Giường đơn hay giường đôi - Chương 06 - Phần 1

Chương 6:

Vĩnh Đạo trong ký ức - hai mươi mốt tuổi

6-1

Năm thứ nhất đại học của Phổ Hoa ngoài chuyện tình yêu sôi nổi rầm rộ thì cái gì cũng có một chút, nhưng lại không viên mãn như người khác, thi thoảng hai chị em cùng phòng Mạch Mạch và Đường Đường hỏi cô thường bận cái gì, hàng ngày xoay vòng giống con quay, cô thực sự quay một vòng sau đó cố cười một cái.

Đến nửa năm thứ nhất, bố cô nghỉ hưu, lương chỉ còn lại một nửa, một nửa tiền sinh hoạt phí để Phổ Hoa tự mình xoay xở. Thời gian ngoài giờ, cô gần như không có một khắc rảnh rỗi, làm thêm, gia sư, phụ đạo, làm việc cho giáo viên, thỉnh thoảng bận tới nỗi tối nằm trên giường cần phải ngủ rồi mà trong đầu vẫn lảng vảng những việc chưa làm xong, cô bắt đầu mất ngủ ở mức độ nhẹ từ khi đó, cô uống sữa, vitamin B như sách nói, hiệu quả cũng chỉ được một hai tối.

Cuộc sống như vậy khác với điều cô tưởng tượng, không chấp nhận hồi tưởng quá khứ hoặc nghĩ về tương lai, chỉ có thể ngày nào biết ngày đó. Học kỳ đầu tiên Phổ Hoa đã biết Kỷ An Vĩnh học ở trường Bưu chính viễn thông ngay sát vách, nửa năm sau lại nhìn thấy ảnh của Ngu Thế Nam trên tập san câu lạc bộ. Nhưng ngoài Quyên Quyên và Mộc Hải Anh, cô chưa từng gặp bạn học cũ nào, càng chưa trở lại trường trung học trước đây.

Cô học cách nhìn rộng ra, ví dụ ba chữ Thi Vĩnh Đạo, cô chưa từng nhắc, không nhắc với bản thân, cũng không nói với người khác. Còn giao tiếp, với ai cô cũng đều lãnh đạm, tốt thì tốt, không tốt thì không miễn cưỡng, cô không có sức đâu đi tiếp đãi người khác.

Thi xong kỳ một năm thứ nhất, Phong Thanh tổ chức họp mặt các thành viên lớp 12(6), cũng nghĩ đến người được phân đến ban xã hội, gọi điện thoại mời cô vài lần, vì nghĩ tới việc giáo viên chủ nhiệm cũng có mặt, Quyên Quyên lại khuyên nên cuối cùng Phổ Hoa đành đồng ý.

Hôm họp lớp, Phổ Hoa phải làm gia sư hai nơi, xong việc vội đến địa điểm gặp mặt đã hơi muộn rồi. Cô tìm chỗ để xe đạp gần đó, đứng trước tủ kính của cửa hàng ven đường ngắm mình một chút. Quần áo không đẹp lắm, cô đặc biệt buộc cao mái tóc dài thành đuôi ngựa, cột lại bằng dây buộc tóc Quyên Quyên tặng cô hôm sinh nhật, luyện tập mỉm cười trước tủ kính vài lần.

Phổ Hoa theo sự chỉ dẫn của cô tiếp viên lên phòng ăn tầng hai, Phong Thanh là người đầu tiên nhận ra cô, kéo tới ngồi bên cạnh thầy giáo. Hai năm không cùng lớp, có vài người đã quên tên cô, vài người nhầm cô thành người khác, Phổ Hoa cũng không có ý đặc biệt muốn tự giới thiệu, cô hỏi thăm thầy giáo rồi chọn chỗ kín đáo ngồi xuống nói chuyện với mọi người.

Phổ Hoa ngồi được một lát, tìm kiếm trong đám người, không ngờ đụng phải một đôi mắt cũng đang tìm kiếm như vậy.

Hai người không hẹn mà cùng mỉm cười, đều có chút xa lạ, nếu những người ngồi bên không phải người quen, cô còn cho rằng cậu ấy sẽ vẫy vẫy tay nói “hi” giống như hồi cấp ba. Cười xong cô lại cụp mi xuống, trong đầu Phổ Hoa đang nhớ lại Kỷ An Vĩnh khi nãy.

