Tỳ Nữ Sinh Tử Khế - Chương 01

Tỳ Nữ Sinh Tử Khế
Chương 1
gacsach.com

Mở đầu

“Đúng vậy, thật sự ta không muốn trị khỏi bệnh của ngươi, không muốn cho ngươi mở miệng nói chuyện, ngươi có thể câm cả đời đối với ta mà nói là không có chuyện gì tốt hơn”Nam nhân cười lạnh một tiếng, còn nói “Ngoài ra, đừng quên thân phận của mình, Vu Tranh ngươi, chẳng qua chỉ là một nô tài ta dùng bạc mua từ kỹ viện về mà thôi, nếu ngươi không thể chấp nhận sự thật này, thì bây giờ cút cho ta!”

Tiếng rống giận dữ tàn nhẫn cho tới bây giờ vẫn quanh quẩn bên tai Mộ Dung Trinh.

Hai canh giờ trước, hắn bất cẩn lăng mạ cô nương luôn bên cạnh bầu bạn với hắn thời gian dài đi.

Cho tới bây giờ hắn vẫn khắc sâu nhớ rõ, lúc chính mình vô tình gầm lên với nàng từ “cút” trên mặt hắn toát ra vẻ bi thương cùng tuyệt vọng, khiến lòng người đau đớn đến cỡ nào.

Nhìn thấy trong quân trướng cả phòng bị quần thành đống hỗn độn, Mộ Dung Trinh chậm rãi từ trong phẫn nộ khôi phục lại bình tĩnh.

Hắn chỉ là hận nàng hoài nghi hắn, tức nàng không tín nhiệm hắn.

Hắn cao ngạo tự phụ, từ trước đến nay khinh thường không muốn giải thích suy nghĩ của mình với người khác, hắn cho rằng lòng nàng có thể hiểu được trái tim của hắn

Vậy mà nàng lại để cho hắn thất vọng.

Oanh! Tiếng sấm không dứt, vang vọng tứ phương, ngoài quân trướng là một mảnh mù mờ.

Trời như muốn mưa, gặp phải thời tiết quái đản này Mộ Dung Trinh càng thêm buồn bực.

Hắn là chủ tử của nàng, nam nhân của nàng, ông trời của nàng! Hắn có quyền nắm giữ sinh mệnh của nàng cùng với cuộc sống của nàng, hắn không có sai, sai rõ ràng là nàng, nàng không nên nghi ngờ hắn!

Tiếng sấm lại một lần nữa vang vọng phía chân trời, trong chốc lát, từ ngoài trướng truyền tới tiếng hạt mưa nện trên mặt đất.

“Chủ tử không ổn!”

Ngay khi Mộ Dung Trinh phiền lòng ở trong trướng đợi Vu Tranh chủ động quay về hướng hắn dập đầu nhận lỗi, thì nô tài đi theo bên mình Hỉ Đa thất kinh vừa chạy vào đã quỳ xuống.

“Chủ tử...” Hắn run rẩy chỉ ra ngoài trướng “Chủ tử ngài mau đi ra nhìn xem, Vu cô nương nàng...”

Thấy Hỉ Đa cả người đầy máu xông vào, tim Mộ Dung Trinh nhất thời ngừng đập, hắn vội vàng đứng dậy nhìn về phía ngoài trướng.

Trên mặt đất bày ra một càng chúc đã bị mưa làm ướt, trên cáng một nữ tử trên người mặc soái bào

Chỉ thấy cả người nàng đầy máu, trước ngực cắm ba mũi tên, mưa to vô tình rơi trên khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của nàng.

Mộ Dung Trinh không thể tin được điều mà hắn thấy, hắn lảo đảo đi đến trước cáng, mặc cho nước mưa lớn đánh vào người lại hoàn toàn không cảm giác được.

Hai binh lính đột nhiên quỳ một gối xuống.

“Vu cô nương vì bảo vệ Tứ hoàng tử thoát thân, thay soái bào, dụ địch truy kích, không may bị quân địch bắn trúng ba mũi tên, hiện giờ đã... hương tan ngọc nát.”

Bốn chữ cuối cùng, giống như chìm ngập trong nước mưa nặng nề, nhưng vẫn lọt vào trong tai Mộ Dung Trinh, hắn lắc đầu, cự tuyệt tin tưởng.

Hỉ Đa theo từ trong trướng đi ra tới, đem một đơn thuốc đưa cho hắn: “Chủ tử, đây là Vu cô nương hai canh giờ trước cho ta, nàng nói nàng mang thai cốt nhục của chủ tử, để tránh thai nhi trong bụng gặp nạn đặc biệt phân phó ta nấu thuốc dưỡng thai, không ngờ tới... Không ngờ tới...”

Nghe đến đó, Mộ Dung Trinh cả người đều ngây ngốc.

Vu Tranh mang thai hài tử của hắn?

Không, đây không phải sự thật, không phải sự thật!

Mộ Dung Trinh run rẩy quỳ rạp xuống trước thi thể lạnh băng của nàng, chậm rãi mở ra y phục lớn, giữa hai chân máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ hai mắt hắn.

Vu Tranh đã chết! Ngay cả tiểu sinh mạng mà hắn chưa biết kia...

Bi thương vô cùng giống như một phen đao nhọn tàn nhẫn hướng lồng ngực hắn đâm tới, tuyệt vọng cùng vô lực cơ hồ cắn nuốt linh hồn hắn.

“Không ___”

Ầm! Một tiếng sấm thình lình vang lên, nhưng không thể át đi tiếng gào thét bi thương tuyệt vọng của một người nam nhân đau lòng mất đi người mình thương yêu

Giờ khắc này, hắn Mộ Dung Trinh, hoàn toàn sụp đổ.

Chương 1

“Ngày thường ăn uống không điều tiết, mệt mỏi quá độ, cơ thể yếu nhược nhiều bệnh, do khí hư tích tụ lâu ngày mà thành. Lâm bà, ngươi không cần lo lắng, ta khai một đơn thuốc, chỉ cần ngươi dựa theo phương thuốc này mà dùng, không quá nửa tháng, những bệnh trạng này liền sẽ từ từ biến mất.”

