Hái Sao 2 - Chương 13 - Phần 4

Dạo gần đây không hiểu vì cớ gì Trác Thiệu Hoa thấy mình có đôi chút mất bình tĩnh. Cảm giác ấy cứ điên cuồng sinh sôi tựa như cỏ dại sau cơn mưa xuân ướt tràn.

Ngẩng lên uống hớp trà sau một lúc lâu chú tâm làm việc, Trác Thiệu Hoa đột ngột bắt gặp ánh mắt dò xét chưa kịp thu về của cậu thư ký. Anh nhíu mày, cậu thư ký vội sửa sai bằng cách quay nhanh người sang phía khác.

Tình trạng này đã từng xuất hiện sau khi anh nhìn thấy Simon trên webcam, trong thời gian Gia Hàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ an ninh mạng Liên Hiệp Quốc.

Simon vào phòng Gia Hàng giữa lúc cô và Phàm Phàm đang đùa giỡn thân thiết qua màn hình máy tính. Trước mặt Phàm Phàm, anh ta vò rối tóc cô, rồi lại còn nắm vai cô, trông thoải mái như thể đó chỉ là một hành động tự nhiên.

Nếu có thể, anh muốn xuyên qua màn hình bẻ gãy cái tay đó.

Nôn nóng bất an, đứng ngồi không yên.

Mặc dù bộ chỉ huy kỳ binh mạng và ban tình báo chỉ cách nhau bốn tầng lầu, nhưng vì công việc của mỗi người đều mang tính cơ mật nên ngày thường rất hiếm khi giao du qua lại.

Thế nên lúc anh sải bước qua cửa ban tình báo, đại tá Từ – người học cùng khóa với anh ở đại học Quốc Phòng – sững sờ không dám tin vào hai mắt mình.

Anh cố gắng trình bày ý nghĩ một cách tự nhiên hết mức có thể, rằng anh cần hồ sơ chi tiết về Simon, bao gồm cả người thân, tình trạng kết hôn và khuynh hướng tình dục.

Khuynh hướng tình dục? Đại tá Từ chết trân như bị sét đánh.

Trác Thiệu Hoa đã nắm trong tay một số thông tin về Simon. Trong giới IT, muốn không biết về tên tuổi Simon là điều quá khó khăn. Ban đầu anh chỉ quan tâm đến bản thành tích xấu của Simon, giờ mới biết anh ta chẳng những rất trẻ mà còn rạng rỡ, sáng chói và đẹp trai đến mức khó tưởng tượng!

“Không phải ở Mỹ những người có tài thường có khuynh hướng đặc biệt sao?” Ánh mắt anh bình thản, giọng nói điềm đạm.

Đại tá Từ càng không đứng vững được nữa: “Đúng là có nhiều người như vậy, nhưng thế thì liên quan gì đến công việc của chúng ta?”

“Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.”

“Bây giờ anh ta đã thay đổi theo chiều hướng tốt, không phải địch, mà là bạn.”

“Địch công kích là đánh công khai. Nhưng bạn phản bội thì lại là đâm sau lưng, anh khó mà phòng bị được.”

Đại tá Từ đành khoát tay đầu hàng trước thiếu tướng Trác, “Chúng tôi có hồ sơ chi tiết về Simon, nhưng không chi tiết tới mức này.”

“Anh có bao nhiêu cứ đưa tôi bấy nhiêu.” Trác Thiệu Hoa không hề đòi hỏi.

Bố mẹ Simon đã ly hôn từ lâu, hiện tại họ đã xây dựng gia đình mới và có con riêng. Simon không có bạn gái, nhưng thay vào đó là vô số fan nữ cuồng nhiệt. Nghĩa là, anh ta thích phụ nữ! Vậy anh ta có tình cảm đặc biệt với Gia Hàng chăng?

Đại tá Từ nhìn mặt Trác Thiệu Hoa từ từ tối sầm.

Loại cảm xúc hỗn loạn và xa lạ này đeo bám anh suốt mấy tháng trời, mãi cho đến khi Gia Hàng về nước tâm trạng anh mới khả quan hơn đôi chút.

Lâu lâu anh lại vờ như vô tình hỏi Gia Hàng hợp tác với Simon có vui không. Gia Hàng nhún vai đáp, “Học được khá nhiều thứ về nghiệp vụ, còn những chuyện khác...” Cô bày ra vẻ mặt không dễ gì chấp nhận, “Giống như người ngoài hành tinh và người trái đất, không phải đồng loại.”

Anh chậm rãi thở một hơi dài.

Lần này là bởi vì sao?

Cuối tuần này Trác Thiệu Hoa không cần làm thêm giờ. Anh gọi điện cho Gia Hàng, cô nói trước sáu giờ cô sẽ rời Trì Sánh về nhà dẫn Phàm Phàm đi xem Kỷ Băng Hà 4.

Hôm nay là lễ ra mắt phiên bản sửa đổi hoàn chỉnh của Vịt mẹ tìm con ký, sáng sớm Mã Soái đã lo đến đón Gia Hàng đi trang điểm, thay quần áo.

Gần tối, trời đổ mưa phùn.

Anh nhìn đồng hồ, che dù đi vào cửa đại viện. Mưa muộn gió nghiêng, không khí ẩm ướt, tiết trời lạnh lẽo bất thường.

