Những Chuyện Tình - Chương 32 - Phần 2
Chẳng kịp nhận định tình hình thì Hoài Niệm đã thấy thân thể mình bị bàn tay ai đó đẩy vào lề. Rồi khi lồm cồm ngồi dậy, Thiên Trình với cánh tay bê bết máu chính là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô. Chiếc xe mô-tô kia nhanh ga lẫn mất, chỉ còn đám đông nhốn nháo bắt đầu vây quanh. Phút chốc này, tâm trí cô hồ như tê dại, mụ mẫm đi, ngoài bất động tròng mắt và cắn vào bàn tay mình đến bật máu thì chẳng còn nghĩ được gì khác. Từ người bị thương, anh đổi thành người an ủi:
- Tôi không sao, chỉ bị xây xát ngoài da. Không sao thật mà!
- Gọi... để… em… cấp cứu…
Nghe giọng Thiên Trình, những ngón tay Hoài Niệm mới bắt đầu run rẩy cử động. Cô cuống cuồng tìm điện thoại song không cách nào mở được miệng ví. Rốt cuộc, Thiên Trình đã bắt được taxi trước khi cô có thể lấy lại bình tĩnh.
Thiên Trình một mực đòi về nhà bởi anh có thể đánh giá được tình trạng sức khỏe của mình. Hơn nữa, bác sĩ cũng xác định tay anh chỉ bị bong gân nhẹ. Nhưng Hoài Niệm nhất định bắt anh phải ở lại bệnh viện để theo dõi vì sợ tổn thương nội quan. Đỡ anh nằm lên giường, cô đứng ngồi không yên, gương mặt đầy hoang mang lo lắng.
- Anh ngủ chút đi, em sẽ ở đây! - Cô nói nhỏ.
- Em đừng nghĩ vẩn vơ, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Chiếc xe cũng chưa va chạm vào tôi, vết thương là do mặt đường gây ra. – Thiên Trình siết nhẹ lòng bàn tay còn đang ướt lạnh của Hoài Niệm, ý chừng kích lệ tinh thần.
Hoài Niệm gượng cười, gật đầu rồi nói:
- Em biết rồi! Anh ngoan ở lại bệnh viện một đêm, sáng mai rồi về.
- Tay em có sao không?
Để lảng tránh ánh mắt xa xót Thiên Trình hướng vào vết cắn trên tay mình, Hoài Niệm chọn cách không trả lời mà chỉ lắc đầu. Đưa tay kéo chiếc mền đắp ngang ngực cho anh, cô đến bên cửa sổ lặng lẽ nhìn xuống phần sân phía dưới. Một lần có thể cho rằng là ngẫu nhiên nhưng nhiều hơn hai lần thì không còn là ngẫu nhiên. Vì thế cô không cho phép mình mềm lòng thêm một giây phút nào nữa. Trò đùa của số phận đang đeo bám sau lưng cô, chỉ chực chờ cô dừng lại để xông đến ngấu nghiến. Hình ảnh thân thể Kono toàn máu, môi tím tái và lạnh ngắt hiện về, rõ đến độ cô có thể chạm tay vào. Cô thất thần quay lại nhìn Thiên Trình, anh đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ là do tác dụng an thần trong thuốc giảm đau. Rón rén khép cửa, cô hối hả bước đến phòng lấy kết quả chụp phim.
- Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ mang đến ngay lập tức. - Cô y tá trả lời khi Hoài Niệm nôn nóng muốn biết kết quả.
- Tôi sẽ chờ ở đây. Bao lâu nữa thì có kết quả hả cô?
- Khoảng mười phút nữa!
Hoài Niệm đi đi lại lại không yên trước ô cửa nhận kết quả xét nghiệm, tay luôn chắp trước ngực trong thư thế nguyện cầu. Cục diện hôm nay đều do cô gây nên và điều duy nhất cô làm được lúc này là ra đi.
- Có kết quả rồi, chị đi theo tôi đến gặp bác sĩ.