Hồi Xuân đường là một cửa hiệu thuốc lâu đời, nằm ở ngoại ô phía Bắc kinh thành, tuy rằng địa thế có chút hẻo lánh, nhưng ông chủ Phượng Ngũ lại là một lão đại phu có y thuật tương đối khá.

Phượng Ngũ khoảng năm mươi tuổi, là người tính tình thật thà phúc hậu, tâm địa hiền lương, dân chúng vùng phụ cận có đau đầu nhức óc, đều thích đến Hồi Xuân đường để cho y xem bệnh.

Đuổi đi người bị bệnh cuối cùng tới cửa cầu y, Phượng Ngũ cũng cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi.

Lúc này, một cô nương xinh đẹp tuổi chừng mười tám, vóc dáng thướt tha, mang theo một hộp đựng thức ăn xinh đẹp duyên dáng từ bên ngoài đi vào.

Thấy hắn mỏi mệt xoa sau gáy, môi nàng hơi cong lên: “Cha, con chẳng phải đã nói, lúc cảm thấy không thoải mái, để cho A Quý thay người ở hiệu thuốc tọa đường mà người nhất định không nghe, chuyện gì cũng đều tự mình ôm vào người, nhìn xem, lại mệt nhọc rồi.”

Nói xong, Phượng Tịch Dao buông hộp đựng thức ăn tiến đến, chìa mười ngón tay giống như rễ hành trắng, thay Phượng Ngũ niết vai đấm lưng.

Nhìn thấy con gái xuất hiện, Phượng Ngũ không tự chủ được lộ ra nụ cười chân chất.“A Quý mấy ngày nay luôn luôn ở bên ngoài thu nợ, dù sao gần đây hiệu thuốc người bệnh cũng không nhiều, cha ngươi tạm thời còn ứng phó được.”

Y nhìn nhìn hộp đựng thức ăn trước mắt, nhíu mày. “Tịch Dao,cha không phải đã nói rồi, trong nhà cùng hiệu thuốc đều bận rộn, chuyện nấu cơm này con không cần bận tâm, bên ngoài Hồi Xuân đường chúng ta còn có một tiệm mì nhỏ, nếu cha đói bụng đi sang đối diện ăn một bát là được.”

Nàng hừ nói: “Tiệm mì nhỏ trước mặt cha đã ăn nhiều năm, coi như thật sự làm ra sơn hào hải vị, cũng có ngày chán. Hơn nữa, nếu không phải con chính mắt nhìn chằm chằm người ăn cơm, người khẳng định lại để bụng đói sau lưng con.”

Phượng Ngũ không khỏi thở dài, con gái mỗi lần đến đều đem người cha như y trở thành tiểu hài tử mà quản giáo.

Người làm thuê giã thuốc ở bên cạnh nghe vậy, không khỏi cười nói: “Tôi nói này Phượng lão gia, ngài cũng đừng thân ở trong phúc mà chẳng biết, Phượng cô nương sinh ra đã xinh đẹp, tài giỏi lại có bản lĩnh, người khác đều ao ước được như ngài ngài. Từ năm năm trước sau khi Phượng cô nương đại nạn không chết, tình tính liền đại biến, chẳng những ở Hồi Xuân đường giúp đỡ ngài trông coi buôn bán, còn hầu hạ ngài chu đáo đến vậy.”

“Hiện giờ Hồi Xuân đường chúng ta ở kinh thành so không được với những hiệu thuốc lớn khác nhưng người hâm mộ tiến đến bốc thuốc so với lúc trước có thể sánh bằng hơn gấp mấy lần, muốn tôi nói a, những việc này đều là công lao của Phượng cô nương.”

Phượng Ngũ nghe xong, ngoài miệng tuy rằng không nói ra nhưng trong lòng lại thập phần hạnh phúc.

Nhắc tới con gái y, Tịch Dao là hài tử duy nhất của y, từ mười lăm năm trước sau khi bạn già qua đời, vì sợ vợ kế vào cửa sẽ ngược đãi con gái, những năm gần đây y vẫn không tái giá.

Không nghĩ tới Tịch Dao được chính mình nuôi dưỡng nuông chiều lại gây cho y thêm không ít phiền toái.

Phượng gia là gia đình nhỏ, trong trong ngoài ngoài chỉ trông vào việc mở hiệu thuốc làm kế sinh nhai. Tịch Dao thuở nhỏ đã hướng tới cuộc sống phú quý, cho dù trong nhà không có tiền tài gì, ăn uống chi phí lại thực sự xa xỉ, tiền tài mấy năm y tích góp cơ hồ từng chút một mất hết, hại y vì nàng bận tâm,rồi lại bất lực, chỉ có thể âm thầm thở dài từ đáy lòng.

Đại khái là năm năm trước, Tịch Dao bị một trận bệnh nặng, thiếu chút nữa phải đi gặp Diêm La vương, y thậm chí cả quan tài đều đã chuẩn bị xong cho nàng, không ngờ sau một trận bão xảy ra ban đêm, con gái bị bệnh, lại có thể như kỳ tích chuyển tốt.

Sau khi trận bệnh nặng qua đi, tính tình không tốt của Tịch Dao khi trước lại đại biến, chẳng những bắt đầu biết hiếu kính với người cha là y, ngay cả việc buôn bán của Hồi Xuân đường cũng được nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp.

Mới đầu, y cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì năm năm trước, khi Tịch Dao bệnh nặng mới khỏi thì từng có đoạn thời gian rất dài kiên quyết không chịu mở miệng nói chuyện, sợ tới mức y cả ngày phù hộ cho nàng, chỉ sợ con gái còn có chuyện gì không hay xảy ra.

Từ từ, Tịch Dao không chịu mở miệng nói chuyện lại chủ động mở miệng gọi y là cha, khiến cho y cảm động không thôi, từ đó về sau, quan hệ cha con thật sự một ngày so với một ngày càng tốt hơn.

