Hái Sao 2 - Chương 07 - Phần 2

Chắc Phàm Phàm tưởng đi du lịch nên cu cậu dọn đủ thứ đồ đạc lên ghế sau. Có gấu bông, đồ chơi cu cậu thường chơi, đồ ăn vặt cu cậu thích ăn, có cả mấy quyển sách bìa cứng vừa to vừa dày. Mệt thở hổn ha hổn hển, nhưng nhóc con lại quyết từ chối mọi sự trợ giúp từ bố mẹ. Cuối cùng, cu cậu không quên mang theo cả bút và giấy vẽ.

Nguyên băng ghế sau rộng lớn bị một mình Phàm Phàm chiếm đóng, Gia Hàng chỉ có thể ngồi cạnh ghế lái, thủ trưởng mở cửa xe. Phàm Phàm chưa bao giờ thấy cảnh phố phường về đêm, ánh sáng bảy sắc cầu vòng nhấp nháy qua cửa xe cũng làm cu cậu mừng rỡ nhảy bật khỏi ghế: “Mẹ ơi, đó là gì?”

Gia Hàng xốc lại tinh thần nói cho cu cậu biết, đó là bảng hiệu một khách sạn năm sao cổ xưa có chi nhánh trên toàn thế giới.

Phàm Phàm ngậm ngón tay, “Mẹ ơi, nhìn kìa!” Cu cậu chỉ một tòa nhà cao chọc trời.

“Đó là đài truyền hình trung ương, chỗ chiếu phim hoạt hình Sói sám và cừu vui vẻ.”

“Mẹ giỏi quá, cái gì cũng biết hết.” Phàm Phàm hào phóng khen ngợi, nhoài người qua xoa xoa hai gò má Gia Hàng.

Gia Hàng hít vào thật sâu hai hơi rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Bàn tay ấm áp, bàn tay mềm mại này như làn gió hây hây mát rượi đêm hè xua tan đám mây u ám trên đầu cô.

Bắc Hàng vừa khai giảng, sau nhiều ngày quạnh quẽ khu ký túc đã nhộn nhịp trở lại, nhà ăn, phòng học, thư viện mở đèn sáng trưng, sân bóng lúc này đang vào thời khắc vắng vẻ hiếm hoi.

Trác Thiệu Hoa cho Phàm Phàm ngồi trong một đình nghỉ chân giản dị ven sân bóng. Chỗ đó vừa có thể treo quần áo giỏ xách, vừa có thể che chắn cơn mưa khi trời vần vũ, lại vừa ngay cạnh đèn đường. Dù sân bóng mờ tối, cảnh vật bên trong đình vẫn sáng sủa vô cùng. Phàm Phàm phấn khích khôn kể, lần đầu tiên cu cậu thấy ngôi trường lớn ơi là lớn, nhà cửa nhiều ơi là nhiều.

“Thủ trưởng, không cần chơi bóng đâu, tản bộ được rồi!” Đi hết hai vòng sân bóng rổ, đôi chân mệt nhoài, trái tim cũng mệt nhoài. Gió đêm càng lúc càng thổi mạnh, cành cây xào xạc chao nghiêng về một phương, mây trời thoáng chốc trôi dạt ra xa, bầu không khí hơi đáng sợ.

“Tuy anh rất ít chơi bóng, nhưng chưa chắc sẽ thua em đâu đấy!” Trác Thiệu Hoa co duỗi cánh tay.

Phàm Phàm ôm quả bóng lớn đi đến, “Bố ơi, bóng đây!”

“Hôm nay Phàm Phàm làm trọng tài cho bố mẹ, ai thua bị quẹt mũi ha!”

Phàm Phàm đập tay đầy ăn ý với Trác Thiệu Hoa, “Dạ!” Trọng tài là nhân vật nào, trận đấu bóng chính thức có mấy người, cu cậu biết hết. Gia Hàng đã giải giảng cặn kẽ cho Phàm Phàm từ khi cu cậu còn bé tí. “Bố ơi, cố lên!”

“Sao không nói mẹ cố lên?”

Phàm Phàm cười khanh khách.

“Không được, hôm nay mình nhất định phải thắng.” Trác Thiệu Hoa đập bóng, bắt đầu khởi động làm nóng người. “Gia Hàng, đón này!” Anh ném bóng về phía cô.

Gia Hàng nhảy lên chụp bóng, thừ người.

“Đừng làm Phàm Phàm thất vọng, nhé?” Trác Thiệu Hoa đi đến vỗ vỗ bả vai cô, nói lời đầy ẩn ý. Phàm Phàm ngồi trở lại vào ghế trọng tài, tiếng vỗ tay ‘bạch bạch’ vang lên từ bàn tay bé nhỏ.