Cô y tá khi nãy bước ra, tay cầm một phòng bì to màu xanh. Hoài Niệm tất tả theo sau. Vừa bước vào đến cửa cô đã vội vàng hỏi:
- Không có tổn thương gì khác chứ, thưa bác sĩ?
- Chị cứ từ từ, ngồi xuống chờ tôi xem qua phim rồi mới có câu trả lời được. - Vị bác sĩ già ôn tồn nói. Đoạn, ông ta đưa các phim chụp lên bảng đọc, thận trọng suy xét rồi đưa cho kết luận. - Kết quả phim chụp cho thấy tất cả đều bình thường, chị có thể yên tâm!
Dẫu vậy, hai bàn tay Hoài Niệm cứ xoắn lấy nhau, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cô thấp thỏm nhìn vị bác sĩ không chớp mắt như đang cố đọc ngôn ngữ nét mặt:
- Nghĩa là cơ tay sẽ bình phục và hoạt động như bình thường, đúng không ạ?
- Đúng vậy! – Vị bác sĩ già gật đầu, khe khẽ mỉm cười. - Anh ấy thật may mắn khi có một người vợ như chị!
- Cảm ơn bác sĩ!
Hoài Niệm cười méo mó, lễ phép gật đầu chào rồi bước nhanh ra cửa, đôi chân như có thêm sức lực sau khi biết kết quả kiểm tra. "Tạ ơn Chúa!", cô thầm nói và làm dấu thánh. Thiên Trình sẽ ổn, điều làm cô lo lắng nhất giờ đã qua. Trong phòng, anh vẫn còn đang ngủ. Cô đứng nhìn anh rất lâu, lâu đến độ nước mắt khô cạn trong hốc lệ. Những ngón tay cô rụt rè hướng về anh rồi lại thâu lại rất nhanh:
- Cảm ơn vì đã bên em! Ra đi trong lúc này là rất tàn nhẫn nhưng em không thể chịu đựng hơn nữa. Anh biết không? Có thể định mệnh sẽ chẳng khắc nghiệt với em như anh đã nói. Tuy nhiên, em chỉ là kẻ hèn nhát. Mình sẽ không có được hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên nhau đâu anh ạ! Vĩnh biệt anh.
Cô khom lưng, hôn nhẹ lên môi anh. Mắt đã nhạt nhòa dẫu lệ không rơi...
Hoài Niệm gọi cho Bá Quân xong, chờ cho đến khi thấy xe anh vào cổng bệnh viện mới yên tâm trở về nhà Thiên Trình vào lúc gần bốn giờ sáng trong sự ngạc nhiên của người giúp việc. Mặc kệ những câu thăm hỏi, cô vội vã lên phòng thu xếp hành lý và không quên đặt chiếc cốc xiêu vẹo ban chiều lên bàn làm việc của anh. Một thoáng chần chừ trên gương mặt khi cô đứng lại, ngắm nhìn mọi vật lần cuối cùng trước khi rời xa. "Bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn!", cô lẩm bẩm tự nhủ rồi dứt khoát bước đi. Từng cơn gió mang theo những giọt sương sớm mai đang quất vào da thịt cô lạnh rát.
Co ro giữa phòng chờ rộng lớn thưa người, Hoài Niệm lừng khừng chạm tay vào biểu tượng gọi đi dăm lần…
“Chị đang ở đâu vậy?” Giọng Thụy Yên thảng thốt khi nhận ra số điện thoại của Hoài Niệm đang gọi đến, vào lúc năm giờ ba mươi sáng.
“Ở sân bay, chị đi sớm một ngày! Em nhớ giữ gìn sức khỏe nghe, đừng cố lao đầu vào công việc để tìm quên nữa. Chị đi rồi, em cố gắng tránh tiếp xúc với anh em Thiên Trình, có gì khó khăn thì báo chị biết. Dù quyết định của em thế nào, chị vẫn sẽ ủng hộ.” Hoài Niệm cố dùng tâm trạng ổn định nhất để dặn dò em gái.