Y tin chắc một câu châm ngôn, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nhớ ngày đó Tịch Dao trong đêm bão như kỳ tích sống lại, nhất định là ông trời ban phúc phận cho Phượng gia.

Cho nên, sau này mặc kệ không biết Tịch Dao tại sao tính tình đại biến, chỉ cần con gái còn sống, so với bất cứ điều gì cũng đều quan trọng hơn.

Phượng Tịch Dao nhu thuận nắn xong bả vai cho cha nàng, thật cẩn thận đem đồ ăn nóng hôi hổi trong hộp cơm nhất nhất lấy ra.

“Cha, dạ dày người vốn không tốt lắm, cho nên đồ ăn con làm cho người đều là dưỡng dạ dày, người không được tiếp tục tính tình như tiểu hài tử chọn này chọn kia, nhất định phải ăn sạch những đồ ăn này, như vậy với có thể tốt cho thân thể.”

Phượng Ngũ bị con gái răn dạy và khiển trách, một chút cũng không tức giận, vui vẻ nhìn con gái đem thức ăn từng thứ một bưng đến trước mặt.

Người làm thuê bên cạnh bên cạnh thấy vậy không khỏi ghen tị đến đỏ mắt.

“Phượng lão gia thật sự là tốt số, Phượng cô nương chẳng những xử lý gọn gàng ngăn nắp việc buôn bán của hiệu thuốc còn nấu đồ ăn khiến người ta vừa ngửi thấy đã chảy nước miếng.”

Phương Tịch Dao cười liếc mắt một cái nhìn người làm thuê, sẵng giọng: “Ngươi cũng đừng đỏ mắt, mau tới đây cùng nhau ăn đi, ta cũng chuẩn bị cho ngươi.”

Hỏa Kế vừa nghe, vội vàng dùng vạt áo lau tay, cười hì hì chạy tới. “Vậy tôi không khách khí.”

Tay nghề của Phượng cô nương thật sự là quá giỏi, có thể ăn đồ ăn nàng tự mình làm chính là phúc phí của hắn.

Ngay lúc mấy người vừa nói vừa cười chuẩn bị dùng cơm trưa thì mấy người dân chúng dìu đỡ một nam tử trung niên cả người đầy máu, sắc mặt hốt hoảng bước vào cửa chính Hồi Xuân đường, khi bọn họ định thần nhìn lại thì sắc mặt đồng thời đại biến.

Nam nhân cả người đầy máu kia chính là Phượng Ngũ mười mấy năm trước nhận làm đồ đệ – A Quý, cũng là tọa đường đại phu của Hồi Xuân đường, cuối ngày cuối thàng theo lệ cũ đi ra ngoài thu nợ từng nhà.

Dân chúng phụ cận đến Hồi Xuân đường bốc thuốc chữa bệnh, bởi vì một số người đều khách quen, thói quen mỗi tháng thanh toán nợ. Không nghĩ tới A Quý sáng sớm đi ra ngoài thu nợ, hiện giờ lại được người đỡ trở về.

Thấy hắn bị đánh đến vô cùng thê thảm, môi kêu ra tiếng, cả người run rẩy không ngừng, thông thạo y nhiều năm Phượng Ngũ vừa xem liền biết, A Quý sợ rằng không xong.

“Các vị hàng xóm láng giềng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, A Quý hắn...”

Đối với câu hỏi của Phượng Ngũ, người nào đó lòng còn sợ hãi nhỏ giọng nói: “Là ác thiểu kinh thành Từ Phách Thiên đánh A Quý thành cái dạng này.”

“Từ Phách Thiên?” Phượngng Tịch Dao nghe vậy, cũng nhịn không được lắp bắp kinh hãi.

A Quý hôm nay gặp độc thủ này, chắc hẳn cùng với sự kiện nửa tháng trước có quan hệ.

Từ Phách Thiên bởi vì bị người đánh cho mặt mũi bầm dập, dọc đường tới Hồi Xuân đường, tới cửa đòi xem tổn thương cho hắn.

Lúc đấy tọa đường chính là A Quý, tự biết ác thiểu không dễ chọc, sợ sau này Từ Phách Thiên sẽ tìm đến Hồi Xuân đường gây phiền phức, hắn đành chuẩn bệnh cho ác thiểu kia, dùng thuốc cẩn thận.

Từ Phách Thiên khi đó bị đánh thập phần chật vật, trên người bạc lại bị cướp, tiền thuốc tự nhiên là một phần cũng chưa trả.

Mà A Quý sáng sớm đi Từ phủ thu nợ, Từ Phách Thiên vừa nhìn thấy hắn liền nhớ lại lúc trước chính mình bị đánh thật thảm hại, liền tức giận đập một cái, muốn đuổi hắn đi. Nhưng A Quý thu không được nợ sẽ không chịu rời khỏi, Từ Phách thiên liền trong cơn tức giận sau đám gia đinh ra tay động thủ đánh A Quý một trận, cuối cùng đánh hắn thành trọng thương.

Nhìn phụ thân xem qua mạch cho A Quý xong, sắc mặt càng lúc càng kém, nàng không khỏi lo lắng. “Cha, A Quý hắn...”

Phượng Ngữ khe khẽ lắc đầu “Sợ là chịu không nổi qua đêm nay.”

“Cái gì.” Kết luận này khiến Phượng Tịch Dao chấn động,nàng tiến đến nhẹ nhàng thăm qua mạch, tiếp tục xem nét mặt A Quý trên giường đã trắng bệch.Nếu A Quý cứ như vậy mà đi, Phượng gia cao thấp lương tâm đều cảm thấy bất an.

Dù sao A Quý cũng là vì Hồi Xuân đường mới gặp kiếp nạn này, hơn nữa mấy năm trước hắn vừa mới lấy thê tử sinh con, một nhà già trẻ đang chờ hắn kiếm tiền nuôi sống, cái này... làm sao bây giờ?

Mặc dù mình y thuật coi như không tồi, nhưng lại không có khả năng Khơi tử hồi sinh! Y coi A Quý như con ruột mà đối đãi, bảo y như thế nào chấp nhận sự thật tàn khốc này...