Một năm qua, cậu ấy thay đổi rất nhiều, trở nên điềm đạm hơn, thận trọng hơn, ngồi trong đám nam sinh nhưng không hề tỏ ra nổi trội, khiến người ta muốn lại gần. Cậu ấy béo hơn một chút, tóc vẫn cắt ngắn cẩn thận, mắt kính nhỏ, không còn là cậu bé non nớt, chưa trưởng thành hồi cấp ba nữa.

Tuy từng rất thất vọng và không hiểu cậu ấy, nhưng lần này gặp lại Phổ Hoa không hề oán hận gì. Ngược lại vì nụ cười nhẹ nhàng của cậu ấy đã rũ bỏ những lưu tâm trong lòng vài năm gần đây. Tới khi tốt nghiệp, họ cũng không có cơ hội ngồi nói chuyện, mất liên lạc điện thoại nên hoàn toàn không có tin tức, từ lúc Quyên Quyên nói cậu ấy thi đỗ trường ngay cạnh, Phổ Hoa ít nhiều hy vọng gặp lại cậu ấy một lần nữa, cho dù chỉ để chắc chắn cậu ấy sống tốt, cô cũng cảm thấy không phụ tình bạn một thời.

Phổ Hoa thờ ơ uống nước, nói chuyện phiếm với bạn ngồi bên cạnh, vì thời gian cùng lớp không nhiều nên chuyện có thể nói cũng rất ít. Quyên Quyên đến muộn, nhưng may mà vẫn đến, để Phổ Hoa có bạn. Giữa chừng Kỷ An Vĩnh tới nói chuyện, còn mượn cớ chúc một tuần rượu, Phổ Hoa không biết uống, lấy nước hoa quả thay rượu, chạm “keng” một tiếng với cậu ấy rồi lại nhìn nhau cười, trong lòng cô biết rõ, chỉ còn lại sự thoải mái và thẳng thắn. Bình tĩnh vui mừng như khi thấy những người bạn cũ Quyên Quyên và Mộc Hải Anh vậy.

Quyên Quyên rót thêm nước hoa quả cho cô, Hải Anh đang kể tình hình gần đây của cô ấy và Doãn Trình, một đôi bước vào, tuy không thân mật nhưng dáng vẻ nữ sinh cười nói khiến Phổ Hoa lập tức nghĩ tới một người.

Người bước tới quả nhiên là Cầu Nhân, khiến cô bất ngờ, người cùng đi với cô ấy là Thi Vĩnh Đạo!

Cầu Nhân thời cấp ba chỉ có thể coi là xinh xắn, bây giờ có thể nói rằng rất đẹp. Thấy Cầu Nhân trang điểm kỹ càng tinh tế còn mặc một chiếc váy màu hồng, tự đáy lòng Phổ Hoa cảm thấy rất hợp, ngược lại lộ rõ bản thân mình xấu xí.

Thay đổi lớn nhất là Thi Vĩnh Đạo, chia tay ở tầng thượng của trường, hơn ba trăm ngày không gặp, cậu ấy gần như thay đổi đến mức cô không thể nhận ra.

Cậu ấy mặc áo vest cách điệu cử chỉ nhẹ nhàng thoải mái, không còn tìm thấy bóng dáng trước kia. Sự nóng rực nồng nhiệt trước đây được thu lại sau đôi mắt, có chút kiêu ngạo, lạnh lùng, dùng ánh mắt phán đoán của đàn ông trưởng thành chăm chú đánh giá cô, ánh mắt lướt qua, giống như cố ý không thèm chú ý đến sự tồn tại của cô, rồi chuyển đến chỗ khác nói chuyện với các bạn nam sinh, gọi theo Cầu Nhân.

Thời gian thật đáng sợ, chỉ vẻn vẹn một năm, cái gì cũng đều thay đổi. Cầu Nhân trở nên đẹp hơn, Thi Vĩnh Đạo thay đổi đến mức nhìn mà coi như không thấy cô.

Khi ra khỏi cửa, Phổ Hoa vẫn chuẩn bị nói câu “xin lỗi”, không ngờ bây giờ gặp lời nói cất giấu trong lòng lại không thốt ra nổi, tim cô đột nhiên như bị tắc nghẹn đến hoảng hốt.