Gia Hàng đứng tại chỗ đập bóng, đổ mồ hôi cũng tốt. Cô tiến công thần tốc về phía dưới rổ bóng, Trác Thiệu Hoa cản đường, cô tránh thoát, lách sang trái, luồn qua phải, làm động tác giả, nhảy lên đưa bóng vào rổ thành công, Trác Thiệu Hoa bắt lấy bóng.

“Mẹ, mẹ ơi!” Phàm Phàm reo vui chạy đến, ôm mặt Gia Hàng tặng một cái hôn vang dội.

Mọi tế bào trong cơ thể Gia Hàng đều sục sôi sức sống, toàn bộ thế giới của cô chính là quả bóng trong tay. Thủ trưởng chơi không hay lắm nhưng anh rất kiên cường, thua bao nhiêu điểm cũng không nản chí, trong vòng một giây sau cả thể xác lẫn tinh thần đã lại sẵn sàng cho đợt phòng vệ, tấn công kế tiếp.

“Trời sắp mưa rồi.” Tiếng lá cây lay động càng lúc càng lớn.

Trác Thiệu Hoa lau mồ hôi trên trán, “Phàm Phàm ở yên đó nha con, bố mẹ chơi tiếp.”

“Dạ!” Phàm Phàm trả lời thật to cổ vũ bố. Tối nay bố bị quẹt mũi là cái chắc.

Thoáng sau, mưa âm thầm rơi lộp độp trên tán lá sum xuê, trên mái tóc của hai bóng dáng chạy xuôi ngược trên sân cỏ. Gia Hàng ôm bóng, tầm nhìn mờ đi giữa màn mưa trắng xóa. Trác Thiệu Hoa dừng lại nghiêng người chuẩn bị đoạt bóng trong tay cô. Phàm Phàm ngoan ngoãn ngồi ở đình nghỉ chân, không làm ồn không quấy quả.

Trái tim Gia Hàng bỗng rung lên, “Thủ trưởng...”

Anh bước đến gần đặt hai tay lên vai cô, “Gia Hàng, đừng cố chịu đựng nữa, khóc ra đi, khóc lớn lên.”

Gia Hàng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không nghe theo sai bảo tuôn trào như nước sông tràn đê.

Vô vàn ân hận, vô vàn đớn đau trong tim chảy xuôi theo nước mắt, nước mưa.

Một đêm đông không lâu về trước, cũng tại nơi đây, Chu sư huynh đi rồi, cô trượt ngã làm hai tay rớm máu. Thủ trưởng tìm được cô và hỏi: Em tự đứng lên được không? Cô đứng lên và được anh cõng ra xe.

Có một số việc, người khác không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Dường như hè đã gom hết sức mạnh để bộc phát lần cuối cùng trong trận mưa này cho kịp lúc mùa chuyển sang thu. Mưa xối lên người cái lạnh ngấm sâu vào da thịt. Hai hàm răng Gia Hàng không kìm được run lên lập cập.

Trác Thiệu Hoa ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô: “Tất cả đau buồn và cay đắng đều dừng lại trong đêm nay, đều kết thúc sau cơn mưa này. Ngày mai, vì anh, vì Phàm Phàm, em hãy mạnh mẽ lên một chút, được không?” Đây không phải mệnh lệnh, mà là lời khẩn cầu. Anh thương tiếc cho sự ra đi của Chu Văn Cẩn và chẳng có lý do gì để đố kỵ năm tháng thanh xuân anh ta và Gia Hàng cùng nhau trải qua. Anh thừa nhận Chu Văn Cẩn thật sự là nhân tài xuất sắc. Nhưng không ai thoát khỏi trò tai ác của số phận, giống như năm xưa Giai Tịch đột ngột lìa đời.

Cô nhóc này cứ hễ bất lực, khó xử hay buồn rầu là lại đến Bắc Hàng, dù vô tình hay cố ý. Anh hiểu rất rõ vị trí Bắc Hàng trong lòng cô nhóc. Ừ thì cứ đến đây đi, nhưng anh không cho phép cô buồn đau một mình, anh muốn cô biết rằng bên cạnh cô còn có hai người đàn ông là anh và Phàm Phàm yêu thương, che chở cô.

Gia Hàng cắn môi, ngẩng đầu lên, nuốt nước mắt trở về.

Mưa từ từ nhỏ dần rồi biến thành màn mưa bụi bay khẽ khàng, lơ thơ.

Phàm Phàm cầm tấm khăn lông lớn đạp bong bóng nước chạy đến. “Gia Hàng, em khen Phàm Phàm đi kìa!” Trác Thiệu Hoa nói.

