong số những người nàng biết, kẻ nào lại cơm no bò cưỡi đến mức bày trò này để dọa nàng.

Nàng nhìn hắc y nhân một lượt nữa, đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng nhìn đến chân hắn, chính xác hơn là nhìn đến giầy của hắn.

Chân hắn đi một đôi giày gấm rất đẹp, nhìn rất quen mắt, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Linh quang trong đầu chợt lóe, Lưu Sương biết hắn là ai rồi. Bởi vì, ngày ấy nàng gặp hắn trong cung, là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đôi giầy như vậy, cho nên ấn tượng rất sâu sắc.

Đúng rồi, cũng chỉ có hắn, mới có thể càn quấy như vậy.

Cũng chỉ có hắn, mới cơm no bò cưỡi đến như vậy.

Bách Lý Băng đương nhiên không ngờ rằng Lưu Sương đoán được thân phận của hắn nhanh như vậy, cố tình bước tới chầm chậm để ra vẻ bí hiểm, như thể muốn bóp chết trái tim con mồi bằng từng bước chân. Đôi tay thon dài cân xứng, vươn ra từ trong ống tay áo đen như mực, da tay trắng nõn, thật xứng là tay của một kẻ luôn sống trong sung sướng.

Đôi tay vẫn đùa bỡn với đoản kiếm, liên tục xoay kiếm, hàn khí dọa người.

Lưu Sương đứng ở nơi đó, không hề lui về phía sau, khóe môi mỉm cười nhìn hắn vui đùa.

Bách Lý Băng chứng kiến Lưu Sương đến cả cưỡng gian cũng không sợ, cảm thấy hết thú vị rồi, đoản kiếm trong tay đột nhiên giương lên, đâm thẳng về phía Lưu Sương.

Đoản kiếm đương nhiên đâm vào tường, vấn đề ở chỗ, người hắn rất chuẩn xác nhào lên người Lưu Sương.

Lực đạo vừa đủ, đẩy Lưu Sương đến bên tường, nhưng không làm đau nàng. Tay trái ôm lấy eo nhỏ của Lưu Sương, tay phải cuốn lấy cổ Lưu Sương, đôi môi rất đẹp cúi xuống hôn môi Lưu Sương, giống như một trò đùa, nhẹ nhàng chạm qua.

Lưu Sương không ngờ người hắn lao đến nhanh như ám khí, càng không nghĩ tới hắn lại hôn nàng.

Trong lòng thật sự là cực kỳ ảo não, đây chắc là phương thức hắn vẫn dùng để khinh bạc nữ tử trong truyền thuyết đi. Chỉ có điều, dù như thế nào cũng không nghĩ rằng hắn sẽ khinh bạc nàng, nàng mặc dù là vương phi bị ruồng bỏ, nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là hoàng tẩu của hắn. Tiểu Ma vương này, thật sự là hồ đồ quá đáng.

Được rồi, nếu biết hắn là ai rồi, coi như là bị tiểu hài tử xấu xa hôn một cái, không sao cả. Nhưng nàng tuyệt đối không thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm, vẫn phải giáo huấn hắn một chút

Lưu Sương oán hận xoa xoa môi, đột nhiên vươn tay lên, tát hắn một cái.

Khoảng cách quá gần, Bách Lý Băng căn bản là không có khả năng né tránh.

Cái tát vang dội lên trong con hẻm u ám. Một cái tát không chút lưu tình.

Bách Lý Băng hoàn toàn ngây dại, từ lúc hắn chào đời, đây là lần đầu tiên bị đánh, cảm giác khó mà có thể nói thành lời một cách rõ ràng. Rốt cục cũng có một nữ tử dám đánh hắn, hắn nên hưng phấn hay là đau khổ đây!

Suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm giác được có lẽ là nên hưng phấn, dù sao, ngay cả mẫu hậu cũng chưa từng đánh hắn!

Tát cũng tát rồi, nụ hôn vừa rồi chẳng qua chỉ là môi chạm môi thôi, nhưng Bách Lý Băng lại có cảm giác nghiện. Cái tát này chẳng thể làm hắn lui bước, cúi xuống định hôn tiếp. Chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Hồng Ngẫu, “Tiểu tặc, ngươi muốn làm gì, không được khi dễ tiểu thư nhà ta!”