Cậu lính gác mới đến chào anh bằng tư thế hơi khép nép. Anh mỉm cười ôn hòa đáp lại, nụ cười chưa thành hình thì khóe môi đã đông cứng.

Gia Hàng đứng cạnh chiếc Mercedes màu đen, hai vai thấm ướt mưa, vẻ mặt bực dọc, tay vung vẩy loạn xạ. Gã trai trẻ đối diện cô vẫn ngoan cố muốn tặng cô bó hoa hồng.

Nhờ chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp mà toàn bộ vẻ xinh đẹp, duyên dáng, trẻ trung, một chút quyến rũ và cả một chút tomboy của Gia Hàng được khơi ra hết không sót lại gì.

“Gia Hàng!” Anh gọi.

Hai người cùng quay đầu lại, Gia Hàng vui tới độ sắp nhảy cẫng lên: “Chồng tôi kia kìa.” Cô chỉ tay về phía anh.

Mặt gã trai xám xì cứ như bị sỉ nhục: “Kỹ sư trưởng Gia, cô tưởng tôi ngốc hả? Nếu cô muốn lừa gạt tôi thì cũng phải tìm người tương xứng chút chứ.”

Cô và thủ trưởng chênh lệch đến thế sao? Như có con sâu nhỏ bay vào trong mắt, hàng mi cong vút của Gia Hàng chớp chớp liên tục.

Gã trai hầm hầm dúi hoa hồng vào lòng Gia Hàng rồi tức giận lên xe bỏ đi.

“Anh mới ngốc đấy!” Gia Hàng dứ nắm đấm theo bóng chiếc xe, ném phăng bó hoa hồng vào thùng rác chẳng chút tiếc nuối, mỉm cười chạy đến dưới tán ô của Trác Thiệu Hoa, “Đúng là em không quen mang giày cao gót, chân tê hết cả.”

Anh lặng thinh nhìn cô.

Gia Hàng bĩu môi, nhíu mày, vò kiểu tóc cực kỳ cá tính rối thành một nùi, cuối cùng tự giác thành thật khai báo: “Đấy là trợ ký tổng giám đốc Mã chọn cho em, vì thời gian em đi làm tự do nên một số việc phải có anh ta đại diện. Mắt anh ta có vấn đề, anh ta cứ nghĩ em... còn độc thân, em đã nói anh ta biết là em kết hôn lâu lắm rồi!”

Anh ‘Ừ’ nhẹ: “Đi thôi em, không lại muộn giờ xem phim.”

Gia Hàng quàng tay anh cười hết sức hồn nhiên, có lẽ cô nghĩ chuyện này chẳng mấy chốc sẽ trôi vào quên lãng. Trong khi anh cả đêm lại thao thức.

Sáng sớm thức giấc, anh nhìn tấm ảnh chụp cả nhà ba người đi cắm trại đặt trên tủ đầu giường. Hình như anh hơi nghiêm nghị, hơi thâm trầm, còn Gia Hàng... ngắm kiểu nào cũng giống một đứa trẻ! Người ngoài không đến mức xem cô như con gái anh, nhưng đại loại họ sẽ cho rằng anh là ông chú của cô. Mười tuổi chứ đâu phải ít ỏi gì...

¤¤¤

“Thiếu tướng Trác chưa về nhà à?” Chính ủy Vĩ từ ngoài bước vào. Anh ngẩng đầu lên, không nhận ra trời đã sắp nhá nhem.

“Bây giờ tôi về đây.”

“Ngày mai cuối tuần rồi, thời tiết Bắc Kinh đẹp lắm, anh có đưa con đi chơi không?” Hai người sóng vai ra cửa thang máy.

“Chính ủy thì sao, hẹn các chiến hữu đi uống một chén chứ nhỉ?”

Chính ủy Vĩ thở dài: “Tôi có một nhiệm vụ lớn. Bà nhà tôi không biết bị ai đầu độc, muốn tôi tặng quà kết hôn ba mươi năm. Tôi nộp hết thẻ lương từ đời nào rồi, bà ấy muốn mua gì cứ mua, giờ chẳng lẽ tôi phải mua thứ gì giá trị nữa?”

Trác Thiệu Hoa mỉm cười: “Chắc vậy rồi!”

Chính ủy Vĩ cười ha ha: “Tôi biết thiếu tướng Trác lãng mạn, anh gợi ý giúp tôi đi.”

“Chị nhà sẽ ra ám hiệu cho anh.” Thời gian Giai Tịch còn tại thế, một tuần trước khi đến ngày đặc biệt cô thường kéo anh đi dạo cửa hàng chuyên doanh. Cô nán lại ở đó thật lâu, thử hết món trang sức này đến món trang sức khác với vẻ đắn đo, lưỡng lự. Sau khi về nhà, cô luyến tiếc kể với dì Lữ, “Hôm nay thấy thứ kia, thích lắm, lẽ ra nên mua mới phải.” Cô nói câu này liên tục trong vài ngày, cho đến khi anh hiểu ra và mua nó về. Rồi thì cô xúc động nhảy lên ôm chầm lấy anh, “Chồng ơi, anh tốt quá!”

Đây chẳng qua chỉ là mánh khóe nhỏ của chị em phụ nữ, vậy mà Gia Hàng cũng học không xong, đến cả một chiếc đồng hồ nguyệt tướng cũng phải nhờ anh sử dụng chút mưu kế cô mới chịu nhận.