“Đừng lo cho em, dù sao em cũng chỉ ở đây thêm ba tháng nữa thôi mà. Chị về bên kia rồi thì hãy quên những cái cần quên, sống cho vui vẻ. Có chuyện gì không vui thì kể với em, biết không hả?” Thụy Yên nghẹn ngào. Cô rất muốn lập tức ra sân bay cùng chị, bỏ mặc tất cả, cùng về bên kia nhưng hành động này vốn không giúp ích được Hoài Niệm, chỉ khiến nỗi lo toan thêm nặng.
Bên này đầu dây, Hoài Niệm đưa tay ôm chặt ngực như cố ngăn tiếng nấc phát ra. Cô ra đi đường đột thế này đã là vô trách nhiệm nên càng không được phép biến nỗi đau của mình thành gánh nặng trên vai Thụy Yên. Nhưng rốt cuộc, giọng cô cũng phải nghèn nghẹn:
“Em à, chị xin lỗi! Là chị nhưng chị luôn khiến em lo lắng. Ngay cả khi em đau đớn nhất chị cũng không ở bên cạnh được. Đời chị coi như đã xong, giờ em phải sống hạnh phúc cho cả phần của chị. Nếu không mai này khi gặp lại bố mẹ, hai người nhất định sẽ trách chị.”
“Ôi trời!” – Thụy Yên cố cười to, trêu ghẹo. – “Chị chưa già đã lẩm cẩm. Em gái chị lớn rồi, biết tự chăm sóc cho bản thân, em không nhai xương thiên hạ thì thôi chứ làm gì có chuyện ai hiếp đáp được em. Nên nếu muốn em hạnh phúc thì chỉ cần chị thanh thản, gạt bỏ những gì không vui ra khỏi đầu. Hứa với em không?”
“Chị không hứa nhưng sẽ cố! À, giúp chị thêm chuyện này nữa, gọi cho Bá Quân và nhờ anh ta chuyển lời xin lỗi của chị đến Thiên Trình. Vậy nhé em gái, đến giờ rồi...”
Theo âm thanh thông báo chuyến bay phát ra từ hệ thống loa, Hoài Niệm nặng nề tiến vào khởi hành. Cô bước đi và không ngoảnh lại nhìn như nhiều người khác.
Sau cuộc gọi ấy, Thụy Yên như tỉnh ngủ hẳn dù đêm qua đến tận hai giờ sáng mới chợp mắt. Cô không hiểu vì sao chị lại quyết định ra đi vội vàng đến thế. Dẫu biết Hoài Niệm luôn có lý do xác đáng cho những quyết định của mình nhưng trước tình cảnh kỳ lạ này, cô muốn không lo lắng cũng chẳng được. Lẹp xẹp đôi dép lê vào nhà tắm xong, cô ngồi lu thu dưới sàn nhà xem hoạt hình, cố đợi đồng hồ điểm bảy giờ để gọi cho Bá Quân.
Cây kim ngắn vào số bảy, Thụy Yên liền bấm số của Bá Quân. Anh bắt máy ngay khi cuộc gọi vừa nối:
“Nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến Thiên Trình hộ chị tôi. Chị ấy đã lên máy bay.” Thụy Yên ngắn gọn.
Bá Quân đẩy cửa ban công và bước ra bên ngoài. Giọng anh đầy ngờ vực:
“Sao có thể? Cô Niệm gọi tôi lúc ba giờ sáng, nhờ tôi đến bệnh viện trông Trình để cô ấy về nhà thu xếp đồ đạc cơ mà?”
“Tôi không biết. Chị Niệm gọi cho tôi lúc năm giờ hơn và nhắn lại như vậy. Còn việc anh ta vào viện thì không nhắc đến. Thế nhé!”
“Sao có thể bỏ đi trong thời điểm Trình còn đang bị thương kia chứ?” Bá Quân tặc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng.
“Nhiệm vụ của tôi chỉ là chuyển lời.” Giọng Thụy Yên dửng dưng như đôi bên chưa hề quen biết.