Bách Lý Băng không khỏi thất vọng mà thở dài, mũi chân đạp vào tường, thân thể đột nhiên bật lên, biến mất qua bức tường cao.

Hồng Ngẫu nổi giận đùng đùng lao đến, mắt thấy hắc y nhân biến mất đằng sau bức tường, muốn đuổi theo, Lưu Sương quát khẽ: “Hồng Ngẫu! Đừng đuổi theo!”

“Tiểu thư, người không sao chứ? Tặc nhân đó không làm gì người chứ? Ta nhìn thấy hắn hình như định... định làm chuyện thất lễ với người.” Hồng Ngẫu xoay người lo lắng hỏi.

Lưu Sương lắc đầu, thản nhiên nói: “Không có việc gì, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ khiến ta sợ một chút thôi.”

“Ai nha!” Hồng Ngẫu nhìn tới đoản kiếm cắm ở trên tường, sợ đến hét rầm lên, “Tặc nhân đáng chết, dám cầm đoản kiếm đâm người. Tiểu thư, người không bị thương chứ?”

“Ta không có việc gì!” Lưu Sương thản nhiên sửa sang lại quần áo.

Hồng Ngẫu cầm lấy chuôi kiếm, rút vài cái, không thể làm cho kiếm di động chút nào. Lầm bầm nói: “Tặc nhân đáng chết, lực đạo không nhỏ chút nào. Tiểu thư, tại sao người lại ra đây một mình, cũng không nói một tiếng với ai!” Hồng Ngẫu oán giận nói.

Lưu Sương thản nhiên liếc nàng một cái, nói: “Ngươi chẳng qua chỉ là công phu mèo quào, có dẫn theo ngươi cũng vô dụng.”

Mặc dù võ công Hồng Ngẫu không cao lắm, nhưng công phu của nàng đều là do Đoạn Khinh Ngân dạy, hi vọng khi cần thiết có thể bảo vệ Lưu Sương, lúc này Lưu Sương miệt thị võ công của nàng, rất là tức giận.

Hồng Ngẫu cắn răng nói: “Tiểu thư, người đừng xem thường công phu của Hồng Ngẫu, nếu để tặc nhân kia gặp ta, ta không đánh hắn nhừ tử thì không tên là Hồng Ngẫu nữa!”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên một vật bay cái vù từ bên tường ra, nện lên môi của Hồng Ngẫu.

Hồng Ngẫu nhất thời ngậm miệng, cúi đầu nhìn, hóa ra là một đóa hồng rất đẹp, gai của hoa hồng rạch một đường trên môi Hồng Ngẫu, có giọt máu từ từ rơi xuống.

“Tiểu tặc, ngươi đừng hòng chạy trốn!” Hồng Ngẫu nhảy dựng lên bức tường, bên kia bức tường là một cái sân, im ắng, không có bất cứ bóng người nào.

Hồng Ngẫu hổn hển nhảy xuống, rất là chật vật.

Lưu Sương thật sự là dở khóc dở cười, xem bộ dạng của Hồng Ngẫu, kẻ bị nàng mắng có vẻ như chính là nàng vậy.

Bách Lý Băng kia, thật sự là một tiểu hài tử xấu xa vô phép vô tắc.

Chương 016 – XEM MẠCH

Đi ra khỏi con hẻm nhỏ âm u, ánh nắng một lần nữa chiếu rọi trên người, Lưu Sương cơ hồ hoài nghi chuyện mới xảy ra vừa rồi vốn chỉ là một giấc mộng.

Song, dường như có người không muốn để cho nàng nghĩ như vậy.

Mới vừa bước vào y quán, Lưu Sương liền nghe được thanh âm trong suốt vui mừng từ trong điếm truyền ra: “Bạch cô nương, rốt cục nàng đã trở về, ta đợi nàng lâu lắm rồi!”

Người giữ tiền của y quán đi ra, Lưu Sương nhìn thấy một cái ghế thái sư, Bách Lý Băng thản nhiên ngồi trên ghế, vắt chân, cười hì hì nói.

Đương nhiên hắn không mặc bộ quần áo đen khi nãy, bây giờ hắn mặc một bộ cẩm y, ánh xà xừ, cực kỳ tươi đẹp.