“Bà ấy làm gì dễ đối phó đến thế. Phụ nữ đều thích đồ trang sức, hay là tôi lại mua cho bà ấy chiếc nhẫn?” Chính ủy Vĩ hỏi.

Trác Thiệu Hoa mở ngón tay mình ra, trái tim bỗng nhiên đập mạnh.

Nghe nói sắp đi dạo phố, Tiểu Phàm Phàm cười hí hửng, Gia Hàng dẩu môi: “Em chẳng có gì cần mua hết, dạo phố yếu xìu, mình ra sân vận động chơi bóng đi!”

“Nhưng anh có!” Anh bế Phàm Phàm đi tìm Tiểu Dụ lấy chìa khóa.

Gia Hàng buồn bực.

Nơi đi dạo chính là cửa hàng bán đồ trang sức. Gia Hàng dụi mắt, không đi nhầm chỗ chứ? Trác Thiệu Hoa thản nhiên bước vào cửa hàng. “Anh chị muốn mua quà kỷ niệm một năm ngày cưới ạ?” Bị thu hút bởi Phàm Phàm đáng yêu, nụ cười trên gương mặt cô bán hàng thêm phần ấm áp và bớt đi vẻ công nghiệp hóa.

“À không, chúng tôi muốn mua một đôi nhẫn cưới.” Trác Thiệu Hoa nói.

Gia Hàng nắm chặt cánh tay anh, thì thầm: “Ai sắp kết hôn vậy anh?” Quà này hoành tráng quá!

“Anh chọn size nào ạ?” Cô bán hàng hỏi.

“Cô đo giúp chúng tôi xem.” Trác Thiệu Hoa đưa tay trái của mình ra.

Gia Hàng ngơ ngác, thủ trưởng nhầm lẫn rồi sao, quân nhân đâu được đeo trang sức? Thành Công từng nói, lễ cưới của thủ trưởng và Giai Tịch tuy long trọng nhưng không có đoạn trao nhẫn cưới.

“Anh định sau này truyền lại cho ai á?” Gia Hàng nhìn Tiểu Phàm Phàm bên cạnh, nếu không phải vậy thì mua về chỉ để trưng bày thôi.

Trác Thiệu Hoa nghiêm túc trả lời: “Chúng ta đeo!”

Đeo như thế nào? Đeo lúc nào?

Trác Thiệu Hoa nói: “Anh sẽ đeo những lúc không đi làm. Còn em, em đã chuyển ngành, lúc nào đeo cũng được. Việc này là do anh sơ suất. Chúng ta không phải người coi trọng hình thức, nhưng có một số phong tục vẫn nên làm theo. Ít nhất như vậy sẽ không cho người khác cơ hội hiểu lầm.”

Thì ra thủ trưởng vẫn canh cánh trong lòng chuyện trợ lý...

Đo kích cỡ và chọn nhẫn xong, cô bán hàng nhìn nhẫn thở phào một hơi. “Rất hợp với phong cách của anh chị đấy ạ!” Hình như ngày thường cô nàng xem kịch quá nhiều, biểu cảm vô cùng khoa trương.

Phàm Phàm nhìn với ánh mắt ước ao, cu cậu không có nhẫn. “Đợi tay con lớn bằng tay bố, con sẽ có nhé!” Trác Thiệu Hoa an ủi.

Nhẫn ư? Y hệt một kiểu trói buộc, làm gì cũng không quen. Gia Hàng ngoảnh đầu nhìn thủ trưởng, ngón tay thon dài mạnh mẽ thế kia mà đeo vào chiếc nhẫn rõ là... “Thủ trưởng có khó chịu không?”

“Không, anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Giờ thì tất cả mọi người đều biết anh không phải là người đàn ông đơn độc trên đời này, anh có một người vợ yêu anh và có một gia đình ấm áp.”

Ngón tay anh chạm vào cô, ấm áp làm sao. Anh đứng yên, cô cũng vậy. Hai đôi mắt giao nhau, hơi thở bỗng chốc loạn nhịp.

Nhẫn, hóa ra không phải sự trói buộc, mà là lời tuyên ngôn vang vọng của tình yêu.

3

Luyến Nhi lọt lòng mẹ vào một ngày mùa xuân tháng ba tốt lành có hoa cỏ khoe sắc, chim hót véo von. Gia Doanh nói thời tiết càng lúc càng ấm áp, bé con mặc quần áo ít hẳn đi nên tay chân nghịch ngợm chẳng chịu yên.

Tưởng đâu chỉ mỗi Phàm Phàm là nhóc thối, ai ngờ Luyến Nhi cũng không phải hạng vừa. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ cô nhóc đã cực kỳ hiếu động, cứ lăn qua lăn lại suốt làm Gia Hàng mệt đứt hơi.

Phàm Phàm đã lên bốn vậy mà Trác Thiệu Hoa lại như lần đầu tiên làm bố. Trước khi quyết định có Luyến Nhi, anh cai thuốc, tập thể dục hàng ngày, cố gắng dành thời gian đưa Gia Hàng đi xem phim, nghe nhạc, tản bộ.

Tin Gia Hàng mang thai đến vào ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ngày ấy, anh và cô đến nhà trẻ xem Phàm Phàm biểu diễn tài năng. Khi cả nhà ba người đi ăn kem sau buổi liên hoan, Gia Hàng nôn một trận choáng váng mặt mũi.

Từ hôm đó trở đi, Gia Hàng nôn gần ròng rã ba tháng.