Khởi tử hồi sinh! Phượng Ngũ đột nhiên đứng dậy. “Tịch Dao, mọi người đều truyền rằng Thiên Khải vương triều Tiêu Dao Hầu Mộ Dung Trinh, xuất thân y học thế gia, thân có thuật khởi tử hồi sinh, nếu vi phụ đi cầu Mộ Dung hầu gia chữa bệnh cho A Quý, có lẽ A Quý còn có một đường sinh cơ.”

Nghe thấy tên Mộ Dung Trinh này, Phượng Tịch Sao sắc mặt hơi đổi.

Người làm thuê bên cạnh nghe vậy, nhịn không được nói: “Mộ Dung hầu gia kia tuy rằng y thuật cao siêu, có thể đem người chết sống lại,nhưng mà hắn tính tình cổ quái, thường xuyên đem người cầu chữa bệnh trục xuất khỏi cửa Hầu phủ. Đừng nói chúng ta loại cửa nhỏ nhà nghèo, ngay cả hoàng thượng cũng không dám tùy tiện sai khiến hắn.”

Nhắc tới Mộ Dung gia tộc, đây tuyệt đối là thế gia vọng tộc mà Thiên Khải vương triều từ trên tới dưới đều phải kính sợ.

Đây là một gia tộc vô cùng thần bí, cùng với những thầy thuốc bình thường khác biệt, Mộ Dung gia nhiều thế hệ người truyền thừa kế đều có được thuật khởi tử hồi sinh, được người hoàng tộc kính sợ cùng tôn trọng.

Hiện giờ đương gia tác chủ của Mộ Dung gia tộc đời thứ mười chín là truyền nhân Mộ Dung Trinh. Hắn thân có cô là đương kim hoàng hậu, mà mẹ ruột của hắn, cũng lại là người được tiên đế sủng ái Hòa Thụy công chúa.

Mộ Dung gia đích truyền cho con cả, Mộ Dung Trinh không nghi ngờ chút nào leo lên vị trí gia chủ Mộ Dung gia, hơn nữa thừa kế tước vị Tiêu Dao hầu, trong kinh thành thực sự là nhân vật quan trọng nhất nhì.

Năm đó Tịch Dao mạng đã một sớm một chiều, Phượng Ngũ đã từng tới cửa quỳ gối van xin Mộ Dung Hầu gia cứu con gái của y một mạng. Nhưng khi đó bởi vì Nhị hoàng tử Chu Tình Tiêu thừa dịp tiên đế băng hà mà đoạt vị, dân cũng ngày lại càng khổ, tứ Hoàng tử Chu Thành Tấn không thể không khởi nghĩa mưu phản, Thiên Khải vương triều lâm vào thời kì loạn lạc, Mộ Dung Trinh được mời đến quân doanh làm quân y, cho nên mạng Tịch Dao cũng chỉ nghe theo mệnh trời.

Sau khi Tứ Hoàng tử thành công đem hôn quân hạ bệ, Thiên Khải vương triều đã dần dần khôi phục hòa bình vốn có, Mộ Dung hầu gia cũng sớm đã từ tiền tuyến trở lại kinh thành, nếu như mình tới cửa cầu đối phương cứu A Quý một mạng, có lẽ, A Quý còn có một đường sinh cơ.

Vừa nghĩ như thế Phượng Ngũ liền muốn đem người A Quý đặt lên cáng, chuẩn bị tự mình đi Hầu phủ cầu Hầu gia cứu tính mạng A Quý.

“Cha...”

Không đợi con gái mở miệng, y quyết đoán nói: “Tịch Dao, cha không thể trơ mắt nhìn A Quý vì Phượng gia mà chết, chỉ cần một tia cơ hội có thể làm cho A Quý sống sót, cha đều không buông bỏ.”

Phượng Tịch Dao hai tay ở dưới ống tay áo, xiết chặt, lại chậm rãi buông ra.

Sau một lúc lâu, nàng nhẹ giọng đáp lại: “Cha, con với người cùng đi cầu.”

“Cầu Hầu gia có thể cứu đại nhân nhà ta một mạng, chỉ cần Hầu gia chịu cứu giúp, núi vàng núi bạc, kì trân dị bảo, phàm những thứ trong phủ nhà ta có, Hầu gia thích gì,cứ việc lấy đi.”

Một nam tử còn trẻ dáng vóc vô cùng tiều tụy quỳ ở ngoài cửa, khóc lóc kể lể thỉnh cầu, hắn đã quỳ gối ở đây tròn nửa canh giờ.

Cách rèm châu xa hoa từ trong nhìn lại, một góc trong căn phòng, bày ra một xích đu bạch ngọc sang quý, một người nam tử tuổi còn trẻ nằm bên trên.

Mặc dù thấy không rõ diện mạo nhưng người này từ trong ra ngoài đều tản ra khí tức cao quý tao nhã, thân mặc áo lông thỏ, chỉ bạc vừa bên sắc áo choàng xanh nhạt càng tôn lên sự nổi bật bất phàm, khí thái anh hùng bức người.

Một con mèo Ba Tư nhỏ trắng tuyền nằm úp sấp trong lòng người nọ. Nam nhân nằm ở xích đu khớp hờ đôi mắt, bàn tay to thon dài trắng nõn, hạ xuống khe khẽ vuốt vuốt mèo con.

Người quỳ ở phía ngoài thấy mình nói nửa ngày nhưng trong phòng như cũ không một tiếng người đáp lại, lo lắng phải quỳ hướng về phía trước vài bước, nhưng lại không dám vượt qua bức rèm che kia, sợ làm cho người nọ tức giận.

Phải biết rằng, người trong phòng kia chính là cháu ruột của đương kim hoàng thái hậu, biểu đệ của đương kim hoàng thượng, mặc dù ở trong triều không có thực quyền gì, nhưng chỉ riêng địa vị Hầu gia cũng đủ để cho hắn ở kinh thành hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm.

Huống chi, hắn bây giờ còn có việc cầu ở hắn, cho dù ở đáy lòng đối với đối phương bất mãn thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể đem cục tức nuốt vào trong bụng.