Trên y bào thêu một đóa hoa hồng lớnkĩ thuật thêu rất tuyệt, chỉ thêu là loại cực phẩm, thật sự đẹp không thua hoa thật. Chân hắn thản nhiên dao động nhẹ nhàng, đóa hoa hồng cũng theo chân di động, như thể bông hoa đang bay trong gió, dường như còn ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.

Gương mặt của hắn vô cùng tuấn mỹ, đôi mắt đen nháy sáng như ngọc bình tĩnh nhìn nàng, bộ dáng cực kỳ nhu thuận động lòng người.

Thiếu niên tuấn mỹ lại có hào quang quanh người như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được, Hồng Ngẫu sớm nhìn đến ngây cả người. Sợ là Lưu Sương có nói hắn chính là hắc y tiểu tặc, Hồng Ngẫu cũng sẽ không tin Lưu Sương.

Khuôn mặt này, như của hoàng tử đến từ ma giới, có thể mê hoặc thế nhân.

Nhưng Lưu Sương không bị sắc đẹp của hắn quyến rũ, từ lúc nhìn thấy cái bản mặt của hắn, mặt Lưu Sương đã đổi sang trạng thái lạnh lùng. Tiểu Ma vương này, lại còn trêu chọc nàng, hơn nữa, còn không thèm gọi nàng là tam tẩu, gọi Bạch cô nương. Hắn gọi thế cũng không sao cả, bởi vì, thời gian nàng làm tam tẩu trên danh nghĩa của hắn cũng không còn lâu nữa.

Điều khiến nàng tức giận là tiểu tử này sao cứ phải quấn lấy nàng?

Có nên nói ra chuyện lúc nãy hắn giả làm tặc nhân không, suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm giác được không ổn, dù sao, mới vừa rồi là bị hắn hôn trộm một cái, nói ra hắn không xấu hổ đâu, chỉ có nàng xấu hổ thôi.

Lưu Sương làm bộ không phát hiện hắn, phân phó Hồng Ngẫu: “Hồng Ngẫu, đem người bệnh vào phòng trong! Dược xoa, tại sao vẫn chưa chẩn mạch cho hắn!”

“Người bệnh? Hắn đến xem bệnh sao?” Hồng Ngẫu sửng sốt, tuấn mỹ công tử trước mắt này nhìn xuôi nhìn ngược thế nào, cũng không giống như là người đang có bệnh.

“Đương nhiên là tới xem bệnh, nếu không, đến y quán làm cái gì, còn không mau đi!” Lưu Sương nhẹ giọng quở trách nói.

Lưu Sương lãnh đạm làm Bách Lý Băng sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú nhất thời suy sụp.

“Bạch cô nương, nàng không nhận ra ta sao, ta là Băng nhi mà!” Bộ dạng này, ngữ khí này, muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu. Cho dù là trái tim sắt đá cỡ nào, cũng bị hắn làm cho tan chảy thành nước.

Nếu không phải Lưu Sương biết được tiểu tặc vô lại lúc nãy là hắn, chắc đã sớm mềm lòng rồi.

Hắn thật sự là không có tà ý gì chứ, không biết đến y quán này, tính phá hư cái gì đây.

Lưu Sương không để ý hắn, đến quầy thuốc, nhận từ tay dược xoa chày giã thuốc, để mặc Bách Lý Băng ngồi đó một mình

Dược xoa bước lên, khách khí hỏi thăm: “Công tử, xin hỏi ngài cảm thấy không thoải mái chỗ nào?”

Bách Lý Băng dùng cặp mắt trong suốt hồn nhiên, vô tà lại đáng thương nhìn bóng lưng Lưu Sương, sau đó quay đầu nói với dược xoa: “Ta không muốn ngươi khám bệnh cho ta, bộ dạng của ngươi thật đáng sợ ô, ta muốn Bạch cô nương kia khám bệnh cho ta!”

Hắn nói chuyện như thể một đứa trẻ đang làm nũng.

Dược xoa nghe vậy lui bước cười khổ nói: “Tiểu thư, hay là người qua đây đi.”

Lưu Sương lẳng lặng ngưng giã thuốc, thản nhiên nói: “Ngươi đến xem bệnh, không phải đến đây chọn vợ, so đo chuyện xấu đẹp làm cái gì?”