“Chị em cô máu lạnh à? Vô trách nhiệm!” Biết bản thân vừa to tiếng, Bá Quân liền liếc nhìn về phía giường bệnh. Anh không muốn đánh thức Thiên Trình và quẳng thẳng vào mặt cậu em trai mình tình huống khó khăn này.
Thụy Yên cũng cao giọng. Cô không thích người khác đánh giá chị mình thiếu trách nhiệm. Có lẽ Hoài Niệm dễ xao động nhưng tuyệt đối không phải loại người chưa thấu đáo đã hấp tấp quyết định:
“Được thôi! Nếu anh cảm thấy khó nói thì để đích thân tôi chuyển lời. Anh ta đang nằm ở bệnh viện nào? Tình cảm rắc rối!”
Nghe xong địa chỉ bệnh viện, Thụy Yên liền lập tức buông hai từ cảm ơn ngắn ngủn rồi tắt máy. Sự việc có vẻ rắc rối hơn định lượng của cô. Cảm giác bất an cồn cào trong lòng, thúc đẩy cô bấm gọi vào số Hoài Niệm lần nữa dẫu biết trước là vô nghĩa.
Lúc này ở bệnh viện, Thiên Trình đã tỉnh giấc, hình ảnh Bá Quân thay thế Hoài Niệm đập vào mắt. Anh hỏi nhanh:
- Hoài Niệm về nhà rồi à?
Lưỡng lự vài giây, Bá Quân gật đầu:
- Tay cậu thế nào?
- Tôi ổn! Chỉ là Hoài Niệm lo lắng nên tôi đồng ý lưu lại một đêm. - Có chút áy náy nhen nhóm trong nét mặt hạnh phúc của Thiên Trình khi nhắc về Hoài Niệm.
Nhận ra nét mặt ấy nên Bá Quân càng thêm băn khoăn. Thiên Trình luôn bận tâm đến cảm xúc của Hoài Niệm, vậy cảm xúc sẽ ra sao sau khi biết tin kia? Vì thế anh cố tìm cách trì hoãn:
- Chắc cậu cũng đói, để tôi gọi bữa sáng!
- Không cần! Anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Tôi sẽ gọi cho Hoài Niệm, báo cô ấy không cần quay lại bệnh viện. Cả đêm ở đây cũng đủ mệt rồi.
Bá Quân nén giữ tiếng thở dài. Lúc anh quyết định nói ra sự thật thì Thụy Yên bước vào. Có lẽ cô cũng đã đoán biết tình hình nên đưa mắt nhìn anh dò xét, đắn đo thoáng chốc rồi nhỏ giọng nói cùng Thiên Trình:
- Chị tôi đã quay về Mỹ, anh không cần bận tâm nữa. Trước khi đi, chị có nhờ tôi gửi đến anh lời xin lỗi!
- Ngày mai chứ? - Trái ngược với dự đoán của hai người kia, Thiên Trình tỏ ra khá bình tĩnh.
- Chị ấy muốn bay sớm một ngày. Anh giữ gìn sức khỏe, tôi đi đây!
- Dì có đưa cô ấy ra sân bay không? – Thiên Trình im lặng gật chào rồi bỗng dưng, hỏi với theo.
- Không, chị ấy không thích sự đưa tiễn.
Thụy Yên đáp nhanh và bước tiếp ra cửa. Ngang qua Bá Quân, cô chỉ khẽ gật đầu chào. Bá Quân thì nhìn theo Thụy Yên trong thoáng chốc rồi lặng lẽ quan sát Thiên Trình. Nét mặt Thiên Trình đang hằn lên vẻ đớn đau, môi mím chặt, chống tay ngồi dậy.
- Anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện! – Thiên Trình hơi gắt gỏng.
Khi biết Hoài Niệm đã ra đi, tâm trí Thiên Trình như đang rơi vào vực sâu trống rỗng. Anh thấy mình vừa mất đi một phần thân thể. Tai nạn đêm qua tựa một nhát dao chí tử giáng xuống cô; cho nên anh hoàn toàn thông cảm với hành động đường đột ấy, chỉ là chưa thể bình thản chấp nhận. Anh lãnh đạm vịn giường để đứng lên, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi mặc lại bộ âu phục đêm qua. Vài vết máu lốm đốm nơi tay áo in vào đáy mắt đen kịt, mịt mù sương gió của anh.