“Hầu gia, chỉ cần ngài chịu đến nhà chữa trị bệnh cho đại nhân nhà ta, một nửa gia sản của Thượng Thư phủ, đợi khi thân thể đại nhân khôi phục tự nhiên sẽ biếu tặng.”

Một tiếng cười lạnh từ trong phòng truyền ra. “ Thân là Hộ Bộ Thượng Thư, quan tam phẩm của Thiên Khải vương triều, Tả đại nhân nhà ngươi thật là vơ vét không ít bạc của nhân dân các nơi đúng không?”

Không để ý tới sắc mặt người quỳ ngoài cửa khó coi thế nào, Mộ Dung Trinh nằm trên xích đu, vẻ mặt lạnh nhạt vuốt vuốt tiểu miêu trong lòng.

“Tham quan như vậy, bổn hầu gia cũng không dám cùng Diêm vương lão nhân gia cướp đoạt, tới Địa phủ, hắn còn phải chịu ngưu quỷ xà thần thẩm xét đấy. Không bằng khuyên hắn nhanh chóng chết đi, sau khi chết, nhớ rõ đến nói với bổn hầu gia một tiếng, bổn hầu gia sẽ phái người đi mua mấy xuyến pháo, thay dân chúng vô tội tứ phương bị hắn bóc lột chúc mừng một đợt.”

Không đợi người nọ ngoài cửa vì những lời này mà sụp đổ, nô tài Hỉ Đa hầu hạ bên cạnh Mộ Dung Trinh nhiều năm trán đã đổ mồ hôi lạnh.

Chủ tử nhà hắn độc miệng lòng dạ cũng ác độc chính là chuyện mà cả kinh thành Thiên Khải vương triều đều biết, nhưng mà chủ tử a, cho dù ngài dù có chướng tai gai mắt Hộ Bộ Thượng Thư Tả đại nhân đến thế nào, cũng không cần phải trong lúc người ta tới bờ hấp hối mà nói nguyền rủa người ta chết sớm ác độc như vậy a. Phải biết rằng làm việc không lưu mặt người khác sẽ là tạo đến phiền toái, vạn nhất ngày náo đó có người nhìn ngài không vừa mắt đến nhà trả thủ, ngài không sợ bị mất mạng sao?

Hỉ Đa trong lòng ai thán, nhưng lại không dám uốn nắn chủ tử điêu ngoa.

Trong phòng Mộ Dung Trinh không kiên nhẫn phất phất tay như thể đuổi ruồi bám thân: “Ngươi cũng đừng quỳ ở nơi này thật chướng mắt, nhanh đi về đi, ngộ nhỡ đại nhân nhà ngươi thật sự tắt thở, ngay cả gặp mặt lần cuối ngươi cũng không được đấy.”

Người nọ còn muốn lại tiếp tục quỳ gối van xin, bất đắc dĩ hạ nhân Mộ Dung phủ đã được chủ tử ra lệnh, vô cùng không khách khí đưa hắn đuổi ra ngoài.

Bên tai cuối cùng cũng thanh tĩnh, Mộ Dung Trinh lười nhác đứng dậy, hướng về tiểu bạch miêu không nhúc nhích trong lòng vừa vân vê vừa nắn.

Hôm nay bên ngoài mặt trời lên cao, đối với đầu mùa đông mà nói, chính là thời tiết tốt hiếm có.

Hắn ôm tiểu miêu trong lòng, chậm rãi đạp cửa phòng, đi vào trong viện phơi nắng, người hầu hai bên nhắm mắt theo sát sau đuôi.

Sân trong Mộ Dung phủ vô cùng đẹp, giả sơn lưu thủy, hoa cỏ cây cối đủ loại. Tuy rằng thời tiết càng ngày càng lạnh, không giống ngày mùa hè lá cây nở đầy cả vườn nhưng đình viện lớn như vậy, vẫn có một hương vị khác.

Cửa phủ truyền đến một trận xôn xao.

Một thanh âm hơi có vẻ già nua đột nhiên vang lên, “Tiểu lão nhân thật sự là có việc gấp cầu kiến Mộ Dung Hầu gia, mong các vị quan sai đại ca giúp đỡ, để tiểu lão nhân gặp mặt Hầu gia...”

Thi vệ canh giữ ở Hầu phủ không khách khí gào lên.

“Nhanh nhanh đem người khiêng đi, đừng để Hầu gia phủ chúng ta thêm mùi khó ngửi, đi đi đi, đi nhanh lên.”

“Quan sai đại ca, kia... mạng người thật sự là việc hệ trọng a!”

“Ngươi có biết đây là nơi nào không? Chủ nhân ở trong này chính là cháu ruột của hoàng thái hậu, biểu đệ của đương kim hoàng thượng, há có thể để điêu dân các ngươi muốn gặp là gặp!”

Lúc này,một tiếng nói cực dễ nghe đột nhiên lên tiếng trách mắng: “Chúng ta một không cướp bóc, hai không giết người, ba không phóng hỏa, chỉ là có chuyện tới cửa để van cầu Hầu gia cứu người, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là điêu dân? Ngươi có biết cái gì họi là điêu dân? Hay là trong mắt Hầu gia các ngươi, phàm là dân chúng tới cửa để van cầu hắn đều bị phân loại làm điêu dân?”

“Ngươi... Ngươi nha đầu kia thật sự không biết tốt xấu...”

Tiếng cãi nhau bên ngoài làm cho Mộ Dung Trinh nhịn không được nhíu mày.

Hỉ Đa bên cạnh thấy thế, cuống lên nhỏ giọng nói: “Chủ tử, nhiệt độ bên ngoài vẫn còn chút lạnh, người vào phòng nghỉ ngơi chốc lát không?”

Hắn hừ lạnh một tiếng, ôm tiểu miêu hướng cửa thông thả đi, cũng bảo Hỉ Đa mở cửa phủ ra. Hỉ Đa hiểu ý, vội vàng mở đại môn Hầu phủ.