“Nhưng mà người ta muốn nàng xem bệnh mà! Tại sao nàng không thể khám bệnh cho ta chứ, ô ô ô..................” Bách Lý Băng đáng thương cuộn mình trên ghế thái sư, cư nhiên khóc thật.

Hồng Ngẫu cảm thấy vô cùng kỳ quái, tiểu thư vốn là người vô cùng thiện lương, hôm nay làm sao vậy? Lại không đem một công tử tuấn mỹ đáng yêu như thế vào mắt?

Hồng Ngẫu không đành lòng đứng nhìn xuông, đến bên Lưu Sương, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Lưu Sương khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ quay đầu lại, chứng kiến bộ dạng đáng thương của Bách Lý Băng, không nhịn được đành cười khổ.

Hắn thật đúng là có thể giả bộ lừa người khác! Nếu như nàng thật sự mặc kệ hắn, trong mắt kẻ khác sẽ thành lòng dạ sắt đá mất thôi! Ngay cả Hồng Ngẫu cũng muốn vì hắn hận nàng. Chậm rãi đi tới trước mặt Bách Lý Băng, thanh âm lạnh lùng nói: “Đưa tay đây!”

Bách Lý Băng nghe vậy, mỉm cười, trên mặt vẫn còn 2 giọt nước mắt, lấp lánh như hai viên ngọc (T_T).

Hắn nhu thuận kéo ống tay áo, lộ ra cổ tay trắng như tuyết.

Lưu Sương ngồi vào ghế Hồng Ngẫu mang tới, đặt cánh tay ngọc nhỏ dài lên cổ tay hắn. Nàng cũng không định chăm chú xem mạch, vì nàng sớm biết hắn không có bệnh gì để mà xem. Nhưng mà tay vừa đặt lên mạch của Bách Lý Băng lông mày liền nhíu lại.

Mạch tượng của Bách Lý Băng, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng lại mơ hồ có một điểm không thích hợp

Nhưng mà rốt cuộc là chỗ nào không đúng, nàng cũng không thể nói được.

“Ngươi có cảm giác chỗ nào không thoải mái không?” Lưu Sương nhẹ giọng hỏi.

“Hả?” Bách Lý Băng nghiêm mặt, đôi mắt sáng trong như ngọc nhìn chằm chằm gương mặt thanh lệ của Lưu Sương, nghe được câu hỏi của Lưu Sương, không nhịn được “Hả” một tiếng.

Dường như phải nửa ngày sau hắn mới khôi phục được tinh thần, mới phát giác thần sắc Lưu Sương cực kỳ nghiêm trọng.

“Chỗ này của ta không thoải mái, nơi này cũng đau đớn................. ” tay phải Bách Lý Băng chỉ lung tung lên khắp người, vừa nhìn, liền biết hắn đang nói bừa nói bậy.

“Rốt cuộc nơi nào không thoải mái?” Lưu Sương trừng mắt, nhẹ giọng trách mắng.

Hết lần này tới lần khác Bách Lý Băng đều là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bị Lưu Sương trừng mắt, liền cười tủm tỉm cười rồi nói: “Ta không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái”

“Vậy ngươi đến y quán làm cái gì?” Lưu Sương tức giận bỏ tay hắn ra.

Hoặc là nàng quá nhạy cảm, căn bản là không có chuyện gì, có vài người mạch tượng vốn là kì cục như vậy. Bách Lý Băng này, xem bộ dáng của hắn thì cũng không giống có chỗ nào không thoải mái

Bị Lưu Sương đẩy tay ra, Bách Lý Băng buồn bã đứng lên, đột nhiên quay sang Hồng Ngẫu, kinh ngạc chỉ vào vết thương trên môi Hồng Ngẫu, tò mò hỏi thăm: “Hồng Ngẫu cô nương, môi của ngươi bị sao vậy, là bị người nào khinh bạc sao?”

Ngữ khí của hắn cực kì thiên chân vô tà, vẻ mặt thì vô cùng hồn nhiên chân thật.

Hồng Ngẫu đỏ mặt, đối mặt với người hồn nhiên thiện lương như vậy, nàng thật sự là không giận được, xoay người đi vào trong

Bách Lý Băng đắc ý phất ống tay áo, nói tạm biệt với Lưu Sương xong liền tiêu sái rời đi, quần áo khẽ bay trong gió, bông hoa hồng nhìn rất sống động.