Lấy cớ điều hòa quá lạnh, Phổ Hoa tới phòng rửa tay. Bước qua bàn nam sinh, nghe thấy Cầu Nhân nói chuyện về trường học, trò chơi, diễn đàn, spam và blog? Blog là cái gì? Cô chưa từng nghe đến.

Khóa cửa phòng vệ sinh, Phổ Hoa ngồi im lặng một chút. Bên ngoài có người bước vào, nghe giọng nói là mấy bạn nữ lớp 12(6).

“Cô ấy và Kỷ An Vĩnh…”. A nói.

“Ối dào, đã qua rồi mà, cô ấy không nhắc đến, mình cũng không tiện hỏi”. B nói.

“Vậy không lúng túng à?”. A hỏi.

“Chuyện quá khứ không nhắc thì coi như chưa từng xảy ra đi, cũng chẳng phải chỉ có hai bọn họ, rất bình thường”. B trả lời.

“Hoàn cảnh khác chắc chắn như vậy, ban đầu nếu như Cầu Nhân không học Đại học Bắc Kinh cũng sẽ không thân với Phong Thanh và Thi Vĩnh Đạo đến vậy, đến một môi trường mới con người đều sẽ thay đổi, đặc biệt là Đại học Bắc Kinh, không chia tay cũng phải chia tay”. C chen vào.

“Đúng rồi, chẳng phải cô ấy đăng ký Học viện Ngoại ngữ ư? Sao lại đi Đại học Bắc Kinh?”. A lại hỏi.

“Còn nói nữa, nhà người ta cơ mạnh chứ sao!”. C nói xong cười châm chọc.

Sau khi mấy bạn nữ đi ra, Phổ Hoa vẫn ngồi ngơ ngẩn. Trong một năm qua cô cũng tưởng Cầu Nhân ở Học viện Ngoại ngữ, sau khi cô ta trở thành bạn gái của Kỷ An Vĩnh, cô hiếm khi quan tâm đến Cầu Nhân, mỗi lần nghĩ tới đều có cảm giác khó nói… không phải ghen tỵ, có thể chỉ còn lại tự ti.

Còn bây giờ, cô ta lại trở thành bạn gái của Thi Vĩnh Đạo ư? Phổ Hoa nhìn vào gương trên bồn rửa tay, hứng nước rửa tay, tâm tư có phần hốt hoảng.

Ra khỏi nhà vệ sinh, không may lại gặp Cầu Nhân ở hành lang, cô muốn cúi đầu đi qua, Cầu Nhân lại nhìn thấy cô, đặc biệt tới chào hỏi, tay đặt trên vai cô làm ra vẻ thân mật.

“Này, Diệp Phổ Hoa! Thế nào?”.

“Vẫn tốt… “. Cô thoáng cười muốn đi, lại bị cô ta giữ lại.

“Ừ… cậu thon thả hơn đấy!”. Cầu Nhân giúp cô chỉnh lại dây buộc tóc trên đỉnh đầu, thắt chặt hơn, “Lát nữa nói chuyện nhé!”.

Cô ta bước vào phòng rửa tay, trong không khí thoáng mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô ta bay ra, nhất thời chưa tan ra, Phổ Hoa ra sức kéo dây cột tóc xuống, đút vào trong túi, trở về bàn lấy cốc tự rót đầy cho mình.

Sau đó, Cầu Nhân còn tới góc bọn cô ngồi hỏi thăm, ngồi giữa mọi người, cô ta kể rất nhiều chuyện từ lớp bảy, lớp tám cho đến lớp mười hai, nói tới nhiều nhất vẫn là Đại học Bắc Kinh, việc mới người mới, vật mới. Phổ Hoa cũng giả vờ lắng nghe, cô biết rõ Thi Vĩnh Đạo đang ngồi ở chiếc bàn xa nhất, nói chuyện cùng Kỷ An Vĩnh. Có thể nhìn thấy cậu ấy cởi mở không còn u ám nữa, vốn là chuyện đáng vui, nhưng cô làm thế nào cũng không thể phấn chấn tinh thần hơn.