Bá Quân quay trở lại khi Thiên Trình cũng đã sẵn sàng rời đi. Giọng Thiên Trình rất lạnh:
- Chúng ta về thẳng văn phòng, cho kịp giờ hẹn với bên P.L.
Sự thật là Thiên Trình đang cố gắng gượng hay đã chấp nhận buông tay? Bá Quân mơ hồ bước theo sau, im lặng bao phủ hai người đàn ông trên suốt quảng đường từ bệnh viện về đến văn phòng. Gương mặt Thiên Trình không lộ chút cảm xúc. Tư thái Bá Quân bồn chồn chẳng yên.
Thiên Trình bước vào văn phòng trong sự kinh ngạc của toàn bộ nhân viên. Xưa nay, anh chưa từng đến văn phòng trước mười giờ sáng. Ngang qua bàn thư ký, anh dừng lại và xẵng giọng:
- Tôi cần hai cà phê, một ít sữa, hai phần C ăn sáng và hồ sơ dự án Ba Làng. Khi nào người của P.L đến thì cho họ vào!
Vừa vào đến, Thiên Trình đã khởi động máy tính. Mắt anh dừng lại nơi chiếc khung hình trên bàn một lúc rồi quay sang Bá Quân:
- Chắc anh cũng chưa ăn sáng? Ăn tạm bữa sáng ở nhà ăn vậy. Sáng mai tôi sang HK, việc còn lại của dự án Ba Làng, nhờ anh.
Từ thân thể đến cảm xúc Thiên Trình đều đang thương tổn nên trước thái độ dùng công việc khỏa lấp khoảng trống này của anh, Bá Quân càng cảm thấy bất ổn. Khoanh hờ tay trước ngực, Bá Quân nghiêm giọng, dùng tư cách anh lớn để buông lời:
- Cuộc họp ngày mai, anh sẽ thay cậu. Cậu về nhà đi, nghỉ ngơi hoặc làm bất kỳ điều gì cần thiết.
- Em ổn! Đừng lo. – Từ sau thời thiếu niên đến nay, Thiên Trình rất hiếm xưng em cùng Bá Quân. Vẫn là nét mặt chuyên chú công việc, vẫn ánh mắt tinh anh, vẫn dáng vẻ kiêu hãnh, Thiên Trình ngẩng đầu, nhìn trực diện Bá Quân. – Sau cuộc họp, em có hẹn chọn đá quý với thầy Lữ.
- Chọn đá quý? – Bá Quân ngạc nhiên hỏi lại.
Nhưng Thiên Trình vẻ như chưa sẵn sàng chia sẻ vấn đề này nên tùy tiện với lấy một hồ sơ trên bàn, mở ra và chăm chú đọc. Lát sau, anh như chợt nhớ ra điều gì đó:
- Tôi đã thêm vào phần ghi nhớ giữa bên mình và cô nhi viện các khoảng hỗ trợ bảo tồn, duy tu tháp chuông đá. Anh nhận được bảng ghi nhớ mới chưa?
- Đã! Mà… - Dương như Bá Quân có điều muốn hỏi thêm nhưng cho rằng không tiện nên chỉ dùng cái nhún vai thay cho câu lời chưa hoàn chỉnh.
- Muốn hỏi tôi vì sao vẫn tiếp tục mọi việc như bình thường, đúng không? Đơn giản là những gì cô ấy đã từng muốn, tôi nhất định làm trọn vẹn. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhận ra định mệnh không nghiệt ngã như những tưởng.
Cô thư ký mang thức ăn và hồ sơ vào. Thiên Trình ăn rất ngon miệng, khác hẳn với thói quen kén ăn thường ngày của mình. Sau bữa sáng, hai người đàn ông tiếp tục công việc. Mắt Thiên Trình luôn rực sáng niềm tin bất diệt.