Chỉ thấy có mấy dân thường đứng trước mặt, cầm đầu là một lão nhân cùng một cô nương mười tám, mười chín tuổi. Phía sau hai người còn bày một cái cáng, nam tử trung niên búi tóc nằm nửa sống nửa chết.

Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Trinh cái gì cũng đều minh bạch rồi.

Thị vệ giữ cửa thấy Mộ Dung Trinh đi ra, vội vã bước lên phía trước khom người vấn an.

Phượng Ngũ nghe vậy, lập tức quỳ rạp xuống đất, nức nở nói: “Tiểu lão nhân vốn nghe thấy Hầu gia có khả năng khởi tử hồi sinh, đồ đệ A Quý của ta bị ác bá đánh trọng thương, mạng chỉ còn một sớm một chiều, mong Hầu gia nhân từ thương cảm, cứu A Quý một mạng, tiểu lão nhân làm trâu làm ngựa nhất định không quên ân huệ Hầu gia.” Những người khác cũng đều quỳ xuống đất khẩn cầu.

Hắn kiêu căng đứng ở cửa, lạnh nhạt nhìn một đám người quỳ ở trước mặt mình, hừ cười nói: “Thiên hạ mỗi thời mỗi khắc đều có người tắt thở, nếu mỗi người cũng giống như ngươi tới cầu bổn hầu cứu mạng, bổn hầu chẳng phải là sẽ chết sớm sao.”

Phượng Ngũ nhất định không chịu từ bỏ. “Tiểu lão nhân tự biết tùy tiện tới cửa cầu Hầu gia cứu đồ đệ của ta quả là ép buộc, nhưng nhà đồ đệ trên có mẹ già, dưới có vợ, người một nhà toàn bộ đều chờ đợi hắn kiếm tiền nuôi gia đình, cầu Hầu gia cứu hắn một mạng.”

Nói xong, lập tức phục lạy, bộ dạng nhún nhường lại không có trợ.

Phượng Tịch Dao thấy thế, vội vã bước lên phía trước đỡ lấy cha của nàng, Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mộ Dung Trinh cao cao tại thượng liếc mắt một cái. “Hầu gia nên biết rằng từ xưa thầy thuốc tâm như từ mẫu, nếu trên trời ban cho ngươi khả năng khởi tử hồi sinh, ngươi cứu hắn một mạng có thể lãng phí bao nhiêu khí lực?”

Mộ Dung Trinh rủ mắt, hờ hững nhìn nàng một cái, vô tình nói: “Vì sao ta phải cứu hắn?”

Nàng giật mình, một lát sau hỏi lại: “vì sao ngươi không cứu?”

Bị nàng hỏi lại lời này, hắn nhếch cánh môi, cười lạnh một tiếng. “Bởi vì bổn hầu mất hứng.”

“Hầu gia nhìn cao quý như thần, phong thần tuấn lãng, đáng tiếc lại là một súc sinh khoác da người, thật sự là vừa đáng buồn vừa đáng tiếc, loại tâm vững như đá như ngươi, ông trời thật là có mắt như mù, cho ngươi có được khả năng khởi tử hồi sinh.”

“Tịch Dao...” Phượng Ngũ nghe con gái nói một phen, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Từ xưa đến nay, bần không cùng phú đấu, phú không cùng quan tranh, đây là đạo lý ngàn năm không đổi. Một nữ nhân sao có thể quở trách thân phận cao quý như Mộ Dung Hầu gia, kết quả của bọn họ chẳng phải là...

Phượng Ngũ bên này sợ muốn chết, nô tài hầu hạ bên người Mộ Dung Trinh cũng bị nàng cả gan loạn ngôn làm sợ tới mức không biết phải làm sao.

Mộ Dung Trinh tuyệt đối là một chủ tử bụng dạ hẹp hòi hay ghi thù, cô nương này chẳng lẽ không muốn sống nữa, lại có thể dám trước mặt nhiều người như vậy mắng chủ tử?

Mộ Dung Trinh khuôn mặt tuấn tú âm trầm, ngón tay ôm con mèo nhỏ lơ đãng bắt chặt, đáng thương cho con mèo nhỏ tựa hồ bị cỗ lực đạo kia làm đau đớn, kêu thảm meo meo một tiếng.

Tất cả mọi người cho là hắn sẽ tức giận ngay tại chỗ, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại ở phia sau cười nhẹ một tiếng.

“Muốn bổn hầu cứu người cũng không phải là không thể được có điều...”

Hắn từ từ thả lỏng lực đạo nắm con mèo nhỏ trong người, khom người, chậm rãi đem con mèo thả xuống mặt đất, mọi người kinh ngạc, con mèo kia tuy rằng ngày thường khéo léo đáng yêu, nhưng chân sau lại khập khiễng.

Chỉ thấy con mèo nhỏ lảo đảo hai cái, liền té ngã trên đất.

Hỉ Đa đương nhiên biết đây là có chuyện gì, đây là thú vui thường thường của chủ tử, thường xuyên cho hạ nhân trong phủ hoặc là động vật nhỏ thử dược, mặc dù không đến mức chết, nhưng là có thể khiến người ta dằn vặt khổ sở.

Tiểu bạch miêu đáng thương này, mặc dù ngày thường mềm mại đáng yêu, nhưng hồi trước chủ tử ngại nó quá mức nghịch ngợm, liền bảo hắn hạ quái thuốc, không quá bao lâu, Tiểu bạch miêu mất đi năng lực hoạt động, mỗi ngày chỉ có thể làm ổ ở trong lòng chủ tử thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Mộ Dung Trinh chỉ chỉ con mèo nhỏ té trên mặt đất, cười nói: “Nếu ngươi có thể khiến con mèo một lần nữa đi được, bản hầu có lẽ sẽ xem xét một chút cứu người các ngươi.”

Phượng Ngũ nhìn Tiểu bạch miêu hai chân trước không ngừng nhảy trên mặt đất, nhưng mà hai chân sau lại hoàn toàn vô lực. Này... Con mèo này không phải là tàn tật chứ?