Gia Hàng nói vậy mới đúng là mang thai. Chẳng như lúc mang thai Phàm Phàm, cô y hệt một con chuột bạch thí nghiệm, không tình thương, không cảm xúc. Mỗi lần nhớ đến ngày tháng ấy là cô lại ôm chặt Phàm Phàm hôn lấy hôn để vì quá đỗi ray rứt.

Ba tháng sau Gia Hàng đã phần nào ổn định trở lại. Thế nhưng đến ba tháng kế tiếp, cơ thể cô bắt đầu phù nề, huyết áp cũng cao hơn chút ít. Dù chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai nhưng trái tim Trác Thiệu Hoa lại sắp nhảy bật ra ngoài lồng ngực.

Là con gái nên đỏng đảnh thế đó, Gia Hàng nói đùa.

Rồi ba tháng ấy cũng trôi qua cùng những chuyện bi hài đan xen.

Bác sĩ đảm nhiệm lần sinh mổ này vẫn là Thành Công.

Trác Thiệu Hoa chợt nhớ lại lúc Gia Hàng sinh Phàm Phàm, không bao lâu trước ngày mổ Thành Công đã bất chấp quy định bệnh viện tiết lộ cho anh biết đó là một thằng nhóc dài ngoằng. Ngày đó hộ lý ôm bọc tã ra khỏi phòng sinh gọi tên anh, cười chúc mừng và nói, “Ngoại trừ bác sĩ, hộ lý, bố phải là người đầu tiên bế và áp tai bé lên trái tim mình.”

Máy móc đón lấy bọc tã, Trác Thiệu Hoa nhìn khuôn mặt hồng hồng nhăn nheo có lọn tóc lơ thơ trên trán. Chạm phải ánh mắt anh, cặp mắt nhắm chặt kia từ từ mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Oa... Tiếng khóc váng trời làm Trác Thiệu Hoa toát mồ hôi ướt trán, anh căng thẳng nhìn thím Đường phía sau lưng.

Thím Đường nói: “Không có gì đâu, thằng bé đói bụng đó mà.”

Anh giục: “Nhanh lên thím, cho nó ăn chút gì đi.”

Thím Đường cười bảo: “Không được, thằng bé phải nhịn đói để thải sạch hết chất trong bào thai trước đã rồi mới bú sữa được.”

“Không sao chứ thím?”

“Cậu đừng lo, sức sống của trẻ con mạnh mẽ lắm, nhịn đói bảy ngày cũng được đấy!”

Trái tim anh bỗng quặn lên kỳ lạ cứ như bị ai đó ngắt nhéo. Đau lòng quá. Đau lòng vì tên nhóc thối mặt nhăn nheo này phải nhịn đói, đau lòng vì thằng bé ngoài khóc ra không biết làm sao bày tỏ mong muốn của mình.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được một cách vô cùng chân thật rằng, tạo vật nhỏ bé này không phải là quả trứng thụ tinh nhân tạo mà đến từ chính cơ thể anh, đập cùng một nhịp tim với anh, mang trong mình máu thịt anh và là sự nối tiếp sinh mệnh của anh.

Anh vụng về ôm đứa bé nhìn Gia Hàng vừa tỉnh lại sau cơn mê.

Gia Hàng đặt tên ở nhà cho nhóc thối là Phàm Phàm, anh đặt tên khai sinh là Trác Dật Phàm.

Sau khi từ bệnh viện trở về tứ hợp viện, anh nói thím Đường buổi tối anh sẽ chăm Phàm Phàm.

Miệng thím Đường há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà, “Thiếu tướng Trác, buổi tối phải thay tã, phải cho bú sữa, phải...”

Anh xua tay, “Từ từ tôi học.” Anh đã lỡ mất sáu tháng của Phàm Phàm, nếu giờ cha con lại không gần gũi anh sợ Phàm Phàm sẽ xem mình như người xa lạ.

Trước nửa đêm, Phàm Phàm rất ngoan. Từ nửa đêm về sáng, rõ ràng anh đã cho uống sữa và thay tã, nhưng bỗng nhiên cu cậu lại khóc mãi không dứt, khóc tới mức gáy nhễ nhại mồ hôi, như thể mang hết sức lực có trong người ra để khóc.

Anh chỉ còn cách xuống giường bế Phàm Phàm đi vòng vòng trong phòng ngủ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng gì.

Ngay khi hoang mang dần tăng lên theo tiếng khóc của Phàm Phàm, anh thở dài thành tiếng: “Haiz, Gia Hàng...” Nếu Gia Hàng ở đây lúc này, có phải đã tốt hơn rồi không?

Bỗng tiếng khóc yếu dần. Anh sững sờ, tiếp tục thì thầm: Gia Hàng, Gia Hàng... Tên gọi ấy như câu thần chú đưa Phàm Phàm chìm vào giấc mơ đẹp một lần nữa.

Anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Phải chăng vì từ khi còn trong bụng mẹ Phàm Phàm đã quen thuộc với cái tên này nên vừa nghe là cu cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc?

“Thiệu Hoa, mau đến đây nhìn này, em bé đáng yêu lắm!” Cửa phòng mổ vừa mở ra Gia Doanh đã chạy đến đón lấy đứa trẻ trước tiên, giọng giọng chị run lên xúc động.