“Này, Diệp Phổ Hoa, nói đi, làm thế nào để giảm béo, mình béo lên hai cân rưỡi cân rồi!”. Cầu Nhân chen đến cạnh cô, bóp bóp cánh tay cô, lại giơ cổ tay mình lên, “Thật ngưỡng mộ cậu vẫn gầy như vậy!”.

Cầu Nhân đúng là béo hơn một chút, nhưng vừa đẹp, không coi là mũm mĩm, ngón tay mảnh mai phù hợp với nước sơn móng tay màu nhạt, lộ rõ làn da trắng trẻo, Phổ Hoa không biết làm thế nào để miêu tả cô ta, gượng cười không nói, may mà Quyên Quyên giúp cô giải vây.

Cầu Nhân ngồi một lát, không phải Thi Vĩnh Đạo gọi, cô ta vẫn còn truy hỏi chuyện gia sư và làm thêm của Phổ Hoa. Cậu ấy nâng chén rượu lên đứng cạnh bàn các cô không biết từ lúc nào, bóng cậu ấy hắt lên gương mặt cô. Cô vô thức ngẩng đầu tưởng cậu ấy muốn nói gì, nhưng cậu ấy chỉ thấp giọng nói bên tai Cầu Nhân: “Qua đó đi, Phong Thanh muốn hỏi cậu về chuyện trên diễn đàn”. Sau đó cùng Cầu Nhân trở về bàn nam sinh, đến lời chào hỏi tối thiểu cũng không có.

Nửa sau bữa tiệc, cho dù người khác nói gì, Phổ Hoa cũng đều chăm chỉ gắp đầy đồ vào khay ngồi ăn. Quyên Quyên khuyên vài lần, cô vẫn muốn ăn, bị Hải Anh lấy mất thìa, cô giật thìa của Quyên Quyên tiếp tục uống canh.

Không ăn thì làm gì chứ?

Họ có cuộc sống của họ, có thể hưởng thụ cuộc sống, có thể phung phí, có diễn đàn, có câu lạc bộ, hội nhóm của bọn họ. Nhưng cô không thể, đến ăn món xào trong nhà ăn cô cũng phải tính toán. Nghe bọn họ nói những chuyện xa xôi đó, không bằng theo ý bố ăn vào bụng tiền làm thêm ba tiếng đồng hồ đó. Năm mươi tệ, tự Phổ Hoa nâng chén kính mình và bố, ai đang kể truyện cười khiến mọi người cười vang, cô cũng cười khan hai tiếng.

Tan tiệc cùng Quyên Quyên xuống tầng, Phổ Hoa đi sau cùng, lén hỏi Quyên Quyên: “Mình… có phải nhìn rất gầy không?”.

6-2

Rời nhà hàng tiệc đứng, sau khi tiễn thầy giáo về trước, có vài bạn học gọi xe đi rồi, Phổ Hoa đưa Quyên Quyên đi bộ ra bến xe. Hai đứa đứng đợi xe nói chuyện trước kia, chủ đề không thể thiếu được chuyện chia tay của Kỷ An Vĩnh và Cầu Nhân. Phổ Hoa không muốn nhắc nhiều, có những thứ nghĩ nhiều ngược lại chỉ khiến bản thân thêm phiền não, nhưng biết rõ đạo lý mà vẫn không khỏi nghĩ đến.

Quyên Quyên nhìn ra tâm trạng của cô, nói: “Được rồi, hiện thực là vậy, cậu đừng nghĩ nhiều thế. Như vậy cũng không tồi, chia tay rồi thì tốt, chia tay được thì tốt”.

Trải qua ba năm cấp ba cùng Phổ Hoa, có che giấu nữa, Quyên Quyên vẫn biết rõ tình cảm cô dành cho Kỷ An Vĩnh, hiếm khi cô kiên trì bền bỉ ba năm, đáng tiếc cuối cùng cũng không được đáp lại một chút nào.

“Đừng để ý cậu ta biết hay không, cho dù thế nào, bây giờ đã không liên quan đến cậu rồi!”.

“Mình biết”. Phổ Hoa gật đầu, thở dài sườn sượt, “Chuyện đã qua không nghĩ đến nữa từ lâu rồi. Xe đến rồi, cậu lên đi!”.

“Được, vậy mình đi nhé! Bye! Đừng nghĩ linh tinh!”.