Chương 017 – ĐẢ THƯƠNG LY BIỆT

Theo lý thuyết, sau khi hồi Trữ một ngày thì phải trở lại nhà chồng. Nhưng, phụ thân của Lưu Sương là ngự y Bạch Lộ đã từ quan, vợ chồng họ sẽ về quê ở ẩn. Lưu Sương liền quyết định ở lại Bạch phủ thêm một ngày, để cha mẹ khỏi hoài nghi.

Nhưng mà vào ngày về quê, phụ thân Lưu Sương đột nhiên đưa ra yêu cầu muốn gặp Bách Lý Hàn. Dù sao, Bạch Lộ giao nữ nhi bảo bối của mình cho Bách Lý Hàn, trước khi về quê muốn gặp Bách Lý Hàn để nhắc nhở một phen, nếu không, bảo Bạch Lộ làm sao yên tâm ra đi được.

Vốn đây là một chuyện vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng, lại khiến Lưu Sương khó xử vô cùng. Dù sao, nàng cùng Bách Lý Hàn cũng chỉ là vợ chồng hờ trên danh nghĩa, hắn nhất định sẽ không đồng ý diễn trò với nàng. Cứ cho là hắn miễn cưỡng đồng ý đi, hắn cùng nàng làm sao có thể diễn như thể yêu nhau nhiều lắm, nếu bị cha mẹ nhìn thấu, chẳng phải khiến hai người càng thêm đau lòng lo lắng sao.

Nhưng dù sao cũng không thể cự tuyệt yêu cầu đó. Lưu Sương đành phải viết cho Bách Lý Hàn một phong thư, nói là cha mẹ cáo quan về quê, hi vọng hắn đến cùng nàng tiễn cha mẹ một đoạn đường, cũng hi vọng hắn không vạch trần chuyện nàng là sai phi(vương phi cưới nhầm) của hắn.

Sau đó giao Hồng Ngẫu mang thư đi.

Cha mẹ hỏi Lưu Sương, Tấn vương bình thường thích ăn món gì, Lưu Sương nào có biết, đành phải nói bừa mấy món. Mẫu thân tự mình xuống bếp, làm mấy món ăn sáng vô cùng tinh xảo, bầy đầy một bàn lớn. Phụ thân Lưu Sương đến bên cây quế hoa, đào ra một vò rượu, vừa mở niêm phong, mùi rượu thơm ngát tỏa ra bốn phía.

“Sương nhi, ngươi có biết rượu này là rượu gì ko?” Lưu Sương ngửi mùi, mùi rượu thơm thanh khiết, chỉ cần ngửi mùi cũng biết là rượu ngon, nhưng nàng thực sự không biết là rượu gì.

“Nha đầu ngốc, đây là nữ nhi hồng, là rượu dùng để uống khi con gái đi lấy chồng *. Mười mấy năm trước chôn xuống, là chờ ngày con hồi Trữ sẽ uống, đáng tiếc ngày ấy Tấn Vương không tới được. Hôm nay, phụ thân nhất định phải cùng Tấn Vương uống đến say thì thôi.” Trên mặt Bạch ngự y là niềm vui sướng, hân hoan không che dấu.

(Bên TQ có tục lệ khi sinh con gái thì chôn rượu xuống đất, lúc nào con gái đi lấy chồng thì đào lên uống, còn gọi là Nữ Nhi Hồng, 3 chữ “con gái rượu” có khi là từ chuyện này )

“Phụ thân, sau bữa cơm này, người và nương sẽ đi thật xa. Hôm nay, ngươi đừng uống nhiều rượu quá.” Lưu Sương hờn dỗi nói, trong trái tim dâng lên một niềm chua xót đắng cay.

Bách Lý Hàn, hắn sẽ đến sao?

Nàng thật sự không xác định được.

Dường là đã đợi thật lâu, trên bàn gỗ được chạm trổ tinh xảo, các món ăn dần dần nguội lạnh; mắt nhìn thấy mặt trời dần dần lên cao, đã quá trưa; trong đôi mắt cha mẹ, niềm vui sướng hân hoan dần chuyển thành lo lắng không thôi.