Lạc Gia Lương nói: “Con bé có hết mọi ưu điểm của hai em. Để anh gọi điện cho bố mẹ hay.” Ông bà Gia ở trấn Phượng Hoàng túc trực bên điện thoại suốt cả ngày hôm nay.

Bà u Xán cũng đến bệnh viện: “Tôi... bế một chút được không?” Bà có hơi mất tự nhiên.

Gia Doanh nhìn bà với vẻ không yên tâm, nhắc chừng: “Đỡ lưng em bé nhẹ nhẹ ạ.”

Hàng chân mày nhíu lại trên gương mặt cứng đơ của bà u Xán, tôi cũng từng làm mẹ người ta đấy cô!

Thật đáng yêu hết sức, mái tóc đen tuyền, vầng trán thanh tú, đôi mắt hai mí, mười ngón tay thon dài xinh xắn... Bà u Xán cười thật tươi.

“Bà nội ơi, cho con nhìn với.” Phàm Phàm cắp theo bút vẽ đến bệnh viện, nói là muốn vẽ hình dáng vừa sinh ra của em gái.

Bà u Xán ngồi thấp xuống.

Phàm Phàm mím chặt môi không nói câu nào, mặt đỏ ửng quay sang nhìn Trác Thiệu Hoa. Anh đang dán mắt vào phòng giải phẫu, đến giờ cô vẫn chưa ra.

Rồi đột nhiên, Phàm Phàm im lặng chạy về phía phòng bệnh, dì nằm phòng bên cạnh hôm qua vừa sinh em bé. Cu cậu chen vào giữa đám đông vây xung quanh chiếc nôi.

“Tiểu soái ca cũng muốn nhìn em bé à?” Có người nhấc bổng cu cậu lên.

Phàm Phàm nghiêm túc đánh giá em bé nằm giữa nôi, trái tim rốt cuộc đã trở về vị trí cũ. May quá, cũng không có chân mày, trên gương mặt cũng toàn là lông mịn mịn. Vậy là không phải chỉ mỗi em gái cu cậu trông kỳ quái, mà tất cả các em bé đều trông kỳ quái như nhau.

Phàm Phàm bán tín bán nghi vòng trở về phòng giải phẫu. Giường bệnh đã được đẩy ra, gió đầu mùa xuân se lạnh lùa vào phòng qua cánh cửa sổ ai đó mở sẵn. Trác Thiệu Hoa cởi áo khoác trên người đắp lên mặt Gia Hàng, một tay dém chăn cho cô, một tay cầm bàn tay không truyền dịch của cô đưa lên môi hôn âu yếm.

Gia Doanh và bà u Xán liếc nhau rồi mỉm cười chuyển mắt sang hướng khác.

Mặt Gia Hàng xanh xao, môi khô nứt nẻ, Thành Công bảo cô ráng ngủ lấy sức, cô lắc đầu không chịu, đang phấn khích dễ gì ngủ được?

Cuối cùng thủ trưởng cũng tự tay bế Luyến Nhi, động tác thành thạo và ánh mắt yêu chiều của anh rất phù hợp với hình mẫu một người cha lý tưởng.

“Phàm Phàm nhìn em chưa?” Sao thủ trưởng vẫn chưa ôm Luyến Nhi qua đây? Gia Hàng hơi nóng ruột.

Phàm Phàm gật đầu, vẻ mặt khá nghiêm trọng.

“Xinh xắn, dễ thương lắm phải không?”

Phàm Phàm há hốc miệng nhìn Gia Hàng. Em gái mình như thế có xem là xinh xắn được không?

Gia Hàng mỉm cười: “Đừng lo, lúc mới sinh con cũng y chang thế á, từ từ sau này lớn lên sẽ khác, như Phàm Phàm bây giờ này, đẹp trai hết sảy!”

“Em sẽ giống Phàm Phàm ạ?”

“Em là con gái, không giống Phàm Phàm lắm đâu.” Gia Hàng không tự tin cho mấy, theo biểu hiện khi còn trong bụng mẹ thì Luyến Nhi chắc chắn không phải thục nữ dịu dàng thùy mị. Cũng đúng thôi, người như cô làm sao sinh ra thục nữ được chứ!

Phàm Phàm vẫn chưa hết lo âu.

Thủ trưởng ẵm Luyến Nhi đến bên giường Gia Hàng, cô ngắm ngược ngắm xuôi cô nhóc rồi cười ngô nghê.

Rất lâu về trước, thủ trưởng nói bố mẹ cô hẳn phải vất vả lắm khi có một người con gái như cô, cô hỏi anh muốn tự trải nghiệm không, anh không chỉ gật đầu mà còn đặt tên cho con gái. Không ngờ rằng tất cả đều thành sự thật.

Luyến Nhi...

Thật ra giống cô cũng đâu có gì là xấu.

Người vui mừng hơn ai hết là ông Trác Minh, dù đang tham dự hội nghị ở Nga nhưng một ngày ông gọi đến mấy cuộc điện thoại, không những vậy còn bảo Trác Thiệu Hoa chụp hình Luyến Nhi gửi email cho ông.

Thím Đường tiếp tục nhận nhiệm vụ chăm sóc Luyến Nhi. Bà u Xán sai dì giúp việc trong nhà qua giúp một tay rồi tìm cho mình người giúp việc khác. Một bà u Xán hòa nhã thân thiện đến vậy rất xa lạ trong mắt mọi người. Gia Doanh kín đáo rỉ tai Gia Hàng, bà u Xán thấy Luyến Nhi có chút gì đó giống bà. Gia Hàng không dám cười vì sợ rách miệng vết thương.