Gia Hàng ngồi xổm xuống, sợ làm ướt Phàm Phàm nên chỉ ghé sát người hôn cu cậu một cái, cu cậu hôn lại hai má cô, rồi nói với bố, nước mưa mặn.

Trận bóng chính thức kết thúc, hai người lên xe trong tình trạng ướt như chuột lột. Trác Thiệu Hoa lái xe rất nhanh, anh biết nếu con người ta bị ngã bệnh khi đau thương chất đầy, tinh thần sẽ càng sa sút.

May sao, sau khi tắm nước nóng, cả nhà ba người đều khỏe mạnh như thường.

Phàm Phàm tự giác chạy về giường nhỏ của mình, Trác Thiệu Hoa gọi cu cậu lại, bảo cu cậu ngủ giường lớn. “Bố!” Phàm Phàm mừng đến nỗi chỉ biết cười ngô nghê, lâu lắm rồi cu cậu không được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao này.

Hôm nay Phàm Phàm ngủ bên trong, Gia Hàng ngủ ở giữa, Trác Thiệu Hoa ngủ ngoài cùng. Anh sợ mình không đủ sức mạnh sưởi ấm cho cô, anh cần Phàm Phàm giúp đỡ.

Phàm Phàm không bận tâm ngủ ở đâu, cu cậu chỉ cần có bố mẹ bên mình. Cu cậu nằm ngoan ngoãn một lúc, hết nhìn bố, lại ngó qua mẹ, rồi đột nhiên nhớ ra trách nhiệm của trọng tài, thế là bật dậy: “Bố, hôm nay bố thua, phải cho mẹ quẹt mũi.”

Trác Thiệu Hoa không nhịn được cười, sao mình lại sinh ra tên nhóc thối tận trách như vậy chứ. “Được rồi!” Anh nhắm mắt quay người sang Gia Hàng. Dưới sự giám sát của Phàm Phàm, Gia Hàng dở khóc dở cười nhẹ nhàng quẹt mũi Trác Thiệu Hoa.

“Good night!” Phàm Phàm cười ngọt ngào, mắt cong thành vành trăng khuyết. Nói xong câu học lõm được trong TV, cu cậu nằm ngửa ra và thiếp đi thật say ngay giây sau đó.

Trác Thiệu Hoa tắt đèn, kéo Gia Hàng vào lòng, gối đầu cô lên khuỷu tay anh, âu yếm hôn trán cô, tay kia vỗ về sau lưng cô dỗ cô yên giấc.

“Việc trung úy Chu mất tích là ngoài ý muốn, thật đáng tiếc vì không thể trao bất kỳ danh hiệu vinh dự gì cho cậu ấy. Riêng những phương diện khác, chính ủy Vĩ đều sẽ áp dụng tiêu chuẩn tối cao. Bộ cũng đã cử một đồng chí về quê đón bố mẹ cậu ấy rồi.”

“Dạ.” Gia Hàng biết thủ trưởng đã nỗ lực bù đắp sự mất mát ngoài ý muốn. Ngoài cảm thán thế sự vô thường, chẳng thể làm gì khác hơn.

“Bộ sẽ không làm lễ truy điệu.” Trác Thiệu Hoa thở dài.

Chu sư huynh mất tích, không có lý do truy điệu, cũng không cần truy điệu, hãy cứ để anh yên giấc dưới đáy Đại Tây Dương.

“Các đồng nghiệp đã liên lạc với bạn học trước đây của cậu ấy, sẽ tổ chức một hoạt động đưa tiễn, bảo Ninh Mông và Tiểu Ngải đi cùng em nhé.”

Cô dụi đầu trước ngực anh, một lọn tóc rơi xuống che mắt làm cô không thoải mái. “Không đi.” Tối nay nằm trên giường nhớ về Chu sư huynh, cô tự hỏi phải chăng thủ trưởng cũng thường xuyên nhớ về Giai Tịch giữa đêm khuya hệt như vậy? Cô muốn hỏi thủ trưởng, anh quan tâm em, bao dung em, chỉ vì trách nhiệm thôi sao? Cuối cùng cô nuốt khan và chẳng nói gì.

Anh im lặng một lúc rồi cười khẽ: “Phàm Phàm nói em cắt tóc xong rất xinh đẹp.”

“Nó nói nhảm không à.”

“Không đâu, bố con anh tâm linh tương thông.”

Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, anh vỗ nhẹ tay cô, cô đã ngủ thiếp đi. Anh không rút lại cánh tay tê cứng, giữ nguyên tư thế ôm cô suốt đêm, ôm thật chặt. Như thể nếu không ôm thế này, nếu chẳng may bất cẩn, cô sẽ bay vuột khỏi lòng anh.

Cô đau đến mức này chứng tỏ cô từng thật lòng, thật lòng yêu Chu Văn Cẩn.

Haiz!

Sáng hôm sau, bầu trời trong veo, không khí mát mẻ hơn mọi ngày, hương vị mùa thu thấp thoáng quanh đây. Thím Đường càu nhàu muốn mặt thêm áo ấm cho Phàm Phàm, Phàm Phàm chạy tới chạy lui trên hành lang không chịu phối hợp.

Gia Hàng ngủ cho đến khi tự nhiên thức dậy, cô thấy Trác Thiệu Hoa mặc trang phục ngày thường ngồi trên sofa đọc báo. “Thủ trưởng, sao anh không thay đồ đi làm?” Cô xem đồng hồ, không còn sớm nữa.

“Hôm nay anh xin phép nghỉ.” Trác Thiệu Hoa đến bên giường, tốt quá, mắt không sưng. Tim anh thắt lại, cô nhóc này đã quen mạnh mẽ, quen chịu đựng mọi sóng gió.

“Sao lại xin phép nghỉ chứ, em... có gì đâu.” Gia Hàng mất tự nhiên cào cào tóc.

“Ăn sáng trước đã!” Anh đẩy cô vào nhà vệ sinh, mở cửa sổ cho từng đợt gió se lạnh ùa vào.

Gia Hàng chẳng nhớ lần cuối cùng ăn sáng với thủ trưởng là ngày nào, mặc dù nhạt miệng, cô vẫn cố gắng húp hết bát cháo. Phàm Phàm không cần thím Đường đút cho ăn, trước mặt bố mẹ cu cậu biểu hiện rất tốt, tự mình ăn hết bát cháo, không làm rơi hạt cơm nào trên bàn.

Dì Lữ dọn bát đũa, thím Đường bế Phàm Phàm sang chơi nhà hàng xóm, Tiểu Dụ và một cậu lính cần vụ khác thì quét dọn sân. Qua một đêm mưa gió, lá rụng đầy sân, hoa sen trong vại cũng đổ ngả sang bên.

Trác Thiệu Hoa dắt Gia Hàng vào thư phòng, “Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?” Ánh mắt anh rất sáng và ấm áp.

Gia Hàng gật đầu, “Có chuyện gì nữa ạ, thủ trưởng?”

Trác Thiệu Hoa xoa đầu cô, thật đau lòng khi phải buộc cô đối mặt với một chuyện nghiêm trọng khác ngay trong thời điểm này, nhưng anh không thể giấu cô, “Chúng ta cùng đến bệnh viện một chuyến, hôm nay chắc hẳn đã có kết quả bệnh án của anh rể. Đợi sau khi chuyên gia đưa ra phương án khám chữa trị cụ thể, anh và em sẽ cùng đi gặp chị hai.”

¤¤¤

Trong lòng một đứa trẻ, mất viên tẩy và thi trượt đều là việc đáng sợ nhất trên đời, cả thế giới lúc ấy như sắp sụp đổ, chẳng biết liệu ngày mai ông mặt trời có mọc bình thường trở lại? Bao khủng hoảng, tủi thân, thấp thỏm dồn vào câu hỏi: Nên kể mẹ nghe hay không? Mở cửa nhà, cô bé nghe mẹ nói giữa dòng nước mắt chứa chan, rằng bố đã gặp tai nạn. Và thế là cô bé bỗng nhiên bừng tỉnh, những gì xảy đến với mình thì ra chỉ là cỏn con.

Bước xuống xe với hai đầu gối mềm nhũn, Gia Hàng phải vịn cửa xe mới đứng vững. Cô nhắm mắt lại giây lát, cẩn thận gói gém mọi chuyện liên quan đến Chu sư huynh cất vào một góc lòng mình. Sau khoảnh khắc ấy, cô không nhớ nổi mình vừa mới làm gì, ngoài ngạt thở, tất cả cảm giác trong cô đều trống rỗng.

Cô không tự chủ được nắm chặt tay Trác Thiệu Hoa.

Anh nghiêng mặt sang nhìn cô, nhẹ nhàng ôm eo cô, đôi mắt anh nói rằng anh tự hào và đau lòng vì cô. Dù bao nhiêu chuyện xảy đến dồn dập, cô nhóc vẫn rất kiên cường.

Tiếng bước chân hai người vang vọng trên hành lang im ắng, mỗi âm thanh đều đáng sợ đến vô cùng.