Trái tim Lưu Sương, như bị ai đó từ từ nhấn chìm xuống.

Rốt cục, trên hành lang xuất hiện một bóng áo hồng, Hồng Ngẫu rốt cục đã trở về. Nhưng sau lưng Hồng Ngẫu không có Bách Lý Hàn.

Lưu Sương chậm rãi đi ra ngoài, thấp giọng hỏi: “Hắn không đến sao?”

“Tiểu thư, Vương gia không ở trong phủ, ta giao thư tận tay thị vệ Trương Tá, hắn nói chắc chắn sẽ chuyển đến chính tay Vương Gia!” Hồng Ngẫu thấp giọng bẩm báo.

Lưu Sương biết, nói vậy là hắn không đến rồi. Bách Lý Hàn, ngươi thật sự nhẫn tâm đến vậy sao, tâm nguyện cuối cùng của hai người già này ngươi cũng không thể thực hiện sao?

“Cha, nương, chúng ta ăn trước đi, không cần chờ nữa, Vương gia hắn không ở trong phủ, có lẽ không nhận được thư của con.” Lưu Sương vừa cười vừa nói:, chính cô ta cũng không nhận ra nụ cười của mình gượng ép đến mức độ nào“.

“Haizzz........” Bạch Lộ lo lắng thở dài một hơi. Ông thật sự không biết Lưu Sương gả vào hoàng gia, là may mắn hay là bất hạnh. Trước đây, bọn họ một lòng muốn gả Lưu Sương cho Đoạn Khinh Ngân, Đoạn Khinh Ngân đối với Lưu Sương, là toàn tâm toàn ý. Ai biết được, Hoàng thượng lại đòi tứ hôn.

“Sương nhi, con nói thật cho nương, Tấn Vương hắn đối đãi với con được không?” Bạch phu nhân lo lắng hỏi thăm.

“Nương, người luôn lo lắng chuyện này sao. Vương gia hắn đương nhiên đối đãi với con tốt lắm, nhưng mà hắn thân là Vương gia, luôn luôn có chút thân bất do kỷ, gần đây, hắn đặc biệt bận rộn. Nếu thu xếp được, con khẳng định là hắn sẽ đến. Phụ thân, nương, chẳng lẽ, các ngài không tin vào mị lực của Sương nhi sao?” Lưu Sương hờn dỗi nói, cố gắng dùng lời lẽ gạt đi lo lắng của cha mẹ, không quên cười cười.

Bạch Lộ cùng Bạch phu nhân lo lắng nhìn Lưu Sương.

“Sương nhi, con không biết, con không nói dối cha chứ?” Bạch Lộ trầm giọng nói, trên gương mặt già nua nổi lên sự lo lắng.

“Cha, người nói cái gì vậy, con nói dối người bao giờ.” Lưu Sương vừa nói, vừa thản nhiên cười.

“Sương nhi, gả vào hoàng gia, người ngoài nhìn vào, tuy là đẹp đẽ xa hoa, nhưng bên trong thực sự có những nỗi khổ không nói nên lời. Sương nhi, nương nhắc lại câu này, việc gì nhịn được thì hãy nhịn, đừng quá cố chấp.” Bạch phu nhân lo lắng khuyên nhủ nói.

Lưu Sương cuống quít đáp ứng, mẫu thân nói rất có lý, nhưng nếu trong lòng hắn không có con, con dù có nhịn thế hay nhịn nữa, thử hỏi có tác dụng gì?

Dùng xong bữa cơm, Bạch Lộ cùng phu nhân thu thập một ít tư trang, mang theo mấy người hầu, ngồi lên xe ngựa. Lưu Sương không nỡ để cha mẹ phải đi lại bôn ba, cha mẹ tuổi già sức yếu, không chịu được lang bạt kỳ hồ. Nàng cùng Hồng Ngẫu thuê một chiếc xe ngựa, tiễn cha mẹ đến ngoại ô kinh thành.

Dõi mắt theo chiếc xe dần dần đi xa, rồi cũng đến lúc không nhìn thấy nữa, chỉ thấy cỏ cây thê lương đứng đó..