Trái tim Trác Thiệu Hoa dần trĩu nặng.

Một ngày thứ bảy năm ngoái, Gia Hàng dắt Phàm Phàm đến sân vận động xem trận bóng rổ. Hai mẹ con mặc quần áo giống nhau trong khi anh chỉ mặc quần áo ngày thường, đứng cạnh mẹ con cô anh thấy mình lạc loài vô cùng. Nhưng biết sao được, anh không yên tâm để mặc hai người giữa đám đông.

Hôm đó là trận thi đấu giữa đội Thượng Hải và đội Sơn Đông. Gia Hàng là fan của đội Thượng Hải, anh có thể hiểu được tại sao cô nhảy lên hú hét mỗi lần bóng vào rổ. Nhưng Phàm Phàm chẳng phải fan của đội nào, vậy mà cứ hễ Gia Hàng hét lên là cu cậu ngay tức thì lắc lắc cái bình nhỏ cầm trong tay, bập bẹ hò reo theo mẹ, vẻ mặt phấn khích tột độ. Chẳng mấy chốc hai mẹ con đã thu hút sự chú ý của người khác, ngay cả các nhiếp ảnh gia cũng xoay hết ống kính sang bên này để chớp lấy hình ảnh vô cùng đặc biệt.

Trác Thiệu Hoa quay đầu nhìn chỗ khác, chỉ tiếc không thể phân rõ giới hạn với hai mẹ con.

Giọng bình luận viên oang oang: Fan hâm mộ trẻ nhất trong lịch sử đội Thượng Hải đã ra đời.

Gia Hàng bế Phàm Phàm vẫy tay chào mọi người, Phàm Phàm cười quên trời quên đất, Trác Thiệu Hoa đè tay lên ngực ngăn chặn cơn tức thở.

Anh ngẫm nghĩ, liệu mình có nên gánh hết nhiệm vụ dạy dỗ nhóc thối?

Luyến Nhi giống ai không quan trọng, con gái được nâng niu là lẽ thường, nhưng xem tình hình này, dễ chừng ngàn vạn nuông chiều dồn hết cho cô nhóc lắm đây. Trác Thiệu Hoa ôm ngực, lại một lần nữa bắt đầu lo nghĩ về vấn đề giáo dục.

Luyến Nhi rất bướng bỉnh, cô nhóc quyết liệt chống lại chuyện bú bình, đã vậy còn khóc nức nở tới mức trán mướt mồ hôi. Thím Đường thở dài, xem ra chỉ còn cách bú mẹ thôi.

Gia Hàng vui vẻ đồng ý ngay, việc này chẳng khó khăn chút nào.

Có điều hơi xấu hổ tí xíu.

“Hai bố con tránh đi được không?” Cô yếu ớt hỏi ý kiến hai người đàn ông đứng hiên ngang trước giường.

“Anh ở đây để có gì còn giúp được em.” Thấy Gia Hàng ôm Luyến Nhi thành một nhúm xộc xệch, anh toát mồ hôi hột.

Phàm Phàm sợ phát khiếp: “Cái đó... ăn được ạ?”

Ôi ôi, lúc còn bé nhóc thối đâu đã được hưởng phúc lợi này. Gia Hàng gãi đầu, giải thích thế nào đây! “A, con gái yếu lắm nên mẹ phải ăn trước rồi vắt ra cho em uống. Phàm Phàm tất nhiên phải khác rồi, Phàm Phàm là nam tử hán, muốn ăn bát to thì ăn bát to, muốn uống ly nhỏ thì uống ly nhỏ.”

Trác Thiệu Hoa thở dài, một người mẹ thế này đã đạt tiêu chuẩn chưa?

Phàm Phàm nhìn em bé nằm trong mẹ đói đến độ không tìm ra chỗ đưa miệng vào với vẻ thông cảm, thầm nghĩ, thì ra con gái phiền phức dễ sợ!

Luyến Nhi thật thông minh, cô nhóc tìm ra ‘đồ ăn’ của mình mà chẳng cần ai chỉ điểm, ăn được rồi cô nhóc vui vẻ hẳn ra! Gia Hàng lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi.

Trác Thiệu Hoa lại gần nhìn cái miệng xíu xiu mút mút, ánh mắt anh chan chứa yêu thương.

Ăn uống no nê xong một lớn một nhỏ đồng loạt nằm xuống ngủ thiếp đi.

Anh kéo lại rèm cửa sổ rồi ôm Phàm Phàm ra ngoài. “Phàm Phàm làm anh thấy thích không?”

Phàm Phàm suy nghĩ rồi đáp: “Dạ thích. Hình như em có cách đối phó với mẹ, từ giờ mẹ sẽ không dễ dàng bỏ Phàm Phàm đi được nữa.”

Trác Thiệu Hoa cười vang, tiếng cười vọng lại thật lâu trên hành lang dài.

Cây bạch ngọc lan ngoài cửa sổ đã ra hoa, từng đóa, từng đóa rực rỡ, ngát hương.

4

Mùa đông năm Luyến Nhi chào đời đến tháng mười hai trời mới đổ tuyết.

Ngày cuối cùng của năm cũ, đợi sau khi Luyến Nhi đã ngủ thật say, Gia Hàng vào thư phòng nói với Trác Thiệu Hoa, “Ngày mai mình đi thăm Giai Tịch đi anh.” Lúc nói câu này mi mắt cô rũ xuống.

