Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 95
Khi Đường Dạng và Trần Cường đang nói chuyện dưới nhà, mẹ của Tưởng Thời Diên đang trò chuyện với khách trên lầu, còn Tưởng Thời Diên thì liên tục nhìn đồng hồ.
Chiều nay, sau khi làm xong CT lúc 4 giờ, anh nhìn thấy biểu cảm "muốn hun hun" của Đường Dạng, khiến ngón tay anh, lúc đang chạm màn hình, như thật sự bị đứa nhóc trong biểu cảm ấy hôn lên, vừa tê vừa ngứa.
Anh nhắn tin.
[Chồng yêu]: Biết ngay là em sẽ nhớ anh mà~
Mười phút sau, Đường Dạng vẫn chưa trả lời.
Tưởng Thời Diên nhắn tiếp.
[Chồng yêu]: Anh cũng nhớ em~
Nửa giờ nữa trôi qua, Đường Dạng vẫn không hồi âm.
Tưởng Thời Diên bắt đầu thấy không yên.
[Chồng yêu]: ??? Sao em biến mất rồi? Em đang họp à? Sáng nay chẳng phải họp rồi sao?
[Chồng yêu]: Thôi em cứ tập trung họp đi, anh cũng về phòng làm việc tiếp đây.
Trong suốt hơn một tuần Tưởng Thời Diên nhập viện, trợ lý của anh liên tục qua lại. Thông thường, trợ lý sẽ mang tài liệu đến vào buổi sáng để anh xem vào buổi chiều, rồi ngày hôm sau quay lại lấy. Nhưng hôm nay, trợ lý mới mang tài liệu đến buổi chiều, chưa đầy một tiếng sau, đã nhận được cuộc gọi từ "sếp Tưởng siêu tốc".
Trợ lý đến hỏi chi tiết công việc, Tưởng Thời Diên vừa trả lời vừa tiếp tục nhắn tin cho Đường Dạng.
[Chồng yêu]: Anh xem xong tài liệu rồi, sắp 5 giờ rưỡi rồi, mẹ anh nói lát nữa bà về nhà nấu cơm rồi mang đến, em muốn ăn cùng không? Em thích ăn gì, nếu em muốn thì anh sẽ bảo mẹ làm thêm món em thích nhé~
Vẫn không có hồi âm.
Sau đó, mẹ của Tưởng Thời Diên về nhà nấu cơm, rồi mang đến cho anh cùng ăn, tiếp đó họ bắt đầu tiếp đón nhóm khách thứ tư trong ngày, nhưng Đường Dạng vẫn chưa đến, cũng không trả lời tin nhắn.
Tưởng Thời Diên nhìn đồng hồ từ 4 giờ đến 7 giờ, nhìn chuỗi tin nhắn dài trong khung trò chuyện chỉ theo một chiều, miệng thì nói “Ừm”, “Đúng rồi” đáp lại khách, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
[Chồng yêu]: Đã hơn 7 giờ rồi, sao em vẫn chưa đến vậy?
[Chồng yêu]: Anh không có ý thúc giục hay bắt buộc em phải đến đâu, anh chỉ là… chỉ là… hơi nhớ em một chút.
[Chồng yêu]: Có phải anh nhắn nhiều quá làm phiền em không, Dạng Dạng…
[...]
Tất cả đều như đá chìm xuống biển.
Dạng Dạng, Tưởng Thời Diên không dám nghĩ, nhưng càng không dám nghĩ, những suy nghĩ ấy càng lấn át anh, liệu có phải Dạng Dạng không còn yêu anh nữa, liệu có phải lúc trước cô chỉ thử mà không nghiêm túc, có phải bên ngoài cô đã có người khác rồi…
Đang lúc Tưởng Thời Diên quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ trong đầu, Đường Dạng đã đứng trước cửa phòng bệnh của anh.
Buổi sáng, Đường Dạng họp nên đã để điện thoại ở chế độ im lặng và tắt mạng, suốt buổi không để ý. Đến khi cô lấy điện thoại ra định nhắn gì đó cho Tưởng Thời Diên, vừa kết nối wifi, hàng loạt tin nhắn liền nhảy ra.
Đường Dạng kéo từng tin xuống xem, tưởng tượng ra cảnh anh vừa gõ từng chữ vừa tủi thân, lòng cô mềm nhũn không chịu nổi.
Cô đang định nhắn lại, nhưng rồi nhớ đến bốn nhóm cô gái trẻ kia, nhóm cuối cùng vẫn còn trong phòng bệnh của anh…
Mềm lòng thì có giá trị gì?
Đường Dạng hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi về cuối hành lang để vào nhà vệ sinh dặm lại trang điểm. Cô lau đi lớp son môi lì nhạt màu, thay bằng một màu tươi tắn hơn, sáng hơn.
Dù đang tức giận, nhưng khi ra ngoài, nghĩ đến việc anh chưa nhận được tin nhắn của mình, cô vẫn không kìm lòng được mà mua cho "cục cưng" một phần bánh đúc dưới lầu. Anh thích ăn món này nhất.
Trong lúc đó, trên lầu, Tưởng Thời Diên nhìn thấy biểu tượng “Đối phương đang nhập…” trên khung chat, rồi lại thấy chữ "Vợ yêu", nhưng sau đó lại chẳng có tin nhắn nào đến.
Có hi vọng rồi lại thất vọng, có lẽ còn buồn hơn là không có hi vọng.
“Cộc cộc cộc.”