Trái tim Lưu Sương hoàn toàn trống rỗng. Nàng yêu thương nhất là cha mẹ, bây giờ hai người đi xa, nàng lại không thể đi theo. Nếu nàng chưa gả cho người thì tốt biết mấy, bây giờ nàng có thể cùng cha mẹ về quê.

Hôm nay, lưu lại một mình nàng tại kinh thành với tháng ngày mờ mịt. Từ nay về sau, là khổ sở, là mệt mỏi, là vui mừng, hay đau thương, chỉ có một mình nàng cảm nhận.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Hồng Ngẫu nhìn gương mặt xinh đẹp trống rỗng của tiểu thư, lo lắng hỏi thăm.

“Ta không có việc gì, Hồng Ngẫu, lâu lắm chúng ta không ra ngoại ô rồi.” Lưu Sương thản nhiên nói. Đổi đề tài, để tránh làm xấu tâm trạng.

Ngoại ô hôm nay, tựa hồ náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Người qua lại nô nức, xe ngựa ngang dọc, nối liền không dứt. Nhưng mà, xe ngựa cùng dòng người đều hướng về một phía, là bờ sông Du Thủy.

Chẳng lẽ, có chuyện gì ở đó sao? Hồng Ngẫu kéo tay một cô nương áo hồng đang đi rất nhanh, hỏi: “Tiểu thư, các ngươi đi đâu làm gì vậy?”

Vị tiểu thư vội vàng liếc Hồng Ngẫu một cái, nói: “Cô nương, ngươi không biết sao? Bên bờ sông Du Thủy tổ chức thi múa, mặc kệ ngươi là con gái nhà bình dân hay là tiểu thư nhà nào, chỉ cần biết nhảy múa, đều có thể tham gia. Nghe nói, chỉ cần ngươi trở thành một trong mười người đứng đầu, đều có tiền thưởng.”

Cô nương đó vừa nói vừa lắc lắc vòng eo mảnh khảnh vội vàng chạy đi, tay áo khẽ dao động trong gió.

Lưu Sương bây giờ mới phát hiện, cô nương này mặc vũ y. Đưa mắt nhìn quanh, mười cô nương đang đi thì đến năm sáu người mặc vũ y.

Lưu Sương không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, thế gia đệ tử kinh thành luôn nhàn rỗi, bày ra vô số trò nhàn chám, hết lần này tới lần khác lấy nữ nhân ra mua vui.

“Tiểu thư, chúng ta cũng đi xem một chút nha!” Hồng Ngẫu hăng hái bừng bừng nói.

Lưu Sương mặc dù tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng hoàn toàn không biết chút gì về múa, kể cả bảo nàng xem nàng cũng chẳng biết hay dở ở đâu. Đang do dự, chợt nghe thấy có hai cô gái đi qua, trong đó có một người cúi đầu cười nói: “Thật không ngờ, Tấn Vương có mặt tại cuộc thi này, tiền thưởng cũng từ túi của hắn mà ra. Hóa ra hắn thích múa sao, sớm biết vậy ta đã không học trò đánh đàn vô ích.”

Trái tim Lưu Sương chấn động, Tấn Vương!

Nguyên nhân hắn không đến tiễn cha mẹ nàng, là muốn ở chỗ này xem múa hát.

Hồng Ngẫu cũng nghe được, nhìn một chút sắc mặt tiểu thư nhà nàng, nói: “Tiểu thư, ta nghĩ, chúng ta hay là không đi nữa!”

“Tại sao lại không đi, đi xem một chút!” Lưu Sương nói, hôm nay, cha mẹ của nàng đã hồi hương, nàng cùng hắn, không còn chút quan hệ nào nữa.

Tưởng tượng cảnh cha mẹ già của Lưu Sương ngồi chờ ông con rể hờ bên bàn tiệc lạnh ngắt, thời gian trôi chầm chậm, hi vọng cứ mất dần mà buồn cả lòng, huhuhu 

Lúc trước đọc convert đề tên là Trắng Chảy Sương, hỏi bạn đang du học TQ thì bạn ý bảo có Lưu là chảy kiểu ồ ạt, Mạn là từng giọt từng giọt, mình đoán là Mạn, hôm nay ngồi đọc đối chiếu bản tiếng Trung mới biết là Lưu Sương, chân thành xin lỗi mọi người vì sai sót này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3