Trác Thiệu Hoa trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, “Ừ.”

Nghĩa trang trắng xóa, hàng thông xanh biếc bị phủ trong lớp tuyết dày.

Khi còn sống, nhân vật Hương Sơn trong Phi thành vật nhiễu đã nói như sau lúc đến khảo sát nghĩa trang: “Cái quái gì đây, hóa ra là cái giường ghép cỡ lớn ư? Lúc còn sống thì chịu tù túng giữa đám đông, đến khi chết đi rồi vẫn là cảnh người chen lấn người.”

Nếu không có thủ trưởng dẫn đường, Gia Hàng quả thật không cách nào nhận ra đâu là Giai Tịch giữa bạt ngàn bia mộ liền kề san sát giống nhau cả về hình dạng lẫn kích thước.

Giai Tịch vốn thích yên tĩnh, liệu chị có quen không khi giờ đây phải nán lại ở nơi huyên náo này?

Gia Hàng đặt bó cúc trắng cầm trong tay xuống, lạy ba lạy trước bia mộ. Lúc ngoảnh đầu lại cô thấy Trác Thiệu Hoa đang bế Luyến Nhi đứng phía sau, còn Phàm Phàm thì ngơ ngác hết nhìn bố lại nhìn mẹ như muốn hỏi, dì đó là ai?

Nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô, phải chạy xe một quãng đường dài mới đến nơi. Gió thổi lồng lộng trong không gian trống trải tuyết bay lênh đênh, sợ Luyến Nhi lạnh, Trác Thiệu Hoa chắn gió cho cô nhóc và kéo mũ áo ấm kín thật kín. Luyến Nhi không nhìn thấy bên ngoài bèn ngọ nguậy trong áo y hệt con sâu bé.

“Để em bế Luyến Nhi cho.” Gia Hàng lỡ hít vào miệng đầy không khí lạnh, cả người rét cóng đến nỗi mất hết cảm giác. Cô không nhìn vẻ mặt thủ trưởng.

Kỳ lạ làm sao, cô không hề ghen tuông nhưng lại sợ thấy vẻ ưu thương biểu lộ trên gương mặt thủ trưởng.

Cô quay sang nói với Phàm Phàm: “Phàm Phàm, đây là nơi mẹ Giai Tịch nằm ngủ. Nếu không có mẹ Giai Tịch, Phàm Phàm sẽ không thể làm nhóc thối của bố mẹ, càng không thể có em gái Luyến Nhi.”

Phàm Phàm chau mày, cu cậu còn quá nhỏ để hiểu được mối quan hệ nhân quả rối rắm này.

Trác Thiệu Hoa phủi tuyết trên bia mộ, lui về sau vài bước rồi khom người cất tiếng: “Giai Tịch, đã lâu không gặp! Mùa đông Bắc Kinh vẫn lạnh lẽo khô hanh, cuộc sống vẫn bận rộn vội vàng như trước, chỉ có khác biệt nho nhỏ là trong nhà nhộn nhịp hơn mọi năm. Anh và Gia Hàng đã có thêm bé gái, chị hai nói con bé quậy phá còn hơn cả Gia Hàng lúc nhỏ, thế nhưng mọi người đều cam tâm tình nguyện vây xung quanh nó. Phàm Phàm càng ngày càng xuất sắc, thằng bé là đứa trẻ khiến bố mẹ vô cùng vui mừng và hãnh diện. Anh rất hạnh phúc, Giai Tịch, mong em ở bên ấy cũng hạnh phúc. Chúc em năm mới vui vẻ!”

Luyến Nhi nghe thấy Trác Thiệu Hoa nhắc tới tên mình lại càng thêm sốt ruột, ngọ nguậy đầu mạnh hơn nữa. Gia Hàng chỉ còn cách kéo khóa áo ấm xuống một chút, cô nhóc vừa ló đôi mắt tròn xoe lay láy ra nhìn quanh quất đã bắt gặp ngay ảnh chụp trên bia mộ. Sau khi hình ảnh đã được định dạng hoàn chỉnh, Luyến Nhi không chớp mắt, không cười cũng chẳng nói chuyện. Hoàn cảnh xa lạ và trang nghiêm này khiến cô nhóc hơi hồi hộp.

“Phàm Phàm, mau đến lạy mẹ Giai Tịch đi con!” Trác Thiệu Hoa dắt Phàm Phàm đến lạy trước mộ Giai Tịch.

“Mẹ ơi!” Phàm Phàm quay ra sau nhìn Gia Hàng rồi chạy ào đến bên cô. Đây mới là mẹ mình cơ, dì kia có phải đâu.

Gia Hàng ngồi xổm xuống cầm bàn tay nhỏ bé của Phàm Phàm lên hà hơi mấy lần, sau đó cô nói Trác Thiệu Hoa đưa Phàm Phàm và Luyến Nhi đi trước.

Trước khi đi anh dặn cô: “Em đừng ở lại lâu quá, trời lạnh lắm.”

Cô gật đầu, dõi theo đến khi ba bố con đã đi được mấy bậc thềm mới quay đầu lại.

“Chị Giai Tịch, em đến đây không phải để khoe khoang. Em biết nói lời này thật sáo rỗng, nhưng dù vậy em vẫn muốn nói: Cảm ơn chị.”