Thành Công đợi họ bên ngoài phòng hội nghị.

Hình như đây là lần đầu Gia Hàng thấy Thành Công trong bộ dạng nghiêm túc, cô không ngăn được mình run lên bần bật. Không sợ lưu manh nổi điên, chỉ sợ lưu manh đứng đắn.

“Tốt rồi!” Thành Công nhỏ giọng nói với Trác Thiệu Hoa.

Trác Thiệu Hoa và Gia Hàng nhìn sâu vào mắt nhau, tâm trạng phút chốc nhẹ nhõm. Trác Thiệu Hoa thở phào, vỗ vỗ vai Thành Công, đi vào phòng hội nghị.

Trong phòng hội nghị có ba người, Thành Công giới thiệu với Gia Hàng, hai trong số họ là chuyên gia bệnh viện quân khu, người còn lại Gia Hàng biết, là Cố Thần – anh chàng bị Ninh Mông sừng sộ trong hôn lễ Tiểu Ngải.

Quả thật chưa đến mức không thể cứu vãn. Rất may ung thư dạ dày đang vào giai đoạn giữa, vị trí, kích thước, phạm vi lây lan của khối u đều có thể xử lý tận gốc thông qua phẫu thuật cắt bỏ. Hai chuyên gia đề xuất phương án nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ một phần ba dạ dày, sau đó tiến hành hóa trị. Nếu phẫu thuật thành công, khả năng chữa khỏi bệnh đến tám mươi phần trăm.

Thành Công nói thêm, tình hình sẽ không lường được nếu ca giải phẫu tận gốc này do một bác sĩ khác thực hiện, vậy nên Trác Thiệu Hoa đã mời đến đây hai chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện quân khu, anh ta cũng sẽ đích thân vào phòng giải phẫu làm trợ tá. Lần này may nhờ có chủ nhiệm Cố Thần giàu kinh nghiệm nên bệnh được phát hiện kịp thời. Đừng nên oán trách số phận, bởi đây chính là kết quả khả quan nhất.

Gia Hàng gật đầu lia lịa, cứ nhìn mãi về phía Cố Thần, càng nhìn càng thấy anh ta vĩ đại ngời ngời.

“Này này, cô thu lại ánh mắt đó đi, còn nhìn nữa là Cố Thần sẽ nghĩ cô có ý khác đấy.” Thành Công nhức mắt, lên tiếng nhắc nhở.

Gia Hàng hoàn toàn phớt lờ lời chế giễu của Thành Công, thầm tính trong bụng, hôm nào phải bắt Ninh Mông xin lỗi chủ nhiệm Cố Thần thật chân thành mới được, người ta là thiên sứ cao thượng biết bao!

Hôm nay thứ ba, ngày phẫu thuật được ấn định vào thứ năm. Buổi chiều Lạc Gia Lương phải nhập viện làm các xét nghiệm trước phẫu thuật.

Trác Thiệu Hoa năm lần bảy lượt cảm ơn hai chuyên gia và Cố Thần, trong khi chỉ dành cho Thành Công đúng một câu, “Mau đi làm thủ tục nhập viện.”

Thành Công trợn trừng mắt, phân biệt đối xử quá đáng! Hai hôm nay vì Lạc Gia Lương, anh ta bận đến nỗi chân không chạm đất, đêm không chợp mắt.

Xem như còn lương tâm, cô nắm tay anh ta trịnh trọng một cách khác thường, “Quản lý Thành, đại bác sĩ Thành, thiên sứ Thành, đại ân đại đức của anh tôi ghi lòng tạc dạ, suốt đời không quên. Kiếp sau, tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp anh.”

“Kiếp này thì sao?” Thành Công hầm hừ.

“Thủ trưởng đang đợi tôi, gặp lại sau!” Gia Hàng đuổi theo Trác Thiệu Hoa đang rảo bước đi trước.

Tiếng Thành Công nghiến răng ken két vang lên sau lưng cô.

Lúc này, Gia Doanh chắc hẳn đang ở ngân hàng. Thấy Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa đến, hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa vặn hết công suất ở đại sảnh kinh doanh bất giác làm chị rùng mình.

Trác Thiệu Hoa cố gắng kể vắn tắt bệnh tình của Lạc Gia Lương, Gia Doanh cực kỳ bình tĩnh. Sau đó, chị nói hai người đợi chị đến phòng chủ tịch ngân hàng xin nghỉ phép. Gia Hàng không yên lòng đòi đi theo nhưng chị nói không cần, đã vậy còn hỏi hai người có đói bụng không?

“Thủ trưởng, chị không sao chứ?” Thái độ thản nhiên của Gia Doanh khiến cô đâm sợ.