“Được”.

Hai người vẫy tay, Quyên Quyên chạy đuổi theo xe bus. Phổ Hoa tiễn Quyên Quyên lên xe cho tới khi xe chạy.

Cô quay trở lại phía nhà hàng, trên đường nghĩ kỹ lại lời Hải Anh nói.

“Thực ra tình cảm hồi cấp ba rất khó có kết quả, vừa vào đại học cái gì cũng sẽ thay đổi, lớn lên chính là như vậy. Tình cảm là thứ không qua nổi thử thách, có thể một hai câu quan tâm mới đã khiến cậu một nét bút xóa sạch quá khứ, con người mà, ôi…”.

Thật sự cực kỳ mỏng manh như vậy ư? Sự kiên định ba năm cấp ba chẳng qua chỉ là một câu trả lời, hôm nay gặp Kỷ An Vĩnh, cô lại có chút ngạc nhiên thái độ bình tĩnh của chính mình, đây nên coi là… trở nên kiên cường rồi chăng?

Phổ Hoa dừng ở giao lộ đợi đèn giao thông cho người đi bộ chuyển sang màu xanh. Một người đang đứng bên kia đường, cũng đang đợi đèn xanh, giơ tay ấn vào nút đợi sớm hơn cô. Họ lại nhìn nhau cười, đôi mắt bình lặng sau cặp kính ấm áp nhẹ nhàng.

Đèn xanh, Phổ Hoa đứng im, nhìn Kỷ An Vĩnh qua đường, tay đút túi áo bước tới trước mặt cô.

“Hi”. Cậu ấy nói.

Cô cười, cũng học cậu ấy đút tay túi áo.

“Hi”. Cô không học được giọng nói của cậu ấy, nói xong tự mình lại cười.

“Sao lại ở đây?”.

“Mình tiễn Quyên Quyên lên xe bus”.

“À, vậy cũng tiễn mình nhé”. Cậu ấy hiếm khi đùa với cô, cô liền vui vẻ đồng ý tiễn cậu ấy ra trạm xe.

“Gần đây thế nào?”. Cậu ấy tìm tuyến đường trên biển báo, quay lưng lại với cô, lại không giống như câu hỏi xã giao đơn thuần.

“Rất bận”.

“Cậu bận gì thế?”.

“Ừm…”. Cô suy nghĩ nghiêm túc một chút, “Học hành… cuộc sống… còn có…”.

Cậu ấy quay đầu, rất tò mò với từ phía sau.

“Còn có… công việc…”. Cô kéo dài âm cuối, có chút tinh nghịch.

Cậu nhún nhún vai, trở lại tìm kiếm tuyến xe bus.

“Vậy còn cậu?”. Phổ Hoa hỏi.

“Mình?”. Kỷ An Vĩnh quay người lại, đẩy đẩy kính, “Mình đang… điều chỉnh…”.

“Điều chỉnh cái gì?”.

Cậu dựa vào cột quảng cáo, ôm cánh tay xoa xoa cằm, “Nói thế nào nhỉ… hồi vừa có kết quả phải mất một quá trình tiếp nhận. Tư tưởng, quan điểm phải thay đổi, cách xử lý mọi việc phải thay đổi, mục tiêu nguyên tắc làm người phải thay đổi!”.

Trong suy nghĩ ban đầu của cô không muốn nói mấy chủ để khiến cậu suy nghĩ.

“Không sao, bây giờ mình không để ý chuyện thi đại học nữa, thi không tốt thì thi không tốt!”. Kỷ An Vĩnh thẳng thắn nhắc lại chuyện cũ, nhẹ nhõm hơn Phổ Hoa nghĩ nhiều, “Cũng tốt, trải qua chút lận đận, nói không chừng sẽ tự mở ra một con đường ấy chứ?”.

“…”.

“Nguyện vọng đầu tiên bị rớt, vốn mình định thi lại, gia đình lại không muốn liều lĩnh như vậy, nên đành học Công nghệ thông tin, trường sát cạnh chỗ cậu ấy”. Kỷ An Vĩnh giải đáp nghi ngờ trong lòng Phổ Hoa, “Không cần tiếc cho mình, bây giờ xem ra cũng rất tốt, rất phong phú, rất bận rộn, mỗi ngày đều bận…”. Cậu ấy làm ra vẻ suy nghĩ, “tháo máy và lắp máy!”.