Nếu nó thật sự tàn tật, Hầu gia kia chẳng phải là cố ý gây khó xử người?

Phương Tịch Dao liễm mi đi về phía trước vài bước, khom người, ôm tiểu miêu hành động bất tiện vào trong ngực sờ sờ.

Tiểu miêu đáng thương ở trong lòng nàng uốn người, ánh mắt vô tội rưng rưng nước.

“Tịch Dao, này...”

Nàng đưa tay, ý bảo cha của nàng chớ có lên tiếng. “Chuyện này giao cho con.”

Nói xong, nàng từ trong cái túi giấu trong tay áo lấy là một gói nhỏ mở ra, bên trong xếp đặt chỉnh tề một loạt ngân châm lòe lòe tỏa sáng.

Mộ Dung Tinh chân mày đứng thẳng, chỉ thấy nàng đang lúc mọi người nhìn soi mói, lấy ra hai cây ngân châm, nhẹ nhàng đâm lên trên huyệt vị chân sau của tiểu bạch miêu.

Học y châm cứu cho người không coi là gì, nhưng nếu châm cứu cho động vật, đây chính là kĩ năng khó lường. Bởi vì trên thân động vật nhiều lông, rất khó tìm huyệt vị, hơn nữa, động vật không thể phối hợp giống người, mỗi khi đau đớn iền giãy dụa ngay, lại càng không thể dễ dàng hạ châm.

Tiểu Miêu mặc dù hành đông bất tiện, nhưng bị kim đâm một chút, vẫn là kêu meo meo một tiếng cũng cố gắng chạy trốn, Phượng Tịch Dao không chút hoang mang, ôn nhu vuốt ve lông ngắn trên trán nó, để cho nó chậm rãi an tĩnh trở lại.

Phượng Ngũ nhìn cảm thấy kỳ quái. Con gái từ nhỏ điêu ngoa thành tánh chỉ biết phá gia, tuy rằng lăm năm trước sau khi qua khỏi quái bệnh tính tình đại biến nhưng phương diện y thuật chưa kế tục y nhiều lắm.

Trước mắt thấy thủ pháp châm cứu lão luyện của nàng, thậm chí so với thầy thuốc như y còn có kĩ năng hơn, làm y vô cùng khó hiểu.

Nhưng giờ phút này không phải thời điểm giải thích nghi hoặc, y cũng chỉ có thể yên lặng đứng một bên chờ đợi.

Ước chừng nửa nén hương qua đi, Phượng Tịch Dao đem kim châm đâm ở chân Tiểu Miêu rút ra, Tiểu Miêu khẽ kêu một tiếng rồi lại thả người nhảy, từ ngực của nàng nhảy đến trên mặt đất, chân sau mặc dù nhất thời hành động bất tiện, nhưng nó cố gắng hạ xuống, rất nhanh liền chạy trốn, biến mất trước mắt mọi người.

Phượng Ngũ kinh ngạc đến ngây người, Hỉ Đa cũng há to miệng, ngay cả Mộ Dung trinh cũng hơi hơi híp mắt, không thể tin nhìn nàng.

Chậm rãi cất kim châm, đặt lại túi trong tay áo, Phượng Tịch Dao ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn thẳng hẳn. “Mong rằng Hầu gia có thể tuân thủ lời hứa, giúp chúng ta trị bệnh cứu người.”

Mộ Dung Trinh nóng rực tầm mắt ở trên mặt của nàng đánh giá thật lâu, thật lâu,sau đó mới nói: “Bổn hầu vừa mới chỉ nói sẽ xem xét cứu người, cũng không có nói nhất định sẽ cứu người. Có điều trong phủ vừa lúc thiếu một nô tài, nếu ngươi không muốn để người kia đi gặp Diêm La Vương, thì lấy thân để trả nợ nhân tình này, làm nha đầu sai bảo của bổn hầu đi.”

Nàng giận dữ: “Ngươi... Ngươi tại sao lại lật lọng?”

Hắn cười lạnh, ngay cả giải thích cũng lười, trực tiếp xoay người rời đi.

Phượng Tịch Dao nghiến răng nghiến lợi đứng phía sau hắn hô to. “Được, ta đáp ứng ngươi, làm nha đầu sai bảo cho ngươi.”

Hắn quay đầu lại lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nói hai người hai bên: “Đem người kia nâng vào cho bổn hầu.”

Thuật khởi tử hồi sinh của Mộ Dung Trinh không phải là hư danh nói chơi, nguyên bản A Quý gần tắt thở, sau khi hắn xuất thủ cứu giúp, khí mạch đã dần dần khôi phục lại vẻ vốn có, tuy rằng sau này còn cần điều dưỡng, nhưng mạng cuối cùng vẫn được bảo trụ.

Đối với thuật khởi tử hoàn sinh của Mộ Dung Trinh từ trước Phượng Ngũ chỉ có nghe thấy, hôm nay được tận mắt chứng kiến, hết sức ngạc nhiên. Nhưng mà vì cứu A Quý, nữ nhi lại phải ở lại Mộ Dung phủ là nha đầu sai bảo của Mộ Dung Hầu gia.

Toàn dân kinh thành đều biết, Mộ Dung Hầu gia tính tình kì quái, dễ nóng nảy, nô tài hầu hạ bên người cả ngày đều phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ một mình ở nơi này chịu khổ sở chủ tử trách phát.

Nữ nhi tuy rằng tài giỏi, nhưng khó bảo đảm nàng sẽ không trong lúc lơ đãng đắc tội Hầu gia để rồi bị trách phạt trách mắng, vì thế y sống chết không chịu đi.

Vẫn là Phượng Tịch Dao lên tiếng khuyên nhủ: “Cha, chúng ta làm người phải giữ chữ tín, tuy rằng Hầu gia chính xác có tùy hứng điêu ngoa đó, nhưng hắn rốt cuộc vẫn cứu A Quý một mạng, người không cần lo lắng cho con, con tự có chừng mực, sẽ không gây thêm phiền toái cho cha.”

Sau một hồi khuyên nhủ ản ủi, Phượng Ngũ cuối cùng cũng đi.