Trác Thiệu Hoa hơi nhíu mày, thở dài: “Từ khi sinh em ra, tất cả những mềm yếu, nước mắt, sợ hãi, nhẫn nhịn chị đã quen bộc lộ trong bóng đêm không ai hay biết, bây giờ chị chỉ đang ép mình phải mạnh mẽ mà thôi.”

Gia Doanh rất nhanh đã trở lại. Dọc đường về, chị mãi nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, an tĩnh như một bức tranh thủy mặc nhạt màu.

Lúc mở cửa, tay chị run run làm chìa khóa rơi cạch xuống đất. Chị cười tự giễu bảo, có lẽ mình già rồi.

“Chị ơi!” Gia Hàng ôm eo chị từ phía sau.

Chị ngẩng đầu lên, cuối cùng vẫn không sao khống chế được cơn bão tố mà lòng cố chống chọi.

“Hàng Hàng, trong lòng chị, em rất tài giỏi, rất xuất sắc. Tuy Trác Thiệu Hoa quyền cao chức trọng, hoàn cảnh gia đình sung túc, chị chưa từng nghĩ em gả cho Thiệu Hoa là trèo cao, nhưng hôm nay...” Chị vội vàng gạt đi hai giọt lệ không cẩn thận để trào ra bên khóe mi, “Nhưng hôm nay chị thật sự cảm thấy cuộc hôn nhân của em quá tốt đẹp. Nếu không có Thiệu Hoa, bây giờ chị... biết xoay xở thế nào?” Có những việc không thể đương đầu chỉ bằng sự mạnh mẽ và sáng suốt. Trước hiện thực, người ta không thể làm gì ngoài thừa nhận mình bất lực và nhỏ bé.

“Thiệu Hoa, chị hiểu.” Chị ngăn không để Trác Thiệu Hoa lên tiếng, “Chúng ta là người nhà, đây là chuyện em cần phải làm. Trong lòng chị hoàn toàn không hoảng loạn, không sợ hãi. Chị không cảm thấy mình bất hạnh, chị chỉ thấy mình rất hạnh phúc, rất may mắn.” Nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, lau sao cũng không hết.

Gia Doanh nói không đầu không đũa, vừa khóc vừa cười. Thật vậy, chị rất may mắn, biến cố thời niên thiếu có bố mẹ thay chị đương đầu, chị có thể đi học đi làm bình thường, Hàng Hàng có thể lớn lên thuận lợi. Còn biến cố hôm nay đã có Thiệu Hoa và Hàng Hàng đỡ đần giúp chị, chị luôn luôn được sống trong tình yêu thương và sự chở che.

“Chị vào thu xếp quần áo cho anh rể, chắc phải ở nhiều ngày rồi đây, phải mang nhiều đồ cho dư dả. Tử Nhiên lớn rồi, có thể tự mình...”

“Chiều nay Tiểu Dụ đón Tử Nhiên về tứ hợp viện ạ, có Tiểu Dụ kèm nó học bài, có dì Lữ nấu món ăn ngon cho nó, Phàm Phàm nói không chừng sẽ mừng như điên.” Gia Hàng nói.

Gia Doanh không nói thành lời mà chỉ có thể gật đầu.

Trác Thiệu Hoa im lặng đón lấy chìa khóa trong tay chị, mở cửa nhà. Gọi điện cho Lạc Gia Lương, anh ta nói đang đi bộ ngoài công viên cạnh nhà.

Hôm qua, sau khi làm lại xét nghiệm, Trác Thiệu Hoa bàn chuyện với Cố Thần, rồi đi cùng Lạc Gia Lương đến cơ quan làm thủ tục nghỉ bệnh. Lạc Gia Lương không hỏi kết quả, hôm nay vẫn ra khỏi nhà vào giờ làm như mọi hôm. Anh ta không biết mình đã ngồi bao lâu trên băng ghế dài, cơ thể tưởng chừng nặng đến mức không sao dịch chuyển. Một con chim bồ câu trắng đậu lại trên cành cây cách đó không xa. Nó rất gan dạ, anh ta nhìn nó, nó nhìn anh ta. Anh ta vung tay, nó rỉa rỉa lông. Ánh mặt trời chiếu qua cành lá um tùm vỡ thành bóng nắng lốm đốm, cơn gió thổi qua khiến bóng nắng dập dờn như sóng nước.

“Gia Lương!” Một dáng hình che khuất con chim bồ câu, Lạc Gia Lương mím mím đôi môi khô nứt nẻ. “Doanh Doanh!” Anh ta cúi gằm, không đủ can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt Gia Doanh. Chị biết hết rồi! Yêu một người nghĩa là không được để cô ấy phải chịu gian khổ, nhọc nhằn. Vậy mà anh ta lại đẩy chị xuống vực thẳm, anh ta ân hận vô cùng.