Thấy cậu ấy lạc quan hướng về phía trước như vậy, Phổ Hoa vui vẻ gật đầu, vui mừng cho Kỷ An Vĩnh tự đáy lòng.

“Như vậy thực sự rất tốt”.

“Ừ”.

Xe mãi không đến, Kỷ An Vĩnh nhìn đồng hồ, đề nghị: “Mình đưa cậu về nhé?”.

“Không cần, không xa mà”. Phổ Hoa khéo léo từ chối, yên tâm về Kỷ An Vĩnh trước mặt này, cô cảm thấy bản thân cũng có phần phấn chấn theo, “Tự mình về được”.

“Vậy cậu đi nhé, lúc nữa trời tối mất”.

“Được”.

Cậu ấy đưa cô trở lại giao lộ, giúp cô ấn đèn, mắt nhìn cô an toàn qua đường, đứng ở nơi cậu ấy vừa đứng.

Họ vẫy tay từ biệt, không nói lời chào tạm biệt.

Phổ Hoa đi xa rồi, quay đầu nhìn về phía trạm xe. Kỷ An Vĩnh đứng ở đó, vẫy tay với cô. Cô không nhìn rõ biểu hiện của cậu ấy, nhưng tưởng tượng vẫn cảm thấy ấm áp như gió xuân.

Không thể quay lại quá khứ cũng tốt, nếu quay lại, cô không thể thẳng thắn đối diện với cậu ấy, đối diện với đoạn tình cảm đó như thế này.

Đèn đường dần dần sáng, Phổ Hoa men theo con đường ngắm nhìn tủ kính của từng cửa hiệu, bước thật chậm. Nhiều nhất đường này là các ảnh viện áo cưới, vài cặp vợ chồng sắp cưới đang thể hiện tư thế ngắm cảnh đêm dưới sự sắp xếp của thợ chụp ảnh, Phổ Hoa cũng đứng sau những người đi đường vây quanh để xem.

Cô chưa từng có một bộ quần áo đẹp, cũng chưa từng mặc lễ phục dạ tiệc. Thời trung học, cô và Quyên Quyên, Hải Anh chạy qua con đường này chiêm ngưỡng ma nơ canh mặc bộ váy cô dâu, tạo dáng trước tủ kính của cửa hàng nào đó, để bóng mình hợp thành một với chiếc váy cô dâu trong tủ kính, giống như hồi nhỏ chơi trò mặc lễ phục giấy các tông cho Hoa Tiên Tử, rất nhiều lần làm cô dâu trong tưởng tượng, thỏa mãn tâm nguyện trẻ con. Trước khi bố mẹ chia tay, cô giống như những đứa trẻ bình thường, thích tưởng tượng, thích đùa nghịch, vô âu vô lo. Bây giờ lớn rồi, nhiều việc phải suy nghĩ, trái lại không dám dang rộng cánh tay mình, tạo tư thế giống như cô dâu trước ống kính nữa. Cô biết rõ con đường vắng vẻ dưới ánh tà dương đằng sau mình khác xa tưởng tượng khát khao đối với tình yêu hồi còn bé.

Cặp vợ chồng sắp cưới đó đổi sang cảnh khác, Phổ Hoa cũng tản đi theo đám người, đi bộ men theo đường, không ngờ lại trở về cửa hàng thời trang đã từng dừng lại lúc trước. Ma nơ canh đã thay áo mới, cùng với trang sức, boot, hoàn mỹ giống Cầu Nhân trong buổi họp mặt.

Phổ Hoa đứng trước cửa kính, có chút choáng váng, chớp chớp mắt, trong gương có một mình mình, mặc bộ quần áo trên người của ma nơ canh, vút cái lại trở thành Cầu Nhân.

“Diệp Phổ Hoa!”.

Trong gương có người gọi cô, còn vỗ vỗ vai cô.

“Diệp Phổ Hoa!”.

Căng thẳng, cô bước lên trước, “binh” một tiếng, đầu cô đập lên tấm kính.