Cũng may Hồi Xuân đường cách Mộ Dung phủ tính ra không quá xa, tuy rằng một người ở đông,một người ở tây nhưng cha con muốn gặp mặt cũng không đến mức khó như lên trời.

Chờ đám người Phượng Ngã khiêng A Quý đã được cứu sống đi, Mộ Dung Trinh sai người đen Phượng Tịch Dao gọi vào trước mặt mình.

Kỳ thật Mộ Dung phủ nô bộc thành đàn, căn bản không cần một nha đầu để sai bảo. Hắn sở dĩ đột nhiên có ý tưởng đem người lưu lại, là có tư tâm.

“Nói một chút đi, làm sao ngươi có thể chăm cứu cho động vật nhỏ?” Hắn ngồi trên ghế tử đàn lớn, uống trà nóng hạ nhân dâng, bày ra một bộ dạng cao cao tại thượng nhìn như thể thần thái tự nhiên nhưng mà ở sâu trong nội tâm lại có vài phần tính toán.

Trong thiên hạ, có thể chuẩn xác tìm được huyệt vị trên thân động vậy, trừ bỏ thần y danh xưng được Mộ Dung gia đích truyền ra ở bên ngoài thật đúng là rất khó tìm được người thứ hai.

Trong trí nhớ của hắn, cũng chỉ có người năm năm trước chết trên chiến trừng, để cho hắn cả đời khó quên được – Vu Tranh!

Nhớ năm đó, hắn từ trong kỹ viện mua Vu Tranh không biết nói chuyện về làm nô tài của mình, ngày qua ngày, nàng từ từ học được không ít y thuật tinh xảo từ hắn.

Châm cứu cho động vật, cũng không phải là muốn học có thể học được, nàng tuy rằng miệng không thể nói, nhưng thông minh chăm chỉ, lúc trước vì để học cách châm lên huyệt vị trên thân của động vật, nàng chính là chịu không ít đau khổ.

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Trinh tâm tình không khỏi một hồi rối răm.

Trong chớp mắt, năm năm đã trôi qua, thời gian cũng không an ủi tầng tầng vết thương mà nàng từng lưu cho hắn, hắn dù có được khả năng khởi tử hồi sinh trời ban, nhưng không cách nào cứu được người yêu mến.

Đứng ở cửa Phương Tịch Dao trấn định tự nhiên nói: “Cha ta mở y quán, thuở nhỏ đi theo bên cạnh phụ thân, tai nghe mắt thấy các thủ pháp y thật, dần dà, tự nhiên cũng hiểu sơ qua một chút.”

“A, nói như thế, cha ngươi cũng được coi là một đời danh y sao?”

Nàng vội trả lời: “Tự nhiên không dám nghĩ cùng Hầu gia so sánh thần y.” Ngụ ý, Phượng gia bọn họ về y thuật cũng là có danh vọng nhất định.

Nghe vậy, Mộ Dung Trinh không khỏi xuất ra một nụ cười lạnh, bỏ qua không đem Phượng Ngũ vào trong mắt.

Phượng Tích Dao cũng không giận, lạnh nhạt nói: “Người làm nghề y, đều là có một lòng nhân từ, y thuật cùng y đức tồn tại song song, mới là người chân chính được vạn người kính ngưỡng.”

Mộ Dung Trinh không ngốc, đương nhiên lập tức nghe ra phép ẩn dụ trong lời nói của nàng.

Nha đầu kia đang uốn cong mắng hắn, chửi hắn, nói hắn mặc dù y thuật cao minh, lại không hề có y đức.

Đang cầm bát trà uống hắn hừ cười một tiếng “Ta cho ngươi lưu lại trong phủ làm nha đầu sai bảo, ngươi có bất mãn gì hay không?”

Nàng ung dung nói: “Phượng gia chúng ta nợ Hầu gia một mạng, lấy thân gán nợ, đâu là điều mà ta phải làm.”

“Ngươi đã cam tâm tình nguyện ở lại Hầu phủ làm nô tài, bổn hầu sẽ thanh toàn cho ngươi, Hỉ Đa!”

Hỉ Đa đứng bên cạnh đợi sai bảo nhanh chóng bươc lên phía trước, “Chủ tử, có gì phân phó?”

Mộ Dung Trinh rì rì uống ngụm trà mới phân phó. “ Đem mấy người ở phòng giặt quần áo... nha đầu trước đều điều đến nơi khác đi, sau này phòng giặt quần áo, đều do Phượng cô nương này một mình ôm hết mọi việc.”

Hỉ Đa hoảng hốt, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. “Nhưng mà chủ tử, phòng giặt quần áo của Hầu phủ ta, không có ba, năm nha đầu thì làm không hết a.”

Hắn ngòai cười nhưng trong không cười nói: “Phượng cô nương bản lĩnh lớn mà, đừng nói ba, năm, ngay cả mười mấy hai mươi người, chắc chắn với năng lực của Phượng cô nương, cũng nhất định có thể đảm nhiệm ổn thỏa.”

Hỉ Đa nhất thời không nói gì. Chủ tử rõ ràng đang gây khó dễ người ta.

Phượng Tịch Dao cũng không có ý kiến gì cười. “Hỉ Đa, ngươi dẫn đường phía trước, đưa ta đi đến phòng giặt quần áo làm việc đi.”

“Ách, ai! ĐI theo ta đi.”

Nhìn bóng lưng hai người lần lượt rời đi, Mộ Dung Trinh ánh mắt không khỏi nheo vài phần.

Là ảo giác của hắn sao? Phương Tịch Dao vừa mới kêu Hỉ Đa tự nhiên như vậy, khiến cho hắn nhịn không được lại nghĩ tới Vu Tranh...

Từng chút từng chút lại nảy lên trước mắt khiến hắn âm thầm thở dài.

Còn ký ức, cuối cùng vẫn không thể quên được.

Vu Tranh, ngươi ở đâu? Năm năm, ngươi cũng đã biết, ta ở đây si ngốc đợi ngươi suốt năm năm!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3