“Ngồi ngớ ngẩn ở đây làm gì, coi chừng bảo vệ tưởng anh là ông già tâm thần bây giờ!” Chị sửa lại cổ áo chưa lật cho anh ta, nhận ra mái tóc anh ta bạc đi không ít.

Lạc Gia Lương cười khờ khạo.

“Mình đi thôi!” Gia Doanh dịu dàng khoát tay anh ta. Họ chưa từng tay trong tay trước mặt người khác, kể cả lúc đang yêu. Trái tim Lạc Gia Lương đập mạnh, “Doanh Doanh, anh xin lỗi!”

“Đần chết đi được!” Gia Doanh vờ trừng mắt nhìn anh ta, “Làm ông ngoại rồi mà không nên thân, có chút bệnh vặt cũng bày đặt giấu diếm.”

Nếu là bệnh vặt thì tốt biết bao, mũi anh ta cay cay. Mặt trời treo lơ lửng giữa trời nắng chang chang, anh ta lưu luyến nhìn cây cối trồng sơ sài xung quanh, điều lãng mạn duy nhất họ có với nhau là đến nơi đây tản bộ. Giả như có thể đoán trước bất trắc, anh ta sẽ không lúc nào cũng chi tiêu dè sẻn, sẽ đối xử tốt với Gia Doanh hơn, sẽ đi Lệ Giang sớm hơn. Lâu lắm rồi họ chưa mua thêm một bộ quần áo mới.

“Chúng ta đến cửa hàng xem một chút đi.” Lạc Gia Lương thu hết can đảm nhìn Gia Doanh.

“Sau này còn nhiều thời gian mà, Hàng Hàng và Thiệu Hoa đang đợi chúng ta!” Gia Doanh thúc giục.

Sau này còn cơ hội ư? Lạc Gia Lương lặng thinh.

Ngày đầu tiên nhập viện, Gia Doanh đuổi Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa về nhà sớm, chị ở lại trực đêm. Điều kiện phòng bệnh rất tốt, Thành Công sắp xếp cho họ ở phòng VIP. Sau khi tắm rửa và cắt tóc, tinh thần Lạc Gia Lương cũng không tệ lắm. Thím Đường và Tiểu Dụ mang cơm tối vào, dẫn theo cả Tử Nhiên. Tử Nhiên im lặng đứng bên giường, hai tay nắm tay Lạc Gia Lương, ánh mắt thơ ngây tràn đầy hốt hoảng. Lúc Tiểu Dụ gọi về thì nó nói với Lạc Gia Lương: “Bố, ngày mai con trở lại thăm bố, con sẽ vào mỗi ngày.” Nó không mè nheo đòi ở lại, không nói một câu sợ hãi.

“Tử Nhiên lớn rồi.” Gia Doanh thì thầm một mình.

Lạc Gia Lương nhìn chằm chằm trần nhà, không rõ đang nghĩ ngợi gì.

Bản tin buổi chiều kết thúc, Gia Doanh tắt đèn lên giường. Lạc Gia Lương tựa như không thể ngủ yên, liên tục trở người. “Doanh Doanh.” Anh ta khẽ gọi chị.

Gia Doanh mở đèn bàn đến bên giường anh ta, “Anh muốn uống nước à?”

Lạc Gia Lương lắc đầu, chống người dậy ra hiệu cho chị ngồi xuống. “Doanh Doanh, anh nghe nói mổ khoang bụng sẽ phát hiện tình trạng thực tế và kết quả kiểm tra không tương thích.”

“Không có đâu, bác sĩ khám bệnh cho chúng ta toàn chuyên gia hàng đầu mà.” Gia Doanh choàng thêm áo cho anh ta, nhẹ nhàng mát xa hai vai anh ta.

“Đúng rồi, chuyên gia giỏi nhất trong nước, nhưng... chuyện ngộ nhỡ luôn có thể xảy ra. Nếu...” Lạc Gia Lương kéo bàn tay Gia Doanh đang che miệng anh ta ra, “Để anh nói hết. Nếu phẫu thuật thất bại, Doanh Doanh...” Tim anh ta đau như bị dao cứa ngang, “Gọi ông ấy về nước nhé! Ông ấy vẫn yêu em, nếu không đã không ly hôn, hai người có Hàng Hàng... Ông ấy không xấu, chỉ vì khi ấy còn quá trẻ. Ông ấy nhất định sẽ đối xử tử tế với Tử Nhiên của anh... Doanh Doanh?”