Va không mạnh, nhưng rất choáng, Phổ Hoa xoa trán, bối rối chào hỏi anh em nhà họ Khổng ở phía sau. Trong lúc hoảng hốt, cô lại nhìn Khổng Khiêm thành người khác.

“Sao vẫn chưa đi?”. Trong mắt Khổng Khiêm có sự quan tâm.

“Mình…”.

“Hay là ngồi xe bọn mình nhé?”.

“Không cần… không cần…”. Đầu Phổ Hoa vẫn đang ong ong, lời nói vào tai này lại ra tai kia, gió nóng khiến cô khó chịu, khát nước, lại có chút buồn nôn.

“Vậy có cơ hội…”. Khổng Khiêm còn chưa nói xong, mặt cô đột nhiên biến sắc, không nhịn được bịt miệng chạy tới gốc cây ven đường, cúi người moi ruột móc gan ra nôn, toàn là đồ ăn trong bữa tiệc gặp mặt.

Hai anh em không kịp trở tay, Khổng Khiêm qua vỗ lưng cô, Khổng Nhượng mua giấy ăn và nước.

Phổ Hoa nôn một trận kịch liệt mới ngừng lại, Khổng Khiêm dìu cô tới phòng rửa tay công cộng gột sạch. Khi ra, cô mềm nhũn, trong lòng rất áy náy.

Hai anh em nhà họ Khổng kiên quyết đưa cô về nhà, trên xe cô xin lỗi, vò gấu áo bị bẩn trong tay.

“Thật đấy, xin lỗi nhé”.

“Không sao”. Khổng Khiêm rộng lượng an ủi cô, Khổng Nhượng quay đầu lại nói: “Đừng nói nữa, dựa vào ghế nghỉ ngơi đi”.

Thực ra Phổ Hoa không hề mệt, đặc biệt sau khi nói chuyện với Kỷ An Vĩnh. Nhưng cô thấy khó chịu, cũng không nói ra được chỗ nào khó chịu.

Xe tới khu nhà, Khổng Khiêm dìu cô xuống, Phổ Hoa kiên quyết muốn trả tiền xe, bị Khổng Nhượng từ chối.

“Nhanh về nhà đi, đầu hơi sưng rồi”. Xe khởi động, Khổng Khiêm thò đầu ra khỏi cửa xe, vẫn có phần không yên tâm.

Phổ Hoa đè lồng ngực xuống, mắt tiễn xe rời xa, một lát sau mới nhớ ra mình quên nói “cảm ơn” rồi.

Cô không đi thẳng về nhà, người mất hết sức lực, đành bước tới bàn cờ chỗ ngã ba, ngồi vào vị trí bố thường ngồi. Cô không muốn bố nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Con ngõ nhỏ tĩnh lặng, không một âm thanh, những người hóng mát đều đã về nhà, cửa sắt cổng khu nhà đóng một cánh. Cô nhoài lên bàn gối lên cặp sách, trong đầu không còn thấy ong ong nữa, mà thay thế vào đó là cảm giác mệt mỏi muốn ngủ. Gió dần dần mát lạnh, tiếng người, còi xe trên đường hòa với tiếng ma sát của bánh xe trên mặt đất, giống như khúc hát ru dịu dàng.

Cô nhớ tới một việc nhỏ xảy ra một năm trước. Khi Thi Vĩnh Đạo đi đã dùng khóa dây khóa hai xe lại với nhau, vài ngày sau cô tới trường lấy xe, giáo viên ở phòng tiếp khách đưa cô chìa khóa. Khóa dây vẫn còn, xe của cậu ta đã được lấy đi rồi. Thế là chiếc khóa dây đó đến giờ vẫn theo cô, khóa trước xe.

Đi sáu, bảy năm, xe cũng đã cũ, bị cô để ở trong ngõ. Trên ghế xe che túi nilon, chỗ da có một đường rách sâu. Trong trái tim cô cũng vậy, có thể không sâu như vậy, nhưng cũng cất giấu rất nhiều thứ.

Việc sai, việc ngốc, việc điên rồ, việc đáng tiếc, sáu năm qua điều khiến cô khó có thể thanh thản nhất chính là khi đó không nói thật với cậu ấy.

Nếu kết cục sớm đã được định trước, cô vốn tưởng quá trình thế nào đều như nhau, bây giờ nghĩ lại, cô đã sai rồi.