Đã từ lâu cô không còn ray rứt lý do vì sao Giai Tịch tìm đến cô nhờ mang thai hộ. Bởi, thời gian đó cô thật sự cảm nhận được ở chị sự quan tâm lo lắng và chuyện mang thai hộ cũng xuất phát từ chính trái tim tự nguyện của cô. Xem như Giai Tịch là thiên sứ có pháp lực tiên tri, biết cô và thủ trưởng sẽ yêu thương và nên duyên vợ chồng nhưng không thể gắn kết với nhau trong hoàn cảnh bình thường, nên chị đã sắp đặt một phương thức đặc biệt. Vì vậy, cô phải nói lời cảm ơn chị.

Cô nhìn Giai Tịch một lần nữa rồi vẫy tay chào rời đi.

“Chúc hai người hạnh phúc.”

Cô ngẩn người, dường như nghe tiếng cười nói loáng thoáng bên tai.

Cô quay lưng lại, nụ cười Giai Tịch vẫn dịu dàng trên bia mộ tĩnh lặng. Ồ, thì ra là gió.

Trên đường trở về, Trác Thiệu Hoa lái xe, Gia Hàng ôm Luyến Nhi và Phàm Phàm ngồi ở ghế sau. Được cởi bỏ cái áo lạnh dày sụ nhờ trong xe ấm áp, Luyến Nhi phấn khích hơn hẳn, cô nhóc cứ ôm Phàm Phàm sờ lung tung mặt mũi cu cậu. Gia Hàng vừa giữ cho Luyến Nhi khỏi bị ngã, vừa lặng lẽ nhìn về phía thủ trưởng.

Tuyết rơi làm đường đi hơi trơn trượt nên anh luôn phải chú tâm nhìn phía trước, Gia Hàng không tìm thấy điều gì khác thường trên gương mặt anh.

Hôm nay đi cả chặng đường dài, tất cả mọi người đều mệt mỏi.

Thủ trưởng và Phàm Phàm tắm nước nóng, cô chỉ xối nước qua loa. Bây giờ Luyến Nhi ngủ ngoan hơn cả Phàm Phàm, chưa khi nào cô nhóc thắc mắc ngủ phòng lớn hay phòng nhỏ, cứ đặt lên giường là ngủ mê mệt. Thím Đường đã bế cô nhóc đi từ nãy.

Gia Hàng lau khô tóc và đi vào phòng ngủ lớn. Thấy thủ trưởng ngồi ở đầu giường cầm quyển sách, cô đứng yên bên giường không nhúc nhích.

Trác Thiệu Hoa ngước mắt lên.

“Thủ trưởng, hay thôi hôm nay em ngủ với Phàm Phàm ha anh?”

“Chán anh rồi à?” Trác Thiệu Hoa chậm rãi vén góc chăn lên, cô chui ngay vào nhanh như tên bắn, ôm vòng eo gọn gàng của anh, cọ cọ đầu vào vòm ngực anh. Ôm anh dễ chịu nhường này, chán dễ lắm sao?

“Đâu có. Em chỉ muốn cho anh không gian riêng tư thôi.”

“Để làm gì?” Anh vỗ về cô để cô mau chìm vào giấc ngủ.

“Để anh được tự do nghĩ tới người khác.”

Anh hít vào thật sâu, hình như có mùi dấm chua đâu đây.

Cô lầm bầm lầu bầu chốc lát rồi dần dần im lặng.

Anh tắt đèn, nằm xuống. Vừa định ôm cô vào lòng thì nghe tiếng cô thở dài: “Em lớn rồi mà thủ trưởng!”

Anh không kìm được phì cười.

Gia Hàng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại vào sáng hôm sau, trên giường chỉ còn một mình cô, vẳng bên tai là tiếng Tiểu Phàm Phàm gọi Luyến Nhi lanh lảnh. Cô dụi mắt ngồi dậy, vừa nhấc tay thì một trang giấy bay ra từ dưới gối kê đầu.

Cô tiện tay cầm lên xem, ơ, là chữ viết đẹp đẽ rắn rỏi của thủ trưởng.

Trái tim anh là một tòa thành

Một tòa thành nhỏ nhất

Không có cảnh chợ ồn ã

Không có dân cư đông đúc

Cô liêu hoang vắng

Chỉ có một chiếc lá rơi

Chỉ có một khóm hoa

Vậy nhưng vẫn âm thầm che giấu...

Chút ít ỏi tình si!

Anh là một tòa thành nhỏ

Một tòa thành nhỏ nhất

Nơi chỉ một người có thể trú ngụ

Người trong giấc chiêm bao của anh

Người trong lòng anh

Người anh yêu thương...

Gia Hàng.

Cô rất muốn cười, nhưng khóe môi không nghe theo ý muốn còn đôi mắt thì lại đỏ hoe. Một người sống nề nếp nghiêm túc như thủ trưởng mà lại sửa thơ Cố Thành* thành một bài hoàn toàn khác chỉ để làm vợ cảm động, vợ chồng cô đúng là một đôi buồn nôn!

(*) Cố Thành là một trong những nhà thơ lớn nhất của Trung Quốc cuối thế kỷ 20.

Thủ trưởng không còn là ngôi sao nữa, giờ đây anh muốn làm một tòa thành nhỏ, thế thì cô hãy làm một con heo tự do ra vào tòa thành của anh thôi!