Gia Doanh cụp mắt, chậm rãi rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh ta, đứng lên, lùi lại một bước, lạnh lùng quắc mắt nhìn anh ta.

Bốp bốp. Chị giơ tay lên tát thật mạnh hai bạt tai vào hai bên má trái phải của mình. Lạc Gia Lương không phản ứng kịp, chỉ thấy trên gò má trắng trẻo của Gia Doanh hằn năm dấu tay, một trái một phải rất cân xứng.

“Một tát này, là tôi đánh chính mình. Tôi cần phải kiểm điểm lại bản thân, xem xem tôi đã làm gì mà khiến chồng tôi nghĩ trong lòng tôi chứa chấp người đàn ông khác?” Chị chỉ vào má trái, sau đó chỉ vào má phải, “Một tát này, tôi nhận thay anh, bởi vì anh là bệnh nhân, tôi không thể đánh anh. Rốt cuộc anh có phải đàn ông hay không? Tại sao đang khỏe mạnh lại đẩy vợ mình cho người đàn ông khác? Anh nghĩ đây là gì, độ lượng ư? Không sao, anh không cần tôi cho phép, tôi tự nuôi lớn Hàng Hàng được thì cũng tự nuôi Tử Nhiên được. Ngay ngày mai tôi sẽ đi làm hộ tịch, sửa họ Tử Nhiên thành Gia.”

“Doanh Doanh, anh xin lỗi, anh nói sai rồi.” Lạc Gia Lương không cầm lòng được chảy nước mắt giàn giụa, cuống cuồng xin lỗi Gia Doanh. Anh ta muốn nắm tay Gia Doanh, lại bị chị phẫn nộ hất ra. “Tại anh hồ đồ, tha thứ cho anh đi. Chắc chắn anh sẽ khỏe lại, chắc chắn phẫu thuật sẽ thành công, anh muốn đi Lệ Giang cùng em, anh muốn nhìn Tử Nhiên kết hôn, muốn thấy Phàm Phàm đi học được lãnh giấy khen.”

“Hôm nay tôi mới biết, đến giờ phút này anh vẫn không thật sự tin tưởng tôi, anh luôn canh cánh trong thâm tâm quá khứ của tôi.” Gia Doanh vừa đau lòng vừa uất ức.

“Không phải, không phải... chỉ là đôi khi anh thấy em gả cho anh rất thiệt thòi, anh chẳng có gì cả...”

“Sao hồi ấy anh không tìm một người xứng đôi với anh đi, bám theo tôi làm gì?” Gia Doanh mất kiềm chế lớn tiếng quát tháo.

“Anh là con cóc yêu thiên nga, trong mắt không nhìn thấy người khác.” Cuối cùng anh ta cũng nắm được bàn tay Gia Doanh, cố sức kéo chị lại gần, cất giọng van lơn. “Doanh Doanh, em đừng giận nữa, được không? Anh không buông tay, mình là vợ chồng, chết cũng không buông.”

Phải rất khó khăn Gia Doanh mới dập tắt được lửa giận, “Còn dám nói lời nhụt chí nữa hết?”

“Không dám.” Lạc Gia Lương nghẹn ngào thề thốt.

“Xích vào trong!” Gia Doanh chen lên nằm chung trên chiếc giường lớn với Lạc Gia Lương, vừa tức giận vừa đau xót tựa vào lòng anh ta. Quả thật trong mắt người khác, người đàn ông này dung mạo xấu xí, không giỏi kiếm tiền, ấy vậy nhưng chị thật sự mãn nguyện và không có yêu cầu gì khắc khe. “Ông ấy tốt cách mấy cũng chẳng can hệ gì đến em. Em liên lạc với ông ấy là vì Hàng Hàng, không hề có toan tính khác.”

“Anh biết, anh biết.” Lạc Gia Lương ôm vợ thật chặt, tại anh ta lòng dạ hẹp hòi, trước bờ vực sợ hãi nghĩ quàng nghĩ xiên.

“Anh tốt hơn ông ấy gấp trăm lần, cho dù là ở phương diện nào. Phẫu thuật thành công hay không, em vẫn mãi mãi là vợ của Lạc Gia Lương, mãi mãi cho đến già.” Đã từng tuổi này rồi thế mà vẫn nói được trôi chảy mấy câu hết sức buồn nôn, Gia Doanh hơi hơi ngượng ngập.

Nước mắt trăm đắng nghìn cay mới cầm cự nổi lại lần nữa chảy tràn, Lạc Gia Lương vùi mặt vào cổ Gia Doanh, nơi ấy chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.